CHƯƠNG 41
Mạnh Hạ sững sờ nhìn Ninh Thanh Uyển, trong đôi mắt mà cô yêu thích nhất chứa đựng ánh nhìn đầy tình cảm, ánh nắng chiếu vào người ấm áp, như thấm qua da theo dòng máu lan tỏa khắp cơ thể.
"Chị, chị cũng là món quà của em -"
Món quà tuyệt nhất, là điều mà em luôn mơ ước.
Những lời phía sau chưa kịp nói, Ninh Thanh Uyển đã nâng mặt cô lên hôn. Cái hôn dịu dàng hơn bất cứ lần nào, Mạnh Hạ như tan chảy trong sự dịu dàng ấy.
Ninh Thanh Uyển áp trán vào trán cô, hít một hơi thật sâu, cười khẽ nói, "Ừm, chị là của em."
Giọng nói hơi khàn, vào tai, làm tại mềm, lòng tê tê, nhịp tim Mạnh Hạ lại loạn nhịp.
Thật là phạm quy quá, ý cô không phải vậy mà. Nhưng cô không muốn giải thích, cô cũng muốn phạm quy, buông thả mình chìm vào lọ mật ngọt của Ninh Thanh Uyển.
Hai người đắm chìm trong không khí ngọt ngào riêng tư, không ai để ý cảnh này bị người khác nhìn thấy.
Lâm Du Nhiên sau khi máy quay và người quay phim rút lui liền tự cầm máy ảnh ra ngoài, đứng dưới gốc cây gần đó âm thầm quan sát hai người trong căn nhà kính.
Cô gái tóc thẳng ngồi trên sàn nhà kính, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tóc dài đang ngồi trên xích đu gỗ, cả hai đều xinh đẹp, trong ánh mắt chứa đầy chứa đầy tình cảm sâu đậm. Ánh nắng xuyên qua kính rọi vào người, phủ lên họ một lớp ánh sáng ấm áp dịu dàng, cảnh tượng như một bức tranh.
Lâm Du Nhiên cầm máy ảnh, hướng về phía cảnh đẹp trong nhà kính, nhấn nút chụp. Cô muốn chụp thêm một tấm nữa thì thấy Ninh Thanh Uyển trong nhà kính nâng mặt Mạnh Hạ lên hôn, rất khéo, cảnh ấy cũng vào trong khung hình.
Lúc đó, Vi Phi đang ra ngoài tìm Lâm Du Nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đến há hốc miệng.
Chụp xong ảnh, Lâm Du Nhiên quay người định về nhà, thấy Vi Phi vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc, nhướn mày hỏi, "Chấp nhận không nổi à?"
Vi Phi lắc đầu, đi theo Lâm Du Nhiên về biệt thự của chương trình, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Rất đẹp." Cảnh tượng vừa rồi, dưới ánh nắng ấm áp, hai người phụ nữ hôn nhau đẹp đến mức không thể tả.
Lâm Du Nhiên cười khẽ, đột nhiên quay người đẩy Vi Phi dựa vào tường, cúi đầu hôn lên môi Vi Phi, lần này không như những lần trước chỉ là thử thăm dò, kết thúc rồi cô hỏi, "Chúng ta thử không?"
"Cút."
Vì Phi trừng mắt nhìn cô, tay đưa lên môi khựng lại một chút, cô muốn lau đi nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống. Cô không muốn nói chuyện với Lâm Du Nhiên, không thèm nhìn cô một cái, đi thẳng vào nhà.
Lâm Du Nhiên cười lớn, nhấc chân đi theo.
Chuyện nhỏ này không ai biết. Mạnh Hạ ôm chặt cây ukulele, dù đã hôn nhiều lần, cô vẫn không thể kìm nén sự ngượng ngùng, cô cúi đầu, tóc dài tự nhiên xõa trên vai, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trên cổ treo một sợi dây chuyền vàng mảnh, Ninh Thanh Uyển biết rõ chiếc dây chuyền đó đầu bên kia là chú thỏ nhỏ của cô.
Bàn tay mát lạnh chạm lên cổ, Mạnh Hạ ngay lập tức cứng đờ lưng, Ninh Thanh Uyển cười khẽ, "Sao em dễ ngượng thế."
Mạnh Hạ mím môi, nhỏ giọng biện bạch, "Trời sinh như vậy."
"Chậc, vậy chẳng phải ai chọc em một chút cũng khiến em thế này sao?" Ninh Thanh Uyển nắm vai cô, kéo người vào lòng mình, cô đặt cằm lên vai Mạnh Hạ, nghiêng đầu thổi nhẹ vào tai Mạnh Hạ, "Chị sẽ ghen đấy."
Hơi thở phả vào tai, Mạnh Hạ rụt cổ lại, lời Ninh Thanh Uyển càng làm cô thêm ngượng ngùng, tai càng đỏ, cả chiếc cổ trắng ngần cũng phủ một lớp hồng, cô thầm nghĩ ai mà dám chọc cô như vậy, nhưng miệng lại dịu dàng trấn an.
"Em, em cũng sẽ không để ai khác chọc mình như thế. Chị cũng không để ai khác chọc em, đúng không chị?"
Ninh Thanh Uyển khẽ cười, rất hài lòng, hôn lên má cô một cái, một tay ôm eo cô, tay kia vòng qua eo cầm lấy cây ukulele.
"Muốn nghe hát không?"
Mắt Mạnh Hạ sáng lên, gật đầu mạnh mẽ. Ninh Thanh Uyển liền ôm cây ukulele vừa đàn vừa hát, một bài hát rất ấm áp và ngọt ngào, Mạnh Hạ chưa từng nghe, giai điệu nhẹ nhàng du dương, mỗi câu hát như một lời tỏ tình.
Trên sân khấu, Ninh Thanh Uyển tỏa sáng như một ngôi sao không thể chạm tới, nhưng bây giờ, trước mặt cô, Ninh Thanh Uyển tắm trong ánh nắng, ngón tay khéo léo gảy dây đàn, giọng hát độc đáo trầm bổng, mỗi tiếng đều đánh mạnh vào tim Mạnh Hạ.
Rất gần, rất thân thiết, là của cô.
---
Bữa trưa do Thẩm Lan nấu, vì bữa trưa hôm qua Thẩm Lan đã giúp nhiều, nên Mạnh Hạ cũng giúp Thẩm Lan chuẩn bị, trong khi đó, Susan cứ vào bếp làm rối, khiến Thẩm Lan không thể nấu bình thường.
"Món ăn không được ngon lắm, mọi người chịu khó ăn tạm nhé." Thẩm Lan thử vài món, thấy hơi mặn, liền dặn trước mọi người.
Trương Dương không tin, cười nói, "Cô nấu mà, tôi không tin là không ngon."
Nếm một miếng, uống nhiều nước, "Có nhầm đường thành muối không đấy?"
"Anh hỏi Susan mà xem, tôi bỏ muối rồi mà cô ấy còn cho thêm một muỗng." Thẩm Lan nhíu mày, lườm Susan một cái, nhưng thấy Susan ăn ngon lành, cô đành nuốt giận vào bụng.
"Susan, cô định dùng hết muối rồi mua ở siêu thị nhà cô chứ gì."
"Hóa ra là có kế hoạch trước."
Mọi người cười đùa, Mạnh Hạ chú ý thấy Ninh Thanh Uyển đã buông đũa, chỉ mới ăn vài miếng, rõ ràng những món này không hợp khẩu vị của cô.
Dưới bàn, Mạnh Hạ khẽ chạm ngón út của Ninh Thanh Uyển, nhưng nhanh chóng bị Ninh Thanh Uyển nắm chặt tay, ngón tay cô ấy vuốt ve mu bàn tay Mạnh Hạ, như đang vuốt ve trái tim cô. Mạnh Hạ theo bản năng rút tay lại, Ninh Thanh Uyển lập tức nhìn cô với nụ cười như không cười.
Ánh mắt đó như nói, rõ ràng là em chủ động chạm vào chị trước mà.
Mạnh Hạ cúi đầu, né tránh ánh mắt cô, mím môi, không rút tay nữa, để yên cho Ninh Thanh Uyển nắm tay, lúc thì xoa, lúc thì bóp nhẹ.
Hành động nhỏ này lọt vào mắt Susan, làm cô bực đến quên cả vị mặn của món ăn, ăn liền mấy miếng, Thẩm Lan còn khen cô là bạn tốt.
Kỷ Đồng luôn quan sát hai người họ, chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không nghĩ đến việc nhìn dưới bàn, tự nhiên không biết họ đang nắm tay nhau. Chỉ qua ánh mắt giao lưu, anh đã đủ ghen tị, bữa ăn trở nên vô vị, anh cũng không ăn được mấy miếng.
Sau bữa trưa, mọi người ai về phòng nấy để nghỉ ngơi, Ninh Thanh Uyển nhận được cuộc gọi từ Mạc Ly, trước khi đi đã xoa đầu Mạnh Hạ, dặn cô về phòng nghỉ trưa trước. Mạnh Hạ gật đầu nhưng không về phòng.
Trong lòng cô vẫn lo lắng việc Ninh Thanh Uyển hầu như không ăn gì vào bữa trưa, sợ cô buổi chiều sẽ đói, lại càng lo lắng cô sẽ bị đau dạ dày, nên cô đến bếp để nấu một bát mì cho Ninh Thanh Uyển. Lúc này Kỷ Đồng cũng vào bếp, muốn tìm gì đó để ăn. Thấy Mạnh Hạ đang nấu mì, anh cầm một quả cà chua, không kìm được mà bắt chuyện, "Bữa trưa không no à?"
Trong bếp có gắn camera, Mạnh Hạ không thể làm ngơ trước anh, chỉ có thể lạnh nhạt đáp một tiếng. Cô phản ứng nhạt nhẽo, khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Kỷ Đồng mặt dày, nửa đùa nửa thật hỏi cô, "Có thể nấu cho anh một bát không?" Dù sao anh cũng đã nói từ khi vào biệt thự là không biết nấu ăn, đưa ra yêu cầu này cũng rất hợp lý.
Mạnh Hạ mím chặt môi, đặt mì vào bát, từ chối, "Xin lỗi, ở bên kia vẫn còn nguyên liệu, nấu mì rất đơn giản, chỉ cần cho tất cả vào nồi nấu chín là được. Tôi phải về phòng rồi."
Nói xong, Mạnh Hạ đã bưng bát mì đi, Kỷ Đồng trong bếp đối diện với nồi và chảo, nhíu chặt mày, anh xoay người rửa cà chua, tay nắm chặt quả cà chua đến mức dập nát, bồn rửa đầy những mảnh cà chua vỡ.
Ninh Thanh Uyển gọi điện xong, trở về phòng, mở cửa nhưng không thấy Mạnh Hạ đâu, cô khẽ nhíu mày, vừa định đi tìm thì gặp ngay Mạnh Hạ đang bưng bát mì về phòng.
"Chị~" Mạnh Hạ mắt cong cong, môi nở nụ cười ngọt ngào, vừa đi vào phòng vừa đặt bát mì lên bàn nhỏ trong phòng, vừa nói, "Em thấy chị trưa nay không ăn gì, sợ chị đói nên đã nấu một bát mì."
Ninh Thanh Uyển hơi sững sờ, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Mạnh Hạ, lòng như bị điện giật, tê tê, nóng rực, môi khẽ cong, kéo cô vào lòng, dụi vào cổ cô, nâng mặt cô lên, thì thầm.
"Chị bây giờ không muốn ăn mà."
Mạnh Hạ ngạc nhiên ngẩng lên, thấy Ninh Thanh Uyển nói rất nghiêm túc, cô hiểu lầm rằng thật sự không muốn ăn mì, chớp mắt, cố nén nỗi thất vọng.
Thấy người trước mặt về mặt thất vọng, nụ cười ngọt ngào dần biến mất, lỏng Ninh Thanh Uyển lại thắt lại, thở dài một tiếng.
"Chị bây giờ muốn ăn em."
"À." Mạnh Hạ chớp mắt, đôi mắt hạnh thoảng ngơ ngác, sau đó gò má trắng nõn dần dần đỏ lên.
Trải qua chuyện tối qua, lúc này có không phân biệt được Ninh Thanh Uyển đang trêu chọc hay nói thật, dù là thế nào cũng khiến cô ngượng ngùng không thôi.
Ninh Thanh Uyển bóp nhẹ má cô, cười nói, "Thật dễ ngượng."
Mạnh Hạ cúi đầu tránh ánh mắt Ninh Thanh Uyển, nghĩ đến lời Ninh Thanh Uyển nói trong nhà kính sáng nay, bèn phản bác, "Chị, ai bị chị trêu chọc như thế cũng sẽ ngượng thôi."
Ôi, đã biết phản kháng rồi, Ninh Thanh Uyển cắn nhẹ vào môi cô, thấy đôi mắt long lanh của Mạnh Hạ đầy bối rối và uất ức, lòng cô lại mềm nhũn, "Chị chỉ trêu em thôi." Rồi thêm một câu, "Hơn nữa, chị nói thật."
Mạnh Hạ mím môi, câu nói cuối có chút mơ hồ, cô không kìm được mà suy đoán liệu có phải như cô nghĩ không, mặt đỏ bừng, Mạnh Hạ đẩy Ninh Thanh Uyển một cái, "Ăn mì đi, không thì mì sẽ nở mất."
Bát mì trên bản cuối cùng cũng được nhớ tới, may mắn là họ không náo loạn quá lâu, mì cũng chưa nở. Ninh Thanh Uyển trưa nay không ăn nhiều, thực sự có chút đói, bèn ngồi xuống bàn ăn mì.
Một bát mì nước đơn giản, có rau xanh, mộc nhĩ và trứng, nhưng so với những món ngon thường ngày lại càng ngon hơn.
Ninh Thanh Uyển ăn rất từ tốn, từng động tác đều thanh lịch và quý phái, nhìn rất đẹp mắt. Nhưng cảnh tượng quá đẹp, không thể thấy rõ món ăn có ngon hay không.
"Có ngon không?" Mạnh Hạ ngồi đối diện, chống cằm nhìn, không nhịn được hỏi, hỏi xong lại thấy dư thừa, chỉ là một bát mì, có thể ngon đến mức nào, cô liền giải thích, "Em định làm món khác, nhưng nấu mì nhanh hơn."
Ninh Thanh Uyển nuốt miếng mì, nhẹ giọng nói, "Rất ngon."
Mạnh Hạ cười tít mắt, nhưng không lâu sau lại như nhớ ra điều gì, nói, "Hôm nay anh Gia Bắc ăn nhiều lắm."
"Ừ, vậy nên trưa nay ngoài việc em chú ý chị không ăn, em còn chú ý Gia Bắc ăn nhiều?" Ninh Thanh Uyển đặt đũa xuống, ánh mắt có chút không hài lòng.
Mạnh Hạ biết rằng Ninh Thanh Uyển đang ghen, vội vàng giải thích, "Em muốn nói là, ăn đồ ăn của người mình thích nấu, dù không ngon cũng sẽ ăn nhiều hơn một chút."
Ninh Thanh Uyển hơi dịu lại, rồi lặng lẽ ăn hết cả bát mì. Cô nhìn Mạnh Hạ, nhíu mày, "Vậy em nghĩ chị ăn hết bát mì là vì ngon hay vì thích em?"
Câu hỏi bất ngờ làm Mạnh Hạ sững lại, cắn môi đáp nhẹ nhàng, "Cả hai?" Cô cảm thấy ngượng ngùng, trả lời không chắc chắn.
Ninh Thanh Uyển cười khẽ, "Da mặt dày hơn rồi, có tiến bộ."
"..." Nghe vậy, Mạnh Hạ lập tức như quả bóng bị xì hơi, mặt đỏ bừng, cô tức giận liếc Ninh Thanh Uyển một cái, không nói gì, thu dọn bát đũa rồi xuống lầu.
Ninh Thanh Uyển nhìn bóng lưng cô suy nghĩ một lát, rồi quay vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Mạnh Hạ rửa bát đũa xong, đặt vào tử, vô tình thấy trong thùng rác cạnh bốn rửa có những mảnh vụn cả chua, nhớ ra Kỷ Đồng cũng đã lấy một quả, lòng cô hơi lo lắng, nhíu mày rồi nhanh chóng lên lầu.
Vừa vào phòng, cô đã bị Ninh Thanh Uyển ép vào cửa, tay Ninh Thanh Uyển còn đỡ sau đầu cô, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng tràn ngập.
Bất ngờ, Mạnh Hạ giật mình, nhìn Ninh Thanh Uyển ngỡ ngàng, khẽ gọi, "Chị."
"Giận rồi à?"
Mạnh Hạ hơi sững lại, nhận ra Ninh Thanh Uyển đang nói về câu đùa ban nãy, lắc đầu, cô thật sự không giận, chỉ hơi khó hiểu, "Chị không muốn em dễ ngượng như vậy sao?"
"Không phải vậy."
"Chị chỉ sợ, sau này em sẽ ngượng đến ngất đi thôi."
"Chuẩn bị trước một chút."
-----------------------------
Vote cho bé đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top