CHƯƠNG 18
Ninh Thanh Uyển lại mơ thấy ngày sinh nhật 18 tuổi.
Ngoài trời đang mưa, trong sân những cây hoa mà bà Phạm tự tay trồng đang bị mưa gió quật ngã xiêu vẹo, Ninh Thanh Uyển đội mưa gió dời chúng vào dưới hiện.
Tiếng nói chuyện trong nhà xuyên qua bức tường, bị gió cuốn vào tai.
"Tôi biết sinh nhật của con bé, tôi không thể quên rằng để sinh ra con bé, tôi suýt chết trên bàn mỗ!" Giọng nói nghẹn ngào dừng lại một lúc, "Anh cũng gặp tai nạn xe vào ngày hôm đó."
"Nhưng đó không phải lỗi của Uyển Uyển."
"Đó là lỗi của tôi, tôi hối hận mỗi ngày, lẽ ra tôi nên bỏ con bé đi, có lẽ sẽ không có những chuyện sau này."
Ninh Thanh Uyển đứng trong mưa, gió thổi mạnh, có ô hay không cũng như nhau, nước mưa bị gió quật vào mặt lạnh thấu xương.
Cô không nhớ mình đã đi vào nhà như thế nào, Ninh Cảnh Quân đang hút thuốc trên ban công, "Con đã nghe thấy hết rồi?"
"Không có người mẹ nào không yêu con mình, mẹ chỉ là chưa vượt qua được cái ngưỡng đó." Từ nhỏ đến lớn Ninh Cảnh Quân luôn an ủi cô như vậy.
Ban đầu cô cùng tin tưởng và tràn đầy hy vọng, nhưng theo thời gian, cô dần nhận ra rằng bà Phạm sẽ không bao giờ vượt qua được cái ngưỡng đó.
Ninh Thanh Uyển lấy một điếu thuốc từ hộp trên bàn, châm lửa, học theo cách của Ninh Cảnh Quân mà hút.
Vừa hút một hơi đã bị sặc, ho mạnh vài tiếng.
Ninh Cảnh Quân cười nói: "Thuốc lá không phải thứ tốt đâu."Ninh Thanh Uyển không để tâm, cô học rất nhanh, chẳng mấy chốc mà dáng vẻ hút thuốc còn thuần thục hơn cả Ninh Cảnh Quân - một kẻ nghiện thuốc lâu năm, cảm giác bị đè nén như được giải tỏa theo làn khói.
"Còn gì có thể khiến người ta thư giãn hơn thuốc lá chứ?"
Trong làn khói thuốc mờ ảo hiện lên một khuôn mặt, đôi mày và ánh mắt có chút giống cô, trẻ trung hơn, tươi tắn ngọt ngào hơn.
Khói thuốc tan đi, Mạnh Hạ mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mong chờ nhìn cô.
Ninh Thanh Uyên nhìn thấy mình trong đôi mắt sáng ngời ấy.
"Mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của chị đấy."
"Những gì chị thích và ghét em đều nhớ hết."
Giọng nói ngọt ngào ấy.
Ánh mắt của cô bé khi nhìn cô, như thể cả thế giới chỉ có thể chứa đựng mình cô.
Khiến cô cảm nhận được sự cần thiết của bản thân.
Ánh mắt di chuyển xuống đôi môi hồng, cảm giác mềm mại lập tức hiện lên trong trí nhớ, cô không nghĩ nhiều mà cúi xuống.
Tựa như món tráng miệng ngon nhất.
Cơ thể thiếu nữ mềm mại như nước.
Cuốn cô vào cơn say đắm."Chị ơi, em, em không biết."
"Đừng sợ, chị sẽ dạy em."
Cô bé nước mắt lưng tròng nhìn cô, khẽ rên như mèo con, "Đau~"
Cô liền nhẹ nhàng hơn.
"Đã thoải mái chưa?"
"Thoải mái..."
"Vậy em có thích chị không?"
"Thích..."
"Thích kiểu gì?"
Cô bé nghiêm túc trả lời: "Là thích kiểu fan với thần tượng."
Ninh Thanh Uyển tức giận, trong lòng như bị chặn một khối khí còn khó chịu hơn trước, cho đến khi đẩy hết bực tức ra khỏi ngực, cô đột ngột mở mắt, nhìn quanh, chiếc giường lớn chỉ có mỗi mình cô.
Cô bóp nhẹ ngón tay, giấc mơ thật quá chân thực...
Lấy thuốc lá từ tủ đầu giường, Ninh Thanh Uyển đứng dậy, bước đến cửa sổ lớn, ngoài trời bắt đầu mưa, nước mưa đánh vào cửa sổ, trượt dài thành từng vệt.
Ninh Thanh Uyển nhìn một lúc với vẻ lạnh lùng, rồi ngậm thuốc đi lên sân thượng tầng ba, vừa bước hai bậc cầu thang đã nghe tiếng chuông điện thoại.
Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, lông mày hơi nhướng lên.
...
Điện thoại rung liên tục, Mạnh Hạ lấy ra xem, là cuộc gọi của Mạnh lão cha, cô mơ hồ biết lý do ông gọi, trong lòng sợ hãi nhưng không muốn nghe máy.
Nếu là người khác thì chỉ cần chặn là xong, nhưng đây lại là người cha ruột thịt của mình, Mạnh Hạ hít một hơi rồi nghe máy.
"Con đang ở đâu?"
Mạnh Hạ sừng sở, vừa mở miệng đã hỏi cô đang ở đâu, chẳng lẽ Kỷ Đồng không thấy có ở cổng trường, nên đã liên lạc với Mạnh Viễn Tu?
"Con... con đang ở nhà bạn."
"Bạn nào? Nam hay nữ?"
"Cha không biết đâu, là bạn nữ."
"Con lại quen thêm mấy đứa linh tinh nào nữa vậy?" Mạnh Viễn Tu ngừng một chút, rồi mắng xối xả, "Nghỉ hè không về nhà, cũng không ở trường, cứ chạy lung tung khắp nơi? Cha dạy con bao nhiêu năm như vậy là vô ích sao!"
Mạnh Hạ nhíu mày, mỗi lần đọc đến cảnh Mạnh Viễn Tu dạy dỗ nữ chính trong truyện, cô đều cảm thấy nghẹt thở.
Thực tế, cha của cô cũng là người như vậy.
Đi đâu, làm gì, kết bạn với ai đều phải báo cáo, tương lai làm việc gì, đối tượng tìm kiểu nào, kế hoạch cuộc đời đã được sắp xếp rõ ràng, họ chỉ cho rằng những gì mình nghĩ là đúng, không bao giờ quan tâm đến việc người khác có muốn chấp nhận hay không.
"Có phải con đã chặn số của Kỷ tổng không?"
Nói một đống cuối cùng cùng vào trọng tâm, Mạnh Hạ mím môi, im lặng, trong lòng chửi thầm Kỷ Đồng thật ghê tởm và nhỏ mọn.
"Kỷ tổng muốn kết bạn với con, con lại không nói một lời mà chặn số của người ta, học bao nhiêu năm mà ngay cả lễ phép cơ bản cũng không biết!"
"Con không thích anh ta, không muốn kết bạn với anh ta, tại sao cha cứ ép con phải tiếp xúc với anh ta?" Nghe Mạnh Viễn Tu nói, Mạnh Hạ chỉ cảm thấy đầu đau hơn và lòng ngực bức bối.
"Con không tiếp xúc nhiều sao biết mình thích hay không? Cha nhìn ra Kỷ tổng có ý với con."
"Con không có ý với anh ta..."
Mạnh Viễn Tu thở dài, giọng mềm đi, "Kỷ tổng giúp cha nhiều lắm, con coi như nể mặt cha, tình cảm đều phải từ từ bồi dưỡng, bây giờ không có ý không có nghĩa sau này không có."
Trong nguyên tác, Mạnh Viễn Tu vì cảm ơn Kỷ Đồng đã giúp đỡ công việc nhỏ, mà có ý gán ghép nữ chính với Kỷ Đồng. Nữ chính Mạnh gia mà lần lượt thỏa hiệp, còn Kỷ Đồng sau khi có được nữ chính lại không muốn lo liệu đống hỗn độn của Mạnh gia, dùng thủ đoạn trực tiếp hủy hoại Mạnh gia.
Mạnh Hạ cắn môi, giọng run run mỉa mai: "Cha định bán con gái để mưu cầu lợi ích cho công ty sao? Không sợ mất cả chì lẫn chài à."
Nói vậy xong, Mạnh Viễn Tu lập tức nổi giận, "Con nói gì vậy! Kỷ tổng tài hoa, có giáo dục, ngoại hình, gia thế, nhân phẩm đều tốt, con lấy được anh ta là trèo cao!"
Mạnh Hạ nhẫn nhịn, kiềm chế không nói hết nội dung truyện cho Mạnh Viễn Tu nghe, với tính cách của ông, cho dù cô có nói, ông cũng sẽ không nghe, không tin.
"Con không trèo nổi, cha thấy anh ta tốt thì tự mà ở cùng anh ta!" Rượu làm cô gan dạ, dám cãi lại Mạnh Viễn Tu.
Nói xong, tay cô run run cúp điện thoại, Mạnh Viễn Tu gọi lại hai lần, Mạnh Hạ không nghe, sau đó ông cũng không gọi lại nữa.
Xe đến cổng khu dân cư Nhạc Phong, tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, "Cô bé, đến rồi."
Mạnh Hạ xuống xe, đi được vài bước, chân như đạp trên bông, chập chừng không biết phương hướng, đành ngồi xuống vệ đường nghỉ một lát.
Cô vỗ nhẹ vào mặt nóng bừng, mở điện thoại thấy tin nhắn của Mạnh Viễn Tu – [Sớm về trưởng] và một lời mời kết bạn tử Kỷ Đồng.
Mạnh Hạ nhíu mày nhìn, mũi cay xè, trong lòng đủ loại cảm xúc, cha cô ở kiếp trước cũng rất nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ ép cô như vậy.
Cô cắn răng chặn số của Mạnh Viễn Tu, tắt điện thoại rồi đưa tay ôm mặt, tiếng nức nở như con thú nhỏ phát ra từ kẽ ngón tay.
Gió thổi làm lá cây xào xạc, những giọt mưa lớn bất ngờ rơi xuống.
Mạnh Hạ ngẩng đầu nhìn cổng khu dân cư trước mặt
.Mơ mơ màng màng bắt xe đến đây, cô thậm chí chưa nghĩ đến việc Ninh Thanh Uyển có ở nhà hay không.
Mạnh Hạ hít hít mũi cay, vội vàng lau nước mưa và nước mắt trên mặt, do dự một lúc, vẫn không kim được mà bấm số gọi cho Ninh Thanh Uyển.
Điện thoại chỉ reo hai tiếng đã được kết nối.
"Alo?"
Giọng nói quen thuộc, Mạnh Hạ bỗng cảm thấy yên lòng, mở miệng nhưng không biết nói gì.
Ninh Thanh Uyển cũng không giục cô, hai đầu im lặng một lúc, Mạnh Hạ khẽ nói: "Chị..."
Ở đầu dây bên kia, Ninh Thanh Uyển nghe thấy giọng của Mạnh Hạ, nhíu mày, "Sao lại khóc rồi?"
Nước mắt vừa ngừng, nghe cô hỏi vậy, mũi lại cay, như bị mở van, không kìm được muốn khóc.
Mạnh Hạ cố nén nước mắt, cứng đầu phủ nhận: "Em không khóc."
Giọng mũi càng rõ ràng, Ninh Thanh Uyển nghe thấy giọng cô yếu đi vài phần, trực tiếp hỏi: "Em đang ở đâu?"
Mạnh Hạ ngẩn ra, nhận ra việc minh đến tìm cô là chuyện rất đột ngột, ấp ủng không biết nói sao.
"Hửm?"
"Ở... cổng khu chung cư của chị"
Mỗi khi Ninh Thanh Uyển phát ra âm đơn, luôn làm cô bị thu hút hơn cả khi cô nói một câu hoàn chỉnh, Mạnh Hạ không tự chủ được mà thành thật với cô.
Ninh Thanh Uyển đi xuống tầng, liếc nhìn mưa ngoài cửa sổ, lông mày càng nhíu chặt, "Chờ chị một lát."
Mạnh Hạ hít hít mũi, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Cúp điện thoại xong, Mạnh Hạ cúi đầu, ngón tay chọc vào bông hoa trên dép, chẳng bao lâu sau, trên đầu cô xuất hiện một chiếc ô, ngẩng đầu lên là Ninh Thanh Uyển.
"Chị ơi~''
Mạnh Hạ nở nụ cười, đôi mắt đỏ hoe, tóc bị mưa làm ướt, dính vào mặt, má ửng hồng, ướt át không rõ là do mưa hay do nước mắt.
"Ngốc à, đứng ngoài mưa làm gì mà không vào tìm chị?"
Ninh Thanh Uyền mím môi, vẻ mặt không vui, lúc đến cô đã thấy Mạnh Hạ co ro bên vệ đường, trông như một chú mèo bị bỏ rơi, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
"Em sợ chị không có nhà." Mạnh Hạ bĩu môi, kể về việc đi quán bar, nhưng không nhắc đến chuyện gọi điện cho Mạnh Viễn Tu.
"Giỏi nhỉ, uống bao nhiêu rượu rồi?"
Manh Ha giơ một ngón tay.
"Một ly?" Ninh Thanh Uyền nhíu mày, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Mạnh Hạ, một ly rượu mà say như vậy, lâu rồi mà vẫn chưa tỉnh.
"Một chai." Mạnh Hạ nhỏ giọng, cảm thấy chột dạ.
Thấy Ninh Thanh Uyển im lặng, cô mạnh dạn kéo tay cô ấy, giọng ngọt ngào cầu xin: "Chị ơi, em sai rồi mà."
Bàn tay ấm áp kéo lấy tay cô, đong đưa nhè nhẹ, khiến tim cô xao động, Ninh Thanh Uyển nắm chặt lấy tay cô.
Khi hai tay nắm chặt, Mạnh Hạ cảm nhận được đường nét và sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay của Ninh Thanh Uyển, tay cô ấy lúc nào cũng lạnh.
"Đứng lên, về nhà thôi."
Nhà? Mạnh Hạ hơi mơ màng, nắm tay Ninh Thanh Uyển đứng dậy, liền nhíu mày, "Chân tê rồi."
Ninh Thanh Uyển đưa ô cho cô, quay lưng lại nửa quỳ xuống, "Lên đi."
Do dự một lúc, Mạnh Hạ đỏ mặt leo lên lưng Ninh Thanh Uyển.
Hôm nay cô mặc quần ngắn, khi Ninh Thanh Uyển công lên, bàn tay lạnh lẽo trượt qua đùi cô, khiến cô không kìm được mà run rẫy.
Ninh Thanh Uyển nhận thấy người phía sau rùng mình, hỏi: "Sao vậy?"
Mạnh Hạ cắn môi giải thích: "Lạnh ạ."
"Vậy ôm chặt vào." Ninh Thanh Uyển đứng thẳng dậy, đẩy cô lên, "Cầm chắc ô ."
Mạnh Hạ mím môi nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi, một tay ôm cổ Ninh Thanh Uyển, tay kia đưa ô ra phía trước.
Cảm giác mềm mại trong tay, cô gái nhỏ trên lưng dán chặt vào cô, Ninh Thanh Uyển nghĩ nếu có thể cõng cô gái nhỏ này suốt đời cũng thật tốt.
Rồi cô gái nhỏ trên lưng lại dụi đầu vào cổ cô, nói những lời ngọt ngào, thì thầm nhẹ nhàng.
"Chị ơi, chị thật tốt."
Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua dái tai, cảm giác mềm mại trên lưng càng rõ ràng.
Ninh Thanh Uyển khựng lại một chút, đột nhiên nhớ lại giấc mơ mờ ám kia, cô nhắm mắt lại, giữ vẻ mặt bình thản tiếp tục cõng Mạnh Hạ đi.
Đến trước cửa, Ninh Thanh Uyển đặt Mạnh Hạ xuống, mở cửa, kéo cô vào nhà, suốt quá trình thay giày Mạnh Hạ đều cúi đầu, trông rất ngoan ngoãn.
Mạnh Hạ uống rượu thường thì tác dụng chậm, nhưng đi cũng chậm, sau khi cãi nhau với Mạnh Viễn Tu chỉ cảm thấy đầu cảng choáng váng hơn, khi được Ninh Thanh Uyển cõng, mùi hương dễ chịu xung quanh còn say hơn cả rượu.
Ninh Thanh Uyển xoa đầu cô bị mưa ướt, "Tấm nước nóng đi, kẻo cảm."
Mạnh Hạ ngẩng lên nhìn Ninh Thanh Uyển, cười, mắt cong cong, "Chị ơi, chị thật đẹp."
Chưa nói xong đã lao vào ôm chặt lấy cô, nghiêng đầu hút lấy hương thơm ở cổ Ninh Thanh Uyển, "Chị ơi, chị thơm quá."
Mùi hương như bạc hà và kem, thanh nhã nhưng pha chút ngọt ngào.
Đầu mũi chạm vào làn da mịn màng, Ninh Thanh Uyển theo phản xạ muốn tránh, nghiêng đầu, để lộ hoàn toàn cổ cho Mạnh Hạ.
Mạnh Hạ nhìn làn da trắng như sữa mà nuốt nước bọt, trông như bánh kem, đầu óc rối loạn, nhưng nhịp tim lại rõ ràng hơn.
Như có ai đó đánh trống trong lòng, từng nhịp từng nhịp, khuyến khích cô,Mạnh Hạ tiến gần, nhẹ nhàng liếm một cái.
Ninh Thanh Uyển hít một hơi lạnh.
---------------------------------------------
Vote cho bé đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top