CHƯƠNG 64

Thứ Năm, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, tập cuối cùng của chương trình "May mắn gặp được em" được sắp xếp ghi hình trên du thuyền sang trọng do nhà đầu tư lớn nhất, Ninh Cảnh Kiệt, cung cấp.

Từ biệt thự đến bến cảng nơi du thuyền neo đậu, phải lái xe gần hai tiếng đồng hồ, theo yêu cầu của chương trình, phải lên tàu trước 11 giờ. Mạnh Hạ đã dậy sớm liên tục mấy ngày để đi học buổi sáng, khó khăn lắm mới đến kỳ nghỉ, cô chỉ muốn lười biếng một chút.

Sáng sớm bị Ninh Thanh Uyển kéo ra khỏi giường, Mạnh Hạ còn chưa mở nổi mắt, mơ màng phàn nàn, "Buồn ngủ quá... Sao anh trai lại đậu thuyền xa thế."

Giọng điệu mềm mại thân thiết, từ "anh trai" gọi thật tự nhiên.

Ninh Thanh Uyển cười khẽ, chỉ thấy Mạnh Hạ như vậy thật đáng yêu, không kìm được hôn lên đôi môi hơi chu lên của cô.

"Ưm..." Hạ buồn ngủ, nụ hôn này không kéo dài được lâu đã khiến cô nghẹt thở, có khẽ nghiêng đầu sang một bên.

Ninh Thanh Uyển thuận thế ngâm lấy vành tai cô khẽ cắn.

Cảm giác tê dại từ vành tai lan tỏa khắp cơ thể, Mạnh Hạ không kìm được run lên, đột nhiên tỉnh táo.

Ninh Thanh Uyển cười nhẹ bên tai cô, hỏi nhỏ, "Tỉnh chưa?''

Giọng nói khàn khàn và trầm ấm, Mạnh Hạ không chịu nổi quay đầu nhìn cô, đôi mắt ướt át, vô tội và bối rối, "Tỉnh rồi..."

''Dậy rửa mặt đi.'' Ninh Thanh Uyển hôn nhẹ lên má cô.

Mạnh Hạ nhanh chóng đứng dậy đi rửa mặt. Ninh Thanh Uyển đi xuống bếp trước, nấu hai bát hoành thánh, đợi Mạnh Hạ xuống dưới hai người cùng ăn sáng đơn giản. Có lẽ do thời gian lệch nhau, nên họ không gặp bất kỳ ai khác trong biệt thự, sau đó cả hai cùng trở lại phòng trang điểm.

Về phòng, Mạnh Hạ lấy ra mấy lọn tóc giả màu xanh đặt mua trước đó hai ngày, bước đến bản trang điểm, tự đề nghị, "Chị, đợi chị trang điểm xong, em tết tóc cho chị nhé?''

Ninh Thanh Uyển đang trang điểm, nghe vậy thì dừng tay, nhìn lọn tóc giả trong tay Mạnh Hạ, chợt nhớ lại hai ngày trước khi cả hai cùng xem TV, Mạnh Hạ khen nữ chính rất ngầu, cô đã nửa đùa nửa thật tỏ ra ghen tuông, Mạnh Hạ nghiêm túc giải thích rằng đó là kiểu tóc ngầu, còn dỗ dành cô rằng sẽ tết tóc cho cô như vậy, còn ngầu và đẹp hơn cả nữ chính.

"Được thôi." Ninh Thanh Uyển khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng. Sau khi trang điểm xong, cô đưa lược cho Mạnh Hạ, yêu cầu, "Chị muốn ngầu và đẹp."

"Được~" Mạnh Hạ cười tươi, nhận lấy lược, cẩn thận và nhẹ nhàng chải tóc cho Ninh Thanh Uyển, trước khi bắt đầu tết tóc, cô nhẹ nhàng dặn dò, "Nếu đau thì nói nhé."

"Được mà." Ninh Thanh Uyển chơi đùa với lon tóc giả, bắt chước giọng điệu của cô.

Mạnh Hạ tết ba lọn tóc trên một bên đầu của Ninh Thanh Uyển, sợ làm đau cô nên không dám tết quá chặt, nhưng hiệu quả vẫn rất đẹp.

Hôm nay Ninh Thanh Uyển mặc áo khoác ngắn màu xanh denim, áo hai dây màu đen và quần cargo, eo thon thoáng ẩn hiện. Trang điểm đậm chất nam tính, ngũ quan tinh tế, một bên tóc dài buông xõa bồng bềnh, bên còn lại là ba lọn tóc xen lẫn màu xanh, vẻ đẹp hòa quyện với sự lười biếng phóng khoáng, vừa đẹp vừa ngầu.

Có qua có lại, Mạnh Hạ giúp cô tết tóc, Ninh Thanh Uyển liền đề nghị trang điểm cho Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ ngoan ngoãn ngồi xuống, trước khi trang điểm cô nói với Ninh Thanh Uyển, "Trang điểm đơn giản thôi nhé."

Ninh Thanh Uyển đồng ý ngay, "Được."

Nhưng kết quá là trang điểm rất tỉ mỉ, còn uốn tóc nữa. Sau khi trang điểm xong, Ninh Thanh Uyển cho cô mặc một chiếc váy dài rất đẹp và áo khoác cardigan, đợi tất cả xong xuôi mới để Mạnh Hạ soi gương.

Mạnh Hạ nhìn mình trong gương, ngẩn người.

Đây là phong cách hoàn toàn khác với vẻ dễ thương trong sáng thường ngày của cô, nét dịu dàng, thanh thoát trong đôi mắt hòa vào phong cách trang điểm sắc sảo, tinh tế, đẹp đến kinh ngạc.

Giống như đột nhiên trưởng thành, đôi mắt Mạnh Hạ lấp lánh, có chút không quen, lại có chút vui mừng.

"Bé con, có hài lòng với tạo hình này không?" Ninh Thanh Uyển vén tóc mai của cô ra sau tai, đeo khuyên tai cho cô.

Mạnh Hạ nhìn đôi khuyên tai hình chữ V đính đá trên dái tai trong gương, đáp lời đầy ẩn ý, "Em rất thích."

Ninh Thanh Uyển cười thêm phần rạng rỡ, mở bàn tay ra, giọng nói ấm áp, "Em đeo cho chị đi." Cô nghiêng đầu, đưa bên tóc đã tết cho Mạnh Hạ.

Bên đó, tại hoàn toàn lộ ra.

Ánh mắt Mạnh Hạ trở nên dịu dàng, cô cầm đôi khuyên tai hình chữ X trong tay Ninh Thanh Uyển, cẩn thận đeo vào cho cô, ngón tay lạnh buốt, lòng thì ấm áp.

Sau khi chuẩn bị xong, hai người lên đường, trên đường hơi tắc, may mắn là ra ngoài sớm, trước 11 giờ, Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển đã đến bến cảng nơi du thuyền neo đậu.

Vừa hay gặp Susan đang thay giày cao gót xuống xe.

Susan từ đầu đến chân nhìn Ninh Thanh Uyển, không bình luận gì. Ánh mắt cô chuyển sang Mạnh Hạ, chân thành khen ngợi, "Hôm nay trông em rất đẹp."

Mạnh Hạ ngại ngùng cười, đáp lại, "Chị Susan hôm nay cũng rất đẹp."

Susan một tay vịn vào cửa xe, đứng nghiêng người, cô mặc một bộ vest màu xanh khói cắt may vừa vặn, tôn lên làn da trắng hơn, mái tóc đen như thác, khuôn mặt xinh đẹp, viền mắt kính vàng rũ xuống một sợi dây mảnh, tạo thêm vài phần nghiêm trang.

Không có người phụ nữ nào không thích được khen đẹp, huống hồ là được người mình có cảm tình khen ngợi, Susan ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ có điều nụ cười này không kéo dài được lâu.

Ninh Thanh Uyển giao xe cho nhân viên đỗ xe, hỏi một cách tự nhiên, "Cậu vừa mới kết thúc một buổi họp kinh doanh à?"

Bộ trang phục này tuy đẹp nhưng có phần trang trọng, không thích hợp cho dịp này. Susan vừa từ một buổi trình diễn thời trang trở về, quần áo đều là loại này, không có thời gian để thay đổi. Đối với một stylist mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, điều này thực sự là một sự tra tấn. Cô đã tự nhủ suốt quãng đường, nhưng một câu nói không mặn không nhạt của Ninh Thanh Uyển lại kéo cô về hiện thực.

"Cậu im đi." Nụ cười trên môi Susan chuyển hướng, cô trừng mắt nhìn Ninh Thanh Uyển, ánh mắt lướt qua những lọn tóc tết của cô, Susan vén tóc, nói với Mạnh Ha, "Lúc nào có thời gian, làm cho chị vài lọn tết như thế nhé."

Chưa kịp đáp lời, Mạnh Hạ đã bị Ninh Thanh Uyển kéo sang một bên, cô liếc Susan một cái, nói đầy ẩn ý. "Cô ấy là của tôi."

Susan cố tình phớt lờ ý nghĩa khác, châm chọc, "Cậu định thuê Mạnh Hạ làm stylist riêng à?" Ngừng lại hai giây, cô tự giễu, "Vậy tôi mất việc rồi sao?"

Ninh Thanh Uyển cười khẽ, liếc cô một cái, đáp lại không mặn không nhạt, "Cũng không phải là không thể."

Không khi chùng xuống, Mạnh Hạ vội vàng chuyển chủ đề, tò mò hỏi, "Chị Susan làm sao biết là em tết?" 

Susan nhìn Ninh Thanh Uyển với vẻ chê bai, "Cô ấy tay vụng không tết được như vậy."

Không ngạc nhiên khi trong chương trình, kiểu tóc của Ninh Thanh Uyển thường rất đơn giản. Mạnh Hạ nhìn Ninh Thanh Uyển với ánh mắt sắc sảo và nụ cười nhẹ trên khóe môi.

Ninh Thanh Uyển quay đầu nhìn cô, khuôn mặt vẫn bình thản, ánh mắt có chút lạnh lùng, như muốn ra hiệu bằng ánh mắt.

Nụ cười trên mặt Mạnh Hạ càng sâu hơn, nhân lúc lên thuyền, cô nắm lấy ngón út của Ninh Thanh Uyển, khẽ lay, thì thầm. "Em biết mà."

Chỉ cần em biết.

Ninh Thanh Uyển quay đi, không nhìn cô nữa, nhưng khóe môi nhếch lên, ngón út khẽ cọ xát trong lòng bàn tay cô.

"Này, hai người có thể bớt tình tứ chút được không?" Susan cúi đầu nhìn hai người, cảm thấy nghẹn ngào vì bị nhồi nhét "cẩu lương'', ''Dù không có camera theo dõi, cũng phải nghĩ đến cảm xúc của tôi chứ? Phụ nữ độc thân tâm hồn dễ vỡ lắm đó không biết sao?!"

Bị trực tiếp phát hiện mối quan hệ, Mạnh Hạ vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng đến tận cổ.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Susan với biểu cảm tức tối, có chút hài hước, Ninh Thanh Uyển không nhịn được cười ngã vào người Mạnh Hạ, nhường đường cho Susan.

Không muốn bị ép ăn "cẩu lương", Susan giậm giày cao gót bước đi phía trước.

Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển theo sau, Susan quay đầu nhìn hai người lại thu mình lại, tức giận thở dài vài hơi.

Lên tàu, họ nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của Thẩm Lan từ trên cao, "Ba người đẹp~ Ngẩng đầu lên! Cười nào!"

Mạnh Hạ đứng trên boong tàu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nhóm người đứng xung quanh lan can cầu thang, Thẩm Lan đứng giữa được vây quanh bởi các quay phim của chương trình. Cô ấy có mái tóc ngắn gọn gàng, đã thay đổi kiểu tóc, không còn mái, được uốn cong, trước đây trông trẻ trung, bây giờ lại trở nên chín chắn và quyến rũ hơn nhiều. Thẩm Lan cầm máy ảnh polaroid, chụp một tấm ảnh của họ.

"Susan! Sao chị lại trốn!" Thẩm Lan hét lên, lắc lắc bức ảnh vừa chụp ra, sau khi hình ảnh hiện ra, Thẩm Lan nhìn một cái, liếc Susan, "Nhìn này! Trong hình không có chị. Mà không có chị cũng tốt thôi."

Susan: "......"

"Tiểu Hạ hôm nay thật đẹp." Thẩm Lan nháy mắt với Mạnh Hạ, nở nụ cười bí ẩn, "Tối nay chị sẽ làm em đẹp hơn." Cô chỉ vào Susan và Ninh Thanh Uyển, "Cả hai người nữa ~"

Mạnh Hạ bị khơi dậy sự tò mò, hỏi, "Chị Thẩm Lan, tối nay chị định làm gì?"

Thẩm Lan vén tóc, nói bí mật, "Bí mật."

Không hỏi thêm nữa, ba người lên tầng, Susan trực tiếp vào sảnh chính của thuyền.

Ninh Thanh Uyển bước đến bên Thẩm Lan, hỏi, "Tấm ảnh chụp đâu, cho chị xem."

Thẩm Lan đưa bức ảnh cho cô, nhướng mày, tự hào nói, "Sao hả! Đẹp không."

Trong ảnh, cô gái xinh đẹp tỏa sáng dưới nền trời xanh nước biếc, đôi mắt trong veo nhìn vào ống kính. Người phụ nữ lạnh lùng kiêu sa nghiêng đầu nhìn cô gái, cảnh vật và con người hòa quyện, tựa như bức tranh của nghệ sĩ danh tiếng, mỗi nét bút vẫn tinh tế.

Ninh Thanh Uyển nói, "Đẹp."

Rồi Thẩm Lan ngạc nhiên nhìn Ninh Thanh Uyển nhét bức ảnh vào túi của mình.

"Ơ này! Ảnh của em!" Thẩm Lan đưa tay chộp lại.

Ninh Thanh Uyển linh hoạt tránh né, lý lẽ hùng hồn, "Ảnh này không có em."

"Chết tiệt! Ninh Thanh Uyển, chị vô lại thế này fan chị biết không?" Thẩm Lan thất bại, tức tối nói.

Ninh Thanh Uyển nghiêng đầu về phía Mạnh Hạ, "Fan ở đây, em hỏi cô ấy đi?" Nói xong, cô ghé sát Mạnh Hạ, nhìn cô, ánh mắt long lanh, thản nhiên hỏi, "Chị có vô lại không?"

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên dáng người cao ráo của Ninh Thanh Uyển, gió biển thổi bay một bên tóc dài của cô, lướt qua nốt ruồi lệ dưới khóe mắt, ngọn tóc cọ vào gương mặt mềm mại của Mạnh Hạ.

Cảm giác ngứa ngáy, Mạnh Hạ đỏ mặt đến tận cổ, chậm rãi lắc đầu.

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Ngoan"

"Đừng để sắc đẹp mê hoặc!" Thẩm Lan gào lên, đau lòng nhìn Mạnh Hạ, ôm ngực kêu lên, "Tiểu Hạ à, lương tâm của em không đau à."

Mạnh Hạ chớp mắt vô tội, nhìn Thẩm Lan như vậy không khỏi khuyên nhủ, "Hay là trả lại ảnh cho chị Lan đi."

"Em chắc chứ?" Ninh Thanh Uyển lấy bức ảnh ra đưa cho Mạnh Hạ, "Em có nỡ không."

Mạnh Hạ nhìn bức ảnh, yêu không buông tay, không trả lại cho Thẩm Lan, cũng không trả lại cho Ninh Thanh Uyển. Cô im lặng nhét bức ảnh vào túi của mình.

Ninh Thanh Uyển cười trêu chọc cô, "Em mới là đồ vô lại."

Mạnh Hạ tức giận lườm cô, càu nhàu, "Không phải."

"Hai người đều là đổ vô lại!" Thẩm Lan lườm cả hai, kết luận.

---

Buổi trưa, họ ăn bữa chính tại nhà hàng nhạc trên tầng ba, sau đó nghỉ ngơi một lúc rồi mọi người cùng đi xuống tầng một, vào quán bar nhỏ, Lâm Du Nhiên đề nghị họ chơi một số trò chơi nhỏ để kiểm tra sự ăn ý.

Tô Gia Bắc đề xuất, "Chơi trò đoán ý đồng đội đi, trên điện thoại của tôi có sẵn trò này, chia nhóm hai người một đội gần nhau mà chơi."

Tiêu Tư Huyền nhắc nhở, "Không đủ người." Sau khi Trương Dương rời đi, nhóm khách mời thiếu một người, nếu chia cặp thì sẽ có người lẻ.

Vừa dứt lời, mọi người nghe thấy một tiếng "Hi", cả đảm quay đầu lại, thấy Ninh Cảnh Kiệt trong bộ áo sơ mi cắt may tinh tế, áo hơi xắn lên để lộ cánh tay và chiếc đồng hồ độc đáo. Anh từng bước tiến lại, phong thái điềm đạm như khí chất toát ra từ anh, thấp thoáng ổn định.

Mạnh Hạ theo phản xạ quay sang nhìn Ninh Thanh Uyển, dùng ánh mắt hỏi tại sao anh trai lại đến.

Ninh Thanh Uyển hơi nghiêng người, thì thầm vào tai cô, "Đến để theo đuổi vợ."

Mạnh Hạ không nhịn được cười, liếc nhìn Thẩm Lan có vẻ mặt hơi bực bội, nụ cười thu lại một chút, thở dài khẽ, "Cảm thấy rất khó.''

Sợ nói nhiều bị ghi hình, Mạnh Hạ viết tin nhắn trên điện thoại, kể lại chuyện Thẩm Lan đã rút tiền mặt để gửi tại quầy lễ tân của tập đoàn Ninh cho Ninh Thanh Uyển.

Vừa gửi xong, cô nghe thấy Kỷ Đồng hỏi Ninh Cảnh Kiệt, "Đó có phải là chiếc đồng hồ từ buổi đấu giá lần trước không?''

Không phải giá cao, nhưng rất nổi tiếng, không phải vì đồng hồ, mà vì người.

"Đúng, là chiếc đồng hồ mà tôi đã mang vali tiền mặt để mua." Ninh Cảnh Kiệt cười nói.

"Phụt, khụ khụ khụ." Thẩm Lan đang uống nước suýt chút nữa phun ra, cô nhịn được, nhưng kết quả bị sặc nước ho không ngừng.

Ninh Thanh Uyển nhìn tin nhắn của Mạnh Hạ rồi lại nhìn phản ứng của Thẩm Lan, cô quay đầu nhìn Mạnh Hạ.

Hai người nhìn nhau, khóe môi không nhịn được cong lên, cuối cùng Mạnh Hạ chịu không nổi, quay đầu nhìn xuống, cười đến mức vai rung rinh.

Ninh Thanh Uyển khẽ nhéo vào da thịt mềm của cô, "Kiềm chế chút."

Bị nhéo đau, Mạnh Hạ cố gắng nhịn cười, mắt long lanh ấm ức liếc nhìn Ninh Thanh Uyển.

Ninh Cảnh Kiệt ngồi bên trái, cạnh Thẩm Lan, khiến Tô Gia Bắc phải ghép đôi với Kỷ Đồng để chơi trò chơi.

Trò chơi bắt đầu từ trái sang phải, Ninh Cảnh Kiệt cầm điện thoại, Thẩm Lan diễn tả, hai người không có chút ăn ý nào, những từ đơn giản cũng đoán mãi không ra.

Thẩm Lan vừa dùng tay vừa dùng chân diễn tả, nhưng cuối cùng Ninh Cảnh Kiệt vẫn không đoán ra, Thẩm Lan diễn tả "hạc đứng giữa bầy gà", nhưng Ninh Cảnh Kiệt cứ khăng khăng đoán là "đại bàng giang cánh".

Thẩm Lan tức giận, giơ tay đánh vào đầu anh, Ninh Cảnh Kiệt ngớ người, khi tỉnh lại thì nhíu mày, nheo mắt.

Mạnh Hạ nhìn biểu cảm của Ninh Cảnh Kiệt, cười thành tiếng.

Ninh Thanh Uyển hỏi cô, "Cười gì thế?"

Mạnh Hạ cắn nhẹ môi, nhịn cười. "Bộ dạng của anh ấy như muốn nói—" cô giả giọng khàn, "Người phụ nữ này, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."

Dáng vẽ sống động đáng yêu, Ninh Thanh Uyển ngẩn ra, cười lắc đầu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, "Nhóc con."

Đến lượt nhóm Mạnh Ha, Ninh Thanh Uyển cầm điện thoại, Mạnh Hạ xem từ và diễn tả. Hai người rất ăn ý, Mạnh Hạ chỉ cần diễn sơ qua, Ninh Thanh Uyển đã đoán ra ngay.

Đến từ "gà bay trứng vỡ", Thẩm Lan cho rằng cách diễn tả của cô và Mạnh Hạ về con gà giống hệt nhau, không nhịn được phàn nàn với Ninh Cảnh Kiệt, "Sao có người lại nghĩ đó là đại bàng? Chẳng lẽ tôi quá khỏe mạnh sao?!''

Ninh Cảnh Kiệt giơ tay lên miệng khẽ ho, phá tan hiểu lầm của Thẩm Lan, "Em diễn tả con gà giống như sắp bay lên trời. Anh định đoán là "một bước lên trời."

Mọi người bật cười.

"Nếu tôi diễn giống sắp bay lên! Thì Hạ Hạ diễn giống chim cút!" Thẩm Lan không phục.

Mạnh - chim cút nhỏ - Hạ vô tội cười nghiêng ngả, bị Ninh Thanh Uyển kéo vào lòng.

Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người chuyển sang phòng nghe nhạc để xem phim. Phòng nghe nhạc được bố trí đơn giản nhưng hiện đại, trải thảm dày trên sàn, treo màn hình lớn trên tường, đối diện là ghế sofa da, có ghế đơn và ghế đôi.

Mọi người ngồi xuống. Ninh Cảnh Kiệt chọn phim, chiếu xong thì tắt đèn.

Ninh Cảnh Kiệt chọn một bộ phim kinh dị có yếu tố hài hước, mặc dù có nhiều cảnh buồn cười nhưng những chỗ kinh dị vẫn rất đáng sợ, thường thì một giây trước còn cười, một giây sau đã hét lên, làm tăng adrenaline của người xem.

Mạnh Hạ chịu không nổi những cảnh đột ngột như vậy, không kìm được nắm chặt tay Ninh Thanh Uyển, chẳng mấy chốc đã thành mười ngón tay đan xen.

Lại một cảnh kinh dị nữa, Mạnh Hạ quay đầu vùi mặt vào lòng Ninh Thanh Uyển, tay kia bịt tai, vì quá căng thẳng, cô vô thức siết chặt tay Ninh Thanh Uyển.

"Bé con." Ninh Thanh Uyển khẽ quay đầu, thì thầm bằng giọng thấp không nghe thấy, "Thả lỏng... tay chị bị bóp nghẹt rồi...''

Mạnh Hạ lập tức thả tay ra, vừa xấu hổ vừa tủi nhục, không còn tâm trạng xem phim nữa, cô nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay Ninh Thanh Uyển, khẽ nói, "Xin lỗi, em sợ quá."

Bàn tay mềm mại của cô xoa bóp nhẹ nhàng các khớp ngón tay, Ninh Thanh Uyển khẽ rung mi, liếc nhìn màn hình, rút tay lại, an ủi, "Đừng sợ, đều là giả thôi.''

Trong tiếng hét của Thẩm Lan và Susan, Ninh Thanh Uyển che tai Mạnh Hạ, hôn lên môi cô.

"Hãy cảm nhận sự chân thật của chị."

Mạnh Hạ không nghe thấy tiếng nền kinh dị nữa, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Kết thúc phim câu chuyện đảo ngược hoàn toàn, khiến người xem không thể cười mà chỉ cảm thấy buồn bã. Nam chính yêu nữ chính, biết rằng trong cơ thể cô có hồn ma ác, anh đã giúp pháp sư trừ ma. Nhưng khi hồn ma tan biến, nam chính mới nhận ra người anh yêu chính là hồn ma chiếm lấy thân xác nữ chính. Nam chính và nữ chính lại trở thành người xa lạ, cuối cùng hai người rẽ hai hướng khác nhau tại ngã tư.

Mạnh Hạ nghĩ đến mình, cô nhìn không chớp mắt hai người xa dần trên màn hình, môi dưới bị cắn đến mất đi sắc máu.

Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào môi, Mạnh Hạ khẽ rung mi, từ từ thả lỏng, cô vô thức siết chặt tay, giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ, "Chị, chúng ta sẽ như vậy sao."

Ninh Thanh Uyển quay đầu nhìn cô, trong ánh sáng mờ ảo, Mạnh Hạ luôn ngẩng đầu nhìn màn hình, Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn trên môi cô, giọng nói trầm nhưng đầy sức mạnh, "Sẽ không. Chị không phải là anh ta."

"Ở đây cũng không có pháp sư trừ ma." Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng véo má cô, "Em cũng không phải ác quỷ.''

Mạnh Hạ khẽ cười, nhận ra rằng mỗi người đều khác nhau, thế giới của họ không phải là bộ phim này. Nhưng cô vẫn lo lắng, liệu có một ngày nào đó, cô phải trả lại thân thể này...

Hình ảnh trên màn hình dừng lại ở góc dưới bên trái, trong khi bên phải màn hình cuộn danh sách các thành viên sản xuất của bộ phim, bài hát cuối phim nhẹ nhàng nhưng chứa đầy u buồn.

Mạnh Hạ thở dài, "Bài hát này buồn quá"

"Vậy thì đối bài khác nghe nhé." Ninh Thanh Uyển đột nhiên kéo cô đứng lên.

Mạnh Hạ tỏ vẻ nghi hoặc.

Tô Gia Bắc nghe thấy, lên tiếng, "Tôi vừa thấy khu vực giải trí có ban nhạc, ca sĩ chính là Ninh Thanh Uyển, có muốn đi hát không?"

Thẩm Lan lập tức nhảy lên, "Thanh Uyển! Biểu diễn!"

Không khí trở nên sôi nổi, xua tan cảm giác u ám mà bộ phim mang lại. Môi Mạnh Hạ khẽ nhếch lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mềm mại, "Đã lâu rồi em chưa được nghe chị hát trực tiếp.''

Ninh Thanh Uyển xoa đầu cô, "Chị sẽ làm em hài lòng."

Thẩm Lan nhìn hai người đầy ẩn ý, trêu chọc, "Ôi, cưng chiều fan thật đấy."

Ninh Thanh Uyển liếc mắt nhìn cô, "Còn Tô Gia Bắc thì sao, không cưng chiều fan à?"

Ánh mắt của Ninh Thanh Uyển và Ninh Cảnh Kiệt chạm nhau một cách không mấy tự nhiên.

Ninh Cảnh Kiệt liếc nhìn Tô Gia Bắc với ánh mắt sâu thẳm.

Thẩm Lan nhướng mày, cười nhạt, "Có chứ. Nhưng người ta không phải của em. Đừng nói bừa, em sợ bị fan vợ người ta đánh đấy. Kể từ khi tin đồn hẹn hò lan truyền, ngày nào em cũng nhận được tin nhắn chửi mắng. Em nói em là fan mẹ, họ nói em chỉ có thể làm mẹ người ta. Haha, em không dám đâu. Em ngay lập tức đổi idol."

Lời cô nói rất thẳng thắn, Tô Gia Bắc lập tức biến sắc. Thẩm Lan giả vờ như không thấy, vừa đi bên cạnh Mạnh Hạ, vừa tiếp tục khen ngợi idol mới của mình, "Gương mặt của anh ấy tuyệt đẹp! Có vẻ đẹp mềm mại nhưng khí chất lại ổn định. Tính cách hơi kiêu ngạo! Sự đối lập này thực sự đánh trúng tâm chị!"

Mạnh Hạ mỉm cười nhẹ nhàng, "Cảnh Kiệt anh cũng thuộc kiểu này mà ~ Chị nghĩ sao về anh ấy?"

Thẩm Lan vẫy tay, không nghĩ ngợi gì, "Không có gì đặc biệt, tin đồn tình ái của Tổng giám đốc Ninh quá nhiều."

Không có gì đặc biệt, không ngạc nhiên là phải đuổi theo một năm. Mạnh Hạ khẽ thở dài. Ninh Thanh Uyển cười nhẹ, giọng đầy ghen tỵ, "Em hiểu rõ anh trai chị quá nhỉ."

Mạnh Hạ cảm thấy ngượng ngùng, đến anh trai cũng ghen sao! Cô chưa kịp nói gì, Ninh Thanh Uyển đã quay người bước lên sân khấu.

Chương trình muốn sau khi ghi hình xong sẽ để cho toàn bộ nhân viên thư giãn, đã mời một ban nhạc nhỏ đến biểu diễn, trên sân khấu đã đặt sẵn các nhạc cụ, Ninh Thanh Uyển lên sân khấu và trao đổi với ban nhạc, quyết định chọn bài ''Bí mật trong trái tim tôi", sau khi điều chỉnh xong, Ninh Thanh Uyển giơ tay búng ngón tay.

Toàn bộ đại sảnh đột ngột chìm vào bóng tối.

Một tiếng "click", đèn sân khấu bật sáng, ánh sáng tập trung vào Ninh Thanh Uyển đang nắm lấy giá đỡ micro, cô nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, như đang lắng nghe, những lọn tóc tết ba để lộ tai, khuyên tai đính đá lấp lánh dưới ánh đèn.

Tiếng trống mạnh mẽ vang lên, Ninh Thanh Uyển mở mắt, giọng nói trầm khàn của cô hòa vào âm nhạc đầy sức sống, khí thế của cô như làn sóng âm thanh lan tỏa. Giọng hát của cô mạnh mẽ nhưng vẫn đầy tinh tế, hòa quyện với âm nhạc nhưng cũng xuyên thấu qua giai điệu để chạm vào trái tim.

Cô như ngôi sao duy nhất trên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, làm sáng bừng cả không gian, khiến người ta không thể rời mắt.

Mọi người nghe bài hát, cảm thấy máu trong cơ thể như sôi lên cùng với âm nhạc.

Khi câu hát "Tôi yêu em" đầy tình cảm vang lên, âm nhạc lắng xuống, bài hát kết thúc.

Thẩm Lan sờ tay trên cánh tay nổi da gà, "Quá ngầu! Thanh Uyển, em yêu chị!" Cô kêu gào một mình không đủ, còn kéo mọi người cùng hô theo, nhân viên chương trình cũng hò hét theo, tiếng tỏ tình và tiếng cười đùa vang lên không ngớt.

Mạnh Hạ nhìn chằm chằm vào Ninh Thanh Uyển trên sân khấu, ánh mắt hai người gặp nhau, ánh mắt cô lấp lánh, "Em yêu chị."

Ánh mắt cô chứa đầy sự mê đắm rõ ràng, Ninh Thanh Uyển rất hưởng thụ, ánh mắt mềm mại, khóe môi không kìm được nhếch lên.

Sau khi cảm ơn ban nhạc, Ninh Thanh Uyển xuống sân khấu, đến bên Mạnh Hạ, khàn giọng hỏi, "Chị thuộc kiểu gì?''

Vẫn nhớ chuyện cô nói về loại hình của Ninh Cảnh Kiệt trước khi lên sân khấu, Mạnh Hạ mỉm cười, nhẹ nhưng trả lời. "Kiểu em thích."

Ninh Thanh Uyển khẽ hừ, vẫn chưa hài lòng, hỏi lại, "Thích?''

Trẻ con đáng yêu, Mạnh Hạ cười rạng rỡ, giọng nhẹ nhàng như tiếng thở dài.

Yêu.

Ninh Thanh Uyển cười rạng rỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top