Chương 3
Chương 3
Đây là... Quá Di Tông thật à?
Cúc Hữu An ngồi vắt vẻo bên mép vách đá, đôi chân mảnh khảnh đung đưa nhàn nhã. Một tay chống cằm, nàng lười biếng ngắm nhìn dãy núi mịt mờ trong sương phía xa, dưới chân núi là cánh cổng cổ xưa hùng vĩ – trang nghiêm mà lạnh lẽo.
“Tỷ tỷ, chúng ta thật sự... đang về nhà sao?”
Nàng nghiêng đầu ngước lên, đôi mắt nai tròn xoe ánh lên đầy chờ mong.
Lăng Khinh Ân vẫn chưa quen với cách xưng hô thân mật này, hơi ngập ngừng gật đầu.
Nàng đeo một dải lụa xanh sẫm che mắt – trông như mắc bệnh gì đó – nhưng dù chỉ để lộ nửa khuôn mặt cũng đã đủ khiến người khác nín thở vì vẻ đẹp động lòng.
Không hổ danh “Đệ nhất mỹ nhân Tu Tiên giới”.
Cúc Hữu An ở Ma Vực cũng là mỹ nhân có tiếng, chẳng qua... nổi tiếng theo hướng “đáng sợ”. Tuổi còn nhỏ, nhưng lại có đôi mắt nai long lanh quá mức, khuôn mặt trắng nõn lúc cười còn có lúm đồng tiền, trông giống hệt một vị thần nữ thuần khiết trong truyền thuyết.
Đáng tiếc, vẻ ngoài càng ngây thơ bao nhiêu, tâm địa bên trong lại càng rắn rết bấy nhiêu. Thêm vào đó, sát khí trên người nàng khiến ai gặp cũng phải né xa ba trượng.
Ngay khi nhận ra thân phận của Lăng Khinh Ân, nàng đã lập tức âm thầm xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến Ma Vực trên người mình. Dù vẫn còn chút ma công yếu ớt chưa kịp tẩy, nhưng nhìn bề ngoài, ai mà đoán được nàng là tiểu ma nữ?
Vết thương còn chưa lành, nếu lúc này quay lại Ma Vực chẳng khác nào tìm đường chết.
Mà nàng dù không quá tha thiết với cuộc sống... cũng chưa muốn chết kiểu lãng xẹt như thế. Có thể sống thì cứ cẩu sống tiếp thôi.
Ma Vực về không được, thì chi bằng ghé Tu Tiên giới chơi một chuyến.
Vừa khéo, vị mỹ nhân cứu nàng lại chính là đệ tử danh môn chính phái.
Vì thế – trang đáng thương, bán thảm, khóc lóc ăn vạ, đủ chiêu tung ra!
“Hu hu hu... Ta biết ngay mà, ta sinh ra đã không ai thương. Năm đó đi bói mệnh, thầy tướng nói ta là Thiên Sát Cô Tinh, còn chưa kịp khắc ai thì cha mẹ đã đem ta bán cho kỹ viện rồi...”
Nàng vừa lau nước mắt vừa khóc đến tê tâm liệt phế, nghe mà ruột gan người khác cũng muốn đứt.
Lăng Khinh Ân vốn chỉ tiện tay cứu người, không ngờ lại dính phải một quả "ăn vạ sống", luống cuống không biết dỗ thế nào, chỉ biết sốt ruột ngồi xổm xuống bên cạnh.
Cúc Hữu An khóc đến sưng cả mắt, Lăng Khinh Ân muốn giúp nàng lau nước mắt nhưng lại không dám ra tay. Cuối cùng, vẫn là An tỷ tự mình cọ mặt vào khăn, sau đó... tiếp tục khóc tiếp.
“Được rồi, đừng khóc nữa.” Lăng Khinh Ân nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng, vừa chạm vào đã thấy vai thiếu nữ gầy trơ xương, trong lòng càng thêm xót xa, “Ta đưa ngươi về.”
Cúc Hữu An lập tức ngừng khóc, chỉ là tiếng nấc nhỏ vẫn còn, “Thật hả?”
“Ừ.”
Lăng Khinh Ân không phải người nói suông, lời đã hứa, tất sẽ giữ.
“Nhưng... ta có thể sẽ mang đến phiền phức cho tỷ đó.”
Cúc Hữu An ngập ngừng. Nghĩ đến bát cháo khi xưa, chút lương tâm còn sót lại trong lòng nàng cũng rục rịch ngóc đầu.
“Truyền thuyết nói Thiên Sát Cô Tinh chỉ khắc người thân cận. Nếu Tiểu An thật sự là... thì cứ khắc ta đi.”
Lăng Khinh Ân nhẹ nhàng xoa đầu nàng, “Còn hơn để ngươi lang thang, không nơi nương tựa mà khắc lung tung.”
Cúc Hữu An hơi sững người. Nàng nhận ra, vị mỹ nhân này thật sự... rất không giỏi an ủi người khác.
Nhưng cũng chính vì vụng về như thế, lại khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn bất kỳ ai từng nói với nàng “Ngươi không phải Thiên Sát Cô Tinh đâu, đều là tà thuyết vớ vẩn cả.”
Vì đây là lời nói thật – lạnh lùng nhưng thành khẩn.
Còn hơn hẳn sư tôn của nàng khi xưa hay nói: “Thiên Sát Cô Tinh thì đã sao, đến đây tỉ thí xem ai khắc chết ai!”
Mà sư tôn thì miệng tiện, người xấu, dáng cũng không đẹp.
Còn mỹ nhân thì... vừa đẹp vừa nói chuyện dễ nghe, đương nhiên là thích hơn rồi.
Lăng Khinh Ân cũng phát hiện lời mình hơi... vô duyên, vội ho nhẹ định đổi chủ đề: “Ngươi vừa nói cha mẹ ngươi...”
Nói tới đây thì kẹt.
Bởi vì nàng nhận ra mình vừa dắt câu chuyện sang một hướng càng xấu hổ hơn.
Nhưng Cúc Hữu An chẳng bận tâm, mặt tỉnh rụi tiếp lời:
“A, sau nửa năm thì tú bà kỹ viện mất tích, người mới lên thay, rồi lại mất tích tiếp. Không ai dám nhận ta nữa, thế là ta ra phố xin ăn.”
Sau đó bị sư tôn nhặt về, rửa sạch đám bùn đất, kéo về làm đồ đệ.
Sư tôn không hổ danh “Tổ sư Thiên Sát”, mệnh cứng như đá, nuôi lũ đệ tử lắm tai nhiều tật bao nhiêu năm vẫn chưa gục. Không biết giờ đang đánh nhau với đại sư huynh chưa...
Cúc Hữu An âm thầm cầu nguyện cho sư tôn.
Cố lên sư tôn! Con đặt cược hết vào người rồi đó!
Phải xử lý gọn tên đại sư huynh mặt lạnh tâm điên ấy nha!
Lăng Khinh Ân không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng lần nữa. Động tác dịu dàng, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ dễ vỡ.
Cúc Hữu An sững người – nàng hơi ngơ ngác.
Đây là... được thương hả?
Vậy thì...
Nàng quyết định ở lại Quá Di Tông đúng ba tháng, đủ để dưỡng thương.
Theo kinh nghiệm “khắc người” trước giờ, thường thì người bình thường chịu không nổi quá nửa năm, loại liều mạng như sư tôn thì hai năm, còn người tu tiên... sẽ lâu hơn một chút.
Tu vi Lăng Khinh Ân cao, cho nên, nàng chỉ ở lại ba tháng thôi.
Chắc sẽ không... khắc chết được đâu.
Chắc đấy.
... Chắc vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top