Chương 13: lữ hành
☆, lữ hành
Sau ngày hôm đó, Mã Lan Lan thường đến phòng Tống Thu sau khi dỗ Mã nhi ngủ. Tự nhiên ngủ trên giường cô, nghe mùi của cô, chờ cô về nhà. Cho dù là tới nửa đêm mới có động tĩnh, chỉ có một cái hôn nhẹ nhàng, cũng làm cho Mã Lan Lan cảm thấy thỏa mãn.
Vốn là nàng không muốn như vậy, nàng vẫn muốn ngủ cùng con gái, thế nhưng Tống Thu cứ quấn lấy nàng chơi xấu, nói cái gì mà Mã nhi đã trưởng thành, có thể ngủ một mình, hơn nữa khoảng thời gian trước đã chiếm đoạt những gì thuộc về cô rồi. Kỳ thật Mã Lan Lan biết rõ, Tống Thu chỉ muốn một loại cảm giác, loại cảm giác có người ở nhà chờ cô. Bởi vì sau hôm đó, nàng phát hiện Tống Thu về nhà càng ngày càng sớm.
“Mẹ, Mẹ.” Mã nhi đi qua đi lại dạo chơi trong phòng âm nhạc của Tống Thu, trông thấy Mã Lan Lan đi tới, miệng phun bong bóng, lắc lư đi qua.
“Mã nhi phải ngoan, ôi” Cúi người đem con gái bế lên, Mã Lan Lan trông thấy Tống Thu ngồi xếp bằng dưới đất, hôm nay cô mặc quần màu cà phê, bên ngoài khoác áo lông cừu, bên trong là áo T-shirt thuần trắng, hết sức lười biếng tùy ý. Tóc đen thả nhẹ nhàng khoan khoái, cô tháo những trang sức bằng kim loại trên người xuống, lại trở thành một người trẻ tuổi bình thường đến không thể bình thường hơn, ngồi dưới ánh mặt trời, yên tĩnh đệm đàn ghi-ta.
Ngón tay Tống Thu dài nhỏ, khớp xương rõ ràng làm cho người ta hâm mộ lại yêu say đắm, nhìn xem chỉ có thể mê muội. Khi tay của cô đặt trên bàn phím hoặc dây đàn bay múa, thì lại càng làm cho người hoa mắt. Cô nhẹ giọng ngâm xướng, trong mắt lộ ra vui vẻ, đưa lưng về phía ánh mặt trời, đỉnh đầu bởi vì ánh sáng mà đã mất đi màu sắc thâm trầm nguyên thủy, đây hết thảy đều được nhìn từ mắt của Mã Lan Lan, giống như thiên sứ tươi đẹp rực rỡ vô song.
“Tới đây.” Tống Thu buông đàn ghi-ta, thò tay kéo Mã Lan Lan qua, làm cho nàng đứng trước mặt mình.
“Mã nhi ở đây.” Bị luồn điện thâm tình trong mắt Tống Thu làm cho tê liệt, Mã Lan Lan có chút xấu hổ.
“Sợ cái gì, nói không chừng Mã nhi đã sớm biết.” Tống Thu lôi kéo Mã Lan Lan ngồi xuống, Mã nhi từ trong ngực mẹ đi ra ngoài, dang hai tay ra, lại nhào vào ngực Tống Thu.
“Nàng còn nhỏ như vậy, làm sao biết được?” Mã Lan Lan sửa sang lại phần áo bị nhăn sau lưng con gái, giận cười.
“Mã nhi rất thông minh đó, có phải không Mã nhi?” Tống Thu trừng mắt với Mã nhi đang làm loạn trong ngực, Mã nhi trở về cái mặt quỷ.
“Lan Lan, thời tiết ấm áp rồi, em cũng đã thi xong, chúng ta đi ra ngoài du lịch đi, cũng để thư giãn một chút.” Tống Thu thấy Mã nhi leo đến trên cổ của mình, giơ hai tay lên che chở Mã nhi.
“Mã nhi, không cho phép như vậy, xuống!” Nhìn Tống Thu bị Mã nhi bắt làm ngựa cưỡi, lại còn tóm tóc, Mã Lan Lan liền lạnh mặt lại, bắt con đi xuống.
“A….” Mã nhi không quá tình nguyện, thế nhưng biểu lộ này của mẹ chính là mất hứng. Nàng phải ngoan, không thể để cho mẹ mất hứng, cho nên đành phải để mình mất hứng, cũng không thể để cho mẹ không vui.
“Đi chỗ nào?” Đợi đến lúc Mã nhi ngoan ngoãn ngồi ở giữa hai người, Mã Lan Lan mới nhớ tới đối thoại vừa rồi.
“Quay về quê nhà chị là được rồi, đi xem thử” ngữ khí của Tống Thu nghe không có gì đặc biệt, giống như đang nói một chuyện bình thường.
“Ừ.” Mã Lan Lan đã nghe Tống Thu đề cập qua một ít, nhưng đều không tỉ mỉ, nàng biết rõ Tống Thu đối với nhà mình có chút kháng cự. Nàng cũng không muốn luôn nhắc tới những việc không vui kia, cho nên Tống Thu không nói, nàng cũng sẽ không hỏi.
“Mã nhi, chúng ta đi ra ngoài chơi nhé, vui không?” Tống Thu xoẹt zoẹt~ Mã nhi, hai người lại cười thành một đoàn.
Mã Lan Lan đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị cơm tối, vừa ra đến cửa, nhìn lại hai người trong phòng, đều nằm nghiêng lấy, Mã nhi lại muốn trở mình cưỡi trên lưng Tống Thu rồi. Không khỏi cười lắc đầu, cái phòng âm nhạc này của Tống Thu đã sắp trở thành nơi loạn nhất trong nhà rồi.
Máy bay khởi động, đây là lần đầu tiên Mã nhi ngồi phi cơ, kỳ thật cũng là lần đầu tiên Mã Lan Lan ngồi. Toàn bộ hành trình đều do Tống Thu nắm, nhu thuận theo sát cô, lại nhịn không được hiếu kỳ trong mắt mà tìm hiểu. Hiện tại cách ăn mặc của nàng đã càng ngày càng giống người thành phố, nhưng dù sao trong mắt vẫn chưa thể lắng đọng lại phần sợ hãi kia, có những thứ cần có thời gian cùng trải nghiệm để tích lũy, tạm thời, ánh mắt của Mã Lan Lan, vẫn còn thuần túy trong suốt như lúc đầu.
“Thu, đây chính là quê hương của chị sao?” Ra sân bay, ngồi trên xe taxi, nhìn cảnh sắc nhanh chóng vụt qua bên đường, có chút kích động.
“Ừ, chị sinh ra và lớn lên ở chỗ này, bất quá cũng đã lâu không có trở về.” Tống Thu có chút cảm khái, đã bao lâu? Thật lâu rồi a, lần đầu tiên trở về, là để đưa tang cho ba ba.
“Chúng ta phải đi dạo hết chỗ này” Mã Lan Lan một lòng muốn hiểu thêm về thành phố Tống Thu từng sống, nhiều năm như vậy, nàng một mực cố gắng, thời gian trôi đi, vẫn chưa từng dừng bước lại hảo hảo quan sát một tòa thành thị.
“Tốt.” từ khi máy bay hạ cánh, Tống Thu có chút trầm mặc ít nói, nhưng mà mỗi khi thấy Mã Lan Lan, trong mắt sẽ lại tràn ngập cưng chiều.
“Thu, hôm nay chị làm sao vậy? Mệt lắm không?” Mã nhi ngủ rồi, Mã Lan Lan tựa vào ngực Tống Thu, sờ lên cằm của cô, có chút lo lắng.
“Cũng không phải mệt mỏi, chỉ là có chút cảm khái, nhớ tới rất nhiều sự tình trước kia.” Tống Thu thả hồn, cầm chặt tay Mã Lan Lan.
“Vậy chị có nguyện ý nói với em không?” Trong lòng Mã Lan Lan có chút khó chịu, những chuyện Tống Thu đã từng trải qua, không có nàng tham dự, nàng đối với quá khứ của Tống Thu, hoàn toàn không biết gì cả.
“Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là một số chuyện hạt vừng vỏ tỏi lúc trưởng thành thôi, chẳng qua là đã lâu không trở về, khó tránh khỏi sẽ nhớ lại một chút” Tống Thu hiển nhiên không muốn nói thêm, cười khẽ hôn xuống trán Mã Lan Lan.
Ba người đều phải dậy sớm để kịp chuyến bay, đến khách sạn chỉnh đốn không bao lâu, liền lần lượt thiếp đi. Tống Thu làm một giấc mộng, mộng thấy mình trước kia luôn cãi nhau cùng ba ba, vào lần cuối cùng, cô phẫn nộ đóng sập cửa rời đi, không trở về nữa. Về sau Diêu Giai tìm được mình, lôi kéo tay mình, trong ánh mắt tất cả đều là kiên định, sau đó, các nàng hai người việc nghĩa không thể chùn bước mà dắt tay nhau đi ra khỏi tòa thành thị này.
Về sau ba ba ngã bệnh, cô kéo thật lâu mới trở về, đến bệnh viện, giấy báo bệnh tình nguy kịch đã chất thành một chồng đặt ở đầu giường, mà ba ba tính tình nóng nảy của cô chẳng qua chỉ hấp hối mở mắt ra nhìn, chứ không thể giống như trước đây nhảy dựng lên đánh cô.
Một đêm kia, cô ở bệnh viện đưa tiễn ba ba, mẹ kế thì đã lâu còn chưa xuất hiện, kỳ thật Tống Thu đã không còn phương thức liên lạc với nàng nữa rồi. Thời điểm này, cô cũng không cần có người đến hỗ trợ, sinh ly tử biệt, ai cũng phải trải qua, phụ thân cô, là người đầu tiên.
“Thu, làm sao vậy?” thanh âm của Mã Lan Lan từ bên tai truyền đến làm Tống Thu tỉnh lại, cũng cắt đứt cảnh trong mơ của cô.
Mở mắt ra, trời đã sáng, Mã nhi còn đang ngủ, nhưng Mã Lan Lan lại gấp rút đến bên cạnh cô, trong mắt tràn đầy lo lắng. Con mắt rất chát, sau khi mở ra gặp được ánh sáng lại càng đau đến khó chịu, cảm giác nơi khóe mắt còn có độ ẩm lưu lại trên tai đều nhắc nhở Tống Thu, cô khóc, cả đêm cô đều khóc.
Khóc đến không kềm chế được, mới có thể làm cho người ngủ say bên cạnh thức tỉnh, phải khóc đến thế nào mới làm cho Mã Lan Lan đau lòng đến thế? Tống Thu chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn trần nhà ngẩn người, ngực vẫn cảm thấy rầu rĩ đau nhức, giấc mộng thật chân thật.
Đưa tay an ủi Mã Lan Lan, Tống Thu đã đem tâm tình điều chỉnh tốt rồi, ngược lại Mã Lan Lan lại luống cuống, không ngừng đánh giá cô từ trên xuống dưới. "Chị không sao rồi, đừng lo lắng, chỉ là gặp ác mộng thôi” Tống Thu cười cười.
"Trước kia chị chưa từng gặp ác mộng" Mã Lan Lan không tin.
“Khó được quay về một lần, khi còn bé thường gặp ác mộng đến tỉnh lại nha.” Tống Thu còn nhíu mũi, làm mặt quỷ. Hai người trên giường câu được câu không nói chuyện, Mã nhi cũng tỉnh.
Chỗ tốt của trẻ con chính là nàng vừa xuất hiện, lập tức có thể quấy rầy tâm tình của người lớn, tất cả chú ý điiemr đều chạy đến chỗ nàng. Lúc này hai người nghe được động tĩnh của Mã nhi, ở đâu còn có thể nhàn nhã nói chuyện phiếm, phải vội vàng đứng dậy hầu hạ Mã nhi rồi.
Dụi dụi con mắt, Mã nhi chưa kịp nhớ lại đây là khách sạn tối qua vừa đến, dù sao bình thường đều tỉnh lại trong phòng mình, bây giờ nhìn không giống, lông mày bắt đầu vặn lại, cái miệng cũng mím chặt... sắp khóc lên rồi. May mắn kịp thời nhìn thấy mẹ cùng Tống Thu, tiểu gia hỏa này mới buông lỏng một chút.
Tống Thu mang theo hai mẹ con đi đến rất nhiều nơi, có nơi nổi tiếng, cũng có nơi bình thường, mỗi một nơi ở tòa thành thị này tựa hồ đều lưulaij thân ảnh các nàng. Mã Lan Lan rất hưng phấn, đến mỗi một nơi, liền lôi kéo cánh tay Tống Thu hỏi cô, trước kia cô ở chỗ này là như thế nào.
“Lan Lan, em muốn tra hộ khẩu sao?” Tống Thu bật cười.
“Không được sao?” Mã Lan Lan quyết miệng hỏi lại.
“Được a, là em hỏi thì đều được.” Tống Thu cưng chiều mà sờ lên tóc Mã Lan Lan, Mã nhi đang được ôm nhìn thấy, cũng líu ríu kêu, tỏ vẻ nàng cũng muốn, Tống Thu cũng ôn nhu sờ lên đầu nàng.
“Thu, đi đến chỗ trước kia chị ở xem một chút đi?” Đã đến mấy ngày, chơi vui, ăn ngon, đều hưởng thụ qua, duy chỉ có khu vực sinh hoạt của Tống Thu là chưa từng đi.
Tống Thu mặt cứng đờ, không phản đối cũng không có đáp ứng, trầm mặc xuống.
“Làm sao vậy? Bất tiện?” Mã Lan Lan thăm dò hỏi, nàng mặc dù nhiều ít đoán được Tống Thu có tâm tư lảng tránh, thế nhưng nàng thật sự rất muốn hiểu rõ hết thảy về Tống Thu.
“Tốt, đi đi.” Tống Thu giống như đã đưa ra quyết định gì, dùng sức gật gật đầu.
“Trước kia chị ở nơi này, bất quá sau này phòng bị dỡ bỏ, bây giờ cũng thành cửa hàng rồi” Tống Thu chỉ vào khu buôn bán phồn hoa trước mặt, miêu tả hoàn cảnh ngày xưa của mình cho Mã Lan Lan.
“Xem ra chị thật sự là rất lâu không có trở về.” chính Tống Thu cũng kinh ngạc biến hóa của quê mình, ở mức độ nào đó, cô cũng giống như Mã Lan Lan là du khách mới đến.
“Tống Thu?!” Thanh âm quen thuộc từ trong đám người truyền đến, ba người vội vàng quay người tìm, quả nhiên nhìn thấy người quen.
“Từ Linh?” Tống Thu ôm Mã nhi, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt, trong nháy mắt có chút ngoài ý muốn.
Mã Lan Lan cũng cảm thấy bất ngờ, bởi vì gọi tên Tống Thu là một nữ nhân, nhìn qua hẳn lớn hơn các nàng vài tuổi, cách ăn mặc thành thục, bên cạnh còn dắt theo một tiểu cô nương, cách ăn mặc giống như tiểu công chúa. Mã nhi nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, trong mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn muốn xuống đất chơi cùng bằng hữu mới, bàn tay nhỏ bé vung vẩy, không thể chờ đợi được nôn nóng muốn dắt tay người ta.
Editor có lời muốn nói: Xin chào mọi người, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa hahaha... Để mọi người chờ lâu rồi. Thật có lỗi. Sau khoản thời gian ăn chơi thì sâu lười lại nổi dậy, cho nên tốc độ ra chương còn tùy nha. À, truyện này mình chỉ đăng trên wattpat thôi mà hôm nọ search google thử thì lại thấy có 3 4 trang bên ngoài đăng truyện của mình luôn. Chuyện gì xảy ra vậy??? Một cảm giác thật khó chịu. Cám ơn mọi người đã xem editor lảm nhảm. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top