Chương 15: liên lạc
☆, liên lạc
Tống Thu cũng không biết Từ Linh lén lút đi tìm Mã Lan Lan, đối với việc này Mã Lan Lan cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Từ quê nhà trở lại Bắc Kinh, thành tích cuộc thi của Mã Lan Lan cũng có kết quả, nàng khẩn trương không dám tra, cuối cùng là núp sau lưng Tống Thu, nhìn cô tra điểm trên máy tính.
“Lan Lan, thi đậu rồi!” Tống Thu chỉ chỉ màn hình, kêu Mã Lan Lan đến tự nhìn.
“Thi đậu rồi sao? Thật sự?” Mã Lan Lan không dám tin, tuy rằng nàng rất cố gắng ôn tập, nhưng lại không có nắm chắc trăm phần trăm sẽ thi đậu.
“Chị đã nói vợ chị thông minh lanh lợi như vậy, làm sao có thể không thi đậu đây." Tống Thu đứng lên hôn vào môi nàng một cái, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm bờ môi.
“Ai là lão bà của chị!” Mã Lan Lan bị Tống Thu chọc cho mặt đỏ bừng, tuy rằng các nàng đã ngủ với nhau rất nhiều lần, thế nhưng nàng vẫn không chịu được bị trêu ghẹo như vậy.
“Không phải lão bà thì là cái gì, chẳng lẽ em muốn làm lão công? Sao? Để chị nhìn xem, ngực mềm như vậy, không phải lão bà mới là lạ!" Tống Thu tác quái sờ soạng bộ ngực đầy đặn của Mã Lan Lan, chạy ra ngoài.
“Sắc quỷ!” Mã Lan Lan đứng tại chỗ dậm chân, mặt mũi đỏ ửng, nhưng lòng vẫn tràn đầy vui mừng nhìn vào màn hình mấy lần, lúc này mới thật sự tin tưởng mình thi đậu rồi.
Tống Thu yêu cầu đi ra ngoài ăn tiệc để chúc mừng, Mã nhi đương nhiên vỗ tay đồng ý, Mã Lan Lan cũng không quá cam tâm tình nguyện. Từ sau khi nghe Từ Linh nói, nàng liền hết sức lưu ý, hiện tại Tống Thu tiêu dùng trên người mẹ con các nàng càng lúc càng lớn, không phải mua đồ chơi cho Mã nhi thì chính là mua quần áo cho mình, nàng không ngốc, mấy món quần áo kia, kiểm tra chất liệu, đã biết giá không hề rẻ.
“Sao vậy, làm tiệc chúc mừng cho em, sao nhìn em lại giống như không vui lắm?" Buổi tối nằm trên giường, Tống Thu có chút nghi hoặc về biểu hiện ngày hôm nay của Mã Lan Lan.
“Thu, em không muốn đi học.”
“Sao nữa đây? Thật vất vả mới thi đậu đấy, sao lại không đi học?”
“Học phí rất đắt, hơn nữa, hơn nữa em, em đi ra ngoài tìm việc là được rồi.” Mã Lan Lan cũng không biết nên nói như thế nào, hiện tại nàng đột nhiên nhận ra, lâu nay đều là Tống Thu nuôi dưỡng nàng.
“Chuyên học phí em không cần lo lắng, để chị chịu trách nhiệm, em chỉ cần an tâm đọc sách là tốt rồi. Hơn nữa chương trình học này cũng không phải mỗi ngày đều có tiết, đến lúc đó tìm chút việc bán thời gian là được rồi?” Tống Thu vẫn hy vọng Mã Lan Lan có thể có một văn bằng, việc này tốt cho tương lại của nàng.
Mã Lan Lan thấy không lay chuyển được, cũng không nói thêm nữa, nàng không muốn cùng Tống Thu cãi nhau, trước đây nàng cũng chưa từng cãi nhau với cô.
“Lan Lan, bao lâu rồi em chưa liên lạc với người nhà? Tìm thời gian gọi về một chút." Kích tình qua đi, thanh âm của Tống Thu vang lên trong bóng đêm.
“Em nhớ chứ, nhưng mà em không dám." Trong thanh âm của Mã Lan Lan có một tia u oán.
Rời nhà lâu như vậy, nói không nhớ nhất định là giả dối, thế nhưng nàng nhớ tới thái độ đêm hốm áy của ba mẹ lại cảm thấy đau lòng. Hơn nữa nàng cũng sợ, liệc lạc, người trong nhà sẽ bắt nàng quay về, sau đó đưa Mã nhi đi, bức nàng lập gia đình. Hiện tại nàng đã có Tống Thu, đã nghĩ sẽ cùng cô ấy qua cả đời, làm sao có thể lập gia đình.
“Bây giờ gọi đi, không có đáng sợ như vậy đâu. Chị giúp em, được không?" Tống Thu ôm nàng.
“Ân.”
Mã Lan Lan bấm gọi cho anh của nàng, nổi giận trong suy nghĩ cũng không có xuất hiện, vọng đến là tiéng nức nở nghẹn ngào. Nguyên lai, một nam tử hán như anh nàng cũng sẽ khóc. Lúc Mã Lan Lan nghe được tiếng của mẹ, liền không cầm được nước mắt mà khóc, tựa trong ngực Tống Thu, Mã Lan Lan cố nén run rẩy, gọi điện gần hai giờ.
Cúp điện thoại, lỗ tai bị cấn đến hồng, nước mắt đều chảy khô, Mã Lan Lan ném hơn phân nửa khí lực. Tống Thu ôm nàng, vén lên tóc mái, ánh mắt thương yêu. Cô đã bỏ lỡ tình thân, nên không hy vọng tương lai Mã Lan Lan lại bị giống mình, chỉ có thể khóc thầm trong mộng.
“Mẹ nói, ba ba ngã bệnh.” Mã Lan Lan nức nở rồi cả buổi, mới ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn Tống Thu.
“Quay về xem thử đi?” Tống Thu không có hỏi nhiều.
“Em có thể chứ?” Thanh âm rầu rĩ, phần ngực áo của Tống Thu đều bị ướt.
“Đương nhiên có thể, chị cùng em trở về.”
Mã nhi thật cao hứng, bởi vì các nàng sắp đi xa nhà nữa, lại có thể đi đến nơi mới, được chụo thật nhiều hình, ăn thật nhiều đồ ngon, hơn nữa Tống Thu cùng Mẹ sẽ thay phiên ôm nàng, cho nên nàng vô cùng mong đợi lần xuất hành tiếp theo.
Quê hương của Mã Lan LAn là một tiểu thành phía nam, Tống Thu có chút im lặng, bởi vì vô luận như thế nào, cô cũng không thể ngờ, nơi thôn quên bế tắc lạc hậu trong miệng Mã Lan Lan, lại là nơi tìm cảm hứng âm nhạc tốt nhất của các cô —— Thúc Hà.
"Có phải rất quê mùa không?" Mã Lan Lan nhìn biểu lộ của Tống Thu, có chút không có ý tứ.
"Chị đã tới đây rất nhiều lần, chẳng qua là không có lần nào gặp được em, thật đáng tiếc. Chẳng trách chị làm thế nào cũng không tìm được ling cảm sáng tác." Tống Thu tổng kết lại các chuyến lữ hành trước kia, sau đó làm cái biểu lộ đáng tiếc.
"Chị đã tới?" Mã Lan Lan mở to hai mắt, nàng nghĩ là người trong thành phố hẳn sẽ không biết đến sự tồn tại của nơi này đấy.
"Đồ ngốc, đừng có luôn nghĩ mình kém đến vậy. Trong mắt chị em là tốt nhất, mà em cũng thật sự là tốt nhất." Tống Thu sờ sờ mũi Mã Lan Lan như bình thường hay làm với Mã nhi.
"Đang ở bên ngoài đấy" Mã Lan Lan thẹn thùng tránh né.
Lúc người nhà tới ga đón Mã Lan Lan, vừa lúc gặp ngay cảnh này, nhất thời cũng không nói lên được kỳ quái chỗ nào, nhưng tóm lại là có chút không cân đối, nhìn Mã nhi dần lớn lên, ca tẩu của Mã Lan Lan cũng không lộ ra vẻ chán ghét, chẳng qua là thần sắc chán chường trên mặt mỗi người đều ám chỉ những ngày này khó qua thế nào.
“Ca, cha thế nào?” Mã Lan Lan biết rõ bệnh nhẹ bình thường mẹ sẽ không lo lắng như vậy đâu.
“Về nhà rồi nói sau.” Ca cũng không có nói thêm cái gì, khởi động chiếc xe tải bình thường dùng để kéo du khách.
Chạy một đoạn đường, vòng tới vòng lui, cuối cùng cũng tới nhà của Mã Lan Lan. Trên đường đi Tống Thu cũng không nhiều lời, im lặng ôm Mã nhi ngồi bên cạnh Mã Lan Lan. Người của Mã gia cũng không có tinh lực để quan tâm đến cô, cô cũng không muốn làm phiền thêm. Nơi đây so với Thúc Hà cổ trấn trước đây nàng đên vẫn có chút bất đồng, các nàng ở xa một chút, so với những cánh đồng đã khai phát tốt rồi kia thì nơi này càng gần với sinh hoạt của người dân bản xứ hơn.
“Lan Lan, vào thăm cha đi, chỉ còn đợi mình em thôi." Tống Thu bị giữ lại ở gian ngoài, cô cũng biết mình không thích hợp theo vào trong.
Mã nhi cũng không có bị gọi vào, trong khái niệm của người Mã gia, Mã nhi không phải người nhà bọn họ, nhưng Mã Lan Lan thì phải, cho dù nàng có tùy hứng cỡ nào đi nữa, cuối cùng nàng vẫn là con gái Mã gia. Trong phòng, Mã Lan Lan khóc lớn tiếng, Mã nhi nghe tiếng mẹ khóc, cũng khóc theo, trong phòng một mảnh lộn xộn, Tống Thu đành phải ôm Mã nhi đi ra ngoài, đứng ngoài sân dụ dỗ.
Trong lòng lo lắng cho Mã Lan Lan, lại không gặp được, thẳng đến chạng vạng tối, Mã Lan Lan mới sưng đỏ mắt từ buồng trong đi ra, rất ngưng trọng. Cách khoảng cách mấy mét, ánh mắt hai người giao hội trong không khí, cho nhau một ánh mắt khuyến khích, lại tiếp tục công việc riêng của mình.
Ở nhà của Mã Lan Lan vài ngày, ban đầu đã nói là bằng hữu quen biết ở Bắc Kinh, người trong nhà cũng không có truy vấn quá nhiều. Tình huống trước mắt, không ai có tâm tư đi quản chuyện này, trong nhà luôn có vài người đến, mỗi lần đều lưu lại vài tàn thuốc cùng vô số thở dài, bầu không khí áp lực đến làm cho người khó chịu.
Tống Thu mơ hồ cảm nhận được cái gì, giống như báo hiệu tử thần sắp đến, cô cũng từng quen thuộc như vậy. Nhưng mà tình huống như vậy, nàng cũng chỉ có thể hao tổn theo từng ngày, mỗi một ngày, người sống, tinh lực bị tháo rút từng chút một, người chết, dùng hết tất cả khí lực, lưu luyến mọi việc trên thế gian.
Nhà Mã Lan Lan đã chuẩn bị tang sự, sau khi nàng về nửa tháng, lão nhân hấp hối cố gắng kéo dài dơi tàn rút cuộc hai mắt nhắm nghiền, coi như còn có bao nhiêu lô lắng vẫn không khỏi nhắm mắt xuôi tay. Nửa tháng qua Mã Lan Lan khóc vô số lần, đến ngày đó, ngược lại lại không khóc được nữa, toàn thân mềm nhũn, thoát lực, không tìm thấy phương hướng.
Nàng muốn tìm nơi dựa vào, tìm cái ôm ấm áp quen thuộc, nàng vội vàng tìm thân ảnh Tống Thu ở chung quanh, nhưng chỉ có thể trông thấy cô ở một nơi rất xa. Nhìn cô ôm Mã nhi, đứng ở phía xa kia, mà chính mình, còn đang mặc đồ tang, đứng cùng với người nhà. Các nàng, đứng trước một chuyện buồn lớn như vậy, bị thân phận tách rời.
Mã Lan Lan muốn khóc, khóc vì thân phận của các nàng, nhưng khóc thì lại cảm thấy mình ngốc, coi như là không thể đứng chung một chỗ thì thế nào? Dù là ngoài ngàn dặm xa xôi, Tống Thu cũng đã cùng nàng trở về, trong vô số đêm, đều là cái ôm kia ở cùng mình, là nụ hôn kia cổ vũ mình bước lên đường hồi hương.
Cả đời này, đã giao cho đối phương, có thân phận hay không thì có quan hệ gì? Mã Lan Lan cảm thấy chỉ có đối diện sống chết, mới có thể càng thêm xác định tâm ý của mình đối với Tống Thu. Sớm đã không còn đơn giản là ưa thích cùng không muốn xa rời nữa, các nàng đã là một bộ phận của nhau rồi, là tại lúc yếu ớt nhất, làm bạn với nhau, chứng kiến lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top