Chương 4: đọc sách


☆,Chương 4 : đọc sách

Mã nhi sau khi về nhà dần dần khôi phục, vốn là bệnh không nặng lắm, bất quá là ăn chút thực phẩm quá hạn, lại thêm đứa nhỏ này chưa từng ăn Socola, dạ dày thích ứng không được, làm hại Mã Lan Lan sợ bóng sợ gió một hồi. Sau khi từ bệnh viện trở về một tấc không rời trông Mã nhi hai ngày, nhìn Mã nhi ăn ngủ bình thường lại, lúc này mới yên lòng.

Trong lòng vẫn muốn đi làm chỗ kia, đứng ở ban công ngoài phòng khách gọi điện thoại cho cố chủ, không nghĩ tới không đợi nàng mở miệng, đối phương đã giành nói trước.

“Tiểu Mã a, hai ngày này chúng tôi đã tìm được người mới, không có biện pháp, chúng tôi không thể thiếu người nấu cơm, cũng không thể kêu chúng tôi nhịn ăn mấy ngày a. Thật xin lỗi, sau này nếu có dịp chúng tôi sẽ tìm cô.” Lời của đối phương xem như hàm súc, nhưng Mã Lan Lan nghe hiểu, nàng bị đuổi việc.

Có chút uể oải, bất quá cũng không phải lần đầu tiên mất việc, nàng từ quê quán mang theo hài tử, một đường Bắc thượng, đã bị cự tuyệt cùng ngăn trở còn nhiều hơn so với thế này, cho nên khổ sở trong giây lát, cũng dời đi lực chú ý. Trước mắt, phải tìm một công việc mới mới là việc mấu chốt nhất.

“Cô còn muốn đến chỗ kia làm?” Tống Thu từ trong phòng đi ra nghe được Mã Lan Lan gọi điện thoại.

“Ừ, vốn nghĩ đến, hiện tại…” Mã Lan Lan nắm điện thoại trong tay, có chút sa sút đi vào.

“Cái thứ đó mà đi cái gì!” khẩu khí của Tống Thu thoáng cái trở nên không tốt, Mã Lan Lan có chút ngoài ý muốn giương mắt nhìn nàng.

Tính nóng nảy của Tống Thu không được tốt lắm, có đôi khi có thể nói là táo bạo, cô rất ít nói một đoạn dài, lời ít ý nhiều mà nói vài lời, nếu như đối phương không kịp hiểu ý của cô. Như vậy, cô sẽ trở nên rất nóng nảy, sẽ dùng phương thức rống lên để diễn tả. Điều này làm cho Mã Lan Lan phảo mất một thời gian thích ứng, bất quá ở chung với nhau, nàng cũng biết, coi như Tống Thu rống nàng, cũng không phải là đang mắng người.

“Hai ngày nay tôi không thể đi làm, cho nên đại tỷ đã tìm người khác tới làm.” Mã Lan Lan còn rất tiếc hận, nhà cố chủ này xem như không tệ, mỗi ngày chỉ cần đi làm buổi sáng, biết nàng có em bé cần chăm sóc, nên không có yêu cầu thêm cái gì. Hơn nữa vợ chồng chủ nhân đối với mình cũng rất khách khí.

“Tri nhân tri diện bất tri tâm, về sau cô đừng có lại đơn thuần như vậy.” Tống Thu vẫn tức giận mà hừ hừ, bất quá âm lượng hơi nhỏ một chút.

“Cô có ý gì?” Mã Lan Lan không hiểu, lời này giải thích thế nào.

“Nói cô quá đần, dễ bị lừa. Nghe hiểu chưa?” Tống Thu chỉ chỉ đầu của mình, khoa tay múa chân.

“Tôi ở đâu đần rồi?” Mã Lan Lan có chút không phục, tại sao nàng lại biến thành người đần nha?

“Nhà kia vừa nhìn đã biết không phải người tốt, cũng chỉ có cô mới nói bọn họ hảo tâm. Nếu không phải tôi đến xem xét cẩn thận, chỉ sợ cô sẽ tiến vào ổ sói.” Tống Thu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói nàng đần, nàng còn không thừa nhận.

“Cô, cô cãi nhau với đại tỷ?” Vừa rồi trong điện thoại, ngữ điệu của cố chủ một mực không thích hợp, luôn như thoại lý hữu thoại (*câu nói có hàm ý khác), làm cho Mã Lan Lan mơ hồ.

Bây giờ nghe Tống Thu nhắc tới, nàng tựa hồ cũng nhớ tới, đêm đó, Tống Thu cố ý muốn có địa chỉ gia chủ, bảo là muốn đi xin phép nghỉ giúp mình. Chẳng lẽ không phải cô đi xin phép nghỉ, mà là đi cãi nhau hay sao?

“Tôi mới chẳng muốn tốn hơi với cái loại người này. Tôi chỉ nói cho bọn hắn biết, sau này cô sẽ không đến đó làm nữa” Tống Thu đem khăn mặt từ trên cổ cầm xuống, lau lau lọn tóc đang nhiễu nước.

“Sao cô lại làm như vậy!” Mã Lan Lan thoáng cái bạo phát, dùng âm lượng bén nhọn chưa bao giờ có. Làm cho Tống Thu hoảng sợ, động tác trên tay cũng lập tức dừng lại.

“Sao cô lại làm cho tôi mất việc đơn giản như vậy? Cô biết công việc này tôi tìm bao lâu không? Cô biết sinh hoạt tại Bắc Kinh, một tháng phải chi bao nhiêu không? Cô biết tôi mang theo Mã nhi có bao nhiêu khó không?” Mã Lan Lan cũng không cho Tống Thu có cơ hội mở miệng, đem áp lực trong nội tâm đều nói ra hết, hốc mắt cũng đỏ lên theo.

“Tôi biết cô không thèn để ý đến những món tiền nhỏ này, nhưng tôi để ý! Tôi cần những số tiền này! Tôi dùng chính sức lao động của mình để đổi lấy những số tiền này, có gì sai sao? Có đắc tội cô chỗ nào sao? Sao cô lại có thể không để ý đến những cố gắng của người khác như vậy!” Mã Lan Lan nước mắt xoát một phát chảy xuống, che kín toàn bộ khuôn mặt.

“Cô... Cô đừng kích động như vậy?” Tống Thu có chút không biết làm sao, không nghĩ tới, Mã Lan Lan lại đột nhiên bộc phát tâm tình như vậy.

“Này, đừng khóc, không còn việc này, đi tìm việc khác là được.” Đợi một hồi, nước mắt của Mã Lan Lan không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí càng khóc dữ hơn, lúc này Tống Thu có chút sợ.

Đi về phía trước một bước nhỏ, cách Mã Lan Lan rất gần, nhìn nàng thấp hơn nửa cái đầu, chỉ cao đến cằm mình. Nàng khóc liên tục thổi nhiệt khí lên người mình, có loại không hiểu cảm giác. Tống Thu muốn đưa tay thay nàng lau nước mắt, giống như khi bé chơi đùa cùng bạn nhà bên bị ngã vậy. Nhìn khăn mặt trong tay, lại nhìn người trước mắt, vẫn là buông tay xuống.

“Đừng khóc, cùng lắm thì trước khi cô tìm được công việc tiếp theo, tôi sẽ không thu tiền thuê nhà của cô, như vậy được chưa?” lời vừa rồi Mã Lan Lan nói ý tứ chẳng phải là đang thiếu tiền sao? Vậy thì mình không thu tiền thuê nhà còn không được sao?

“Ai cần cô thương hại? Tôi có tay, tôi có thể kiếm tiền!” Mã Lan Lan đưa tay lau nước mắt, quật cường đáp. Không cảm thấy vui vẻ bởi câu miễn tiền thuê kia chút nào, ngược lại lời này càng khơi dậy ý chí chiến đấu của nàng.

Vừa rồi khóc, chẳng qua là mệt mỏi vì chịu đựng lâu như vậy, lại thêm lúc trước Mã nhi đột nhiên bị bệnh, làm cho nàng luống cuống tay chân. Hiện tại bất quá là một sợi dây dẫn nổ, làm cho tâm tình áp lực đã lâu hết thảy phát tiết đi ra. Nàng khóc, không có nghĩa là nàng yếu ớt, không có nghĩa là nàng cứ như vậy cam chịu số phận.

“Tốt rồi tốt rồi, đừng khóc, tôi chưa được sự đồng ý của cô, đã thay cô từ việc, là tôi không tốt” Thấy tâm tình của Mã Lan Lan đã dần bình tĩnh trở lại, lúc này  Tống Thu mới dám lại giơ khăn mặt lên tiếp tục sát tóc. Lau hai cái, phát hiện tóc sớm đã khô, đành phải dịch xuống, lau lau mồ hôi trên thái dương.

“Tống Thu, gần đây có hai cái chợ rất lớn” Lúc ăn cơm tối, Mã Lan Lan đột nhiên nói.

“Sao?” Tống Thu hầu như rất ít khi đi chợ, coi như muốn mua, cô cũng sẽ đi siêu thị.

“Mỗi ngày ăn những thứ này, cũng không phải kế lâu dài. Mỗi ngày mua như vậy, thật phí tiền, lại còn không có dinh dưỡng.” Lời này Mã Lan Lan không phải đột nhiên nghĩ ra, trong lòng nàng đã suy nghĩ nhiều lần mới quyết định nói ra.

“Vậy cô muốn ăn cái gì?” Trước kia Tống Thu luôn ăn những thứ này, trước kia khi Mã Lan Lan chưa có vào ở, mỗi ngày cô chỉ mua một phần cho mình, hiện tại mỗi ngày mua thành hai phần, không tính không biết, cẩn thận tính tính toán toán, chi tiêu xác thực tăng lên không ít.

“Sau này tôi đi mua thức ăn về nấu cơm. Trong nhà không  có nồi sao?” Lúc rửa chén, Mã Lan Lan phát hiện, trong tủ đặt ngay ngắn nhiều loại công cụ nấu cơm, chẳng qua là quá mới, hẳn là chưa dùng qua mấy lần.

“Tôi, tôi không biết làm.” Tống Thu trầm mặc một hồi, mới nhăn nhó nói.

“Tôi biết, để tôi làm.” Mã Lan Lan ngữ điệu nhẹ nhàng, nàng rành nhất… chính là làm nội trợ rồi. Làm việc ở nhà người ta, giúp nhân gia nấu cơm thì có thể, về đến nhà mình, làm sao lại không làm.

“Úc, vậy cô nấu đi.” Tống Thu phản đối nữa, không cần mỗi ngày đi mua cơm, cũng bớt lo.

Thời gian như cũ trôi qua, Mã Lan Lan lại đi trung tâm gia chính đăng ký, sau đó trở về mua thức ăn nấu cơm, quét dọn vệ sinh, nhưng tin tức của cố chủ lại một mực không có, lần này Mã Lan Lan lại không có cảm thấy khó chịu.

“Ừm, cho cô.” Tống Thu cầm trong tay ba trăm khối, đưa tới trước mặt Mã Lan Lan.

“Đây là cái gì?” Nghi ngờ nhìn Tống Thu, không có đưa tay ra lấy.

Mã Lan Lan không hiểu ý của Tống Thu, tiền thuê nhà nàng đều trả đúng hạn, cũng khôn có nhu cầu lấy lẻ. Mà tiền dọn nhà, cũng không phải lấy hôm nay, vậy đây là tiền gì?

“Tiền mua thức ăn” Nhìn Mã Lan Lan không phản ứng kịp, Tống Thu đem tiền nhét vào trong tay nàng.

“Cái này…” Mã Lan Lan không có nghĩ qua việc này, bất quá nếu về sau đều do mình mua thức ăn về nấu, tựa hồ cũng phải chi tiền mua đồ ăn.

“Lúc thuê phòng, không phải nói tôi bao ăn sao?” phương diện tiền bạc Tống Thu rất có thiên phú, điều mình nói ra đều nhớ rõ rất rõ ràng.

Vài ngày sau, Tống Thu ôm túi nhựa trở về, nhìn không giống như là đồ ăn.

“Cái này cô có rảnh thì nhìn xem.” Tống Thu đem cái túi đặt trên bàn cơm.

“Ừ là cái gì?” Cầm lên nhìn kỹ, thấy hai ba cặp văn kiện, bên trong có đủ loại giấy tờ.

“Lần trước không phải cô nói muốn đi học tiếp sao? Lúc cô đi tìm việc làm cũng biết, không có bằng cấp, sẽ không tìm được việc cho ra hồn.” Chỉ vào tin tức chiêu sinh trên giấy, chỉ vài chỗ chuyên nghiệp cho Mã Lan Lan xem.

“Dạy học cho người trưởng thành?” Mã Lan Lan đọc chữ phía trên.

“Tình huống của cô bây giờ, học loại này là thích hợp nhất. Lúc trước ở nhà cô học đến cấp 3, nhưng dù sao cũng đã nghỉ mấy năm, tham gia kỳ thi Đại Học gì gì đó, cũng không thực tế. Hơn nữa hiện tại sinh viên quá nhiều đi, cô muốn theo chân bọn họ cạnh tranh, cũng không có ưu thế.”

“Ừ, tôi biết mà.” Mã Lan Lan gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý . Ánh mắt một mực không có rời đi những tài liệu này, trong mắt mơ hồ nhúc nhích ánh sáng, khát vọng đè nặng sâu trong đáy lòng kích động.

“Nhưng mà, đọc sách phải tốn phí tổn không nhỏ, mà tôi còn phải chăm sóc Mã nhi, chỉ sợ không có thời gian ôn tập.” Cẩn thận đem các tin tức đều đọc một lần rồi một lần, Mã Lan Lan khẽ thở dài một cái.

“Ban ngày cô ở nhà ôn tập, Mã nhi tôi lo”

“Cô?” Hiển nhiên, điều này làm cho Mã Lan Lan ngạc nhiên.

Tống Thu ngay cả mình còn chiếu cố không tốt, có thể chiếu cố hài tử?

"Đừng xem thường người ta được không, tôi cũng là từ hài tử lớn lên đấy, chiếu cố chính mình một chút sẽ không có vấn đề gì đấy" Tống Thu trả lời, quả nhiên rất không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top