CHƯƠNG 73
Nhà có cô con gái hâm mộ thần tượng, Hạ Niệm biết Ninh Thanh Uyên cũng đang tổ chức concert ở M thành, nghĩ rằng việc mình đi công tác đến M thành cũng là do cô con gái tốt của mình báo cho Ninh Thanh Uyển biết.
Hạ Niệm không ngờ rằng Ninh Thanh Uyển sẽ chủ động hẹn gặp mình, trong lòng bà đã phần nào đoán được là vì chuyện gì, xem lại thời gian bà đồng ý gặp và đã xác định thời gian địa điểm với Ninh Thanh Uyển.
Sau khi đàm phán xong, Hạ Niệm lái xe đến đường Hoài Bắc, xe đi qua trung tâm thành phố, Hạ Niệm liếc nhìn kính chiếu hậu, không biết có phải ảo giác hay không, chiếc xe đen phía sau gần như đã theo bà suốt đoạn đường.
Ở ngã rẽ, chiếc xe đen rẽ phải, Hạ Niệm nghĩ rằng mình đa nghi. Đến nơi hẹn, Hạ Niệm đỗ xe bên lề đường, vừa bước xuống xe vừa gọi điện cho Ninh Thanh Uyển.
Thật trùng hợp, xe của Ninh Thanh Uyển đỗ ngay bên cạnh xe của Hạ Niệm, cô chưa kịp nghe điện thoại thì thấy chiếc xe đen ở phía đối diện lao vào đường ngược chiều, lao thẳng về phía Hạ Niệm.
Gần như không có thời gian suy nghĩ, Ninh Thanh Uyển đạp mạnh chân ga...
Khi Ha Niệm nhận ra chiếc xe đen đó, bà không thể di chuyển chân, lúc định cử động thì chân lại bị trẹo, ngã xuống đất, bà mở to mắt nhìn chiếc xe lao về phía mình, mở to mắt nhìn chiếc SUV từ bên cạnh lao ra chắn trước chiếc xe đó.
Hai chiếc xe va chạm nhau giữa đường, chiếc xe đen bị lật ngửa, chiếc SUV quay ngoặt và đâm vào bồn hoa bên cạnh, đầu xe và cửa xe đều bị móp một mảng lớn, khói bốc lên nghi ngút.
Lông mày và mi mắt của Hạ Niệm cùng lúc giật mạnh, bà khập khiễng đi tới gần chiếc SUV, khi nhìn thấy người bên trong, tim bà ngừng lại, sau đó đập nhanh theo nhịp lo lắng.
Túi khí kịp thời bung ra tránh cho Ninh Thanh Uyển đập vào vô lăng, nhưng cú va chạm mạnh khiến cô choáng váng, tai ù đi, cả người đau nhức, đầu đau, cánh tay càng đau, có lẽ đã trật khớp, có thể là gãy xương.
Kiềm chế cảm giác buồn nôn, Ninh Thanh Uyển quay đầu nhìn Hạ Niệm.May mà, Hạ Niệm không sao.
Nếu không, cô sẽ rất đau lòng.
Hạ Niệm hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lấy điện thoại, run rẩy bấm số cấp cứu.
Khu vực này nằm xa trung tâm thành phố, đã được coi là hẻo lánh, người đi đường và xe cộ rất ít. Khi tai nạn xảy ra, những người xung quanh hoảng sợ, lác đác tụ tập ở một bên, một số người tốt đã gọi điện cho 120 và cảnh sát giao thông, còn có vài người đàn ông giữ lại những kẻ bị thương trong xe hơi đang cố chạy trốn.
Xe cứu thương rất nhanh đã đến, Hạ Niệm không nhịn được gọi điện cho Mạnh Hạ, nhưng chưa nói được bao lâu, đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi.
Mạnh Hạ chưa bao giờ ngắt điện thoại của bà trước...
Là điện thoại hết pin hay cũng gặp chuyện rồi? Nghĩ đến chiếc xe đen rõ ràng lao về phía mình, Mạnh Hạ... Bảo bối của bà... Con gái bà có phải cũng gặp chuyện rồi không?
Đầu Ninh Thanh Uyển mơ màng, khi được đưa lên xe cứu thương, có mơ hồ nghe thấy giọng Hạ Niệm gọi điện thoại, cô muốn ngăn lại, không Muốn Mạnh Hạ lo lắng, nhưng nghe thấy những lời cuối cùng của Hạ Niệm, ý thức của cô lập tức tỉnh táo.
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ của cô và Hạ Niệm không hẹn mà gặp, Ninh Thanh Uyển cắn răng nhịn mọi khó chịu, cánh tay không thể cử động, cô nghiêng đầu khàn giọng nói, "Dì, giúp con gọi một cuộc điện thoại."
Hạ Niệm vội vàng đáp lại, làm theo số điện thoại mà Ninh Thanh Uyển đọc, đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối, giọng trêu đùa của Ninh Cảnh Kiệt vừa vang lên, Ninh Thanh Uyển đã cắt ngang, "Anh, em sẽ gửi định vị của Mạnh Hạ cho anh, lập tức cử người đi tìm cô ấy, cử thêm vài vệ sĩ, nâng cao cảnh giác, nhất định phải tìm thấy cô ấy và đảm bảo an toàn cho cô ấy."
Cô nói đứt quãng, gần như dùng hết sức lực.
Ninh Cảnh Kiệt ngay lập tức nhận ra điều không ổn, "Em bị sao vậy?"Ninh Thanh Uyển ra hiệu cho Hạ Niệm giúp cô lấy điện thoại ra, hướng dẫn bà mở định vị của Mạnh Hạ gửi cho Ninh Cảnh Kiệt, đồng thời nhớ lại biển số xe đen báo cho Ninh Cảnh Kiệt, "Xảy ra tai nạn, đối phương có chuẩn bị từ trước."
Tim Ninh Cảnh Kiệt lập tức thắt lại, giọng nói yếu ớt của Ninh Thanh Uyển như gió thổi làm anh giận điên lên, anh biết em gái mình rất coi trọng Mạnh Hạ, không thể chậm trễ, sau khi cúp máy lập tức sắp xếp mọi việc.
Thế lực nhà họ Ninh lớn, hiệu suất làm việc rất nhanh, Ninh Thanh Uyển thông báo cho Mạc Ly về việc mình gặp tai nạn xong thì Ninh Cảnh Kiệt đã gửi tin nhắn.
Khi nhận được tin nhắn, Ninh Thanh Uyển không chịu nổi nữa mà ngất đi, trước khi mất ý thức, có đưa điện thoại cho Hạ Niệm, còn cho biết mật khẩu mở máy.
Trong lòng Hạ Niệm cảm xúc hỗn loạn, bà gần như có thể chắc chắn về mối quan hệ giữa Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ, có thể vì có không tiếc mạng sống, có thể trong tình trạng khó chịu như vậy mà vẫn tỉ mỉ sắp xếp người đi bảo vệ Mạnh Hạ, điều này đã vượt quá giới hạn của tình bạn thông thường.
Bà từng nghi ngờ, cũng lo lắng. Đặc biệt là khi Mạnh Hạ bị tấn công trên mạng, bà luôn nghĩ Ninh Thanh Uyển là người sống dưới ánh đèn sân khấu, có quá nhiều người hâm mộ cô ấy, nếu Mạnh Hạ thực sự thích Ninh Thanh Uyến, nhất định phải chịu nhiều ánh mắt soi mói từ những người xa lạ trên mạng.
Con gái yêu quý mà bà mang nặng đẻ đau, làm sao bả có thể để Mạnh Hạ phải chịu khổ, chịu ấm ức. Hạ Niệm không phản đối Mạnh Hạ thích phụ nữ, nhưng bà nghĩ rằng Ninh Thanh Uyển không phải là lựa chọn tốt.
Nhưng bây giờ... khi Ninh Thanh Uyển liều mình bảo vệ bà khỏi tai họa, Hạ Niệm mới nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm. Sẽ không có người thứ hai như cô ấy nữa.
Hạ Niệm nhìn tin nhắn Ninh Cảnh Kiệt gửi đến.
"[Hình ảnh][Hình ảnh] Biển số xe đã được tìm ra, chủ xe tên là Trần Kỳ, ba ngày trước anh ta đã gặp Kỷ Đồng."
Cuối cùng Hạ Niệm không thể kìm chế, đưa tay lên che mặt, giữa những ngón tay thoát ra một tiếng nức nở bị kìm nén.
Người trong ảnh Hạ Niệm đã từng gặp, là người mà Kỷ Đồng mang theo khi nói chuyện hợp tác với bà, vì bà đã từ từ chối hợp tác với Kỷ Đồng nhiều lần, Kỷ Đồng đã nhiều lần cản đường bà, nhưng bao năm qua bà không sống vô ích, mỗi lần đều tìm được cách khác, con đường khác.
Vậy là bà đã ép gã cặn bã này đến mức này sao?
Nhưng, tại sao chứ?! Vì điều này mà phải làm đến mức này sao?
Hạ Niệm đột ngột buông tay ra, bà chợt nhớ ra, lần cuối cùng Kỷ Đồng đến tìm bà, anh ta đã để quên một thứ, đó là một chiếc USB, bà chưa nhìn qua, ngày hôm sau đã bảo trợ lý gửi trả lại.
Sau đó, Ninh Thị đã kiện Thịnh Thế ăn cắp, bằng chứng rành rành.
Chẳng lẽ chiếc USB đó....
Khi Ninh Thanh Uyển tỉnh lại, cô đã ở trong phòng bệnh, bị chấn động nhẹ, cánh tay trái bị gãy, tay được cố định, nằm trên giường nói chuyện với Ninh Cảnh Kiệt.
Sau khi sắp xếp công việc, Ninh Cảnh Kiệt đã vội vã đến đây, người đàn ông quyết đoán và tàn nhẫn trong thương trường, khi thấy em gái yêu quý của mình như vậy, trong mắt đều là yêu thương và đau lòng.
"Đã tìm thấy Mạnh Hạ chưa?" Ninh Thanh Uyển ngước mắt lên hỏi.
Ninh Cảnh Kiệt gật đầu rồi lại lắc đầu, anh lấy từ túi ra một cái hộp, "Trước tiên tìm thấy vị trí nơi cô ấy bị đưa đi, sau đó phát hiện cái này ở bãi đỗ xe."
Anh mở hộp ra, Ninh Thanh Uyển chỉ nhìn một cái rồi nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở mắt, hốc mắt đỏ lên, những tia máu trong mắt lại càng rõ rệt, cô thất vọng và chán nản.
"Dựa theo định vị của em đã cử người truy tìm, nhưng giữa chừng, tín hiệu bị mất. Đến giờ vẫn chưa khôi phục."
Hạ Niệm ngồi bên cạnh nghe, tay nắm chặt vạt áo, bộ vest cao cấp bị bà nắm đến nhăn nhúm, bà lau mặt một cái, hỏi, "Là do Kỷ Đồng làm sao?"
Ninh Cảnh Kiệt từ từ gật đầu. "Có thể là vậy."
Hạ Niệm hít một hơi thật sâu, "Tiểu Ninh tổng, bằng chứng kiện Thịnh Thế ăn cắp có phải nằm trong một chiếc USB màu đen hình chữ nhật có hình đầu sói không?"
Ninh Cảnh Kiệt ngạc nhiên, "Đúng vậy, sao bà biết?"
Ninh Thanh Uyển khẽ nhíu mày, trong lòng đã đoán được bảy tám phần, hỏi, "USB đó từ đầu mà có?"
"Trợ lý của Kỷ Đồng là người của tôi." Ninh Cảnh Kiệt giải thích, "Hôm đó có người đưa cho anh ta chiếc USB này, anh ta xem xong không trả lại cho Kỷ Đồng, mà đưa thẳng cho tôi."
Hạ Niệm nói, "Chiếc USB đó là anh ta vô tình để quên khi đến tìm tôi nói chuyện hợp tác. Ngày hôm sau tôi bảo trợ lý gửi trả lại."
Ninh Cảnh Kiệt xoa xoa lông mày, "Thịnh Thế đã quyết định sa thải anh ta. Vụ việc khách sạn Thịnh Lạc có ổ mại dâm ngầm đã có tiến triển mới, cơ quan chức năng trong quá trình điều tra còn phát hiện có giao dịch ma túy. Vụ ăn cắp khiến Thịnh Thế tiến hành điều tra nội bộ, có vẻ như vài vụ việc đều có liên quan đến Kỷ Đồng, họ đã quyết định hy sinh anh ta để bảo toàn tập đoàn."
Rõ ràng, Kỷ Đồng nghĩ rằng Hạ Niệm đã xem nội dung USB rồi đưa cho Ninh Cảnh Kiệt, anh ta đã đổ hết mọi tội lỗi mà anh ta phải chịu lên Hạ Niệm và Mạnh Hạ.
Sau khi làm rõ mọi thứ, Ninh Uyển đau đớn đến thắt lại, cô có phải đã sai rồi không? Là cô đã tính sai, là cô quá vội vàng, dẫn đến tình trạng hiện tại.
Nếu Mạnh Hạ...
Ninh Thanh Uyển vô thức nắm chặt tấm trải giường, nhắm mắt lại thật sâu, mặt tái nhợt không còn chút máu, sau gáy đau nhói, cô không dám nghĩ, chỉ một chút suy nghĩ thôi cũng làm cô đau đến không thở nổi.
Sự im lặng ngắn ngủi trong phòng bệnh bị tiếng chuông điện thoại của Ninh Cảnh Kiệt phá vỡ, anh nhấc điện thoại lên, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng, một lúc sau anh nói, "Người đâu?"
Cuộc gọi kết thúc, Ninh Cảnh Kiệt nhìn Hạ Niệm với vẻ mặt không tốt, sau đó nhìn chằm chằm vào Ninh Thanh Uyển.
Cả hai người đều vì biểu cảm của anh mà tim đập mạnh, hoảng loạn lan tràn trong máu.
"Người của chúng ta đến chậm một bước."
Như có thứ gì đó vỡ vụn... Ninh Thanh Uyển mở mắt, tại cô lại ù đi, cô thậm chí không nghe rõ Ninh Cảnh Kiệt đang nói gì.
Cảm giác nghẹt thở...
Khi cảm giác nghẹt thở đến mức gần như chết đi, không khí xung quanh đột nhiên lưu thông, tràn vào phổi, Mạnh Hạ hít một hơi thật sâu.
Ninh Thanh Uyển gặp... chuyện rồi?
Ngủ ư? Không thể ngủ, làm sao có thể ngủ được!
Ai đã đánh thuốc mê cô...
Mạnh Hạ vùng vẫy, lông mày nhíu lại, mí mắt bỗng nhiên mở ra, đôi mắt như pha lê chậm rãi xoay chuyển.
Trên đầu giấy bay lơ lửng, dày đặc phủ kín cả bầu trời, những sợi dây đỏ rực xuyên qua tờ giấy, không biết kéo dài đến đầu.
Xung quanh là một màn sương trắng mờ ảo, hư vô.
Đây là không gian ý thức sâu... Quả nhiên cô đã bị kéo vào đây.
Mạnh Hạ cử động tay chân, không cảm thấy gì, cảm giác đau đớn vừa làm cô nghẹt thở đã tan biến.
"Em tỉnh rồi à?''
Tiếng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng yếu ớt.
Mạnh Hạ ngồi dậy, theo tiếng nói nhìn qua, cô đã gặp tác giả nguyên tác vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô được quan sát gần và tỉ mỉ như vậy.
Tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt tròn xoe, trên sống mũi có vài nốt tàn nhang, đôi môi nhỏ, ngũ quan hài hòa, trông rất ngoan ngoãn và nho nhã.
Một cô gái như vậy, sao lại viết ra những câu chuyện tình dục đẫm máu thế này?
Mạnh Hạ không có tâm trạng để bận tâm đến câu hỏi này, cô đứng dậy loạng choạng đi xung quanh.
"Đừng phí sức nữa, không thể quay lại được, trừ khi cô ấy tự nguyện nhường cho em." Tác giả nguyên tác nhắc nhở từ bên dưới.
Mạnh Hạ sững lại, quay lại bên tác giả nguyên tác, "Thật sự không có cách nào sao?"
Tác giả nguyên tắc lắc đầu, "Cô ấy là chủ nhân của cơ thể này, nếu cô ấy không nhường, em không thể quay lại."
Nếu cô ấy không nhường, có phải sẽ mãi mãi không thể quay lại không, Mạnh Hạ thất vọng ngồi xuống, năm ngón tay co rúm lại.
Bây giờ chị thế nào, mẹ thể nào rồi...
Nhìn thấy dáng vẻ đẫm lệ của Mạnh Hạ, tác giả nguyên tắc thở dài, "Khóc cũng vô ích, dù sao cũng không ra được, chỉ bằng chúng ta nói chuyện một lát."
Nói chuyện gì đây? Mạnh Hạ cắn môi, thực ra khóc cũng không có ích gì, cô ngồi xuống bên cạnh tác giả nguyên tác. "Tôi nên gọi chị là gì?''
"Em đã đọc truyện của tôi mà không biết bút danh của tôi sao?
Mạnh Hạ thành thật lắc đầu.
"... Bút danh của tôi là Nhục Nhục."
''...'' Mạnh Hạ nhớ lại những đoạn văn tràn đầy cảnh nóng trong truyện, "Rất phù hợp với phong cách văn của chị."
Nhục Nhục không thoải mái ho khan hai tiếng.
"Chỉ có bút danh phù hợp thôi. Nhìn chị không giống vậy." Mạnh Hạ yếu ớt kéo khóe miệng, "Sao chị lại viết loại truyện như thế này?"
Để kiếm tiền mà. Nhiều độc giả thích thể loại này, thưởng cũng nhiều." Nhục Nhục nhún vai, "Còn em? Sao em lại đọc loại truyện này? Nhìn em rất ngoan ngoãn."
"Để kiếm tiền." Mạnh Hạ nhớ lại, giải thích, "Lúc đó trên trang web có quảng cáo đọc truyện viết bình luận có thể kiếm tiền. Thời gian rãnh rỗi tôi thường lướt truyện. Sau đó tôi thấy truyện của chị... Um, không ngờ lại trùng tên, nên cố gắng đọc tiếp. Nhưng sau đó không chịu nổi nữa."
"Đoạn bình luận dài bảo vệ nữ chính là em viết phải không?"
Đó là đoạn bình luận dài duy nhất không giống những bình luận toàn "cảnh nóng", viết về một thế giới khác cho nữ chính. Mong nữ chính có thể như một cô gái bình thường, học hành thành đạt, có một người bạn trai hiểu ý, cũng có thể không cần, sống một cuộc đời bình yên.
Mạnh Hạ gãi gãi mặt, "Hình như tôi có viết."
Nhục Nhục hừ một tiếng, ánh mắt trống rỗng nhớ lại, "Lúc tôi chết đang đọc bình luân của em, sau đó máu chảy xuống màn hình. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã đến đây. Tôi biết tôi không nên viết loại truyện này, nhưng, hoàn cảnh bắt buộc. Tôi cần tiền, tôi còn có một người em trai cần nuôi..."
"Tôi đã làm sai điều gì? Ai có thể biết được nhân vật của mình sẽ thức tỉnh ý thức tự do chứ?"
Nhục Nhục thu hồi ánh mắt, "Tôi ghét cô ấy, nhưng tôi cũng thương cô ấy. Tôi cảm thấy mình bị mắc hội chứng Stockholm. Khi chúng tôi tra tấn lẫn nhau, cả hai đều đang chờ em."
"Chờ một người có thể thay đổi cốt truyện tôi đã viết. Thế giới này là vòng lặp, nếu không thay đổi, sẽ vĩnh viễn luân hồi trải qua những chuyện đó."
Mạnh Hạ quay đầu nhìn Nhục Nhục, "Vậy bây giờ đã thay đổi chưa?"
Nhục Nhục cười một cách khó hiểu, như tự giễu, như bất đắc dĩ, "Coi như là vậy, thực ra trước đây cũng đã tìm nhiều người, nhưng họ đều thất bại, cô ấy đã thả họ đi. Đến khi em vào, có lẽ là tình cảm của em đã ảnh hưởng đến cô ấy, khiến cô ấy thức tỉnh ý thức. Khi em đi trên con đường khác thường, cô ấy có thể dùng sức mạnh linh hồn để cưỡng chế thay đổi quỹ đạo số phận, những thiết lập nhân vật bổ sung của tôi và ngoại truyện cũng có tác dụng."
"Tôi nghĩ, từ lúc máu của tôi chảy vào màn hình vỡ làm đỏ bài văn của em, cô ấy đã thức tỉnh, số phận của ba chúng ta đã liên kết lại, chỉ có em mới có thể cứu cô ấy."
Mạnh Hạ nuốt khan, cảm giác khó nói thành lời, có chút khó chịu, có chút bức bối.
"Vậy chị có biết sau khi cốt truyện được thay đổi, sau khi cứu cô ấy, chúng ta sẽ như thế nào không?"
Nhục Nhục lắc đầu, thành thật nói, "Không biết. Tôi không thể nhìn thấu cô ấy, không biết cô ấy định làm gì."
Mạnh Hạ nhớ lại khí chất lạnh lùng của nữ chính nguyên tác, thực sự khó đoán.
Cả hai đều im lặng một lúc, Mạnh Hạ đột nhiên nhớ ra và hỏi, "Chị nói cốt truyện đã thay đổi, vậy hôm nay..."
Nhục Nhục nhìn cô một lúc, "Đúng, coi như là vậy. Vì trước đó mọi thứ đều ổn, có lẽ là hiệu ứng cánh bướm, cốt truyện đã thay đổi đến một hướng không biết trước, nhưng vẫn có một số đoạn tương tự với cốt truyện gốc.
"Ví dụ như vụ tai nạn của Hạ Niệm, ví dụ như Kỷ Đồng cưỡng bức Mạnh Hạ."
Đồng tử Mạnh Hạ co lại, tim đập thình thịch.
Nhục Nhục an ủi, "Cô ấy sẽ không để mọi chuyện lặp lại, có lẽ cô ấy biết em không thể đối phó được, nên mới quay lại."
Lời an ủi của cô ấy không có tác dụng nhiều, Mạnh Hạ chỉ chú ý đến câu "tai nạn của Hạ Niệm". Hạ Niệm đã gọi điện cho cô nói rằng "Ninh Thanh Uyển gặp..."
Gặp tai nạn.
Còn nữa, cơ thể này sẽ phải chịu đựng gì?
Chị... nếu chị biết...
Chị sẽ đau lòng biết bao...
"Thực sự có thể thay đổi không. Thực sự có thể đấu lại số mệnh không." Mạnh Hạ thì thầm.
Nhục Nhục nhìn sợi dây đó trên bầu trời, "Cô ấy có thể." Cô ngừng lại, giọng nói kiên định, "Chúng ta có thể."
Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng nhưng kiên quyết của Nhục Nhục, Mạnh Hạ cảm thấy một sự yên tâm kỳ lạ.
Đã thay đổi nhiều như vậy rồi, chắc chắn có thể.
Không gian ý thức đột nhiên rung chuyển, giấy trên bầu trời rung động mạnh, các góc giấy nhấc lên, sột soạt, sợi dây đỏ uốn cong đâm sang một bên, sau đó là một cơn quay cuồng.
Mạnh Hạ hoảng hốt, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Cơ thể bị tổn thương thì không gian ý thức sẽ bị ảnh hưởng." Nhục Nhục cau mày, "Cô ấy, kẻ điên này, lại làm gì nữa?"
Mạnh Hạ đột nhiên cảm thấy không thể thở được.
Cơ thể bị tổn thương...
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Cô muốn quay lại! Muốn trở về bên chị ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top