CHƯƠNG 29
"Chị~ chị về rồi." Mạnh Hạ mơ màng ngước lên nhìn Ninh Thanh Uyền, nở nụ cười ngọt ngào.
Cô quay người ôm lấy eo Ninh Thanh Uyển, mùi hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc xộc vào mũi, Mạnh Hạ áp mặt vào bụng Ninh Thanh Uyển, bụng săn chắc theo nhịp thở của Ninh Thanh Uyển mà khẽ phập phồng.
Còn có tiếng tim đập của Ninh Thanh Uyển, từng nhịp từng nhịp, Mạnh Hạ nghe thấy mà cảm thấy an tâm, thật sự rất thích chị.
"Cô cho cô ấy uống rượu?" Ninh Thanh Uyển liếc nhìn ly thủy tinh trên bàn, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Susan.
Đầu nhỏ không yên trong lòng cô mà cọ cọ, Ninh Thanh Uyển vỗ về xoa đầu Mạnh Hạ.
Susan vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, câu "tôi để ý" của Ninh Thanh Uyển khiến cô nhận ra một số điều vi diệu.
Cô bất chợt nhớ lại có lần có người muốn mượn cây đàn guitar của Ninh Thanh Uyển, hỏi một câu, "Chỉ là cây đàn guitar thôi mà, không để ý chứ?"
Lúc đó Ninh Thanh Uyển lạnh lùng đáp, "Tôi để ý, đừng chạm vào đồ của tôi."
Đúng rồi, chính là cảm giác này. Thái độ của Ninh Thanh Uyển với Mạnh Hạ giống như với cây đàn guitar đó. Cô ấy coi Mạnh Hạ như vật sở hữu của mình.
Susan tỉnh lại, ý vị sâu xa nhìn chăm chăm vào nét mặt căng thẳng của Ninh Thanh Uyển, đột ngột cười, không trả lời mà hỏi lại, "Ninh Thanh Uyển, cô thích cô ấy."
Ninh Thanh Uyển không phủ nhận, mày nhíu chặt, đôi môi đỏ mím lại thành một đường thẳng.
Ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Hạ, trong mắt Susan lóe lên một tia tinh quang, cô đứng dậy đi tới bên cạnh Ninh Thanh Uyển, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, "Thật đáng tiếc, tôi vừa mới nói chuyện với cô ấy rất nhiều, cô nhóc này thẳng thắng lắm, còn có người con trai thích nữa."
Áp suất quanh Ninh Thanh Uyển càng thấp, ánh mắt càng lạnh, Susan cũng cảm thấy mình sắp bị khí chất của Ninh Thanh Uyển đóng băng.
Nhưng nghĩ đến việc Ninh Thanh Uyển không vui, Susan lại cảm thấy vô cùng sung sướng.
Hồi đó nhất thời động lòng mà tỏ tình, người này từ chối dứt khoát, sau đó nhiều lần nghi ngờ cô không thể cân bằng giữa công việc và tình cảm. Susan đã tức giận và khó chịu trong lòng, cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa lại.
"Ha." Một tiếng cười lạnh khó nghe, Ninh Thanh Uyển nhướng mày, giọng nói uể oải xen lẫn một chút thách thức, "Cô Tô, trò chơi tối nay cô có thể giữ được bao nhiêu vòng?"
Susan ngẩn ra hai giây, cô phản ứng lại ý nghĩa ẩn sau lời của Ninh Thanh Uyển, mất đi sự điềm tĩnh và giáo dưỡng thường ngày, "Chết tiệt, Ninh Thanh Uyển, cô đúng là cầm thú!"
Trong năm đầu tiên hợp tác với Ninh Thanh Uyển, Susan được mời đến quán bar này để tham dự sinh nhật của Lại Tiểu Manh. Tối đó, cả nhóm thả phanh chơi trò chơi, người thua phải uống rượu. Susan lại là người chơi kém nhất, trò chơi cứ lần lượt tiếp diễn, khiến cô uống rượu đến mức nghi ngờ cuộc sống.
Năm thứ hai, Ninh Thanh Uyển giúp cô chắn không ít rượu, cũng giúp cô thắng vài ván, chính vì thế mà Susan mới động lòng.
Sau này Susan mới biết, vài ngày sau khi say, tình trạng của cô rất tệ, Ninh Thanh Uyển không hài lòng với kiểu tóc cô làm, nên mới giúp cô.
Ninh Thanh Uyển nói như vậy, rõ ràng tối nay sẽ không giúp Susan, có lẽ còn để cô thua thảm hại hơn trong trò chơi.
Mạnh Hạ nghe hai người nói chuyện, mơ mơ màng màng, nghe không rõ cũng không hiểu, chỉ có câu Susan mắng Ninh Thanh Uyển là "cầm thú" lọt vào tai, liền bĩu môi, tức giận nói, "Chị không phải cầm thú đâu."
Ninh Thanh Uyển cúi đầu nhìn, người đang ôm lấy eo cô không buông mặt đỏ ửng, đôi môi hồng hồng hơi bĩu, hai má phồng phồng, gương mặt trông như bánh bao nhỏ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, ánh mắt đầy nghiêm túc.
Giọng nói mềm mại, không chút sức mạnh, nhưng lọt vào tai Ninh Thanh Uyển, như những chiếc lông vũ đang gãi gãi, làm trái tim cô ngứa ngáy.
Susan gần như phát điên, nhìn thấy Mạnh Hạ ôm Ninh Thanh Uyển thân mật, cảnh tượng trước mắt làm cô đau lòng.
Susan không muốn nhìn thêm nữa, giẫm cao gót đi hai bước rồi dừng lại, vẫn giải thích một câu, "Không tìm thấy nước chỉ có thể pha rượu cho cô ấy, tôi không ngờ cô ấy tửu lượng kém như vậy, một ly đã say."
"Ừm." Ninh Thanh Uyển thờ ở nói, "Cô Tô ngàn chén không say, không ngờ tới cũng đúng."
Câu nói này thực ra không có gì cảm xúc, nhưng Susan nghe thấy lại như bị đâm một nhát, không nói lại được, cô không có gì để phản bác, liền rời đi ngay.
"Cảm thấy khó chịu không?" Ninh Thanh Uyển vuốt ve mái tóc mềm mại của Mạnh Hạ, dịu dàng hỏi.
"Ừm, đầu rất chóng mặt." Mạnh Hạ ngẩn khuôn mặt hồng hào lên nhìn Ninh Thanh Uyển, thấy cô không còn lạnh lùng như trước, không khỏi vui mừng nói, "Chị, chị không giận em nữa sao."
Ninh Thanh Uyển cười nhẹ một tiếng, không nhắc đến chuyện này thì cô cũng gần quên, "Hôm nay tại sao lại lừa chị?"
"Chị ơi, em sai rồi, chị đừng giận em nữa được không." Mạnh Hạ cắn môi dưới, hối hận vì nhắc đến chuyện không nên nhắc. Nguyên nhân cô không thể nói ra, chỉ có thể nhẹ nhàng nói, thành thật nhận lỗi.
Không nói nguyên nhân, Ninh Thanh Uyển cũng không truy hỏi, chỉ bằng cách này nhẹ nhàng nũng nịu đã khiến cô nguôi giận.
Ninh Thanh Uyển giơ tay bóp nhẹ má Mạnh Hạ, cảm giác nóng hổi, nóng bừng trên đầu ngón tay, khiến lòng cô bục bội.
Ánh mắt nhìn xuống đôi môi hồng hồng của Mạnh Hạ, Ninh Thanh Uyển khẽ nhúc nhích ngón tay, di chuyển đến môi, nhẹ nhàng ấn xuống.
Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào môi, Mạnh Hạ như bị đóng băng, khẽ run rẩy.
Mùi hương quanh mũi đều là hương của Ninh Thanh Uyển, khoảnh khắc này Mạnh Hạ cảm thấy ngón tay trên môi giống như một loại quả ngọt ngào thơm ngát.
Cô mở miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn ngón tay của Ninh Thanh Uyển.
Răng khẽ cọ vào đầu ngón tay, ánh mắt Ninh Thanh Uyển tối lại, chăm chú nhìn người trong lòng.
Hành động vô tình, nhưng lại quyến rũ chết người.
Ninh Thanh Uyển không rút tay, để mặc Mạnh Hạ cắn ngón tay của cô, răng cọ vào, không đau, chỉ có chút tê tê, ánh mắt cô lại lạnh lùng.
Nếu đến muộn một chút, liệu Mạnh Hạ có làm vậy với Susan không.
"Tại sao uống rượu?" Giọng nói trầm thấp, dường như vô tình hỏi.
Mạnh Hạ nhíu mày, dừng lại hành động cần ngón tay của Ninh Thanh Uyển, nghiêng đầu nghiêm túc nhớ lại, sau đó nói, "Chị Tô lừa em, chị ấy nói là nước trái cây."
Giọng nói ngọt ngào, đầy ấm ức, nhưng Ninh Thanh Uyển nghe không thấy thoải mái, chị Tô....
"Lần sau đừng gọi cô ấy là chị Tô."
Mạnh Hạ không hiểu, "Vậy gọi là gì?"
Gọi là cô."
Lời này có chút trẻ con, Mạnh Hạ không nhịn được cười khúc khích, có chút ngại ngùng nói, "Thế không hay lắm."
Ninh Thanh Uyển khẽ cười, nụ cười có chút lạnh lẽo, không đến mắt, dùng ngón tay bị Mạnh Hạ cắn nâng cằm cô lên, cúi người kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Tại sao không hay?" Ninh Thanh Uyển dừng lại một chút, nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Mạnh Hạ, hỏi, "Em muốn gọi cô ấy là gì?"
Trái tim như muốn nhảy ra ngoài, Mạnh Hạ đỏ mặt nhìn khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của Ninh Thanh Uyển ngày càng gần.
Hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau, Mạnh Hạ đột nhiên quên cách thở, nhịp thở gấp gáp và hỗn loạn, mặt và tại đỏ lên.
Mạnh Hạ theo bản năng ngẩng đầu, muốn lại gần hơn nữa, nếu Ninh Thanh Uyển cúi người thêm chút nữa, cô đột nhiên nhớ đến giấc mơ đó.
"Chị..." Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại hơn một chút.
Ánh mắt Ninh Thanh Uyển lập tức tối lại, giọng điệu không vui nói, "Gọi ai là chị?"
Ngón tay nắm cằm cô dùng chút lực, không mạnh, nhưng đủ để Mạnh Hạ tỉnh táo một chút, cô buông tay ôm lấy Ninh Thanh Uyển, thả tay xuống, ngầm dùng ngón cái bóp vào ngón trỏ, lấy lại chút lý trí.
Mạnh Hạ khẽ chớp mắt, khó khăn mở miệng, cổ họng khô khốc, "Chị đừng lại gần như vậy, em sẽ không chịu nổi....
Ninh Thanh Uyển không di chuyển, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy, tay đang nắm cằm Mạnh Hạ bỗng buông ra, chuyển sang vén một lọn tóc rơi xuống tại cô.
Tiếp đó, Ninh Thanh Uyển dùng đầu ngón tay ve vuốt tai của Mạnh Hạ, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, hàng mi dài rũ xuống che giấu mọi cảm xúc. Giọng cô trầm thấp, ẩn chứa nhiều ý tứ, "Không chịu được gì?"
Không chịu được né tránh hay là điều gì khác, những lời của Susan, dù không tin nhưng Ninh Thanh Uyển vẫn để ý. Cô muốn nghe Mạnh Hạ nói thẳng ra, chứ không phải cứ lặng lẽ né tránh như vậy.
Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng xoa bóp tai cô. Manh Hạ không kìm được mà run rẫy, đôi tay căng thăng năm chặt vạt áo, men rượu bắt đầu tác động, đầu óc càng lúc càng mơ hồ, cô không thể nghĩ ra tại sao Ninh Thanh Uyển lại đối xử với cô như vậy.
Ánh sáng trong quán bar mờ mờ ảo ảo, khoảng cách giữa hai người rất gần, không khí đầy ám muội. Những lời Lại Tiểu Manh và Susan nói, về xu hướng tình dục của Ninh Thanh Uyển, vang lên lẫn lộn trong tai Mạnh Hạ, như tiếng muỗi vo ve, khiến lòng cô khó chịu.
Mạnh Hạ không đáp, tránh ánh nhìn của Ninh Thanh Uyển, không thoải mái quay mặt đi, muốn né tránh sự chạm vào của cô.
Theo động tác tránh né của cô, Ninh Thanh Uyển nhíu mày, mạnh mẽ nắm cằm cô, ép cô đối diện với mình, dịu dàng nói, "Đừng né, trả lời chị, không chịu được gì?"
Giọng càng dịu dàng, sự kiên nhẫn càng ít đi, Mạnh Hạ luôn nhớ những chi tiết này, điều đó có nghĩa là cô phải đưa ra câu trả lời thuyết phục cho Ninh Thanh Uyển.
Mạnh Hạ nhìn vào mắt Ninh Thanh Uyển, cố gắng phân biệt cảm xúc của cô, nhưng bị ánh nhìn chăm chú và dịu dàng trong đó làm tim đập nhanh, loạn nhịp và bối rối đan xen, tim đập không đều.
Trực nữ tán tỉnh nữ đồng tính là chí mạng nhất, trước đây Mạnh Hạ từng nghe bạn cùng phòng nữ đồng tính cảm thán câu này mà không để tâm. Cô chỉ nhớ lúc đó bạn cùng phòng khóc lóc nói không nên tin vào hành động của trực nữ, trao trái tim nhưng phát hiện ra chỉ là tự mình đa tình.
Nhưng bây giờ phải làm sao đây, cô thật sự đã lún vào rồi, có thể mượn cớ say để buông thả một lần không.
"Sẽ không chịu được..." Ánh mắt cô hạ xuống, dừng lại, Mạnh Hạ rủ mi, nhắm mắt lại, không dám nhìn biểu cảm của Ninh Thanh Uyển, khẽ ngẩng đầu, nghiêng người, hướng đến đôi môi đỏ trước mặt, thì thầm, "Muốn lại gần hơn chút nữa."
Lời vừa dứt, đôi môi ấm mềm phủ lên, nhẹ nhàng hôn một cái, mang theo chút thẹn thùng và e ngại.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Ninh Thanh Uyển hơi cứng lại, ánh sáng trong đôi mắt đen lay động.
Giây tiếp theo khi Mạnh Hạ kéo giãn khoảng cách, tay đang nắm cằm cô liền men theo gò má, năm ngón tay luồn vào tóc, ấn đầu cô, để hai đôi môi lần nữa chạm vào nhau.
Có lẽ do tác động của cồn, có lẽ do hành động bất ngờ của Ninh Thanh Uyển, lý trí bỗng chốc đứt đoạn, những ý thức tỉnh táo còn sót lại cũng biến mất. Đầu óc Mạnh Hạ trở nên hỗn loạn, cô theo bản năng ôm lấy cổ Ninh Thanh Uyển, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn này.
"Ưm..." Mạnh Hạ vụng về đáp lại, cô không biết cách thay đổi nhịp thở, khi không khí trở nên ít ỏi, không kìm được đẩy Ninh Thanh Uyển, sau đó tay bị nắm chặt.
Ninh Thanh Uyển muốn trêu chọc cô bé ngây thơ này thêm chút nữa, nhắm mắt, kìm nén ham muốn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Đầu ngón tay hơi lạnh xoa nhẹ mu bàn tay cô, như đang trêu chọc, Mạnh Hạ thở gấp, không cách nào bình tĩnh được trái tim đang đập loạn.
Ninh Thanh Uyển im lặng một lúc, điều hòa hơi thở, nghe tiếng thở nhẹ của Mạnh Hạ, ánh mắt sâu thẳm. Cô ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hạ, vẫn nắm tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Trong ly thủy tinh trên bàn còn chút rượu, Ninh Thanh Uyển cầm ly lên, lắc nhẹ, hỏi, "Muốn lại gần, vậy trước đó tại sao lại tránh chị?"
Mạnh Hạ ngẩn người, cô vẫn chưa tỉnh táo lại từ sự mãnh liệt vừa rồi, đầu óc rất rối. Cô cố gắng rút tay khỏi tay Ninh Thanh Uyển, nhưng lại bị nắm chặt hơn, giống như đang xoa bóp trái tim cô, khiến cô không tự chủ được mà trả lời câu hỏi.
"Em... sợ chị từ chối, quá gần sẽ không kiềm chế được bản thân, nên mới tránh."
Ninh Thanh Uyển không ngờ nhận được câu trả lời như vậy, hơi khựng lại, sau đó hỏi lại, "Tại sao nghĩ rằng chị sẽ từ chối em?"
Đôi môi cô khẽ động, muốn nói lại thôi, một lúc sau Mạnh Hạ mới trả lời, "Vì trước đây nghe họ nói chị không thích con gái."
Ninh Thanh Uyển nhướng mày, họ? Ánh mắt cô lạnh lùng lướt qua Lại Tiểu Manh ở xa, không để lộ cảm xúc gì, nói "Là không thích." Nói xong cô uống hết chỗ rượu còn lại trong ly.
Trái tim lập tức lạnh buốt, đầu óc Mạnh Hạ càng rối bời, "Chị, sao lúc nãy chị lại..."
Muốn nói nhưng bị hành động thay thế, Mạnh Hạ mở to mắt, hai từ "hôn em" chìm trong vị rượu trái cây ngọt ngào, đầu óc hoàn toàn ngừng hoạt động.
Ninh Thanh Uyển nắm tay cô, ấn xuống một bên sofa, truyền rượu trái cây từ miệng mình sang môi Mạnh Hạ, cuối cùng nhẹ nhàng cắn môi mềm của cô.
"Vẫn là say một chút dễ thương hơn." Ninh Thanh Uyển rời khỏi, dùng mũi cọ nhẹ vào mũi người đang thở dốc, cười khẽ, "Trước đây không thích, từ khi gặp em thì thích rồi. Chị thích em."
Cô hỏi, "Thỏ nhỏ, còn em thì sao?"
---------------------------------------
Vote cho bé đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top