CHƯƠNG 48
Bên trong xe không có ánh sáng lọt vào, chỉ có thể nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời trống rỗng, đêm đen được điểm xuyết bởi vài ngôi sao thưa thớt. Mặt trăng treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đôi lúc bị những đám mây đen nuốt chửng, khiến màn đêm trở nên tối tăm, đặc quánh như mực.
Ánh trăng mờ ảo, cả bên trong lẫn bên ngoài xe đều tối đen như mực.
Ghế ngồi được đẩy lùi lại nhưng không làm không gian rộng hơn, hai người chen chúc trên một chỗ ngồi, không gian trở nên chật chội, bức bối.
Hai người rất gần nhau, trong bóng tối Mạnh Hạ vẫn có thể nhìn thấy hàng mi cong dài của Ninh Thanh Uyển, giọt nước dưới đuôi mắt. Mạnh Hạ mơ màng mở to đôi mắt đẹp như mắt hạnh, hàng mi dài nhẹ nhàng lay động, ánh mắt đen láy khẽ chuyển động.
Bất chợt, cô nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Ninh Thanh Uyển, tim như bị thiêu đốt, hơi nóng từ tim lan tỏa khắp tứ chi.
Mạnh Hạ có chút không thoải mái, vô thức muốn đẩy Ninh Thanh Uyển ra, nhưng khi tay vừa nhắc lên chạm vào sự mềm mại đầy đặn, chưa kịp phản ứng lại là gì, bên tai đã vang lên một tiếng rên rỉ thấp trầm và quyến rũ.
Giật mình, Mạnh Hạ vội vàng rút tay lại, nhưng bị Ninh Thanh Uyển giữ lấy cổ tay, nâng lên hai bên đầu. Sự mềm mại và ấm áp chạm vào tai cô, đôi môi mỏng khẽ ngậm lấy dái tai nhỏ nhắn.
Mạnh Hạ không tự chủ được nín thở, khó chịu cắn chặt răng, lưng thẳng cứng đờ, vùng vẫy tay bị nắm chặt.
Như để trừng phạt cô vì hành động vùng vẫy, Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng cắn dái tai cô, từ tốn dùng răng nanh cọ xát.
Cảm giác tê dại như điện giật lan tỏa khắp cơ thể, tia lửa bùng lên thiêu đốt, làm cơ thể mềm nhũn.
"Ưm..." Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ mũi.
Âm thanh đó lọt vào tai, quyến rũ đến mức Mạnh Hạ cũng không chịu nổi, lập tức cắn môi dưới cổ nhịn, không muốn phát ra tiếng nữa.
Ninh Thanh Uyển buông tai cô ra, thả tay cô, kéo ra một chút khoảng cách. Ninh Thanh Uyển nhìn người trước mặt, ánh mắt cháy bỏng, Mạnh Hạ đôi mắt long lanh, mặt đỏ bừng, cắn môi dưới, trông vừa trong sáng vừa quyến rũ.
Cô vuốt ve môi dưới của Mạnh Hạ, cười khẽ: "Đừng nhịn, nghe rất hay."
"... " Mạnh Hạ cụp mắt, thả lỏng môi, cúi đầu không nói, thân thể ngả ra sau.
Ninh Thanh Uyển nhướn mày, lập tức tiến tới gần, một tay nâng cằm cô lên. Đôi môi mềm mại khẽ chạm vào má Mạnh Hạ, rồi nhẹ nhàng lướt qua, dừng lại trên đôi môi, nhẹ nhàng nghiền ngẫm, từ từ sâu hơn.
Âm thanh mờ ám của môi lưỡi quấn quít, nhiệt độ lan tỏa trong máu, trong tình cảnh tầm nhìn bị hạn chế, tất cả đều được phóng đại.
Ninh Thanh Uyển một tay vuốt ve sau gáy Mạnh Hạ, thỉnh thoảng xoa nhẹ dái tai mềm mại, tay kia nằm lấy eo nhỏ nhắn của cô...
Nụ hôn dài và đầy chiếm đoạt, cướp lấy từng hơi thở mong manh của cô, khi Mạnh Hạ không thể thở nổi nữa, Ninh Thanh Uyển chuyển nụ hôn sang nơi khác.
Cô há miệng, hô hấp nặng nề, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.
Những âm thanh ngắt quãng phát ra, lọt vào tai cô, cảm giác xấu hổ như đâm thẳng vào não.
Mạnh Hạ bối rối nắm chặt cạnh ghế, đầu óc rối bởi, không thể suy nghĩ, nhưng cũng không đầy ra, cứ để mặc như vậy.
Cho đến khi nghe tiếng xe tải đến gần, ánh sáng mở ảo xuất hiện. Mạnh Hạ mới tỉnh táo, tim đập nhanh vì quá căng thẳng, adrenaline tăng vọt, cảm giác kích thích trở nên rõ ràng hơn.
Đồng thời, cảm giác như lông vũ nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới, Mạnh Hạ hít một hơi, cắn răng đẩy Ninh Thanh Uyển ra. Chiếc xe tải mà cô lo lắng dường như đã rẽ và đi xa, ánh sáng cũng biến mất, trong xe lại chìm vào bóng tối.
Ninh Thanh Uyển quỳ nửa người nhìn cô, ánh mắt không rõ ràng, vừa rồi dưới ánh sáng yếu ớt, Mạnh Hạ hơi ngẩng đầu, mái tóc rối bời, đôi môi vừa bị cô nhấm nháp qua đỏ hồng quyến rũ, áo bị đẩy lên đến bụng.
Eo trắng ngần vừa mảnh vừa... mềm, chạm vào muốn bóp chặt.
Cô đưa tay chạm vào áo Mạnh Ha, đối diện với ánh mắt đầy dục vọng không hề che giấu của Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ căng thẳng co rúm lại, ngón tay co lại, nhưng không làm gì cả.
Ninh Thanh Uyển cúi người, luồn tay vào trong áo cô, cài lại khuy áo ngực bị mở rồi chỉnh lại áo.
Mạnh Hạ nuốt khan, tay chống ghế nâng eo, may mắn là trong bóng tối, nếu không chắc sẽ chết vì xấu hổ.
"Rất sợ?" Ninh Thanh Uyển vén tóc bên má Mạnh Hạ, cài ra sau tai cô.
Câu hỏi bất ngờ. Mạnh Hạ không nghĩ nhiều về ý nghĩa câu hỏi của Ninh Thanh Uyển, giải thích: "Em tưởng chiếc xe đó sẽ chạy đến."
Thì ra là sợ xe đến sao, Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Phía trước bị phong tỏa, sẽ không có xe nào đến đâu." Xe của cô đậu ngay sau biển báo phong tỏa, chắc chắn không có xe nào đến được.
Cô lại hỏi: "Em chỉ sợ xe đến thôi à?"
Mạnh Hạ ngơ ngác, đầu óc mơ màng, "Ừ" một tiếng.
Ninh Thanh Uyển cười, trêu chọc: "Vậy sẽ không có xe đến đâu, muốn tiếp tục không?"
Mạnh Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy ngạc nhiên, vừa rồi còn bị cuốn vào tình cảm mãnh liệt, nửa muốn nữa không, giờ đã tỉnh táo hơn, ngượng ngùng đến không chịu nổi: "Trong xe, không tốt đâu."
"Có gì không tốt đâu." Ninh Thanh Uyển vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi, đầy ẩn ý: "Nhịn không được thì làm sao?"
Mạnh Hạ cắn đôi môi đỏ mọng không nói gì.
Ninh Thanh Uyển không trêu cô nữa, xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Đói rồi, đi ăn thôi."
Vừa rồi Mạnh Hạ còn nghĩ rằng Ninh Thanh Uyển thật sự muốn ở lại xe nên mới lái đến nơi hẻo lánh thế này.
Nhưng khi xe vòng qua đoạn đường đang sửa chữa, chỉ lái một lúc đã vào khu vực nhộn nhịp, đi vào một khu biệt thự riêng lẻ, Mạnh Hạ mới chắc chắn rằng Ninh Thanh Uyển thực sự đến đây có việc.
Đến để ăn tối...
Mạnh Hạ ngơ ngác nhìn ngôi biệt thự hai tầng trước mặt, "Đây là nơi ăn tối?''
"Ừ. Đây là nhà của dì đã nuôi chị lớn lên.''
Nuôi cô lớn lên, chẳng khác gì mẹ nữa. Mạnh Hạ bỗng trở nên căng thẳng, "Chị, em không chuẩn bị gì cả."
Ninh Thanh Uyển cười nhẹ, "Đừng lo, không cần chuẩn bị gì, chỉ là ăn một bữa thôi."
Nói nghe dễ thế, Mạnh Hạ lo lắng nắm chặt góc áo, "Em sợ biểu hiện không tốt, dì không thích em."
Ninh Thanh Uyển nắm tay cô, cười nói: "Có chị ở đây. Và, bé yêu ngoan ngoãn như vậy, ai mà không thích em chứ."
"....." Được an ủi thật.
Chuông cửa vừa bẩm hai lần đã mở, cô gái mở cửa có mái tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ, kiểu tóc và màu tóc giống hệt Ninh Thanh Uyển, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ, mặc chiếc váy dài không tay đến mắt cá chân, dáng người thon thả.
Hương thơm trên người cô ấy cũng giống hệt Ninh Thanh Uyển.
Vừa thấy Ninh Thanh Uyển, khuôn mặt cô ấy nở nụ cười ngọt ngào, "A Thanh~"
A Thanh...
"Sao em cũng ở đây." Ninh Thanh Uyển nắm tay Mạnh Hạ bước vào nhà. "Dì Lâm đâu?''
"Dì ấy nghỉ phép mấy ngày, em cũng mới về." Ánh mắt cô gái lướt qua bàn tay nắm của Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ, ánh mắt thoáng qua một chút tối tăm. "Biết chị đến ăn cơm vui lắm, nói sẽ nấu thêm vài món."
Trên mặt Trần Tư Linh nở nụ cười rực rỡ, ánh mắt nhìn Mạnh Hạ có chút tò mò.
Mạnh Hạ có bảy phần giống Ninh Thanh Uyển, nhưng phong cách hoàn toàn khác, đôi mắt như nước, ánh mắt dịu dàng, càng thêm thuần khiết và dịu dàng, trông rất ngoan ngoãn và trong sáng.
"Đây là bạn mà chị nói muốn dẫn đến sao~. Em tưởng là chị Manh Manh chứ." Trần Tư Linh lịch sự đưa tay ra. "Xin chào, chỉ là Trần Tư Linh~ là thanh mai của A Thanh.''
Bạn... thanh mai...
Cùng lớn lên cũng có thể gọi là bạn từ nhỏ, nhưng Trần Tư Linh lại dùng từ "thanh mai". Cảm giác không thoải mái đó như hạt giống trong lòng bắt đầu nảy mầm.
"Xin chào, em là Mạnh Hạ." Mạnh Hạ nhìn bàn tay đó, trắng trẻo và dài, móng tay được cắt tròn giống hệt Ninh Thanh Uyển.
Cô mím môi, vừa định đưa tay ra bắt tay Trần Tư Linh, liền thấy Ninh Thanh Uyển đẩy tay Trần Tư Linh ra, nhìn cô ấy nghiêng một cái, khẽ cười: "Gặp mặt thương mại à?''
"Gì chứ, đau quá." Trần Tư Linh nhìn cô một cái, xoa tay, giọng như làm nũng.
Ninh Thanh Uyển liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: "Không dùng lực."
Mạnh Hạ cụp mắt nhìn sàn gỗ.
Lâm Huệ bưng đồ ăn lên bàn, thấy ba người đứng ở cửa, liền gọi: "Đứng đó làm gì, mau vào ăn cơm đi.''
Mạnh Hạ theo Ninh Thanh Uyển đi đến bàn ăn trong phòng khách, Ninh Thanh Uyển kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Trần Tư Linh lấy cốc đổ nước, đưa cho Ninh Thanh Uyển một chiếc cốc sứ có hình A Thanh phiên bản chibi, còn đưa cho Mạnh Ha một cốc nước dùng một lần, "Xin lỗi nhé, nhà chỉ có hai chiếc cốc này, một của A Thanh, một của em, khách đến đều dùng cốc dùng một lần."
Mạnh Hạ hơi ngẩn người, nhận lấy cốc nước dùng một lần, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn." Đặt cốc nước lên bàn, không uống.
Ánh mắt lướt qua hai chiếc cốc trước mặt Ninh Thanh Uyển và Trần Tư Linh, trên đó in hình chibi rất dễ thương, trông như cặp đôi cốc vậy.
Ánh mắt sâu xa của Ninh Thanh Uyển lướt qua khuôn mặt của Trần Tư Linh.
Lâm Huệ rất nhiệt tình, vừa gắp thức ăn cho Mạnh Hạ vừa nói: "A Thanh rất ít khi dẫn bạn đến đây."
Trần Tư Linh không đồng tình: "Không ít đâu, cả đội nhạc của chị ấy thôi cũng chiếm hết năm ngón tay rồi."
Lâm Huệ nói nhiều về những chuyện hồi nhỏ của Ninh Thanh Uyển, Trần Tư Linh thỉnh thoảng nhắc đến những kỳ niệm thời thơ ấu của cô và Ninh Thanh Uyển.
Mẹ của Ninh Thanh Uyển, Phạm Tuyết, khi sinh cô đã gặp biến chứng, suýt chết trên giường sinh. Ngày hôm đó, ba của Ninh Thanh Uyển vừa ký xong một hợp đồng, trên đường về bệnh viện đã gặp tai nạn, nửa đời sau phải ngồi xe lăn.
Hai sự việc này chồng chất lên nhau, Phạm Tuyết vô cùng hối hận vì đã mang thai và sinh ra Ninh Thanh Uyển, sau khi sinh Ninh Thanh Uyển gần như không quan tâm đến cô nữa. Phạm Tuyết yếu đuối, không có sữa cho con bú, mà có lẽ có sữa cũng không muốn cho bú. Lúc đó, nhà họ Ninh đã mời Lâm Huệ, người vừa sinh Trần Tư Linh, đến để cho Ninh Thanh Uyển bú sữa.
Sau đó, Lâm Huệ trở thành người giúp việc của nhà họ Ninh, chủ yếu là chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Ninh Thanh Uyển.
Nói Lâm Huệ nuôi lớn Ninh Thanh Uyển cũng không hề sai.
Ninh Thanh Uyển trong sách không được miêu tả nhiều, dù sao cũng chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện cuối cùng, thi thoảng được nhắc đến như bạch nguyệt quang của nam chính để so sánh với nữ chính. Những điều Lâm Huệ nói, trước đây Mạnh Hạ hoàn toàn không biết.
Trần Tư Linh thi thoảng tìm chủ đề để trò chuyện với Ninh Thanh Uyển, đều là những chuyện quá khứ, Mạnh Hạ không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm.
Ninh Thanh Uyển lơ đễnh nghe, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mạnh Hạ.
Sau đó, Lâm Huệ rời bàn ăn để nghe điện thoại.
Trần Tư Linh: "Chị còn nhớ không, chị—"
"Chị không có hứng thú với những kỷ niệm đó." Ninh Thanh Uyển lạnh lùng ngắt lời Trần Tư Linh, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, ánh mắt liếc qua bóng dáng của Lâm Huệ, thêm một câu, "Em nên rõ điều đó."
Những kỷ niệm đó thật sự không có gì tốt đẹp để nhắc đến, Trần Tư Linh chỉ vì thấy Ninh Thanh Uyển đổi xử đặc biệt với Mạnh Hạ nên cảm thấy sốt ruột. Cô ấy hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói: "... Xin lỗi."
Cuộc đối thoại này lọt vào tai Mạnh Hạ, khiến cô cảm thấy họ rất thân thiết, lòng cô bỗng dưng cảm thấy nghẹn ngào, ăn uống cũng không thoải mái.
Càng nghẹn ngào càng dễ bị nghẹn, Mạnh Hạ đưa tay định cầm ly nước dùng một lần để uống, Ninh Thanh Uyển liếc nhìn cô, đưa ly của mình đến miệng cô.
"Ăn từ từ thôi." Giọng nói lập tức trở nên dịu dàng hơn.
Mạnh Hạ chớp mắt uống nước từ ly của cô ấy, đột nhiên không cảm thấy nghẹn ngào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top