CHƯƠNG 66

Chiếc điện thoại rơi xuống tấm thảm, lộ ra một góc của tấm thẻ nơi ống kính camera, Ninh Thanh Uyển liếc nhìn một cái rồi không để lộ cảm xúc, chuyển ảnh mắt đi, cắn nhẹ vào dây buộc trên cổ Mạnh Hạ.

Dây buộc trên cổ từ từ lỏng ra, Mạnh Hạ cảm nhận đôi môi mềm mại của Ninh Thanh Uyển lướt qua tai mình. Dây buộc như đang kéo dãn trái tim cô, dù biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô vẫn không khỏi hồi hộp.

Chiếc váy màu xanh biển trượt xuống theo những đường cong gợi cảm, trải ra dưới chân như một bông hoa nở rộ. Dưới ánh trăng mờ ảo, những đường nét thon thả của vòng eo và đôi chân dài hiện rõ, làn da trắng mịn như sứ, mượt mà tinh tế.

Ninh Thanh Uyển nhìn không rời mắt, ánh mắt trực diện, nóng bỏng.

Mạnh Hạ bị nhìn đến mức mặt đỏ tía tai, cô cắn môi, không thể chống lại cảm giác xấu hổ, đưa tay che mắt Ninh Thanh Uyển, "Đừng nhìn...''

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Trước đây ai đã hứa với chị rằng, cứ để chị trừng phạt? Bây giờ nhìn cũng không cho nhìn? Hửm?''

Dù miệng phàn nàn, tay Ninh Thanh Uyển vẫn không ngừng trêu chọc, vuốt ve từ vòng eo mịn màng xuống, khẽ kéo dây buộc hai bên quần lót ren, nhẹ nhàng mở ra.

Trái tim Mạnh Hạ đập mạnh, cô theo phản xạ giữ chặt lấy đôi tay ấy. Ninh Thanh Uyển cúi đầu ghé sát tai cô, hôn nóng bỏng lên cổ trắng như tuyết của cô.

Đôi chân Mạnh Hạ mềm nhũn, trong mắt lấp lánh ánh , cô không chịu nổi mà ngẩng cao đầu, tạo nên một đường cong quyến rũ trong không trung.

Lực giữ tay càng lúc càng yếu, Ninh Thanh Uyển nắm chặt tay cô, kéo tay cô đặt lên hông mình, ghé vào tai cô thổi nhẹ. "Bảo bối...''

"Giúp chị cởi váy.''

Mạnh Hạ nuốt khan, ngón tay run rẫy mò mẫm tìm khóa kéo, dưới sự dẫn dắt của Ninh Thanh Uyển, từ từ kéo xuống.

Chiếc váy nhẹ nhàng rơi xuống đất, Mạnh Hạ bị cảnh đẹp trước mắt làm mê mẫn.

Chỉ cho quan lại đốt lửa, không cho dân thường thắp đèn. Không cho cô nhìn, nhưng bản thân lại nhìn chằm chằm. Nhưng Ninh Thanh Uyển rất thích vẻ mê mẫn của Mạnh Hạ vì mình, cảm giác thỏa mãn không gì sánh được tràn ngập trong lòng.

"Đẹp không?'' Ninh Thanh Uyển cười hỏi, kéo tay cô đặt lên hông mình.

Bị trực tiếp chỉ ra việc mình nhìn đắm đuổi, lông mi Mạnh Hạ khẽ run, xấu hổ quay mặt đi, thật thà đáp lại một tiếng "Ừm."

Ninh Thanh Uyển cong môi cười, ánh mắt càng thêm sâu, cô ôm lấy eo Mạnh Ha, vừa hôn vừa dẫn dắt cô ngã xuống ghế sofa.

"Bảo bối, em đẹp hơn."

Ánh mắt cô không che giấu sự mê đắm, Mạnh Hạ cảm thấy trái tim rung động, lòng dâng lên những gợn sóng, từng vòng từng vòng không thể lắng xuống. Cô đã từng được nhiều người khen đẹp, hầu hết đều coi cô như một bản sao của Ninh Thanh Uyển. Sự khen ngợi và yêu thích của họ đối với cô đều dựa trên tình yêu dành cho Ninh Thanh Uyển.

Nhưng trong mắt Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ cảm nhận được rằng, cô là duy nhất.

Ninh Thanh Uyển quỳ trên ghế sofa, hôn lên bảo vật quý giá của mình, mỗi cái hôn đều cẩn thận.

Ngọn lửa đam mê pha trộn với tình cảm chân thành, chảy rực rỡ để lại dấu vết ngoằn ngoèo, khi gặp phải cỏ khô, ngọn lửa nhỏ bùng lên, không thể kiểm soát.

Dù trong phòng tối, qua cửa sổ vẫn có thể thấy cảnh đẹp đêm ngoài thân tàu dưới ánh trăng tròn sáng bạc. Ánh trăng như sương, phủ lên mặt biển một lớp ánh sáng lạnh lẽo, ánh trăng rải rác trên mặt biển, bóng râm nghiêng ngả, ánh nước lung linh. Trên mặt biển yên tĩnh, hai con cá nhảy lên, đuôi cá quẫy nước tung tóe. Thân cá lượn lờ trên không tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, rồi đột ngột lao xuống biển, làm nước bắn tung tóe, gợn sóng lan tỏa. Du thuyền lướt đi chậm rãi trên biển, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào thân tàu, trong đêm tĩnh mịch, tiếng sóng vang lên rõ ràng.

Du thuyền lướt nhẹ trên biển, gió biển thổi qua, cửa sổ mờ đi vì hơi nước, không khí đượm hơi ẩm.

Sau khi vận động ra mồ hôi, mồ hôi dính trên người khiến người ta không thoải mái, vì vậy đương nhiên phải vào phòng tắm rửa. Sau khi tắm xong, lại quay trở lại phòng.

Cá mắc cạn quá lâu, một khi gặp được mưa ngọt lành, liền hân hoan quẫy đạp, phấn khích bơi theo mưa và dòng sông hướng về biển nhỏ rơi rả rích, mặt đất trở nên ẩm ướt, con cá quẫy đạp hân hoan bơi theo dòng suối nhỏ ra biển. Gần đến biển, đuôi cá lật nhào, bơi vào sâu trong biển, có được bến đỗ, bơi lội vui vẻ.

Như được làm spa, mỗi cú chạm như đánh trúng huyệt đạo, cảm giác tê dại như dòng điện chạy loạn trong máu. Mạnh Hạ đột nhiên cứng người, đường cong eo căng cứng, cô nuốt khan, nghĩ đến các phòng đều liền kề nhau, cố gắng nén âm thanh vào trong.

Cô nắm chặt ga giường, nén nhịn đến mức mắt ướt đẫm, lông mi giống như cánh bướm vương lệ đậu trên mắt.

Ninh Thanh Uyển thấy vậy càng thêm hứng thú, càng muốn trêu chọc cô, nói nhiều lời khiêu khích. Mạnh Hạ xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui vào, ngón chân co rút lại. Cô chỉ có thể ậm ừ đáp lại, không nói nên lời.

Theo cốt truyện, cơ thể này vốn rất nhạy cảm, không biết là do thực sự sợ hãi hay do hoàn cảnh kích thích, kiềm chế áp lực như dây đàn căng, chỉ cần một cú chạm sẽ tan vỡ.

Ninh Thanh Uyển tận hưởng niềm vui, được chiếc đàn mình yêu thích, liên tục gảy dây đàn, không thể rời tay.

Như vừa trải qua một trận chiến, không biết đã trải qua bao nhiêu lần, Mạnh Hạ kiệt sức, khi thấy Ninh Thanh Uyển lại muốn tiếp tục trận chiến, cô theo bản năng muốn dừng lại, vô thức bắt lấy tay Ninh Thanh Uyển.

"Chị... bé cưng... xin chị..." Mạnh Hạ vô thức nói, giọng khàn khàn, mang theo tiếng nức nở, liên tục cầu xin, chỉ thiếu giơ cờ trắng đầu hàng.

Không nhìn thấy phía sau, cũng không còn sức, cô vung tay loạn xạ không chạm tới Ninh Thanh Uyển, đột nhiên tay chạm vào thứ gì đó...

Tay Mạnh Hạ khựng lại, đầu óc hỗn độn, ý thức không còn rõ ràng, mơ màng, thậm chí chưa kịp suy nghĩ, tay cô đột ngột bị nắm chặt. Cô chớp mắt, ngón tay vô thức co lại.

Ninh Thanh Uyển cứng người, chặt chẽ nắm lấy tay cô, một lúc sau mới từ từ buông ra, nhẹ nhàng dỗ dành, "Lần cuối cùng thôi được không." Cô cũng biết cần phải nghỉ ngơi, nhưng thật là....

Giọng nói khàn khàn, Mạnh Hạ mềm lòng, mở miệng rồi lại không nói gì, cô luôn chiều theo ý của cô ấy.Giữa rừng núi cây cỏ, suối chảy róc rách, hoa ven đường nở rộ rực rỡ. Đứa trẻ vui chơi trong rừng thấy hoa, vui vẽ, nhất thời nghịch ngợm, vặt nát hoa, nhào nặn cánh hoa ép ra nhựa, làm bẩn tay. Đứa trẻ đi cùng không nhịn được trách mắng, đứa trẻ nghịch ngợm vội rửa tay bằng nước suối, dòng suối uốn lượn vào biển.

Gió đêm thổi qua, mặt biển yên tĩnh.

Vận động cường độ cao rất tốn sức, khi kết thúc, Mạnh Hạ mệt mỏi cực độ, thậm chí không còn sức để đứng dậy đi tắm, mi mắt nặng trĩu, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Nhìn cô mệt mỏi rã rời, Ninh Thanh Uyển vừa xót xa vừa thỏa mãn, nhẹ nhàng giúp Mạnh Hạ lau sạch sẽ rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Ra khỏi phòng tắm, Ninh Thanh Uyển nhặt những bộ quần áo rơi vãi khắp nơi, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại của Mạnh Hạ trên thảm. Hàng mi dài khẽ chớp, cô nhặt điện thoại lên.

Tim Ninh Thanh Uyển đập nhanh. Ngoài lần ở trường học, Mạnh Hạ chưa bao giờ gọi cô là bé cưng. Không phải Ninh Bảo Bối, mà là bé cưng....

Chỉ có một lần khi còn nhỏ, cô gọi cô là bé cưng.

Thực ra không khó để đoán, người thứ ba mà Mạnh Hạ gặp là ai. Ninh Thanh Uyển đã đoán ra đó là Ninh Cảnh Kiệt, và thứ mà Ninh Cảnh Kiệt đưa cho Mạnh Hạ chắc chắn có liên quan đến cô.

Do dự rất lâu, Ninh Thanh Uyển nắm chặt điện thoại, cô mở vỏ điện thoại, khi vỏ vừa bật ra một nửa, cô nhìn thấy đôi mắt quen thuộc của mình trên tấm ảnh. Cô nhớ lại Manh Ha đã nói rằng đây là bảo bối của người thứ ba.

Bảo bối... Ninh Thanh Uyển nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt long lanh mềm mại mà chính cô cũng không nhận ra.

Trở lại giường, Ninh Thanh Uyển nằm bên cạnh Mạnh Hạ, ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của cô, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.

Mạnh Hạ không yên tĩnh mà run rẩy đôi mi, trở mình, mơ màng thì thầm, "Bé cưng, xin lỗi..."

"Em sẽ không để chị chờ nữa..." Cô dịch người vào lòng Ninh Thanh Uyển, tay vòng qua eo cô.

"Ngốc quá." Ninh Thanh Uyển khẽ thở dài, đôi mắt càng thêm dịu dàng, khóe miệng cong lên nụ cười yêu thương và thỏa mãn.

Khi Mạnh Hạ kể về chuyện ở công viên nhỏ, cô đã biết người đó là ai; người khiến cô đợi suốt hai năm, người từng mang đến niềm hy vọng rồi lại đẩy cô vào sự cô đơn tột cùng, không phải vì không đến tìm cô, mà là không thể.

Ngày biết người đó chính là Mạnh Hạ, Ninh Thanh Uyển đã tha thứ. Không còn muốn nhớ lại những tháng ngày cô đơn trước đây, cô chỉ mong từ nay về sau Mạnh Hạ sẽ luôn bên cô.

Ninh Thanh Uyển ôm chặt Mạnh Hạ, hai người âu yếm, mái tóc dài quấn quýt lấy nhau. Khi cơn buồn ngủ kéo đến, Ninh Thanh Uyển mơ màng nghĩ, có lẽ chính vì mối duyên kỳ diệu này mà khi gặp lại Mạnh Hạ, ngay cái nhìn đầu tiên cô đã cảm thấy ấm áp.

Cảm xúc của cô trên đời này đều bắt nguồn từ cô ấy.

Mạnh Hạ mệt mỏi cực độ đêm nay, trong giấc mơ cô lại một lần nữa bước vào không gian sâu thẳm của ý thức.

Giữa những tờ giấy bay tán loạn, hình ảnh hiện ra, là cảnh trong nguyên tác khi Kỷ Đồng lôi nữ chính vào phòng ép buộc xảy ra quan hệ trong tập cuối của chương trình.

Mạnh Hạ nhíu mày, cô nhìn chằm chằm vào người trong hình giống hệt mình với khuôn mặt đau khổ, ánh mắt tuyệt vọng, trái tim cô đau thắt lại, cơ thể không kiềm chế được run rẫy.

Trong không gian mờ ảo, vệt máu đỏ uốn lượn qua hình ảnh, kéo dài đến một đầu khác, vệt máu vừa kéo ra, một luồng ánh sáng trắng đánh trúng gương mặt xấu xí của Kỷ Đồng trong hình ảnh, màn hình lập tức vỡ nát.

Người viết nguyên tác lần trước xuất hiện đột ngột rơi ra từ màn hình vỡ nát, khóc nức nở không thành tiếng, ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy cơ thể mình.

Mạnh Hạ chưa kịp bình tĩnh lại sau hình ảnh đó, mặt cô tái nhợt, cơ thể run rẫy nhẹ, cho đến khi xung quanh cô bao phủ một lớp ánh sáng trắng dịu nhẹ. Rõ ràng là ánh sáng lạnh, nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp như đang được ánh mặt trời chiếu rọi.

"Đừng sợ, quỹ đạo đã thay đổi rồi." Giọng nói của người phụ nữ lạnh lùng, không chút cảm xúc vang lên bên tai.

Mạnh Hạ từ từ xoay người lại, vẫn là quả cầu ánh sáng khổng lồ đó, nữ chính trong nguyên tác mặc một chiếc váy trắng lơ lửng trong quả cầu ánh sáng. Không biết có phải do cô tưởng tượng không, ánh sáng của quả cầu dường như yếu hơn lần trước.

"Cô ổn chứ?" Mạnh Hạ không tự chủ được chạm vào quả cầu ánh sáng.

Chưa kịp chạm vào, quả cầu đã lùi lại vài mét, nữ chính trong quả cầu quay lưng lại.

Mạnh Hạ không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.

Một lúc lâu sau, nữ chính nói bằng giọng nhạt nhẽo, "Tôi sẽ không để cô lặp lại sai lầm đâu."

Lòng Mạnh Hạ ấm lên, cô đang định nói gì đó thì nghe tiếng tác giả bên cạnh khóc lóc hét lên, "Cô điên rồi! Điên rồi! Cô muốn hành hạ tôi đến khi nào..."

Nữ chính không để ý tới cô ta, chỉ vẫy tay với Mạnh Ha, giọng như không còn chút sức lực, "Quay về đi."

Một lực hút mạnh kéo Mạnh Hạ ra khỏi không gian sâu thẳm này, cô lơ lửng trong không trung nhìn thấy nữ chính điều khiển quả cầu ánh sáng bay xa, trên qua cầu có một sợi dây nối với cổ tay của tác giả, cô gái ấy loạng choạng đi theo nữ chính, có lúc ngã sõng soài trên mặt đất.

Nữ chính cúi người, ôm tác giả vào quả cầu ánh sáng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô ta, giọng mang theo sự chế giễu, "Đây không phải là cảnh cô thích nhất sao? Không vui à?"

Cô đứng dậy điều khiển quả cầu ánh sáng bay đi, tác giả không kịp đứng dậy bị kéo lê đi vài mét, cô gái hét lên, khóc lóc, nhưng nữ chính không nhìn cô ta thêm một lần.

Mạnh Hạ bị kéo ra khỏi không gian sâu thẳm, rơi vào giấc mơ bình thường, cảnh tượng vừa rồi trong ký ức cô bị những giấc mơ tiếp theo che lấp.

Giấc mơ mới như một bộ phim cũ, từng khung hình từng khung hình chiếu lên. Có cảnh Mạnh Hạ gặp Ninh Thanh Uyển lúc nhỏ trong công viên; có cảnh Ninh Cảnh Kiệt cho cô xem hình ảnh của Ninh Thanh Uyển khi còn nhỏ; có cảnh cô và Ninh Thanh Uyển cãi nhau rồi làm lãnh, cô thú nhận chuyện ở công viên nhỏ...

Tất cả các cảnh kết nối lại với nhau, linh cảm lóe lên, Mạnh Hạ đột nhiên mở mắt, trời đã sáng.

Cổ họng khô rát như muốn bốc cháy, Mạnh Hạ nhắc chân, lập tức nhíu mày, toàn thân mỏi nhừ, như vừa đánh vật vài hiệp, cô đưa tay xoa eo và nhận ra mình không mặc gì.

Mạnh Hạ theo phản xạ quay sang nhìn người bên cạnh đã "đánh vật" với mình.

Ninh Thanh Uyển dường như đã tỉnh một lúc rồi, thấy cô tỉnh, liền sát lại gần cọ mũi một cách thân mật, "Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Mạnh Hạ nhìn Ninh Thanh Uyển, mặt đỏ ửng, khẽ giọng nói, "Em muốn uống nước.''

Ninh Thanh Uyển chu đáo chuẩn bị sẵn một cốc nước cho cô. Mạnh Hạ ngồi dậy, một tay ôm chăn che đi cảnh xuân, tay kia cầm cốc nước uống.

Cô nhìn quanh tấm thảm, quần áo đã được nhặt lên treo vào móc, điện thoại rơi trên thăm hôm qua cũng không thấy đâu.

"Chị, chị có thấy điện thoại của em không?" Mạnh Hạ đưa cốc nước rỗng cho Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển nhận lấy cốc nước, đặt lên bàn đầu giường, cầm điện thoại đưa cho cô.

Mạnh Hạ mở vỏ điện thoại, lấy ra tấm ảnh, đặt dưới mắt Ninh Thanh Uyển, cô quan sát biểu cảm của Ninh Thanh Uyển, phát hiện cô ấy không hề ngạc nhiên.

"Chị." Mạnh Hạ mím môi, "Lần trước em nói em gặp một cô gái trong công viên nhỏ, lúc đó chị đã biết người chị gặp hồi nhỏ là em đúng không?"

"Đúng." Ninh Thanh Uyển không phủ nhận.

Mạnh Hạ vội vàng giải thích, "Không biết tại sao thời không lại lệch nhau, em không cố ý để chị đợi đâu, sau đó em còn quay lại công viên nhỏ mà!"

Ninh Thanh Uyển mỉm cười, xoa đầu cô, "Chị biết." Cô còn vì chuyện cô ấy quay lại công viên mà ghen tuông.

Mạnh Hạ nhìn cô một lúc, thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi đầu nhìn tấm ảnh nhỏ của Ninh Thanh Uyển, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên, mang theo chút trêu chọc, "Vậy lần trước, chị không ghen với đứa trẻ, mà là ghen với chính mình?"

Ninh Thanh Uyển quay mặt đi, không đáp lại, nhưng vành tai lại đỏ lên.

Thật sự là ghen với chính mình sao?! Mạnh Hạ không nhịn được cười, "Chị... dễ thương quá đi."

Ninh Thanh Uyển xấu hổ nhìn cô, dùng ánh mắt đe dọa, "Em còn cười?"

Nhưng lời đe dọa lại phản tác dụng, Mạnh Hạ cười càng lớn hơn.

Ninh Thanh Uyển đưa tay cù lét cô, Mạnh Hạ bị chọc cười khúc khích, vừa xoay người tránh né vừa cầu xin tha thứ, "Em sai rồi, chị ơi..."

Mạnh Hạ bị áp chế, chăn chỉ đủ che đến eo, những vết đỏ ám muội trên làn da dưới mái tóc dài rối bù mơ hồ hiện ra."

Có vẻ là chưa mệt, còn sức để cười?" Ninh Thanh Uyển giữ chặt cổ tay cô, trêu chọc.

Hai người đùa giỡn một lúc, hơi thở đều trở nên lộn xộn.

Mạnh Hạ ngước lên, chạm vào đôi mắt đẹp của Ninh Thanh Uyển, ánh mắt sâu thẳm của cô ấy kìm nén sự xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top