Chương 14: nghe nói


☆, nghe nói

Nhìn Tống Thu cùng Từ Linh ôn chuyện đằng kia, Mã Lan Lan cầm tay Mã nhi, nhìn Tống Thu, gần như vậy, rồi lại xa như vậy. Đây là chuyện nàng không thể tham dự, là vấn đề nàng bức thiết muốn tìm giải đáp, lại bị một người đột nhiên xuất hiện dễ dàng kể ra.

Mã Lan Lan cảm thấy tâm tư của mình hơi chùn xuống, đi đến quê hương của Tống Thu, gặp được người quen, không phải là một việc hết sức bình thường sao? Sao nàng lại không vui như vậy, ai không có quá khứ chứ, ở quê hương của nàng, mỗi người đều rành về quá khứ của nàng hớn Tống Thu đây.

Điều chỉnh tâm tình xong, biểu lộ trên mặt Mã Lan Lan cũng trầm tĩnh lại, nắm tay con gái nhìn xem bốn phía, Mã nhi bây giờ đã hoạt bát hơn nhiều, cũng có một chút yếu ớt của trẻ con thành phố. Bất quá Tống Thu không quan tâm, cảm thấy bé gái là nên được chiều chuộng một chút, tương lai mới có thể trao cho người khác như một công chúa.

“Thu, tớ nghĩ cậu sẽ không bao giờ về nữa, lúc nãy nhìn thấy cậu, xém chút tớ không dám gọi rồi.”

“Tớ cũng không nghĩ là mình sẽ trở về.”

“Hai người kia là?” Từ Linh bĩu môi nhìn về phía Mã Lan Lan.

“Nữ nhân của tớ, nữ nhi của tớ.” Tống Thu không có gì do dự.

“Cậu làm sao?” Từ Linh hiển nhiên ngoài ý muốn.

“Chuyện quá phức tạp, nói không rõ ràng, tớ cũng không muốn giải thích cái gì, dù sao thì bây giờ chính là như vậy.” Tống Thu nhún nhún vai, nhìn qua dòng xe cộ.

“Nếu không tìm một chỗ, mọi người cùng nhau ăn cơm đi, lão Ngô rất lâu không gặp cậu rồi, lát nữa anh ấy tới đón tớ, chúng ta cùng đi ăn.” Từ Linh có nhiều chuyện muốn nói, đứng bên lề đường ôn chuyện cũng không phải là lựa chọn tốt, rồi hãy nói, còn hai đứa trẻ nữa.

“Đêm nay không được, tớ đã hứa sẽ dẫn các nàng đi xem phim. Ngày mai đi.”

Từ Linh chớp chớp mắt, hiển nhiên rất bất ngờ trước thái độ của Tống Thu. Tống Thu mà nàng biết là người không quan tâm đến cảm thụ của người khác. Nhưng bây giờ, người này mở miệng ra đều là quan tâm tới hai mẹ con kia. 

“Được, vậy tối liên lạc.” Từ Linh gật đầu đáp ứng, lại đưa mắt nhìn ba người ly khai.

“Thu, nàng là?”

“Bằng hữu lúc nhỏ, lúc trước cùng bọn chị đi đến Bắc Kinh, sau này nàng cùng chồng nàng về quê kết hôn sinh con rồi." Tống Thu không có gì khác thường, thế nhưng tâm Mã Lan Lan lại trầm xuống.

Nàng có cảm giác, nàng biết rõ bọn chị chính là người kia của Tống Thu, trong nội tâm nổi lên gợn sóng, lại cứng rắn đè nặng không chịu biểu đạt. Nàng ở bên cạnh cô, cảm thấy đau lòng, lại không làm được cái gì. Việc Tống Thu không muốn nói, ai đến hỏi cũng không chiếm được đáp án.

Cả đêm đều không tập trung, điện ảnh chiếu cái gì cũng không nhớ rõ, hai người đều có tâm sự, đều không hào hứng nổi, chỉ có Mã nhi một người vui tươi hớn hở. Trở về khách sạn, Từ Linh gọi điện thoại tới đây, hẹn địa điểm ngày mai ăn cơm.

Mã Lan Lan đối với trận ôn chuyện này có chút kháng cự, nàng không phải ghen ghét Từ Linh, chẳng qua là cảm giác trong tiềm thức của nàng, cảm thấy sau khi nhìn thấy Từ Linh, tâm tình Tống Thu rất sa sút, nhàn nhạt đau thương vờn quanh bên người, tựa như về lại lúc các nàng mới quen.

Ăn cơm tụ hội, rất là bình thường, chẳng qua là Mã Lan Lan rất khó tưởng tượng, nam nhân bụng phệ gọi lão Ngô mập kia lại là tay trống trong dàn nhạc của Tống Thu, còn để tóc dài rối tung. Mà Từ Linh mặt mũi tràn đầy dịu dàng kia lại là tay đàn, thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi.

"Việc em không nghĩ tới còn nhiều lắm!” Từ Linh cùng lão Ngô cố ý không lái xe tới, uống thoải mái.

“Ồ, chuyện gì?” Mã Lan Lan mở to hai mắt nhìn, chờ Từ Linh kể.

“Tống Thu năm đó rất phản nghịch, người đầy gai, ai cũng không chịu nổi nàng, nàng lại còn cảm thấy đặc biệt hài lòng” Từ Linh như là nắm được cơ hội, hảo hảo phát càu nhàu.

“Tốt rồi tốt rồi, Từ đại tỷ, cậu lo ăn cơm đi. Lão Ngô, quản tốt lão bà anh.” Tống Thu cười cười, gắp thêm một đống đồ ăn vào bát hai người kia.

“Nàng hiện tại cũng rất tự kỷ.” Mã Lan Lan cười trả lời,chọc Tống Thu tức giận quá sức.

“Lan Lan, em cũng hùa theo bêu xấu chị? Để xem về nhà làm sao dạy dỗ em.” Tống Thu cố ý nghiêm mặt.

“Ơ, nhìn không ra, Tống Thu cũng biết nói giỡn.” Từ Linh tựa hồ rất cảm khái, trong lời nói có vui mừng cũng có đau buồn.

“Nếu Diêu Giai biết cậu bây giờ là như thế này, không chừng lại lái tâm đấy.” Từ Linh uống hơi nhiều rồi, có mấy lời, cũng tùy tiện thốt ra.

Mặt của Lão Ngô cùng Tống Thu đồng thời ngưng trọng, Mã Lan Lan tuy rằng không biết Diêu Giai là ai, nhưng nhìn đến biểu lộ của người ở chỗ này, cũng đoán ra được chút ít. Hơn nữa, ở trong phòng Tống Thu, nàng không chỉ một lần nhìn thấy qua chữ Giai kia, chỉ có một chữ Giai.

“Được rồi, đừng uống nữa, bằng không thì buổi tối lại nhức đầu.” Lão Ngô nhanh chóng rót cho lão bà chén trà nóng, cũng hóa giải lúng túng.

Sau đó, đều là nói bâng quơ về việc nhà, nhìn vẻ ngoài mọi người đều rất bình tĩnh, không có gì bất đồng. Mã Lan Lan lại rõ ràng cảm thấy tâm tình Tống Thu xuống thấp.

“Diêu Giai là bạn tốt của các chị sao?" giữa đêm khuya thanh vắng, nhìn thấy Tống Thu đứng một mình ngoài ban công hút thuốc, Mã Lan Lan rốt cuộc hỏi ra lời.

"Là một người bạn cũ, một người bạn thật lâu trước đây" trong màn đêm, bóng lưng của Tống Thu lại càng lộ ra vẻ cô đơn.

Mã Lan Lan tiến lên, ôm eo cô, tựa ở sau lưng cô, cảm thụ được độ ấm của cô.

“Bốn người bọn chị, đã từng, là bạn tốt nhất, tốt đến nỗi chị cho rằng đời này sẽ mãi như vậy. Sau này, có nhiều chuyện xảy ra, bọn chị cũng tan rã.” Tống Thu nhả ra vòng khói, thanh âm của cô rất chát. Nhìn lên bầu trời, không một ngôi sao, càng không có ngôi sao mang tên Diêu Giai.

“Quá khứ của chị, là Diêu Giai sao?” Mã Lan Lan cắn môi dưới, hầu như run rẩy nói xong câu đó, chung quanh hết thảy đều ngừng lại.

Mã Lan Lan cảm thấy quá mức dày vò, mong đợi Tống Thu trả lời, nhưng nàng chờ thật lâu, thật lâu, cũng không nghe thấy câu trả lời nào. Nàng có chút hối hận, tại sao phải hỏi đây? Qua thì cứ cho qua đi, hiện tại Tống Thu ôm chính là nàng, hôn chính là nàng, người mỗi đêm cùng ngủ cũng là nàng, nàng còn muốn so đo những thứ này làm gì.

Thế nhưng, nàng thật sự khó chịu, vô luận là lần đầu tiên vào đêm bị Tống Thu rống, cách cửa phòng, mơ hồ nghe được cô ở trong phòng nức nở khóc hô hào tên Giai, hay vẫn là sau này ngẫu nhiên lúc Tống Thu uống say lẩm bẩm, chữ Giai kia tựa như cái ma chú, một vòng một vòng mà quấn chặt tâm Lan Lan.

Từ lúc ban đầu hèn mọn thủ hộ đến bây giờ đứng sóng vai, tâm Mã Lan Lan cũng xảy ra biến hóa, lúc trước nàng có thể không quan tâm những thứ này, bởi vì nàng chẳng qua là yên lặng thích Tống Thu, nàng chỉ hy vọng có thể có được một vị trí nho nhỏ trong tâm Tống Thu, nhưng mà hiện tại, nàng thậm chí không tha cho một chút không gian nho nhỏ trong nội tâm Tống Thu mà thuộc về người khác.

“Chuyện quá khứ, chị không muốn nhắc lại, Diêu Giai cũng sẽ không tái xuất hiện, cho nên không nên hỏi nữa, được không nào?” Tống Thu xoay người, nắm tay Mã Lan Lan, mang theo vài phần mềm mại, còn có khao khát mơ hồ, càng làm cho Mã Lan Lan đau lòng.

Mã Lan Lan không truy vấn, nhưng Từ Linh lại tìm được nàng. Vừa vặn đụng phải lúc Tống Thu đi nộp tiền phí quản lý mộ địa cho phụ thân, Mã Lan Lan cùng Mã nhi ở lại trong khách sạn, Từ Linh lại tới.

“Tống Thu đi ra ngoài rồi.” Mã Lan Lan có chút co quắp.

“Tôi biết rõ, tôi hỏi nàng ở đâu rồi mới qua tìm em." Từ Linh thái độ khai môn kiến sơn làm cho Mã Lan Lan ngoài ý muốn.

“Tôi không nghĩ tới, Tống Thu còn có thể trở về, lại còn mang theo em, mang theo hai người” Từ Linh chậm rãi mở miệng, nhạt đến làm cho Mã Lan Lan cảm thấy không chân thực.

“Ngày đó tôi nhìn thấy nàng, xém chút nữa là không nhận ra, em biết bao lâu rồi tôi chưa thấy nàng như vậy không?” Từ Linh khoa tay múa chân, là ý nói Tống Thu rất lâu không cười qua.

“Nàng nói dẫn em tới du lịch.” Mã Lan Lan có chút khẩn trương.

“Sau khi Diêu Giai đi, cả người nàng liền thay đổi, sau đó tôi cùng lão Ngô đi Bắc Kinh tìm nàng, xém chút bị nàng đánh, tin nổi không?” Từ Linh nhớ tới năm trước đi tìm Tống Thu, đãi ngộ kia, thật sự là nghĩ lại mà kinh.

“Đánh chị? Các người không là bạn tốt sao?” Mã Lan Lan mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi.

“Tống Thu một mực không tiếp thụ được sự thật Diêu Giai đã qua đời, cho nên coi như là tôi cùng lão Ngô đem di ngôn của Diêu Giai đưa cho nàng, nàng cũng không chịu nghe.”

Đầu óc trống rỗng, chỉ có tiếng vang oanh oanh, Mã Lan Lan như thế nào cũng không nghĩ tới, Diêu Giai vậy mà đã không còn. Trách không được Tống Thu mỗi lần nhắc tới Diêu Giai, đều là ánh mắt đó.

“Khi đó, bốn người  bọn chị cùng nhau từ đây đi tới Bắc Kinh, mua một dàn nhạc, ca hát trong quán rượu nhỏ.” Từ Linh nhớ lại thời gian thanh xuân kia, mặt mũi cũng tràn đầy hoài niệm.

“Ừ, Thu hát rất êm tai” Mã Lan Lan nhớ tới bộ dạng Tống Thu hát cho nàng nghe trong phòng âm nhạc, trong nội tâm một mảnh mềm mại.

“Diêu Giai mới là hát chính, Tống Thu là tay Guitar bass.” Từ Linh lắc đầu.

“Nàng chơi Guitar bass?”

“Ừ, sau khi Diêu Giai ra đi, nàng mỗi ngày đều ở nhà nện tường, làm cho tay mình bị thương, từ đó về sau không dàn nữa.” Từ Linh nói, lúc ấy bọn họ tiến vào, thấy trên tường đều là máu, cả phòng là một đống bừa bộn.

Mã Lan Lan nghĩ đến lúc nàng vừa đi, vách tường trắng tinh kia, trong lòng một hồi đau nhức.

“Khi đó, nàng cho rằng Diêu Giai đi theo kẻ có tiền, mà ba nàng lại trùng hợp đổ bệnh nặng, hai chuyện dồn lại, gây đả kích rất lớn cho nàng. Sau đó, ngay cả bọn chị nàng cũng không chịu gặp, chị cùng lão Ngô quyết định về quê sống, nàng cũng về theo, bán đi hai căn nhà nhỏ ba nàng để lại cho nàng, lại chạy đến Bắc Kinh sống.”

“Tai sao nàng lại cho thuê phòng?”

“Sợ cô độc. Trước khi Diêu Giai đi đã nắm lấy tay chị, dặn đi dặn lại, nhất định phải thường đi xem Tống Thu, nàng nói Tống Thu sợ nhất một mình, cho nên trong nhà nhất định không thể chỉ có một mình nàng.” Từ Linh thở dài, nhớ tới trước kia, Tống Thu cùng Diêu Giai tốt như vậy.

“Nàng chưa từng nói với em.” Mã Lan Lan rất khó chịu, nàng đau lòng Tống Thu, lại chua xót Tống Thu chưa bao giờ nói với nàng những việc này. Nếu như hôm nay không phải Từ Linh tới đây, như vậy đoạn quá khứ này nàng vĩnh viễn sẽ không biết.

“Em không cần để tâm, nói hay không cũng làm thay đổi thái độ của nàng đối với em bây giờ, tình cảm nàng dành cho em rất sâu. Em biết không? Ngày đó tôi hỏi em là ai, nàng không chút do dự, nói em là nữ nhân của nàng, lúc ấy tôi liền bối rối. Tôi không tin nàng sẽ yêu đương, cũng không nghĩ rằng nàng sẽ tình nguyện gánh phần trách nhiệm này."

“Nữ nhân của nàng.” Mã Lan Lan âm thầm nhắc lại một lần lại một lần trong lòng, đúng vậy, cùng cô yêu đương, cho dù là cùng cô thân mật, cũng không thể hoàn toàn thay thế một câu này của cô.

“Bất quá, tính cách của Tống Thu chính là như vậy, cái gì cũng giấu trong lòng, tình huống kinh tế của nàng cũng không tốt như em nghĩ, tuy rằng không đói chết, nhưng sau này lớn tuổi, vẫn nên lo lắng nhiều một chút. Trước kia thì có công ty muốn tìm nàng hợp tác làm album nhạc, nàng đều đẩy, bây giờ tôi  thấy nàng cũng muốn trở lại cuộc sống tốt hơn, em nên khuyên nhủ nàng, dù sao ca hát ở quán bar cũng không phải kế lâu dài.” Cuối cùng Từ Linh nói ra mục đích của chuyến này, tối qua sau khi trở về, nàng cùng lão Ngô thương lượng rất lâu, rút cuộc quyết định tìm đến Mã Lan Lan.

Có lẽ, chỉ có Mã Lan Lan có thể khuyên bảo Tống Thu thực hiện giấc mơ, dùng tài hoa của mình, vượt qua cuộc sống tốt hơn. Dù sao, sinh hoạt ở Bắc Kinh, một bộ phòng ở không cho thuê, thu nhập mỗi tháng một vạn nguyên cũng không thể tính là quá tốt. Huống chi, ca hát ở quán bar, vào đó không phải đều là trẻ tuổi sao? Tống Thu, còn được mấy năm nữa.

“Tốt, em sẽ thử khuyên nhủ, bất quá quyết định của nàng, em cũng không miễn cưỡng được.”

“Em quả nhiên hiểu rõ nàng.” Trong mắt Từ Linh nhiều hơn một chút tán thưởng.

Từ Linh bước ra khởi khách sạn, ngẩng đầu nhìn trời, trong nội tâm đặt xuống được một tảng đá, Diêu Giai rút cuộc có thể an tâm rời đi. Nữ nhân tên Mã Lan Lan này, là một người thích hợp với Tống Thu.

Editor: không biết các bạn có để ý không. Chương 8 Diêu Giai đã từng xuất hiện?! Có vẻ vô lý nhỉ, mà mình edit bằng bản QT, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, không tra raw được nên cũng không biết đúng sai thế nào 😅. Có bạn nào tra dùm được thì nhắc hộ để mình sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top