CHƯƠNG 71

Trong phòng yên tỉnh đến mức tiếng cắt móng tay như được khuếch đại, mỗi tiếng vang lên, tim Mạnh Hạ lại thót lên một cái, chiếc giũa móng lướt qua đầu ngón tay, làm cho cô cảm thấy bồn chồn.

Dưới ánh đèn dịu dàng, hàng mi dài như cánh bướm của Ninh Thanh Uyển cong lên đầy tập trung, cô ngồi bên cạnh, cẩn thận tỉ mỉ cắt móng tay cho Mạnh Hạ.

Động tác rất chậm, móng tay bị cắt rơi xuống thùng rác nhỏ mà Mạnh Hạ cầm.

Cắt xong móng tay, Mạnh Hạ chậm rãi đi rửa tay, tiếng nước chảy róc rách, cô hồi tưởng lại những tệp tin Văn Tử gửi cho cô.

Lần trước cô suýt nữa chết xã hội, video đó chưa từng được mở lại, cô chỉ xem hai tập tin, nhưng bây giờ càng nghĩ, đầu óc Mạnh Hạ càng mơ hồ.

Mạnh Hạ lau khô tay, lại quay về giường ngồi xuống, cô nhìn thấy chiếc hộp màu hồng trong tay Ninh Thanh Uyển, mặt đỏ như cả chua.

Ba ngày sau khi sự cố video kết thúc, cô nhận được bưu kiện, trong đó là chiếc hộp màu hồng này, Ninh Thanh Uyển lúc đó còn trêu cô nhớ dùng.

Thấy Mạnh Hạ ngồi bên cạnh, Ninh Thanh Uyển đặt hộp lên tủ đầu giường, tiện tay tắt đèn.

Trong phòng lập tức rơi vào bóng tối, chỉ có đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, dịu dàng, Ninh Thanh Uyển tiến lại gần, mũi chạm vào nhau, Mạnh Hạ ngay lập tức lại lúng túng không biết phải làm sao.

Nhận thấy sự căng thẳng của cô, Ninh Thanh Uyển phát ra một tiếng cười khẽ, "Đừng căng thẳng."

Mạnh Hạ nuốt nước miếng.

Ninh Thanh Uyển hôn lên đôi môi mềm mại của cô, "Trên đường đến đây chị luôn nghĩ về em, nghĩ đến giọng nghẹt mũi của em, nghe thấy chị rất đau lòng."

"Muốn hôn em, muốn ôm em, muốn nói với em rằng chị thuộc về em, bảo bối đừng khóc."

Mỗi khi Ninh Thanh Uyển nói một câu, cô lại hôn nhẹ lên môi Mạnh Hạ, lòng Mạnh Hạ rung động, nơi mềm mại nhất bị từng câu từng câu của cô đánh trúng, toàn thân mềm nhũn trong sự dịu dàng của cô.

"Không chỉ muốn nói với em thôi đâu, chị còn muốn chứng minh." Ninh Thanh Uyển rời khỏi người cô, dưới ánh sáng của đèn ngủ, cô nhìn vào mắt Mạnh Hạ, nhìn chăm chú không rời.

Mạnh Hạ bị nhìn đến mức tim nóng lên, không kìm lòng được mà nghiêng người tới, môi chạm vào môi Ninh Thanh Uyển.

Học theo cách Ninh Thanh Uyển thường hôn cô, Mạnh Hạ ngậm lấy đôi môi cô ấy, mút, chà xát, liếm, đưa chiếc lưỡi mềm mại nhỏ bé thử thăm dò từng chút một.

Ninh Thanh Uyển nắm lấy sau đầu cô, kiềm chế cảm xúc đáp lại cô.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Mạnh Hạ quỳ ngồi dậy, tự nhiên đè Ninh Thanh Uyển nằm xuống.

Cô nhẹ nhàng hôn lên trán, hàng mi, góc mắt nơi có một nốt ruồi nhỏ...

Như cơn mưa xuân, rơi trên mảnh đất khô cằn, cơn gió xuân kèm theo những hạt mưa thổi qua khắp nơi, mảnh đất khô hạn lâu ngày ngay lập tức bị mưa làm ướt đẫm.

Người chị lớn thở gấp gáp, như đang chạy dưới cơn mưa, đổ mồ hôi thở dốc, lo lắng vì con đường không có điểm dừng. Cô ấy co chân lại, như không thể chạy tiếp, giữ chặt vai của cô em.

Ninh Thanh Uyển nghiêng đầu, hơi thở bị kiềm chế rối loạn, cô nhịn không được khẽ gọi, "Bảo bối..."

Mạnh Hạ mím môi, ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt ngấn lệ nhìn Ninh Thanh Uyển, ánh mắt lộ vẻ bất lực, giọng run rẫy, ẩn chứa tiếng khóc, thất bại nói, "Chị... em không biết làm thể nào..."

Những dòng chữ trừu tượng không thể áp dụng vào thực tế, Mạnh Hạ thậm chí không tìm được điểm bắt đầu.

"Đồ ngốc, học lén cũng vô dụng sao.''

Ninh Thanh Uyển giả vờ đùa cợt, đôi mắt như cánh đào ngập trong sương mù, bàn tay trắng mịn nắm chặt ga giường.

Dù mặt dày đến đâu, cô cũng không nhịn được cảm giác xấu hổ. Ninh Thanh Uyển vô thức cắn môi, nén xuống cảm giác ngượng ngùng, đưa tay ra.

Gió đêm se lạnh, mưa xuân lất phất, mặt đất lầy lội, chị lớn dắt tay em nhỏ, cùng dạo chơi trong núi, chị khuyến khích em tiến sâu vào thung lũng, khám phá những điều chưa biết.

Lần đầu bước vào cảnh đẹp, em nhỏ vừa hứng thú vừa lo lắng, bước chân không vững, đất sau mưa lầy lội, chị nhẹ nhàng khuyên bảo, dạy em đi chậm, đi nhanh hơn....

Dần dần, em nhỏ học được cách, không cần chị nói nhiều, bước qua vùng đất ướt, dạo bước trong thung lũng rừng rậm, thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, tận hưởng niềm vui sướng trong cảnh đẹp như nơi đảo nguyên.

Trong rừng, thỉnh thoảng có tiếng họa mi hót nhẹ, nghe rất êm tai.

Trên bầu trời, hai ngôi sao băng kéo theo vệt sáng lướt qua màn đêm, xuyên qua dải ngân hà

.Ra khỏi rừng, em nhỏ dùng đầu ngón tay vẽ nên cảnh đẹp mà mình yêu thích, không bỏ qua chi tiết nào, từ ngoài vào trong, từng nét đều là những đường vẽ đầy thành kính, ti mi từng chút một.

Dưới bức tranh huyền thoại, những bông hoa nở rộ, rực rỡ và thơm ngát, giọt sương tụ lại ở trung tâm bông hoa, ép cánh hoa cong xuống, giọt sương rơi theo gần lá xuống đất.

Cô nằm trên bức tranh của mình, tràn đầy tình yêu, in dấu bằng nụ hôn lên trái tim.

Mạnh Hạ đột nhiên hiểu ra lời Ninh Thanh Uyển nói, chỉ cần có được thì sẽ cảm thấy thỏa mãn.

Đây là Ninh Thanh Uyển mà cô chưa từng thấy, đôi mắt cô ấy tràn đầy phong tình, đôi môi đỏ hé mở tỏa ra hương thơm, dáng vẻ động lòng người, mê hoặc lòng người.

Quả khiến người ta rung động, đến mức cô suýt mất kiểm soát, không kiềm chế được lực và tốc độ.

Không kiểm soát được bất cứ thứ gì...

Không biết ai đó về muộn, vô tình bấm còi xe, âm thanh chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm, sau tiếng đóng cửa xe, đêm lại trở về yên tĩnh.

Tiếng thở dốc dần dừng lại trong phòng, sau âm thanh ổn ào đó lại tiếp tục vang lên.

Ninh Thanh Uyển co chân lại, căng chặt bản chân, đôi mắt cô đẫm nước, mờ đi trong tầm nhìn, cô nhìn thấy đôi lông mày của Manh Ha, trong ánh mắt dịu dàng lấp lánh, cô bao dung mọi điều.

Tóc đen như thác, làn da trắng như ngọc... ánh trăng nhẹ nhàng tràn vào phòng, hòa quyện với ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ, thêm vào màu sắc ấm áp cho đêm tối.

Cô em gái trẻ dẫn chị gái đi dạo trong biển, gió đêm thổi qua, tạo nên những gợn sóng, bàn tay em gái trẻ vẫy trong nước, những gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa quanh người, từng vòng từng vòng. Cô như cá gặp nước, bơi lội thoải mái, chị gái lớn bên dưới nhẹ nhàng gọi. Em gái bơi xa, bất chợt những con sông dồn dập gây ngạt thở ập đến chị gái.

Trong phút chốc, Ninh Thanh Uyển chợt nhớ lại buổi trưa hôm đó, khi Mạnh Hạ ngồi bên cạnh cô, cầm máy tính bảng của cô để chơi game. Ngón tay thon dài, mịn màng của cô gái nhanh chóng lướt qua màn hình, sau đó, trò chơi được hoàn thành.

Ninh Thanh Uyển ôm lấy lưng Mạnh Hạ, áp vào cổ cô, những lời ngọt ngào khó chịu được thì thầm vào tai cô.

Như có dòng điện chạy khắp cơ thể, tay không kiểm soát được.

Chị gái lớn không nhịn được phát ra một tiếng rên nhẹ, mở miệng cắn vào vai cô, dồn nén mọi cảm xúc vào dấu răng.

Cắn không nặng, nhưng cả người Ninh Thanh Uyển đều run rẩy, biểu hiện một sự yếu đuổi chưa từng có.

Mạnh Hạ sững lại, lập tức có chút bối rối, cô an ủi bằng cách hôn lên lông mày cô ấy, ôm lấy cô ấy.

"Em... em có làm chị đau không?"

Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng hôn lên chỗ bị cắn, trấn tĩnh lại, cô nghiêng đầu nói với Mạnh Hạ, giọng khàn khàn, lười biếng đầy mê hoặc.

"Rất thoải mái.''

Mạnh Hạ chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng, nhưng lại không kìm được sự xấu hổ, thứ trong tay đã bị lấy ra, cô kéo chăn che mặt, chỉ để lại đôi mắt ngấn nước.

Ninh Thanh Uyển thấy vậy, cười nửa miệng nhìn cô, trêu chọc, "Vừa rồi không phải rất... giỏi sao."

Mạnh Hạ chớp mắt, tai đỏ bừng, đôi mắt long lanh xoay vòng, chui vào lòng Ninh Thanh Uyển, nén sự ngượng ngùng, ngẩng mặt lên, "Thật sự rất giỏi sao?''

Như một đứa trẻ đang xin khen ngợi.

Ninh Thanh Uyển bị chọc cười, nhướng mày, vẫn giữ nụ cười nói, "Em đã lén học được bao nhiêu?"

Mạnh Hạ vui mặt vào lòng cô, ngượng ngùng cực độ, giọng nói ầm ĩ, "Không có."

Lúc chuẩn bị ra trận cô mới thực sự hiểu được "Trên giấy cuối cùng vẫn cảm thấy nông cạn, hiểu việc này cần phải tự mình làm." Những gì đã đọc không thể hình thành câu chữ trong đầu.

Nghĩ đến dáng vẻ bối rối của ai đó, Ninh Thanh Uyển miễn cưỡng tin rằng cô thực sự không có gì. Cô chơi đùa với mái tóc đen mềm mại của Mạnh Hạ, quấn quanh tay rồi từ từ buông ra.

Không ngờ thỏ nhỏ lại phản công, giọng nói thấp mềm ẩn chứa sự tinh nghịch vang vào tai cô.

"Chị dạy rất giỏi..."

Mặt dày như tường của Ninh Thanh Uyển không nhịn được đỏ mặt, cô lợi dụng bóng đêm che giấu sự xấu hổ, chỉ còn lại chút bực bội, Ninh Thanh Uyển ôm Mạnh Hạ ngồi dậy.

Mạnh Hạ ngồi trên đùi cô, ngơ ngác nhìn xuống cô.

Ninh Thanh Uyển cong chân, nhướng mày, quả nhiên... đã ướt đẫm.

"Phải không." Ninh Thanh Uyển ngừng cắm, một tay luồn qua tóc mềm của Mạnh Hạ, giữ lấy sau đầu "Vậy chị sẽ dạy em thêm, bé ngoan, phải học chăm chỉ."

Lời cuối bị nuốt tron trong nụ hôn nóng bỏng.

Hai má Mạnh Hạ ửng đỏ, nghe những lời không thể nói to, cô không thể chống đỡ.

Nước hồ lấp lánh, những cành liễu bên bờ đung đưa trong gió.

Lâu sau, Mạnh Hạ nằm trong lòng Ninh Thanh Uyển, mặt đỏ bừng, hàng mi dài đẫm lệ, thở sâu cố gắng bình ổn nhịp thở.

Cái ôm thân mật, dường như linh hồn của cả hai hòa vào nhau, từ lồng ngực rung lên theo cùng một nhịp.

Ninh Thanh Uyển trêu chọc cô, "Học được chưa?''

Mạnh Hạ nghe tiếng tim cô ấy, im lặng không nói. Ninh Thanh Uyển không tha cho cô, Mạnh Hạ bất đắc dĩ, lí nhí đáp, "Ừm.''

Ninh Thanh Uyển cười nhẹ, dịu dàng nói, "Lần sau đợi em thực hành."

"Có thể không?" Mạnh Hạ ngẩng đầu ngạc nhiên.

"Tại sao không thể?''

Cách dạy này khá thú vị.

"Có người sẽ rất để ý công thủ."

Ninh Thanh Uyển nhìn cô một cái, làm động tác thăm dò, Mạnh Hạ giật mình, vội vàng xin tha.

"Điều này cần phải để ý sao?" Ninh Thanh Uyển cười khẽ.

Được rồi, không cần để ý nữa. Mạnh Hạ bĩu môi, Ninh Thanh Uyển không để ý là được, dù sao cô cũng không để ý.

"Tình yêu là sự trao cho nhau." Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng hôn lên má cô, "Niềm vui cũng phải chia sẽ với nhau."

Lúc đó cô có thể cảm nhận được niềm vui của thỏ nhỏ.

Mạnh Hạ chớp mắt, áp sát vào lòng cô, "Em rất thích dáng vẻ đó của chị."

Ninh Thanh Uyển khẽ họ nhẹ, thở dài, "Thỏ nhỏ bị chị dạy thành thỏ nhỏ dâm đãng rồi sao?"

Mạnh Hạ cười khúc khích.

Cả hai mệt đến mức không còn sức để tắm lại, Mạnh Hạ đặt báo thức, rồi trong lúc nói chuyện phiếm không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Khi trời sáng, báo thức reo lên, Mạnh Hạ cảm thấy như mình vừa mới ngủ. Cô cố gắng mở mắt, mò mẫm tìm điện thoại tắt báo thức, rồi đặt báo thức mới.

Mạnh Hạ dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy quần áo ngủ dưới giường và những thứ không được vứt vào thùng rác, mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô đứng dậy, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, sau đó vào phòng tắm.

Sau khi rửa mặt xong, Mạnh Hạ đi đến bên giường gọi Ninh Thanh Uyển dậy, bất ngờ bị cô kéo vào lòng.

"Chị, dậy đi."

"Ừm." Ninh Thanh Uyển dụi vào vai cô, thì thầm. "Mệt quá."

Mạnh Hạ đột nhiên cảm thấy có lỗi, có quay lại ôm lấy Ninh Thanh Uyển, giọng có chút buồn, "Là em quá không kiềm chế.''

Ninh Thanh Uyển hơi không mở nổi mắt, mơ màng tìm kiếm đôi môi của Mạnh Hạ, nhẹ nhàng hôn một cái, "Lần cuối cùng là do chị muốn em. Người không kiềm chế là chị."

Báo thức lại reo lên, Mạnh Hạ xoay người lấy điện thoại. Ninh Thanh Uyển lập tức lại gần, "Không thích sao?"

Mạnh Hạ ngẩn người, tắt báo thức, hiểu ra ý của Ninh Thanh Uyển, thành thật trả lời, "Thích."

"Vậy đừng nghĩ gì khác. Vui là được."

Mạnh Hạ gật đầu, "Đi tắm đi. Em làm bữa sáng cho chị, ăn hoành thánh nhé?"

Ninh Thanh Uyển từ phía sau ôm lấy cô, "Ừ, chị muốn ăn bánh bao đậu đỏ."

Bánh bao đậu đỏ? Mạnh Hạ đang băn khoăn không biết kiếm đâu ra bánh bao đậu đỏ, Ninh Thanh Uyển đột nhiên chạm vào người có, nắm lấy, "Cái bánh bao đậu đỏ này!"

Mạnh Hạ hít một hơi, lắp bắp, "Chị... chị.... sáng sớm mà đã... như thế..."

"Như thế nào?" Ninh Thanh Uyển nhướng mày, kéo áo cô lên, cúi xuống nhẹ nhàng hôn một cái.

Mạnh Hạ đẩy cô ra, thúc giục, "Còn làm loạn nữa là không kịp đâu. Mau đi tắm đi"

"Được rồi, được rồi." Ninh Thanh Uyển vén tóc, đứng dậy bước vào phòng tắm, cô tự nhiên không mặc gì, Mạnh Hạ liếc nhìn một cái, mặt đỏ bừng.

Trong lúc Ninh Thanh Uyển tắm rửa, Mạnh Hạ vào bếp nấu hoành thánh.

Ninh Thanh Uyển tắm xong, hai bát hoành thánh cũng đã chín.

Mạnh Hạ nhìn đồng hồ, đề nghị, "Em đưa chị ra sân bay nhé?"

Ninh Thanh Uyển mỉm cười gật đầu, "Được." Cô cúi đầu cầm điện thoại gửi một tin nhắn.

Sau khi ăn sáng xong, Mạnh Hạ đưa Ninh Thanh Uyển ra sân bay, báo thức buổi sáng đã được đặt đến giờ muộn nhất, sau khi làm thủ tục thì cũng không còn nhiều thời gian cho đến lúc lên máy bay.

Mạnh Hạ tiễn cô đến cổng kiểm tra an ninh. Sân bay không đông người, chỉ có vài ba hành khách xếp hàng.

Ninh Thanh Uyển đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa lấp lánh, cô quay đầu nhìn Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ mỉm cười với cô.

Ninh Thanh Uyển cúi đầu, rồi quay lại bước đến gần Mạnh Hạ. Nhìn thấy cô từng bước tiến lại gần, tim Mạnh Hạ đập rộn ràng.

"Chị còn quên một thứ."

"Cái gì?"

Ninh Thanh Uyển kéo khẩu trang xuống, nhanh như chớp hôn lên môi cô.

"Nụ hôn chào buổi sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top