Chương 12

Vân Ca ôm lấy tiểu đồ đệ: "Sư tôn vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi ngươi."

Tiểu đồ đệ ngẩng đầu, giống tiểu thỏ ghé vào trong lòng Vân Ca: "Sư tôn...nói...có giữ lời không...."

Vân Ca bật cười, bây giờ còn nhớ kỹ muốn hứa hẹn, Vân Ca nhéo cái mũi đỏ hồng của tiểu đồ đệ: "Quỷ thích khóc, sư tôn nói đương nhiên là giữ lời!"

"Ô ô...." Băng thú ở bên cạnh thật sự là không chịu nổi, kêu một tiếng.

Vân Ca nhìn thoáng qua băng thú đang quỳ rạp trên mặt đất giả chết, linh thú phía sau núi Vân Phù Môn cũng có linh thức nhất định, Vân Ca vươn một tay, cho tiểu băng thú một ít linh lực, cũng không ngại hành vi giả chết của nó.

Nếu như Tiểu băng thú biết ý nghĩ trong lòng Vân Ca, nhất định muốn đem thoạt nhìn Vân Ca truyền đến ném vào mặt nàng, giả chết?! Là thật sự sắp chết, có được không a? Tiểu hài tử xấu xa thoạt nhìn so với gà bệnh còn yếu hơn một chút linh lực cũng không dùng nhưng cũng sắp đánh đến nó, có được không?

Tiểu băng thú cũng không biết cách nghĩ của Vân Ca, cho nên chiếm được linh lực Vân Ca liền lại gần, cọ cọ chân của Vân Ca, sau đó thân thể cứng lên vài giây, liền bỏ chạy!

Cả quá trình Vân Ca đều là không biết, chẳng qua là cảm thấy tiểu băng thú chạy đi dáng vẻ có chút buồn cười.

"Sư tôn....." Tiểu đồ đệ cọ cọ cổ của Vân Ca, bất mãn lực chú ý của Vân Ca đều bị một con linh thú hấp dẫn!

Trong lòng Vân Ca vẫn là rất vui vẻ, tiểu đồ đệ nhà nàng rất rõ ràng càng ngày càng có nhân khí, ánh mắt cũng không phải vô thần như trước nữa.

Bất quá... Trong lòng Vân Ca âm thầm thở dài, tại sao vậy, tiểu đồ đệ hoàn toàn không có truyền thừa bên trong linh mạch.

Tiểu đồ đệ hôm nay đã đến mức này, vẫn dùng cách vật lộn, chưa dùng tới một chút linh lực.

Nếu như nói tiểu đồ đệ không biết ngưng tụ linh lực, vậy hiển nhiên là không thể nào, tiểu đồ đệ trong lúc nàng liệp sát Hỏa Diễm Thú cấp tám còn tay không ngưng tụ nhiều linh lực như vậy, hơn nữa còn là chỉ nhìn qua nàng ngưng tụ một lần, thủ pháp thuần túy như vậy là tu sĩ thiên phú mới làm được, Vân Ca còn phải dựa vào tu vi trúc cơ của bản thân, nhưng tiểu đồ đệ dưới tình huống hoàn toàn không có tu luyện qua lại có thể làm được, lúc đó, suy nghĩ của Vân Ca là cảm thấy bởi vì ưu thế do linh mạch hệ mộc cùng thuần âm chi thể của tiểu đồ đệ, nhưng là bây giờ....

Trong lòng Vân Ca có loại dự cảm xấu....

"Được rồi, về nhà sẽ cho ngươi ăn ngon, quỷ thích khóc...." Vân Ca ôn nhu lau nước mặt còn đọng trên mặt tiểu đồ đệ.

"Sư tôn...." Tiểu đồ đệ đem mặt vùi vào trong lòng Vân Ca, giọng nói mang theo run rẩy, cảm giác rất đáng thương: "Sư tôn.... Có phải ta rất vô dụng không...."

Vân Ca nở nụ cười: "Không có, tiểu đồ đệ còn nhỏ, còn đánh đến tiểu quái thú kia nằm trên mặt đất không bò dậy nổi...."

"Sư tôn...." Tiểu đồ đệ ngẩng đầu, gọi một tiếng sư tôn sau đó liền trừng mắt không nói lời nào, tuy rằng vẫn rất gầy nhưng là bởi vì mím môi, hai má phông lên, cằm thon nhọn, đôi mắt phượng dài nhỏ khẽ nhếch, nhãn cầu lấp lánh, dường như bên trong chưa cả một thế giới, tiểu đồ đệ ngũ quan tinh xảo Vân Ca vẫn luôn biết nhưng trước đây bởi vì đôi mắt kia không hề có thần, cho nên dáng vẻ này của tiểu đồ đệ Vân Ca vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Ân?" Vân Ca nở nụ cười: "Quỷ thích khóc lớn lên thật xinh đẹp, giống một tiểu công chúa, chỉ là quá gầy." Vân Ca cầm cổ tay gầy nhỏ như củi khô của tiểu đồ đệ.

Khuôn mặt tiểu đồ đệ thoáng chốc đỏ bừng, bật người vùi vào trong lòng Vân Ca, Vân Ca thấy như vậy một màn, càng cười lợi hại hơn: "Còn xấu hổ?"

Trong lòng Vân Ca từng trận ấm áp, rốt cuộc hiểu rõ vì sao nói con gái là tri kỷ tiểu áo bông rồi, cho dù cái gì cũng không làm nàng cứ như vậy nằm vào trong ngực, cũng đã cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Trở lại động phủ, tiểu đồ đệ bám dính trên người Vân Ca không chịu xuống đến.

Vân Ca gở mũ của tiểu đồ đệ xuống, sau đó xoa tóc tiểu đồ đệ: "Quỷ thích khóc, hiện tại phải đổi chuột túi bảo bảo rồi!"

Tiểu đồ đệ lộ ra một cái đầu, ánh mắt ngập nước nhìn Vân Ca: "Sư tôn, cái gì là chuột túi bảo bảo?"

Vân Ca lúc này mới nhớ thế giới này không có chuột túi! Nhưng một chút đều không ảnh hưởng Vân Ca ở trước mặt tiểu đồ đệ tỏ vẻ bản thân bác đại tinh thâm: "Là một loại linh thú, linh thú tiểu bảo bảo mỗi ngày bám vào trên người mẫu thân, không chịu xuống đất, sau đó chân càng ngày càng ngắn. Quỷ thích khóc, nếu không xuống, sau này chân sẽ giống như chuột túi bảo bảo, càng ngày càng ngắn...." Vân Ca một chút cũng không có cảm giác đang lừa gạt thiếu nữ vô tri, còn nhéo mũi tiểu đồ đệ.

Tiểu đồ đệ bật người xuống đất: "...."

Vân Ca thấy như vậy liền nở nụ cười: "Xem ra lúc này đây đến hậu sơn thật sự là việc đúng, tiểu đồ đệ thay đổi không ít.

Toàn thân tiểu đồ đệ bị áo choàng lông dài màu trắng bao vây lấy, bởi vì mới vừa khiến tóc nàng chỉa đông chỉa tây, đôi mắt đã có thêm màu sắc chuyển động, Vân Ca phát hiện tiểu đồ đệ nhà nàng nhếch miệng cười trong lúc vô tình sẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ, khuôn mặt vốn dĩ có vài phần yêu dã cứng rắn bởi vì nụ cười ngây ngốc cùng hai chiếc răng thỏ càng ngốc nghếch mà trở nên thuần lương đáng yêu, Vân Ca nhìn thấy tâm đều tan chảy, hoàn toàn không ngờ tiểu đồ đệ lạnh như băng bản thân nhặt về bộ mặt thật lại là thế này!

Tiểu đồ đệ bị nhìn chằm chằm nhìn đến ngượng ngùng, bật người liền vươn hai tay ôm lấy đùi của Vân Ca, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ca: "Sư tôn...."

"...." Trong lòng Vân Ca mềm nhũn thành nước, đem người bế lên: "Ngoan..."

"Sư tôn...." Tiểu đồ đệ tiến đến trước mặt Vân Ca, khuôn mặt nhỏ của tiểu đồ đệ cùng khuôn mặt Vân Ca chỉ cách nhau vài centimet: "Sư tôn tốt nhất....."

Tiểu đồ đệ thoáng chốc dùng mặt mình đến cọ khuôn mặt Vân Ca, thì thầm một câu.

Vân Ca sửng sốt.... Cái này.... Phát triển có phải đã quá nhanh rồi không....

Cái này.... Không phải tiểu đồ đệ có chứng tự bế sao? Chẳng lẽ nàng nghĩ lầm rồi....

Bất quá Vân Ca vẫn rất hài lòng đối với sự thân thiết của tiểu đồ đệ, cũng chủ động cọ cọ khuôn mặt tiểu đồ đệ: "Tiểu đồ đệ cũng thật ngoan."

"...." Vân Ca cũng không thấy tiểu đồ đệ ngoan ngoãn nhà nàng nghe được câu này trong mắt lóe lên quang mang, trong lòng Vân Ca còn đang suy nghĩ bản thân phán đoán sai lầm, tiểu đồ đệ này không phải mặt lạnh tâm lạnh, một khi đem một người đặt vào trong lòng chính là nhận định không thay đổi.

Vân Ca cùng tiểu đồ đệ dính dính nị nị mà ăn cao điểm, sau đó dụ dỗ tiểu đồ đệ đi ngủ, tiểu đồ đệ cùng Vân Ca không giống nhau, tiểu đồ đệ còn cần ngủ.

Vân Ca không biết, sau khi nàng dỗ người ngủ xong liền đi, người kia ở phía sau vốn dĩ đang ngủ liền mở mắt, nhìn bóng lưng của Vân Ca, ánh mắt càng lúc càng kiên định.

Nàng dùng tất cả của bản thân cược một lần! Được ăn cả ngã về không chỉ cược một lần! Cược người này tốt với nàng cũng giống như mẫu thân đối với người gọi là muội muội kia, cược người này tốt với nàng chỉ vì con người nàng, không liên quan gì đến linh mạch, cùng cái gọi là thể chất không hề liên quan....Lần đánh cược này giống như chút hy vọng sau cùng của nàng đối với thế giới này.

Giống như người kia đã từng nói, người như nàng, làm sao có thể có người sẽ đơn thuần đối xử tốt với nàng? Cho dù là sống, nàng cũng như trước không chịu nổi thế giới này, nhưng vậy thì thế nào?

Hiện tại.... Nàng cược thắng rồi đúng không? Dịch thể ấm áp không ngừng chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top