CHƯƠNG 22

Mạnh Hạ thường mơ thấy Ninh Thanh Uyển, đôi khi trong giấc mơ cô ôm Ninh Thanh Uyển khóc, đôi khi trong giấc mơ cô khóc tìm Ninh Thanh Uyển.

Nhưng lần này giấc mơ khác hẳn.

Không có Kỷ Đồng, không có tình tiết của nguyên tác.

Chỉ có Ninh Thanh Uyển nhếch môi nhìn cô, đôi mắt đào hoa như chứa đựng cả mùa xuân dịu dàng, nốt ruồi lệ dưới mắt khiến khuôn mặt tinh tế thêm vài phần quyển rũ, mỗi cử động đều đẹp đến nao lòng.

"Nhưng, chị thích." Đôi môi đỏ khẽ mở, giọng trầm khàn mê hoặc.

Mạnh Hạ nuốt nước bọt, hồi hộp hỏi: "Chị thích em không?''

"Thích chứ..." Ninh Thanh Uyển xoa đầu cô, cười dịu dàng.

Mạnh Hạ dũng cảm hỏi tiếp: "Thích kiểu nào..."

Khuôn mặt tinh tế của Ninh Thanh Uyển bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo xa cách, giọng điệu lạnh nhạt, "Nghĩ gì vậy? Chị không cong."

Ánh mắt lạnh lùng đó khiến tim cô như bị đóng băng, toàn thân lạnh buốt, hít một hơi sâu, Mạnh Hạ bừng tỉnh, thở hổn hển.

Cô quay đầu nhìn chiếc chăn bị đá sang một bên.

Trong phòng bật điều hòa thấp, chặn lại không đắp, chẳng trách lại lạnh, Mạnh Hạ ngồi dậy, vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt ướt đẫm, cô đưa tay lau vội, nhìn vào những giọt nước mắt trên đầu ngón tay.

Cô phát hiện bị Ninh Thanh Uyển ghét bỏ còn đau đớn hơn trải qua những tình tiết đau khổ trong nguyên tác.

Ánh mắt cô vô tình quét qua khung ảnh trên tủ đầu giường, dừng lại ở bức ảnh, Mạnh Hạ mở ngăn kéo cất khung ảnh vào.

Đi được vài bước, cô lại quay lại lấy khung ảnh ra.

Cho dù mơ không đẹp, cô vẫn muốn mơ thấy.

Nửa đêm không thể nào ngủ được, Mạnh Hạ thức đến sáng, việc đầu tiên sau khi dậy là gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Ninh Thanh Uyển.

Kể từ lần trước, đã hai tuần có không gặp Ninh Thanh Uyển.

Trong lịch sử trò chuyện, Ninh Thanh Uyển nói sẽ đi thành phố A để ghi hình hai tập cuối của chương trình "Giải mã", Mạnh Hạ luôn sợ làm phiền Ninh Thanh Uyển, không dám gửi nhiều tin nhắn.

Trang web chính thức của chương trình "Giải mã" đã công bố ngày phát sóng, có nghĩa là Ninh Thanh Uyển sắp trở về.

Nghĩ đến việc sắp gặp lại Ninh Thanh Uyển, tâm trạng u ám của cô trở nên vui vẻ, chỉ cần giấu kín tình cảm, cô có thể lén lút hạnh phúc.

Mạnh Hạ do dự, cuối cùng vẫn gửi thêm một tin nhắn cho Ninh Thanh Uyển "Chị khi nào về?"


Thời tiết tháng tám càng nóng bức, sáng sớm chín giờ, mặt trời đã treo cao trên bầu trời xanh thẳm, tỏa nhiệt khắp nơi.

Hạ Niệm từ sáng sớm đã mua đồ ăn, dạo này bà thường xuyên đến căn nhà thuê của Mạnh Hạ.

Dạo này, Mạnh Hạ thường xuyên hỏi về mối quan hệ giữa Hạ Niệm và Mạnh Viễn Tu.

Mấy năm làm bà nội trợ toàn thời gian, Hạ Niệm không có bạn bè thân thiết để tâm sự, bà tích tụ nhiều uất ức không biết giải bảy. Con gái quan tâm, bà cũng vui vẻ trút bầu tâm sự, ban đầu còn lựa lời mà nói, dần dần chỉ còn những lời than phiền về Mạnh Viễn Tu.

Mỗi khi bàn về kế hoạch mở cửa hàng váy cưới, hai người đều cãi nhau. Khi biết Mạnh Viễn Tu có ý định gán ghép Mạnh Hạ với người mà cô không thích, mâu thuẫn giữa họ càng leo thang, không ngày nào là không cãi nhau.

"Hôm qua mẹ lại cãi nhau với ba con." Hạ Niệm vừa rửa rau vừa bất mãn nói, "Cả ngày trời, thật là sớm muộn gì cũng bị ông ấy làm cho tức chết."

Mạnh Hạ nhận lấy cà chua Hạ Niệm đã rửa xong, đặt lên thớt cắt miếng, quan tâm hỏi, "Vì chuyện gì mà cãi nhau thế ạ?"

"Có một chương trình liên hệ với ông ấy nói muốn con tham gia, Kỷ tổng của Tập đoàn Thịnh Thiên lại gọi điện cho ông ấy, không biết nói gì mà ba con không hỏi ý kiến con đã đồng ý rồi."

Càng nghe Mạnh Hạ càng tái mặt.

Trong nguyên tác, Kỷ Đồng đầu tư vào chương trình "May mắn gặp được em" - một show hẹn hò giữa ngôi sao vàngười thường. Khi bị Ninh Thanh Uyển từ chối, đoàn làm chương trình tìm đến nữ chính. Vào đoàn làm phim, nữ phát hiện Kỷ Đồng cũng tham gia, lần đầu tiên giữa họ xảy ra trong tình tiết này.

Dạo gần đây Mạnh Hạ cũng nhận được cuộc gọi từ chương trình, nhưng cô đã từ chối ngay lập tức...

Mơ màng suy nghĩ, tay Mạnh Hạ run rẩy, vô thức cắt cà chua, lưỡi dao trượt khỏi cà chua cắt vào tay, cơn đau nhói từ vết cắt nhanh chóng lan đến tim, như bị bóp chặt trái tim, không phân biệt được là đau tay hay đau lòng.

"Hự—" Mạnh Hạ buông dao, nhìn vào vết cắt trên tay, máu bắt đầu rỉ ra.

Hạ Niệm nghe tiếng động, lập tức quay lại, kinh ngạc, "Sao lại cắt vào tay thế này! Đi rửa vết thương đi, mẹ đi lấy hộp thuốc."Mạnh Hạ rửa vết thương, đau đến mức nhíu chặt lông mày, rửa xong quay lại phòng khách, nhìn Hạ Niệm đang tìm hộp thuốc, run giọng hỏi: "Chương trình đó đã quyết định chưa ạ? Không phải cần sự đồng ý của con mới được sao? Sao lại bỏ qua con...

"Mẹ cũng không biết, ba con nói đã ký hợp đồng rồi." Hạ Niệm tìm được hộp thuốc, lấy ra lọ cồn iod và băng cánhân, vừa làm vừa nói, "Ông ấy nói để con có cơ hội tiếp xúc với Kỷ tổng, cũng là để hiểu rõ nhân phẩm của anh ta, không nên có định kiến với người ta."

Hạ Niệm nhẹ nhàng dùng bông tẩm cồn iod bôi lên vết thương cho Mạnh Hạ.Mạnh Hạ mím chặt môi, không biết là đau tay hay lòng quá uất ức, cô không kìm được mà bật khóc.

"Mẹ, con không thích Kỷ tổng, con không muốn tiếp xúc với anh ta." Mạnh Hạ càng nói càng gấp, cô hít một hơi, nhìn Hạ Niệm cầu xin, "Chương trình này có thể hủy được không?''

Hạ Niệm im lặng một lúc, dán băng cá nhân lên vết thương rồi đứng lên nói, "Mẹ gọi điện cho ba con." Nói xong, bà cầm điện thoại đi vào bếp.

Ban đầu giọng bà rất nhỏ Mạnh Hạ nghe không rõ, dần dần giọng Hạ Niệm càng lớn, dường như đang cãi nhau với Mạnh Viễn Tu, Mạnh Hạ nghe lỏm được một vài câu, trong lòng biết rằng chương trình này không thể hủy được.

Quả nhiên, sau một lúc lâu, Hạ Niệm bưng một cốc nước đưa cho Mạnh Hạ, thở dài nói: "Không hủy được."

Mạnh Hạ nhận lấy cốc nước nhưng không uống, cắn môi, nước mắt không ngừng chảy.

"Con yêu, sao con lại... bài xích Kỷ tổng như vậy?" Hạ Niệm không hiểu hỏi, một bên là chồng bà suốt ngày ca ngợi Kỷ Đồng như thần tiên, một bên là Mạnh Hạ nhiều lần bày tỏ mình không thích Kỷ Đồng.

Hạ Niệm nhận thấy Mạnh Hạ đối với Kỷ Đồng không chỉ là không thích, mà còn là phản cảm, chán ghét và bài xích.

"Con, con không biết nói sao." Mạnh Hạ nức nở, tay cầm cốc, đầu ngón tay tái nhợt, vết cắt ẩn ẩn đau.Hạ Niệm không giống Ninh Thanh Uyển, bà là người lớn, là mẹ ruột của nữ chính trong nguyên tác, chuyện xuyên sách thay thế nữ chính Mạnh Hạ không thể nói cho bà biết.

"Anh ta có làm gì con không?" Hạ Niệm tái mặt, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hạ, nhẹ nhàng nói, "Có chuyện gì con nói với mẹ, đừng giấu mẹ."

Giọng nói dịu dàng quan tâm như vậy, Mạnh Hạ nghe vào tai, khóc càng dữ hơn.

Thấy cô khóc như vậy, Hạ Niệm càng đau lòng, càng sốt ruột, "Con nói với mẹ. Kỳ tổng có làm gì con không?''

Mạnh Hạ khóc dữ dội, đầu óc rối tung, dưới sự truy hỏi của Hạ Niệm, cô buột miệng, "Bây giờ thì chưa."

"Bây giờ thì chưa là sao?" Hạ Niệm sững sờ, "Sau này sẽ có?"

Mạnh Hạ im lặng không nói gì.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cô nghe thấy giọng nói không chắc chắn của Hạ Niệm, "Con yêu, con có phải là trọng sinh không thế?"

Mạnh Hạ: "..." Ngây người nhìn Hạ Niệm.Ánh mắt của cô như vậy trong mắt Hạ Niệm chính là sự ngạc nhiên khi bị phát hiện ra sự thật, khiến Hạ Niệm càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình, "Con nói cho mẹ biết, sau này anh ta sẽ làm gì con?"

Mạnh Hạ kinh ngạc đến mức không nói nên lời, cô nhìn chằm chằm Hạ Niệm một lúc lâu, "Mẹ, sao mẹ lại...?" Cô không tìm được từ ngữ phù hợp.

"Lại đoán ra?" Hạ Niệm giúp cô hoàn thành câu, cười cười có chút đắc ý, "Mẹ không ít xem phim truyền hình đâu, những thứ như nữ chính trọng sinh báo thù ấy, mẹ không bỏ sót tập nào cả." :v

Mạnh Hạ bật cười trong nước mắt, cười cười lại khóc, Hạ Niệm thật sự rất đáng yêu, rất tốt, có một người mẹ như thế này thật sự hạnh phúc.

"Con yêu, đừng khóc nữa." Hạ Niệm cầm khăn giấy lau khô mặt cho cô, "Con gái của mẹ nên cười, không nên khóc, cười một cái cho mẹ xem nào."

Mạnh Hạ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với Hạ Niệm.

"Nói với mẹ xem, sau này sẽ xảy ra chuyện gì?"

Trong hơn một giờ tiếp theo, Mạnh Hạ dần dần chọn những điểm quan trọng và thú nhận mọi chuyện với Hạ Niệm.

"Mẹ, những gì con nói đều là sự thật, mẹ phải tin con." Mặc dù Hạ Niệm tin vào chuyện trọng sinh, nhưng Mạnh Hạ vẫn cảm thấy lo lắng,"Mẹ tin con, con yêu của mẹ đã chịu khổ rồi." Hạ Niệm tức giận đến mức toàn thân run rẫy, bà chỉ cần tưởng tượng cảnh con gái mình phải chịu đựng sự hành hạ đó là tim bà đau nhói.

Điều khiển Hạ Niệm thất vọng nhất là hành động của Mạnh Viễn Tu, trong lòng bà, sự oán giận đối với Mạnh Viễn Tu như ngọn lửa, càng ngày càng bùng cháy mạnh mẽ.

"Nhiều năm nay ba con không có tình cảm gì, mẹ cũng nhẫn nhịn, mẹ luôn tự an ủi rằng ông ấy là người trung thực, có thể sống yên ổn qua ngày cũng tốt, không ngờ lại là kẻ ngốc, thiếu trách nhiệm như vậy."

Mạnh Hạ nhẹ giọng bày tỏ, "Con muốn khuyên mẹ ly hôn."

"Nhiều năm vợ chồng không phải nói cắt là cắt được." Hạ Niệm nhíu mày thở dài, "Hiện tại công ty đều nằm trong tay ông ấy, công ty đó là mẹ cùng ông ấy gây dựng, bao nhiêu tâm huyết của mẹ, không thể để nó bị hủy hoại."

Mạnh Hạ hiểu Hạ Niệm có sự lo lắng của riêng mình, cô cũng tin rằng với kinh nghiệm của Hạ Niệm, bà sẽ có khảo năng xử lý tốt hơn cô, vì vậy cô không nói thêm gì nữa.

"Chỉ là chương trình đó..." Hạ Niệm nhíu mày, suy nghĩ liệu có phương pháp nào tốt hơn.

Mạnh Hạ cúi đầu, hàng mi dài khẽ run, "Không thể hủy được, thực ra con đã từ chối một lần rồi, cho dù có hủy được, nếu Kỷ Đồng làm gì đó ngoài kịch bản, thì cũng khó mà phòng tránh được."

Cô uống một ngụm nước , cảm giác ấm áp như sự quan tâm của Hạ Niệm lan tỏa khắp người khiến cô cảm thấy có thêm dũng khí, Mạnh Hạ mỉm cười an ủi Hạ Niệm, "Không sao đâu mẹ, con có kịch bản trong tay mà, chỉ cần tránh xa anh ta là được."

Hạ Niệm suy nghĩ một lúc rồi nói, "Vậy khi con ghi hình chương trình phải đặc biệt cẩn thận, tránh xa tên khốn đó ra, mẹ sẽ đi thăm con bất cứ khi nào có thời gian."

Sau khi an ủi Mạnh Hạ thêm một lúc, Hạ Niệm đứng dậy đi vào bếp nấu ăn, Mạnh Hạ muốn giúp nhưng Hạ Niệm nhìn ngón tay bị thương của cô rồi từ chối, "Nghỉ ngơi đi, nếu lại bị cắt trúng lần nữa mẹ sẽ đau lòng chết mất."

Mạnh Hạ cười ngượng ngùng, nhìn bóng lưng Hạ Niệm, cảm thấy lòng ngập tràn sự ấm áp, mất đi tình yêu âm thầm của cha, nhưng trong thế giới này cô lại cảm nhận được tình mẫu tử chưa từng có, và còn có... Ninh Thanh Uyển, thực ra cũng không tệ lắm..

Nghĩ đến Ninh Thanh Uyển...

Mạnh Hạ lấy điện thoại ra, tin nhắn của Ninh Thanh Uyển hiển thị trên màn hình, "Nhớ chị không?"

Gần như không chút do dự, Mạnh Hạ trả lời, "Nhớ."

Nhẫn xong lại cảm thấy xấu hổ, muốn thu hồi nhưng thấy "đối phương đang nhập tin nhắn", tim cô đập thình thịch.

Một lúc sau, Ninh Thanh Uyền nhắn lại, "Có thời gian không, đi ăn với chị nhé?"

Mạnh Hạ nhìn Hạ Niệm đang nấu ăn, lâm vào thế khó xử.

Thấy cô không trả lời lâu, Ninh Thanh Uyển gửi một bức ảnh "uất ức.jpg" là một chú mèo nhỏ với đôi mắt đẫm lệ.

"Một mình ăn cơm thật là tội nghiệp."

Trong đầu Mạnh Hạ lập tức tưởng tượng cảnh Ninh Thanh Uyển khổ sở ăn cơm một mình, cổ họng khẽ rung, cô không nghĩ ngợi gì liền mời, "Mẹ em đang nấu ăn, chị có muốn đến nhà em ăn không?''

Ninh Thanh Uyển trả lời ngay lập tức, "Được."

Mạnh Hạ ngây người nhìn màn hình, mọi chuyện sao lại thành ra thế này.

Cô đứng dậy đi vào bếp, lo lắng hỏi Hạ Niệm, "Mẹ, lát nữa bạn con đến nhà mình ăn cơm được không?" Thực ra không được cũng không sao....

May thay, Hạ Niệm nghe thấy có khách đến thì rất vui, cười đáp, "Được chứ~ Là Khả Khả hả?"

"Không phải." Mạnh Hạ thành thật, "Là Ninh Thanh Uyển "

Ninh Thanh Uyển? Hạ Niệm suy nghĩ một lúc về những người mà Mạnh Hạ từng nhắc đến, rồi cầm cái xẻng ngẩn ra nhìn Mạnh Hạ, "Là Uyển Uyển Lão Công của con sao?"

Mạnh Hạ đỏ mật gật đầu.

Chưa kịp tiêu hóa thông tin con gái mình làm thế nào mà tiếp cận được thần tượng, Hạ Niệm bắt đầu cảm thấy tự ti về kỹ năng nấu nướng của mình, "Chúng ta có nên ra ngoài ăn không?"

Chuông cửa reo...

Mẹ con họ nhìn nhau, nhanh vậy sao?!

-------------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top