CHƯƠNG 7
"Theo đuổi chị một tháng đã tiêu hết phần lớn tiền tiết kiệm của em rồi, một tiền không thể tiêu hai lần, làm sao theo đuổi người khác được..." Nghĩ đến những khoản chi tiêu trong tháng qua để theo đuổi thần tượng, Mạnh Hạ thấy đau lòng.
May mắn là, Uyển Uyển lão công không làm cô thất vọng chút nào. Nghĩ vậy, Mạnh Hạ đột nhiên cảm thấy số tiền này tiêu rất xứng đáng.
Ninh Thanh Uyển khẽ mở miệng, "Trách chị quá đắt."
Mạnh Hạ vội xua tay, "Không không, là em quá nghèo."
"Nếu không nghèo thì sao?" Ninh Thanh Uyển liếc nhìn cô, thấy cô thực sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác khó chịu, cười khẽ, quay người rời đi.
Mạnh Hạ lập tức đi theo, "Em nghĩ kỹ rồi, nếu không nghèo, em nhất định sẽ ngồi hàng ghế đầu trong mỗi buổi hòa nhạc của chị, không cần phải mặc cả với phe vé chợ đen nữa."
Ninh Thanh Uyển nhướng mày, "Sau này đều để lại vé hàng đầu cho em."
"Thật sao?" Mắt Mạnh Hạ sáng lên, khó tin.
"Ừ." Ninh Thanh Uyển khẽ cười, đổ tàn thuốc và đầu mẩu vào thùng rác rồi tiện tay đặt gạt tàn lên bàn, hỏi như không hỏi, "Trong giới giải trí có ngôi sao nào khác em thích không?"
Mạnh Hạ suy nghĩ một lát, "Không có, chỉ có mình chị."
Trong tháng qua, cô mỗi ngày đều nghĩ cách thay đổi số phận, khó khăn lắm mới phát hiện Ninh Thanh Uyển là cứu cánh duy nhất của mình, làm sao còn tâm trí để ý đến người khác. Các ngôi sao khác trong giới giải trí, có người nhớ được mặt nhưng quên tên, có người nhớ được tên nhưng không nhớ được mặt.
Sau khi đặt gạt tàn xuống, Ninh Thanh Uyển đi thẳng vào bếp, Mạnh Hạ như cái đuôi nhỏ, theo sát phía sau.
Ninh Thanh Uyển quay lại, khẽ cười, "Cứ theo chị làm gì?"
Mạnh Hạ lúc này mới nhớ ra phải nói chi tiết cho Ninh Thanh Uyển.
"Em muốn nói với chị, trong nguyên tác Kỷ Đồng đã tiêm ma túy cho nữ chính." Trong tiềm thức của Mạnh Hạ, cô và nữ chính nguyên tác vẫn là hai người.
"Ma túy?" Ninh Thanh Uyển nhíu mày.Đây thực sự là một điểm đột phá tốt, nhưng Kỷ Đồng đã dám động đến thứ này chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Muốn tìm chứng cứ có lẽ rất khó.
"Biết rồi."
Ninh Thanh Uyển lấy một viên kẹo bạc hà từ trên bàn, liếc thấy Mạnh Hạ vẫn đứng bên cạnh, liền đưa tay ra.
Ánh mắt Mạnh Hạ dừng lại trên viên kẹo bạc hà, rồi nhìn xuống bàn tay trắng nõn cầm kẹo, đẹp đến mức khó tin.
Sau đó, dưới ánh mắt của Mạnh Hạ, bàn tay đẹp đẽ lại rút về, cô chớp chớp đôi mắt long lanh, nhìn Ninh Thanh Uyển mở gói kẹo một cách duyên dáng, bỏ viên kẹo vào miệng.
Ninh Thanh Uyển thản nhiên nói, "Đánh răng rồi thì đừng ăn gì nữa." Dừng lại một chút, "Em nên đi ngủ rồi."
Dưới ánh mắt ý bảo của Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ không còn cách nào khác đành quay người, chầm chậm đi về phòng. Khi ngã mình lên chiếc giường êm ái, Mạnh Hạ vẫn cảm thấy như trong mơ.
Cô cuộn mình trong chăn, lăn vài vòng trên chiếc giường rộng lớn, nhưng vẫn không thể ngủ được. Cô bật dậy nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đống gối ôm.
Cô đứng dậy, bước đến ghế sofa và chọn một chiếc gối ôm chibi dễ thương nhất. Sau đó, cô bước vài bước rồi quay lại, đặt chiếc gối ôm chibi xuống và thay vào đó ôm lấy chiếc gối ôm hình người 1:1.
Khi Mạnh Hạ hài lòng ôm chiếc gối ôm và ngồi xuống, cô đối diện với khuôn mặt HD của Ninh Thanh Uyển trên chiếc gối ôm.
Cô cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái, lặng lẽ lật mặt chiếc gối ôm lại, và không lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, quản gia theo yêu cầu của Ninh Thanh Uyển đã mang đến bộ quần áo mới được giặt khô. Ninh Thanh Uyển cầm gõ cửa phòng Mạnh Hạ. Trong phòng, Mạnh Hạ khẽ nhíu mày, ngủ mơ màng nghĩ rằng mẹ dậy, lẩm bẩm, "Con ngủ thêm một lát nữa," rồi lật người ngủ tiếp.
Đợi một lúc không nghe thấy động tĩnh, Ninh Thanh Uyển xoay nắm cửa, bước vào phòng, ánh mắt quét qua và dừng lại trên giường.
Chăn bị đá sang một bên, váy ngủ vốn ngắn của cô thiếu nữ đã dịch lên đến eo, để lộ một phần eo trắng nõn. Phía dưới là cặp mông đầy đặn và một chân dài thẳng tắp vắt lên chiếc gối ôm in hình Ninh Thanh Uyển.
Lông mày hơi nhíu lại, Ninh Thanh Uyển xoa xoa trán, bước tới kéo chăn đắp lên cho cô, để cô bé không phải xấu hổ khi tỉnh dậy, sau đó cô khẽ khụ hai tiếng.
Mạnh Hạ kéo chăn che mặt, lẩm bẩm, "Mẹ, cho con ngủ thêm năm phút nữa."
Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, hoàn toàn là kiểu nũng nịu.
Ninh Thanh Uyển nhìn đồng hồ, ngày mai cô còn phải quay chương trình, chiều nay phải bay, tính toán thời gian, cô nhẹ nhàng đẩy Mạnh Hạ.
"Dậy thôi, cô bé lười."
Giọng nói vừa nhẹ vừa ấm áp, mang theo một chút khàn khàn đặc biệt, vừa nghe đã khiến người khác xao o xuyến.
Giọng mẹ từ khi nào lại dễ nghe thế này, ngữ điệu còn dịu dàng như vậy? Mạnh Hạ khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt, kéo chăn ra khỏi mặt.
Trước mắt là khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Ninh Thanh Uyển, mái tóc dài buộc hờ, những sợi tóc bên má làm khuôn mặt càng thêm thanh thoát, đôi lông mày hơi nhếch lên, đôi mắt đào hoa sâu thẳm đang nhìn cô.
Mạnh Hạ đột nhiên tỉnh táo, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng tan biến hết, cô suýt nữa quên mất tối qua đã đến nhà Ninh Thanh Uyển, còn ngủ lại...
"Em dậy ngay đây." Mạnh Hạ vội ngồi dậy, luống cuống kéo chăn ra, khi chạm vào gối ôm thì dừng lại.
"Cái này..." Cô không biết phải giải thích thế nào về việc mình ôm gối hình người suốt đêm, còn ngủ rất ngon nữa chứ!
Ninh Thanh Uyển đặt quần áo lên giường bên cạnh Mạnh Hạ, ánh mắt lướt qua chiếc gối ôm, "Đây là thứ mang bữa tiệc chúc mừng của công ty, nếu em thích, có thể mang về."
Mạnh Hạ ngẩn người, dưới ánh mắt của Ninh Thanh Uyển, ngơ ngác gật đầu.
"Đi rửa mặt đi, ăn sáng xong, chị đưa em về trường." Nói xong, Ninh Thanh Uyển bước ra khỏi phòng.
Mạnh Hạ thay quần áo và rửa mặt xong, xuống lầu.
"Quần áo vừa không?" Ninh Thanh Uyển nhìn Mạnh Hạ.
Tóc buộc cao, mặc chiếc váy trắng đơn giản, lộ ra đường cong vai và xương quai xanh đẹp mắt.
Mạnh Hạ gật đầu, mặt hơi đỏ, không chỉ váy vừa mà cả áo lót cũng vừa khít...
"Ngồi xuống đây." Ninh Thanh Uyển kéo ghế bên cạnh, ra hiệu cho Mạnh Hạ ngồi.
Nhìn bữa sáng mà Ninh Thanh Uyển chuẩn bị, Mạnh Hạ suýt rớt cằm.
"Những món này đều do chị làm sao?" Mạnh Hạ lúng túng ngồi xuống, nhìn bữa sáng đầy ắp không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cháo đậu đỏ hạt sen, hoành thánh, quẩy, sữa đậu nành, bánh bao, há cảo tôm, sandwich kẹp giăm bông, mỳ Ý, bánh mì nướng kiểu Pháp, sữa, trái cây, còn nhiều món khác mà Mạnh Hạ không gọi tên được, bữa sáng kiểu Trung và Tây đều có đủ.
Ninh Thanh Uyển thản nhiên nói: "Đặt hàng"
"Phải... ăn hết sao?" Mạnh Hạ hoảng hốt, nghĩ đến mỗi cuối tuần về nhà mẹ đều ép ăn...
Ninh Thanh Uyển uống một ngụm sữa, ánh mắt lướt qua bụng Mạnh Hạ, "Em ăn nổi không?"
"Không nổi." Cô lắc đầu như trống bỏi, đừng nói một mình cô, mười cô cũng không ăn nổi.
"Không biết khẩu vị của em, nên chị gọi tất cả những món có thể gọt, em chọn món mình thích mà ăn."
Thấy Mạnh Hạ vẫn còn lưỡng lự, Ninh Thanh Uyển mỉm cười, đẩy bát hoành thánh tới trước mặt cô, "Hoành thánh gà của tiệm này nổi tiếng lắm, thử xem?"
Mặt nóng bốc khói, phía trên có một lớp dầu vàng óng, rắc thêm chút hành lá, màu sắc hấp dẫn, mùi thơm nức mũi, vỏ hoành thánh rất mỏng, giống như một lớp voan, có thể nhìn thấy nhân thịt bên trong.
Mạnh Hạ cầm muỗng, múc một viên, đưa lên môi thổi rồi cắn một miếng, vỏ hoành thánh trơn mượt, cắn ra thịt bên trong tươi ngon, thật sự rất ngon, đôi mày mắt cô không tự chủ mà cong lên một đường vui vẻ.
"Ngon không?" Ninh Thanh Uyển chống cằm nhìn cô.
Mạnh Hạ gật đầu, tự nhiên múc một viên hoành thánh nhỏ thổi rồi đưa đến môi Ninh Thanh Uyển, "Chị thử đi, ngon lám!"
Với nụ cười thoáng trên môi, Ninh Thanh Uyển cúi đầu, ăn viên hoành thánh bằng muỗng mà Mạnh Hạ đã dùng.
Đôi mắt Mạnh Hạ sáng rực, nhìn Ninh Thanh Uyển đầy mong đợi, "Có phải rất ngon không?"Hoàn toàn quên mất bát hoành thánh này ban đầu là do Ninh Thanh Uyển giới thiệu cho mình.
"Ừm, rất ngon~"
Mạnh Hạ nở một nụ cười vui vẻ, "Vậy có muốn ăn thêm không?"
"Không cần." Ninh Thanh Uyển liến môi, uống một ngụm sữa trong tay, "Lát nữa chị đưa em về trường."
Mạnh Hạ gật đầu, báo tên trường, sau đó múc thêm một viên hoành thánh, nhưng khi đưa thìa vào miệng thì đột nhiên dừng lại.Cô nhìn chằm chằm vào thìa trong tay, má trắng nõn từ từ ửng đỏ, vừa rồi hình như cô đã gián tiếp hôn Ninh Thanh Uyển...
Tim cô đập mạnh, Mạnh Hạ nuốt luôn viên hoành thánh trong miệng, mặt đỏ bừng, vỗ ngực mạnh.
"Bị nghẹn à?" Ninh Thanh Uyển nhanh chóng nhận ra sự bất thường của cô.
Mạnh Hạ gật đầu như gà mổ thóc, Ninh Thanh Uyển tiện tay đưa ly sữa cho cô.
Khi Mạnh Hạ uống cạn hơn nửa ly sữa, nhìn ly thủy tinh trong tay rồi lại nhìn ánh mắt quan tâm của Ninh Thanh Uyển, mặt cô càng đỏ hơn.
-------------------------
Vote cho bé đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top