CHƯƠNG 45
Sau bữa trưa, Mạnh Hạ đưa Ninh Thanh Uyển từ căng tin khu Đông đi đến con đường nhỏ trên đồi tình nhân.
Hai người sánh vai đi trên con đường thơ mộng, vừa đi vừa trò chuyện một cách tùy hứng.
Bên tay phải là bãi cỏ xanh mướt, từng đôi từng đôi ngồi hay đứng cạnh nhau trò chuyện. Phóng tầm mắt ra xa là mặt hồ lấp lánh, trên hồ còn có những chú vịt đang nô đùa.
"Nghe các chị tiền bối nói, nếu nhìn từ trên cao xuống, hồ tình nhân có hình trái tim."
"Đúng là một nơi hẹn hò lý tưởng."
Mạnh Hạ dừng lại nhìn ra hồ rộng lớn, gió thổi tung tóc cô, cô định đưa tay vén tóc nhưng rồi lại buông tay xuống.
Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng vén tóc cho cô ra sau tai.
Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua vành tai, Mạnh Hạ ngẩn ngơ quay đầu, khẽ thì thầm, "Vì vậy mà em mới muốn đưa chị đến đây."
Ninh Thanh Uyển cảm động, nhìn người trước mặt, đôi mắt trong veo, dịu dàng, má hồng hây hây, môi cùng...
Muốn hôn cô ấy.
Ninh Thanh Uyển rụt tay lại, ngón tay bấm vào lòng bàn tay, cô quay đi, kiềm chế cảm xúc.
"Ha ha!" La Khả vừa đẩy xe đạp vừa chạy về phía họ, vừa kéo giọng gọi.
Bởi vì Mạnh Hạ nói muốn dạy Ninh Thanh Uyển đi xe đạp, mà xe đạp của La Khả vừa hay đỗ ở thư viện khu Đông, ăn xong cô lập tức đi lấy xe.
Mạnh Hạ nói với đoàn làm phim rồi bước đến chỗ La Khả.
La Khả dâng xe như báu vật cho Mạnh Hạ, "Xin hãy để chiếc xe đạp của tớ mang hơi thở của Uyển Uyển lão công! Xin nhờ cậy!"
Nói xong, cô cúi chào một cách trang trọng.
Bên cạnh, Văn Tử và Điềm Điềm tỏ vẻ khinh thường, "Vi phạm!"
La Khả kiêu ngạo lắc đầu, tự đắc, "Các cậu đang ghen tỵ!"
Mạnh Hạ không nhịn được cười, nhận lấy xe từ tay La Khả, "Tớ đi trước nhé~"
La Khả vẫy tay, "Đi đi~"
Mạnh Hạ đẩy xe đến trước mặt Ninh Thanh Uyển, nghiêng đầu, mỉm cười, "Học đi xe nhé?"
"Được thôi, cô giáo Mạnh." Ninh Thanh Uyển cười đùa.
Mạnh Hạ cảm thấy tên gọi mới này thật mới mẻ và lạ lùng, như thêm chút tinh tứ.
Vì Ninh Thanh Uyển không bao giờ gọi người khác thân mật như vậy.
Mạnh Hạ cắn môi, hơi ngượng ngùng, nói nhỏ, "Nếu không học được sẽ có hình phạt đẩy, bạn học Ninh."
Bất ngờ bị phản kích, Ninh Thanh Uyển ngẩn ra một lúc, môi cong lên, tặc lưỡi, đúng là khéo miệng. Cô cười trêu lại, "Nếu học được thì cô giáo Mạnh có phần thưởng không?"
Mạnh Hạ mím môi, đã có hình phạt thì tự nhiên có phần thưởng, cô vốn chỉ đùa thôi, sao có thể phạt thật. Nhưng câu nói của Ninh Thanh Uyển, tự tin vô cùng, không quan tâm phạt chỉ hỏi thưởng.
Sau một lúc im lặng, Mạnh Hạ gật đầu, "Có."
Ninh Thanh Uyển nhướng mày, nhận xe từ tay cô, ngồi lên xe, một chân đạp xuống bàn đạp, chân kia duỗi thẳng chống đất.
Tư thế lười biếng, thoải mái, chỉ là một chiếc xe đạp bình thường, nhưng cô lại khiến nó trông như đạo cụ trong một bộ phim.
Mạnh Hạ cũng muốn lấy điện thoại chụp vài tấm, tiếc là điện thoại đã nộp cho PD rồi.
"Chị đạp bàn đạp xuống, khi xe trượt tới, nhấc chân kia lên đạp lên bản đạp, luân phiên hai chân đạp bàn đạp xe sẽ chạy về phía trước... tay lái để điều khiển hướng."
Mạnh Hạ nhẹ nhàng nắm yên xe sau, "Em giữ, không để chị ngã đâu."
Ninh Thanh Uyển quay đầu nhìn cô, dưới ánh mặt trời, đôi mắt nghiêm túc của Mạnh Hạ làm trái tim cô rung động. cô mỉm cười. "Chị tin em."
Trời đẹp, gió thu nhẹ nhàng, không lạnh không nóng, Ninh Thanh Uyển đạp xe, Mạnh Hạ giữ yên xe phía sau.
Cảnh đẹp, người còn đẹp hơn.
Ninh Thanh Uyển học nhanh, chỉ trừ lúc đầu nghiêng ngả nghiêm trọng, sau đó cơ bản có thể giữ thăng bằng.
"Chị thật sự không biết đi xe sao?"
Ninh Thanh Uyển chầm chậm đạp xe, "Không biết." Cô nghĩ một chút, "Chị biết đi loại lớn hơn."
"Lớn hơn?" Mạnh Hạ nghi hoặc.
Ninh Thanh Uyển điều khiển tay lái. "Ngày mai chị sẽ dẫn em đi thử."
"Được thôi~"
Có lẽ vì mọi người đều tập trung vào Ninh Thanh Uyển đang học xe, khi Nam Hoa cầm bỏ hoa chạy tới, quay phim và PD không kịp ngăn lại.
Ninh Thanh Uyển để tránh cô ấy, đột ngột xoay tay lái, không giữ được thăng bằng, cả người lẫn xe đổ sang bên, Mạnh Hạ nhanh tay ôm lấy cô.
Nhưng gần như chỉ trong nhảy mắt, Nam Hoa thấy Mạnh Hạ liền nổi giận, điên cuồng đẩy cô một cái.
Gần như dùng hết sức. Ngay sau đó cầm ly trà sữa của bạn học bên cạnh ném vào lưng Mạnh Hạ.
Không ai thấy rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, khi tất cả quay lại, chỉ thấy Mạnh Hạ đẩy Ninh Thanh Uyển vào tường, hai tay chống lên hai bên mặt cô.
Hai người mặt sát vào nhau, trông như Mạnh Hạ mạnh mẽ tường bao Ninh Thanh Uyển.
Phiên bản thực tế của cảnh tường bao.
Tư thế này chỉ giữ trong chốc lát. Mạnh Hạ đứng thẳng dậy, mắt đỏ hoe, đầy sự hối lỗi và lo lắng, "Em... chị. lưng chị có bị đụng vào không?"
Vừa rồi cú va đập đó chắc chắn rất đau.
Ninh Thanh Uyển nhịn cơn đau rát ở lưng, xoa đầu cô, an ủi, "Không sao đâu. Đừng khóc."
Những người trong đoàn làm phim bừng tỉnh, hai anh quay phim đặt thiết bị xuống kéo Nam Hoa ra, những người còn lại lập tức vây quanh, ai nấy đều đầy vẻ lo lắng, tiến đến hỏi hạn.
"Có sao không?"
"Đụng vào chỗ nào rồi?"
"Có cần coi bác sĩ đi theo không?"
Ninh Thanh Uyển mỉm cười trấn an mọi người, "Không sao, đừng lo lắng quá. Để mọi người hoảng sợ rồi."
"Thưa cô Ninh, là do sơ sót của chúng tôi." PD vội vàng nói, "Lên xe trước, đến phòng y tế của trường để bác sĩ đi theo kiểm tra một chút. Cả Mạnh Hạ cũng cần kiểm tra nữa."
Dưới sự sắp xếp của PD, Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển lên xe của đoàn đạo diễn.
Nam Hoa bị Văn Tử và La Khả mắng đến khóc không thở nổi. PD cau mày, đi đến chỗ Nam Hoa, "Em, cho tôi xem thẻ sinh viên."
Nam Hoa tái mặt, cắn chặt môi dưới.
La Khả tức đến phát điên, liền tuôn một mạch tên ngành học, lớp và phòng ký túc xá của Nam Hoa. Cô cũng từng gặp Nam Hoa ở phòng tự học lần trước, sau đó chú ý một chút.
PD gật đầu, "Chúng tôi sẽ liên hệ với ban lãnh đạo nhà trường."
Sau khi đoàn làm phim rời đi, ba người La Khả chỉ có thể ngồi xe buýt của trường đến phòng y tế. Văn Tử vẫn chưa hết giận, "Chết tiệt, đổ thần kinh! Tớ vừa nói chuyện này trong nhóm, mọi người đều đang mắng cô ta. Tớ đã khóa mồm cô ta lại, cứ để cô ta chịu đựng đi. Chưa mắng được mấy câu, cô ta đã rời nhóm. Thật tức chết!"
La Khả và Điềm Điềm cũng mắng vài câu theo.
La Khả: "Nhưng mà, cảnh vừa rồi. Thật là kích thích."
Điềm Điềm: "Tớ tưởng lão công mới là đại công mạnh mẽ, đột nhiên thấy Hạ Hạ có tiềm năng công phết."
La Khả: "Tớ chụp được rồi~"
Điềm Điềm: "Tớ cũng chụp, cho tớ xem ảnh của cậu chụp đi. Oa oa oa! Hạ Hạ thật uy vũ!"
Văn Tử: "......"
Đến phòng y tế, bác sĩ của trường và bác sĩ đi theo đoàn làm phim kiểm tra cho hai người.
Phần lưng ướt đẫm, trà sữa thấm qua vải áo dính trên người rất khó chịu, nhưng không khó chịu bằng trong lòng.
Rèm dày được kéo lại, bác sĩ đang bôi thuốc giảm sưng cho Ninh Thanh Uyển.
Phần lưng của Ninh Thanh Uyển bị trầy xước một vết dài đó, không bị trầy da nhưng sưng đỏ lên trông rất đáng sợ.
Mạnh Hạ không nhìn thấy nhưng nghe thấy, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau lòng.
PD nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, mắt ngấn lệ của Mạnh Hạ, tiến đến vỗ vai cô, nhẹ nhưng nói, "Bị dọa sợ rồi phải không?"
Mạnh Hạ lắc đầu, cắn môi không nói gì.
"Chút nữa sẽ đưa em về ký túc xá, tắm rửa thay đồ nhé." PD tiến lại gần hơn, thở dài, "Cô Ninh thật dịu dàng, cô ấy luôn che chở cho em, em biết không, lưng em ướt hết, có thể thấy cả áo trong."
Mạnh Hạ trong lòng rung động, há miệng, không biết đáp lại thế nào. Trong lòng cô nói, Ninh Thanh Uyển luôn rất dịu dàng.
Lúc đó cũng ôm chặt cô. Khi trà sữa bay đến, tay Ninh Thanh Uyển ôm cô đã giúp cô tránh được lực va chạm của ly trà sữa.
Ninh Thanh Uyển kéo rèm bước ra, thấy PD và Mạnh Hạ đứng cùng nhau, mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, mắt ngấn lệ.
?Chuyện gì vậy.
Ninh Thanh Uyển khẽ nhíu mày, nhìn hai người với vẻ mặt bình thản.
PD thấy cô ra, lập tức tiến lên bày tỏ sự quan tâm và xin lỗi, "Chúng tôi đã sắp xếp người mua lại quần áo mới cho cô Ninh, lát nữa sẽ mang đến. Chỉ là nơi thay đồ..." Cô quay sang nhìn Mạnh Hạ.
Mạnh Hạ hiểu ý, "Đến ký túc xá của em thay đi."
Ninh Thanh Uyển gật đầu, không nói gì.
Thấy vẻ mặt của cô ấy lạnh lùng, Mạnh Hạ cảm thấy tim mình như thắt lại, buồn bã hơn, không kiềm chế được mà mũi cay xè, nước mắt sắp trào ra.
Ninh Thanh Uyển bước đến gần, nhéo nhẹ mũi cô, "Đừng buồn, chị không sao đâu."
Mạnh Hạ ngẩng lên, đôi mắt ướt át, cắn môi dưới, cố gắng không để mình khóc.
"Còn em, có bị đụng vào đâu không?"
Mạnh Hạ lắc đầu, "Không, chỉ là lưng bị ướt do trà sữa thôi."
Ninh Thanh Uyển hỏi có vẻ ngẫu nhiên, "PD vừa nói gì với em vậy?"
"..." Mạnh Hạ đỏ mặt, đôi mắt đầy tình cảm nhìn cô, rồi hơi ngượng ngùng cúi đầu, "Cô ấy nói chị rất dịu dàng..."
Phản ứng này thật kỳ lạ, người khác khen Ninh Thanh Uyển dịu dàng mà Mạnh Hạ không ghen tỵ, còn đỏ mặt và xấu hổ.
Nhưng Mạnh Hạ không dám nói điều sau.
Ninh Thanh Uyển: "..." Trong lòng đầy những dấu chấm hỏi.
PD gọi hai người lên xe, đưa họ đến dưới khu ký túc xá của Mạnh Hạ. Khi đó người được cử đi mua quần áo mới cho Ninh Thanh Uyển cũng đã đến, PD đưa túi quần áo cho cô.
PD: "Chúng tôi sẽ đợi dưới khu ký túc xá, hai người có thể nghỉ ngơi một lúc."
Ninh Thanh Uyển gật đầu, cùng Mạnh Hạ vào khu ký túc xá.
Trong ký túc xá, hai người bạn cùng phòng khác đã chuyển ra ngoài sống. Để thỉnh thoảng có thể ở lại cùng La Khả khi cô đơn, Mạnh Hạ để lại nhiều quần áo ở ký túc xá, tiện cho việc quay lại ở vài ngày.
Vừa vào phòng, Mạnh Hạ liền khóa cửa phòng, kéo rèm lại để Ninh Thanh Uyển thay đồ thoải mái.
Cô mở tủ quần áo, chọn một bộ áo thun ngắn và quần dài, rồi lấy điều khiển tivi và ipad của mình đặt lên bản, "Em đi tắm, chị muốn xem gì thì cứ chọn kênh, mật khẩu ipad là sinh nhật của chị."
"Được."
Mạnh Hạ vào phòng tắm, tóc cô dính đầy trà sữa, việc tắm rửa tốn không ít thời gian.
Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy bộ quần áo trên người Ninh Thanh Uyển, càng nhìn càng thấy quen, đó là chiếc áo sơ mi của cô. Lúc đó có mua theo trào lưu, nhưng không thể mặc đẹp như Ninh Thanh Uyển.
Mạnh Hạ nhìn, lòng rung động, còn có chút không chắc chắn, "Chị, chị mặc áo của em phải không...?"
"Phải." Ninh Thanh Uyển mặt không đổi sắc, tay cầm ipad chơi trò chơi cô thường chơi, "Đẹp không?"
"Đẹp." Mạnh Hạ vừa lau tóc vừa nói, "Chị không thích quần áo của đoàn làm phim mua à?"
Ninh Thanh Uyển đặt ipad xuống, bước đến bên cô, cầm lấy khăn từ tay cô, giúp cô lau tóc, "Chị chưa xem. Chị chỉ muốn mặc đồ của em."
Giọng điệu kiêu ngọa, Mạnh Hạ thấy buồn cười, lòng ngọt ngào.
"Chị, đây cũng là lần đầu của chị phải không?"
Ninh Thanh Uyển khẽ ngạc nhiên, rồi hiểu ra cô đang nói gì, "Phải. Lần đầu mặc đồ không phải của mình."
Ninh Thanh Uyển cầm máy sấy tóc mà Mạnh Hạ đã chuẩn bị sẵn để sẩy tóc cho cô, "Giúp người khác sấy tóc cũng là lần đầu tiên."
Sau khi tóc khô, Ninh Thanh Uyển tắt máy sấy, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại và ấm áp của cô, tay từ từ di chuyển xuống, ôm lấy khuôn mặt cô.
"Hôn người cũng là lần đầu tiên..."
Nụ hôn mãnh liệt, chậm rãi hút, nghiền ngẫm, không ngừng đòi hỏi. Lưỡi mềm mại ướt át tiến vào trong miệng, thoải mái hút lấy hương vị ngọt ngào của cô.
Giống như đang ăn món tráng miệng yêu thích, tỉ mỉ thưởng thức, mỗi nơi đều được nếm thử một lượt. Rất có tính chiếm hữu, dịu dàng mà bá đạo.
Tay của Ninh Thanh Uyển di chuyển đến tai và sau gáy của Mạnh Hạ, từng tất từng tất nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm giác khác biệt, gây nhung nhớ.
Nụ hôn kéo dài ngọt ngào, như uống rượu mật ong, thơm ngọt vào cổ họng, làm say đắm lòng người.
Điều khiến lòng người say đắm hơn cả là giọng nói khàn khàn không ổn định, thì thầm những lời làm rung động trái tim cô.
"Em còn có thể có nhiều lần đầu tiên của chị."
---------------------------------
Vote đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top