CHƯƠNG 50
"Thôi nào, tìm được người là tốt rồi. Này, chú ý thân phận chứ." Trần Tư Linh nhìn xuống tay Ninh Thanh Uyển đang ôm eo Mạnh Ha, nhắc nhớ: "Mọi người khác vẫn đang đợi, quay lại thôi."
Mạnh Hạ bừng tỉnh, câu nói của Trần Tư Linh khiến cô cảm thấy áy náy, rõ ràng không phải giọng điệu trách móc, nhưng cô vẫn cảm thấy mình đã vô trách nhiệm bỏ đi khiến mọi người phải chờ đợi, cảm giác xấu hổ không chịu nổi.
Những cảm xúc tiêu cực mà cô bé gần như giúp cô quên đi, lại bùng lên khi Mạnh Hạ vô tỉnh nhìn xuống cổ tay Trần Tư Linh.
Chiếc đồng hổ trên cổ tay trắng mảnh của Trần Tư Linh... Mạnh Hạ cúi đầu, nhìn cổ tay đang ôm eo mình.
Đồng hồ vàng trắng giống hệt nhau.
Cô chợt nhận ra, ngoài thân phận, giữa cô và Ninh Thanh Uyển không có gì đại diện cho mối quan hệ của họ.
Trước khi Ninh Thanh Uyển buông tay, Mạnh Hạ đã từ vòng tay cô thoát ra, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Ánh mắt Ninh Thanh Uyển tối sầm, cô nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế để giọng nói dịu đi: "Tại sao không nghe điện thoại?''
Mạnh Hạ cúi mắt, đáp: "Điện thoại không có tín hiệu."
Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng, Ninh Thanh Uyển nhìn người trước mặt, ngoan ngoãn đứng đó, nhưng từ lúc kéo cô vào lòng đến khi bị đẩy ra, Mạnh Hạ không nói một câu nhẹ nhàng an ủi hay gọi một tiếng "chị".
Ánh mắt, sự chú ý của Mạnh Hạ đều không ở trên cô.
Ninh Thanh Uyển muốn hỏi người trong lời Mạnh Hạ là ai, cả buổi chiều, cô ở cùng ai, đến nỗi quên cả thời gian, quên cả liên lạc với cô.
Nhưng câu hỏi vừa định nói đã bị nuốt lại, dường như từ trước đến nay, sự thẳng thắn của Mạnh Hạ chỉ dựa trên những câu hỏi bóng gió của cô, chưa bao giờ chủ động.
Chỉ cần cô không hỏi, Mạnh Hạ sẽ không nói.
Trong khoảnh khắc này, sự lo lắng khi thấy tin nhắn của Mạnh Hạ gửi từ studio; sự bồn chồn khi tìm không thấy cô dựa trên chip định vị trong vòng cổ; sự thư giãn khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc và sự giận dữ vì những cuộc gọi không ai nghe.
Tất cả đều bị bao phủ và nuốt chứng bởi một cảm giác bực bội, ghen tuông không thể kiểm soát.
Trần Tư Linh thúc giục: "Chị đừng đứng đây trách mắng cô ấy nữa, về rồi nói."
Ninh Thanh Uyển nuốt nước bọt, nhìn Mạnh Hạ đang cúi đầu, hai má căng thẳng, một lúc sau mới nói: "Về thôi."
Giọng nói lạnh đi vài phần.
Mạnh Hạ ngơ ngác ngẩng đầu, Ninh Thanh Uyển bước ngang qua cô, cô không tự chủ cắn môi dưới, nhịn cảm giác chua chát trào lên.
Là cô quá tùy hứng, không hiểu chuyện, không nói một lời chạy ra ngoài, khiến mọi người lo lắng, khiến Ninh Thanh Uyển không vui. Nhưng rõ ràng, cô thực sự rất tủi thân và buồn bã.
Trước khi rời đi, cô đột nhiên nhớ cô bé, nhỏ nhắn, ngồi trên đùi cô, nói những lời chững chạc không hợp với tuổi, khiến người ta không nhịn được cười, cũng khiến người ta quên đi phiền muộn.
Ninh Thanh Uyển quay đầu định nắm tay Mạnh Hạ, nhưng khi quay lại chỉ thấy cô vẫn luyến tiếc nhìn về góc công viên. Cô cười lạnh, bàn tay khẽ nhắc rồi buông xuống không dấu vết.
Trên đường về, Mạnh Hạ mới nhận ra mình đã đi xa đến mức cần Ninh Thanh Uyển lái xe đến tìm, cả một khu phố rộng lớn như vậy mà tìm một người quả thật không dễ.
Mạnh Hạ có chút do dự, cảm thấy mình hơi quá đáng, đang suy nghĩ cách nào để dịu dàng xin lỗi Ninh Thanh Uyển, thì Trần Tư Linh đã mở cửa ghế phụ và ngồi vào.
Ninh Thanh Uyển chỉ nhìn thoáng qua, không nói gì, khuôn mặt không biểu cảm đứng cạnh xe.
Mạnh Hạ chỉ ngẩn ra hai giây, rồi cố gắng giữ vẻ thản nhiên, ngồi vào ghế sau.
Ninh Thanh Uyển xoa trán, lên xe.
"Nhắc mới nhớ, chị còn nhớ công viên nhỏ này không? Trước đây chúng ta thường đến đây đấy."
"Ừ."
"Có một thời gian, ngày nào chị cũng đến, ngồi mãi không chịu về, mỗi lần đều phải để mẹ em dỗ chị về nhà. Sau đó tại sao chị đột nhiên không đến nữa?''
Ninh Thanh Uyển nhíu mày: "Không muốn đến nữa." Trong đầu lướt qua một gương mặt mơ hồ, cô đã không còn nhớ người đó là ai, nhưng vẫn nhớ cảm giác thất vọng mỗi khi đến đó mà không gặp được người.
"Chị đúng là, nói không đi là không bao giờ đi nữa."
Ninh Thanh Uyển không đáp, qua gương chiếu hậu nhìn Mạnh Hạ ngồi ghế sau, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như không quan tâm, chẳng liên quan gì đến mình.
Bàn tay nắm vô lăng bất giác siết chặt.
---
Từ thư viện đi ra, Mạnh Hạ và La Khả sóng bước trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, La Khả hỏi bâng quơ "Hạ Hạ, chuyện bố mẹ cậu ly hôn giải quyết thế nào rồi?''
"Đã ly hôn rồi."
"Vậy cậu sắp phải về ghi hình tiếp à?''
Mạnh Hạ hơi ngẩn ra, đưa tay vén tóc bị gió thổi rồi ra sau tai, nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
"Có phải một tuần rồi không gặp lão công không?''
Tay ôm sách của cô, đầu ngón tay trắng bệch, một lúc lâu sau Mạnh Hạ mới thốt ra được hai từ từ cổ họng. "Ừ, phải.''
Cô nhìn những chiếc lá cây ngô đồng bên đường bị gió thổi rụng, bỗng nhớ lại ngày hôm đó, khi về đến nơi, Ninh Thanh Uyển cũng đứng dưới cây ngô đồng, ánh mắt u buồn nhìn cô.
Sau khi cô xin lỗi, Ninh Thanh Uyển lạnh lùng hỏi: "Không có gì khác muốn nói với chị sao?"
Cô muốn nói rằng cô không thích Trần Tư Linh, muốn kể về những lời Trần Tư Linh nói với cô, nhưng lại nghĩ đến việc mẹ của Trần Tư Linh là Lâm Huệ đã nuôi dưỡng Ninh Thanh Uyển.
Cô nhớ lại ngày hôm đó, khi xuống xe, Trần Tư Linh nói: "Mẹ thương chị còn hơn thương em, chị nên về thăm nhà thường xuyên nhé."
Thật thân thiết, nhưng cũng thật bình thường.
Nếu vì thế mà ghen tuông thì sẽ trở nên vô lý.
Vì vậy cô nói với Ninh Thanh Uyển: "Không có gì khác."
Sau đó, giữa cô và Ninh Thanh Uyển đột nhiên như có một khoảng cách, vi tế đến mức khó nhận ra, nhưng với tính cách nhạy cảm từ nhỏ, cô dễ dàng cảm nhận được.
Cô đã đến công viên nhỏ hai lần, nhưng không gặp lại cô bé đó nữa, cảnh quan công viên thay đổi khiến cô cảm thấy kỳ lạ, sau hai lần cô không quay lại nữa.
Trong hai ngày đó, Trần Tư Linh đến biệt thự, mang trà chiều cho nhân viên, mang bánh ngọt do Lâm Huệ làm cho Ninh Thanh Uyển, nhìn những chiếc bánh tinh tế đó, Mạnh Hạ mất hứng thú với việc nướng bánh của mình.
Cô nghe Trần Tư Linh nói chuyện với nhân viên, bài hát trong album đầu tiên của The One là quà sinh nhật Ninh Thanh Uyển tặng cô ấy.
Khoảnh khắc đó, cô vô cùng ghét bộ não của một fan trung thành, ngay lập tức nghĩ đến tên bài hát – "Bí mật trong lòng tôi". Lời cuối cùng của bài hát là "Tôi yêu em".
Ghen tuông đến phát điện, chua xót đến mơ hồ. Khi Hạ Niệm gọi điện bảo cô đến làm thủ tục ly hôn với Mạnh Viễn Tu, cô không nghĩ nhiều, tìm gặp Lâm Du Nhiên, nói rằng cô muốn về nhà ở một tuần.
Lâm Du Nhiên chỉ nhìn cô đầy ẩn ý, phẩy tay đồng ý.
Ngày rời khỏi biệt thự, Ninh Thanh Uyển đi thành phố B tham dự lễ trao giải, Mạnh Hạ không chờ cô về, chỉ gửi một tin nhắn.
Ninh Thanh Uyển gọi điện cho cô, giọng khàn khàn, ngữ điệu dịu dàng.
Trước điện thoại, Mạnh Hạ muốn nói rằng cô muốn gặp cô ấy, mong rằng cô ấy sẽ bất ngờ xuất hiện dưới lầu đòi hôn chúc ngủ ngon như hôm đó, nhưng khi nghe thấy giong Trần Tu Linh ở đầu dây bên kia, cô viện cớ vội vàng cúp máy. Cô thật sự không thể chấp nhận được Trần Tư Linh, nếu không thể rộng lượng đón nhận, thì chỉ có thể tự mình tránh xa.
Cuộc ly hôn giữa Hạ Niệm và Mạnh Viễn Tu được giải quyết rất nhanh chóng. Mạnh Viễn Tu là người có lỗi trước, về chuyện giao tài sản anh cũng không thể làm gì. Mạnh Hạ định ở lại bên cạnh Hạ Niệm, nhưng Hạ Niệm lại vùi đầu vào công việc, không cần cô bên cạnh.
Rõ ràng cô có thể sớm quay lại biệt thự để ghi hình, nhưng cô cứ do dự, kéo dài đến bây giờ.
---
Trở về ký túc xá, La Khả hỏi cô: "Lại đến lúc đau đầu nghĩ xem tối nay ăn gì rồi. Cậu không định lại nói không có khẩu vị chứ!"
"Thôi, để tớ qua phỏng bên hỏi thứ."
Mạnh Hạ cười, cô đặt cuốn sách lên bàn, ánh mắt vô thức nhìn lên tầng hai của bàn học.
Trên đó có món quà cô quên đưa cho Ninh Thanh Uyển lần trước, và món quà sinh nhật trễ cho Lại Tiểu Manh.
Cả hai món quả đều chưa được trao đi.
Điện thoại trên bản rung lên, Mạnh Hạ thu lại suy nghĩ, cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện tên Ninh Thanh Uyển.
Hơi thở cô chững lại, điện thoại rung khiến lòng bàn tay cô tê rần, Mạnh Hạ mím môi, bắt máy.
Hai đầu dây im lặng, phòng ký túc xá rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở dài dài và nhẹ của Ninh Thanh Uyển.
"Nếu chị không gọi điện cho em, em sẽ mãi mãi không gọi cho chị đúng không?"
Mạnh Hạ cắn môi dưới, hồi tưởng lại, có vẻ như ngoài lần uống say tự mình chạy đến nhà Ninh Thanh Uyển, gần như tất cả các cuộc gọi đều là Ninh Thanh Uyển gọi cho cô.
Im lặng kéo dài___
Ninh Thanh Uyển: "...Em không nhớ chị chút nào sao..."
Giọng nói tủi thân truyền qua lớp kim loại lạnh lẽo vào tai cô, Mạnh Hạ cảm thấy tim mình rung lên, cổ họng như nghẹn lại, cô cố gắng để giọng nói không quá khàn, "Em nhớ chị mà." Nhớ rất nhiều.
Ninh Thanh Uyển ngồi trong xe, nghe giọng nói mềm mại "Em nhớ chị mà", lòng mềm mại như nước. Những ngày qua cô cố gắng kiềm chế không liên lạc, muốn xem Mạnh Hạ có thể chủ động một chút không. Nhưng vẫn không có gì, cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ, liệu đó chỉ là vì tình yêu của fan với thần tượng, nên Mạnh Hạ mới đồng ý ở bên cô.
Nhìn thấy Trần Tư Linh ngồi vào vị trí của mình, cô không ghen. Giống như trước đây, khi nghe người khác khen cô dịu dàng, Mạnh Hạ cũng không ghen. Dường như cô không hề bận tâm. Cô không có sự chiếm hữu đối với mình.
Thông qua định vị, cô biết Mạnh Hạ lại đến công viên nhỏ, có phải để gặp lại người đó không? Cô ghen tuông một mình, còn Mạnh Hạ thì chưa bao giờ đề cập đến những chuyện đã xảy ra ở công viên hay người đã gặp.
Kìm nén đến cùng vẫn là cô không chịu nổi, một câu nhẹ nhàng "Em nhớ chị" khiến cô đầu hàng hoàn toàn.
Ninh Thanh Uyển nhìn lá rụng đầy ngoài cửa số xe, phàn nàn: "Chị nghĩ em không nhớ chị chút nào, cây sắp trụi hết lá rồi mà em cũng không về."
"..." Mạnh Hạ khóe môi hơi cong lên, những u uất trong lòng tan biến, "Em muốn gặp chị mà. Ngày mai em về."
Ninh Thanh Uyển: "Ngày mai thì quá muộn, bây giờ đi."
Manh Hạ: "???"
Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Xuống lầu."
Mạnh Hạ: "...Em đang ở ký túc xá mà."
Ninh Thanh Uyển: "Chị biết mà." Cô kéo dài âm cuối bắt chước giọng cô.
Mạnh Hạ không tin nổi, chạy ra khỏi ký túc xá, nhìn từ ban công xuống, nhìn quanh một vòng không thấy xe Ninh Thanh Uyển, chẳng lẽ cô đang trêu mình.
La Khả từ phòng bên bước ra, cùng cô nhìn xuống dưới, mắt sáng lên, phấn khích nói: "Ôi trời, dưới gốc cây, cái cây đó! Chiếc xe thể thao màu đỏ của ai mà ngầu vậy."
Mạnh Hạ nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu dưới gốc cây xa xa.
"..." Không thể nào.
Rõ ràng Ninh Thanh Uyển ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của La Khả, giọng cô mang ý cười, "Xuống đi. Chính là chiếc xe ngầu làm bạn em thích thú đó."
''.....''
Cúp máy, Mạnh Hạ chào tạm biệt La Khả, cầm hai món quà trên bản, chạy xuống lầu, đứng trước chiếc xe thể thao.
La Khả nhìn từ trên lầu xuống, thấy Mạnh Hạ ngồi vào xe thể thao, mới chợt nhận ra, "Mình vừa bỏ lỡ Uyển Uyển lão công sao?" Nếu không thì còn ai sang chảnh thế này! La Khả bĩu môi, cầm điện thoại nhắn vào nhóm nhỏ: ''Này các cậu, Hạ Hạ có lão công rồi không thèm để ý đến tớ [vẩy tay] Lão công đến đón cô ấy, cô ấy không dẫn tớ đi ngắm lão công."
Điềm Điềm: ''Chuyện thường mà. Nếu là tớ, tớ cũng không để ý cậu đâu. A a a lão công đến đón?Đến đón!! Vậy là Hạ Hạ và lão công có triển vọng à! Nếu Hạ Hạ và lão công thành đôi, chúng ta có nhiều cơ hội ăn tối với lão công không!''
La Khả: "Sao cậu giỏi thế?"
Văn Tử: "[mỉm cười]"
Mạnh Hạ ngồi vào trong xe, mắt không rời Ninh Thanh Uyển, mái tóc dài xoăn nhẹ, dung nhan xinh đẹp như tranh, đôi mắt như vẽ, đây là người mà cô đã nhớ nhung không biết bao nhiêu lần trong suốt một tuần qua.
Ninh Thanh Uyển xoa đầu cô, mắt ánh lên nụ cười, giọng dịu dàng như nước. "Đẹp không"
"Đẹp." Mạnh Hạ hơi ngượng ngùng, dời ánh mắt đi.
Ninh Thanh Uyển khẽ "chậc" một tiếng, "Lừa đảo, đẹp mà sao chị không thấy em về thăm chị.
"Không phải vậy." Mạnh Hạ mím môi, khẽ biện bạch, không muốn nhớ lại những chuyện làm cô buồn bã. Cô đưa quà cho Ninh Thanh Uyển, đổi đề tài, "Lần trước quên đưa cho chị."
"Có thể mở không?" Ninh Thanh Uyển nhận hộp quả, gói rất cẩn thận, còn thắt nơ, cô hơi tiếc khi phải mở, nhưng càng muốn biết bên trong là gì.
Mạnh Hạ gật đầu, "Được mà.''
Ninh Thanh Uyến thảo dài ruy băng dải, mở hộp quả, bên trong là một búp bê đất sét mềm đựng trong lọ thủy tinh, búp bê được làm theo hình dáng của cô. Ánh mắt cô từ búp bê trên tay chuyển sang món đồ trang trí bằng gỗ treo trên điện thoại, ''Cái này cũng do em tự làm sao?''
Mạnh Hạ ngượng ngùng gật đầu, "Làm không được đẹp lắm. Chị đẹp quá, em làm mãi cũng không đẹp bằng."
Ninh Thanh Uyển nhướn mày nhìn cô, kéo cổ cô lại gần, liếm nhẹ lên môi cô, "Em vừa ăn kẹo à, sao môi ngọt thế này."
Mạnh Hạ đỏ bừng mặt, theo phản xạ nhìn quanh, chỗ này là ngõ cụt, hầu như không có sinh viên đi qua.
Ánh mắt Ninh Thanh Uyển dừng lại trên món quà khác trên tay Mạnh Ha, "Còn cái này thì sao?"
"Lần trước đi sinh nhật chị Manh Manh không có chuẩn bị quà, đây là quà bù cho chị ấy, chị giúp em đưa cho chị Manh Manh được không?''
Ninh Thanh Uyển nhìn hộp quà, "Cũng là em tự làm?''
Mạnh Hạ chớp mắt, "Mua đó..."
"Ô, vậy lát nữa em tự đưa cho chị ấy đi." Ninh Thanh Uyển khởi động xe, "Hôm nay là sinh nhật của Chương Thần Tinh."
"..." Mạnh Hạ tức giận liếc nhìn Ninh Thanh Uyển, bất đắc dĩ nói, "Chị không nói cho em biết trước, em không có chuẩn bị quà."
Ninh Thanh Uyển mỉm cười, "Chị đã chuẩn bị rồi mà, của chị cũng là của em."
Mạnh Hạ quay sang nhìn cô, mỉm cười rạng rỡ.
Thành phố vào đêm, đèn đuốc rực rỡ, ánh đèn lấp lánh, cảnh phố phường lùi lại phía sau.
Đi được nửa đường, Ninh Thanh Uyển mở cửa sổ trời, gió đêm mát mẻ xua tan những u uất tích tụ bấy lâu, Mạnh Hạ dựa vào cửa sổ, cảm nhận gió thổi qua tai.
"Chi, sao đổi xe nổi. Chiếc trước đâu?''
"Ừm, không lái nữa."
"Sao vậy?''
Ninh Thanh Uyển đỗ xe vào lề đường, lười biếng vươn tay, năm ngón tay vùi vào mái tóc rối bời của Mạnh Hạ do gió thổi, kéo cô lại gần, kề môi lên đôi môi mềm mại của cô, khẽ thì thầm, "Vì chị muốn chiếc xe mà chị lái, ghế phụ chỉ có thể là em."
"Ai ngồi qua rồi, chị không muốn nữa."
Nụ hôn mạnh mẽ, nghiền nát đôi môi của cô, cắn nhẹ vào môi dưới của cô, khi nghe Mạnh Hạ kêu lên "A" một tiếng mới buông ra.
"Nên lần sau, đừng để ai ngồi ghế phụ của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top