Chương 11: sinh nhật


☆, sinh nhật

Khi Tống Thu hát, thỉnh thoảng quăng về phía Mã Lan Lan ngồi một ánh mắt lơ đãng, khóe miệng giương lên nụ cười đầy thâm ý, làm cho dưới đài nổi lên một mảnh hoan hô. Mặt Mã Lan Lan nóng lên, nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt nóng rực vô cùng này, chỉ một cái liếc mắt đã làm tim nàng phanh phanh nhảy không ngừng. 

“Thu, Thu!” Mã nhi đã không còn lạ lẫm với hoàn cảnh như vậy nữa, nhưng dù sao cũng chưa đến nhiều lần, nên mỗi lần đến vẫn rất hưng phấn.

Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ theo nhịp bài hát, hai cái chân nhỏ cũng lắc lư dưới ghế, nhìn giống như cục thịt nhỏ đang lắc lư lắc lư trên ghế dài.

“Mã nhi, nghe lời, đừng lộn xộn.” xém chút nữa đã làm đỏ ly nước trên bàn, làm Mã Lan Lan hoảng sợ nhanh chóng ôm lấy con gái, không cho nàng lộn xộn nữa.

Chỗ ghế dài hơi tối, ngẫu nhiên có chùm sáng di động đảo qua, vừa vặn chiếu đến Mã Lan Lan đang nghiêng người ôm Mã nhi lại, tóc của nàng chảy xuống che lấy khuôn mặt, được nàng lưu loát vén lên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, làm cho Tống Thu trên sân khấu nháy mắt thất thần. 

Tiếng ca rút cuộc dừng lại, dàn nhạc tiến vào thời gian nghỉ ngơi, DJ vẫn để lại CD nhạc nhẹ đó, khách nhân lần lượt trở lại chỗ ngồi, xì xào bàn tán, trong lúc nhất thời, quán bar trở nên yên tĩnh, càng giống một quán cafe lười biếng sau giờ ngọ. Tống Thu từ lối thoát hiểm, đang định đi đến chỗ Mã Lan Lan, nửa đường bị người chặn lại, đành phải cho ánh mắt ý bảo Mã Lan Lan đợi cô trong chốc lát, liền đi theo người nọ đến quầy bar.

“Mã nhi, muốn ăn cái gì?” Con gái rút cuộc dừng phiêu, bóng lưng Tống Thu cũng xa dần, mơ hồ trông thấy người tựa ở quầy bar nói chuyện, nhưng người chung quanh cô tụ tập lại ngày càng nhiều, đã không thấy rõ nữa.

“Mẹ, con muốn uống cái này.” Chỉ vào nước chanh trong tay Mã Lan Lan, Mã nhi từ lâu đã muốn uống, nhưng lúc trước mẹ luôn nói mình còn nhỏ, không thể uống, chỉ có thể uống nước trắng giống như ở nhà. Lúc này, nàng còn muốn tranh thủ thêm một lần.

“Ừ, cẩn thận đổ lên quần áo” Mã Lan Lan có chút không tập trung, đầu cũng không để ý đến chuyện này, liền theo yêu cầu của nữ nhi, đưa cho nàng cái ly trong tay.

Đến lúc bàn tay nhỏ bé của Mã nhi đã cầm được cái ly, độ ấm chân thật từ bàn tay truyền đến làm cho Mã Lan Lan hoàn hồn, muốn lấy ly lại cũng đã không còn kịp nữa, cái miệng nhỏ của Mã nhi đã cắn chặt lại, trên mặt lộ ra nụ cười vừa thực hiện được âm mưu. 

“Con càng ngày càng nghịch ngợm rồi!” Mã Lan Lan sờ sờ cái mũi Mã nhi, cũng cho nàng uống, bất quá uống được vài hớp, đã không cho nữa. Mã nhi cũng nghe lời, uống được một chút, thỏa mãn chậc lưỡi, cười hì hì buông lỏng ly ra.

“Mẹ, dễ uống. Về nhà, mua.” Mã nhi cũng không cảm thấy sau này không được uống nữa rồi, nàng chỉ biết là đêm nay mẹ không cho phép nàng uống quá nhiều, thế nhưng nàng đã nếm được mùi vị rồi, nàng rất thích mùi này. Cho nên, về nhà nàng cũng phải uống, cho nên nàng muốn nói với mẹ. 

“Con còn nhỏ, không thể uống những thứ này, không tốt cho thân thể” Mã Lan Lan tức giận dạy nàng, tuy rằng con gái còn nhỏ, nhưng nàng không muốn đùa giỡn với sức khỏe của con gái. Nàng biết những hương dân trong thôn, nhiều người trước sáu mươi tuổi đã đi, phần đông đều là vì lúc trẻ tổn thương thân thể, không hảo hảo điều trị, đến lúc phát bệnh lại không nỡ đi chữa, nên nàng luôn rất cẩn thận chiếu cố mình, cũng chiếu cố tốt Mã nhi, chỉ cân không sinh bệnh, luôn chăm sóc tốt nhất cho mình.

“Con muốn Thu mua.” Mã nhi mất hứng bĩu môi, thấy mẹ một phát liền cự tuyệt yêu cầu của mình, tựa trên ghế sa lon, chân nhỏ lắc lắc đung đưa, bắt đầu muốn tìm Tống Thu.

“Mã nhi, đừng tùy hứng.” Mã Lan Lan nghiêm mặt xuống, lần này, Mã nhi thật sợ rồi, cũng không bĩu môi nữa, yên tĩnh ngồi. Thế nhưng con mắt vẫn còn chuyển, hiện tại không nên cùng mẹ ngồi cùng một chỗ nữa, nàng muốn Tống Thu ôm.

“Thu, đến uống một ly được không?” Vừa xuống sân khấu đã bị người kéo đến quầy bar, mọi người từ bên cạnh tụ tới, la hét bắt cô uống rượu mời khách.

“Làm gì vậy, hôm nay không phải là tôi lớn nhất sao? Còn khi dễ tôi?” Tống Thu buồn cười, không đếm xỉa tới tựa trên quầy bar, vừa mới đến đã bắt uống rượu.

“Già thêm một tuổi, không phải nên thê hiện một chút sao?” Nhạc công làm chung cũng không khách khí, nửa năm này, Tống Thu biến hóa tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, hiện tại người cùng cô nói giỡn đã càng ngày càng nhiều.

“Được được được, xem như tôi sợ các người rồi, đừng nhắc tới tuổi của tôi nữa a, quá tàn nhẫn!” Tống Thu giơ tay lên, ý bảo đưa rượu lên, tính cho cô.

“Như thế nào, đã thỏa mãn các người rồi, còn không được nữa hả?” Vừa muốn đứng dậy ly khai, lại bị kéo lại.

“Thọ tinh công còn chưa có thổi nến cầu nguyện đâu, muốn trốn rồi sao?” Tống Thu thật không nghĩ tới, người trong quán còn muốn tổ chức sinh nhật cho cô.

“Này, không phải chứ, đừng nên tập kích như vây a, các người cũng biết tôi không có thói quen tham gia những trận như vầy” Tống Thu cố kéo căng khóe miệng, chén rượu trong tay đã có chút lung lay.

“mọi người đều đã chuẩn bị lâu như vậy, cô đừng không lĩnh tình nha, đến đến đến, một lát thôi" Quầy bar nhanh chóng náo nhiệt lên, một ít khách quen cũng bu lại, biết được là sinh nhật ca sĩ chính Tống Thu, nhao nhao vỗ tay chúc mừng.

“Mẹ.” Hiển nhiên, Mã nhi cũng bị động tĩnh bên kia hấp dẫn, mắt Mã Lan Lan luôn dính tại đó, nhưng người vây quanh Tống Thu càng ngày càng nhiều, đã triệt để ngăn cách tầm mắt của nàng. Hiện tại, chỉ nghe được bên kia càng ngày càng náo nhiệt, nhưng lại không biết tình huống cụ thể.

“Mã nhi nghe lời, chờ một chút.” Mã Lan Lan suy nghĩ, cảm thấy đêm nay cùng mấy đêm trước, không quá giống nhau.

"Các vị, tối nay là sinh nhật ca sĩ chính của chúng ta, Tống Thu, đợt rượu này tính cho quán chúng tôi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ" Lão bản quán bar lên sân khấu nói chuyện, phía dưới nghe xong tự nhiên là vỗ tay.

Mã Lan Lan ở dưới cũng nghe được rõ ràng, nguyên lai hôm nay là sinh nhật Tống Thu, nàng, lại không biết.

Không biết sao, có chút ảm đạm, có chút co quắp, nhìn mọi người gióng trống khua chiêng chúc mừng sinh nhật cho Tống Thu, nàng nhưng lại không biết phải làm thế nào. Tống Thu kì quái kia không có chuyện nói cho nàng biết trước, làm cho nàng tới tay không, thế nhưng coi như nói cho nàng biết, nàng lại có thể tặng cái gì đây? Trong cái đô thị phồn hoa này, nàng đến càng lâu, càng thấy được khoảng cách giữa mình và nơi đây càng thêm rõ ràng, tuy rằng Tống Thu không ngừng cổ vũ nàng, nhưng ra khỏi cửa, đi ra khỏi nhà của Tống Thu, nàng vẫn cảm thấy cô độc cùng yếu ớt như cũ.

Nhìn Tống Thu bị mọi người đẩy lên sân khấu, khác với vẻ tự tìn cùng khốc lúc bình thường khi lên diễn, Tống Thu lúc này trẻ trung làm cho người ta hận không thể ôm cổ, sau đó vui vẻ sờ đầu nàng. Tống Thu như vậy, giống như thiếu niên vừa bước vào xã hội, có chút lo lắng cùng khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía dưới đài. Cực kỳ giống mình trước kia, Mã Lan Lan nhìn hình dáng Tống Thu lúc này, nhịn không được hé miệng nở nụ cười.

Tống Thu bị mọi người vây quanh trên sân khấu, vốn có chút không thích ứng, lại thêm nhìn thấy Mã Lan Lan cười, thì càng thêm tâm phiền ý loạn, hoàn toàn không quan tâm được tình huống bên cạnh. Còn chưa kịp phản ứng, trên mặt liền rơi xuống một nụ hôn, mềm mại, dính chán, tràn ngập mùi hương, để lại dấu son môi dày đặc, đây là kết luận của Tống Thu sau khi nụ hôn phát sinh. Còn không kịp nhìn là trò đùa dai của người nào, phản ứng đầu tiên của Tống Thu là nhìn về phía Mã Lan Lan, nhưng cô chẳng qua chỉ nhìn thấy, Mã Lan Lan cúi thấp đầu lau miệng cho Mã nhi, Mã nhi tức thì vui vẻ vỗ tay, cười với nàng.

Khá tốt nàng không phát hiện. Đây là phản ứng đầu tiên của Tống Thu, cũng đi theo thở dài một hơi, chuyên tâm giải quyết tình cảnh bên cạnh. Khi bánh kem được đẩy tới trước mặt mình, Tống Thu hoản hốt rồi, thật nhiều năm chưa từng có sinh nhật, vốn cho là, cái gọi là sinh nhật, sẽ không bao giờ gặp được nữa, bởi vì mỗi lần sinh nhật, sẽ nhớ lại chút chuyện không tốt.

Lần đầu tiên, chính Diêu Giai đã tổ chức sinh nhật cho mình, kết quả thì sao, kết quả, đó là lần cuối cùng các nàng cùng một chỗ qua sinh nhật. Năm đó, Tống Thu 24 tuổi, cô nhớ rõ rất rõ. Đảo mắt, đã qua nhiều năm. Trên bánh kem không cắm nến theo số tuổi, kỳ thật các nàng cũng không biết mình mấy tuổi đi, sinh nhật, quan trọng là tâm ý, cần gì phải so đo đến cùng là bao nhiêu tuổi đây?

Tống Thu làm theo thông lệ, cầu nguyện, thổi nến, tiêu sái cắt xuống dao đầu tiên trên bánh kem, sau đó nhận lời chúc mừng từ mọi người. Có người quen, có không quen, nhao nhao chúc mừng, đây là năm Tống Thu nhận được nhiều lời chúc phúc nhất trong những năm gần đây, cô cười đến nỗi miệng căng cứng. Mà khách trong quán bar đều cảm thấy thú vị, một ít khách cũ càng cười nói nhiều hơn, đây là cơ hội nghìn năm khó gặp đó, người nào không biết ca sĩ chính của quán bar này chính là một tên mặt lạnh đâu, bình thường thời gian xuất hiện ngoài lúc diễn đều ít thấy thương, bây giờ lại tổ chức sinh nhật.

Bất quá, lại không có người nghĩ, ca sĩ bình thường luôn hát nhạc sôi động, đêm nay lại hát phong cách nhẹ nhàng, dịu dàng ngâm nga, gợi lại trí nhớ xưa cũ của mọi người. Cảm khái những ký ức đã ngủ say nhiều năm, làm cho người ta không thể không nhớ lại những quá khứ xa xăm, những khuôn mặt mơ hồ.

Làm Tống Thu cầm một khối bánh ngọt đi đến bàn Mã Lan Lan, lại phát hiện, trên bàn nằm hai cái vỏ chai rượu, điều này làm cho cô giật mình.

“Sao lại uống rượu?” Tống Thu ngồi xuống, Mã nhi thuận thế từ bên kia bò qua, tiến vào trong ngực cô, trông mong nhìn vào bánh ngọt trên bàn.

Chia một khối nhỏ cho Mã nhi ăn, Tống Thu vẫn không yên lòng nhìn Mã Lan Lan, nhìn ánh mắt đã có chút tan rả của nàng, không cần hỏi cũng biết nàng đã say. Người bình thường không uống rượu, đột nhiên uống hai bình, cũng không phải có chuyện vui, nhưng hỏi thế nào Mã Lan Lan cũng không nói.

“Tống Thu, sinh nhật vui vẻ!” Mã Lan Lan nhìn người trước mắt, cố gắng ổn định thân thể, vịn vai cô.

“Chúng ta về nhà đi” Tối nay là sinh nhật ca sĩ chính, hát cũng đã hát, rượu cũng đã uống, bánh kem cũng đã chia, Tống Thu lên tiếng chào lão bản, đưa Mã Lan Lan về nhà sớm.

“Mã nhi, đi ngủ được không?” Về đến nhà, Mã Lan Lan tránh khỏi tay Tống Thu, chạy đến dựa vào ghế sa lon trong phòng khách, xem ra rất khó chịu. Tống Thu đưa Mã nhi đi rửa mặt, tay chân, rồi nhét vào trong chăn.

“Úc, Thu, ngủ ngon.” Mã nhi rõ ràng đã cảm nhận được tâm tình của mẹ đêm nay không đúng, cũng không làm khó đòi mẹ ngủ cùng, ngoan ngoãn nhìn Tống Thu tắt đèn, đóng cửa.

“Lan Lan, đêm nay cô làm sao vậy? Sao đột nhiên lại uống rượu?” Tống Thu đã ngồi xuống ghế sa lon, nhìn người đang lấy tay chống trán, có chút khó hiểu.

“Tôi cao hứng không được sao? Không phải sinh nhật cô sao? Không phải cô cũng uống rượu sao?” Mã Lan Lan không có ngẩng đầu, thanh âm lại trở nên rầu rĩ.

“Nhìn cô như thế này gọi cao hứng sao? Cô ngẩng đầu nhìn tôi” Tống Thu đỡ bả vai Mã Lan Lan, làm cho nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.

“Tôi nói cao hứng là cao hứng, cô quản tôi.” Tống Thu chán nản, không nghĩ tới Mã Lan Lan uống rượu xong lại có khẩu khí này.

“Tôi mặc kệ cô, ai quản cô!” Tống Thu kéo Mã Lan Lan đi rửa mặt, mới từ WC đi ra, muốn đưa người về phòng, đã bị Mã Lan Lan ngăn lại.

“Còn muốn gì nữa? Nghe lời, nhanh đi ngủ.” Nhìn bộ dạng Mã Lan Lan giữ chặt cửa WC không chịu đi, Tống Thu dở khóc dở cười, đành phải tiếp tục dụ dỗ.

Mắt có chút sương mù, Mã Lan Lan vẫn đang cố gắng mà tìm tiêu điểm trước mắt, nàng cầm khăn mặt của mình ở cạnh bồn, dùng sức lau mặt cho Tống Thu, lau cái dấu đỏ đã hành hạ nàng cả đêm kia.

“Ahhh, cô làm gì thế!” Tống Thu bị động tác thô lỗ của Mã Lan Lan làm đau, ngửa mặt ra sau, có hơi bất mãn.

“Lau sạch sẽ! Tôi muốn lau sạch sẽ!” Mã Lan Lan dùng sức đem mặt Tống Thu kéo lại, dùng khăn mặt càng thêm ra sức lau, thẳng đến cái dấu màu đỏ trong mắt dần dần tiêu tán, lực đạo mới chậm lại.

Hai người dựa vào rất gần, gần đến chóp mũi sắp chạm cùng một chỗ, Tống Thu trong chớp mắt vừa rồi cũng đã quên phản kháng, trên mặt cũng không thấy đau đớn, mặc kệ Mã Lan Lan lau mặt cho mình. Việc về dấu son môi kia cô đã sớm đã quên, thẳng đến cử động vừa rồi của Mã Lan Lan, cô mới có chút hiểu được dụng ý của người trước mắt. Tâm không biết như thế nào, đã bị câu một phát, một ít ý niệm cũng xuất hiện trong đầu.

Thăm dò tới gần, Tống Thu hơi nghiêng đầu, đem mũi mình dời đi, môi lại nhích tới gần. Thân thể Mã Lan Lan cứng đờ, khăn mặt trong tay cũng dừng ở không trung, không có bất kỳ động tác nào, ngay cả hô hấp của nàng cũng có chút rối loạn, một hồi muốn ngừng thở, một hồi lại nhịn không được muốn hô hấp. Trận hô hấp không hề có quy luật này hoàn toàn phả vào mặt Tống Thu, càng làm cho nội tâm nàng đại loạn.

“Lan Lan.” Tống Thu xích tới càng gần.

Những lời sau đó của Tống Thu Mã Lan Lan đã không còn nghe được, nàng chỉ nghe được tiếng tim mình đập, còn có tiếng ma sát của đôi môi hai người dán chặt vào nhau. Nàng hoàn toàn quên mất phản ứng, cứ như vậy đờ đẫn nhận lấy nụ hôn của Tống Thu. Đến khi đối phương càng thêm nóng nảy cạy mở ra hàm răng nàng, du đãng bốn phía trong miệng nàng, nàng mới biết được, nàng bị hôn.

Tay Tống Thu đưa lên, từng chút một vuốt ve sống lưng của nàng, dường như có một lực lượng thần kỳ, mỗi địa phương bị cô chạm phải đều mang theo cảm giác nóng hổi, nhen nhóm đến tế bào toàn thân. Nàng theo bản năng nâng tay lên, ôm sau vai Tống Thu, giờ phút này, nàng không muốn phản kháng, cũng không biết phải tiếp tục thế nào, đành phải hết thảy đều dựa theo Tống Thu dẫn dắt chính mình.

Thẳng đến lúc nàng nằm chết dí trên giường Tống Thu, nàng mới giật mình, mình vừa rồi đã cùng Tống Thu hôn bao lâu, mà chính mình, đã thân mật với Tống Thu rồi. Khí tức của Tống Thu gần bên tai, lạ lẫm như vậy, lại quen thuộc như vậy, Mã Lan Lan trong thoáng chốc nhớ tới giấc mộng trước kia của mình, tại trong mộng, nàng đã từng cùng Tống Thu thân mật như vậy, lúc ấy sau khi tỉnh lại, nàng còn e lệ rất lâu. Hiện tại, là sự thật sao?

Không kịp nghĩ nữa, Mã Lan Lan đã hoàn toàn bị cảm giác lạ lẫm chiếm cứ, nàng biết Tống Thu đang làm động tác trên người mình, cũng biết việc này ý nghĩa như thế nào, nhưng nàng lại không nỡ đẩy ra, không nỡ ở thời điểm này ly khai Tống Thu. Nàng thích Tống Thu, là bí mật nhỏ dấu ở trong lòng, nhưng bây giờ, nàng lại ngọt đến tận tâm khảm.

Tay của Tống Thu ôn nhu như vậy, tràn ngập ma lực, mang nàng đi đến một địa phương nàng chưa từng đi qua, chỗ đó hết thảy đều là lạ lẫm mà làm cho người ta lưu luyến. Bởi vì cùng Tống Thu cùng nhau đến, Mã Lan Lan không thể không biết đau nhức, nàng chỉ nhớ rõ trước lúc đạt được vui vẻ, nàng đã có một cái đau đớn trong chớp mắt, cái đau đớn kia kích thích nàng, làm cho nàng càng thêm chăm chú sung sướng phía sau.

“Thu, sinh nhật vui vẻ.” Trước lúc ra, Mã Lan Lan trầm thấp nói một câu, liền triệt để ngủ.

“Lan Lan.” nụ hôn rơi trên mặt nàng, nhẹ nhàng như nâng niu trân bảo, liếm liếm môi nàng, nụ hôn càng thêm nhẹ nhàng hạ xuống.

Editor có lời muốn nói:
Tống Thu sinh nhật vui vẻ!!!!
Editor sinh nhật vui vẻ!!!!
Haizz... người ta sinh nhật thì hốt được lão bà về. Sao tui cũng sinh nhật mà lại ngồi đây bơ vơ edit truyện rồi tự đăng tự chúc mừng mình thế này 😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top