CHƯƠNG 69

Giọng nói ấm áp của cô có chút nghẹn ngào, Ninh Thanh Uyển dùng cả hai tay nâng khuôn mặt Mạnh Hạ, như đã dự liệu, đối diện với đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe của cô.

Cô khẽ thở dài, Ninh Thanh Uyển dùng mũi âu yếm cọ vào mũi Mạnh Hạ, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không dám hôn sâu, chỉ sợ không nỡ rời xa.

"Đừng để bị lạnh." Ninh Thanh Uyển kéo mũ áo khoác lên cho cô, "Về nhà ngủ thêm chút đi."

"Ừm." Mạnh Hạ hít hít mũi, "Khi chị đến nơi nhớ báo cho em biết nhé."

"Được." Ninh Thanh Uyển không kìm lòng được lại hôn nhẹ lên má cô một cái.

Trình Tự, người luôn cố gắng giữ im lặng, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, giơ tay lên miệng nhẹ nhàng ho một tiếng, tế nhị nhắc nhở Ninh Thanh Uyển rằng thời gian không còn nhiều.

Nén lại sự lưu luyến, Ninh Thanh Uyển lên xe. Trình Tự khởi động xe, Ninh Thanh Uyển hạ cửa sổ xuống, thúc giục Mạnh Hạ vào nhà.

Mạnh Hạ mím môi, đáp lời "Được", nhưng chân vẫn không di chuyển.

Từ nhỏ, cha thường đi công tác xa, Mạnh Hạ trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng trang lứa, cũng quen với cuộc sống một mình, cô tự nhận mình không quá dính người. Nhưng khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, cô không thể ngăn được cơn xúc động, nước mắt như vỡ bờ, không kiểm soát nổi.

Ngay giây phút chia tay đầu tiên, cô đã bắt đầu nhớ Ninh Thanh Uyển.

Gần như cùng lúc cô này ra suy nghĩ này, tin nhắn của Ninh Thanh Uyển đã gửi tới.

": Em cũng sẽ nhớ chị.''

Mạnh Hạ nhìn dòng chữ trên màn hình qua đôi mắt ngấn lệ, chậm rãi mỉm cười.

Cô lau nước mắt, chầm chậm bước vào nhà, nhưng khi về phòng lại không thể ngủ được.

Sau khi rửa mặt, Mạnh Hạ tưới cây, cho cá ăn. Cô đứng trước bể cá, nhìn những con cá bơi qua lại, thổi bong bóng.

Ngôi nhà quá lớn, thiếu một người lại càng thêm trống trải, cảm giác cô đơn cũng bị khuếch đại.

Điện thoại rung lên, Mạnh Hạ cầm lên xem, Ninh Thanh Uyển gửi một bức ảnh, cô mở màn hình, trong ảnh là chiếc sandwich và hộp sữa chưa mở.

Theo sau là một tin nhắn mới.

": Thèm một bữa sáng ấm áp đầy tình yêu thương."

Mạnh Hạ bỗng nhớ đến chuyện từ lâu Ninh Thanh Uyển từng lấy cớ nấu ăn để rủ cô sống chung, khóe miệng không tự chủ được cong lên.

Cũng không phải là không thể....

Cô trả lời: "Khi chị về, ngày nào em cũng sẽ nấu bữa sáng ấm áp đầy tình yêu cho chị~''

Ninh Thanh Uyển nhìn thấy từ "ngày nào", cảm thấy lòng ấm áp, khi màn hình tắt, cô thấy gương mặt mình phản chiếu trên màn hình, từ đôi mắt đến khóe môi đều không giấu được niềm vui.

---

Những ngày sau đó, Mạnh Hạ đi lại giữa trường học, căn hộ nhỏ của mình và nhà của Ninh Thanh Uyển.

Mỗi khi đến một thành phố mới, Ninh Thanh Uyển đều gửi ảnh cho cô, có khi là chú thỏ gốm đáng yêu, có khi là kẹo bông màu cầu vòng, có khi là những đám mây nhuốm màu hoàng hôn... Ninh Thanh Uyển sẽ phàn nàn với cô rằng đồ ăn vặt Trình Tự mua không ngon, sẽ than thở rằng luyện tập mệt mỏi, cũng sẽ gửi một bức ảnh quyến rũ để trêu chọc cô...

Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, cô đều muốn chia sẻ với Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ lưu giữ tất cả những bức ảnh mà Ninh Thanh Uyển gửi, ngón tay dừng lại ở bức ảnh cuối cùng.

Trong ánh sáng mờ ảo, Ninh Thanh Uyển dựa vào bồn tắm, đầu hơi nghiêng, tóc vén sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng mịn và lưng trần.

Thật là gây xao xuyến! Dù không hở hang, còn ít hở hơn những bộ váy hở lưng trước đây của Ninh Thanh Uyển, nhưng ánh sáng được kiểm soát tốt, cùng với hơi nước mờ ảo, tạo nên cảm giác rất mờ mịt và ám muội. Mạnh Hạ xem cảm thán bản thân không có tiền đồ, cô lưu bức ảnh vào album "yêu thích" của mình.

Đáp lại lễ vật, Mạnh Hạ chụp một bức ảnh bài kiểm tra của mình và gửi đi, coi như chia sẽ cuộc sống ôn tập nhàm chán của mình.

Ninh Thanh Uyển gần như trả lời ngay lập tức, khoanh tròn những chỗ cô viết sai, còn trêu chọc cô, "Có phải chị làm em phân tâm không? Những từ đơn giản cũng viết sai rồi."

Mạnh Hạ xấu hổ đến mức muốn độn thổ, ném điện thoại sang một bên, hai tay ôm mặt. Thật là mất mặt!

Chẳng bao lâu, điện thoại rung lên, Mạnh Hạ nhìn thấy người gọi, cắn môi, nhấc máy, "Chị.."

Ninh Thanh Uyển cười khẽ, "Cô bé ngốc, ảnh có đẹp không?"

"Đẹp." Mạnh Hạ vô thức cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng, giọng cô nghe dính dấp, "Em không ngốc mà."

"Đúng, em không ngốc." Ninh Thanh Uyển cười trong giọng nói, "Là lỗi của chị."

Mạnh Hạ khẽ hừ một tiếng. "Ai chụp ảnh cho chị vậy?"

Yên lặng một lúc, giọng Ninh Thanh Uyển tràn đầy ý cười, cô giải thích, "Là chị tự chụp, đặt điện thoại cố định là chụp được mà."

"Ồ..." Mạnh Hạ càng đỏ mặt.

May thay, Ninh Thanh Uyển không trêu có thêm về chủ đề này, cô hỏi, "Buổi biểu diễn thứ tư vào thứ năm tuần sau, em sẽ đến xem chứ?''

Ngoại trừ buổi đầu tiên, hai buổi biểu diễn tiếp theo đúng lúc Mạnh Hạ có kỳ thi, cô không có thời gian đi. Tuần sau thì hầu hết các bài thi đã kết thúc, Mạnh Hạ trả lời, "Là ở thành phố G đúng không?"

Ninh Thanh Uyển đáp, "Đúng rồi~"

"Em sẽ đi, em sẽ đi cùng La Khả và mấy chị ấy." Mạnh Hạ vừa nói, vừa xác nhận thời gian với ba người bạn trong nhóm nhỏ, "Ừm, sáng có một bài thi, chiều bay lúc ba giờ, khoảng năm giờ đến nơi."

Ninh Thanh Uyển dường như đang nói gì đó với Trình Tự, Mạnh Hạ không nghe rõ, một lát sau, Ninh Thanh Uyển nói, "Chị sẽ gửi vé VIP cho em, chị sẽ đặt khách sạn, được không?"

Lần trước hai người ở khách sạn xa nhau, không có thời gian ở riêng. Mạnh Hạ hiểu ý cô, đồng ý, "Được. Em sẽ nói với các cậu ấy."

"Được, khi các em xuống máy bay, chị sẽ dẫn các em đi ăn." Ninh Thanh Uyển ngừng một chút, bổ sung, "Lần trước chị đã hứa mời các chị em của em ăn rồi."

Còn nhớ đấy, Mạnh Hạ mỉm cười, nhẹ giọng đáp, "Được."

Mạnh Hạ gửi hai tin nhắn này vào nhóm nhỏ, chưa đầy một lúc, màn hình đã đầy những tiếng "a a a a". La Khả hỏi, "Đi đâu ăn? Có cần mặc lễ phục không?"

Mạnh Hạ đọc câu hỏi của La Khả, ngẩn ra một chút, lễ phục gì chứ, Ninh Thanh Uyển khẽ cười, hỏi, "Em Muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn đồ cay." Mạnh Hạ nghĩ một chút rồi trả lời.

"Đồ cay?" Ninh Thanh Uyển suy nghĩ một lát, hỏi, "Lẩu nhé?''

Mạnh Hạ đáp, "Được ạ." rồi thông báo trong nhóm nhỏ.

Tin nhắn của mấy người kia lập tức xuất hiện.

": Hạ Hạ nhắc đến đồ cay mấy hôm nay, idol liền quyết định ăn lẩu! Đáng yêu quá!''

": [Tạm biệt] Quá ngọt ngào!"

": Đỡ phải mặc lễ phục rồi"

Mạnh Hạ nhìn tin nhắn của mọi người, dở khóc dở cười, không nhận ra mình đã để Ninh Thanh Uyển chờ một lúc.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng thở dài của Ninh Thanh Uyển, "Chị rất nhớ em."

Trái tim Mạnh Hạ bị tiếng thở dài này làm mềm nhũn, cô vô thức siết chặt điện thoại. "Em cũng vậy."

Không còn tâm trạng xem tin nhắn trong nhóm, hai người bắt đầu trò chuyện linh tinh, bất cứ chủ đề nào cũng có thể nói thật lâu, thậm chí Mạnh Hạ đọc đề bài, Ninh Thanh Uyển cũng không thấy chán, cô nói, "Chị thích nghe em nói tiếng Pháp.''

Ngôn ngữ từng làm Mạnh Hạ đau đầu khi mới xuyên sách, khi biết Ninh Thanh Uyển cũng biết tiếng Pháp, dưới sự khích lệ của cô, tiếng Pháp trở nên kỳ diệu.

"Je t'aime"

"Je n'aime que toi"

(Tôi yêu em

Tôi chỉ yêu mình em)

Giọng khàn khàn của Ninh Thanh Uyển làm Mạnh Hạ cảm thấy như mình đang bay bổng trên mây.

Cuối cùng, họ trò chuyện đến khi điện thoại hết pin. Mạnh Hạ sạc điện thoại và khi bật máy lên, cô giải thích với Ninh Thanh Uyển về việc điện thoại hết pin.

Tin nhắn của Ninh Thanh Uyên nhanh chóng đến, "Điện thoại chị cũng hết pin rồi."

Hai người có thể nói nhiều đến vậy sao, Mạnh Hạ cười lăn trên giường.

---

Thứ Năm, sau khi thi xong và ăn trưa nhanh tại trường, Mạnh Hạ và La Khả đến sân bay hội tụ với Văn Tử và Điềm Điềm.

Bốn người gặp nhau luôn có chuyện để nói không dứt. Văn Tử cầm điện thoại, chầm chậm lướt qua trước mặt họ. "Tớ đã tra khách sạn mà Hạ Hạ nói, một đêm giá thế này." Cô giơ năm ngón tay lên.

Mạnh Hạ khẽ run mi mắt, cô cũng đã tra cứu, khách sạn là của tập đoàn Ninh Thị. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy có chút áp lực.

La Khả cầm điện thoại của Văn Tử, nhìn phần giới thiệu khách sạn cảm thán, "Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Lớn thế này rồi mà tớ chưa từng ở khách sạn sang trọng như vậy."

Văn Tử thấy Mạnh Hạ khẽ nhíu mày, đoán rằng khách sạn mà Ninh Thanh Uyển đặt quá đắt, khiến Mạnh Hạ áp lực không nhỏ, cô đề nghị. "Hay chúng ta góp tiền khách sạn trả lại cho Ninh Thanh Uyển, quá tốn kém. Cô ấy còn mời chúng ta ăn nữa."

La Khả và Điềm Điềm cũng không phản đối, cùng quay sang nhìn Mạnh Hạ, "Chúng tớ chuyển khoản cho cậu, cậu chuyển lại cho Ninh Thanh Uyển nhé?''

Mạnh Hạ lắc đầu, "Cô ấy sẽ không nhận đâu." Cô ngừng lại, không biết là an ủi họ hay tự an ủi mình, "Đã đặt rồi, cứ yên tâm ở, yên tâm ăn. Ưm, hay tối nay các cậu ăn ít lại?''

"Không muốn!" Cả ba đồng thanh nói.

Mạnh Hạ thả lỏng, mỉm cười. "Nói thế, ai bảo muốn giảm cân nào."

"Hiếm khi được ăn cùng idol. Tớ muốn ăn đến thiên trường địa cửu!" La Khả đặt tay lên hông, đầy khí thế nói.

Mạnh Hạ nhìn cô, không nhịn được cười.

"À, vừa nhắc đến khách sạn." Điềm Điềm hỏi, "Các cậu có biết tin tức về khách sạn Thịnh Lạc không?''

"Tớ đã xem video đó!" La Khả nhíu mày nhớ lại. "Là vụ khách nam nhầm tưởng khách nữ bên cạnh là gái gọi, cố kéo về phòng để làm chuyện kia đúng không!"

Mạnh Hạ cũng nhớ lại, video còn lên hot search.

Khách sạn là của tập đoàn Thịnh Thế, hôm đuôi xe của Thẩm Lan va phải cô, Thẩm Lan có nói Thịnh Thế dường như có chuyện, nhưng không nói rõ. Sau đó Mạnh Hạ thấy tin tức mới biết đó là chuyện này.

Sau đó, người phụ trách khách sạn nói khách nam uống say, đỗ thừa, rồi hot search bị gỡ xuống, dần dần mọi người quên đi chuyện này.

"Chắc các cậu không xem hot search sáng nay." Điềm Điềm với vẻ mặt đắc ý, nói tiếp, "Lại có video mới. Khách nam vào phòng khách nữ bằng thẻ phòng. Khách nữ còn chưa đủ tuổi vị thành niên! Mẹ cô ấy đăng lên Weibo, nói rằng đi siêu thị mua nước, cô gái bị cảm ở trong phòng nghỉ ngơi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Người đàn ông đó cũng đăng Weibo, nói rằng anh ta không hề uống rượu! Có người nhét thẻ phòng và tấm thiệp nhỏ dưới cửa phòng anh ta."

"Giờ lại có tin đồn rằng khách sạn Thịnh Lạc là tụ điểm mại dâm, và đều là trẻ vị thành niên. Có người đoán thẻ phòng bị nhầm."

"Thật ghê tởm." Văn Tử bộc lộ sự ghê tởm trong mắt.

Mạnh Hạ lấy điện thoại xem tin tức mới nhất, sự việc lại bị khui ra, thu hút sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng. Chuyện của tập đoàn Thịnh Thế cũng bị phơi bày, nhiều người lên tiếng chỉ trích tập đoàn này. Tập đoàn Thịnh Thế và khách sạn Thịnh Lạc đều giữ im lặng.

Bốn người cùng nhau chỉ trích một hồi, đến khi tiếng loa thông báo vang lên, họ kết thúc chủ để khó chịu này.

Tâm trạng khó chịu do chuyện này mang lại biến mất ngay khi họ đến thành phố G, lên xe của Ninh Thanh Uyển và gặp cô.

Ngày thường lắm lời, hoạt bát như La Khả và mạnh mẽ như Văn Tử cũng trở nên im lặng như những chú mèo nhỏ, vốn không căng thẳng như Mạnh Hạ và Điềm Điềm cũng bị ảnh hưởng, trở nên ngại ngùng.

Ninh Thanh Uyển liếc nhìn Mạnh Hạ đang ngồi thẳng, nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên cô bé đến nhà mình, ánh mắt cô lấp lánh ý cười.

Để phá vỡ sự gượng gạo, không muốn các cô ấy thêm căng thẳng, Ninh Thanh Uyển dùng giọng điệu nhẹ nhàng, tìm chuyện nói với họ. Mạnh Hạ dẫn thả lỏng, hít một hơi sâu.

Mùi hương bạc hà quen thuộc, mùi hương thanh nhã đặc trưng của người thân yêu nhất.

Khi đến quán lẩu, ba người La Khả cũng không còn căng thẳng nữa, Văn Tử gần như sắp khoác vai Ninh Thanh Uyển gọi cô là đại tỷ.

Khi gọi nước lẩu, biết bốn cô nàng đều thích ăn cay, Ninh Thanh Uyển định gọi một nồi toàn dầu cay. Mạnh Hạ kéo tay cô lại, "Nồi uyên ương là được rồi."

Ninh Thanh Uyển thấy ấm lòng, hỏi lại như đã biết trước câu trả lời, "Em không muốn ăn cay sao?"

Gần đến buổi biểu diễn, Ninh Thanh Uyển không thể ăn cay, lầu chủ yếu là ăn cho vui. Mạnh Hạ mỉm cười, "Hôm nay em không muốn ăn cay."

Cô nhẹ nhàng bổ sung, "Em muốn cùng chị ăn lẩu thanh."

Ba người đối diện nhìn Mạnh Hạ cười mỉm, La Khả trêu, "Ai kia ngày nào cũng kêu muốn ăn cay, vừa gặp Thanh Thanh Uyển là~ "

Điềm Điềm tiếp lời, "Là không muốn ăn cay nữa."

Văn Tử khẽ thêm, "Chắc chỉ muốn ăn Thanh Thanh thôi."

Ba người nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ đến mức không nghe thấy, Ninh Thanh Uyển nhìn Mạnh Hạ với ánh mắt nửa cười nửa không.

Gì chứ! Mặt Mạnh Hạ đỏ bừng, khẽ họ một tiếng, ra hiệu cho họ kiềm chế lại, may mà ba người sau đó không nói gì thêm.

Phục vụ nhanh chóng mang nồi và đồ nhúng lên.

Nước lẩu sôi sùng sục, bọt khí nổi lên, hơi nóng bốc lên. Đối diện thần tượng, ba người ăn rất lịch sự, nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi từ tốn. Nếu không phải Ninh Thanh Uyển luôn dịu dàng khuyên họ thoải mái, chắc họ đã biến mình thành tượng đối diện nồi lẩu rồi.

Ăn lẩu được nửa chừng, nói chuyện nhiều hơn, sự thân thiện của Ninh Thanh Uyển khiển La Khả và Văn Tử can đảm hơn nhiều. Hai người âm thầm hỏi Ninh Thanh Uyển về chuyện của cô và Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ trách, "Không phải các cậu đã hỏi mình rồi sao."

Văn Tử vẫy tay, không quan tâm, "Như vậy không giống nhau. Chúng tớ muốn nghe phiên bản khác mà."

La Khả và Điềm Điềm gật đầu đồng tình. So với việc hỏi Mạnh Hạ, khi hỏi Ninh Thanh Uyển, họ đã kiềm chế tò mò rất nhiều, chỉ hỏi những câu đơn giản như gặp nhau khi nào, nắm tay khi nào...

Ninh Thanh Uyển thì tốt tính, không hề tỏ vẻ khó chịu, hỏi gì đáp nấy. Mạnh Hạ ngồi bên nghe, mặt đỏ bừng, chỉ muốn chui vào nồi lẩu.

"Lần đầu tiên hôn, thật sự là Hạ Hạ mượn rượu hôn trộm sao?" Điềm Điềm hỏi.

Mạnh Hạ nhớ rằng trong chương trình ghi hình, Ninh Thanh Uyển đã nói đó không phải là nụ hôn đầu của cô. Cô quay đầu nhìn Ninh Thanh Uyển, lần đầu tiên tỏ ra tò mò.

Ninh Thanh Uyển xoa đầu cô, "Không phải." Cô ngừng một chút, "Lần đầu tiên ngủ cùng nhau, chị đã hôn trộm em khi em đang ngủ. Đó mới là lần đầu tiên.''

Ngủ cùng nhau lần đầu tiên! Ba người cố kìm nén không hét lên.

"Chỉ đơn thuần là ngủ thôi!" Mạnh Hạ giải thích trong bất lực.

Ba người nháy mắt với nhau, như thế "Cậu không cần nói chúng tớ đều hiểu mà".

Mạnh Hạ mím môi, trừng mắt nhìn họ. Cô hạ mi mắt, nghĩ về câu trả lời của Ninh Thanh Uyển, hóa ra, lần đó không phải là mơ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ hơn.

Sau bữa lẩu, Ninh Thanh Uyển đưa họ đến khách sạn. Có lẽ sợ họ biết giá phòng sẽ thấy áp lực tâm lý, Ninh Thanh Uyển chỉ đưa họ đến cửa phòng, đặc biệt giải thích, "Chị muốn ở cùng em lâu hơn một chút, nên làm phiền các em phải ở đây " Cô kéo Mạnh Hạ đang định vào phòng lại, bổ sung, "Còn nữa, cho chị mượn em một đêm."

Làm sao mà gọi là làm phiền được! Văn Tử, La Khả và Điềm Điềm lập tức xua tay.

La Khả: "Chúng tớ là nhờ phước của Hạ Hạ đấy chứ."

Văn Tử: "Nên nhiều thời gian riêng tư hơn nữa!"

Điềm Điềm lúc đóng cửa còn rất hiểu chuyện nói, "Không cần trả lại đâu."

Ninh Thanh Uyển mỉm cười, kéo tay Mạnh Hạ, đưa cô về phòng, trêu, "Không cần trả lại, nên về cùng chị đi."

Mạnh Hạ che mắt, tối nay ba người bạn này thật là... cô áy náy giải thích, "Các cậu ấy bình thường không phải thể này..."

"Ừm?" Ninh Thanh Uyển thật lòng khen ngợi, "Ba người bạn này của em rất hiểu chuyện."

''....''

Ninh Thanh Uyển quẹt thẻ mở cửa, kéo Mạnh Hạ vào phòng, đóng cửa lại, mỉm cười, mở tay ra, dịu dàng nói, "Không cần ôm chị thật chặt à?"

Mạnh Hạ ngẩng lên nhìn Ninh Thanh Uyển một lúc, bước một bước tới gần, hai tay vòng qua eo cô, ôm chặt dần.

Sau khi tắm xong, Mạnh Hạ nằm sấp trên giường, chân vắt lên đung đưa, tay cầm điện thoại đọc tin nhắn trong nhóm nhỏ.

'': A a a giường khách sạn cao cấp vừa lớn vừa mềm vừa thoải mái. [Vòng quanh]"

": Chưa có ai nhét tấm thiệp nhỏ hhh, đều là khách sạn nhưng sao khác nhau nhiều vậy."

": Thịnh Thế và Ninh Thị khác nhau không chỉ là một chút. Nói chứ, chúng ta ở cùng một phòng, sao lại cầm điện thoại nhắn tin nhóm. [Mồ hôi]"

": @Hạ Hạ hello, có ở đây không."

": Chắc chắn không có rồi! Chắc đang he he he."

He he he?! Mạnh Hạ dở khóc dở cười gửi tin nhắn giải thích minh vừa mới tắm xong.

Không giải thích còn đỡ, càng giải thích ba người kia càng hưng phấn.

": A a a tắm sạch rồi! Tối nay hai người sẽ...?!"

": Xa cách ngắn ngủi, [Tạm biệt] Tớ còn nhớ lần trước trên người cậu có [Môi] [Môi] Tớ có một câu hỏi, đồng tính nữ làm sao he he he vậy?"

": Đồ ngốc, dùng [Cám dỗ], có lúc cần hai cái hoặc ba cái."

Đây là gì mà lời nói cô đơn, mô tả sống động như vậy, Mạnh Hạ nhìn những biểu tượng nhỏ trên màn hình, mặt như bốc cháy.

": ?? Bạn à, sao bạn biết rõ vậy?"

": Bạn à, bạn không đúng rồi."

Văn Tử tự đào hố và nhảy vào.

Ninh Thanh Uyển từ phòng tắm bước ra, thấy Mạnh Hạ cười lăn lộn trên giường, "Xem cái gì mà vui thế, cười như vậy." Cô tắt đèn trong phòng tắm, đi tới bên giường.

"Chat với các cậu ấy." Mạnh Hạ ngồi dậy, chủ đề trò chuyện làm cô không dám nói với Ninh Thanh Uyển, chỉ nghĩ tới đã đỏ mặt.

"Sao lại đỏ mặt"?" Ninh Thanh Uyển ngồi xuống bên cạnh cô.

Ngay lập tức mùi hương thanh nhã xộc vào mũi, hai người mũi cọ vào nhau.

Mạnh Hạ vô thức nuốt nước bọt.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, những tin nhắn trong nhóm nhỏ liên tục hiện ra, cả hai đều theo phản xạ cúi xuống nhìn.

": Hạ Hạ, cậu ngủ với lão công chưa?"

": Không hiểu thì hỏi, có phải phải ngủ với nhau không?"

": Kiến thức kỳ lạ lại tăng thêm rồi."

": Kỳ lạ cái gì, chuyện vui chẳng phải là tương hỗ sao, làm nhau vui vẻ thôi."

Nhận ra Ninh Thanh Uyển cũng đang xem, Mạnh Hạ hoảng hốt tắt màn hình điện thoại, đặt điện thoại úp xuống trên tủ đầu giường. Sau đó, cô lúng túng chui vào chăn, vùi cả người vào trong.

Ninh Thanh Uyển khẽ mỉm cười, tắt đèn. Cô nhấc chăn lên, nằm bên cạnh Mạnh Hạ, thổi nhẹ vào gáy cô, giọng khàn khàn đầy mê hoặc, "Muốn ngủ với chị à?"

Mạnh Hạ run nhẹ, cô nhớ lại lần chạm vào sự ướt át đó, nhớ đến lời Văn Tử nói về việc làm nhau vui vẻ, nhưng cô cũng đọc qua bài viết, có người... rất không thích làm thụ.

Cô chậm rãi quay người, vùi đầu vào ngực Ninh Thanh Uyển, giọng trầm và rất nghiêm túc hỏi, "Chị, chị cũng có nhu cầu phải không?"

Ninh Thanh Uyển ôm lấy eo cô, hai người ôm nhau thân mật, cô dùng mũi cọ vào trán Mạnh Hạ, "Có nhu cầu, nhưng chỉ cần ôm em ngủ... chị đã thấy thỏa mãn rồi."

Mạnh Hạ vô thức nắm chặt áo ngủ của cô."Em yêu." Ninh Thanh Uyển hôn nhẹ lên mũi cô, hôn lên môi cô, thì thầm, "Em Muốn ngủ với chị, chị sẽ chiều."

Mạnh Hạ khẽ nới lỏng tay, cô vẽ những vòng tròn trên ngực Ninh Thanh Uyển, "Nhưng, em không biết làm."

"Chị sẽ dạy em." Ninh Thanh Uyển xoay vùi đầu vào cổ cô, ngón tay lạnh lẽo trượt qua má cô, "Nhưng bây giờ không được."

"Phải giữ giọng, đợi sau khi buổi diễn kết thúc được không."

Mạnh Hạ cảm thấy nhột khi bị hôn vào cổ, khẽ nghiêng đầu, "Được."

Nhiệt độ xung quanh tăng lên, nhịp thở dần trở nên gấp gáp.

"Vậy thì, hãy thỏa mãn chị trước được không."

Ngọn lửa nóng bỏng lan tỏa, Mạnh Hạ nắm chặt ga giường, ngẩng cao đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, thở dốc, đôi mắt ngấn lệ, thêm phần quyến rũ.

Một lúc lâu, Mạnh Hạ mới có thể thốt ra một chữ "Được" trong tiếng thở dốc.

"Em yêu, có nhớ chị không?''

Mạnh Hạ trong cơn mê man đáp lại, "Có."

"Nhớ bao nhiêu?" Ninh Thanh Uyển áp sát tai cô, giọng khẽ và khàn, "Ừm? Nói cho chị biết, em nhớ chị nhiều bao nhiều?''

Ngón tay lạnh lẽo vẽ những vòng tròn trên làn da mềm mại, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể theo dòng máu.

Mạnh Hạ không thể không co chân lại, cô nghiêng đầu hôn lên môi Ninh Thanh Uyển, dùng nụ hôn để trả lời.

Trên bầu trời đêm, những đám mây dày đặc thỉnh thoảng nuốt chửng cả mặt trăng, không lọt qua được chút ánh sáng nào, rồi lại tan ra, lúc ẩn lúc hiện.

Cho đến khi buổi biểu diễn của Ninh Thanh Uyển kết thúc, hôm sau Mạnh Hạ và ba người kia mới trở về thành phố C.

Những ngày này, dù là ở khách sạn hay ăn uống, đều do Ninh Thanh Uyển lo liệu. Ba người La Khả cảm thấy khá ngại ngùng, ngay cả Mạnh Hạ cũng cảm thấy áp lực lớn.

Trước khi chia tay, ba người La Khả rất chu đáo xuống xe trước, để lại thời gian riêng tư cho Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển.

Do dự rất lâu, Mạnh Hạ khẽ hỏi với giọng nghẹn ngào, "Chị... mấy ngày qua chị đã tiêu bao nhiêu tiền cho chúng em..."

Ninh Thanh Uyển ngẩn ra, khẽ nhíu mày, cô nhận ra Mạnh Hạ đang lo lắng điều gì, trong suốt thời gian hai người yêu nhau, Mạnh Hạ luôn cố gắng tìm sự cân bằng trong mọi khía cạnh.

"Cô quản gia nhỏ, đau lòng rồi à?" Ninh Thanh Uyển giả vờ đùa giỡn.

Tâm trạng phiền muộn của Mạnh Hạ giảm đi đôi chút, cô trêu lại, "Không phải vậy.." ngón tay không yên xoắn lại với nhau, lời đến miệng lại khó nói ra.

"Các em đều là sinh viên, chị không thể để các em mời chị ăn cơm được." Ninh Thanh Uyển an ủi, xoa đầu cô.

"Em có thể mời các bạn ăn cơm." Mạnh Hạ ngước lên nhìn cô.

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Em mời chị mời, có gì khác nhau không?"

Mạnh Hạ mím môi, "Em không muốn chị tốn kém quá nhiều."

"Nếu để em mời, em dùng tiền của mẹ em đúng không?"

Đúng vậy. Mạnh Hạ gật đầu.

"Em có thể thoải mái dùng tiền của gia đình, nhưng không thể thoải mái dùng tiền của chị." Ninh Thanh Uyển xoa trán, giọng lạnh đi, "Em luôn coi chị là người ngoài sao?"

"Không phải vậy." Mạnh Hạ nghe ra sự không vui của Ninh Thanh Uyển, cô vội vàng nắm lấy tay cô, muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Ninh Thanh Uyển vô thức siết nhẹ tay, mắt thoáng chút thất vọng, "Hai người yêu nhau, cần phân biệt rạch ròi vậy sao?''

Mạnh Hạ liếm môi, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, cô cúi đầu, ủ rũ nói, "Xin lỗi..."

Ninh Thanh Uyển không vui, nhưng lại bị lời xin lỗi của Mạnh Hạ làm mềm lòng, cô vuốt ve má cô, "Nếu muốn rõ ràng, thì làm trợ lý của chị, kiếm tiền nuôi chị."

Cái gì vậy, kiếm tiền của bà chủ đề nuôi bà chủ. Mạnh Hạ khẽ cười, "Được thôi."

Bầu không khí dịu đi, Ninh Thanh Uyển dịu dàng bàn bạc, "Chị biết em là cô gái độc lập, mạnh mẽ, chị thích điểm đó của em. Nhưng chị muốn em coi chị như gia đình, đừng tính toán những thứ này được không?"

Mạnh Hạ siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, hơi đau.

Cô có thể thoải mái dùng tiền của Hạ Niệm, vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng sau này khi Hạ Niệm già đi, mệt mỏi, cô sẽ chăm sóc Hạ Niệm, cô có thể nuôi Hạ Niệm, đó là điều cô có khả năng trả lại.

Nhưng Ninh Thanh Uyển... không giống vậy. Chiều cao của Ninh Thanh Uyển là điều cô không thể đạt tới dù cố gắng cả đời.

Mạnh Hạ hít một hơi sâu, thành thật nói, "Chị dường như không thiếu gì, em không biết có thể cho chị điều gì, nên...em chỉ có thể tính toán những thứ này, cố gắng tìm kiếm một mối quan hệ cân bằng giữa chúng ta. Em muốn xứng đáng với chị, chứ không phải phụ thuộc vào chị."

Trái tim Ninh Thanh Uyên thắt lại, cô thở dài, ôm chặt Mạnh Hạ, "Vấn đề này lần trước đã nói rồi, là chị phụ thuộc vào em, em cho chị những thứ mà tiền không mua được."

"Em cho chị sự ấm áp, bao dung nhiều hơn những gì chị đã bỏ ra. Cô gái của chị rất dịu dàng, đôi khi chị cũng cảm thấy mình không xứng với em."

Ninh Thanh Uyển hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, thở dài, "Em không biết mình tốt đến mức nào đâu. Khi ở bên em, chị cũng cảm thấy bản thân mình tầm thường." Ánh mắt của Ninh Thanh Uyển chăm chú và chân thành, làm trái tim Mạnh Hạ rung động, ánh mắt cô lay động, cô ôm chặt Ninh Thanh Uyển hơn, từng chút một siết chặt.

Trong vòng tay của cô, Mạnh Hạ run rẩy nói, "Trong lòng em, chị mãi mãi là người tốt nhất."

"Trong lòng chị, em cũng vậy mà." Ninh Thanh Uyển vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng đáp lại.

Sau khi trở về từ G thành, Mạnh Hạ lại chìm vào cuộc sống bận rộn.

Ngày 11 tháng 11, buổi biểu diễn cuối cùng trong tour diễn của The One sẽ diễn ra vào ngày sinh nhật của Ninh Thanh Uyển. Mạnh Hạ muốn trước ngày đó sẽ chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Ninh Thanh Uyển bằng chính số tiền mình kiếm được.

Ngoài việc chuẩn bị cho kỳ thi và viết luận văn, Mạnh Hạ còn nhận thêm công việc dịch thuật. Những buổi biểu diễn sau đó cô hầu như không có thời gian để tham dự, và thời gian trò chuyện với Ninh Thanh Uyển luôn bị lệch giờ. Buổi tối khi gọi điện thoại, Mạnh Hạ luôn thúc giục Ninh Thanh Uyển nghỉ ngơi sớm, dần dần tần suất liên lạc giữa hai người cũng giảm đi.

Cho đến khi Lại Tiểu Manh gửi tin nhắn phàn nàn rằng Ninh Thanh Uyển mấy ngày nay có vẻ rất khó chịu, Mạnh Hạ mới nhận ra rằng, mặc dù Ninh Thanh Uyển không nói gì, nhưng cô ấy đang giận dỗi.

Mạnh Hạ cười khẽ, dùng số tiền đầu tiên kiếm được từ việc dịch thuật để đặt một bó hoa cẩm tú cầu gửi cho Ninh Thanh Uyển.

Buổi tối, khi Mạnh Hạ rửa mặt xong và mở máy tính để dịch tài liệu, Ninh Thanh Uyển đã gọi điện cho cô.

Mạnh Hạ nhanh chóng nhận cuộc gọi, "Chị "

Ninh Thanh Uyển nghe giọng cô dịu dàng như nước, nhìn bó hoa cẩm tú cầu trong tay, tất cả sự khó chịu trong lòng đều tan biến, khuôn mặt dần nở nụ cười, "Nhận điện thoại nhanh thế, không bận à?''

Dạo gần đây, mỗi khi gọi điện hoặc nhắn tin, Mạnh Hạ luôn nói rằng cô đang bận, bận ôn thi, bận viết bài, bận không hết việc.

"Hôm nay không sao." Mạnh Hạ mở loa ngoài, vừa trò chuyện với Ninh Thanh Uyển vừa nhìn vào tài liệu cần dịch, "Chị nhận được hoa chưa?"

Ninh Thanh Uyển bật cười, "Nhận được rồi, tại sao lại là cẩm tú cầu?"

"Vì ý nghĩa của cấm tú cầu là nhớ nhung."

Biểu tượng chú chim cánh cụt nhấp nháy, Văn Tử gửi một đống tài liệu. Mạnh Hạ lặng lẽ mở, giọng ngọt ngào nói với Ninh Thanh Uyển, "Em nhớ chị mà."

"Nhớ bao nhiêu?" Ninh Thanh Uyển cười hỏi.

Mạnh Hạ nhớ lại buổi tối đó, mặt ửng đỏ, cắn môi, không trả lời.

"Ừm? Nhớ bao nhiêu?" Ninh Thanh Uyển truy vẫn, giọng hạ thấp, vô cùng quyến rũ.

Mạnh Hạ cố gắng nén lại những suy nghĩ mờ ám, "Rất nhớ."

Cô mở tài liệu Văn Tử gửi. Trước đó ở G thành, Ninh Thanh Uyển đã nói rằng sẽ dạy cô, nhưng Mạnh Hạ luôn cảm thấy chuyện đó để Ninh Thanh Uyển dạy trực tiếp thì quá xấu hổ, vì vậy có nhờ Văn Tử, người luôn biết đủ thứ, giúp đỡ. Văn Tử khi đó đã đồng ý sẽ thu thập tài liệu.

Chuyện này đã qua một thời gian, Mạnh Hạ suýt nữa quên mất.

Hôm nay Văn Tử đột nhiên gửi đến, Mạnh Hạ không nghĩ gì nhiều, liền mở một video.

Vừa mở ra, cảnh quay nóng bỏng đã hiện lên trước mắt, âm thanh thở dốc và tiếng kêu không nhỏ ngay lập tức truyền đến tại, Mạnh Hạ giật mình, lúng túng tắt video đi.

Ninh Thanh Uyển có nghe thấy không! Mạnh Hạ nhìn điện thoại trên bàn, run rẩy tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai, thậm chí quên cả thở.

Sau một khoảng lặng ngắn, tiếng cười của Ninh Thanh Uyển không chút kiềm chế, rõ ràng là đã nghe thấy, hơn nữa nghe rất rõ, Ninh Thanh Uyển cố tình trêu chọc, "Em đang xem gì vậy?"

"Không, không có gì." Mạnh Hạ cắn chặt môi dưới, cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

"Ồ~~" Giọng cười của Ninh Thanh Uyển qua điện thoại, "Nhớ đến mức vậy sao?"

"Không phải!" Mạnh Hạ xấu hổ đến mức không có chỗ chui, mặt nóng ran.

"Vậy là gì? Tai chị rất thính đấy." Ninh Thanh Uyển nói.

Mạnh Hạ che mặt, giọng giận dỗi, "Không... chị nghe em giải thích."

"Ừm. Em giải thích đi."

Đúng lúc này, Văn Tử lại gửi đến video mới, Mạnh Hạ đang mất tập trung, tay run lên lại mở ra.

Được rồi, không còn cách nào giải thích nữa. Mạnh Hạ cắn răng, tắt video, nhắn tin cho Văn Tử, "Đừng gửi nữa, đừng gửi nữa."

Ninh Thanh Uyển nói, "Hóa ra em là một bé con như vậy. Nghĩ đến chuyện đó để giải tỏa à?''

Mạnh Hạ che mặt, nằm sắp trên bản, "Đừng nói nữa."

Cô cúp máy, Ninh Thanh Uyển không gọi lại. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạ nhận được tin nhắn từ Ninh Thanh Uyển.

Có vẻ vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mặt mộc thanh khiết, ánh mắt quyển rũ, ngón tay dài đặt trên nút áo ngủ, không hoàn toàn cài, hai nút trên cùng đã mở để lộ xương quai xanh tinh tế đẹp mắt.

Cô viết, "Đừng nhìn người khác, nhìn chị đi."

Mạnh Hạ ném điện thoại lên giường, kéo chăn che kín mặt.

Một lát sau, đôi tay từ trong chăn thò ra, mò mẫm lấy điện thoại, cô kéo chăn xuống, cắn môi lưu lại bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top