CHƯƠNG 67

Mạnh Hạ run rẩy, má đỏ ửng, cô không tự nhiên quay mặt tránh ánh mắt nóng bỏng của Ninh Thanh Uyển, khẽ họ một tiếng, "Chị ơi, chị là ma quỷ phải không..."

Ninh Thanh Uyển cười khẽ, sửa lại, "Là yêu quỷ." Cô đặt một chân vào giữa hai chân Mạnh Hạ, ngón tay lướt qua đùi cô, ám muội nói thêm, "Là yêu quỷ háo sắc, em phải nuôi chị."

Chữ "nuôi" gợi lên nhiều ký ức, Mạnh Hạ nhớ đến những lời trêu chọc của Ninh Thanh Uyển đêm qua, nghĩ đến dáng vẽ mình bị cô ấy trêu chọc, mặt đỏ bừng, tai nóng ran. Cô nắm tay Ninh Thanh Uyển, giọng mềm mỏng, "Chị ơi, eo em đau quá..."

Ninh Thanh Uyển vốn không định làm gì thật, hôm qua quá không tiết chế, cô biết Mạnh Hạ đã mệt mỏi. Cô cúi đầu hôn lên trán Mạnh Hạ, "Không động vào em, nằm sắp xuống, chị sẽ xoa cho em."

Thấy Ninh Thanh Uyển di chuyển chân, Mạnh Hạ nhẹ nhõm thở ra một hơi, ngoan ngoãn trở mình nằm sấp. Da cô mềm mịn lại nhạy cảm, chỉ cần dùng lực nhẹ là để lại dấu vết, những vết đỏ hiện rõ trên lưng trắng mịn, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Ninh Thanh Uyển nhìn vừa đau lòng lại vừa cảm thấy chưa đủ, ngón tay mát lạnh chạm vào lưng mềm mại, lướt theo vết đỏ đến eo. Cô thu lại tâm tư, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Mạnh Hạ.

Lực đạo vừa phải, được xoa bóp thoải mái, Mạnh Hạ híp mắt tận hưởng, bỗng nhiên nghĩ đến việc mình đau nhức như vậy, còn Ninh Thanh Uyển cứ thực hiện động tác đó suốt, liệu tay cô ấy có bị mỏi không?

Nghĩ vậy, cô vừa không nhịn được quan tâm, lại không nhịn được cảm thấy xấu hổ, mặt lại bắt đầu nóng lên. Mạnh Hạ cắn môi, tự trách mình suy nghĩ không trong sáng, bực bội úp mặt vào gối.

Ninh Thanh Uyển thấy vậy chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu, một tay xoa bóp eo cho cô, một tay xoa rối tóc cô, hỏi, "Đỡ hơn chưa?"

Mạnh Hạ ấm ức đáp, "Ừm"

"Vậy, có thoải mái không?" Ninh Thanh Uyển nhướng mày, tìm đúng huyệt đạo nhấn một cái.

Không biết có phải nghĩ nhiều quá không, Mạnh Hạ cảm thấy trong lời nói của Ninh Thanh Uyển có ẩn ý. Huyệt đạo bị nhấn trúng, một cảm giác tê dại lan tỏa. Mạnh Hạ khẽ rên, theo phản xạ quay tay bắt lấy tay Ninh Thanh Uyển.

Nắm lấy cổ tay Ninh Thanh Uyển, cô thuận thế xoay người xoa bóp tay cô ấy, thấy Ninh Thanh Uyển ngay lập tức nhíu mày, suy đoán của cô được xác nhận, Mạnh Hạ dừng lại hai giây rồi tiếp tục xoa.

Bất ngờ trở thành người được xoa bóp, Ninh Thanh Uyển ngẩn người, ngón tay co lại.

Mạnh Hạ xoa bóp tay Ninh Thanh Uyển, ký ức đột nhiên tràn về, đêm qua cô cũng quay lại nắm lấy, rồi dường như chạm vào chỗ đó của Ninh Thanh Uyển...

Luôn luôn là người được thỏa mãn, còn mình chưa từng chạm vào cô ấy, mỗi lần làm, chị có khó chịu không?

Cô đang nghĩ, Ninh Thanh Uyển đột nhiên cúi xuống gần tai, giọng khàn khàn trêu chọc, "Bảo bối, em làm thế này chị sẽ nghĩ rằng em không đủ thỏa mãn đấy."

Suy nghĩ bị cắt đứt, hơi thở ấm nóng bên tai, Mạnh Hạ phản ứng lại, xấu hổ buông tay Ninh Thanh Uyển ra, lật người trốn vào chăn, hành động liền mạch không chút do dự.

Ninh Thanh Uyển ngơ ngác vài giây, bật cười khẽ, cũng không trêu chọc nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm.Cảm thấy Ninh Thanh Uyển đã rời đi, hai tay Mạnh Hạ thò ra khỏi chăn, ngón tay kéo chăn xuống chỉ lộ ra đôi mắt long lanh, cô nghiêng đầu nhìn Ninh Thanh Uyển.Ninh Thanh Uyển từ phòng tắm bước ra liền thấy dáng vẻ đáng yêu, bẽn lẽn của cô, lòng ngập tràn niềm vui, không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên mặt cô, giọng nói đầy yêu thương, "Dậy đi, con sâu lười. Đi tắm đi?"

Hôm qua quá mệt, cô chưa kịp tắm đã ngủ. Mạnh Hạ kéo chăn xuống một chút, ngượng ngùng nói, "Quần áo..."

Cô không muốn trần truồng trước mặt Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển hiểu cô ngại, đưa áo ngủ bên cạnh giường cho cô, rồi đứng dậy lấy quần áo mới từ tủ.

Du thuyền này là tài sản riêng của Ninh Cảnh Kiệt, thỉnh thoảng Ninh Thanh Uyển cũng lên thuyền chơi vài ngày, căn phòng chính này là của cô, từ trước khi quay chương trình cô đã sắp xếp người chuẩn bị vài bộ quần áo phù hợp cho cả hai người.

Trong lúc Ninh Thanh Uyển lấy quần áo, Mạnh Hạ nhanh chóng ngồi dậy mặc áo ngủ vào. Nhận lấy quần áo từ Ninh Thanh Uyển, cô ôm quần áo nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm.

Giống hệt như một con thỏ nhỏ, Ninh Thanh Uyển mỉm cười không thành tiếng.

Mạnh Hạ tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Ninh Thanh Uyển đang ngồi trước bàn trang điểm. Mạnh Hạ vừa định đi đến, có tiếng gõ cửa vang lên, cô ở gần cửa hơn nên mở cửa trước.

Thấy Lâm Dao Nhiên đứng ngoài cửa, Mạnh Hạ ngoan ngoãn chào, "Chào đạo diễn Lâm."

Lâm Dao Nhiên nghe tiếng, hơi sững lại, lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt lướt qua mái tóc ẩm ướt của Mạnh Hạ, rơi vào Ninh Thanh Uyển phía sau, giọng điệu ám muội châm chọc, "Không còn sớm nữa. Quả nhiên là đêm xuân ngắn ngủi, từ nay vua chúa không màng triều chính rồi."

"..." Mạnh Hạ đỏ bừng tại, cô mím môi, quay người đi vào trong phòng.Ninh Thanh Uyển liếc nhìn bóng lưng Mạnh Hạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Dao Nhiên, điềm tĩnh giải thích, "Hôm qua quay chương trình mệt quá."

Lâm Dao Nhiên gật đầu, vẻ mặt như hiểu rõ mọi chuyện.

"Có việc gì không?" Ninh Thanh Uyển nhướng mày, không muốn kéo dài cuộc nói chuyện.

"Tiệc chia tay được tổ chức ở khách sạn gần bãi biển riêng của Ninh tổng, thuyền sắp cập bến nên tôi đi thông báo cho mọi người." Lâm Dao Nhiên lười biếng giải thích.

"Cảm ơn." Ninh Thanh Uyển lạnh nhạt đáp, định đóng cửa.

Lâm Dao Nhiên vội dùng tay chặn cửa, liếc thấy Mạnh Hạ đang cầm cốc nước, cười cợt nhả, "Cô bé, chị có vài viên ngậm trị khô họng, lát nữa chị đưa cho nhé."

Mạnh Hạ đặt cốc nước xuống, mặt đỏ bừng không nhịn được đưa tay che mặt quay đi, nếu có thể cô thật muốn đào một cái hố để trốn.

"Giữ lại mà dùng" Ninh Thanh Uyển ngừng lại, ác ý chọc tức Lâm Dao Nhiên, "Chắc là chưa có cơ hội dùng?" Nói xong, cô đóng cửa lại trước khi Lâm Dao Nhiên kịp phản ứng.

Qua cánh cửa, rõ ràng nghe thấy tiếng Lâm Dao Nhiên tức giận chửi thề.

Ninh Thanh Uyển nghe thấy, khóe miệng cong lên, cô quay vào lấy máy sấy tóc, rồi kéo Mạnh Hạ đến bàn trang điểm.

Trên bàn trang điểm có đặt sẵn viên ngậm trị khô họng, sáng nay nghe giọng Mạnh Hạ khàn, lúc cô tắm, Ninh Thanh Uyển đã lấy ra.

Mạnh Hạ nhìn thấy viên ngậm, mặt càng đỏ hơn, cô đẩy tay Ninh Thanh Uyển ra, cúi đầu từ chối, "Em không ăn."

Ninh Thanh Uyển hiếm khi thấy Mạnh Hạ giận dỗi như vậy, càng chưa từng thấy cô từ chối mình, đoán rằng Mạnh Hạ thật sự xấu hổ lắm rồi, dịu giọng dỗ dành, "Ngoan nào, chị sợ em đau họng."

Giờ mới lo cô đau họng, đêm qua ai cố tình nhắc phòng không cách âm tốt, làm cô không dám phát ra tiếng. Mạnh Hạ cắn môi, hờn dỗi liếc Ninh Thanh Uyển một cái, nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Ninh Thanh Uyển, cô lại không kìm được mà mềm lòng.

Ninh Thanh Uyển thấy nét mặt cô đã dịu đi nhiều, liền lấy một viên kẹo đưa đến bên miệng cô. Mạnh Hạ do dự vài giây, rồi há miệng ngậm viên kẹo vào, vô tình chạm vào đầu ngón tay của Ninh Thanh Uyển.

Cả hai người đều khựng lại, khuôn mặt vừa bớt đỏ của Mạnh Hạ lập tức đỏ bừng lên. Ninh Thanh Uyển ánh mắt ẩn chứa ý cười, cô dùng đầu ngón tay xoa nhẹ khóe môi Mạnh Ha, động tác thân mật đầy ám muội.

Cho đến khi Ninh Thanh Uyển giúp cô sấy khô tóc, mặt Mạnh Hạ vẫn còn đỏ bừng.

Ninh Thanh Uyển tắt máy sấy, nhìn vào gương thấy khuôn mặt đỏ ửng của Mạnh Hạ, không nhịn được bóp nhẹ má cô, cười khẽ thở dài, "Sao vẫn dễ ngượng như thế nhỉ."

Mạnh Hạ cúi đầu, vô thức dùng tay xoay một lọn tóc, nhẹ giọng làm nũng, "Chị, đừng trêu em nữa mà."

Thực ra ở bên cạnh Ninh Thanh Uyển mặt dày lâu ngày, khả năng chịu đựng xấu hổ của cô đã tăng lên không ít. Nhưng chỉ cần Ninh Thanh Uyển trêu chọc, cô vẫn không nhịn được đỏ mặt.

Ninh Thanh Uyển cười sâu hơn, cúi xuống hôn lên tai Mạnh Hạ, "Chị thích nhìn em xấu hổ. Chị thích trêu em."

Mạnh Hạ run rẩy hàng mi, mặt nóng bừng không kiểm soát được.

May mắn là sau khi nói xong, Ninh Thanh Uyển không tiếp tục trêu cô nữa, đưa cho có chiếc lược, "Hôm nay muốn tết tóc cho chị không?"

Mạnh Hạ nhận lấy chiếc lược, mắt mỉm cười, khóe miệng cong lên một đường cong nhẹ, "Muốn."

Hai người cùng trang điểm cho nhau, lại nấn ná trong phòng một lúc lâu, cho đến khi tàu cập bến mới rời phòng và cùng mọi người xuống tàu.

Ninh Cảnh Kiệt thuê cả một tầng của khách sạn năm sao để tổ chức tiệc kết thúc cho đoàn phim. Môi trường xung quanh tao nhã, món ăn phong phú, nhiều loại hải sản. Các quay phim không phải làm việc, các khách mời không phải lo lắng về máy quay, mọi người đều thoải mái hơn nhiều, một bữa trưa vui vẻ và hài hòa.

Trong lúc chúc rượu, phó đạo diễn của chương trình đùa rằng Ninh Cảnh Kiệt và Ninh Thanh Uyển cùng họ, lại có đôi mắt đào hoa giống nhau, trông như anh em ruột vậy. Nào ngờ Ninh Cảnh Kiệt lại thừa nhận thân phận của Ninh Thanh Uyển ngay tại chỗ.

Mọi người đều kinh ngạc, nhưng trong giới này thông tin lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc tất cả đều ùa tới chúc rượu Ninh Thanh Uyển, tâng bốc cô một trận. Ninh Thanh Uyển ung dung đối đáp, nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả.

Thẩm Lan kéo Mạnh Hạ vào một góc tránh xa đám người đó, chặc lưỡi chế giễu, "Thật là lợi dụng tốt. Trước đây nể mặt Ninh Thanh Uyển là ngôi sao nên mới lịch sự với cô ấy, giờ thì chẳng ai ngại ngùng, mong muốn trở thành phụ kiện trên đùi cô ấy. Thật không ngờ Ninh Thanh Uyển từ bỏ cuộc sống tiểu thư giàu có để chơi nhạc."

Trước đây, nhóm nhạc The One của Ninh Thanh Uyển không quá nổi tiếng, cô chưa bao giờ công khai thân phận, tự nhiên cũng chẳng ai vội vàng tâng bốc một nhóm nhạc ít tên tuổi. Rõ ràng cô có thể đi lên một cách nhanh chóng, nhưng lại lựa chọn từng bước từng bước tiến lên.

Thẩm Lan cảm thán, "Cô ấy thật sự giỏi."

Mạnh Hạ đồng tình, lòng tràn ngập tự hào, nụ cười không tự chủ nở trên môi, bảo bối của cô luôn luôn xuất sắc.

Thẩm Lan vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Mạnh Hạ, rồi chuyển chủ đề, "Hạ Hạ, em năm tư rồi đúng không? Học kỳ sau tìm việc à? Em định làm gì?"

Mạnh Hạ nuốt miếng đồ ăn, trả lời, "Mẹ em định mở tiệm bánh cho em..."

Hạ Niệm luôn có ý định mở tiệm, nhưng từ khi kết hôn đến lúc chuẩn bị ly hôn và tiếp quản công ty, bà chưa từng có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Bà không muốn con gái đi theo vết xe đổ của mình, khi biết Mạnh Hạ giỏi làm bánh, bà đã tính mở một tiệm, chờ Mạnh Hạ tốt nghiệp có thể làm điều mình thích.

"Nghe hay đấy." Thẩm Lan nghe ra sự không chắc chắn trong giọng nói của cô, liền hỏi, "Đó là ý của mẹ em, còn em thì sao? Chị thấy em cũng thích làm bánh mà?"

Mạnh Hạ theo phản xạ liếc nhìn Ninh Thanh Uyển, đối diện với đôi mắt đào hoa sâu thẳm của cô ấy, ánh nhìn giao nhau trong thoáng chốc, Ninh Thanh Uyển cúi mắt nhìn đi nơi khác, lòng Mạnh Hạ chùng xuống.

"Em không biết." Cô nhẹ giọng trả lời Thẩm Lan.

Thẩm Lan vỗ vai cô, chân thành khuyên bảo, "Dù sao cũng là cuộc sống của em, hãy theo ý của mình."

Sau buổi tiệc, một số người trở về tàu nghỉ ngơi, một số khác xuống nước chơi. Ninh Thanh Uyển uống không ít rượu, Mạnh Hạ đi cùng cô dạo trên bãi biển.

Hai người sánh bước bên bờ biển, ánh nắng ấm áp chiếu lên người. Ninh Thanh Uyển vừa đi vừa nói về kế hoạch sau này của mình.

Tour diễn của The One kéo dài đến cuối tháng mười một, ngay sau đó là các lễ trao giải cuối năm vào tháng mười hai, lịch trình đầy ắp, điều này có nghĩa là hai người sẽ ít gặp nhau hơn.

Giọng nói của cô phẳng lặng, không có chút cảm xúc, Mạnh Hạ nhạy cảm nhận ra Ninh Thanh Uyển có điều gì đó không đúng, cô an ủi, "Em có thể đến thăm chị mà."

Ninh Thanh Uyển nhìn có thật sâu, "Còn gì nữa?"

Mạnh Hạ ngẩn ra, còn gì nữa?

Ninh Thanh Uyển không nói gì thêm, rời ánh mắt đi, bước chậm rãi. Mạnh Hạ bước theo cô, nắm lấy tay cô, đầu ngón tay run rẫy, tay Ninh Thanh Uyển còn lạnh hơn bình thường.

"Chị..." Mạnh Hạ nắm chặt tay cô, lo lắng hỏi, "Chị sao thế?"

Ninh Thanh Uyển khẽ co ngón tay, môi mím lại thành một đường thẳng, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, "Không có gì."

Giọng nói lạnh lùng hơn vài phần, rõ ràng sáng nay hai người còn ngọt ngào bên nhau. Mạnh Hạ lắc lắc tay cô, giọng mềm mỏng, hơi ủy khuất dỗ dành, "Chị thế này, em sẽ rất lo lắng. Chị đã nói giữa hai người quan trọng nhất là giao tiếp."

Lòng Ninh Thanh Uyển như bị kim châm, đau đớn tê dại. Cô không biết phải giao tiếp thế nào về những suy nghĩ bệnh hoạn và không bình thường của mình. Làm sao cô có thể nói với Mạnh Hạ rằng cô muốn giữ cô ấy bên mình mãi mãi, không rời nửa bước. Nhưng hành động như vậy khác gì với Kỷ Đồng, cũng là giam cầm Mạnh Hạ như một con chim hoàng yến, dù có tình yêu thì sao. Yêu thật sự, sao nở cắt đứt đôi cánh của đối phương. Cô không nở, nên đành chịu đựng sự dày vò.

"Chị..." Mạnh Hạ bước nhanh hai bước, chặn trước mặt Ninh Thanh Uyển, ngăn cô tiến tới, "Chị không vui, em sẽ rất buồn."

Ninh Thanh Uyển vuốt ve gương mặt cô, hít một hơi sâu, "Em muốn làm gì sau khi tốt nghiệp?''

Phải chăng vì nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và Thẩm Lan nên Ninh Thanh Uyển không vui? Mạnh Hạ nhớ lại lần đầu tiên ghi chương trình, Ninh Thanh Uyển đã đề cập đến việc muốn cô làm trợ lý. Cô luôn biết rằng đề nghị đó không phải là lời nói suông.

Nhưng nếu thực sự làm trợ lý, liệu Ninh Thanh Uyển có nở để cô làm những việc đó không? Chỉ là một cái danh mà thôi.

"Em chưa nghĩ ra." Mạnh Hạ thành thật nói, "Em cũng muốn mỗi ngày đều ở bên chị. Nhưng em không muốn giống như một loài cây tầm gửi, chỉ có thể sống dựa vào chị."

"Bởi vì chị rất tuyệt vời, vì yêu chị, em cũng muốn trở nên tốt hơn, giỏi hơn."

Biển xanh, trời xanh, ánh nắng vàng rực rỡ, ánh mặt trời màu cam vàng dịu dàng phủ lên thân hình mảnh mai của Mạnh Hạ. Cô có nét dịu dàng, đôi mắt trong veo như mặt biển yên bình, sâu thẳm là sự kiên định bao dung mọi thứ.

Ninh Thanh Uyển trong lòng rung động, ánh mắt cô lay động mãi không thôi, bao nhiêu tình cảm dịu dàng đều tụ lại trong đôi mắt. Cô khẽ gập khuỷu tay, kéo Mạnh Hạ vào lòng, hai tay vòng qua eo cô gái.

Trong làn gió biển mát rượi, cô ôm lấy cô gái của mình, hấp thụ lấy hơi ấm từ cô.

"Em không phải là cây tầm gửi, chị mới là."

"Chị mới là người cần em để tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top