Chương 5

Chương 5

So với dự đoán của Lăng Khinh Ân, mọi chuyện lên men nhanh đến mức có phần... kỳ dị.

Vốn dĩ chỉ là mấy lời lén lút truyền miệng, vậy mà chưa đầy một đêm, đã bùng lên thành làn sóng dư luận cuồn cuộn. Nếu phải dùng hình ảnh để miêu tả, thì chính là cuồng phong kéo tới, thổi đổ cả núi rừng.

Tựa như chỉ trong mấy canh giờ, toàn bộ môn phái liền mặc định rằng Cúc Hữu An là điềm xấu sống, chuyên mang họa giáng đầu người khác.

Tu sĩ vốn dĩ đã tin vào mệnh số, lại càng mê tín hơn người thường. Một khi tin tức “Cúc Hữu An mang mệnh sát” truyền ra, lập tức dẫn đến một đợt bài xích mãnh liệt.

Duy chỉ có người trong cuộc là chẳng hề hay biết. Nhưng dù vậy, Cúc Hữu An vẫn nhìn ra được ánh mắt khinh ghét như thể thấy một nồi canh độc, cộng thêm mấy động tác tránh né không hề che đậy của bọn đệ tử khác.

Mấy thứ này, nàng sớm đã quen rồi.

Từ nhỏ nàng đã đẹp, lại mang nét quý khí không giống đám trẻ nhà đồ tể. Người trong nhà từng chắc mẩm nàng sau này tất là quý nhân, không làm phi tử thì cũng làm mệnh phụ, kéo cả nhà lên hương.

Dựa vào mấy lời đó, cha mẹ hết mực sủng ái, hàng xóm láng giềng cũng không ít người ghen tị.

Cho đến ngày thầy bói nhìn mặt đoán mệnh — nói nàng là sát tinh chuyển thế.

Từ đó, mọi thứ đột ngột sụp đổ. Cúc Hữu An từ “tiểu tiên nữ” thành “rệp ranh” nổi danh tám thôn mười xã.

Thật ra nàng không quá bận tâm. Người khác thấy nàng thế nào, nàng chẳng mấy để ý. Chỉ có điều... nàng lo cho Lăng Khinh Ân.

Nàng tự xem xét thương thế của mình — chưa khỏi được một nửa. Lúc này rời đi, nhất định phải nhanh chóng tìm nơi nào đó ẩn thân dưỡng thương. Ít nhất cũng phải chữa khỏi trước khi Đại sư huynh hay Sư tôn quay về.

Nghĩ đến đây, nàng vừa nhón chân rời đi được hai bước, lại quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, mày nhăn tít.

Cứ thế mà đi, sư tỷ có lo không nhỉ…

Thôi, để lại tờ giấy vậy. Không mất bao nhiêu thời gian.

Cúc Hữu An quay về căn phòng nàng ở tạm chưa tới nửa tháng. Kỳ lạ là, tuy chỉ ở chưa lâu, nhưng lại có chút luyến tiếc. Lúc chuẩn bị dứt áo ra đi, vừa nhìn thấy những đồ vật quen thuộc, nàng bỗng cảm thấy… không nỡ.

Bắt đầu viết giấy để lại.

“Sư tỷ, ta trước kia gạt ngươi. Thật ra ta có sư tôn, ông ấy viết thư bảo sắp chết...”

Không ổn, xúi quẩy quá.

Sư tôn chết xong chắc tới lượt mình, nguy hiểm!

“Đại sư huynh thú tính quá độ, ta phải đi cứu người...”

Cũng không được.

Nàng với Tiêu Hoa đều là đồ đệ cùng một sư tôn, lỡ đâu sư tỷ nghĩ “thầy nào trò nấy” thì chết.

“Ta... nhớ nhà...”

Lại không xong. Nàng có cái quỷ gì gọi là nhà đâu?

Cúc Hữu An giận dữ vò nát tờ giấy lần thứ n. Viết mấy dòng đơn giản mà rối rắm nửa ngày còn chưa xong. Nếu cứ cà rề mãi, sư tỷ mà quay về là tiêu!

Nàng cắn đầu bút, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, xác nhận xung quanh an toàn, lúc này mới viết vội mấy chữ rồi nhảy khỏi cửa sổ, chuẩn bị chuồn lẹ.

Ai ngờ… vừa tới chân núi, liền đụng trúng đám ngoại môn đệ tử từ bên ngoài trở về.

“Đại sư tỷ ngầu thiệt! Một chọi mười, kiếm chưa rút mà quét sạch đám kia luôn!”

“Mà mấy tên đó còn là đệ tử nội môn nha, bị đánh rụng như lá mùa thu!”

“Có ai để ý nét mặt mấy tên đó lúc nghe đại sư tỷ nói không? Méo hết mặt luôn!”

“Đúng rồi đó, tụi mình sống ở đây lâu như vậy, có ai bị ‘mệnh sát’ làm cho suýt chết chưa? Đúng là vu vạ…”

Mấy tên đệ tử đang tám thì… đột ngột im bặt.

Cúc Hữu An từ phía trước đi tới, nhẹ nhàng hỏi:

“Vừa rồi các ngươi… nói gì cơ?”

Mấy tên ngoại môn đệ tử tái mét mặt, hoảng hốt nhìn nhau, không ai dám trả lời.

Cúc Hữu An vẫn cười như không cười: “Nói.”

Áp lực vô hình lan tỏa khắp không gian. Đám đệ tử bất quá chỉ là Luyện Khí kỳ, đứa cao nhất cũng mới Trúc Cơ sơ kỳ, căn bản không chịu nổi.

Trước mắt họ là một thiếu nữ ngày thường hiền lành hoạt bát, vậy mà giờ đây, gương mặt xinh đẹp tái nhợt kia lại mang theo vài phần yêu dị, như thể khoảnh khắc tiếp theo, sẽ có rắn độc từ tay áo nàng trườn ra, mổ thẳng vào cổ họ.

Ánh mắt thường ngày vẫn cười của nàng, giờ phủ kín một tầng huyết sắc âm u.

Bọn họ đứng ngây ra như phỗng. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh từ nửa canh giờ trước – cũng là lúc họ tận mắt chứng kiến “phép màu”.

Một tia ngân quang cắt qua tầm mắt, chỉ trong nháy mắt, thời gian như đông cứng.

Lăng Khinh Ân.

Nàng không rút kiếm. Chỉ là kiếm ý, vậy mà đủ để đánh bay sạch đám đệ tử nội môn đang hùng hổ.

Bạch y thiếu nữ đứng chấp kiếm, áo choàng thêu bạc nhẹ bay, gương mặt trắng nõn đạm mạc như sương.

“Ta không muốn nghe lại những lời kiểu đó.”

Nàng hơi nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng như thường, nhưng ẩn chứa một tầng lạnh lẽo khó lường:

“Nếu chỉ trong nửa tháng mà các ngươi đã bị cái gọi là ‘mệnh cách’ ảnh hưởng đến mức nguy hiểm, vậy xin hỏi — những người bình thường sống cạnh muội ấy suốt nửa năm, vì sao vẫn sống nhăn?”

Một câu nghẹn chết người.

Nàng ngừng một chút, nói tiếp:

“Ta biết các ngươi lo lắng điều gì. Từ hôm nay, ta sẽ đưa Cúc sư muội ra ngoài rèn luyện. Không có chuyện gì sẽ không quay lại. Dù thế nào, muội ấy cũng không ảnh hưởng gì đến các ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top