Chương 231: Cuộc hội đàm của ba người có vợ là quỷ (END)

Âm phủ vẫn luôn vận hành một cách có trật tự. Sau bao năm được Cố Ỷ dày công rèn giũa, nơi đây đã mang dáng vẻ nên có của nó, thậm chí không có Cố Ỷ thì cũng vẫn có thể vận hành ổn định, tất nhiên không thể thiếu cô quá lâu, dù gì vẫn cần cô cung cấp hồn lực, điều tiết hồn lực trong âm phủ.

Nhưng nếu chỉ rời đi vài ngày thì không thành vấn đề. Những năm qua, Cố Ỷ dẫn Khương Tố Ngôn đi khắp từng ngóc ngách dương gian: sông sâu núi thẳm, góc bể chân trời, chẳng có nơi nào mà hai người họ chưa từng ghé qua. Chỉ cần có nhau bên cạnh, dù đi đến đâu cũng không thấy nhàm chán, có nơi thậm chí còn quay lại nhiều lần.

Điều đáng tiếc duy nhất là phương diện ăn uống có chút thiệt thòi. Hai người họ đi chơi nhưng vì đều là quỷ nên không thể cúng tế được, dù mua đồ ăn bày ra trước mặt cũng chẳng có mùi vị gì. Mà nếu mang theo ba mẹ thì càng không ổn, thế giới riêng của hai con quỷ lại biến thành hai cặp đôi, chuyện này ai mà chịu nổi chứ?

So sánh lợi hại giữa hai việc, Cố Ỷ vẫn thấy chỉ cùng Khương Tố Ngôn có đôi có cặp là lựa chọn tốt nhất.

Mà gần đây có một tin tốt: ba mẹ đã "ngủm củ tỏi" rồi.

Nói nghiêm chỉnh thì, không thể gọi là tin tốt được.

Làm con gái con dâu người ta, khi ba mẹ mất thì sao có thể tỏ ra quá vui mừng. Nhưng sự thật là nếu ba mẹ đã ngủm và có thể xuống âm phủ giúp cô mở chi nhánh công ty, thì thời gian rảnh rỗi của Cố Ỷ sẽ tăng lên đáng kể! Điều đó khiến Cố Ỷ vui mừng khôn xiết. Hơn nữa, ba mẹ không còn ở dương gian, thì người cúng tế cho hai vợ chồng cô chắc chắn sẽ đổi thành Tiểu Yêu và Trần Tư Nam, toàn là người trẻ, hiểu được khẩu vị của bọn cô!

Thức ăn do Cố Thanh và Lâm Mạn Thư nấu tuy rất hợp khẩu vị của Cố Ỷ, nhưng ăn mấy chục năm nay không thay đổi chút gì, lại chỉ có thể ăn mỗi món của họ, quả là tra tấn ma quỷ.

Dù vui thì vui thật, nhưng tuyệt đối không thể để ba mẹ thấy được, không thì Cố Thanh và Lâm Mạn Thư sẽ vung tay đánh cô liền.

Ba mẹ nắm tay nhau cùng xuống âm phủ, Cố Ỷ mặt dày dùng quyền hạn của Diêm Vương để kéo họ từ sông Vong Xuyên lên, đích thân đứng ở cầu Nại Hà nghênh đón, hết sức cung kính đưa họ đi làm thủ tục với phán quan.

Nhìn thấy hai người họ đi thẳng vào làn đi nhanh, các vong hồn khác đang xếp hàng đều ngẩn ra: "Cái gì vậy? Ở âm phủ còn có chế độ VIP nữa à?"

Mạnh Bà đang tiếp khách ở tiền sảnh hừ lạnh khinh thường: "VIP? Hạ thấp quá rồi đó. Họ là cha mẹ của Diêm Vương đại nhân đấy. Đừng nói là làn đi nhanh, cho dù không làm thủ tục gì thì các người cũng chẳng làm gì được họ đâu."

Vong hồn đó nghe xong lại càng bối rối: Sao cha mẹ của Diêm Vương đại nhân lại chết sau cả mình? Vô lý! Diêm Vương đại nhân làm Diêm Vương không biết bao năm rồi, cha mẹ chắc phải chết từ lâu lắm rồi chứ? Tại sao bây giờ mới xuất hiện?

Vonng hồn kia nghĩ ngợi một hồi rồi hiểu ra: "À, chắc là đi dương gian lịch kiếp nhỉ? Vậy là kiếp thứ mấy rồi?"

"Kiếp thứ nhất." Mạnh Bà đưa thẻ bài cho nó trong lúc nó còn đang trợn tròn mắt, rồi bảo nó nhanh đi gặp phán quan xét xử.

Dáng vẻ Mạnh Bà cứ như thế ngoại cao nhân: Đám vong hồn này thì biết cái quái gì. Chẳng lẽ còn để nó nói mình làm Mạnh Bà chưa tới năm mươi năm à?

Bên kia, ba mẹ của Cố Ỷ sau khi làm xong thủ tục thì lập tức nhận chức, trở thành Thập Điện Diêm Vương, giúp Cố Ỷ giảm bớt áp lực công việc.

Cô nàng "hiếu thảo" kia vừa hò hét ăn mừng, vừa dắt Khương Tố Ngôn trốn lên dương gian chơi, để lại Cố Thanh và Lâm Mạn Thư nhìn nhau: Có phải họ vừa bị cô con gái ngốc nghếch tính kế rồi không?

Cố Ỷ mặc kệ diễn biến tâm lý của ba mẹ, kéo Khương Tố Ngôn chạy thẳng lên dương gian. Họ vẫn còn nhiều nơi muốn chơi, vài món muốn ăn cũng phải nhờ Trần Tư Nam và Tiểu Yêu cúng cho!

Ban đầu chuyến đi này đáng lý rất viên mãn, nhưng xui xẻo là, ngay ngày đầu tiên Cố Ỷ trở về nhà, ban ngày cô đã ngủ thiếp đi và bắt đầu mơ.

Khương Tố Ngôn đang chơi cùng con gái của Tiểu Yêu ở bên cạnh, thấy Cố Ỷ nhắm mắt còn tưởng cô chỉ đang giả vờ chợp mắt. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng, Khương Tố Ngôn cũng từng có lúc không muốn nghĩ gì, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ yên.

Dù cơ thể không mệt mỏi, nhưng nếu cứ mở mắt mãi thì tinh thần cũng sẽ kiệt quệ.

Có điều, Khương Tố Ngôn không biết rằng lần này Cố Ỷ thật sự đã rơi vào giấc mộng.

Cố Ỷ biết rõ mình đang mơ. Là một Diêm Vương mà đến chuyện này còn không nhận ra thì về âm phủ trồng rau luôn cho rồi. Cô thấy xung quanh mình toàn là màu trắng, còn tưởng là hệ thống Thiên Địa lại giở trò.

Cô gọi mấy tiếng "đồ ngốc Thiên Địa", nhưng chẳng thấy hồi âm.

Cố Ỷ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô bình tĩnh lại, nhìn quanh bốn phía, định dùng hồn lực như thường lệ để dò xét, nhưng chợt nhận ra cô không có hồn lực.

Cố Ỷ đè nén nỗi nghi hoặc trong lòng, đưa mắt quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng phát hiện trong không gian trắng tinh kia có một chỗ không giống những chỗ còn lại. Cô bước về phía đó, đến gần mới nhận ra đó là một cánh cửa.

Cánh cửa đó sừng sững hiện ra giữa không gian, chỉ vì cùng màu trắng nên rất khó phát hiện. Cố Ỷ đi quanh cửa một vòng, phát hiện nó chỉ đơn thuần là một cánh cửa đứng lặng lẽ giữa hư vô.

Thú vị đấy.

Cánh cửa này chắc chắn không phải vô cớ xuất hiện, rõ ràng là để cô mở ra.

Cô không biết trên đời còn ai có thể tính kế được mình, nhưng Cố Ỷ cũng không định lãng phí thời gian ở đây. Cô đưa tay, mở cửa.

Sau cánh cửa là một mảng đen kịt, cực kỳ nổi bật giữa không gian trắng tinh này. Nhưng đã mở cửa rồi, Cố Ỷ sẽ không lùi bước. Bất kể phía trước là gì, cô cũng phải quay về thế giới của mình, ở bên cạnh Khương Tố Ngôn. Cô bước qua ngưỡng cửa.

Vừa mới bước chân vào, Cố Ỷ đã cảm thấy dưới chân mềm mại, khi chân sau cũng bước theo, cả cơ thể bước vào không gian phía sau cánh cửa, cô lập tức ngẩn người.

Khung cảnh trước mắt hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Dưới chân là thảm cỏ xanh mềm mại, trước mặt là một khu vườn tuyệt đẹp. Cuối con đường nhỏ trong vườn là một cái đình màu trắng, ở giữa đình có đặt một chiếc bàn, lờ mờ có thể thấy đã có người ngồi sẵn ở đó.

Rõ ràng đây là một cuộc hẹn. Cố Ỷ không nói gì, trực tiếp bước về phía đình.

Cô cũng nhìn rõ người đang ngồi trong đình, người đó ăn mặc trung tính, tóc ngắn, khuôn mặt mang nét anh tuấn, trông có chút phong độ. Tuy cách ăn mặc và khuôn mặt dễ gây hiểu nhầm, nhưng Cố Ỷ rất chắc chắn, đó là một người phụ nữ.

Nghe thấy tiếng bước chân của Cố Ỷ, người đó quay đầu lại, nhìn về phía cô, tay dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn trên bàn.

"Chà, chào nhé."

Đối phương giơ tay chào hỏi, Cố Ỷ tất nhiên cũng lịch sự đáp lại, cô cũng giơ tay, nói: "Hi."

Dưới đình là một chiếc bàn vuông màu trắng, bên cạnh bày bốn cái ghế. Trên bàn có đặt một ấm trà, nhưng chỉ có ba chiếc chén, một chiếc đặt trước mặt người kia, một chiếc trước mặt Cố Ỷ, và chiếc còn lại đặt đối diện với Cố Ỷ.

Xem ra, chén trà đó là chuẩn bị cho cô.

Cố Ỷ kéo ghế ngồi xuống.

Cô nhìn người phụ nữ kia: "Là cô gọi tôi tới đây?"

Người kia lắc đầu: "Không phải, tôi cũng đang thắc mắc đây."

Trong lúc họ đang nói chuyện, trên con đường nhỏ đối diện Cố Ỷ xuất hiện một bóng người. Nhìn từ xa cũng có thể nhận ra đó là một người phụ nữ. Cô ấy đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới đi về phía này. Khi thấy còn một chén trà chưa có người uống, cô lập tức hiểu ra tình hình.

Vậy là cả ba chén trà đã có chủ. Cả ba người họ đồng loạt nhìn về chiếc ghế trống còn lại, nơi đó không có đặt chén trà, điều này cũng chứng tỏ: hiện tại chỉ có ba người họ.

Hai người một quỷ cùng im lặng một lúc lâu, Cố Ỷ cảm thấy không khí có phần gượng gạo, định lên tiếng phá tan sự im lặng, nhưng không ngờ người phụ nữ có vẻ ngoài anh khí kia lại là người mở lời trước: "Rõ ràng là chúng ta đều bị gọi tới đây. Tôi giới thiệu trước nhé, tôi tên là Tô Ngọc."

"Cố Ỷ." Cô đáp.

Người còn lại có vẻ do dự, ngừng lại một chút rồi mới lên tiếng: "Tôi là Hoàng Vi."

Sau màn giới thiệu, cả ba lại rơi vào trầm mặc. Tô Ngọc cầm chén trà lên uống một ngụm. Cố Ỷ hơi nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Vi ngồi đối diện đã mở miệng: "Cô uống thứ trà không rõ lai lịch như vậy, nhỡ có chuyện thì sao?"

"Vậy thì chết thôi, tôi không sợ, tôi có thể chuyển kiếp."

Nghe Tô Ngọc nói vậy, Cố Ỷ cũng bật cười. Người ta có thể chuyển kiếp nên không sợ, vậy cô sợ gì chứ? Cô cũng nâng chén trà lên, uống cạn. Tô Ngọc và Hoàng Vi đều nhìn cô, Cố Ỷ cười nói: "Tôi là quỷ, tôi cũng không sợ."

Nghe cô nói mình là quỷ, hai người kia không hề tỏ ra bất ngờ, điều này khiến Cố Ỷ hơi tò mò.

Từ đó, câu chuyện dần mở ra. Càng trò chuyện, cả ba càng phát hiện ra, họ có rất nhiều điểm chung.

Ví dụ như: cả ba đều có một người vợ là quỷ.

Tô Ngọc nói: "Vợ tôi là tiểu thư khuê các, xinh đẹp lắm."

Cố Ỷ nói: "Vợ tôi cũng là tiểu thư khuê các, khuynh quốc khuynh thành."

Hoàng Vi: "Vợ tôi là phụ nữ nông thôn, nhưng cũng rất xinh."

Tô Ngọc và Cố Ỷ nhìn sang Hoàng Vi, ý là: Em gái, sao thế? Sao tới lượt em lại kéo team vậy?

Tô Ngọc nói: "Tôi là đạo sĩ mạnh nhất có thể chuyển kiếp vô số lần, đã hứa với vợ tôi kiếp này sẽ làm một cặp bình thường."

Cố Ỷ nói: "Tôi là Diêm Vương, vợ tôi là Quỷ Vương, bọn tôi có thể mãi mãi bên nhau."

Hoàng Vi: "Tôi chỉ là người thường... mà còn chưa theo đuổi được vợ mình."

Đấy, Hoàng Vi lại kéo team ở vụ theo đuổi vợ rồi.

Thấy ánh mắt của hai người kia, Hoàng Vi quýnh lên. Cô vốn không phải kiểu người rạng rỡ như Cố Ỷ và Tô Ngọc, thậm chí thường xuyên cúi đầu, mái che phủ khiến người khác khó nhìn rõ khuôn mặt.

Đến lúc này, cô ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp: "Nhưng mà! Tôi có con rồi! Tôi và vợ có một đứa con, nhìn giống cả hai bọn tôi!"

Cố Ỷ: "!"

Tô Ngọc: "!"

Hai người kia ngơ ngác, kỹ thuật gì đây, sao còn có con được?

Trước ánh mắt của họ, Hoàng Vi có hơi ngại ngùng: "Dù là hệ thống phân cho, nhưng cũng là vợ tôi mang thai mười tháng sinh ra, siêu dễ thương luôn, con còn rất thích tôi, luôn gọi tôi là 'ba' nữa."

Cố Ỷ giơ tay: "Khoan đã, chẳng phải cô là con gái à? Sao lại gọi cô là ba?"

Trong nhận thức của Cố Ỷ, cho dù có con thì hai người cũng đều là nữ, lẽ ra phải gọi cả hai là "mẹ" mới đúng. Nghe câu hỏi ấy, Hoàng Vi cũng hơi bất ngờ: "Trong mắt các cô, tôi là con gái sao?"

"Đúng vậy."

Hoàng Vi lập tức vui mừng: "Tuyệt quá! Ở chỗ tôi, tất cả đám ma quỷ đều tưởng tôi là con trai! Rõ ràng chúng biết mặt mũi tôi thế nào, mà vẫn cứ tưởng tôi em là đàn ông!"

Tô Ngọc đồng cảm: "Tôi hiểu mà."

Xem ra hai người này đều đã từng trải qua chuyện tương tự, Hoàng Vi lập tức coi Tô Ngọc là tri kỷ.

Cố Ỷ cảm thấy không ổn, vội vàng chuyển đề tài: "Tôi siêu yêu vợ tôi luôn, yêu nhất thiên hạ!"

Tô Ngọc hừ mũi: "Không đời nào cô yêu hơn tôi được."

Hoàng Vi giơ tay: "Tôi cũng yêu vợ mình! Tôi còn nấu cơm cho cô ấy ăn! Làm đồ ăn! Việc nhà tôi làm hết, khoản này thì tôi tự tin không thua ai, không ai yêu vợ bằng tôi đâu!"

Tô Ngọc và Cố Ỷ rơi vào trầm mặc. Cả hai lập tức hiểu ra, người này giống y hệt mình.

Tô Ngọc mở miệng: "Cô còn biết... nấu cơm á?"

Hoàng Vi gật đầu: "Ừ, dù tôi chưa theo đuổi được vợ, nhưng vợ tôi rất thích ăn đồ tôi nấu luôn!"

Cố Ỷ phát thèm, Tô Ngọc cũng có chút thế. Một người cả đời chỉ biết dẫn vợ ăn hàng, một người thì phải nhờ thuộc hạ của vợ hầu hạ mới được ăn... nhìn người ta mà xem.

Tô Ngọc thở dài: "Đừng lo, sớm muộn gì cô cũng theo đuổi được vợ mình."

Cố Ỷ tán thành: "Đúng đó, cố lên!"

Hoàng Vi: "Cảm ơn."

Họ trò chuyện rất lâu, Cố Ỷ thậm chí còn hỏi Hoàng Vi cách nấu những món mà quỷ thích ăn. Không biết từ lúc nào, Cố Ỷ tỉnh lại.

Cô nhìn Khương Tố Ngôn trước mặt, cùng với cô con gái nhỏ của Tiểu Yêu bên cạnh, không nhịn được nói: "Vợ ơi, để em nấu cơm cho chị ăn nhé!"

Khương Tố Ngôn quay đầu lại nhìn cô: "Ta không ăn."

Cố Ỷ: "!"

-The End-

Faye: Truyện tới đây là hết rồi nha mọi người. Chúc các bạn đọc vui ^^

Chương cuối này chủ yếu tác giả muốn giới thiệu 2 nhân vật trong truyện khác thôi. Hoàng Vi là trong bộ: Thần quái văn quan đế Boss lại là lão bà của ta, còn Tô Ngọc là trong bộ: Cứu vớt nữ nhị kế hoạch toàn diện thất bại. 2 bộ này mình chưa đọc, các bạn có thể tìm đọc trên Wikidich nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top