Chương 9: tới gần
☆, tới gần
Hôm đó là lần đầu tiên Mã Lan Lan nhìn thấy thế giới đằng sau cánh cửa, khác hẳn với trong tưởng tượng của nàng, có lẽ, vốn nàng biết không nhiều, càng không thể nào tưởng tượng, lại có căn phòng được bao bọc kín như vậy, ngăn cách hết tất cả tạp âm, yên tĩnh một cách thuần thúy.
Nàng không biết cái vật dày như chăn bông che trên tường là đồ chuyên môn dùng để cách âm, nàng cũng không biết cái trụ dài kia phía dưới còn có đầu cắm. Tất cả trong căn phòng đó, đều lạ lẫm với nàng, ngẫu nhiên có thấy trên TV, nhưng những đám người điên cuồng với âm nhạc kia luôn cách nàng xa xôi như vậy.
Nàng nhớ lại lúc ôm Mã nhi rời đi quê hương, gặp được một tiểu tử lưng đeo Guitar, trong lời nói có ngại ngùng chỉ đồng hương mới hiểu. Thế nhưng khi nhắc tới âm nhạc, chính là nói không hết chuyện, còn kích động muốn biểu diễn. Lại làm cho Mã Lan Lan nghi hoặc, đến cùng là động lực nào có thể làm cho một người, trên lưng đeo một cây Guitar đã có thể rời đi địa phương từ nhỏ mình sinh ra.
Thế nhưng Mã Lan Lan vẫn hoài niệm buổi trưa hôm ấy, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào, chiếu sáng trên mặt thảm, phản xạ ra một cỗ tình cảm ấm áp mãnh liệt, lại để cho mội người đều cảm nhận được ôn hòa trong đó. Nàng thích khuôn mặt cười hì hì của Mã nhi, cũng thích vẻ mặt điềm nhiên chưa bao giờ có của Tống Thu, tuy rằng cô chỉ cười nhẹ thoáng qua, nhưng tầng bí mật luôn được che chắn trong mắt cô tựa như đã tiêu tán, thấu triệt mà sáng ngời, Mã Lan Lan cảm giác lần đầu tiên mình nhìn thẳng vào mắt Tống Thu.
Sau ngày kia, cửa phòng vẫn đóng chặt như trước, Tống Thu nói cho nàng biết, đây là để chống bụi, nếu như nàng muốn vào dọn dẹp, buổi sáng nhớ nói với cô, để cô thu dọn một ít nhạc khí bên trong. Mà Mã nhi, đã trở thành người có đặc quyền, chỉ cần nàng đong đưa tiểu cánh tay, la hét muốn đi chơi nơi nào, đa số Tống Thu đều thỏa mãn nàng, ôm nàng đặt lên đùi, lên cổ cõng đi.
"Cô không thể cứ nuông chiều Mã nhi như vậy, sợ sau này nàng càng khó chiều hơn". Lúc ăn tối, Mã Lan Lan nghiêm túc nói, hiện tại Mã nhi đã không chịu ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn cơm nữa, nàng thích ngồi trên đùi Tống Thu, mỗi lần đều muốn cô ôm nàng cho ăn.
"Trẻ con mà, thời gian có thể sủng đâu có bao nhiêu? Mai mốt đi học là không còn thời gian nữa, đúng không Mã nhi?" Tống Thu cẩn thận đút muỗng cơm vào miệng Mã nhi, lại nhẹ nhàng sờ sờ khóe miệng nàng, mới ngẩng đầu lơ đễnh nói.
"Còn nhỏ đã chiều hư rồi, sau này muốn sửa cũng khó". Mã Lan Lan tuy đau lòng Mã nhi, nhưng thực sự lo lắng, sợ Mã nhi bị chiều đến kiêu căng. Các nàng ở nông thôn, từ nhỏ sẽ không được như thế bao giờ, nữ hài tử, chỉ cần không đói bụng chết là được.
"Cô quan trọng hóa vấn đề quá rồi, hiện tại Mã nhi mới bao nhiêu, còn không có bao nhiêu trí thức. Hơn nữa, chúng ta cũng không có chiều cái gì quá đáng, chỉ cho nàng yêu thương mà nàng nên có thôi". Mã nhi ăn thật nhanh, trong miệng đã trống không, làm nàng giương miệng thật to, muốn ăn muỗn tiếp theo.
Mã Lan Lan không nói nữa, nàng nghe được câu chúng ta của Tống Thu, điều gì cũng bị nghẹn lại hết rồi. Nghĩ lại Tống Thu nói cũng có đạo lý, Mã nhi bây giờ cũng không có đến mức kiêu căng, chỉ có điều thích nũng nịu hơn trước kia một ít, nhưng hài tử ở thành phố đều như vậy, những nhà cố chủ nàng đi còn khoa trương hơn thế này gấp mấy chục lần. Chủ yếu là Tống Thu nói các nàng giống như là người một nhà vậy, đây là việc mà nàng chưa bao giờ cảm thụ qua, sau khi xuất hiện Mã nhi, gia đình nàng chưa từng tiếp nhận qua các nàng. Nói gì đến cảm giác người một nhà, rõ ràng là người cùng huyết thống cũng không thể cho nàng phần bao dung kia. Vậy mà trong cái thành phố lạ lẫm này, lại tìm được chỗ dựa vào.
"Đêm nay tôi phải đi sớm, cô ở nhà rửa chén sau nha". Ăn xong, Tống Thu vội vàng về phòng tắm rửa.
"Úc, vậy cô, nhớ về sớm, uống ít rượu một chút" Mã Lan Lan đứng lên theo, có chút do dự, vẫn là đứt quãng dặn dò một chút.
Nàng bây giờ đối với Tống Thu ra ngoài ban đêm có chút ám ảnh, thế nhưng không dám trực tiếp mở miệng hỏi. Bước chân Tống Thu dừng lại trước cửa ra vào, không qua đầu lại, nhưng rất nhanh ân một tiếng.
Lúc này Tống Thu cũng không có trang điểm, tóc dài cột lên, khác với tạo hình bình thường lúc ra ngoài. Tóc mái cũng được cột lên, lại có một tia tiêu sái cùng suất khí nói không ra lời, làm cho Mã Lan Lan vừa rửa bát đĩa xong từ phòng bếp đi ra thất thần.
"Làm gì vậy? Làm gì nhìn tôi như thấy quỷ vậy, chẳng lẽ tôi không trang điểm rất khó coi? Hay là phối đồ như vầy không dễ coi?" Tống Thu cũng bị cử động của Mã Lan Lan làm hoảng sợ, vốn cô cũng tính kẻ mắt, nhưng soi gương hồi lâu, vẫn quyết định không trang điểm, cứ để vậy, đơn giản một chút.
“Không phải, không phải, tôi cảm thấy, cô bây giờ nhìn rất đẹp” Mã Lan Lan giống như tiểu cô nương có mối tình đầu vậy, khuôn mặt ngượng ngùng, bối rối khoát tay, muốn cúi đầu tránh đi cái người làm cho người ta lúng túng này, rồi lại nhịn không được muốn nhìn Tống Thu thêm vài lần.
"Đêm nay cô có bận không, có muốn đi với tôi không?" Tống Thu cũng không biết mình bị chạm dây thần kinh nào rồi, nhìn điệu bộ không biết làm sao của Mã Lan Lan, lại vui vẻ đến mức muốn mời nàng đi cùng mình.
"Tôi? Được sao?" Mã Lan Lan chỉ chỉ mũi mình, rất bất ngờ.
"Có gì mà không được? Tôi đi làm, chứ không phải đi tham gia thịnh yến gì" Tống Thu vừa nói, vừa sửa sang lại ống tay áo.
"Cô mỗi ngày ra ngoài muộn như vậy, là đi làm?" Mã Lan Lan trầm thấp mở miệng hỏi, bây giờ nàng rốt cuộc biết mỗi ngày Tống Thu đều muộn như vậy mới đi ra ngoài là làm gì rồi.
Hóa ra là cô đi làm, tâm Mã Lan Lan lại nhấc lên, lúc ở quê, nàng cũng biết, nữ hài tử không nên đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, nữ hài tử mà buổi tối đi ra ngoài là không đứng đắn. Thế nhưng, Tống Thu không phải như thế, tuy cô cũng trang điểm đậm, nhưng trên người cô lại có khí tràng ngăn cách tất cả mọi người, sao có thể giống những người kia được. Nhưng mà, rốt cuộc là cô làm gì vậy?
"Tôi không đi làm, sao có thể kiếm tiền nuôi gia đình, dựa vào tiền thuê phòng của cô, tôi sống không nổi" Tống Thu cười dựa tại cạnh cửa, chờ Mã Lan Lan trả lời.
"Tôi, chắc không đi đâu, tôi muốn ở nhà lo cho Mã nhi" Mã Lan Lan cắn cắn môi dưới, vẫn là cự tuyệt. Thật sự là nàng phải chiếu cố hài tử, rồi hãy nói, nàng không muốn đối mặt với chân tướng.
"Đưa Mã nhi đi chung luôn. Để tôi đổi sang khóa sớm một chút, Mã nhi buồn ngủ thì chúng ta trở về" Tống Thu đứng thẳng lên, đẩy Mã Lan Lan về phòng, cho nàng tranh thủ thời gian thay quần áo.
“Mã nhi, đêm nay ra ngoài với mẹ được không?” Nhìn con gái chơi đùa trên giường, Mã Lan Lan muốn cho con gái quyết định.
"Dạ" Không nghĩ tới, Mã nhi lại dứt khoát đồng ý, cái đầu nhỏ gật gọn gàng linh hoạt, không cho Mã Lan Lan chút cơ hội để đổi ý.
Nếu như con gái muốn đi, vậy liền mang nàng đi một lần a, dù sao ngẫu nhiên ngủ trễ một lần cũng không có gì. Mã Lan Lan an ủi chính mình, động tác nhanh hơn, thay đồ cho mình và Mã nhi.
“Đợi một chút.” Đang muốn đi ra ngoài, Mã Lan Lan ôm hài tử bị kéo lại, đứng cạnh cửa, ngẩn người nhìn Tống Thu, không biết nàng lại muốn làm gì.
Có phải ghét bỏ mình mặc đồ không dễ coi? Nhưng đây là bộ quần áo mới nhất của mình rồi, lúc trước từ trong nhà đi ra, phải tìm rất lâu mới tìm được bộ này, bị nàng giấu dưới đáy rương, chưa mặc qua mấy lần. Tuy kiểu dáng có chút xưa cũ, thế nhưng vải vẫn còn rất mới đấy, bình thường nàng còn không nỡ mặc đâu.
"Chắc chắn cô đã lâu chưa đi ra cửa, bây giờ ở ngoài lạnh bao nhiêu cô có biết không?" Tống Thu vào phòng lấy ra hai cái khăn quàng cổ, một cái đưa cho Mã Lan Lan, một cái quấn lên cho Mã nhi.
Cái cho Mã nhi kia, kỳ thật không phải khăn quàng cổ, là một cái làm ấm tay, bằng lông, rất dài, đối với Mã nhi mà nói, làm khăn quàng cổ là thích hợp nhất rồi. Mã nhi rất thích vật này, choàng tốt rồi cứ một mực vuốt ve, không nỡ bỏ đem bàn tay nhỏ bé buông xuống.
"Vậy sao cô không mang?" Mã Lan Lan nhìn Tống Thu mỗi ngày đi ra ngoài đều ăn mặc bbộ dạng nhẹ nhàng khoan khoái, không có chút nào bộ dáng mùa đông.
"Tôi là mình đồng da sắt, hai người sao có thể so với tôi được. Cô không lo lắng cho mình cũng phải lo cho Mã nhi" Tống Thu cũng không muốn hơn nữa đêm lại ôm Mã nhi chạy đi bệnh viện nữa.
Ra cửa, tài xế taxi Tống Thu quen biết đã sớm chờ sẵn, không cần nói nhiều, ba người đã đến nơi. Không sai biệt lắm so với tưởng tượng của Mã Lan Lan lúc trước, địa phương xa hoa trụy lạc, người đông đúc rộn ràng, huyên náo vô độ.
Vừa mới vào cửa, không khí đột nhiên khô nóng lên, cùng với bên ngoài hàn phong lạnh thấu xương tựa như hai thế giới, âm nhạc oanh long long, làm Mã nhi sợ tới mức nhanh chóng đưa hai bàn tay nhỏ bé lên che lỗ tai. Người nơi này giống như vừa mới tỉnh ngủ, được khôi phục tinh thần, mỗi người đều lộ ra tinh lực dồi dào.
"Đến, đi theo tôi, cẩn thận lạc mất" Tống Thu cởi cái hộp đen sau lưng xuống. Một tay khác tự nhiên nắm tay Mã Lan Lan dắt đi.
Ngọn đèn lưu chuyển, cũng không đủ sáng, một vòng đỏ ửng trên mặt Mã Lan Lan không bị bất kỳ người nào phát hiện, mà nàng lần đầu tiên đến loại địa phương này, cũng rất khẩn trương, chăm chú cầm chặt tay Tống Thu, đi theo sau lưng cô.
“Thu, hôm nay tới thật sớm a. Ơ, còn mang theo khách nữa.” khi đi vào sau đài, đèn nơi đây rất sáng, tuy cũng có tiếng người huyên náo, nhưng tốt hơn chỗ vừa rồi rất nhiều, Mã Lan Lan vụng trộm thở ra một hơi, trầm tĩnh lại.
“Người trong nhà, thuận tiện tới đây xem thử. Cô an bài hàng ghế tốt cho nàng, tính vào phần tôi" Tống Thu cũng không khách sáo vòng quanh, buông hộp đen ra, tay kia cũng buông lỏng.
Mã Lan Lan có chút thất lạc, đưa tay vòng lên ôm Mã nhi.
"Đợi lát nữa tội phải đi biểu diễn, cô đém Mã nhi qua bên kia ngồi, chỗ đó yên tĩnh hơn. Sẽ không có người tới làm phiền hai người, lát nữa sẽ có người đem đồ uống tới" Tống Thu chỉ chỉ nơi gần sân khấu, chỗ đó chỗ ngồi cách xa nhau, thiết kế giống như từng phòng từng phòng, làm Mã Lan Lan rất thích.
"Ừ, tôi biết rồi". Đi theo qua, hai mẹ con Mã Lan Lan ngồi lên ghế dài, các loại đồ ăn vặt đã dọn xong. Có người đưa tới hai bình nước khoáng cùng một ly nước chanh, Mã Lan Lan có chút câu nệ nói cám ơn. Cũng không biết có cần cho tiền boa hay không, dù sao nàng cũng không mang tiền, cũng chỉ đành chân thành gật đầu cảm tạ.
"Mã nhi, chỉ có thể ăn một chút thôi, nếu không sẽ bị đau bụng". Bây giờ Mã nhi đã ăn qua không ít đồ ăn vặt, Tống Thu thường xuyên mua một ít đồ ăn vặt cho nàng, nhưng đêm nay thấy những thứ này vẫn làm cho Mã nhi hưng phấn không thôi.
"Ân” Mã nhi nhu thuận đáp ứng, cái miệng nhỏ nhắn cũng nhai không ngừng, chẳng qua là mỗi cái đều cẩn thận nhẹ nhàng cắn.
Ngọn đèn lúc sáng lúc tối, bầu không khí bị phủ lên, đám người huyên náo kích động bắt đầu, vung vẩy hai tay theo DJ. Hồ hào tên người trên sân khấu, Mã Lan Lan không thích ứng được, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Người chung quanh, đều vũ động, hò hét, duy chỉ có nàng không giống, nàng yên tĩnh nhìn Tống Thu cuồn loạn reo hò trên sân khấu, phảng phất như người xa lạ, lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Có lẽ đây mới là Tống Thu chân chính, phía sau lạnh lùng chính là khát vọng nhiệt tình như lửa, cô có kích tình thiêu đốt khống hết, lại chỉ mất đi nhiệt tình đối với mọi người.
Đại bộ phận tinh lực của nàng đều dùng để chiếu cố Mã nhi, trong hoàn cảnh tối đen như vậy, nàng thật sự không dám thư giãn, sợ lạc mất Mã nhi. Nhưng lòng của nàng đã bị Tống Thu trên sân khấu dẫn dắt, nàng không hiểu cái gì gọi là vũ đạo, cái gì gọi là âm nhạc, nhưng nàng có thể cảm nhận được, những người kia đều đong đưa theo tiếng ca của Tống Thu, Tống Thu giơ cánh tay lên, bọn hắn liền giơ lên theo, càng thêm điên cuồng huy động.
Người được chiếu trên màn hình lớn, cùng với người đang đứng trên sân khấu lại bất đồng, tựa như càng thêm sống động. Mã Lan Lan xem có chút ngây dại, giống như, hiện tại nàng đã có chút hiểu được gia hỏa gặp trên xe lửa kia nói, theo đuổi tâm hồn âm nhạc, có ý gì rồi.
Editor có lời muốn nói: Trời ạ. Mã nhi đáng yêu quá đi 😄. Kêu bả chỉ ăn một chút thôi, là người ta rất nghe lời, mỗi lần chỉ cắn một chút, còn ăn bao nhiêu ăn bao lâu người ta không quan tâm 😄😄😄
Làm tui nhớ đến nhỏ cháu nhà tui. Bả cầm cái vỏ bánh vứt xuống đất, tui nói " không được VỨT rác bừa bãi" ha ha thế là lần sau người ta cầm vỏ bánh từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng bình tĩnh cẩn thận ĐẶT xuống đất, xong đứng dậy phủi tay bỏ đi. Vẻ mặt giống như "con rất ngoan, con không vứt rác bừa bãi nữa, con rất cẩn thận đặt rác xuống đất nha. Mau khen con đi" vậy 😂😂😂
Ps: Haizz người đọc đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ chưa về quê, rảnh rỗi mà còn mất tinh thần vậy. Mai tui về quê rồi, ăn chơi cả tháng đây tui cũng không biết có tâm trí để edit không nữa. 😧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top