CHƯƠNG 54

Những nụ hôn mềm mại trên tại lướt qua má rồi dừng lại trên môi, chỉ là nụ hôn thoáng qua, Ninh Thanh Uyển cọ nhẹ mũi cô, giọng khàn khàn, "Em nghĩ chị sẽ làm ở đây à?"

Gì cơ? Không phải sao? Cảm giác nóng bỏng từ những lời trêu ghẹo chưa tan, đôi mắt mờ sương của Mạnh Hạ nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con bị bắt nạt.

Ninh Thanh Uyển không kìm được cười khẽ, "Vậy là em đã chuẩn bị sẵn sàng? Về phòng là được chứ gì?"

Trong tiếng cười của cô, Mạnh Hạ che mặt quay lưng lại, dưới lòng bàn tay là khuôn mặt nóng rực, tai cũng đỏ bừng, xấu hổ đến mức không còn chỗ trốn.

Chiếc cổ trắng nõn ẩn dưới mái tóc đen, Ninh Thanh Uyển mỉm cười, vén tóc cô lên, ngón tay vuốt ve làn da mềm mại.

"Em không thích ở đây sao?" Ninh Thanh Uyển cúi đầu hôn lên gáy Mạnh Hạ một nụ hôn nóng bỏng.

Có lẽ là cơ thể trong tiểu thuyết này quá nhạy cảm, trước đó Ninh Thanh Uyển đã khám phá tất cả những điểm nhạy cảm trên người cô, dễ dàng khiến cô thở gấp.

Mạnh Hạ căng cứng lưng, khó chịu quay đầu, giọng nói run rẫy, "Thích... nhưng mà..."

Cô ngước nhìn lên rồi lại cúi đầu, bầu trời đầy sao lấp lánh, dưới ánh sáng lấp lánh của những vì sao, khiến người ta có cảm giác đang ở giữa đêm không che giấu, đặc biệt là dưới chân còn có rất nhiều hoa đang nở rộ.., như đang ở ngoài trời.

Theo hành động của cô, Ninh Thanh Uyển liếc nhìn lên và xuống, rồi nụ cười trên môi càng đậm.

Ninh Thanh Uyển nắm tay cô lùi lại, Mạnh Hạ ngạc nhiên quay lại nhìn, bị cô nắm tay dẫn đi, giữa tay họ quấn lấy dải ruy băng vừa che mắt cô, đầu dây vẽ nên một đường cong đẹp mắt trong không trung.

Trái tim cô cũng theo dải ruy băng mà xao xuyến.

Đến giữa sân thượng, Ninh Thanh Uyển ôm eo cô, dẫn cô ngã người ra sau.

Hành động bất ngờ, tim Mạnh Hạ lỡ một nhịp, sau đó không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn.

Đó là một chiếc giường tròn được gắn liền với kính, không đến gần sẽ không phát hiện ra, ánh mắt Mạnh Hạ luôn dán vào Ninh Thanh Uyển, càng không phát hiện ra sự tồn tại của giường.

Cô được Ninh Thanh Uyển ôm vào lòng, rơi vào chiếc giường êm ái.

"Chị thực sự muốn ở đây, ở nơi chị đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho em..."

Đôi môi đỏ khép mở, ba từ cuối nhẹ nhàng, trầm thấp, nhưng Mạnh Hạ lại nghe rõ ràng hơn.

"Làm người của chị.''

Trong hương bạc hà thanh nhã, giọng nói khàn khàn của Ninh Thanh Uyển như mang một ma lực nào đó, dẫn dắt cô chìm vào nơi vô định.

Cô thấy trong đôi mắt Ninh Thanh Uyển phản chiếu dải ngân hà lấp lánh, thấy những bông hoa đang nở rộ. Muôn ngàn ngôi sao, trăm hoa đua nở, tất cả đều vì cô mà chuẩn bị.

Khuôn mặt cô không thể kìm nén được mà đỏ bừng, nóng đến tận tim.

"Chị muốn nhìn em dưới thân mình còn đẹp hơn hoa." Ninh Thanh Uyển lật người để cô xuống giường, khóa chặt trong vòng tay.

"Chị." Đôi mắt Mạnh Hạ như phủ một lớp sương mù, căng thẳng đến mức hơi thở gấp gáp, trái tim theo hơi thở của cô lên xuống, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào.

Như một quả chín mọng ngọt ngào, toàn thân tỏa ra hương vị mời gọi người ta thưởng thức.

Tất cả lý trí và kiềm chế đều sụp đổ dưới tiếng cọi này, Ninh Thanh Uyển cắn chặt môi, ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt tóc dài hơi rối của cô.

Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán, trên mắt, trên sống mũi, dừng lại trên môi, "Có được không?''

Mạnh Hạ cảm nhận được sự kiềm chế của cô, nhiều lần, chỉ cần cô nói không, Ninh Thanh Uyển dù muốn đến mấy cũng sẽ dừng lại.

Thực ra Ninh Thanh Uyển không phải người kiên nhẫn, nhưng cô đã dành hết sự dịu dàng và kiên nhẫn cho cô.

Tình cảm sâu đậm hơn cả rượu, cô muốn buông thả mình chìm đắm, muốn trao hết những gì mình có thể cho cô.

Mạnh Hạ ngượng ngùng không nói thành lời, cô bám vào vai Ninh Thanh Uyển, ngẩng đầu lên, in một nụ nhẹ nhàng.

Trong đầu như có hoa nổ tung, Ninh Thanh Uyển khẽ rung mình, cô có ý định này và đã thực hiện, nhưng cảm giác nhận được sự đáp lại thật khác biệt.

Ngây ngô nhưng mãnh liệt, hoàn toàn cắt đứt sợi dây lý trí của cô. Cô ngâm lấy môi Mạnh Ha, mút lấy đôi môi nhỏ nhắn, nhồi nhét cho đến khi đôi môi như nhuộm son.

Lưỡi lách qua khe răng, quấn lấy nhau, trong miệng ấm nóng như những con cá nhỏ đuổi bắt nhau.

Nụ hôn trở nên ngày càng mãnh liệt, không khí càng trở nên nóng bỏng.

Dây thắt của hai chiếc áo choàng ngủ bị từ từ tháo ra, như những cánh hoa nở ra từ vai, trải dài trên giường.

Bầu trời đêm sao sáng lạnh lẽo, làn da trắng nõn của Mạnh Hạ, mềm mại như ngọc.

Mềm mại, quyến rũ, mỗi lần chạm vào lòng bàn tay đều khiến người ta không thể rời xa.

Ninh Thanh Uyển hôn lên khóe môi cô, đôi môi mềm mại áp vào cằm cô.

Từng inch trên những điểm nhạy cảm của cô như bị đốt cháy, lửa gặp gỗ khô, ngọn lửa uốn lượn bùng lên, rực rỡ.

Mạnh Hạ không thể kiềm chế được mà run rẩy, cô như đang đứng trong lò lửa, nóng đến mức không chịu nổi, đôi môi đỏ hồng hé mở, toàn thân run rẩy.

"Nếu không thoải mái, hãy nói cho chị biết để dừng lại."

Ngọn lửa lan đến giữa hai chân, Mạnh Hạ như bị bỏng, theo phản xạ đẩy ra.

Ninh Thanh Uyển dừng lại, dùng giọng nói dịu dàng nhất để an ủi cô.

Những nụ hôn như cơn mưa xuân rơi xuống. Mạnh Hạ từ từ thở ra, dần dần thả lỏng tay đang nắm chặt cô.

Có lẽ sợ cô lại đột ngột dừng lại, dải ruy băng ban đầu dùng để che mắt nay lại có công dụng khác. Cảm giác xấu hổ ngay lập tức ập đến, khiến Mạnh Hạ trở nên nhạy cảm hơn, cô giãy giụa, cuối cùng vẫn buông thả.

Sau đó, khi cô khóc nức nở, nhẹ giọng van xin "Chị đừng nữa." Ninh Thanh Uyển cũng không thực sự dừng lại.

Đêm hè nóng bỏng, sao trên đỉnh đầu. Đứa trẻ thích ăn đồ ngọt đã nhận được kem yêu thích nhất, kiên nhẫn thưởng thức món tráng miệng ngon nhất, từng miếng dâu tây màu hồng trên kem được lật lên. Đầu lưỡi liếm từng chút kem, nhẹ nhàng mút, dưới hơi ấm kem tan thành nước, đứa trẻ từ từ nuốt từng chút kem tan chảy.

Trên bầu trời, sao băng kéo theo ánh sáng mềm mại rơi vào dòng sông sao uốn lượn, ánh sao rực rỡ, lấp lánh.Mạnh Hạ nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt dần dần ngập nước khóe mắt đỏ ửng. Cô cắn chặt môi dưới, cổ họng như không còn là của mình, âm thanh không thể kiềm chế được.

"Ngoan, đừng nhịn." Ninh Thanh Uyển dịu dàng dỗ dành, "Tiếng rên của em rất hay."

Ngón tay của nhạc sĩ linh hoạt, khẽ chạm và vuốt ve dây đàn, tạo ra âm thanh dễ chịu.

Trong giai điệu vui tươi, đứa trẻ tinh nghịch trong chuyến đi dã ngoại mùa thu, gặp dòng suối nhỏ róc rách thì hào hứng vô cùng, thích thú đưa tay vào dòng nước, khẽ khuấy động làn nước như những con cá bơi lội lười biếng.

Thời tiết không tốt lắm, trước đó là mùa xuân dai dẳng, giờ đây là gió to mưa lớn, một cảm giác chưa từng có.

Mạnh Hạ hít một hơi lạnh, bị cơn mưa làm cho mềm nhũn không còn sức lực. Đột nhiên bị mưa dội ướt. Giọng nói không kìm được, cuối cùng bật ra ngoài trong sự mất kiểm soát.

Từng tiếng gọi "Chị ơi" nhẹ nhưng, vì mệt mỏi mà trở nên mềm mại như kẹo bông tan trong miệng, ngọt ngào đến mức không chịu nổi.

"Bảo bối." Ninh Thanh Uyển hôn nhẹ lên hàng mi ướt của cô, dịu dàng xin lỗi, "Xin lỗi em..."

Cô chân thành nhận lỗi, nhưng vẫn tham luyến sự ấm áp, hoàn toàn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Chú thỏ trắng với đôi mắt đỏ hoe, càng thêm yếu đuổi, khiến người ta không thể kiểm chế được mà muốn ôm ấp và bảo vệ, như muốn nhấm nháp từng chút một, chậm rãi và tỉ mỉ, không bao giờ thấy đủ.

"Chị ơi..." Giọng nói nghẹn ngào, khàn đục vì khóc, "Chị chậm thôi."

Mạnh Hạ cảm thấy cả da đầu tê dại, pháo hoa nổ tung trong đầu, ý thức dần tan rã theo những tia sáng.

Trong sự mơ màng như đang vui đùa bên bờ biển, mà không hay đã dần dần đi vào giữa biển. Sóng biển từng đợt từng đợt vỗ tới, cô chỉ có thể ôm chặt lấy chiếc phao an toàn của mình, bồng bềnh giữa biển khơi.

Không thể hoàn toàn nổi lên mặt biển, cũng không chìm xuống đáy biển.

Lên không được, xuống cũng không, lơ lửng giữa biển... Cuối cùng, một con sông lớn ập đến hoàn toàn nhấn chìm cô.

Mạnh Hạ mệt mỏi nằm úp mặt xuống gối, không còn chút sức lực. Niềm vui quá độ hóa thành nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Dải ruy băng trong tay cô thấm đẫm mồ hôi, nhàu nhĩ.

Trên tấm lưng trắng ngắn, xương bả vai theo từng nhịp thở nặng nề của Mạnh Hạ như cánh bướm muốn bay, những ngón tay lạnh như gió lướt qua.

Một đợt lạnh, rồi một đợt nóng, Ninh Thanh Uyển ôm cô từ phía sau, áp sát vào, nhìn vào đôi tai nhỏ nhắn của cô, không kìm được mà ngậm lấy, thì thầm khàn khàn.

"Bảo bối....."

Sự mềm mại áp lên lưng, hơi thở nóng rực lượn lờ bên tai, rồi men theo vành tai xuống, thắp lên ngọn lửa gợi cảm. Giọng nói khàn khàn của Ninh Thanh Uyển như một cái công tắc, bật lên là nước trào ra.

Mạnh Hạ cắn môi, cơ thể run nhẹ. Cho đến khi không kìm được mà khóc thành tiếng, giọng khàn khàn nói không ra lời, Ninh Thanh Uyển mới thật sự dừng lại.

Ý thức mơ hồ như đang trôi lơ lửng trên mây, Mạnh Hạ mệt mỏi đến cực độ, mềm nhũn không xương trong vòng tay Ninh Thanh Uyển.

Tóc cô bị mồ hôi thấm ướt, dính vào má, đôi mắt ngập nước càng thêm quyến rũ.

Ninh Thanh Uyển nâng cánh tay mỏi nhừ, vén tóc ướt của cô, hàng mi ướt đẫm nước mắt, gương mặt đỏ hồng còn vương lại vết tích của nước mắt.

Cô hôn đi giọt nước mắt trên hàng mi, "Có phải chị làm em đau không?''

Khi tình cảm dâng trào, thật khó mà kiềm chế được sự phóng túng điên cuồng, đặc biệt là dáng vẻ yếu đuối mềm mại của Mạnh Hạ, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào luôn khiến cô mất kiểm soát.

Thật ra không phải đau, chỉ là nhức mỏi khó chịu. Mạnh Hạ lắc đầu, ôm chặt lấy Ninh Thanh Uyển, đôi mắt mờ sương nhìn cô.

Ninh Thanh Uyển cúi xuống nhìn bản thân mình trong mắt Mạnh Hạ, nhìn thấy sự dịu dàng như gần như tan chảy trong sự dịu dàng của cô gái.

Muốn trao hết tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này cho cô.

Ninh Thanh Uyển nhìn cô đắm đuối, tình cảm dâng trào, không kìm được mà hôn nhẹ lên mắt, sống mũi, môi cô, từng nụ hôn khắc sâu hình ảnh cô gái mình yêu vào trái tim.

"Bảo bối, chị yêu em.''

Mạnh Hạ ôm lấy cổ Ninh Thanh Uyển, đáp lại nụ hôn của cô, đáp lại lời của cô, "Em cũng yêu chị.''

Mồ hôi dính trên người không dễ chịu, cả hai trở về phòng tắm rửa một lần nữa, lần đầu tiên tắm cùng nhau, Mạnh Hạ mệt mỏi và buồn ngủ, như một con búp bê để mặc Ninh Thanh Uyển sắp xếp.

Ninh Thanh Uyển tắm rửa cho cô rất tỉ mỉ, khi tay chạm đến một chỗ nào đó, Mạnh Hạ tưởng rằng cô lại muốn, ngạc nhiên ngước lên, đôi mắt ướt át lộ vẻ ngạc nhiên sáng rõ, "Chị... Chị không mệt sao."

Trên người cô đầy những dấu vết mờ ám, rải rác trên làn da trắng như tuyết càng thêm nổi bật, Ninh Thanh Uyển cầm vòi hoa sen rửa sạch cho cô, ánh mắt tối đi rồi lại sáng lên, nhớ lại dáng vẻ khóc nức nở cầu xin của Mạnh Hạ vừa rồi, cô cố gắng đè nén ngọn lửa trong lòng.

Ninh Thanh Uyển cười nhẹ, dịu dàng an ủi, "Ngoan, chỉ là tắm thôi."

Mạnh Hạ thở phào, nhưng cơ thể này rất nhạy cảm, Ninh Thanh Uyển tắm rửa cho cô, ngọn lửa bừng lên rồi lại tắt, tắt rồi lại bừng, thực sự khó chịu.

"Bảo bối, em thật sự rất nhạy cảm..."

Mạnh Hạ cắn môi, tai đỏ bừng, mắt đỏ hoe nhìn cô.

Sau đó, lời nói của Ninh Thanh Uyển như dòng nước, trôi qua cũng không còn ý nghĩa.

Đêm đó mệt đến cực điểm, cơ thể mõi nhừ như không phải của mình, Mạnh Hạ hiếm khi nổi cơn nhỏ, tóc sấy được một nửa đã không còn kiên nhẫn, chỉ muốn ngã vào giường mềm ngủ ngay.

Cô vừa nằm trên giường chưa được bao lâu đã ngủ say.

Ninh Thanh Uyển vừa bắt đắc dĩ vừa buồn cười, nhịn cơn đau mỏi ở cánh tay, sấy khô tóc cho cô.

Cuối cùng, máy sấy tắt, căn phòng trở nên yên tĩnh, thiếu nữ hô hấp nhẹ nhàng, thơm ngọt. Ninh Thanh Uyển cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô.

"Hôn chúc ngủ ngon, em yêu, chúc ngủ ngon.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top