CHƯƠNG 31

Bữa tiệc sinh nhật của Lại Tiểu Manh kéo dài đến nửa đêm mới giải tán, Trình Tự định hỏi có cần đưa Mạnh Hạ về trước không, nhưng liếc thấy tay Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ đan vào nhau, cổ họng khẽ nuốt, ngậm ngùi nuốt lời vào bụng, biết điều đưa Ninh Thanh Uyển về tận cửa nhà rồi vội vàng rời đi.

Điều hòa trong xe bật thấp, hơi lạnh, sau khi xuống xe, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua má và tai, mang theo chút nóng bức của sự bồn chồn, Mạnh Hạ cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, là mười ngón tay đan xen.

Nhưng tâm trạng của cô từ niềm vui sướng, cuồng nhiệt ban đầu dần dần biến thành cảm giác không thực. Tối nay như một giấc mơ. Giờ họ là quan hệ gì, Ninh Thanh Uyển thực sự thích cô sao, nụ hôn có phải chỉ là do tác động của rượu.

Nhưng cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay nhắc nhở cô, đây không phải là mơ.

"Chị..."

"Ừ?" Ninh Thanh Uyển bật đèn trong nhà, không quay đầu lại.

Đợi một lúc không thấy Mạnh Hạ trả lời, cô mới quay lại, thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Mạnh Hạ, không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi, "Sao thế?"

Gần gũi khiến cô e ngại, như mắc xương ở họng, điều cô muốn hỏi lại không sao thốt nên lời, Mạnh Hạ lắc đầu nhẹ giọng nói, "Không có gì."

Ninh Thanh Uyển chăm chú nhìn cô, muốn từ ánh mắt cô biết được cô đang nghĩ gì, nhưng chỉ đối diện một giây, Mạnh Hạ đã cúi đầu tránh ánh nhìn.

"Đi tắm trước đi, lát nữa chúng ta nói chuyện."

Nói chuyện gì? Mạnh Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, Ninh Thanh Uyển chỉ để lại một bóng lưng, im lặng một lúc, cô liền đi theo.

Lần này Ninh Thanh Uyển không để cô vào phòng khách, lấy quần áo ngủ mới và đồ lót cho cô thay, giọng nói dịu dàng, "Em tắm trước, chị đi gọi điện thoại."

Mạnh Hạ gật đầu, ngoan ngoãn vào phòng lắm, trên người vẫn còn mùi khói và rượu từ quán bar, không mấy dễ chịu. Mạnh Hạ ở trong phòng tắm rất lâu, vừa gội đầu vừa lo lắng không biết Ninh Thanh Uyễn muốn nói chuyện gì với cô.

Đến khi tắm xong, cô vẫn không nghĩ ra điều gì, dù nói về gì đi nữa, lát nữa cũng phải đối diện trực tiếp, Mạnh Hạ cố gắng bình tĩnh, không để mình tiếp tục lo lắng về vấn đề đó.

Lần này Ninh Thanh Uyển chuẩn bị cho cô một chiếc váy ngủ in hình một con thỏ, là con thỏ mà Ninh Thanh Uyển vẽ trên Weibo, mập mạp dễ thương. Mạnh Hạ cầm máy sấy tóc, sấy cho đến khi nhàm chán, giơ tay chọc vào má phúng phính của con thỏ, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.

"Thích không?" Giọng nói lạnh lùng nhưng dịu dàng.

Không biết Ninh Thanh Uyển vào phòng tắm lúc nào, Mạnh Hạ giật mình, suýt nữa làm rơi máy sấy. Cô ngẩng đầu qua gương thấy Ninh Thanh Uyển phía sau, cùng vừa tắm xong, tóc sấy khô một nửa, mặc áo choàng ngủ màu trắng ngà, dáng vẻ lười biếng, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh tế đẹp mắt, làn da trắng mịn...

Tim cô như lên đến cổ họng rồi lại rơi xuống, đập thình thịch không ngừng.

Mạnh Hạ không thoải mái dời ánh mắt đi, từ khi hôn Ninh Thanh Uyển, cảm giác giữa hai người trở nên rất vi diệu, khi ở bên cô, cô dễ dàng trở nên căng thẳng hơn trước.

Máy sấy tóc vẫn bật, thổi gió vào không khí.

"Sao không nói gì, thích con thỏ này không?"

Ninh Thanh Uyển bước thêm hai bước, giơ tay gạt một lọn tóc của cô đã khô. Cô lại tiến sát hơn, gần như áp vào lưng Mạnh Hạ, tay vòng từ sau lưng cô tắt máy sấy và đặt sang một bên.

Cảm giác mềm mại áp vào lưng. Mạnh Hạ căng cứng, có lẽ vị vừa tắm xong, hương bạc hà trên người Ninh Thanh Uyển nồng nàn hơn, bao quanh mũi nhưng không giúp cô tỉnh táo hơn chút nào.

"Em thích." Mạnh Hạ nói nhỏ.

Hai người đứng sát nhau, tóc của Ninh Thanh Uyển chạm vào cổ Mạnh Hạ, khiến cô thấy ngứa, nghiêng đầu muốn tránh đi, nhưng bị Ninh Thanh Uyển nắm lấy vai giữ lại.

"Đừng động đậy."

Mạnh Hạ cắn môi, cố gắng không động đậy.

Sau một lúc im lặng, Ninh Thanh Uyển một tay ôm cô, một tay lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen đưa ra trước mặt cô, "Mở ra xem."

Mạnh Hạ làm theo, mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình con thỏ mà Ninh Thanh Uyển đã vẽ, trên cổ con thỏ có khắc hai chữ cái "x" và "w".

"Có thích không?" Ninh Thanh Uyển dừng lại một chút, bổ sung, "Vẽ xong hôm đó đã bắt đầu làm, hôm qua mới nhận được, ban đầu không nghĩ sẽ tặng em sớm như vậy."

Nói xong, giọng cô khẽ mang theo tiếng cười.

Mạnh Hạ hơi ngẩn người, vẽ xong hôm đó? Cô đã ngồi chờ rất lâu ở cửa hàng của Lại Tiểu Manh, đến khi Lại Tiểu Mạnh tiếc nuối thông báo rằng Ninh Thanh Uyển không bán thiết kế cho cô ấy, vậy con thỏ này là chuẩn bị riêng cho cô sao?

Trong lòng trào dâng một cảm giác không thể diễn tả, Mạnh Hạ không thể diễn tả thành lời, như thể trong những ngày đông lạnh nhất, được chiếu sáng bởi ánh mặt trời ấm áp nhất, khiển cả thân thể và trái tim đều trở nên ẩm áp. 

Ngón tay vừa chạm vào sợi dây chuyền, Ninh Thanh Uyển liền lấy hộp ra xa, "Muốn không?"

Mạnh Hạ nhìn tay mình lơ lửng, chớp chớp mắt, hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Muốn ."

Hai chữ đó từ miệng cô thốt ra mang một cảm giác khác lạ, ánh mắt Ninh Thanh Uyển tối lại. Trong lúc cô ngẩn ngơ, ảnh mắt Mạnh Hạ động đây, giơ tay với lấy sợi dây chuyền.

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, một tay ôm cô, một tay giơ cao chiếc hộp. Cô lại đưa chiếc hộp trước mặt Mạnh Hạ khi cô từ bỏ, chơi đùa vài lần.

Sau vài lần với không tới, Mạnh Hạ mím môi, buông tay không cố gắng nữa.

Ninh Thanh Uyển lại đưa hộp tới trước mặt cô, thấy Mạnh Hạ không phản ứng gì, có nhướng mày, "Không muốn nữa sao?" "Chị đang trêu chọc em." Mạnh Hạ mím môi, quay đi không nhìn chiếc hộp nữa.

"Chậc, có chút giận dỗi rồi." Ninh Thanh Uyển trêu chọc cô, di chuyển chiếc hộp đặt ngay trước mắt cô, nhẹ nhàng nói, "Đây là quà tặng cho bạn gái của chị, em chắc chắn muốn không? Nếu em muốn, chị sẽ coi như em đã đồng ý, đồng ý rồi thì không được hối hận."

Mạnh Hạ ngẩn người, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu lập tức tan biển, cô phản ứng một lúc lâu mới hiểu được ý của Ninh Thanh Uyển. Đôi môi đỏ khẽ mở, không nói nên lời.

Ninh Thanh Uyển kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.

Cô nói, "Ở bên chị có thể sẽ rất vất vả, Mạc Ly nói, tạm thời không thể công khai mối quan hệ."

Mạnh Hạ hiểu việc không thể công khai mối quan hệ, nếu họ công khai tình yêu, điều đó đồng nghĩa với việc công khai xu hướng tính dục, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Ninh Thanh Uyển. Lần trước ôm nhau hơi lâu một chút, những fan nữ dưới sân khấu đã không hài lòng. Nếu bị tiết lộ, liệu fan của Ninh Thanh Uyển có phản ứng quá khích và hành động không? Liệu sự nghiệp của Ninh Thanh Uyển có bị hủy hoại không?

Lúc này cô bỗng thấy hối hận, cô quá ích kỷ, chìm đắm trong niềm vui khi biết Ninh Thanh Uyến cũng thích mình. Nhưng cô chưa bao giờ suy nghĩ xem nếu họ thực sự ở bên nhau sẽ gặp phải những khó khăn gì, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào đến Ninh Thanh Uyển.

Mạnh Hạ mở miệng, nhưng không nói được lời nào.

"Đừng nghĩ lung tung." Ninh Thanh Uyển nhìn biểu cảm của cô, thở dài nhẹ nhàng, "Chị chỉ sợ em sẽ chịu ấm ức. Hãy có chút niềm tin vào chị được không, cho chị chút thời gian, chị sẽ nghĩ ra cách giải quyết vấn đề."

"Mạnh Hạ."

Đây là lần đầu tiên Ninh Thanh Uyển gọi tên đầy đủ của cô, giọng điệu tuy dịu dàng nhưng lại mang một sự nghiêm túc và chân thành.

"Chị muốn biết câu trả lời của em, chỉ cần em đồng ý, mọi thứ khác không phải vấn đề. Đừng nghĩ đến người khác hay việc khác, chỉ cần nghĩ liệu em có muốn làm bạn gái của chị không."

Cô nhìn thấu mọi lo lắng của Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ khẽ chớp mắt, ngước nhìn vào gương, thấy ánh mắt của Ninh Thanh Uyển, đôi mắt đầy dịu dàng và tập trung, như bầu trời đêm lấp lánh sao, yên tĩnh và dịu dàng nhìn cô, làm cô an lòng, làm cô say mê.

Khiến cô trong chốc lát đỏ hoe mắt, hàng mi khẽ chớp, nước mắt không kìm được mà trào ra. Trong lúc mơ hồ, Mạnh Hạ có thể nghe thấy nhịp tim mình, vui mừng hân hoan, mạnh mẽ đập trong lồng ngực. Tất cả máu trong cơ thể như đang sôi trào.

"Em đồng ý." Cô tìm lại giọng mình trong cổ họng nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng nhìn sợi dây chuyền trước mặt, Mạnh Hạ giơ tay nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, hình con thỏ cọ vào lòng bàn tay, nhắc nhở cô rằng tất cả điều này không phải là mơ.

"Nhóc hay khóc." Ninh Thanh Uyển đặt chiếc hộp sang một bên, quay Mạnh Hạ lại đối diện với mình, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng nói đầy bất lực, "Em mà khóc, chị không biết phải làm gì với em nữa."

Mạnh Hạ hít hít mũi, sau một lúc mới ngừng khóc, cô cúi đầu nhìn con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay, lòng ngập tràn niềm vui.

"Để chị đeo lên cho em." Ninh Thanh Uyển cầm lấy sợi dây chuyền, cúi đầu vào cổ cô, khóa hai đầu dây lại với nhau.

Hơi thở ấm áp rơi lên da, môi Ninh Thanh Uyển nhẹ lướt qua vành tai, cảm giác vừa tê vừa ngứa. Đầu ngón tay lạnh chạm vào gáy, men theo cổ đến cằm, Mạnh Hạ khẽ run, sắc đỏ từ tai lan ra đến má.

Hai má ửng hồng, hàng mi dài còn vương nước mắt, đôi mắt hạnh ướt đẫm, ngấn lệ, ẩn chứa sự e thẹn và dịu dàng, Ninh Thanh Uyển cảm thấy mình như sắp chìm đắm trong đôi mắt ấy.

Nụ hôn ẩm ướt rơi trên khóe mắt, chóp mũi, khóe môi, Ninh Thanh Uyển hôn rất chậm. Khi hôn lên môi, cô đưa tay che mắt Mạnh Hạ lại, các giác quan bị khuếch đại, Mạnh Hạ khép mi, cảm nhận Ninh Thanh Uyển chậm rãi mơn trơn và liếm nhẹ lên môi cô.

Toàn thân cô nóng bừng và mềm nhũn, hô hấp gấp gáp và nóng bỏng, lúc thì cảm thấy tim đập thình thịch, lúc lại như thiếu oxy sắp rơi vào vực sâu. Mạnh Hạ không chịu nổi, lùi lại, nhưng bị Ninh Thanh Uyển ôm chặt eo kéo vào lòng.

Cho đến khi nụ hôn dài gần như cướp đi hơi thở của cô kết thúc, Ninh Thanh Uyển vẫn không buông tay che mắt cô ra, trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng thở của hai người, quấn quýt bên tai.

"Chị.." Lời thì thầm lại bị chìm trong đôi môi.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên ngủ chung giường với Ninh Thanh Uyển, có lẽ vì mối quan hệ tiến thêm một bước, Mạnh Hạ nằm trong lòng Ninh Thanh Uyển, nhưng không dám động đậy, như một khúc gỗ.

Cứng đờ quá lâu, cô muốn đổi tư thế, Mạnh Hạ cẩn thận muốn xoay người quay lưng lại với Ninh Thanh Uyển, có lẽ như vậy sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng vừa mới động, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Ninh Thanh Uyển liền mở ra, trong bóng tối, đôi mắt ấy như hòa cùng ánh trăng, dịu dàng nhưng lạnh lẽo.

Vừa chạm mắt, Mạnh Hạ lại không dám động, cô bất an hỏi nhỏ, "Chị, em làm chị tỉnh à?

"Không." Ninh Thanh Uyển xoa đầu cô, "Không ngủ được à?"

"Ừm." Mạnh Hạ khẽ đáp, thực ra cô rất buồn ngủ, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại nhớ đến giấc mơ ở quán bar hôm đó, "Hôm nay em mơ thấy chính mình."

"Không, đúng hơn là nữ chính trong truyện."

Trong bóng tối, Mạnh Hạ không thấy rõ biểu cảm của Ninh Thanh Uyển, chỉ cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi.

"Cô ấy nói gì đó với em trong mơ, nhưng em không nhớ nổi cô ấy đã nói gì." Mạnh Hạ cắn môi, bộc lộ sự lo lắng trong lòng, "Em chiếm thân thể của cô ấy, liệu có ngày cô ấy sẽ đòi lại."

Ninh Thanh Uyển cứng người trong giây lát, ánh mắt càng lạnh hơn, "Vậy em phải giành lại thân thể của mình, dù chỉ vì chị."

Mạnh Hạ xúc động, gật mạnh đầu, sau một lúc lại yếu ớt hỏi, "Nếu không giành lại được thì sao?"

Cô cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng và bất an.

"Ngốc nghếch." Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng hôn lên trán cô, "Giành không được, chị sẽ giúp em."

"Đẩy cô ấy về, kéo em ra."

Thật là phạm quy, sao có thể vừa đáng yêu vừa ngầu thế này, Mạnh Hạ không kìm được cười, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, cô lại chui vào lòng Ninh Thanh Uyển, giơ tay ôm chặt lấy, "Chị."

Giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại, không che giấu được niềm vui, ôm chặt như vậy, ánh mắt Ninh Thanh Uyển dịu dàng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói, "Ngủ đi, không còn sớm nữa."

"Trước khi ngủ, có phải nên cho chị một nụ hôn chúc ngủ ngon không?"

Mạnh Hạ nhìn cô, cố nén xấu hổ, khẽ ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Ninh Thanh Uyển, "Chị, chúc ngủ ngon."

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước , Ninh Thanh Uyển khẽ nhướn mày, "Nhớ là còn nụ hôn chào buổi sáng nữa."

"A..."

Mạnh Hạ bắt đầu suy nghĩ, nếu lúc đầu cô đã ngủ thì có phải đã không có hai yêu cầu này không.

------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top