CHƯƠNG 37

Sau khi quen nhau, Thẩm Lan đề xuất trong một tháng tới, bữa trưa và bữa tối mọi người luân phiên nhau nấu, ngoại trừ Tô Gia Bắc và Kỷ Đồng nói rằng họ không biết nấu ăn, những người khác không có ý kiến.

Thẩm Lan nghĩ một lúc rồi đề xuất, "Vậy thì những người không biết nấu ăn sẽ giúp những người biết nấu ăn nhé?" Cô liếc nhìn hai người không biết nấu ăn, "Vấn đề là các anh sẽ giúp ai?"

Ánh mắt Kỷ Đồng dao động giữa Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Ninh Thanh Uyển đã cười khẩy, đưa ra một giải pháp tốt hơn, "Những người không biết nấu ăn thì rửa bát là được, giúp đỡ có khi lại thành phức."

Tô Gia Bắc gật đầu đồng tình, "Rửa bát thì tôi biết."

"Được." Kỷ Đồng cười nhã nhặn, trên mặt không tỏ ra vẻ không vui, nhưng ngón tay cái của anh càng lúc càng chà xát ngón trỏ mạnh hơn.

Chuyện nấu nướng được quyết định như vậy, sau đó các chàng trai giúp các cô gái mang hành lý lên lầu. Tầng hai có bốn phòng ngủ, phòng ngủ của các khách mời nữ, một phòng có ghế treo bằng mây, phòng còn lại có cửa sổ hướng ra ngoài.

Thẩm Lan thẳng thắn không vòng vo, lập tức bày tỏ mình muốn ngủ ở phòng có ghế treo, cô kéo hành lý vào phòng, quay lại nhìn ba người còn lại, "Ai sẽ ở cùng tôi?"

Ba người không ai nói gì, không khí như đóng băng, đột nhiên Ninh Thanh Uyển đầy vali của mình và của Susan vào giữa phòng, bánh xe lăn lăn, vali trượt vào phòng.

Mạnh Hạ nhìn hành động của Ninh Thanh Uyển, ngẩn người một chút, trong lòng có chút thất vọng. Cô tự an ủi rằng khi quay chương trình không thể biểu hiện quá thân một, nếu Ninh Thanh Uyển muốn tránh hiểm nghi cũng là điều bình thường.

Nhưng khi cúi đầu, thấy chiếc vali bên cạnh minh, khóe miệng cô không tự chủ được nhếch lên.

"Cô ngủ chung phòng với Thẩm Lan à?" Susan rất ngạc nhiên, cô còn đang nghĩ cách để tranh Mạnh Hạ với Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển mỉm cười khó hiểu, Susan nhìn cô đầy bối rối, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Ninh Thanh Uyển vang lên trong tai, biểu cảm trên mặt Susan hoàn toàn biến đổi.

"Đó là vali của cô."

Chưa kịp dứt lời, Ninh Thanh Uyển đã kéo vali của mình và Mạnh Hạ vào phòng khác.

Susan: "Tôi có thể chửi thề được không?"

Khóe miệng Mạnh Hạ không kìm được nụ cười, cô giả vở bất bình thay Susan, "Này, Uyển Uyển lão công, làm thế này là phạm quy đấy."

Ninh Thanh Uyển nhướng mày, quay lại nhìn cô thật sâu, "Vậy em muốn ngủ với họ?"

Cô thực sự muốn trêu chọc Mạnh Hạ, nhưng trong phòng có camera, trước khi Mạnh Hạ kịp trả lời, Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng bổ sung, "Fan vợ thì phải tập trung một chút chứ."

Càng giải thích lại càng thêm mập mờ, mặt Mạnh Hạ nóng bừng lên.

Bên kia, Lâm Du Nhiên nhìn màn hình giám sát, chống cằm, cười như dì yêu, "Ninh Thanh Uyển đúng là vũ khí quyến rũ, tán tỉnh chị em cực kỳ giỏi." Cô chỉ vào màn hình, dặn dò biên tập viên Vi Phi, "Khóa CP này lại, còn cả Tô Gia Bắc và Thẩm Lan, Tiêu Tư Huyền và Susan nữa."

Vi Phi gật đầu, ghi chú lại, không biết thật hay chỉ là nịnh nọt, cô khen ngợi, "Mũi của chị nhạy bén thật."

Lâm Du Nhiên ghé sát vào tai Vi Phi, thở nhẹ, "Cảm ơn lời khen."

Vi Phi mặt không biến sắc, đặt tay lên mặt Lâm Du Nhiên, đẩy ra, "Tránh xa ra."

Trong biệt thự, sau khi phân chia phòng xong, mọi người tập trung lại phòng khách. Trương Dương lấy một bộ bài, chọn ngẫu nhiên sáu lá, xen vào một lá Joker nhỏ, anh đặt từng lá bài úp xuống bàn, "Ai rút phải lá Joker nhỏ thì hôm nay phụ trách nấu ăn, thế nào?"

Mọi người đều đồng ý, ngoại trừ Kỷ Đồng và Tô Gia Bắc, mỗi người rút một lá.

Mạnh Hạ lặng lẽ đặt lá Joker nhỏ của mình lên bàn, nhẹ nhàng hỏi, "Mọi người thích ăn gì?"

"Em nấu gì ngon thì nấu."

Người nói có giọng điệu ấm áp, Mạnh Hạ nhìn theo âm thanh, thấy Tiêu Tư Huyền, bác sĩ ngoại khoa này khá ít nói, không nghi ngờ khi mở miệng lại đầy thiện ý, nếu thực sự phải gọi món từng người, cô cũng không chắc mình làm được hết. Mạnh Hạ cười với anh.

Tiêu Tư Huyền đáp lại bằng một nụ cười, anh nhạy cảm nhận thấy sự không vui của Ninh Thanh Uyển, nụ cười của anh càng sâu hơn, thoải mái đối diện với Ninh Thanh Uyển một lúc, rồi thong thả rót một ly nước, tự nhiên đẩy đến trước mặt Susan.

Ninh Thanh Uyển hiểu ra, sự không vui trong mắt dần tan biến.

Thẩm Lan hưởng ứng, "Biết nấu ăn đã là giỏi rồi, chúng tôi không kén chọn."

Tô Gia Bắc không biết nấu ăn hừ nhẹ một tiếng.

Trương Dương đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh xem, nửa người ló ra, nói với họ, "Không có nguyên liệu, phải đi siêu thị mua."

Kỷ Đồng lấy chìa khóa xe ra, nhìn Mạnh Hạ nói, "Siêu thị cách đây 20 phút lái xe, để anh đưa em đi."

Mặt Mạnh Hạ tái nhợt, mím môi không đáp lại. Cô không muốn đi cùng Kỷ Đồng, nhưng trong chương trình ghi hình, cô không thể từ chối thẳng thùng, sự bất an, bối rối và sợ hãi đồng loạt ập đến.

"Vậy thì phiền tổng giám đốc Kỷ rồi."

Kỷ Đồng khẽ ngẩn người, người lên tiếng không phải là Mạnh Hạ mà là Ninh Thanh Uyển. Mạnh Hạ cũng ngạc nhiên nhìn Ninh Thanh Uyển, thấy đôi mắt dịu dàng quen thuộc, như làn gió nhẹ lướt qua trái tim, lan tỏa ấm áp.

Ninh Thanh Uyển nghiêng đầu nhìn Mạnh Hạ, ánh mắt đầy tình cảm, giọng nói ôn hòa, "Chị có món muốn ăn, em làm cho chị nhé?"

Những cảm xúc tiêu cực thoáng chốc tan biến dưới làn gió nhẹ này, Mạnh Hạ khẽ cười, đôi môi chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói, "Được ạ."

Sắc mặt Kỷ Đồng trở nên khó coi. Anh lẽ ra nên vui mừng khi người anh thích có thể ngồi xe của mình, cùng anh đi siêu thị mua sắm, nhưng không hiểu sao, lòng anh lại đầy cảm giác chua xót.

"Tôi cũng có món muốn ăn, cho tôi đi cùng nhé." Susan đẩy gọng kính, lịch sự hỏi Kỷ Đồng, "Thêm một người nữa, tổng giám đốc Kỷ không phiền chứ?"

"Không phiền.''

"Ba cô gái mua đồ chắc sẽ nhiều lắm, để tôi đi cùng, giúp mang đồ." Tiêu Tư Huyền nói với giọng điềm tĩnh, thấy sắc mặt Kỷ Đồng càng lúc càng khó coi, anh mỉm cười lấy chìa khóa xe ra, "Tôi có thể tự lái xe đi."

Tô Gia Bắc thắc mắc, "Mua đồ ăn cần nhiều người thế sao?"

Thẩm Lan lườm anh, "Cũng có thể mua thêm những thứ biệt thự không có mà mình cần." Nói xong, cô cảm thấy mình nói rất có lý, liền lập tức đề nghị, "Tôi cũng đi."

Khi một nhóm người đông đúc đi mua sắm ở siêu thị, Mạnh Hạ nhìn theo từng người có follow PD và máy quay, trên mặt nở nụ cười.

"Cười gì vậy?" Ninh Thanh Uyển khẽ nghiêng người, hỏi nhỏ.

"Có cảm giác như siêu thị này cũng bị chương trình bao trọn." Mạnh Hạ nhìn quanh, không biết vì vị trí hẻo lánh hay vì ngày làm việc, siêu thị không có nhiều khách hàng.

Ninh Thanh Uyển nhếch môi, "Siêu thị này thuộc về nhà họ Tô."

"À" Mạnh Hạ ngạc nhiên nhìn về phía Tô Gia Bắc, chẳng trách anh không đeo kính râm hay khẩu trang.

"Còn một điều thú vị nữa, muốn biết không?"

Mạnh Hạ gật đầu, ngước nhìn Ninh Thanh Uyển, đôi mắt sáng lên với vẻ tỏ mỏ.

Ninh Thanh Uyển nhìn sâu vào mắt cô, dáng vẻ ngây thơ đầy khát khao của cô thật hấp dẫn.

"Hai người có ăn vặt không?" Kỷ Đồng đẩy xe mua sắm đi sau, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Nghe thấy câu hỏi, Mạnh Hạ theo phản xạ nhìn về phía Kỷ Đồng, nhưng chưa kịp xoay đầu hết, cổ tay đã bị Ninh Thanh Uyển nắm chặt, bất ngờ, trái tim cũng run rẩy, ánh mắt Mạnh Hạ lại quay về phía Ninh Thanh Uyển.

Ninh Thanh Uyển phớt lờ câu hỏi của Kỷ Đồng, vừa thản nhiên nhìn về phía trước, vừa tự nhiên nắm tay Mạnh Hạ, nhẹ nhàng nói, "Đi xem họ mua gì nào."

Kỷ Đồng nằm chặt tay cầm xe đẩy, đường nét trên khuôn mặt càng thêm căng thẳng. Khi cảm xúc tức giận trong lòng sắp bùng nổ, Tô Gia Bắc ném một đống đồ ăn vặt vào xe đẩy, cười như một con cáo.

Dằn xuống cơn tức giận trong lòng, Kỷ Đồng kéo miệng cười, không biểu lộ gì ra ngoài. Chương trình này đã hoàn toàn bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Tập đoàn Ninh Thị đột nhiên nhúng tay, đạo diễn bị thay đổi vào phút chót, trong số các khách mời không chỉ có Ninh Thanh Uyển - nguời mà anh ngày đêm mong nhớ, còn có Tô Gia Bắc khó đoán và Susan được thay thế vào phút chót.

Tất cả những thay đổi đã làm rối tung kế hoạch ban đầu của anh, thậm chí anh không thể điều tra được mối quan hệ giữa Ninh Thanh Uyển và Tập đoàn Ninh Thị, thông tin quá ít ỏi.

"Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ thực sự rất đặc biệt, anh nghĩ nếu thích một trong hai người, có thể cũng thích người kia không?" Tô Gia Bắc buông một câu hỏi bất chợt.

Kỷ Đồng nhìn quanh, phát hiện chỉ có hai người họ đang đi song song, anh ta không biểu lộ cảm xúc gì, hỏi lại, "Tại sao hỏi vậy?"

"Có tin đồn trong giới là tổng giám đốc Kỷ đang theo đuổi Ninh Thanh Uyển." Tô Gia Bắc cười khẩy, không bận tâm đến vẻ mặt âm trầm của Kỷ Đồng, "Sau khi nhận chương trình này, tôi đã điều tra. Chương trình ban đầu là do Thịnh Thiên đầu tư, sau khi bị Ninh Thanh Uyển từ chối mới mời Mạnh Hạ. Vậy nên tôi tự suy đoán, vì Ninh Thanh Uyển quá khó theo đuổi, tổng giám đốc Kỷ chuyển sang lựa chọn dễ hơn? Sinh viên đại học dễ theo đuổi hơn mà."

Giọng anh không lớn, nhưng máy quay và PD theo sau đều nghe thấy, ai nấy đều kinh ngạc, nhìn nhau.

"Không phải." Kỷ Đồng cau mày, gần như nghiến răng nói ra hai từ.

Tô Gia Bắc nhìn anh cười một cách mỉa mai, rõ ràng không tin, nhưng cũng không quan tâm. Anh ghé vào tai PD của mình thì thẩm, "Đoạn này cần cắt ra nhé." Nói xong, không bận tâm đến phản ứng của Kỷ Đồng, anh quay người đi về khu vực khác.

PD cưới hai tiếng, thầm nghĩ không biết đã mời quái vật gì đến chương trình này.

Ra khỏi tầm nhìn của Kỷ Đồng, Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển đi bên nhau. Ở khu vực gia vị có một xe đẩy trống, Mạnh Hạ liền tiện tay đẩy theo.

"Chuyện thú vị gì thế... Câu chuyện bị gián đoạn, nhưng Mạnh Hạ vẫn nhớ mãi.

Ninh Thanh Uyển mỉm cười nhưng không trực tiếp trả lời Mạnh Hạ. Khi họ đến gần Susan, Ninh Thanh Uyển đột nhiên hỏi, "Susan, cháu của cô đâu rồi?"

Susan không kịp phản ứng, đầu nghiêng về phía sau, "Ở phía sau." Trả lời xong, cô nhận ra điều gì đó không ổn, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Thanh Uyển, thấy đôi mắt đào hoa đầy tinh nghịch, rồi nhìn Mạnh Hạ đang ngạc nhiên, cô lập tức hiểu ra.

"Cô gài tôi!" Susan cảm thấy mình sắp tức đến nứt cả kính.

"Vậy là Tô Gia Bắc là cháu của chị Susan sao?" Mạnh Hạ cuối cùng cũng hiểu ra, dù cả hai cùng họ Tô, nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới mối quan hệ này.

Vừa hoang đường vừa thú vị.

Bên cạnh, Tiêu Tư Huyền cũng hơi bất ngờ, nhưng anh giả vờ bình tĩnh, đặt chai xì dầu vào xe đẩy, coi như không nghe thấy gì.

Ninh Thanh Uyển bóp nhẹ tay Mạnh Hạ, nghiêng người gần cô, nhẹ nhàng nói. "Ngoài người đó ra, tất cả đều là người phe mình, có thấy yên tâm hơn không?"

Câu nói này, trong tai mỗi người lại có nghĩa khác nhau.

"Có." Trái tim Mạnh Hạ trở nên mềm mại, lan tỏa từng đợt sóng lăn tăn, mãi không yên.

Susan vừa tức vừa buồn cười, không biết có nên vui vì ba chữ "người phe mình" không. Nhìn thấy hai người họ thân mật, cô cảm thấy nghẹn cả lòng.

Tiêu Tư Huyền mim cười, đưa chai nước khoáng trong xe đẩy cho Susan. "Uống nước hạ hỏa."

Susan: "..." Càng tức hơn!

Mua đồ xong, khi tính tiền, bên ngoài siêu thị có một cửa hàng quà tặng, dễ dàng thấy những chú gấu bông to lớn treo trong cửa hàng.

Lời nói của Tô Gia Bắc trong siêu thị khiến Kỷ Đồng cảm thấy lo lắng, gần như đã nắm bắt được suy nghĩ của anh. Nhưng đồng thời cũng nhắc nhớ Kỷ Đồng về mục đích ban đầu khi tham gia chương trình này. Ninh Thanh Uyển khó theo đuổi, nhưng Mạnh Hạ thì khác, cô bé sinh viên đơn giản dễ tiếp cận. Những suy nghĩ của anh bị Tô Gia Bắc làm cho rối bời, thậm chí quên mất những hành động khác thường giữa Ninh Thanh Uyến và Mạnh Hạ.

Kỷ Đồng nhìn thấy một chiếc gối ôm hình gấu cao gần nửa người trong cửa hàng quà tặng, liền đi vào mua ngay. Anh đưa chiếc gối ôm hình gấu cho Mạnh Hạ, giọng dịu dàng nói, "Cảm giác con gái nhỏ đều thích ôm gấu bông ngủ, hy vọng em thích."

Mạnh Hạ nhìn chú gấu bông lông mịn màng, đôi môi mở ra hai lần, không thể nói ra chữ "thích", thậm chí không thể nói được lời "cảm ơn".

"Cô ấy ôm tôi ngủ." Ninh Thanh Uyển nhàn nhạt nói, liếc nhìn chú gấu bông, "Cái này treo trong cửa hàng chắc bám đầy bụi, tổng giám đốc Kỷ nếu cần ôm ngủ, về nhớ giặt sạch."

Đôi mắt Mạnh Hạ khẽ động, khóe miệng cong nhẹ, Ninh Thanh Uyển khẽ gõ vào trán cô, "Đi thôi."

"Vâng."

Kỷ Đồng cầm chú gấu bông cao nửa người, đứng một lúc, ánh mắt dừng lại trên thùng rác xa xa, liếc nhìn PD và quay phim theo sau, cuối cùng không ném chú gấu đi, mà đưa cho đứa trẻ gặp ngoài siêu thị.

Đi xa nghe thấy tiếng mẹ của đứa trẻ quát mắng, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đồ người lạ cho không được nhận!"

Kỷ Đồng hít một hơi sâu, khoe miệng mím lại, cằm run rẩy.

Mọi người trở về biệt thư, Mạnh Hạ xắn tay vào bếp. Số lượng người quá đông, ai cũng biết một mình cô bé không thể làm hết được, nên tất cả đều tụ tập trong bếp giúp đỡ.

Kỷ Đồng lấy tạp dề từ tường phía sau bếp, tiến đến phía sau Mạnh Hạ, vừa mở tạp dề ra, Mạnh Hạ đã bưng đĩa rau đã rửa đi chỗ khác. Thẩm Lan thấy vậy liền tiến lại gần, "Phiền tổng giám đốc Kỷ quá~"

Kỷ Đồng: "..."

Tô Gia Bắc ăn xong quả cherry, đặt đĩa xuống, giơ tay lấy tạp dề từ tay Kỷ Đồng, giúp Thầm Lan mặc vào và buộc dây.

Thẩm Lan mặt đầy vui vẻ định cảm ơn Kỷ Đồng, quay lại thấy là Tô Gia Bắc, ngạc nhiên nói, "Sao lại là anh, Bắc Gia!"

"..." Tô Gia Bắc cười lạnh một tiếng, "Phục vụ 'mẹ là vinh hạnh của tôi."

Kỷ Đồng nén giận, quay lại tìm tạp để khác, nhưng tường trống không, anh đứng im tại chỗ nhìn đám người bận rộn, ánh mắt dừng lại trên Ninh Thanh Uyển, con ngươi co lại.

Chiếc tạp dề in hình gấu được mở ra, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua sau cổ Mạnh Hạ, cô cứng đờ cả người, mùi bạc hà nhè nhẹ từ Ninh Thanh Uyển thoảng qua.

"Chị..."

"Ừ."

Cảm nhận được Mạnh Hạ đã thả lỏng, Ninh Thanh Uyển cười nói, "Ngoài chị ra, không ai được thắt tạp dề cho em đâu."

"À, tại sao?" Mạnh Hạ thắc mắc, cô có vẻ không đáng ghét đến mức không ai muốn giúp cô thắt tạp dề mà.

"Vì quá thân mật, vì chị không cho phép." Cô quay đầu thì thầm vào tai Mạnh Hạ.

Mặt Mạnh Hạ đỏ lên, tai nhỏ nhắn cũng ngày càng đỏ hơn.

Ninh Thanh Uyển từ từ tìm dây buộc từ hai bên eo của Mạnh Hạ, chậm rãi kéo dây qua và buộc thành hình nơ. Nhìn chiếc tạp dễ đã buộc chặt nhưng vẫn rộng thùng thình trên vòng eo mảnh mai của cô, ánh mắt Ninh Thanh Uyển tối lai.

"Tiểu Hạ, chị giúp em làm hai món này nhé." Thẩm Lan lên tiếng, khi quay lại nhìn Mạnh Hạ, Ninh Thanh Uyển đã lùi lại hai bước, tất cả trông rất tự nhiên.

"Cảm ơn chị Lan."

Thẩm Lan vẫy tay, "Không cần khách sáo, em gái chị còn không hiểu chuyện bằng một nửa em." Cô hứng thú hỏi. "Em gọi chị là chị Lan, gọt Susan là chị Susan, vậy em gọi Tô Gia Bắc là gì? anh Bắc?"Mạnh Hạ suy nghĩ, Bắc ca thực sự nghe không hay, "Anh Gia Bắc nhé."

Tô Gia Bắc khẽ nhếch môi, rất hài lòng.

"Vậy Tiêu Tư Huyền thì sao? Anh Tư Huyền?''

Mạnh Hạ lắc đầu, "Bác sĩ Tiêu."

Tiêu Tư Huyền nhìn cô đầy tán thường. "Nghe hay hơn nhiều, và cũng rất tôn trọng nghề nghiệp của tôi."

"Thật cao tay! Vậy Trương Dương thì sao? Anh Dương? Hay là tay đua Trường?"

Trương Dương vội nói, "Anh Dương được rồi, anh Dương được rồi"

"Vậy tổng giám đốc Kỷ thì sao?"

Mạnh Hạ ngừng lại, nhưng lần này cô trả lời rất nhanh, không để Ninh Thanh Uyển phải giải vây cho mình.

"Cùng gọi tổng giám đốc Kỷ như chị Lan."

Thẩm Lan không suy nghĩ nhiều, mọi người đều gọi Kỷ Đồng là tổng giám đốc Kỷ, gọi như vậy rất phù hợp, "Vậy em gọi Ninh Thanh Uyển là gì?"

Không khi đông cứng vài giây, mọi người đều nhìn Mạnh Hạ, ánh mắt mỗi người một khác, có người tò mò, có người ánh mắt u ám, có người đang xem kịch, còn Ninh Thanh Uyển thì nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không.

Mạnh Hạ cắn môi, trong đầu đấu tranh, gọi là chị hay Uyển Uyển lão công, trước đây gọi không thấy xấu hổ, giờ đứng trước mặt nhiều người lại không thốt ra nỗi.

"Cũng giống như chị Lan gọi anh Gia Bắc là con cưng, vì chị Lan là fan mẹ của anh Gia Bắc."

Thẩm Lan gật đầu, tỉnh ngộ, "À! Em là fan vợ của Ninh Thanh Uyển." Cô cố tình trêu chọc Mạnh Hạ, truy hỏi, "Vậy em gọi Ninh Thanh Uyển là gì?"

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, nhìn Thẩm Lan đầy vẻ tán thưởng.

Mạnh Hạ trong đầu bối rối với tiếng cười đó, cô nhẹ nhàng gọi, "Uyển Uyển lão công."

Giọng nói mềm mại ngọt ngào, nghe thật dễ chịu, lại là cách gọi như thế này.

Một lúc im lặng, Thẩm Lan nhớ lại ánh mắt Ninh Thanh Uyển vừa nhìn cô, cô nhăn mũi, cảm thấy mình đã ngửi thấy mùi gian tình, "Tôi có cảm giác giống như khi ship CP con cưng và ảnh đế!"

Tô Gia Bắc giật giật khoe miệng. "Con cưng trong miệng cô là tôi à?"

Thẩm Lan cười ngượng ngùng, cúi đầu, quá kích động, quên mất người trong cuộc đang đứng ngay trước mặt.

Tô Gia Bắc: "Tôi rất thẳng, cảm ơn!"

Thẩm Lan phản bác, "Nhìn anh rất giống thụ."

Tô Gia Bắc cười lạnh, "Haha, cô có thể tự kiểm chứng."

Nghe đầy ám muội, mặt Thẩm Lan đỏ bừng không nói được gì.

Susan nghe Mạnh Hạ gọi Ninh Thanh Uyển là "Uyển Uyển lão công" xong, phun hết ngụm nước trong miệng thẳng vào người Thiệu Tư Huyền, cô vội đặt cốc nước xuống, lúng túng lau cho anh, vừa lau vừa bị Tiêu Tư Huyền nắm lấy cổ tay. Susan giật ra hai lần, Tiêu Tư Huyền buông tay bất lực, "Để tôi tự làm."

Susan ngây ngốc gật đầu, chỗ bị nắm vẫn còn nóng ran.

Trương Dương nhìn mọi người tương tác, cảm thấy mình thật cô đơn, anh vô thức nhìn sang Kỷ Đồng, người cũng cô đơn không kém, phát hiện sắc mặt Kỷ Đồng không tốt, Trương Dương tốt bụng vỗ vai anh, "Cùng là cẩu độc thân, anh em đừng buồn."

Thấy sắc mặt Kỷ Đồng không tốt, nghĩ rằng anh không hài lòng với cách dùng từ của mình, liền giải thích ngay, ''cẩu độc thân.''

Kỷ Đồng cười cười, trông rất hiền hòa, nhưng Trương Dương lại cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩn sau sự hiền hòa đó, anh lặng lẽ rút tay khỏi vai Kỷ Đồng.

"Ngày dài còn nhiều cơ hội." Kỷ Đồng lạnh lùng nói.

Tình hình bên Kỷ Đồng, Mạnh Hạ và Ninh Thanh Uyển không chú ý đến. Ninh Thanh Uyển đang nghiêng người nói thầm vào tai Mạnh Hạ, giọng cô khàn khàn, vô cùng quyến rũ, "Nghe rất hay."

"Gọi lại một lần nữa xem."

Mặt Mạnh Hạ đỏ bừng, trong lòng không thể từ chối Ninh Thanh Uyển, ngoan ngoãn gọi lại, "Uyển Uyển lão công."

Ninh Thanh Uyển cười sâu hơn, "Bỏ tiền tố đi."

Một lúc sau, Mạnh Hạ đấu tranh nội tâm xong, nhẹ nhàng nói, "Lão công."

Ninh Thanh Uyển giả vờ vô tình làm đổ nước sốt bên cạnh, nước sốt bắn lên người cả hai, Mạnh Hạ giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị Ninh Thanh Uyển nắm tay kéo đi, Mạnh Hạ ngơ ngác theo sau, đi vòng qua quầy bếp lên lầu.

Thẩm Lan phía sau quan tâm hỏi, "Sao vậy?"

Ninh Thanh Uyển nhàn nhạt đáp, "Nước sốt bắn lên người, đi thay quần áo."

Mọi người không nghi ngờ gì.

Lên đến lầu, Ninh Thanh Uyên kéo Mạnh Hạ vào nhà vệ sinh, vừa vào, Ninh Thanh tiến một tay đóng cửa lại, khóa cô vào giữa cánh cửa và vòng tay mình. Mạnh Hạ ngơ ngác ngước lên, đôi môi ấm áp lập tức áp xuống, nụ hôn dịu dàng kéo dài, hơi thở hòa quyện, lưu luyến không rời.

Nhịp thở và nhịp tim đều rối loạn.

Trong phòng khác, Vi Phi nghi hoặc không hiểu, "Không phải đi thay quần áo sao, không lấy quần áo mà vào thẳng nhà vệ sinh? Họ vào làm gì?"

Trong nhà vệ sinh không có máy quay.

Lâm Du Nhiên liếc nhìn cô, cúi người hôn lên môi cô một cái, "Làm cái này."

Vi Phi: ".......!!!"

----------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top