CHƯƠNG 70

Giữa tháng mười, chương trình "May mắn gặp được em" lên sóng. Với sự tham gia của ngôi sao nổi tiếng Tô Gia Bắc và giọng ca chính của ban nhạc nổi tiếng Ninh Thanh Uyển, sự mong đợi của khán giả rất cao. Kể từ khi chương trình phát sóng, các chủ đề liên quan liên tục lọt vào bảng xếp hạng tìm kiếm nóng và bảng xếp hạng chủ đề hot của Weibo.

Một trong những khách mời, Kỷ Đồng, là tổng giám đốc của Tập đoàn Thịnh Thế. Sự việc liên quan đến khách sạn của Thịnh Thế lại được đưa lên tìm kiếm nóng.

Thịnh Thế cuối cùng đã đưa ra phản hồi về vụ việc liên quan đến các ổ mại dâm trẻ vị thành niên trong chuỗi khách sạn của họ, Đầu tiên, lôi ra người chịu trách nhiệm khách sạn để làm vật hy sinh, sau đó đóng cửa tất cả các khách sạn thuộc Tập đoàn Thịnh Thế trên toàn quốc để tái cơ cấu và tuyên bố sẽ tích cực hợp tác với các cơ quan liên quan để điều tra.

Kỷ Đồng cá nhân cũng âm thầm nhấn thích và chia sẻ bài đăng trên Weibo về việc tôn trọng phụ nữ và chống lại mại dậm trẻ vị thành niên, không những rửa sạch mình mà còn nâng cao hình ảnh của bản thân.

Sau đó có cư dân mạng đoán, "Thịnh Thế im lặng lâu như vậy, bây giờ đột nhiên lên tiếng và còn chân thành như vậy, phải chăng tổng giám đốc Kỷ về giải quyết vấn đề sau khi quay chương trình xong?"

"Kỷ tổng thật vất vả, chỉ là tham gia chương trình nghỉ ngơi mà nhân viên dưới quyền lại không yên tâm thể này."

Sau khi những lời này lan truyền, rất nhiều cư dân mạng đã trở thành fan của Kỷ Đồng. Tiếp đó, họ phát hiện ra trong Weibo của Kỷ Đồng có rất nhiều lượt thích và chia sẻ về Ninh Thanh Uyển. Cuối tháng mười, khi chương trình "May Mắn Gặp Được Em" phát sóng, đã có rất nhiều fan cp ghép đôi Kỷ Đồng và Ninh Thanh Uyển.

Khi Mạnh Hạ làm xong công việc bán thời gian, trở về nhà tắm rửa rồi nằm trên giường, thì cp "Đồng Uyển" của Kỷ Đồng và Ninh Thanh Uyển đã được lập ra cả siêu thoại.

Mạnh Hạ nhìn Weibo, trong lòng vừa chua xót vừa tức giận. Tại sao những người này lại cắt ảnh Ninh Thanh Uyển và Kỷ Đồng từ chương trình, mà còn che mặt cô bằng một cái mặt nạ?!

Điều này vẫn chưa phải là điều tệ nhất...

"Con Mạnh Hạ này chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ theo mẫu Ninh Thanh Uyển rồi phải không?Cô ta muốn tranh giành Kỷ tổng với Thanh Uyển sao?"

"Thật phiền phức, lúc nào cũng bám dính lấy Ninh Thanh Uyển, khiển Uyển Uyển và Đồng Đồng không có thời gian riêng tư."

"Cô ta đối với Kỷ Đồng mà lúc nào cũng làm ra vẻ yếu đuối, thật là giả tạo quá mức."

"Một đoá hoa sen trắng, vừa quấn lấy Ninh Thanh Uyển nói mình là fan vợ, vừa ở trước mặt Kỷ Đồng làm bộ dạng yếu đuối. Muốn khơi dậy cảm giác bảo vệ của đàn ông sao?"

Mặc dù cũng có fan riêng của Ninh Thanh Uyển phản đối việc cô và Kỷ Đồng ghép đôi, nhưng dường như khi nhắc đến Mạnh Hạ, họ đều có chút không thích, bởi vì Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển trông khá giống nhau, khiến nhiều người tưởng rằng cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ để giống Ninh Thanh Uyển.

Liên tiếp bị cảm, thi cử và công việc bán thời gian bận rộn, lại gần đến kỳ kinh nguyệt, thêm những bình luận khó chịu trên mạng khiến tâm trạng Mạnh Hạ lên đến đỉnh điểm của sự bực bội và tủi thân.

Trong nhóm chat nhỏ, La Khả, Văn Tử và Điềm Điềm lo sợ cô buồn bã nên đã gọi điện thoại an ủi. Mạnh Hạ từ chối, trả lời, "Cảm lạnh khó chịu quá, mình muốn ngủ rồi, có chuyện gì không?"

"Không có gì đâu! Cậu mau ngủ đi!"

"À, cậu bị cảm vẫn chưa khỏi à, đã uống thuốc chưa?"

Mạnh Hạ mím môi, thực ra cô đã khỏi cảm lạnh, nhưng tâm trạng quá u ám, không muốn nói chuyện, cô nhắn tin trả lời.

"Uống rồi [mệt]"

"Ngủ đi, đừng chơi điện thoại nữa."

Mạnh Hạ trả lời: "Được." Cô không nhìn vào nhóm chat nữa, chuyển sang khung chat với Ninh Thanh Uyển, gửi một tin nhắn "Chúc ngủ ngon".

Không lâu sau, điện thoại của cô rung lên, là cuộc gọi của Ninh Thanh Uyển. Mạnh Hạ do dự một lúc rồi nhận cuộc gọi, "Chị... chị đã kết thúc buổi diễn chưa?''

Ninh Thanh Uyển ngạc nhiên một lúc, Mạnh Hạ bị cảm một tuần rồi, rõ ràng ngày hôm qua gọi điện thoại còn thấy đã khỏe, sao hôm nay giọng lại nghẹt mũi hơn, cô lo lắng hỏi, "Cảm vẫn chưa khỏi à?"

"Ừm." Mạnh Hạ hít một hơi, chị ấy cũng rất mệt, không thể quá ích kỷ, cô cố gắng kiềm chế không khóc, "Có lẽ trời lạnh quá, em đã uống thuốc rồi, hơi buồn ngủ."

Ninh Thanh Uyển liếc nhìn máy tính bảng mà Trình Tự đưa tới, vô thức nắm chặt điện thoại, "Vậy ngủ đi."

"Dạ." Mạnh Hạ cắn môi.

"Ngủ ngon, bảo bối." Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng nói.

Mạnh Hạ nuốt nước miếng, khó khăn đáp lại, "Ngủ ngon."

Đến khi cuộc gọi kết thúc, Mạnh Hạ cuộn mình trong chăn, tay nắm chặt lấy ga giường, đau đớn từ đầu ngón tay cũng không thể che giấu được sự đau lòng của cô.

Lâu sau đó, từ trong chăn vang lên một tiếng khóc dài.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ninh Thanh Uyển im lặng nhìn vào những binh luận trên máy tính bảng một lúc lâu, Trình Tự không thể đoàn được cảm xúc của cô, nhưng có thể cảm nhận được áp lực thấp của Ninh Thanh Uyển, trong lòng vô cùng bất an.

"Giúp chị đặt một vé máy bay đi C thành." Ninh Thanh Uyển xoa trán, vừa dặn Trình Tự, vừa cầm điện thoại dặn người khác.

Trình Tự ngạc nhiên, cầm điện thoại tra cứu chuyến bay, rồi gợi ý, "Đến C thành đã là một giờ sáng rồi, thời gian gấp quá, hay là sáng mai hẵng đi?...".

"Không sao. Đặt đi." Ninh Thanh Uyển ngắt lời cô.

Trình Tự nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Ninh Thanh Uyển, khẽ thở dài, "Em sẽ đi cùng chị."

"Không cần, phiền phức lắm, em cùng với Lại Tiểu Manh họ. Ở C thành sẽ có người đón chị."

Trình Tự cảm thấy ấm áp trong lòng, cô cầm điện thoại đặt vé cho Ninh Thanh Uyển, nói, "Em sẽ đặt thêm vé cho chị, sáng mai chị bay thẳng từ C thành đến H thi, ở lại C thành lâu một chút, đỡ phải di chuyển nhiều."

Ninh Thanh Uyển dịu dàng nói, "Cảm ơn."

Trình Tự ngượng ngùng gãi đầu, "Chị, em cảm thấy chị dịu dàng hơn trước nhiều."

Ninh Thanh Uyển nghĩ đến Mạnh Hạ, ánh mắt dịu đi, "Thật sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy." Trình Tự liên tục gật đầu, "Chị như thế này, em muốn mãi mãi làm trợ lý của chị."

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Không được đâu."

Trình Tự ngơ ngác, "?"

Ninh Thanh Uyển nói, "Đợi khi thỏ nhỏ tốt nghiệp, em sẽ phải nhanh chóng chuyển sang làm cho Lại Tiểu Manh."

"!" Trình Tự đứng im tại chỗ, một lúc lâu sau Ninh Thanh Uyển đã rời đi, cô chạm vào mũi cười ngốc nghếch.

---

Mạnh Hạ mơ màng cảm nhận được điện thoại rung, cố gắng lấy điện thoại ra xem, sững sờ vài giây rồi phản ứng, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cô vội vàng bò dậy khỏi giường.

Chưa kịp thay quần áo, Mạnh Hạ lấy đại áo khoác khoác lên người, nhanh chóng đi ra ngoài. Cô vội vàng kéo lại tóc lộn xộn, đội mũ của áo khoác, mũ che đi gần hết khuôn mặt.

Dù luôn nói không muốn Ninh Thanh Uyển phải di chuyển nhiều, nhưng khi thấy tin nhắn từ Ninh Thanh Uyển, tim cô đập rộn ràng vì vui sướng.

Cô muốn gặp cô ấy, muốn ôm cô ấy, đặc biệt là sau khi nhìn thấy những bình luận đó.

Gió lạnh thổi qua, lá phong trên cây ngô đồng dưới lầu xào xạc trong gió, từ xa cô đã thấy Ninh Thanh Uyển đúng dưới đèn đường.

Cô mặc chiếc áo khoác màu xám, dáng người thon dài, phong thái yểu điệu, ánh trăng và ánh đèn mờ ảo hòa quyện, khắc họa nét đẹp của cô ấy. Như nghe thấy tiếng động, cô ấy từ từ quay người lại, khuôn mặt trắng như ngọc lạnh sắc đêm dường như thêm phần tươi sáng và sống động.Mỗi bước đi đến gần, Mạnh Hạ càng cảm nhận được tim đập nhanh hơn.

Không biết có phải vì lâu không gặp mặt, càng đến gần Mạnh Hạ càng trở nên e dè, gần đến trước mặt Ninh Thanh Uyển, bước chân cô lại chậm lại.

"Có làm em thức giấc không?" Ninh Thanh Uyển thở dài, nhìn Mạnh Hạ, cô gái nhỏ rõ ràng là đã khóc.

Mạnh Hạ lắc đầu, cô chậm rãi đi đến bên cạnh Ninh Thanh Uyển, "Chị nên gọi điện cho em."

Nếu không phải ngủ không sâu, cảm nhận được điện thoại rung, cô còn không biết Ninh Thanh Uyển sẽ phải chờ bao lâu dưới lầu.

Ninh Thanh Uyển thở dài nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy.

"Vừa muốn gặp em, lại không nở đánh thức em." Ninh Thanh Uyển đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt lướt qua chiếc quần ngủ và đôi dép bông hình thỏ của cô, "Mặc ít như vậy không lạnh à?"

Nói xong, cô tự nhiên kéo Mạnh Hạ vào lòng. Mạnh Hạ cảm nhận được hơi ấm từ Ninh Thanh Uyển, gần như tham lam hít lấy mùi hương từ cô ấy, cảm giác yên bình dâng lên trong lòng.

"Chị, khi nào chị đi?"

Ninh Thanh Uyển cười trêu chọc, "Vừa mới đến đã muốn đuổi chị đi sao?"

"Không phải đâu." Mạnh Hạ ngẩng mặt lên nhìn cô, biểu cảm có chút ngượng ngùng.

Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng hôn lên má cô, "Chuyến bay lúc 10 giờ sáng, nên em định cho chị ở nhờ một đêm sao? Em vẫn chưa khỏi cảm, đừng để bị gió thổi lạnh."

Mạnh Hạ mím môi, vừa vui mừng vừa xót xa. Cô nắm tay Ninh Thanh Uyển đi vào trong, "Vậy chị đừng hôn em, em sợ cảm lây cho chị không tốt. Ừm, còn một phòng, em dọn dẹp cho chị nhé?''

"Không cần." Ninh Thanh Uyển từ chối ngay, "Chị từ xa đến thăm em không phải để ngủ riêng."

Cô nắm tay Mạnh Hạ, "Giọng không còn nghẹt mũi nữa, thực sự vẫn chưa khỏi cảm sao?"

Mạnh Hạ làm ra vẻ bình tĩnh giải thích, "Có lẽ do uống thuốc nên đỡ hơn rồi." Cô cúi mắt, chuyển đề tài, hỏi, "Sao đột nhiên lại đến thăm em?"

Ninh Thanh Uyển không nhịn được khẽ thở dài.

Thang máy dừng lại, Mạnh Hạ mở cửa phòng, vừa vào trong Ninh Thanh Uyển từ phía sau ôm lấy cô, cằm đặt trên vai cô, ghé sát tai thì thầm, "Đến dỗ dành bạn gái của chị."

Mạnh Hạ khẽ rung động, mũi đột nhiên thấy cay xẻ.

Khi cô một mình co ro trong chăn khóc, cô luôn nghĩ______

Cô mới là bạn gái của chị ấy mà...

Và những thứ tranh giành, để ý đều tan biến trong vòng tay ấm áp này, tan biến trong lời nói dịu dàng của Ninh Thanh Uyển.

"Xin lỗi, những bình luận đó chị không ngờ tới." Ninh Thanh Uyển xoay người cô lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, "Đợi thêm một chút nữa, đợi họ bị và mặt có được không."

Miệng ở trên mặt người khác, tay ở trên người khác, suy nghĩ ở trong đầu người khác, Ninh Thanh Uyển đâu có bản lĩnh lớn đến vậy để kiểm soát tất cả mọi người. Mạnh Hạ đều hiểu, cũng không trách Ninh Thanh Uyển, chỉ là có chút khó chịu thôi.

"Được." Mạnh Hạ nghẹn ngào nói, cô dịch chân, vòng tay ôm lấy Ninh Thanh Uyển, để nước mắt tràn ra thấm vào người cô, "Chị có đói không?"

Ninh Thanh Uyển: "Em nấu mì cho chị ăn?"

Mạnh Hạ chớp chớp mắt, nghĩ đến nguyên liệu trong nhà, "Thêm trứng nữa nhé?"

Ninh Thanh Uyển không nhịn được cười, khẽ thì thầm vào tai cô một câu.

Mạnh Hạ mặt lập tức đỏ bừng, đẩy cô một cái, giận dỗi nói, "Chị, sao chị mỗi ngày đều không đứng đắn vậy?"

Mì gì, trứng gì chứ?!

Ninh Thanh Uyển khẽ chậc, "Rất đúng đắn mà." Giả vờ làm ra vẻ nghiêm túc, "Chỉ đơn giản hỏi thôi."

Làm như cô suy nghĩ không trong sáng vậy, Mạnh Hạ xấu hổ không chịu nổi, quay người đi vào bếp. 

Ninh Thanh Uyển theo sau không buông tha, ''Ối, thỏ nhỏ dâm đãng, em nghĩ là gì?''

Rõ ràng là cố ý trêu chọc cô, Mạnh Hạ giận dỗi liếc Ninh Thanh Uyển một cái, "Còn nói nữa là em không nấu mì cho chị ăn đâu."

Ninh Thanh Uyển cười nhẹ, "Để chị tự làm, em đang cảm, nghỉ ngơi một lát đi."

Lại nhắc đến cảm, Mạnh Hạ nhanh chóng chớp chớp mắt, tỏ vẻ tự nhiên nói, "Không sao."

Quay người lại thấy vẻ mệt mỏi không che giấu được trong mắt Ninh Thanh Uyển, lòng Mạnh Hạ đau nhói, tay cô nhanh nhẹn làm việc, vừa nói, "Chị mới là người nên nghỉ ngơi."

Ninh Thanh Uyển cũng không đi nghỉ, ở lại trong bếp cùng cô, hai người nói chuyện linh tinh.

Mì nấu rất nhanh, Mạnh Hạ đổ mì vào bát, Ninh Thanh Uyển cầm bát ra phòng khách.

Một bát mì đơn giản, Ninh Thanh Uyển ăn sạch không để thừa chút nào, nghĩ đến việc Ninh Thanh Uyển chạy đêm về đây chưa kịp ăn tối, lòng Mạnh Hạ lại bắt đầu đau.

Sau khi ăn xong, Mạnh Hạ đưa cho Ninh Thanh Uyển một chiếc váy ngủ của mình, rồi vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước. Khi nước ở trong lòng bàn tay đã ấm lên, Mạnh Hạ mới để Ninh Thanh Uyển vào tắm.

Chở Mạnh Hạ rửa sạch bát đũa và dọn dẹp xong xuôi, Ninh Thanh Uyển cũng đã tắm xong.

Chiếc váy ngủ có in hình thỏ dễ thương, hoàn toàn trái ngược với khí chất lạnh lùng của Ninh Thanh Uyển, tạo ra sự đối lập đáng yêu. Mạnh Hạ ngồi trên giường, ngẩng đầu thấy trang phục của Ninh Thanh Uyển, không kìm được nụ cười.

Ninh Thanh Uyển đi đến bên giường, nhấc góc chăn chui vào trong, đưa tay lên mũi Mạnh Hạ, "Sữa tắm của thỏ nhỏ có mùi sữa nhỉ.''

Mạnh Hạ vừa tắt đèn, vừa cười đẩy tay cô ra, "Chai hương bạc hà, chị không dùng sao?"

"Muốn dùng của em." Ninh Thanh Uyển thân mật dụi vào hõm vai cô, "Thật ấm áp."

"Chi, lần sau đừng đặc biệt quay về dỗ em nữa." Mạnh Hạ quay người đối diện với Ninh Thanh Uyển, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ninh Thanh Uyển, trong bóng tối cảm nhận đường nét dưới đầu ngón tay, "Em đau lòng."

"Chị cũng đau lòng em " Ninh Thanh Uyển nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ. "Đó không phải là giọng cảm đâu."

"Đó là giọng của em bé đang khóc."

Cảm giác ấm áp từ mới lan tỏa như tĩnh điện, chạy dọc khắp cơ thể, máu trong người cô đều nóng lên.

Hóa ra chị ấy biết hết tất cả...

Mạnh Hạ tủi thân nói, "Em chỉ có chút khó chịu, rõ ràng chúng ta mới là..."

"Chị biết, ngoan." Ninh Thanh Uyển hôn lên chóp mũi cô, "Chị là của em."

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi mềm mại.

"Cắt móng tay không?''

Mạnh Hạ run rẩy, ngón tay của Ninh Thanh Uyển từ từ trượt qua đầu ngón tay cô, giọng khàn khàn mang theo sự cảm dỗ, "Chị giúp em cắt móng tay nhé?"

"Chị cần nghỉ ngơi." Mạnh Hạ cắn môi từ chối khéo léo.

Lưỡi ướt át trượt qua bờ môi bị cắn của cô, "Vậy em tiết chế một chút. Vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi."

Tiết chế cái gì?! Mặt Mạnh Hạ đỏ bừng, cô thả lỏng không cắn môi nữa, chiếc lưỡi linh hoạt chui vào miệng cô, quét qua, trêu đùa.

Ninh Thanh Uyển nói: "Chị muốn."

Mạnh Hạ nghiêng đầu thở gấp, nhặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, "Bấm móng tay ở trong ngăn kéo tủ đầu giường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top