CHƯƠNG 52

Tiệc sinh nhật của Chương Thần Tinh được tổ chức tại một quán cà phê thú cưng do anh và Diệp Khanh cùng kinh doanh.

Quán cà phê thú cưng này nổi tiếng ở thành phố C đến mức người không quan tâm đến thú cưng cũng biết đến, không chỉ vì danh tiếng của The One. Quán cà phê nằm ở khu biệt thự phía Nam thành phố, là một biệt thự độc lập, tầng một được trang trí thành nhà hàng, tầng hai là khu vui chơi cho mèo, tầng ba nuôi nhiều thú cưng kỳ lạ.

Trước đây, Mạnh Hạ từng cùng La Khả và các bạn đến đây một lần, mức tiêu thụ cao khiến cô ấn tượng sâu sắc.

Sau khi bấm chuông ngoài sân, Ninh Thanh Uyển đưa hộp quả từ cốp xe ra cho Mạnh Hạ, trêu đùa, "Tặng cho Chương Thần Tinh đó, đừng tặng nhầm người nhé."

Mạnh Hạ nhận hộp quà, ép vào món quà dành cho Lại Tiểu Manh, hai tay ôm lấy, nhìn Ninh Thanh Uyển tay không, băn khoăn hỏi, "Chị, còn quà của chị tặng Thần Tinh đâu?''

"Tặng rồi mà." Ninh Thanh Uyển nghiêng đầu, ánh mắt liếc về phía sân trước của biệt thự.

Mạnh Hạ nhìn theo ánh mắt của cô, thấy một ngôi nhà gỗ lớn mà lần trước cô đến chưa có. Tặng một ngôi nhà gỗ? Mạnh Hạ đang thắc mắc thì Trình Tự từ trong biệt thự chạy ra mở cửa cho họ, từ trong nhà gỗ đi ra hai con lạc đà, lông được cắt tỉa bông xù trông béo ú dễ thương.

Qua hàng rào, hai con lạc đà trắng nghiêng đầu nhìn họ, Mạnh Hạ gần như tan chảy vì sự dễ thương của chúng, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào bộ lông mềm mại của chúng, lầm bầm, "Dễ thương quá."Ninh Thanh Uyển cười khẽ, giơ tay xoa đầu cô, "Không dễ thương bằng em."

"Chị coi em là lạc đà sao." Động tác xoa đầu giống như cách cô xoa đầu lạc đà.

Lạc đà tròn mắt nhìn, Mạnh Hạ cũng mở to đôi mắt đen láy nhìn cô, Ninh Thanh Uyển nhìn lạc đã rồi nhìn Mạnh Hạ, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy ý cười, "Trước đây thì không."

Hử? Bây giờ thì có à? Mạnh Hạ nhận ra ánh mắt tinh nghịch của Ninh Thanh Uyển, hiểu rằng cô cố tình trêu mình, cô nhẹ nhàng liếc nhìn Ninh Thanh Uyển, giọng mềm mại trách, "Chị..."

Đôi mắt ướt át, đặc biệt đáng yêu.

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, ánh mắt thoáng thấy Trình Tự đã mở cửa biệt thự, liền nắm tay cô dẫn vào trong.

Bên trái tầng một là khu ăn uống, bên phải là khu hát karaoke. Vừa vào nhà, Mạnh Hạ đã nghe thấy giai điệu quen thuộc, đó là bài "Bí mật trong lòng tôi" trong album đầu tiên của The One, cô không tự chủ nhìn về phía người đang hát.

Người đang hát là Trần Tư Linh, cô ấy liếc nhìn qua, Mạnh Hạ bắt gặp ánh mắt không vui thoáng qua, Trần Tư Linh quay đầu tiếp tục hát, giọng hơi nhiều, tiếng đuôi kéo dài du dương, nghe có vẻ mờ ám hơn trước.

Nếu trước khi đến đây không có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Ninh Thanh Uyển, cô chắc chắn sẽ nhớ lại những gì Trần Tư Linh đã nói về món quà của Ninh Thanh Uyển, và sẽ bị ghen tuông, chua chát bao phủ.

Mạnh Hạ mím môi, ngẫm nghĩ nhìn Trần Tư Linh.

Ninh Thanh Uyển nắm tay cô dẫn cô đến khu ăn uống bên trái, Chương Thần Tinh đang đặt đĩa thức ăn lên bàn, ngẩng đầu nhìn họ một cái, đùa, "Em tính giờ chuẩn nhỉ?"

Ninh Thanh Uyển cười cười không trả lời.

Mạnh Hạ đưa món quà cho Chương Thần Tinh, "Anh Thần Tinh sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn em." Chương Thần Tinh nhận lấy món quà, "Hai người ngồi trước, lát nữa ăn cơm~"

Ninh Thanh Uyển kéo ghế cho Mạnh Hạ ngồi bên cạnh mình.

Lại Tiểu Manh đang lén ăn trong bếp, đôi tai động đậy, quay người lại thấy Mạnh Hạ, vui mừng nói, "Cưng ơi! Biết ngay là Ninh Thanh Uyển sẽ dẫn em đến!"

Lại Tiểu Manh nhảy nhót đến trước mặt Mạnh Hạ, định khoác vai cô, nhưng khi tay vừa đưa lên giữa không trung lại cứng đờ xoay một vòng rồi rơi xuống bên hông.

"Trời ạ, ánh mắt của chị Ninh Thanh Uyển có thể giết người đó." Lại Tiểu Manh cười ngượng ngùng vài tiếng, cần thận kéo ghế ra ngồi xuống, giữ khoảng cách nữa bước với ghế của Mạnh Hạ.Mạnh Hạ không hiểu tại sao, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lại Tiểu Manh, cô cũng bị nhiễm cười theo, đưa món quà trong tay cho Lại Tiểu Manh, "Chị Manh, quà sinh nhật lần trước của chị.""Trời ơi! Em nhớ, còn chị thì quên mất, cảm động quá."

Lại Tiểu Manh nhận hộp quà, giấy gói ngoài là màu hồng yêu thích của cô, hoa văn trên giấy là hình mèo mà cô thích nhất, "Cái này thật sự làm chỉ xúc động quá."

"Chị Manh, chị còn chưa mở ra xem, đã thích thế rồi sao?" Mạnh Hạ thấy cô ấy thích, nụ cười trên mặt càng mềm mại, vẻ đẹp dịu dàng hiện rõ.

Lại Tiểu Manh nháy mắt với cô, "Giấy gói ngoài đã dụng tâm như vậy, chị không cần nghĩ cũng biết, quả bên trong chị sẽ còn thích hơn."

Tình cờ thấy ánh mắt lạnh lùng của Ninh Thanh Uyển, Lại Tiểu Manh hiểu quả rõ tính cách của Ninh Thanh Uyển sau nhiều năm quen biết, biết điểm dừng đúng lúc, vội vàng cầm quà chạy đến khoe với Trình Tự.

Lại Tiểu Manh vừa đi, Ninh Thanh Uyển khẽ "chậc" một tiếng, nhẹ nhàng lặp lại hai từ đó, "Dụng tâm."

Đến điều này cũng ghen sao! Mạnh Hạ bất lực lại buồn cười, cô đưa tay ngoắc ngón út của Ninh Thanh Uyển, đung đưa nhẹ, ánh mắt Ninh Thanh Uyển nhìn cô sâu thẳm, đôi lông mày hơi nhướng lên.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, Mạnh Hạ cảm thấy trái tim mình cũng như bị nhướng theo động tác nhướng mày đó, nhịp tim đập loạn.

Bất giác đỏ mặt, Mạnh Hạ chuyển ánh nhìn, nhẹ giọng giải thích, "Là vì chị Manh là đồng đội của chị mà."

Ninh Thanh Uyển cười khẽ, "Biết rồi."

Khi nhìn thấy món quà, cô đã chú ý đến, dây ruy băng trên hộp quà, màu sắc giấy gói, hoa văn đều là những thứ mà Lại Tiểu Manh thích. Giống như món quà của cô, giấy gói và màu sắc dây ruy băng là màu xanh cổ vũ của cô.

Rất dụng tâm, là sự dụng tâm khiến cô ghen, nhưng Mạnh Hạ luôn dành cho cô một phần đặc biệt riêng biệt và nhẹ nhàng dỗ dành, làm dịu đi nỗi ghen tuông trong lòng cô.

Là sự dịu dàng yêu chiều khiến người ta nghiện.

Ninh Thanh Uyển thành thật nói, "Chị rất thích mỗi lần thể hiện sự ghen tuông, em dỗ dành chị. Chị cũng muốn dỗ dành em như vậy, yêu chiều em. Vì vậy hãy nhớ điều em đã hứa hôm nay, để tâm, ghen tuông, phải nói với chị, ít nhất thể hiện ra."

Mạnh Hạ cảm thấy như tan chảy trong ánh mắt dịu dàng như nước của Ninh Thanh Uyển, cô nhìn thẳng vào mắt Ninh Thanh Uyển, hứa hẹn, "Em sẽ làm vậy."

Nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô, như được đính thêm ánh sao lấp lánh, không chớp mắt nhìn cô, nhưng khi trốn tránh lại luôn dùng hàng mi dài che giấu. Ninh Thanh Uyển nhìn khuôn mặt tinh tế trước mắt, nhớ lại chuyện mấy ngày trước, "Trước khi đến đây em có phải đã từng làm diễn viên không?"

Mạnh Hạ hơi ngẩn ra, lắc đầu, "Không, tại sao chị lại hỏi vậy?"

Mạnh Hạ ngập ngừng, lông mi khẽ lay động, cô di chuyển lại gần Ninh Thanh Uyển hơn, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay cô, khuôn mặt mang chút ngượng ngùng, nũng nịu, "Chị ơi, em sai rồi mà, em không phải không quan tâm."

Giọng nói ngọt ngào của cô kéo dài, đuôi câu mềm mại kéo theo chút nũng nịu, nhìn vẻ mặt thẹn thùng và dễ thương của cô, lòng bàn tay bị gãi nhột, trong lòng càng ngứa ngáy. Ninh Thanh Uyển khẽ quay mặt đi, dùng tay còn lại giữ chặt bàn tay Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ bất ngờ bị giữ chặt tay, tim cô đập nhanh hơn, nhìn Ninh Thanh Uyển quay mặt đi có chút khó hiểu, "Chị?"

"Tiệc sinh nhật kết thúc về nhà với chị nhé." Ninh Thanh Uyển quay đầu nhìn cô.

Mạnh Hạ nuốt xuống, tránh ánh nhìn mãnh liệt của Ninh Thanh Uyển, cô đã nói với đoàn làm phim là mai mới về, còn Ninh Thanh Uyển có thể chỉ cần nói với Lâm Dao một tiếng là được. Một câu nói bình thường, nhưng vì ánh mắt của Ninh Thanh Uyển quá gợi cảm, khiến cho câu nói trở nên có chút ám muội.

Một lúc sau, Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng xoa ngón tay cô, dùng giọng mũi phát ra một âm thanh ngắn, "Ừm?"

Mạnh Hạ liếm môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Được."

---

Sau bữa ăn, một số người ở lại tầng một chơi bài, hát karaoke, một số khác lên tầng hai vuốt ve mèo. Mạnh Hạ ngồi xếp bằng trên tấm đệm, một con mèo Ragdoll trong lòng được cô vuốt ve thích thú, thoải mái kêu "meo", lật người để lộ bụng cho Mạnh Hạ vuốt ve, đuôi thỉnh thoảng quét qua quét lại sàn nhà.

Ninh Thanh Uyển nhìn bàn tay mảnh mai của cô nhẹ nhàng vuốt ve mèo, "Thích mèo không?"

"Thích." Mạnh Hạ gật đầu, nhìn về phía chân Ninh Thanh Uyển, con mèo mướp vàng đã cọ đầu vào chân cô vài lần rồi, Ninh Thanh Uyển vẫn chưa vuốt ve nó lần nào. "Chị không thích mèo sao?"

"Không hẳn là không thích."

"Vậy sao chị không vuốt ve nó." Mạnh Hạ vừa vuốt bụng mềm của con mèo Ragdoll, vừa chia sẻ tình yêu thương cho con mèo mướp vàng, xoa xoa má nó.

"Chậc, em bận rộn quá nhỉ." Ninh Thanh Uyển cười trêu chọc cô.

"Không có mà." Mạnh Hạ phản bác, "Là vì chị không vuốt ve nó."

Ninh Thanh Uyển giơ tay xoa rối tóc Mạnh Ha, nhìn mái tóc rối tung của cô, khẽ cười, "Vuốt ve em."

"..." Trước đây cô coi mình là lạc đà, bây giờ lại coi mình là mèo sao.

Mạnh Hạ chỉnh lại tóc bị Ninh Thanh Uyển làm rối, khi ánh mắt di chuyển thì thoáng thấy một vạt váy màu xanh nước biển, theo từng bước chân của người đến mà vẽ thành những vòng cung trong không trung. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tư Linh bước tới, trong lòng có chút căng thẳng.

"Điện thoại của mẹ, bà muốn nói chuyện với chị." Trần Tư Linh ngồi xuống bên cạnh, đưa điện thoại cho Ninh Thanh Uyển.

Ánh mắt Ninh Thanh Uyển hơi trầm xuống, cô liếc nhìn Mạnh Hạ đang cúi đầu chăm chú vuốt ve mèo, xoa trán, cầm điện thoại lên tai và trả lời Lâm Huệ khi bước ra ngoài.

Trần Tư Linh ngồi xuống, vừa vuốt ve con mèo xanh bên cạnh, vừa hỏi một cách tùy tiện, "Mạnh Hạ, em học đại học nào?''

"Đại học Z."

"Ô, là một trường tốt đấy." Trần Tư Linh gật đầu, lại hỏi, "Em có biết A Thanh tốt nghiệp trường nào không?"

Con mèo Ragdoll lật người nằm trên chân Mạnh Ha, cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, bình tĩnh nhìn Trần Tư Linh, không trả lời mà hỏi lại, "Chị Tư Linh, chị muốn nói gì?"

Trần Tư Linh hơi sững lại, sau đó cười nhẹ, "Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa. Bất kể là học vấn hay gia thế, em đều kém xa A Than. Tôi không coi thường em đâu, tôi tin rằng em cũng biết thân phận của A Thanh, em có đủ tư cách đứng bên cạnh cô ấy không?"

Không đợi Mạnh trả lời, Trần Tư Linh đứng dậy, nhìn xuống cô, môi nhếch lên, "A Thanh hiện đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp, tôi tin rằng nếu em yêu cô ấy, em cũng không muốn nhìn thấy cô ấy bị ảnh hưởng bởi một số chuyện trong tương lai, phải không?''

Mạnh Hạ ngẩng đầu, Trần Tư Linh để lại cho cô một bóng lưng thướt tha.

"Chết tiệt? Cái tiểu trà xanh này lại trở về rồi sao?''

Mạnh Hạ nghe tiếng quay đầu nhìn, thấy Lại Tiểu Manh nháy mắt với cô, đi đến bên cạnh ngồi xuống. "Món quà chị rất thích, em có xem Weibo của chị phải không? Nhưng làm sao em biết chị chưa có cái này? Lại Tiểu Manh chỉ vào tai nghe hình mèo đeo trên cổ.

Trước khi phát hành tai nghe hình mèo, Lại Tiểu Manh đã đăng trên Weibo nói rằng mình muốn có, nhưng sau đó cô ngủ quên mất và lỡ mất thời gian mua, chuyện này cô không công khai nói ra, chỉ có vài người trong ban nhạc biết.

Có rất nhiều món quà có thể tặng, nhưng Mạnh Hạ lại tặng tai nghe. Lại Tiểu Manh cơ bản có thể khẳng định Mạnh Hạ chắc chắn biết cô chưa có tai nghe này

."Vì chị không đăng bài khoe có rồi trên Weibo mà. Em đã xem tất cả các bài viết của chị, phát hiện ra chị thích gì sẽ đăng Weibo, có rồi cũng sẽ đăng Weibo. Nhưng cái này thì không có." Mạnh Hạ giải thích.

Cô không nhịn được thầm nghĩ, chuẩn bị quà cho Lại Tiểu Manh dễ hơn rất nhiều so với Ninh Thanh Uyển, người không bao giờ đăng bài.

"Trời ơi, thiên thần nhỏ của nhân gian." Lợi dụng lúc Ninh Thanh Uyển không có ở đây, Lại Tiểu Manh ôm lấy Mạnh Hạ cọ cọ, "Em đang yêu Ninh Thanh Uyển phải không?"

"Ừm." Mạnh Hạ thành thật gật đầu.

"Chậc chậc chậc. Chị biết mà. Vừa nảy Trần Tư Linh cái trà xanh nhỏ đó nói chuyện với em như thế, sao em không phản pháo lại cô ta."

Mạnh Hạ chớp chớp mắt, "Cô ấy không cho em cơ hội để nói...''

Lại Tiểu Manh giận dữ nhìn cô, mắt ánh lên một ý nghĩ, cô khoác tay qua cổ Mạnh Hạ, "Aiya, không cho nói, thì chúng ta không nói, chúng ta làm~"

"Hả? Manh Ha bối rối nhìn cô.Lại Tiểu Manh thì thầm vào tai Mạnh Hạ, mặt cô đỏ như gan heo, vội vàng lắc đầu, "Không được, không được, em không làm được."

"Là con gái thì đừng bao giờ nói không làm được!"

Mạnh Hạ lắc đầu mạnh, "Không được, không được, em, em không làm được."

"Đến đây, uống chút rượu, lấy rượu làm can đảm, đây là rượu chị chuẩn bị mang về nhà uống, cho em luôn." Lại Tiểu Manh lấy ra một chai rượu nhỏ từ túi xách, đưa cho Mạnh Hạ, mắt sáng lên đầy khích lệ.

Mạnh Hạ nhìn vào mắt cô, như bị ma quỷ xui khiến mà cầm lấy chai rượu, uống một ngụm.

Lại Tiểu Manh kéo cô đứng dậy, dẫn cô đến cửa, cả hai lén lút rình rập sau cửa, nhìn về phía hành lang.

Sau khi cúp điện thoại, Ninh Thanh Uyển đưa điện thoại lại cho Trần Tư Linh, vừa định bước đi thì bị Trần Tư Linh gọi lại. "Chị và cô bé đó có vẻ không ổn nhỉ."

Ninh Thanh Uyển quay lại nhìn cô, không biểu cảm mà tuyên bố, "Chúng tôi đang yêu nhau."

Kết quả đã đoàn trước, Trần Tư Linh không ngạc nhiên chút nào, chỉ là nghe Ninh Thanh Uyển tự mình nói ra, cảm giác đau đớn trong lòng vẫn không thể dằn xuống được, cô nhẹ nhàng nắm chặt tay, cố gắng kiểm soát biểu cảm cho tự nhiên hơn, "Chị từng nói không thích con gái mà."

"Tôi thích cô ấy." Ninh Thanh Uyển nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, không chút cảm xúc, giọng lạnh đi vài phần, "Vì vậy, đừng cố tình kích thích cô ấy khi tôi không có ở đó."

"Cô càng kích thích cô ấy, tôi càng làm cô ấy vui. Hiểu không?''

Mặt Trần Tư Linh trắng bệch vài phần, có cười khẽ một tiếng, "Chị biết em thích chị, ngưỡng mộ chị, vậy mà vẫn phải nói như vậy, vẫn phải hạ mình như vậy. Thật là giỏi làm người khác khó chịu."

Cô run rẩy rút điếu thuốc đặt vào miệng, châm lửa hít vài hơi, Trần Tư Linh bình tĩnh lại nhiều, ánh mắt lướt qua hai người đang kéo nhau ở phía cửa, "Biết rồi. Ban đầu em chỉ không chấp nhận được. Sau này sẽ không như vậy nữa, có thể hút điếu cuối cùng với em không? Yêu cầu cuối cùng. Vì tình bạn nhiều năm của chúng ta." Cô rút ra một điếu thuốc đưa qua.

"Cô hút một mình đi, tôi không rảnh." Lại Tiểu Manh kéo Mạnh Hạ, đẩy cô ra khỏi cửa.

Mạnh Hạ đỏ mặt cố gắng lùi vào trong. Muốn khóc mà không có nước mắt, Lại Tiểu Manh nhìn cô nhỏ mà sao sức lại lớn thế! "Không không không, em không làm được, xấu hổ lắm, chị ấy sẽ giận mất."

"Chị nghĩ chị ấy có thể sẽ muốn xử lý em ngay tại chỗ." Lại Tiểu Manh nhíu mày thúc giục cô, "Nhanh lên!"

"Xử lý? Vậy là sẽ giận, thôi không làm đâu."

Lại Tiểu Manh rất đau đầu, đứa trẻ này sao mà ngây thơ thế, cô nhìn thấy Ninh Thanh Uyển đã nhận điếu thuốc, "Nếu em không chủ động, vợ em sẽ chạy theo người khác đấy!"

Mạnh Hạ cũng để ý thấy Ninh Thanh Uyển nhân điếu thuốc, nhỏ lại những lời Trần Tư Linh nói, dù biết không phải thật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ghen tuông. Đang ngẩn ngơ thì bị Lại Tiểu Manh đẩy về phía trước, vừa đẩy cô vừa lải nhải nhồi nhét những lời khích lệ.

Rượu đã ngấm, Mạnh Hạ chớp mắt, từng bước đi tới, không nhận ra rằng Lại Tiểu Manh đã không còn đẩy cô nữa.

Khi Trần Tư Linh lôi mẹ Lâm Huệ ra làm lý do, Ninh Thanh Uyển nhận điếu thuốc, Trần Tư Linh lấy bật lửa định giúp cô châm, Ninh Thanh Uyển cau mày muốn lấy bật lửa tự mình châm, nhưng Trần Tư Linh nhanh tay hơn, bật lửa lóe lên ngọn lửa nhỏ, "Tranh cái này làm gì, chỉ là châm một điếu thuốc thôi."

Ninh Thanh Uyển ngậm điếu thuốc, im lặng, cau mày, giữa lúc căng thẳng với Trần Tư Linh...

Một bàn tay ấm áp kéo tay cô, Ninh Thanh Uyển không kịp phản ứng, theo lực của Mạnh Hạ mà quay người, bị ép vào tường phía sau, cô cúi đầu nhìn người trước mặt.

Gương mặt trắng trẻo tinh tế của Mạnh Hạ hơi đỏ, đôi mắt tròn xoe, long lanh, rất trong sáng. Đôi lông mày hơi nhướng lên, ánh nhìn dần dần di chuyển xuống điếu thuốc mà Ninh Thanh Uyển ngậm, đôi mi dài khép hờ, ánh sáng nhẹ nhành lấp lánh trong mắt, rất quyển rũ.

Thêm một chút vẻ đẹp kiều diễm hòa quyện trong đôi mắt dịu dàng, vô cùng cuốn hút. Bàn tay trắng nõn từ từ rút điếu thuốc từ miệng Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ tiến sát gần khuôn mặt của Ninh Thanh Uyển, đôi môi mềm mại chạm vào đôi môi đỏ của cô.

"Chị ơi, chị bị nghiện thuốc sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top