Chương 2: ở chung


☆, Chương 2 cùng ở

Mã Lan Lan đợi một hồi, con mắt nhìn chằm chằm vào giao lộ mình vừa đi tới, như trước không thấy thân ảnh của Tống Thu, lúc này có chút luống cuống, xoay người nhìn bốn phía, lại không biết bảo an dứng kia có thể giúp mình không.

“Đại ca.” Vừa muốn đi đến chỗ bảo an, Mã Lan Lan cảm giác bị người kéo lại.

“Cô đi đâu vậy? Nhìn đường a!” Trên mặt Tống Thu có chút hàn khí, kéo Mã Lan Lan lại, lực đạo có chút lớn, một tay mang theo túi hành lý của nàng, cái tay níu nàng lại kia trong tay còn cầm mấy túi thức ăn.

“Tôi, tôi đợi không thấy cô, cho nên muốn...” Mã Lan Lan có chút khẩn trương, hy vọng có thể giải thích rõ ràng cử động vừa rồi của mình.

“Tôi đi mua cơm!”

Tống Thu vừa nói vừa dẫn nàng đi vào, vẫn không quên dặn dò: “Về sau ra vào cư xá đều phải đi đường này, chỗ cô vừa đứng là nơi ô tô ra vào, có đôi khi gặp lái xe đui mù, rất dễ phát sinh va chạm.”

“Úc, tôi hiểu rồi.”

“Mẹ, con đói bụng.” Lúc nãy lôi kéo Mã nhi đã tỉnh lại, nhưng nàng có chút nhát gan, không dám nói lời nào, một mực ôm chặc cổ mẹ.

Bây giờ mùi thơm của thức ăn trong tay Tông Thu tản ra nồng nặc, bụng của nàng đã sớm kêu rột rột, thật sự nhịn không được, đành phải nhỏ giọng nói bên tai mẹ.

“Lập tức tới nhà ngay, Mã nhi, nhịn một chút nữa nha.” Tống Thu không am hiểu dỗ hài tử, lúc gọi Mã nhi rất cứng ngắc.

“Cô nhớ kĩ, từ cửa chính đi vào, tại ngã rẽ thứ hai quẹo phải, lầu số 11.” Mỗi lần đến chỗ biển báo, Tống Thu đều thả chậm tốc độ, chỉ cho Mã Lan Lan nhìn.

“Trước khi vào cao ốc phải cà thẻ trước, đợi tí nữa tôi đưa cô một tấm.” Tống Thu làm mẫu một lần.

Thang máy đứng ở lầu 11, Tống Thu đi ra ngoài trước.

“Một tầng có bốn căn hộ, phòng 1101, vừa ra thang máy là đến.” Tống Thu gõ biển số nhà trước khi mở cửa.

“Tốt, tôi nhớ kỹ rồi.” Mã Lan Lan lắng nghe mỗi câu Tống Thu nói, một đường đi tới, mỗi câu Tống Thu nói đều nhớ kỹ.

Mở cửa, trang trí trong phòng lại để cho Mã Lan Lan giật mình. Bố cục ba phòng ngủ một phòng khách, nhưng trong phòng khách lại trống rỗng, ngoại trừ một trương ghế sô pha dài, cũng chỉ có một bàn ăn bốn người bày ở giữa. Còn lại, thì không có cái gì nữa, một cái giá rượu to cũng đã không còn vật gì, vách tường màu trắng vô cùng sạch sẽ, không bị thủng lỗ cũng không có vết bẩn bám lên.

Ba gian phòng đều đóng chặt cửa, Tống Thu đem túi hành lý đặt ở cạnh cửa, chỉ vào một gian, nói: “Đây là phòng của cô, trên cửa phòng có cắm chìa khóa, đợi tí nữa cô lấy xuống cất kỹ đi. tháng trước tôi vừa đổi khóa.”

Mã Lan Lan vặn chìa khóa, lần thứ nhất nhìn thấy không gian độc lập thuộc về mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ ở một mình, đều là ở chung phòng cùng tỷ tỷ đệ đệ. Căn phòng này không tính lớn, nhưng nhìn rất không tồi, cửa sổ sát đất cũng lộ ra đại khí, tường màu xanh biển lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái lại có vài phần cường tráng, giữa phòng bày một giường đôi, còn có cái bàn sách nhỏ, trên bàn sách có để một cái đèn bàn nhỏ.

“Tôi không có chuẩn bị ga giường vỏ chăn, nếu cô không có, ngày mai lại đi mua.” Tống Thu cũng không có đi vào, đứng ở cạnh cửa nói.

“Tôi có mang theo, không cần mua.” Mã Lan Lan buông Mã nhi xuống, nắm nàng đi một vòng trong phòng, trên mặt rất là vui vẻ.

“Xem phòng nếu hài lòng thì giao tiền a” Tống Thu tựa trên khung cửa, hai tay ôm ngực, ánh mắt không gợn sóng nhìn.

“Chúng ta còn chưa có ký hợp đồng cho thuê phòng.” Mã Lan Lan có chút do dự, vừa rồi ở chỗ môi giới nghe có phòng tốt, chưa có ý thức đã đi theo, đã quên nghiệm chứng Tống Thu có phải chủ thuê nhà hay không.

“Hợp đồng?” Tống Thu cười nhạo một tiếng.

“Thuê phòng đều phải ký hợp đồng đấy, lúc trước tôi từng thuê rồi.” tuy rằng thanh âm của Mã Lan Lan không lớn, tuy nhiên lại kiên trì.

“Ký hợp đồng thì phải đặt cọc trước nửa năm, ở đây một tháng 1500, nếu cô muốn ký hợp đồng, vậy đưa tôi 6000 khối.” Tống Thu vươn một tay.

“6000! Tôi không có!” Mã Lan Lan sợ tới mức rút lui hai bước.

“Không có cô còn đòi ký hợp đồng, thành thật một chút, giao tiền thuê một tháng trước.” Tống Thu đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian hơi trễ rồi, nàng cũng không muốn ở chỗ này nhiều lời.

“Chờ một chút.” Mã Lan Lan buông lỏng tay Mã nhi, cởi nút áo khoác, thoát áo, lại lật bên trong áo sơ mi ra.

“Này, giao tiền trước được không? Đợi lát nữa rồi thay quần áo!” Tống Thu không nhịn được.

“Tôi đang lấy cho cô đây.” Từ tầng trong cùng của quần áo, Mã Lan Lan cuối cùng cũng lấy ra một túi vải màu đỏ, phình đấy, sau khi mở ra bên trong có tiền không đồng nhất màu sắc, dày đặc chồng chất cùng một chỗ.

“Được rồi, đưa trước cho tôi 500, sau này cách mười ngày giao tiền một lần” Tống Thu nhìn Mã Lan Lan đếm đi đếm lại nhiều lần, đợi nàng đếm đến lần thứ ba, Tống Thu giành lấy 500.

“Được rồi, đi ăn cơm, tôi đói bụng.” Tống Thu xoay người lấy túi thúc ăn vừa rồi để lên bàn cơm.

Mã nhi còn nhỏ, Mã Lan Lan ôm nàng vào trong ngực, chuẩn bị cho ăn nàng ăn cơm trước.

“Cô làm gì?” Thấy Mã Lan Lan muốn đút cơm vào miênn Mã nhi, Tống Thu gọi nàng lại.

“Ăn cơm a.” Mã Lan Lan hiển nhiên không hiểu nghi hoặc trong mắt Tống Thu.

“Nàng mới hai tuổi, sao cô có thể cho nàng ăn những thứ này! Ăn cái này!” Tống Thu đẩy một cái hộp khác qua, hộp màu hồng nhạt, tren đó in hình một số nhân vật hoạt hình, Mã nhi nhìn thấy, hưng phấn muốn thò tay ra cầm.

“Đây là cái gì?” Mã Lan Lan có chút không hiểu.

“Thực phẩm chuyên dành cho hài tử, về sau cô ăn của cô, Mã nhi ăn của Mã nhi.” Tống Thu bắt đầu ăn, trong miệng ngậm một miếng cơm, nói chuyện cũng không rõ ràng.

“Cái này bao nhiêu tiền?” Mã Lan Lan có chút do dự, những thứ này mặc dù là cơm hộp, nhưng nhìn những đồ ăn này, không phải là tùy tiện mua ven đường.

“Đã nói thuê nhà sẽ bao ăn, cô hỏi bao nhiêu làm gì, lo ăn của cô là được rồi.”

Tống Thu tựa hồ đang gấp, không có hứng thú nói nhiều với Mã Lan Lan, vội vàng ăn xong cơm của mình.

Tống Thu cơm nước xong xuôi, liền trở về phòng. Mã Lan Lan trước tiên cho Mã nhi ăn no bụng, thấy nàng còn thừa lại mấy ngụm không ăn hết, liền tự mình ăn, mềm mềm, thơm thơm, mà lại không nhiều mỡ, không giống đồ ăn mình thường ăn.

Một lát sau, Tống Thu từ trong phòng đi ra, nàng hẳn là vừa tắm xong, tóc cũng vừa thổi khô, cùng bộ dạng lúc trước có điểm khác biệt. Nàng trang điểm có chút khoa trương, mắt kẻ rất đen, trên tay cũng mang nhiều trang sức kim loại, mắc một áo khoác đen bằng da, trong tay mang theo một cái hộp con dài màu đen.

“Mẹ.” Mã nhi hiển nhiên cảm thấy rất kinh hãi với hình tượng mới của Tống Thu, rụt rụt vào trong ngực mẹ, khóe miệng môi mím thật chặc.

“Buổi tối tôi phải đi ra ngoài, chìa khóa cửa chính ngày mai tôi làm cho cô. Đêm nay không nên ra cửa, ai gõ cửa cũng không nên mở, tôi có chìa khóa. Trong phòng tôi có phòng tắm, WC phòng này về sau để cô dùng, không cần quét dọn, mỗi ngày có vật nghiệp đến thanh lý.” Tống Thu thay giày, ra cửa.

Tiếng đóng cửa vang lên, Mã Lan Lan mới thở dài một hơi, cúi đầu nhìn xem Mã nhi, lại nhìn một chút hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh. Nàng cũng không biết hôm nay ăn nhầm cái gì, chỉ nói mấy câu như vậy thì đã đi theo người khác rồi, vạn nhất gặp phải bọn buôn người, đem các nàng bán đi trách ai? Hiện tại hồi tưởng lại, thật đúng là nghĩ lại mà sợ, may mắn, Tống Thu nhìn qua không giống con buôn.

Bất quá đêm hôm khuya khoắt trang điểm thành cái dạng kia, cũng không giống người tốt.

Mã Lan Lan có chút hiếu kỳ với căn phong ở giữa phòng mình và Tông Thu, nhưng Tống Thu không nói, đoán chừng là còn chưa cho thuê. Không biết bao nhiêu, có phải tiền thuê càng rẻ hơn không? Mã Lan Lan suy nghĩ lung tung lập tức cảm thấy mệt nhọc, cùng Mã nhi rửa mặt rồi đi ngủ.

Tống Thu trở về khi nào, Mã Lan Lan không hề cảm giác, chỉ biết sáng hôm sau, cửa phòng của Tống Thu đóng chặc, cạnh cửa bày đôi giày tối qua nàng mang ra ngoài. Trên bàn cơm để một cái chìa khóa cùng một tấm thẻ từ, cái này nàng nhận ra, là cái ngày hôm qua Tống Thu làm mẫu qua, quẹt thẻ để vào cổng .

“Mã nhi, hôm nay mẹ muốn đi tìm việc, con đi cùng mẹ có mệt không?” Mã Lan Lan nói là nói như vậy, nhưng ngoại trừ mang theo bên người, nàng cũng không có chỗ để gửi Mã nhi.

“Con sẽ ngoan.” Mã nhi lắc đầu, lại gật gật đầu.

Đi tới bên đường, Mã Lan Lan muốn tìm việc gia chính, hình như người ta nhìn nàng dắt theo hài tử, cũng có chút do dự, chỉ nói lưu lại tư liệu, có việc thích hợp sẽ gọi cho nàng.

“Cô đi đâu vậy?” chạng vạng tối về đến nhà, trên bàn cơm đã bày nhiều cái cà-mên.

“Tôi đi tìm việc làm.” Mã Lan Lan cảm thấy vừa về tới nhà, sắc mặt của Tống Thu liền không tốt.

“Về sau đi ra ngoài nhớ phải nói với tôi một tiếng.” Tống Thu không nói gì thêm nữa.

“Mẹ, cơm, hai cái.” Mã nhi mắt sắc, đã biết được tối hôm qua ăn được đồ tốt. Thế nhưng là, hôm nay sao lại có hai hộp?

“Không biết hai người buổi trưa không trở về.” Tống Thu nhàn nhạt giải thích.

“Vòng tròn.” Mã nhi cảm thấy hứng thú với vòng tròn trên tay Tống Thu.

“Mã nhi, ngoan ngoãn ăn cơm” Mã Lan Lan có chút không có ý tứ.

“Đúng rồi, ngày hôm qua quên nói cho cô, gian phong chính giữa cũng là của tôi, không có việc gì không nên vào đi.” Tống Thu chợt nhớ tới chuyện này.

“Tốt, đã biết.” Mã Lan Lan vẫn có chút câu nệ.

“Cô có điện thoại không, đưa số cho tôi.” Tống Thu nghĩ tới hôm nay sau khi mình tỉnh lại không thấy các nàng, đi tìm bốn phía cũng không thấy người thì bực mình.

“Tôi đọc cho cô.” Mã Lan Lan đang chuẩn bị mở miệng, bị Tống Thu ngăn lại.

“Phiền toái! Cô trực tiếp đưa di động cho tôi, cho ta nhá qua một cái là được, như vậy cô cũng có số của tôi rồi.” Tống Thu bảo Mã Lan Lan lấy di động ra.

Lúc này, hai người rốt cuộc có chút giống người ở chung nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top