Chương 113 (Hoàn)

Vân Ca chậm rãi chải đầu cho Tiểu Huyễn Mạt, vừa vãn tóc vừa ôn nhu cười nói: "Làm sao có thể xem như chưa từng gặp nhau?"

Vân Ca giọng nói ôn nhu, một chút cũng không cảm thấy ánh mắt của nàng lúc này đã phủ mờ, đó là một tầng tuyệt vọng.

Thân thể trong lòng nàng càng ngày càng lạnh.

Vân Ca vẫn dùng linh lực từng chút ủ ấm cho nàng ấy: "Nàng nhất định là đang trách sư tôn lúc trước cho nàng trải qua hai lần đau đớn, phải không?"

Nước mắt từng giọt rơi vào cổ Huyễn Mạt, đáng tiếc người kia lại không cảm giác được.

"Vi sư từ rất sớm, đã học qua một câu, thượng thiên đường hạ hoàng tuyền. Hiện tại mới hiểu được là có ý gì." Vân Ca hôn nhẹ lên trán Huyễn Mạt: "Nàng nhất định không sẽ cam lòng để hai ta cách biệt không gặp, đúng không? Chờ ta, vi sư đến tìm nàng." Vân Ca nhắm hai mắt lại.

Bên kia.

Thiên đạo cuối cùng thở dài, nàng có thể làm đều đã làm.

Hy vọng có thể thành công đi.

Nàng không thể hiểu được tình cảm giữa hai người, nhưng nàng tôn trọng.

Nàng nói cho Huyễn Mạt biết, Vân Ca là thiên đạo tiếp theo, phản ứng của Huyễn Mạt là nằm trong dự liệu của nàng, đặc biệt khi biết thiên đạo cuối cùng sẽ bởi vì tu bổ thần giới thần lực thiếu hụt mà chết, phản ứng của Huyễn Mạt quả nhiên đúng như nàng mong muốn.

Hai người đạt thành giao dịch, nàng dùng linh lực của nàng giúp Vân Ca trở về, Huyễn Mạt thay thể Vân Ca trở thành thiên đạo tiếp theo.

Nhưng hiện tại, thiên đạo mỉm cười, cuộc giao dịch này thu lợi lớn nhất hình như chỉ có một mình nàng, nhưng nàng cũng không hài lòng như đã tưởng tượng.

Nàng chỉ có thể hy vọng những chuyện nàng làm là hữu dụng.

Giống như nàng dựa vào tín ngưỡng của ma tu đối với nàng, lấy đó làm điểm tựa chống đỡ cuộc sống hư vô gần nghìn năm.

Điểm tựa của nàng cho tới bây giờ đều không phải là cừu hận, cho tới bây giờ đều là đám ma tu ngây ngốc mỗi ngày đều nhớ kỹ nàng, nàng phải trở về nếu như không trở lại, thần đồ của nàng lúc này đây sẽ lâm vào hủy diệt.

................

Lúc Vân Ca mở mắt, ánh dương quang xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, Vân Ca dùng tay che mắt, nhất thời không kịp phản ứng.

Sau đó chợt nghe đến một trận tiếng chuông cửa.

Vân Ca sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng đây là trở về cuộc sống thực tế?

Vân Ca phản xạ có điều kiện nhìn đan điền của nàng, phát hiện không có gì cả.

Cái gì nàng cũng không nhận biết được.

Vân Ca ngồi dậy, sau đó liền thấy thiếu nữ nằm trong ngực nàng.

Vân Ca cơ hồ là run rẩy vươn tay thăm dò hơi thở của đối phương, sau đó mừng rỡ như điên ôm lấy đối phương.

"Mạt Mạt!" Vân Ca giọng nói trầm thấp.

"Sư tôn...." Huyễn Mạt rất nhanh thì tỉnh lại, đầu tiên cảm nhận được chính là khí tức ấm áp quen thuộc.

Vân Ca còn muốn nói điều gì, sau đó liền nghe được tiếng đập cửa.

Vân Ca sửng sốt một chút, thật không biết lúc này sẽ có người nào đến tìm nàng.

"Vân Ca?" Một giọng nam quen thuộc mà xa lạ truyền vào.

Vân Ca còn đắm chìm trong vui sướng vì Huyễn Mạt không sao, hốt hoảng mở cửa liền thấy nam nhân râu ria xồm xàm ngoài cửa: "Vân Ca, anh thật sự yêu em...."

"...." Vân Ca thiếu chút nữa không nhận ra bạn trai cũ, đầu óc còn chưa hoạt động.

"Vân Ca?" Nam nhân nhíu mày một cái: "Vân Ca, chúng ta không thể bắt đầu một lần nữa sao?"

Vân Ca ngẩn người, sau đó lắc đầu: "Xấu hổ, tôi đã có người yêu."

Lúc này, Vân Ca đã bị người từ phía sau lưng ôm lấy, nam nhân đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy thiếu nữ mặc trường bào màu trắng ở phía sau.

Nam nhân mở to hai mắt, chỉ thấy thiếu nữ phía sau nhắm mắt lại, ôm Vân Ca, mặt phấn mà đào, dung mạo diễm lệ, khóe mắt có một lệ chí xinh đẹp mị hoặc.

Nam nhân thở mạnh cũng không dám. Lúc này, Vân Ca đã đóng cửa lại.

"Đây là thế giới của sư tôn?" Huyễn Mạt cọ cọ cổ của Vân Ca, sau đó nhẹ giọng hỏi.

Trong ngữ khí, toàn bộ đều là sâu đậm không muốn xa rời đối với Vân Ca.

Vân Ca gật đầu.

Tuy rằng không biết vì sao hai người sẽ đến thế giới này, nhưng đối với Vân Ca mà nói, như vậy là tốt rồi.

Hai người có thể chỉ là con người bình thường, nhưng đối với nàng mà nói, có thể nhìn người yêu cùng nhau già đi, đó là hạnh phúc lớn nhất.

Lúc trên mặt hai người đều đã đầy nếp nhăn, hai người ngồi trên ghế, phơi nắng trong sân vườn đầy hoa hồng.

Các nàng sẽ không nhìn thấy ánh tà dương xinh đẹp như trước kia nữa, nhưng đã có một thứ còn xinh đẹp hơn cả ánh tà dương.

Vân Ca đột nhiên bật cười, Huyễn Mạt quay đầu, cưng chìu kéo tay của Vân Ca: "Cười cái gì?"

"Ta đang suy nghĩ, hình như hết thảy đều giống như mới xảy ra vào tối qua, vừa quay đầu lại liền thấy: ta nắm tay nàng lúc nhỏ, đi dưới ánh chiều tà." Vân Ca ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng nói.

"Lần đầu tiên muốn cảm ơn thiên đạo." Về sai Huyễn Mạt cũng biết nàng bị thiên đạo gài bẫy không chỉ một lần, nhưng là bởi vì cuộc sống hiện tại nên đã sớm không tính toán nữa.

.............

Bên kia thiên đạo hung hăng đánh một cái nhảy mũi, xoa thần thụ bên cạnh: "Còn có thể nhảy mũi, chí ít chứng tỏ người là không có chuyện gì, bất quá những thứ khác ta thật sự không giúp được gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top