CHƯƠNG 61

Tốc độ trả lời tin nhắn của Mạnh Hạ quá chậm, trò chuyện vài câu lại là dỗ dành cô đi ngủ, Ninh Thanh Uyển đoán Thẩm Lan nhiều chuyện chắc đang kéo Mạnh Hạ trò chuyện.

Chờ thêm một lúc, không có tin nhắn mới, Ninh Thanh Uyển mỉm mới, tiện tay ném điện thoại lên tủ đầu giường.

Ga trải giường vẫn mang mùi của Mạnh Hạ, nhưng người lại không ở bên cạnh, càng làm Ninh Thanh Uyển bực bội, cô lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ lại được.

Hối hận xâm chiếm tâm trí, cô không nên thỏa hiệp với Mạnh Hạ...

Không còn cố gắng ngủ nữa, Ninh Thanh Uyển nhanh chóng dậy đi rửa mặt. Từ phòng tắm bước ra, cô đi thẳng đến giường, đúng lúc điện thoại rung lên.

Ánh mắt Ninh Thanh Uyển sáng lên, vội cầm lấy điện thoại, nhưng khi nhìn thấy thông báo trên màn hình, ánh sáng trong mắt cô lập tức tất ngắm.

: [video]

: [ảnh]

Ninh Thanh Uyển lần lượt mở video và ảnh, video là hậu trường cuộc hẹn trong chương trình "May Mắn Gặp Được Em", trên mạng các video đều mờ, nhưng video trong tay Ninh Cảnh Kiệt là rõ nét, khuôn mặt Mạnh Hạ rất rõ ràng. Ảnh là hình ảnh cô và Mạnh Hạ ôm nhau trong buổi hòa nhạc.

: Đây có phải là bạn gái nhỏ của em không?

Ninh Thanh Uyển thoát khỏi khung trò chuyện, nhìn thoáng qua, vẫn không có tin nhắn từ Mạnh Hạ, cô cảm thấy không còn hứng thú, không định trả lời tin nhắn của Ninh Cảnh Kiệt, cô đút điện thoại vào túi, đi về phía bàn trang điểm.

Điện thoại lại rung hai lần, Ninh Thanh Uyển dừng bước, nghĩ liệu có phải Mạnh Hạ liên lạc không, do dự một lát rồi lấy điện thoại ra xem.

: Anh vừa gặp cô ấy.

Không phải là thấy, mà là gặp. Tổng công ty của Tập đoàn Ninh và đại học Z chỉ có một đoạn đường trùng lặp, cả hai đều ngồi trong xe, làm sao có thể gặp?

Ninh Thanh Uyển tim đập mạnh, đánh một dòng chữ rồi xóa, quyết định gọi điện.

Điện thoại vừa được kết nối, Ninh Thanh Uyển hỏi thẳng. "Gặp ở đâu?''

Ninh Cảnh Kiệt cười nhẹ, "Quả nhiên là bạn gái nhỏ của em. Gặp trên đường Hoài Hải, xe cô ấy ngồi đâm phải xe anh.''

Ninh Thanh Uyển hít thở không thông, toàn thân như bị đóng băng, giọng nói run rẫy, "Cô ấy có sao không?"

"..." Ninh Cảnh Kiệt ngạc nhiên, vừa tức vừa đau lòng, tức giận cô em gái không quan tâm đến anh trước, đau lòng vì giọng NinhThanh Uyển run rẫy, bất đắc dĩ nói, "Không sao, cô ấy khỏe lắm. Chủ xe bên kia bảo cô ấy về trường trước rồi.''

Ninh Thanh Uyển từ từ thở phào nhẹ nhõm, dù nghe Ninh Cảnh Kiệt nói Mạnh Hạ không sao, cô vẫn không yên tâm.

"Cúp máy trước nhé." Không đợi Ninh Cảnh Kiệt phản ứng, Ninh Thanh Uyển cúp điện thoại.

Tìm chìa khóa xe, Ninh Thanh Uyển vừa đi ra ngoài biệt thự, vừa mở bản đồ trên điện thoại để xem vị trí của Mạnh Hạ thông qua chip định vị GPS.

Nhìn chấm đỏ nhỏ di chuyển chậm trên bản đồ, lông mày Ninh Thanh Uyển càng lúc càng nhíu chặt.

Mạnh Hạ vừa đi vừa nghĩ ngợi, theo như bình luận cô nhớ, chủ chiếc xe sang đó sau này sẽ cùng Thẩm Lan, cô mới không tự chủ nhìn người đó thêm mấy lần.

Nhưng tại sao người đó lại nhìn cô với ánh mắt như vậy.

Đó là ánh mắt nhận ra người mình nhìn, rõ ràng người đó nhận ra cô, nhưng họ chưa từng gặp nhau.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong tay rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Mạnh Hạ nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, rồi đưa điện thoại lên tai. Ngay lập tức, biển báo đường bị phong tỏa hiện ra trước mắt.

Đoạn đường này gần trường học hơn, giờ bị phong tỏa rồi phải quay lại đầu đường để bắt xe. Vừa đi, Mạnh Hạ vừa nói, "Chị~~"

"Đứng yên tại chỗ đợi chị." Ninh Thanh Uyển ngắt lời, giọng lùng như băng.

Qua điện thoại, Mạnh Hạ cũng nghe ra sự không vui trong giọng nói của Ninh Thanh Uyển. Cô kìm lại lời trách móc Ninh Thanh Uyển không ngủ cho đủ giấc, há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đáp, "Được."

Ninh Thanh Uyển khẽ thở dài, "Chị không nên nghe lời em..."

Giọng điệu tự trách khiến lòng Mạnh Hạ đau nhói, nỗi đau lan tỏa. Chắc hẳn Ninh Thanh Uyển đã biết chuyện Thẩm Lan bị tai nạn, nên sự không vui đó là nhắm vào chính mình.

Mạnh Hạ nhẹ nhàng nói, "Em không sao đâu chị."

Ninh Thanh Uyển: "Quanh đó có chỗ nào ngồi không?"

Mạnh Hạ nhìn quanh, do đường đang sửa chữa, xung quanh vắng tanh, không một bóng người. Trước đó mãi nghĩ ngợi cô không chú ý.

Ánh mắt rơi vào trạm xe buýt bỏ trống không xa, Mạnh Hạ đáp, "Có."

Cô bước về phía trạm xe buýt, trong điện thoại vang lên tiếng còi xe, Mạnh Hạ dặn dò, "Chị lái xe chậm thôi, em đợi chị."

Ninh Thanh Uyển cảm thấy mọi bực dọc trong lòng đều được giọng nói êm dịu của Mạnh Hạ xoa dịu, đáp, "Được."

Cô nhìn vào bản đồ, thấy chấm đỏ nhỏ không còn di chuyển nữa.

Thẩm Lan mới nói chuyện một lát đã bị tai nạn, Mạnh Hạ sợ ảnh hưởng đến Ninh Thanh Uyển, đề nghị, "Chị lái xe cẩn thận nhé, ừm, tạm thời cúp máy đi."

Ninh Thanh Uyển đoán được suy nghĩ của cô, nén lại không muốn cúp máy, đồng ý, "Chị không tiện cúp, em cúp đi."

Mạnh Hạ "ừm" một tiếng, dùng lại vài giây rồi mới bẩm kết thúc cuộc gọi, cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, ánh mắt dần trống rỗng.

Ninh Thanh Uyển làm sao biết chuyện Thẩm Lan bị tai nạn? Thẩm Lan còn phải đi gặp đối tác, không có thời gian và lý do để báo cho Ninh Thanh Uyển. Người biết chuyện này...

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Mạnh Hạ đột nhiên nghĩ đến người đàn ông mặc vest, chân mệnh thiên tử của Thẩm Lan, độc giả gọi anh ta là "Kiệt ca ca".

Kiệt... Ninh Cảnh Kiệt? Anh trai của Ninh Thanh Uyển?!

Vậy nên Ninh Thanh Uyển mới biết ngay lập tức chuyện Thẩm Lan bị tai nạn, nên Ninh Cảnh Kiệt mới nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Mạnh Hạ trong lòng chấn động và lo lắng, cô cảm thấy như bị trói chặt, người anh trai cuồng em gái như Ninh Cảnh Kiệt chắc chắn đã ghim cô không biết bao nhiêu lần trong lòng...

Càng nghĩ càng loạn, Mạnh Hạ quyết định cho mình một lối thoát, chơi trò chơi trên điện thoại để phân tán sự chú ý và giết thời gian.

Chơi được hai lượt bị thua thảm, một bóng đen đột ngột che mắt ánh sáng, giọng nói khàn khàn tử trên đầu vang lên, "Chậc, thật tê."

Mạnh Hạ đứng bật dậy, lao vào vòng tay người đến, cười rạng rỡ, "Chị~"

Ninh Thanh Uyển đỡ lấy vai cô, kéo ra khỏi lòng mình, lo lắng quan sát từ trên xuống dưới, "Thật sự không sao chứ?"

"Thật sự không sao.''

Ninh Thanh Uyển nhìn chằm chằm Mạnh Hạ, đột nhiên một tay vòng qua eo cô, một tay ôm lấy gáy cô, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Sự lo lắng khi biết Thẩm Lan gặp tai nạn, sự hối hận không ngừng gia tăng, xen lẫn với sự bực bội với Mạnh Hạ, tất cả dồn nén vào nụ hôn này.

Nụ hôn vội vã và mạnh mẽ, chiếm đoạt hơi thở của cô, như thể cảm nhận sự tồn tại của cô, sâu sắc và nồng nhiệt,

Gốc lưỡi hơi đau, Mạnh Hạ chịu không nổi, không kìm được muốn lùi lại, nhẹ nhàng coi, "Chị, chị..."

Ninh Thanh Uyển không đáp, ngậm lấy môi cô, chặn lại những lời chưa kịp thốt ra.

Mạnh Hạ co lại ngón tay trắng nõn, tiếp nhận tất cả cảm xúc trong nụ hôn, cô đưa tay ôm lấy Ninh Thanh Uyển, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.

Nụ hôn không còn dữ dội như trước, như sóng yên biển lặng sau cơn bão, trở nên dịu dàng và dài lâu.

Đến khi Mạnh Hạ không chịu nổi nữa, Ninh Thanh Uyển mới lùi lại chút, dựa trán vào cô, hơi thở có phần lộn xộn. "Để chị đưa em đến trường...''

Mạnh Hạ thở dốc, lấy từ trong túi ra bánh sandwich và sữa mà Thẩm Lan đưa, đưa cho Ninh Thanh Uyển, "Không ăn sáng sẽ đau dạ dày."

"Em cũng chưa ăn mà." Ninh Thanh Uyển không nhận.

Mạnh Hạ nghĩ ngợi một lúc, đề nghị. "Vậy chúng ta cùng ăn. Còn kịp thời gian, ăn xong rồi đi."

Hai người ngồi ở trạm xe buýt, thay phiên nhau ăn bánh sandwich và uống sữa. Đây là lần đầu tiên Ninh Thanh Uyển ngồi ở ven đường ăn sáng.

Ánh nắng chiếu rọi, từ ngoài vào trong đều ấm áp.

Mạnh Hạ nhìn chiếc xe đậu trước trạm xe buýt, "Chị, sao chị biết em ở đây?''

Khi nhận điện thoại, câu đầu tiên đã là bảo cô đứng yên, từ đầu đến cuối Mạnh Hạ chưa từng nói vị trí cụ thể của mình.

Ninh Thanh Uyển thẳng thắn, "Trong dây chuyền em đeo có gắn chip định vị GPS.''

Mạnh Hạ nâng dây chuyển hình con thỏ lên nhìn kỹ, cảm thán, "Trước đây chỉ thấy tình tiết này trong tiểu thuyết, không ngờ lại xảy ra với mình."

"Em chẳng phải đang ở trong tiểu thuyết sao." Ninh Thanh Uyển châm chọc.

Mạnh Hạ sững người, không hiểu sao bị chạm vào điểm cười, cười ngả vào vai Ninh Thanh Uyển, "Đúng thế."

Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của Ninh Thanh Uyển khi không trang điểm, khẽ động ngón tay đang đan vào tay cô, "Gặp được chị trong tiểu thuyết thật là tốt."

Ninh Thanh Uyển cúi mắt, cảm nhận đường nét và nhiệt độ trong lòng bàn tay Mạnh Hạ, hàng mi dày khẽ rung.

Cô nắm chặt tay Mạnh Hạ, đưa tay kia xoa đầu cô, "Đi thôi."

Mạnh Hạ nhìn thấy đôi tai hơi ửng đỏ của Ninh Thanh Uyển, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Hai người lên xe, Mạnh Hạ vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, "Chị, chiếc xe mà chị Lan va là xe của anh trai chị phải không?"

Ninh Thanh Uyển ngạc nhiên nhìn Mạnh Ha, "Sao em đoán ra được?'

'Mạnh Hạ cười, kể lại bình luận mà cô nhớ, "Em nghĩ chị Lan sẽ không kể chuyện này với chị. Chỉ có thể là người khác nói cho chị, cả hai tên đều có chữ Kiệt."

Càng tiếp xúc, Ninh Thanh Uyển càng yêu thích sự thông minh lanh lợi của Mạnh Hạ, cô cưng chiều vỗ nhẹ mũi cô và khen, "Thông minh."

"Trong truyện nói anh trai là người cuồng em gái, em... em với chị ở bên nhau." Mạnh Hạ khẽ cắn môi, khó giấu được lo lắng, "Anh ấy có ghét em không?''

Ninh Thanh Uyển quay nửa vòng tay lái, lông mày nhướng lên, thắc mắc, "Sao anh ấy lại ghét em?"

"Vì... em đã cướp đi người em gái anh ấy cưng chiều nhất." Mạnh Hạ có chút ngại ngùng.

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Dùng từ sai rồi."

"?" Mạnh Hạ chớp chớp mắt, khó hiểu."

Có thêm một em gái, anh ấy sẽ rất vui." Ninh Thanh Uyển giải thích.

Không phải bị cướp đi mà là được thêm vào, không thể phản bác lại, Mạnh Hạ che mặt khẽ rên lên.

"Đừng nghĩ nhiều. Anh trai luôn chiều chuộng chị, chị muốn gì anh ấy đều cho, anh ấy sẽ không ghét em. Hơn nữa, theo như bình luận đó nói, nếu anh ấy muốn theo đuổi Thẩm Lan, Thẩm Lan lại coi em như em gái, anh ấy càng không thể ghét em."

Ninh Thanh Uyển vừa đùa vừa dỗ dành cô.

Mạnh Hạ mắt long lanh, chỉ cần có Ninh Thanh Uyển, mọi vấn đề đều không còn là vấn đề, cô nhẹ nhàng đáp, "Ừm."

Đến trường, trước khi Mạnh Hạ xuống xe, Ninh Thanh Uyển dặn dò, "Chiều nay xong việc thì nhắn tin cho chị."

Mạnh Hạ đang định mở cửa xuống xe, nghe vậy liền quay lại nói, "Chị không phải có thể theo dõi vị trí của em sao?''

Giọng nói cô ẩn chứa sự ranh mãnh không che giấu.

Ninh Thanh Uyển kéo cô lại, trừng phạt bằng cách cắn nhẹ môi cô.

"Em biết rồi." Mạnh Hạ nhẹ nhàng hôn cô an ủi, "Em đợi chị đến đón nhé~~"

---

Chiều ba giờ, kết thúc một ngày học.

Chuông tan học vừa reo, La Khả liền kéo Mạnh Hạ đến điểm hẹn. Cô bạn cùng bàn, nhưng không thể tán gẫu sớm được, La Khả bị nên đến phát bực.

Văn Tử đã đặt một phòng nhỏ tại KTV Nam Nhai của thành phố C đặc biệt để Mạnh Hạ thẳng thắn tâm sự.

Khi Mạnh Hạ và La Khả đến nơi, Văn Tử và Điềm Điềm đã chọn sẵn hơn trăm bài hát, đứng ngoài phòng chỉ nghe thấy tiếng hát, không nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong.

Vừa ngồi xuống phòng, La Khả liền nói, "Hôm các cậu đến trường quay, cậu bị Nam Hoa đẩy một cái, chị Uyển còn bị thương nữa, cậu nhớ không?''

Mạnh Hạ gật đầu, làm sao có thể quên, cô đã xót xa vì vết xước trên lưng Ninh Thanh Uyển mấy ngày liền.

"Sau đó Nam Hoa bị trường xử lý và đuổi học! Trước đó tớ nghe đồn là do bên chị Uyển yêu cầu." La Khả tặc lưỡi lắc đầu, "Ban đầu tớ không tin, chị Uyển ấy mà! Chị ấy khoan dung cả với fan cuồng, vậy mà lại nghiêm khắc với chuyện của Nam Hoa thế."

Điềm Điềm tựa cầm cảm thán, "Cưng vợ quá mà~~ "

Từ đó Mạnh Hạ thực sự không gặp lại Nam Hoa, nhưng cũng không điều tra kỹ nên không biết chuyện Nam Hoa bị đuổi học. Cô không phải kiểu người thánh mẫu, kết quả của Nam Hoa như vậy cô không cảm thấy tội nghiệp, thời gian đó chỉ cần nhìn thấy vết xước trên lưng Ninh Thanh Uyển là cô đã đau lòng.

Giờ nghe La Khả nói Ninh Thanh Uyển làm vậy vì cô, vừa kinh ngạc vừa như được uống một ngụm đường nóng, vừa ngọt vừa ấm.

Sau đó Điềm Điềm và La Khả mỗi người một bên nắm tay Mạnh Hạ hỏi han nhiều chuyện.

Cứ nghĩ với tư cách từng thầm mến, Văn Tử sẽ giúp đỡ cô, nhưng người hỏi nhiều nhất lại chính là Văn Tử.

Chỉ còn thiếu việc bảo Mạnh Hạ kể chi tiết chuyện quan hệ.

Buổi tâm sự này suýt khiến Mạnh Hạ suy sụp hoàn toàn, trong lúc kể những chi tiết ngượng ngùng cô cắn chặt răng không nói, khi Điềm Điềm và La Khả cù ngứa cô, kéo áo lộ ra dấu vết mờ ám dưới xương quai xanh của Mạnh Hạ.

 Văn Tử xoa trán, "Đồ cầm thú."

La Khả hét lên, "Cái gì mà lạnh lùng cấm dục chứ!!''

Điềm Điềm che mặt, "Hình tượng của thần tượng tớ sụp đổ rồi!"

Mạnh Hạ đỏ bừng mặt, xấu hổ không chịu nổi.

Phòng KTV đặt đến 5 giờ chiều, La Khả năn nỉ Mạnh Hạ đi ăn tối cùng, Mạnh Hạ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, định nhắn tin cho Ninh Thanh Uyển thì Thẩm Lan gọi điện.

Mạnh Hạ cầm điện thoại đi ra hành lang an toàn, vừa kết nối, giọng Thẩm Lan trong trẻo nhưng mệt mỏi vang lên.

"Buổi sáng không muộn chứ, hôm nay thực sự xin lỗi em."

"Không muộn đâu ạ, không sao đâu." Mạnh Hạ lo lắng hỏi, "Chị Lan, xe chị không sao chứ."

"Ôi, nhắc đến xe là tức rồi. Người ta không bắt chị đền."

Mạnh Hạ thắc mắc, "Vậy chẳng phải... tốt rồi sao?"

Thẩm Lan tức giận, "Ha ha! Tên đó rõ ràng coi chị là người nghèo, thương hại chị không đền nổi. Chị trả rồi, cả thành phố C chỉ có mỗi tổng giám đốc Ninh có chiếc xe đó, chị rút tiền mặt, vừa mang đến quầy lễ tân công ty họ, mệt chết chị rồi.''

''.....'' Mạnh Hạ xoa trán, quá độc đáo. Thảo nào Ninh Cảnh Kiệt lại muốn theo đuổi.

Thẩm Lan lại than thở một lúc, biết Mạnh Hạ đang vui chơi bên ngoài, không nói thêm nữa, kết thúc cuộc gọi.

Sau khi cúp máy, Mạnh Hạ nhắn tin cho Ninh Thanh Uyển.

Ở phía bên kia, Ninh Thanh Uyển vừa nhận được tin nhắn của Mạnh Hạ thì cũng nhận được cuộc gọi từ Mạc Ly.

Giọng của Mạc Ly trầm lắng, "Uyển Uyển, vừa rồi em mua một tấm ảnh từ phóng viên của Giải Trí Chu Kỳ, gửi cho chị xem."

Ninh Thanh Uyển mở ảnh Mạc Ly gửi đến, lông mày lập tức nhíu lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top