Chương 14 (Hoàn)
Chương 14
Cúc Hữu An trầm mặc một giây, rồi nghiêm túc ngẩng đầu:
“Sư tỷ.”
Vẫn là không muốn sao… Lăng Khinh Ân khẽ thở dài, dù có chút thất vọng cũng không cưỡng cầu, chỉ gật đầu:
“Đã như vậy, trước tiên theo ta—”
Chưa dứt câu, thiếu nữ trước mắt đã nhào tới ôm chặt lấy nàng.
Lăng Khinh Ân thoáng sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm siết. Cúc Hữu An ngẩng đầu, nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng đầu xuân, hoa nở đầy trời:
“Ân tình của tỷ quá lớn, muội chỉ có thể lấy thân báo đáp —— muội đồng ý! Muội nguyện ý, muội thật sự nguyện ý!”
Lăng Khinh Ân nhíu nhẹ mi tâm: “Ta không cần ngươi báo ân.”
Cúc Hữu An ôm chặt không buông, giọng hùng hồn như bạch tuộc leo lên thuyền:
“Muội mặc kệ! Tỷ không cần cũng phải nhận!”
“……”
Cúc Hữu An giơ bốn ngón tay thề thốt:
“Muội thề không phải vì báo ân, thật lòng thật dạ! Nếu tỷ không tin, muội có thể chứng minh!”
Lăng Khinh Ân cau mày: “…Chứng minh?”
Chuyện này… chứng minh kiểu gì?
Không cần suy nghĩ nhiều, Cúc Hữu An lập tức hành động, nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi nàng một cái, thấy Lăng Khinh Ân ngẩn người, liền chớp chớp mắt, lại hôn thêm cái nữa.
“Thật mà sư tỷ, muội thật sự tình nguyện.”
---
Thay máu rất đau. Móc máu của người khác để rửa huyết càng đau. Nhận máu của thần mà chịu thiên đạo tẩy luyện thì… càng muốn sống không nổi.
Sau khi thay máu xong, Cúc Hữu An gần như héo queo, nằm bẹp bên bồn tắm như con cá chết, một cánh tay gác lên thành bồn thuốc, ỉu xìu không chút sức sống.
Lăng Khinh Ân thì sai thỏ tinh loay hoay nhóm lửa bên dưới.
Cúc Hữu An nhìn thỏ tinh, lòng dâng lên ý nghĩ: “Muốn ăn nó.”
Thỏ tinh cảm nhận được sát khí, run lập cập như đang hấp hối.
Cửa phòng nhẹ mở, một nữ tu dáng người thon dài vừa mới tắm xong bước vào. Hơi nước còn chưa tan hết, tuyết nhan ửng hồng, bạch y ngân sa thướt tha, mái tóc dài ướt rũ xuống tận thắt lưng.
Cúc Hữu An lập tức thu lại ánh mắt thèm thịt thỏ, ngoan ngoãn đưa tay ra, mắt long lanh chớp chớp:
“Sư tỷ… đau quá…”
Lăng Khinh Ân xua thỏ tinh đi. Chờ con thỏ bị lửa thiêu mông nhảy bật lên ba mét chạy mất dạng, nàng mới đi đến bên bồn tắm.
Và ngay lập tức, bị Cúc Hữu An dính lấy như cáo nhỏ quấn chân.
Lăng Khinh Ân nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rũ trên trán nàng, ngón tay lạnh chạm lên gáy thiếu nữ, mềm nhẹ mà khiến người rùng mình.
“Sư tỷ…” Cúc Hữu An chần chừ một chút, giọng mang theo lo lắng, “Có chuyện muội vẫn chưa nói với tỷ… Tỷ đừng giận nha.”
Ở Ma Vực, hai chữ "cảm giác an toàn" là khái niệm xa xỉ. Ở đó cá lớn nuốt cá bé, thân nhân đồng môn còn có thể trở mặt tàn sát, chứ đừng nói là kẻ thù.
Cúc Hữu An biết rõ, nếu nàng nói thật — rằng lúc Lăng Khinh Ân dốc toàn lực cứu nàng trở về, nàng lại từng nghĩ đợi khôi phục xong sẽ tìm cơ hội rời đi, thậm chí chuẩn bị chết — thì chắc chắn sẽ khiến người tức giận.
Nàng cũng không dám tưởng, nếu đổi lại là bản thân, chắc cũng muốn… giết người.
Cho nên, đến tận bây giờ, sau khi nhận hết mọi hy sinh của Lăng Khinh Ân, nàng vẫn chỉ dám úp úp mở mở, lấy lý do "liên quan đến Ma Tôn" để né tránh tiết lộ ý định thật.
“Ta sẽ không giận.” Lăng Khinh Ân nói.
Cúc Hữu An sững người: “Hả?”
“Thiên đạo hữu thường, ai làm việc trái đạo, dù trước mắt không bị trời phạt, cũng sẽ bị phản phệ trong luân hồi,” Lăng Khinh Ân nhẹ giọng, “Ma Tôn dù tránh được số mệnh, kiếp sau cũng không còn là Thiên Sát Cô Tinh, nhưng hắn giết hại vô số người, đây là nhân quả, phải trả giá.”
“...Cho nên?”
“Kiếp sau, có khi hắn sẽ chuyển sinh thành một con súc sinh có khí vận mạnh.”
Cúc Hữu An lập tức tưởng tượng ra cảnh sư tôn đầu thai thành heo gà vịt cá... thoáng vui mừng, nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề:
“Khí vận thâm hậu? Vậy dù có thành thú cũng có thể tu thành tinh rồi…”
Chẳng phải tiện nghi cho hắn sao?
Cúc Hữu An bĩu môi, cụp mắt, vô tình thấy dấu chân thỏ tinh bên cạnh bồn, trong đầu bỗng lóe sáng.
Chờ đã. Tu thành tinh?
Yêu vật khác người thường. Chỉ cần có tư chất là trời sẽ ưu ái, bước lên con đường tu tiên dễ hơn. Nhưng súc sinh muốn tu hành thì trước hết… phải có nhận thức.
Nên số lượng yêu tinh thật sự có thể tu thành hình người không nhiều.
Nói cách khác, dù hiện giờ chưa tìm ra, nhưng nếu thật sự sư tôn đầu thai thành súc sinh có linh trí, vậy chẳng phải đại sư huynh có thể dốc lòng truy tìm sao?
Tên đó cố chấp đuổi giết nàng suốt năm năm không mệt, chẳng lẽ không dùng chút kiên trì đó để đi tìm sư tôn được à?
Điên rồi còn cố chấp, thật sự rất xứng để sai làm… khụ, thôi dẹp.
Cúc Hữu An vội che miệng, may mà nàng mới chỉ nghĩ chứ chưa nói ra. Nếu không thì lộ bản chất mất.
Lăng Khinh Ân nghiêng đầu:
“Sao vậy? Không thoải mái à?”
Cúc Hữu An lập tức chuyển sang trạng thái yếu ớt, cố tình thở dốc như sắp tắt thở, “Ưm” một tiếng thật nhỏ, mong được ôm.
Kết quả, Lăng Khinh Ân thật sự cúi xuống ôm nàng.
Cúc Hữu An lập tức ôm cổ đối phương, lim dim mắt như mèo nhỏ được cưng chiều, thầm nghĩ:
Chờ sư tỷ đi, mình phải viết thư cho đại sư huynh.
—— yêu hắn thì chém hắn vạn nhát.
—— hận hắn càng phải giết cho nghìn lần.
—— cho đến khi hắn đem khí vận cướp đoạt kia trả hết, mới coi như hết nợ.
---
Lăng Khinh Ân nói được làm được.
Sau khi Cúc Hữu An hồi phục, nàng liền đưa người trở về Quá Di Tông.
Tông môn đương nhiên không hoan nghênh một người từng là ma tu.
Lăng Khinh Ân đích thân mời Trần trưởng lão bói mệnh cho Cúc Hữu An. Sau lễ rửa huyết bằng máu thần, mệnh cách nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Trời sinh kiếm cốt, vốn bị bụi trần che lấp hơn mười năm, nay đã sáng chói lóa như gươm rút khỏi vỏ.
Ngay hôm sau, Lăng Khinh Ân chính thức xin phép kết đạo lữ với Cúc Hữu An.
Tông chủ đã sớm nghi ngờ, lúc này lo lắng thành sự thật, đương nhiên phản đối. Nhưng Lăng Khinh Ân ý chí kiên định, không ai ngăn nổi.
Cuối cùng tông chủ chỉ có thể buông một câu:
“Tùy ngươi.”
Năm sau, thủ đồ Quá Di Tông và đệ tử cũ của Ma Tôn tuyên bố kết thành đạo lữ. Tin tức truyền khắp Tu Tiên giới, ai nấy đều khiếp sợ.
Hôm sau, một món quà “đặc biệt” từ Ma Vực được gửi tới Quá Di Tông.
— Hoàn —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top