Chương 10: cải tạo


☆, cải tạo

Mùa đông năm ấy, Mã Lan Lan cảm thấy chỉ trôi qua trong chớp mắt, không còn rét lạnh thấu xương như những năm qua, không đìu hiu như những năm qua, càng không có thất vọng đau khổ như những năm qua. Nàng đang ở một nơi ôn hòa, có chút ngây thơ không biết rõ, vượt qua mùa đông đầu tiên tại Bắc Kinh.

“Lan Lan, tới đây phụ một tay a.” Tiếng mở cửa vang lên, thanh âm của Tống Thu từ lúc mở cửa liền truyền vào, Mã Lan Lan vội vàng buông sách trong tay, đi ra ngoài.

“Hôm nay tôi nhìn thấy có một quán nhỏ mới mở, nên mua về cho cô hai cái bánh” Tống Thu mặc áo khác dài màu vàng nhạt, thân thể vốn gầy yếu, được bao bọc trong áo khoác lại có vẻ đầy đặn, làm cho người ta cảm thấy tươi mát thanh tú. 

“Tôi phát hiện gần đây cô có chút không đúng, sao lại luôn thất thần nha? Có phải sắp đến kỳ thi nên tâm tình khẩn trương không?" Tống Thu đỡ khung cửa, một bên đổi giày một bên nhìn bóng lưng của Mã Lan Lan nói.

Mã Lan Lan vừa đem bữa sáng đặt lên bàn cơm, nghe Tống Thu nói như vậy, người cũng cứng đờ theo.

Nguyên lai, mình che giấu không tốt chút nào, đều bị cô ấy nhìn ra.

Mã Lan Lan uể oải, vốn tưởng rằng đây là bí mật nhỏ của nàng, nàng cũng không có yêu cầu gì xa vời, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Tống Thu, cảm thụ được độ ấm của cô trong lúc vô tình truyền tới, cũng rất thỏa mãn. Nàng cùng Mã nhi, tại thành phố rộng lớn lạ lẫm này, đã dần dần có cảm giác quen thuộc, tìm được tiết tấu sinh hoạt. Còn có thể khát cầu gì hơn? Ở chỗ này, những gì Tống Thu cho nàng, đã rất nhiều rất nhiều rồi….

Thế nhưng, yêu thích trong lòng đã tích lũy được càng ngày càng nhiều, đã sắp không bỏ xuống được rồi, có đôi khi quá mức khó chịu, nàng cũng chỉ có thể nói với con gái đang ngủ say những bí mật nhỏ trong đáy lòng mình. Lúc ban đầu mãnh liệt khắc chế, cảm thấy loại cảm tình như vậy thật vớ vẩn cùng vô sỉ, đến bây giờ, chợt bắt đầu tưởng tượng một chút, nếu có một ngày, có thể tựa vào vai Tống Thu, cứ như vậy cùng cô một chỗ, một mực ở cùng một chỗ, đó có phải là cái được gọi là hạnh phúc không?

“Mã nhi còn chưa rời giường sao? Nhanh gọi nàng dậy đi, đợi tí nữa nguội rồi thì ăn không ngon nữa"  Đi đến cạnh bàn cơm, Mã Lan Lan đã dọn xong. Tống Thu nhìn bốn phía, trong phòng, một đoàn thân thể nho nhỏ còn đang uốn trong chăn.

“Nàng vừa rồi đã la hét đói bụng, tôi nói cô đi mua đồ ăn rồi, nàng còn không tin, nói đợi cô về rồi mới dậy” Mã Lan Lan bật cười, đi đến phòng ngủ.

Tiểu gia hỏa từ lúc Tống Thu trở về đã tỉnh, mở hai mắt thật to chờ mẹ đến giúp mình mặc quần áo, hiện tại bụng của nàng đã kêu xì xào lên rồi. Nhìn thấy mẹ vào, vội đem bàn tay nhỏ bé mở lớn, muốn ôm một cái.

"Còn chưa mặc quần áo, coi chừng lạnh!" Mã Lan Lan nhanh chóng đi đến bên giường, nhỏ giọng dạy dỗ, lại không nỡ mắng thật. Nhưng mà Mã nhi như vậy, rất dễ cảm lạnh.

“Mẹ, con đói bụng.” bây giờ Mã nhi nói chuyện xem như rõ ràng, nói chuyện cũng càng lúc càng giống Tống Thu rồi, nói nhanh giống như cái gì vậy. Có đôi khi Mã Lan Lan cũng dở khóc dở cười, Mã nhi nhát gan ngượng ngùng trước kia chạy đi đâu rồi?

“Đã xong chưa a, hai người ra nhanh lên, tôi sắp chết đói.” Tống Thu ở trong phòng ăn kêu, khó có được hôm nay cô dậy sớm đi mua đồ, bây giờ lại bị đói.

“Lan Lan, cô ôn tập sao rồi?Tháng sau thi rồi, có lòng tin không?” Tống Thu vì để cho Mã Lan Lan chạy nước rút trong tháng cuối, nên đã quyết định chịu trách nhiệm bữa sáng trong một tháng này.

“Ừ, tôi cũng được.” Mã Lan Lan trọng trọng gật đầu, tự động viên mình, cũng là để cảm tạ Tống Thu lần nữa.

“Rất tốt, tôi thích cô như thế này” Tống Thu cười híp mắt vỗ vỗ vai Mã Lan Lan. Hiện tại Mã Lan Lan càng ngày càng trở nên tự tin rồi, cô thích như vậy. Người vốn nên như vậy, mặc kệ người khác nghĩ thế nào thấy thế nào, mình cũng không thể tự coi thường mình.

“Ừ, thích thật không?” Mã Lan Lan nhịn không được hỏi lại, nhưng giọng còn nhỏ hơn ruồi, đương nhiên Tống Thu không nghe thấy. 

“Đúng rồi, tranh thủ trước lúc cô bế quan, đêm nay đến bar với tôi không?” Tống Thu rút cuộc nhớ tới việc chính.

“Sao? Đi làm hả?” Từ sau lần đầu tiên đi theo Tống Thu đến chỗ cô làm việc, sau này, Mã Lan Lan cũng ôm Mã nhi đi qua mấy lần, mỗi lần Mã nhi đều hưng phấn không chịu nổi, sau khi trở về lên giường cũng không chịu ngủ, còn bắt chước lúc Tống Thu trên sân khấu dốc sức liều mạng hất đầu, nhưng lại giày vò mẹ này phát thảm rồi.

"Đi xem thử, xem phong cách của tôi sau khi cải tạo" Tống Thu cố ý nói chỗ hấp dẫn.

Tuy rằng mỗi lần đi bar, Mã nhi sau khi trở về đều đến sau nửa đêm mới chịu ngủ, nhưng Mã Lan Lan vẫn áp chế không nổi nội tâm hiếu kỳ, mỗi một lần Tống Thu mời, đều có thể đem lại rung động cho nàng, làm cho nàng nhịn không được mà muốn đi. Nghe được lại có thể đi bar, Mã nhi vui vẻ hư mất, từ giữa trưa liền vỗ bàn tay nhỏ bé nhảy qua nhảy lại trong nhà, tiểu chân ngắn bước đi đã rất ổn, nhưng cứ nhảy qua nhảy lại không ngừng, Mã Lan Lan nhìn mắt đều hoa lên rồi.

"Được rồi, Mã nhi, con mặc cái váy này rất đẹp” Tống Thu cười nhìn Mã nhi thay cái váy đỏ cùng áo khoác lông màu vàng nhạt lần trước cô mua cho, sau đó đắc ý dương dương đi đến ngoài cửa phòng nhạc của cô, đứng chờ cô tán thưởng.

Quả nhiên, tiểu hài tử nghe cô khích lệ, mặt đỏ rực vui vẻ cực kỳ, quay đầu lại chạy đến trong ngực mẹ, đem đầu vùi vào thật sâu, một lát sau, lại xông tới nhìn Tống Thu.

Trong mùa đông này, không chỉ mình Mã nhi có váy mới, còn có Mã Lan Lan, Tống Thu mang nàng đi cắt kiểu tóc mới, mua cho nàng một ít quần áo. Tuy rằng những quần áo kia, trước kia nàng chưa từng mặc qua, thế nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy, đã cảm thấy những cái kia cực kỳ đẹp mắt, nội tâm vô cùng khát vọng muốn có được.

Tống Thu dạy nàng trang điểm, dạy nàng thắt tóc, dạy nàng phối hợp quần áo thế nào, những tạp chí thời thượng trong nhà có, ngẫu nhiên khi có ở một mình cũng sẽ cầm lên nhìn xem. Nàng quen nhìn TV, quen lên mạng tìm tư liệu học tập, cũng học được những từ chuyên môn. Cho nên có lần nàng ôm Mã nhi theo Tống Thu đi làm, lúc lên ban còn nói giỡn, nói tổ hợp người Tống Thu dẫn theo thật khác biệt, lúc ấy khiến cho mọi người cười một hồi.

Đêm nay Tống Thu thật khác biệt, lúc ngọn đèn sân khấu sáng lên, nhạc đệm vang lên, ngoài ý muốn lại không có chút sôi động kịch liệt nào, nhạc dạo lại thanh tịnh như nước chảy. Bàn phím chảy ra âm thanh làm cho Mã Lan Lan không nhận ra được người đang chăm chú biểu diễn trên sân khấu kia. Nàng không biết, nguyên lai lúc Tống Thu nhẹ nhàng ca hát lại như vậy.

Tống Thu mặc áo sơ mi trắng, tóc mái kẹp cao lên, không nhuộm lên màu sắc tạp nham khác, là màu đen, rất mềm mại, lại kỹ càng, nhẹ nhàng phiêu đãng theo nhịp điệu Tống Thu đong đưa, mang theo vẻ trẻ trung sân trường.

“Đêm nay, chủ đề của chúng ta là, thanh xuân.” Tống Thu cầm lên Microphone trước mặt, lời ít ý nhiều nói.

Chỉ có một cái đèn chiếu sáng, không có tươi đẹp rực rỡ, quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng khuôn mặt Tống Thu, chùm tia sáng miêu tả lấy khuôn mặt cô, làm cho không người nào có thể không động tâm. Mã Lan Lan nhớ lại lúc mình đi học, lần đầu tiên nàng rời nhà, ở lại trong ký túc trường cấp 3 ở huyện, thử dung nhập vào hoàn cảnh mới mẻ lạ lẫm.

Lúc kia, trên bãi tập đã từng xuất hiện nam hài tử mặc áo sơ mi trắng, lại không có một người nào có được ma lực như Tống Thu, làm cho nàng ngừng chân lại nhìn. Trong những năm đó, mọi người đều chỉ biết vùi đầu đọc sách, coi như là nàng cũng từng thu được tờ giấy nhỏ nặc danh lúc nghỉ giữa buổi, trên tờ giấy nhỏ viết những lời yêu say đắm trẻ trung, cũng không lay động được lòng nàng.

Lúc đó, có lẽ không ai có thể làm loạn được lực chú ý của nàng, hết thảy đều chỉ vì có thể quý trọng thời gian đọc sách, tương lai, mới có thể không giống như đại tỷ, tùy tiện gả cho người ta, sau này, cũng chỉ có thể lặng lẽ gạt lệ. Gia cảnh nhà Mã Lan Lan không được tốt lắm, nàng chưa bao giờ hy vọng cuộc sống quá xa vời, lại không muốn cứ như vậy mà bị định dạng nhân sinh. Cho nên nàng kháng cự thân cận trong nhà an bài, càng không muốn chưa đến  20 tuổi đã lập gia đình, nàng tình nguyện đi làm ruộng, thừa nhận hương thân ở sau lưng nghị luận, cũng cắn răng kiên trì.

Thế nhưng, sau khi trở thành mẫu thân Mã nhi, tất cả quyết định của nàng đều bị đẩy ngã. Một tiểu sinh mạng đầy sức sống, dùng lực lượng thầm lặng lại vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt đã dao động nàng. Đúng vậy, Mã Lan Lan buông tha, nàng buông tha cho kiên trì của bản thân từ trước tới nay, từ lúc đó, nàng quyết định làm một mẫu thân tốt.

"Bài hát này được tặng cho những ai có thể hiểu được" tiếng nói của Tống Thu rất có từ tính, nàng thoáng nghiêng thân thể, hai tay đặt trên bàn phím, tóc mái rũ xuống, làm khán giả phía dưới một mảnh ủng hộ.

“Nói yêu ngươi, đã không kịp, nếu như có thể, lưu trong lòng. Đáp ứng ta, chiếu cố thật tốt chính mình…”

Tiếng ca của Tống Thu phiêu đãng tại mỗi góc nhỏ trong quán bar, mỗi người đều trở nên yên tĩnh, không còn những ồn ào náo động,  không còn tùy ý đong đưa thân thể, không còn những người cuồng loạn khóc hô. Giờ phút này, hết thảy mọi người, đều đang lẳng lặng lắng nghe, nghe một người nói ra, quá khứ mỗi người đã từng.

Mã Lan Lan hốc mắt cay cay, nàng dường như nghe hiểu ý tứ trong tiếng ca của Tống Thu, nàng vừa chua xót vừa đau, nàng biết rõ, đây là một mặt mềm mại ôn nhu của Tống Thu, nhưng tiếng ca của nàng, cũng đang hát cho một người khác, người kia, nằm ở rất sâu rất sâu trong tim Tống Thu, sâu đến nỗi cô cũng không nguyện chủ động nhắc tới, lại giấu ở một góc trong phòng, không chịu vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top