CHƯƠNG 32

Một tia nắng len lõi qua khe rèm cửa, chiếu lên sàn nhà. Cô gái trên giường khẽ nhíu mày, hàng mi dài run rẩy, mắt mơ màng mở ra, Mạnh Hạ bị ánh sáng làm chói mắt, nheo lại, đưa tay dụi hai cái để thích nghi với ánh sáng.

Cánh tay trên eo cũng khẽ động theo động tác của cô, Mạnh Hạ cúi đầu nhìn, thấy một cánh tay trắng mịn đang quấn lấy eo mình, ngón tay dài và trắng trẻo, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hình dáng móng tay nửa vầng trăng, đường cong tự nhiên rất đẹp mắt.

Thật là phúc lợi cho những ai yêu thích đôi tay, Mạnh Hạ nghĩ, không kìm được mà nhẹ nhàng vuốt ve, thấy Ninh Thanh Uyển vẫn chưa tỉnh, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe môi vô thức cong lên.

Mạnh Hạ ngủ rất ngon, dường như chỉ cần ở bên Ninh Thanh Uyển là cô không hay gặp ác mộng.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay Ninh Thanh Uyển ra, đứng dậy thay đồ, rửa mặt rồi xuống bếp. Lần trước khi ở lại ăn cơm cùng Ninh Thanh Uyển, cô đã khá quen thuộc với căn bếp này, tìm được một số nguyên liệu và nghĩ đến việc làm bữa sáng đơn giản.

Nồi cháo trên bếp sôi sùng sục, chảo nóng đang rán bánh khoai tây và giăm bông, Mạnh Hạ cầm muôi khuấy nồi cháo, bí đỏ được ninh nhừ quyện với cháo kê, tạo nên màu sắc ấm áp.

Cửa bếp mở ra khi Mạnh Hạ vẫn đang mải mê chuẩn bị bữa sáng, đúng lúc định lật mặt bánh trong chảo, eo cô bỗng bị siết chặt, sau đó lưng cô áp vào một sự mềm mại, cô hít một hơi, cảm giác cứng ngắc lan từ eo lên đến sống lưng.

"Chậc, cô bé ốc sên." Ninh Thanh Uyển ôm cô từ phía sau, cằm tựa vào vai cô, cầm tay cô lật bánh.

Khi bận rộn không thấy nóng, lúc này Mạnh Hạ lại cảm thấy nóng hừng hực, khuôn mặt Ninh Thanh Uyển thỉnh thoảng áp vào cổ cô, cảm giác ngứa ngáy và tê dại, Mạnh Hạ nghiêng đầu muốn tránh.

"Chị, chị đi rửa mặt trước đi, em gần xong rồi."

"Chị rửa mặt rồi." Ninh Thanh Uyển nghiêng đầu nhìn cô, thấy má cô ửng đỏ, nổi lên một lớp da gà, khóe môi khẽ nhếch.

Cô nhạy cảm thật...

"Vậy chị ra phòng khách chờ em được không." Mạnh Hạ đỏ mặt nhỏ giọng đề nghị.

"Không được." Ninh Thanh Uyển thẳng thừng từ chối, thả tay đang cầm tay cô ra, nhưng tay kia vẫn ôm cô, "Ôm một lát."

Mạnh Hạ không nói gì, để yên cho cô ôm, đôi môi khẽ nở một đường cong nhẹ nhàng.

Trước đây, nấu ăn luôn là một cuộc chạy đua với thời gian, giống như một nhiệm vụ, Mạnh Hạ không ghét nấu ăn nhưng cũng không hẳn là thích.

Nhưng bây giờ, chuẩn bị bữa sáng cho Ninh Thanh Uyển, được cô ôm như vậy, hạnh phúc và cảm giác thuộc về như dòng sông tràn vào biển cả, tự nhiên hòa vào lòng.

Khi bánh khoai tây và giăm bông chín, Mạnh Hạ tắt bếp, bày ra đĩa và múc cháo. Dù cô làm gì, Ninh Thanh Uyển vẫn bám theo sau, như một chú gấu túi, nụ cười trên má Mạnh Hạ lan tỏa.

Ninh Thanh Uyển thật đáng yêu..

"Chị, ăn sáng được rồi." Mạnh Hạ khẽ chọc vào tay ôm eo mình, ý bảo Ninh Thanh Uyển buông ra.

"Để chị bưng giúp." Ninh Thanh Uyển buông tay, lấy bát cháo Mạnh Hạ đã múc ra mang ra ngoài.

Mạnh Hạ cúi đầu nhìn chỗ eo vừa được ôm, thật buông tay rồi, lại có chút thất vọng. Cô ổn định lại tâm trạng, bưng đĩa bánh khoai tây và lấy đũa đi ra ngoài.

Được nửa bữa ăn, Mạnh Hạ phát hiện Ninh Thanh Uyển dừng động tác, cô ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Ninh Thanh, không thể đoán được cảm xúc bên trong. Mạnh Hạ nắm chặt thìa, lo lắng hỏi, "Có phải không hợp khẩu vị không?"

"Không, rất ngon." Ninh Thanh Uyển cúi đầu nhìn bát cháo vàng óng, thở dài nói, "Chị muốn mỗi ngày đều được ăn bữa sáng như thế này."

Mạnh Hạ ngẩn người trong giây lát, không hiểu ý của Ninh Thanh Uyển, chỉ nghĩ rằng chị ấy quá bận, không có thời gian làm bữa sáng, liền buột miệng nói, "Chị thích thì em có thể ..."

Nói được nửa câu thì dừng lại, Mạnh Hạ lúc này mới hiểu ra ý của Ninh Thanh Uyển, cắn môi dưới, ngượng ngùng không nói được nửa câu sau, tay nắm chặt thìa khuấy cháo nóng.

"Có thể gì?" Ninh Thanh Uyển cố tình hỏi, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ nhìn chằm chằm Mạnh Hạ, cô muốn trêu chọc để Mạnh Hạ tự nói ra.

Mạnh Hạ ấp úng một lúc, nhỏ giọng nói, "Có thể thường xuyên làm cho chị ăn."

Là thường xuyên, không phải mỗi ngày. Ninh Thanh Uyển khẽ nhướn mày, đáp nhẹ, "Được."

Chủ đề này không được tiếp tục, Mạnh Hạ thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn đập thình thịch, làm bữa sáng hàng ngày có lẽ phải sống chung, cô vừa mong đợi vừa lo lắng.

Nếu sống chung với Ninh Thanh Uyển trong trạng thái hiện tại, chắc chắn cô sẽ bị nóng đến chín mất...

Ninh Thanh Uyển lặng lẽ ăn cháo, không nói gì nhưng quan sát biểu cảm thư thái của Mạnh Hạ.

Chậc, tiểu thỏ con có chút tinh ranh.

Sau bữa ăn, Ninh Thanh Uyển dọn dẹp bàn, Mạnh Hạ ngồi trên ghế sofa, từ tối qua đến giờ cô chưa nhìn điện thoại, mở ra xem, thấy nhóm nhỏ của mình đã trò chuyện suốt đêm.

Mạnh Hạ kéo dài cuộc trò chuyện, do La Khả tiết lộ cô sẽ tham gia chương trình, ba người kia ban đầu thảo luận về chương trình, sau đó La Khả và Điềm Điềm chuyển sang than phiền về bạn trai.

Ánh mắt dừng lại ở dòng chữ "Giữ kỹ Uyển Uyển lão công, a! Lão công thật A, đào hoa nam nữ đều phải cắt!", Mạnh Hạ ngẩn người, nhíu mày... Thật khó khăn quá.

Mạnh Hạ nghĩ như vậy và cũng nhắn vào nhóm rằng điều này thật khó khăn. Về việc xác nhận mối quan hệ với Ninh Thanh Uyển, cô đã cân nhắc và quyết định chưa nói với mọi người.

Văn Tử và Điềm Điềm ngay lập tức cổ vũ, mỗi người gửi một hình ảnh động "Cố lên, cậu là tuyệt nhất".

Ngay sau đó, Điểm Điểm và La Khả bắt đầu chia sẻ những chuyện riêng.

Mạnh Hạ dừng lại một chút, đột nhiên nhớ lại trong nguyên tác, trong lúc ghi hình chương trình, Kỷ Đồng đã đến trường của nữ chính, rồi cùng nữ chính và La Khả đi ăn, trong chốc lát đã thu phục được La Khả.

Ăn cùng nhau có lẽ là không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ có Ninh Thanh Uyển tham gia chương trình, có thể hiệu ứng cánh bướm sẽ mang lại kết quả khác, đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Văn Tử trong nhóm đã nhắn gọi cô, Mạnh Hạ thu lại suy nghĩ, vội vàng trả lời một tin nhắn.

"Bảo bối." Giọng nói của Ninh Thanh Uyển vang lên từ phía sau, giọng điệu rất tự nhiên, như thể đã gọi hàng ngàn lần rồi.

"A..." Mạnh Hạ quay lại, vì cách xưng hô này mà đỏ mặt ngượng ngùng.

Cách gọi này khác hẳn với cách Hạ Niệm gọi cô, giọng nói của Ninh Thanh Uyển độc đáo, giọng điệu dịu dàng, vang vào tai khuấy động trái tim cô khiến lòng cô mãi không yên.

"Không thể gọi như vậy sao?" Ninh Thanh Uyển mỉm cười, đưa hộp sữa chua cho cô.

"Được..." Mạnh Hạ đặt điện thoại xuống, nhận lấy hộp sữa chua, từ từ cắm ống hút vào, im lặng uống một ngụm, hương vị đào ngọt ngào.

"Chỉ có dì gọi em như vậy sao?"

Mạnh Hạ chớp mắt, nhớ đến chuyện Ninh Thanh Uyển vừa đào hố cho mình nhảy vào, ánh mắt khẽ chuyển, trả lời, "Ừm, các trưởng bối trong nhà đều gọi vậy."

Trưởng bối... Ninh Thanh Uyển hơi sững lại, ngay sau đó cô bắt gặp ánh mắt lém lĩnh không giấu được của Mạnh Hạ, nhẹ nhàng cười hai tiếng, đi đến trước mặt Mạnh Hạ, véo nhẹ má cô, "Em cố ý chọc chị phải không?"

Vừa rồi không rơi vào bẫy, giờ lại cố tình nói như vậy, véo má cũng không làm nguôi cơn tức, cô liền chuyển sang củ lét. Mạnh Hạ một tay cầm hộp sữa chua, không dễ chống đỡ, né vài lần sau, Ninh Thanh Uyển quỳ một chân trên ghế sofa, ôm cô vào lòng, tay vẫn không ngừng cù lét.

Mạnh Hạ cười đến mức không thở nổi, vội vàng xin tha, "Chị, em sai rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, còn xen lẫn chút ủy khuất, Ninh Thanh Uyển buông tay, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mạnh Hạ, cười đến chảy nước mắt, đôi mắt hạnh mơ màng nhìn cô, ánh mắt Ninh Thanh Uyển dần sâu lắng.

"Em có thấy tuổi tác là vấn đề không?" Cô hỏi một cách tự nhiên, "Bảo bối, chị hơn em 6 tuổi."

Mạnh Hạ nhìn vào mắt Ninh Thanh Uyển, thấy trong đó sự nghiêm túc, môi cô mềm thành một đường thẳng, lòng hối hận, cô không nên đùa cợt với Ninh Thanh Uyển như vậy, liền nhanh chóng đặt sữa chua lên bàn, ôm lấy Ninh Thanh Uyển nghiêm túc nói, "Chị, giới tính không phải vấn đề, tuổi tác sao có thể là vấn đề."

Im lặng rất lâu, khi Mạnh Hạ bắt đầu hoang mang thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ninh Thanh Uyển.

"Hôm qua chị đã nói rồi, nếu đồng ý thì không có đường lui đâu."

Mạnh Hạ ngẩng đầu, trong mắt Ninh Thanh Uyển không còn chút cảm xúc nào, cô gật đầu chắc chắn, nhẹ giọng nói, "Em biết mà. Chị, em sẽ không hối hận."

Sau đó là một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, rất nhẹ nhàng, Ninh Thanh Uyển cười nói, "Vậy nên chị không quan tâm lắm đến chuyện này."

Mạnh Hạ ngạc nhiên nhìn cô, bóng tối trong mắt đã tan biến từ lâu. Ninh Thanh Uyển nhéo nhẹ mũi cô, ''Chị chỉ cảm thấy em dỗ dành chị rất dễ chịu.''

"Chị, chị cố ý dọa em..." Mạnh Hạ bĩu môi, dáng vẻ là trách móc những giọng nói lại rất chiều chuộng.

Ninh Thanh Uyển mỉm cười, "Em chọc chị trước."

Mạnh Hạ không nhịn được cười, "Chị, chị như trẻ con vậy."

"Có thể là tình yêu làm người ta trẻ ra?" Ninh Thanh Uyển không phủ nhận hành động trẻ con của mình.

Thừa nhận quả thẳng thắn, lại rất lộ liễu, Mạnh Hạ cúi đầu không thoải mái, không muốn để Ninh Thanh Uyển thấy mình đỏ mặt xấu hổ, lại nói gì đó để trêu cô.

Ninh Thanh Uyển thật sự không nói thêm gì để trêu cô, nhưng lại giơ tay nhéo nhẹ tai cô.

Trong chớp mắt, mặt cô đỏ bừng lên, Mạnh Hạ cảm thấy như trên đỉnh đầu mình sắp bốc khói.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên, sau đó đổ chuông, Mạnh Hạ cầm điện thoại lên, thấy hiển thị là Mạnh Viễn Tu, theo bản năng không muốn nghe cuộc gọi này, nhưng Mạnh Viễn Tu không có ý định ngắt máy.

Mạnh Hạ mím môi, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, trượt màn hình nghe máy, đầu dây bên kia, giọng Mạnh Viễn Tu nghe mệt mỏi và già nua, Mạnh Hạ nghe những lời ông nói, sắc mặt đỏ bừng dần dần tái nhợt, cô run rẩy nói,"Nghiêm trọng không... Con đến ngay."

Đầu dây bên kia đã ngắt máy, tay Mạnh Hạ cầm điện thoại run không ngừng.

Ninh Thanh Uyển nhìn sắc mặt cô không ổn, lo lắng hỏi, "Sao vậy?''

"Mẹ em bị tai nạn xe." Trong điện thoại Mạnh Viễn Tu nói rằng Hạ Niệm gặp tai nạn xe với người khác, đang kiểm tra ở bệnh viện. Mạnh Viễn Tu nói có lẽ không nghiêm trọng. Nhưng trong nguyên tác, kết cục của Hạ Niệm lập tức hiện lên trong đầu cô, cô đứng bật dậy, có chút hoảng loạn.

Ninh Thanh Uyển nhíu mày, nắm lấy tay cô, an ủi, "Đừng lo, chị sẽ đưa em đi." Nói rồi, cô lấy chìa khóa xe, kéo Mạnh Hạ ra ngoài.

Trên đường, Mạnh Hạ luôn lo lắng, dù Ninh Thanh Uyển an ủi cô đừng suy nghĩ lung tung, dù Mạnh Viễn Tu nói không nghiêm trọng, cô vẫn không thể không nghĩ ngợi. Chỉ cần nghĩ đến kết cục đó, tim cô lại thắt lại đau đớn. Cô sợ Hạ Niệm xảy ra chuyện.

Xe chưa đến bệnh viện, Hạ Niệm đã gọi điện tới, Mạnh Hạ run rẩy bắt máy, "Mẹ..." Cổ họng nghẹn lại, giọng cô nghen ngào.

Đầu dây bên kia, Hạ Niệm thở dài, như thể đã khóc, giọng khàn khàn, "Không cần đến bệnh viện nữa, không sao đâu. Lát nữa mẹ sẽ tới chỗ con." Hạ Niệm dừng lại một chút, "Mấy ngày này mẹ sẽ ở chỗ con."

Mạnh Hạ ngẩn người, mơ hồ nhận ra điều gì đó, "Được."

Bên kia, Hạ Niệm sợ cô lo lắng, nói thêm vài câu, nhiều lần khẳng định mình thực sự không sao.

Cúp điện thoại, Mạnh Hạ nhìn Ninh Thanh Uyển, cầu xin, "Chị, mẹ em nói bà không sao, chị có thể đưa em về nhà không?"

"Được." Mạnh Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay không yên nắm lấy đôi tai thỏ trên vỏ điện thoại.

Trong lúc đèn đỏ, Ninh Thanh Uyển liếc nhìn Mạnh Hạ, thấy giữa lông mày cô đầy lo âu, cô thả một tay ra nắm lấy tay Mạnh Hạ, đan vào ngón tay cô, nắm chặt, "Đang nghĩ gì thế?"

Mạnh Hạ nhìn hai bàn tay đan vào nhau, thành thật nói ra nỗi bất an trong lòng, "Mẹ nói mấy ngày này sẽ ở với em, em cảm giác tình cảm của mẹ và ba gặp vấn đề. Trước đây em từng nghĩ nên khuyên mẹ ly hôn, nhưng giờ lại thấy buồn."

Sau một lúc im lặng, Ninh Thanh Uyển nói, "Mấy ngày này em hãy dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn. Tình cảm giống như uống nước, lạnh hay ấm chỉ người trong cuộc mới biết. Nếu thực sự có vấn đề, chị tin mẹ em sẽ có quyết định và cách xử lý của mình."

Mạnh Hạ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, thực sự chuyện này tốt xấu, có nên ly hôn hay không, có nên tiếp tục hay không, chỉ có Hạ Niệm mới quyết định được, cô chỉ có thể ở bên cạnh.

Xe đến dưới nhà, trước khi xuống xe, Mạnh Hạ vòng tay ôm lấy eo Ninh Thanh Uyển, "Chị, cảm ơn chị."

"Với bạn gái mà cũng khách sáo thế sao." Ninh Thanh Uyển xoa nhẹ mái tóc mềm của cô, nhướn mày nói, "Chỉ nói cảm ơn là không đủ."

Mạnh Hạ lập tức hiểu ý, đỏ mặt nhanh chóng hôn lên má Ninh Thanh Uyển một cái, vừa định lùi lại đã bị Ninh Thanh Uyển ôm lấy eo hôn lên môi một cái, "Như thế này mới đủ."

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Ninh Thanh Uyển buông tay, không trêu chọc cô thêm, dịu dàng nói, "Đi đi."

Mạnh Hạ mím môi, mặt đỏ bừng, xuống xe dặn dò, "Chị về nhà nhớ báo bình an nhé."

"Được."

Mạnh Hạ từng bước ba lần quay đầu lại rời đi, Ninh Thanh Uyển nhìn cô vào trong tòa nhà, tay đặt trên vô lăng, ngón tay nhẹ nhàng gõ, một lúc sau mới lái xe đi.

----------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top