CHƯƠNG 28

Toàn bộ xe chìm trong không khí nặng nề, Mạnh Hạ lo lắng, thỉnh thoảng liếc nhìn Ninh Thanh Uyển bên cạnh.

Từ khi cô lên xe, Ninh Thanh Uyển luôn cúi đầu, mái tóc dài màu xanh đen tự nhiên buông xuống dọc theo thái dương, che khuất một bên mặt, cô thờ ơ xoay xoay chiếc điện thoại trong tay có khớp xương rõ ràng.

Mỗi khi điện thoại xoay 180 độ rồi rơi xuống tay vịn, trái tim nhỏ bé của Mạnh Hạ lại đập rộn lên.

"Đúng rồi, chương trình "May mắn gặp được em" có thay đổi." Mạc Ly ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn hai người, nhận ra bầu không khi không ổn, cô há miệng muốn nói nhưng lại thôi.

Ninh Thanh Uyển liếc nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Nói tiếp đi."

Mạc Ly hắng giọng, tổ chức ngôn từ: "Fan của chị và Tô Gia Bắc cãi nhau quá dữ, bình luận trên weibo toàn là phản đối cặp đôi quy trán ghép đôi, chương trình lo lắng về tỷ suất người xem, để tránh bị nghi ngờ ghép đôi, họ đã điều chỉnh lớn về quy mùa này."

"Mùa trước chương trình chia nam nữ riêng biệt, mỗi ngày chỉ có thể gửi tin nhắn ẩn danh cho người khác giới, lời mời hẹn hò cũng chỉ dành cho người khác giới. Mùa này đã thay đổi, không phân biệt giới tính." Mạc Ly cười khẩy, "Mùa trước còn gọi là show quan sát tình yêu, mùa này trực tiếp đổi thành show quan sát xã hội giữa các nhóm nghề nghiệp khác nhau."

Ninh Thanh Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng vài giây rồi nhếch mép cười lạnh, "Như vậy, cho dù trong chương trình thực sự thành đôi cũng là do khách mời tự chọn, không liên quan đến chương trình, họ chỉ cung cấp môi trường và cơ hội."

Mạc Ly gật đầu, "Đúng vậy, nhưng có một điều em thấy rất kỳ lạ."

''Hử?" Ninh Thanh Uyển nhướn mày, trêu chọc, "Còn có chuyện em không hiểu sao?"

Mạc Ly vừa nói vừa quan sát Ninh Thanh Uyển, thấy cô không phản ứng gì, dường như không ngạc nhiên trước sự thay đổi của chương trình, suy đoán trong lòng cô đã có đáp án.

Từ khi chương trình tiết lộ mời Ninh Thanh Uyển và Tô Gia Bắc, trên mạng bùng nổ cuộc chiến, nguyên nhân là fan của Tô Gia Bắc "Bắc Cực Tinh" nói Ninh Thanh Uyển mượn Tô Gia Bắc để che giấu chuyện cô là đồng tính nữ, kèm theo nhiều tin đồn giả. Sau đó fan của Ninh Thanh Uyển "Bạc Hà Đường" phản công, qua lại đến mức không thể dừng lại.

Những tin đồn giả đó nửa thật nửa giả rất có trình độ, Mạc Ly từng nghi ngờ có người thao túng, cố ý gây chia rẽ. Khi tin đồn mới xuất hiện, cô đã có suy đoán táo bạo, rằng chính Ninh Thanh Uyển là người đứng sau.

Sau đó, sự việc phát triển không thể kiểm soát, cả hai bên fan cũng nhau tẩy chay chương trình, chương trình lo lắng về tỷ suất người xem nhưng không muốn bỏ lỡ độ hot hiện tại, chỉ có thể điều chỉnh quy tắc.

Nhưng đó chỉ là lý do bề mặt.

"Lúc fan cãi nhau chưa quá dữ, em đã thảo luận với đạo diễn. Nhưng bên Thịnh Thiên không đồng ý, chương trình chịu áp từ nhà đầu tư không nhượng bộ. Sau đó Tổng Giám đốc Sở tiết lộ, nhà đầu tư của chương trình gặp vấn đề." Mạc Ly nhún vai, phỏng đoán. "Có lẽ đã đổi nhà đầu tư, nhà đầu tư mới đồng ý với phương án ban đầu em đề xuất." Cô nhìn Ninh Thanh Uyển, trực giác mách bảo rằng Ninh Thanh Uyển biết lý do thật sự.

Ninh Thanh Uyển cười nhạt, quay đầu nhìn Mạnh Hạ ngoan ngoãn ngồi nghe không nói, từng chữ một giải thích: "Sở Thế Kiệt không nói với em rằng nhà họ Ninh đã can thiệp sao? Thịnh Thiên rút vốn nên không còn quyền phát ngôn.''

Chỉ tiếc, chương trình muốn "lưu lại nhân tình", danh sách khách mới không loại bỏ được Kỷ Đồng.

Đối với Mạc Ly, những lời này chỉ là giải thích đơn giản, cô không biết quan hệ giữa Ninh Thanh Uyển và nhà họ Ninh, mặc dù trước đây đã nghi ngờ nhưng Ninh Thanh Uyển trả lời rất hờ hứng "không liên quan".

Nhưng với Mạnh Hạ lại khác, Ninh Thanh Uyển vì muốn bảo vệ cô trong chương trình này đã dùng nhiều thủ đoạn. Còn cô thì lại mơ xuân giấc mơ và trốn tránh Ninh Thanh Uyển, không chỉ thế, còn nói dối để lừa cô. Lập tức, cảm và xấu hổ trận lên trong lòng.

Mạnh Hạ cắn chặt môi dưới, tay đặt trên đùi nắm chặt thành nắm đấm, không biết làm thế nào để xin lỗi Ninh Thanh Uyển, trước mặt Mạc Ly và Trình Tự có không thể mở lời.

Cả quãng đường còn lại không ai nói gì.

Khi xe dừng lại, Mạnh Hạ nhìn quán bar nhỏ trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc, tại sao Ninh Thanh Uyển lại đưa cô đến đây.

Lúc sáu giờ rưỡi tối, là giờ mở cửa của quán bar này, nhưng hôm nay quán lại nghỉ sớm, rèm cửa kéo kín, trên cửa treo bảng "closed" bằng gỗ nhỏ.

Mạc Ly liếc nhìn Mạnh Hạ mặt đầy ngơ ngác, kéo tay áo Ninh Thanh Uyển, ngạc nhiên nói: "Chị thật sự dẫn người ta đi lừa gạt à?"

"Ừ." Trả lời dứt khoát, hoàn toàn không thấy có gì sai.

"Chị đừng lúc nào cũng mặt lạnh." Mạc Ly thấy Ninh Thanh Uyển mặt lạnh, nhíu mày, hạ giọng nhắc nhở, "Trước đó em thấy cô bé này sắp bị gương mặt lạnh lùng của chị dọa khóc rồi."

Ninh Thanh Uyển khựng lại, theo lời làm dịu nét mặt.

Trong quán bar chỉ có vài chục người, Mạnh Hạ ngay lập tức nhận ra Lại Tiểu Manh mặc chiếc váy trắng không tay xinh đẹp, trông nhỏ nhắn tinh tế, trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ.

"Ninh Thanh Uyển! Các chị đến muộn quá~." Lại Tiểu Manh đảo mắt, thấy bốn người tay không, bĩu môi không vui nói, "Sao không ai chuẩn bị quà sinh nhật cho em!"

Mạnh Hạ ngẩn ra, hôm nay là sinh nhật Lại Tiểu Manh sao? Lại Tiểu Manh thấy Mạnh Hạ lập tức chạy đến, cô rất thích cô bé này, ôm lấy cánh tay Mạnh Hạ lắc lư, "Cưng ơi~ em cũng đến chúc mừng sinh nhật chị à?"

"Em..." Mạnh Hạ mỉm cười áy náy, nhẹ nhàng nói, "Xin lỗi chị, em không biết hôm nay là sinh nhật chị, không chuẩn bị quà, lần sau bù được không?''

Giọng nói mềm mại, lời nói dễ thương, Lại Tiểu Manh cười mắt híp lại, không để tâm, "Không sao~ em đến đây đã là món quà lớn nhất rồi~" Nói xong cô định gục đầu lên vai Mạnh Hạ.

Đầu còn chưa chạm tới đã bị Ninh Thanh Uyển dùng tay chặn lại. Lại Tiểu Manh định lườm xem ai dám bắt nạt sinh nhật mình, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ninh Thanh Uyển, cô rùng mình, vô thức buông tay Mạnh Hạ ra.

"Phì." Trình Tự che miệng cười, trêu chọc, "Chị Tiểu Manh, vậy tụi em đến đây cũng là món quà lớn nhất rồi đúng không?"

Lại Tiểu Manh vẫn đang thầm trách Ninh Thanh Uyển vì tính chiếm hữu quá mạnh, bị Trình Tự kéo lại thực tại, liền đá nhẹ một cái, giận dữ nói, "Bé Cưng không biết, mí người biết mà không mang quà, sao giống nhau được!"

"Quà ở trên xe, đều trên xe." Trình Tự né tránh cú đá, vội vàng thú nhận.

Nghe thấy vậy, Lại Tiểu Manh mới tươi cười trở lại, đẩy Trình Tự, vui vẻ nói, "Vậy đi lấy cho chị vào xe của chị~"

Vì ban nhạc muốn mượn dịp tụ họp này để thảo luận về buổi lưu diễn, Lại Tiểu Manh thúc giục Ninh Thanh Uyển vào phòng nhỏ để họp.

Ninh Thanh Uyển kéo Mạnh Hạ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, đưa cho cô bánh ngọt Lại Tiểu Manh chuẩn bị. "Ngồi đây đợi chị một lát." Cô dừng lại một chút, nhắc nhở, "Nghĩ xem phải giải thích sao về việc nói dối."

Mạnh Hạ mặt tái nhợt, cô đã nghĩ suốt dọc đường nhưng vẫn không biết giải thích thế nào. Khi quay đầu lại, Ninh Thanh Uyển đã bị Lại Tiểu Manh kéo đi.

"Đều là người nhà, thoải mái ăn uống, thoải mái chơi~ đừng khách sáo!" Lại Tiểu Manh trước khi vào phòng nhỏ còn vui vẻ mời mọi người, đi đến bên cạnh Susan thì thì thầm, "Em không yên tâm về Bé Cưng~ Ninh Thanh Uyển không có ở đây, chị đi chơi với cô ấy chút đi."

Susan nhìn theo hướng ánh mắt của Lại Tiểu Manh, thấy người ngồi ở góc ghế sofa, đôi mắt dưới kính viền vàng sáng lên, không nói gì gật đầu.

Trong quán bar ngoài thành viên của The One band, Mạc Ly, Susan còn có khoảng mười mấy người bạn của Lại Tiểu Manh, hầu hết đều là phụ nữ, có người chín chắn, có người yêu kiều, đã tham gia vài lần sinh nhật của Lại Tiểu Manh biết nhau, chia thành từng nhóm nhỏ trò chuyện rôm rả.

Mạnh Hạ không có chủ đề gì để nói với những chị gái này, nên ngồi trên ghế sofa, cầm bánh ngọt Ninh Thanh Uyển đưa, từng muỗng từng muỗng ăn, trong đầu nghĩ cách giải thích xin lỗi Ninh Thanh Uyển.

"Chỉ ăn bánh ngọt không thấy nghẹn à?" Susan đặt ly thủy tinh trước mặt Mạnh Hạ, ngồi bên cạnh, cách cô nửa cánh tay.

"Chị." Mạnh Hạ quay đầu thấy mặt quen thuộc, vui vẻ cười rạng rỡ.

Susan quay mặt đi, cảm thấy nụ cười này chói mắt, cô không tự nhiên đẩy kính, giả vờ bình tĩnh nói: "Em có thể gọi chị là Susan, hoặc chị Tô."

Gọi thẳng tên thì không lễ phép, Mạnh Hạ suy nghĩ một chút, chọn cách thứ hai, "Chị Tô~"

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, Susan lập tức nghĩ đến con mèo ở nhà, cô cười, chỉ vào ly trên bàn, "Chị pha đó, em thử xem?"

Mạnh Hạ theo hướng ngón tay của cô ấy, nhìn vào chiếc ly thủy tinh trên bàn. Chất lỏng trong ly từ màu cam nhạt dần biến thành màu đỏ tươi, giống như ánh hoàng hôn bị nhào nặn vào trong ly.

"Chị Tô biết pha chế rượu sao? Thật giỏi quá." Mạnh Hạ chân thành khen ngợi.

Susan mỉm cười, "Quá khen quá khen, thử xem vị thế nào."

Mạnh Hạ có chút do dự, "Thực ra em không giỏi uống rượu lắm."

"Uống một ngụm chắc không sao đâu, lát nữa chị sẽ lấy nước cho em."

Mạnh Hạ bèn uống một ngụm, vị ngọt của trái cây lan, không cảm thấy mùi rượu. "Ngon lắm ~ giống nước trái cây ~"

Sau đó, Susan mang cho cô một ly nước trái cây, vị rất giống với ly rượu. Hai người nói chuyện phiếm, phần lớn thời gian Susan hỏi, Mạnh Hạ trả lời.

Có người lên sân khấu hát, ánh đèn trong quán bar tối lại, khi sáng lên thì mờ mờ ảo ảo. Người trên sân khấu hát một bài dân ca, giọng hay nhưng không mê hoặc như giọng của Ninh Thanh Uyển.

"Chị Tô, chị và chị ấy quen nhau lâu chưa?" Mạnh Hạ đột nhiên hỏi.

"Ba năm rồi." Susan nhớ lại quá khứ với Ninh Thanh Uyển, cười một tiếng.

"Chị Tô đang nghĩ đến chuyện gì vui sao?" Mạnh Hạ nghe thấy tiếng cười, tỏ mô hỏi, "Có thể kể cho em nghe không?"

Susan đẩy đẩy kính, cười bất lực,"Không phải chuyện vui gì đâu, hồi đó chị theo đuổi cô ấy. Sau khi tỏ tình, ngày hôm sau phải làm tạo hình cho cô ấy,kết quả bị cô ấy chặn, suýt nữa mất việc.Từ đó về sau, chị tránh xa cô ấy với tính cách này."

Ánh mắt Mạnh Hạ liền trở nên ảm đạm, cô nhìn người trên sân khấu hát, mơ hồ nhận ra là Ninh Thanh Uyển, trong đầu lại nhớ tới giấc mơ mơ hồ ấy, sau này phải đối mặt thế nào đây.

Trong quán bar ảnh đèn mờ mờ, Mạnh Hạ run rẩy cầm ly trên bàn, không chú ý đến chất lỏng bên trong liền uống một ngụm.

Cho đến khi đầu óc choáng váng mới nhận ra mình cầm nhầm ly, uống nhầm ly rượu do Susan pha chế, khát hơn, Mạnh Hạ liền uống luôn ly nước trái cây kia.

"Sao thế?" Susan thấy cô xoa đầu, không khỏi lo lắng hỏi.

"Em hình như uống nhầm rượu của chi pha thành nước trái cây rồi." Mạnh Hạ giải thích, mặt bắt đầu nóng, đầu ngày càng choáng váng, có yếu ớt hỏi, "Loại rượu này có hậu vị mạnh lắm à?"

Susan bất lực nói, "Cả hai ly đều là rượu."

"...Chị Tô, chị thật không thành thật." Mạnh Hạ mếu máo, ấm ức nói.

Đôi mắt mờ mịt đầy ấm ức nhìn chằm chằm vào mình, Susan khẽ nuốt nước bọt, thấy Mạnh Hạ thực sự khó chịu, đề nghị, "Nếu em không ngại, có thể dựa vào vai chị."

"Chị Tô, không cần đâu."

Mạnh Hạ phẩy tay từ chối, thân mình hơi lảo đảo, Susan liền vươn tay muốn đỡ cô, tay chưa chạm vào vai Mạnh Hạ.

Một đôi tay dài và đẹp khác nhanh chóng đặt lên vai Mạnh Hạ, ôm cô vào lòng.

Giọng lạnh lùng của Ninh Thanh Uyển như gió mùa đông thổi vào tai Susan.

"Tôi để ý."

-----------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top