CHƯƠNG 16

Giọng nói mềm mại pha lẫn sự ngạc nhiên và vui mừng.

Mạnh Hạ không ngờ lại gặp Ninh Thanh Uyển trong cầu thang, trong cơn hân hoan đột ngột, cô bước hụt một bậc. Cô bị trật chân, mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước...

Ninh Thanh Uyển tự nhiên đưa tay đỡ lấy cô, nhưng bị lực ngã của Mạnh Hạ kéo ngã xuống sân.

Lưng chạm vào nền gạch lạnh lẽo, cơ thể ấm áp mềm mại trong lòng lại khiến cô cảm thấy nóng bừng. Ninh Thanh Uyển cúi đầu, nhìn thấy đôi tai nhỏ dưới mái tóc đen đang dần chuyển sang màu đỏ hồng.

Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, tựa như mùi bạc hà mát lạnh pha lẫn hương ngọt ngào, là mùi đặc trưng của Ninh Thanh Uyển.

Mạnh Hạ không kịp suy nghĩ mọi chuyện xảy ra như thế nào, cô chỉ nhớ lúc ngã nghe thấy một tiếng thở nhẹ.

Nghĩ đến việc Ninh Thanh Uyển bị cô kéo ngã, Mạnh Hạ không quan tâm đến sự xấu hổ, vội vàng ngẩng đầu nhìn.

Đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, Mạnh Hạ hoảng hốt rời khỏi người Ninh Thanh Uyển, ngồi lệch sang một bên. Cơn đau ở cổ chân giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Đột nhiên, Ninh Thanh Uyển liếm môi, cảm nhận dư vị còn sót lại.

"Chị... em, em không cố ý." Mạnh Hạ cắn môi, sợ rằng Ninh Thanh Uyển sẽ giận, còn sợ Ninh Thanh Uyển bị một cô gái hôn bất ngờ sẽ thấy phản cảm.

Không cố ý ngã, không cố ý hôn cô?

Ninh Thanh Uyển nghĩ, nếu cố ý thì tốt biết mấy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Mạnh Hạ, lỏng cô mềm nhũn.

Cô bé có vẻ hoảng sợ, Ninh Thanh Uyển xoa trán, nghĩ rằng chưa phải lúc, làm cô bé sợ chạy mất thì không hay.

Cô xoa đầu Mạnh Hạ trấn an, "Không sao đâu."

Mạnh Hạ hít mũi, cười qua nước mắt, thở phào nhẹ nhõm.

"Chân em sao rồi?" Ninh Thanh Uyển đứng dậy, đưa tay kéo cô.

Nhờ tay Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ đứng dậy, dùng lực ở cổ chân, lập tức đau đớn nhăn mặt, khẽ rên, "Đau."

Giọng nhẹ nhàng như mèo con, như đang làm nũng.

Ninh Thanh Uyển liếc nhìn cầu thang, còn một tầng nữa, cô vòng tay qua eo Mạnh Hạ, tay chạm vào vòng eo thon gọn, hơi ngừng lại, rồi thản nhiên nói, "Để chị đỡ em xuống."

Mạnh Hạ khẽ kêu lên, theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng lại rụt tay về, lúng túng, cuối cùng đành để Ninh Thanh Uyển nửa đỡ nửa ôm đi xuống cầu thang.

Đi được vài bậc, Mạnh Hạ không còn cảm thấy đau chân, lòng bàn tay chạm vào eo, có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm, mặt cô không kiểm soát được đã bùng.

"Chị, em tự đi được mà." Mặt Mạnh Hạ đỏ lên, cảm giác tiếp xúc gần gũi này, trong mũi toàn mùi thơm của Ninh Thanh Uyển.

"Chị đỡ chút thôi mà cũng xấu hổ à." Ninh Thanh Uyển thấy cô đỏ mặt lại muốn trêu đùa, nói khẽ.

Mạnh Hạ ngắn người, chỉ cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, cần môi không nói gì.

"Tại sao em không đi thang máy?" Ninh Thanh Uyển không trêu cô nữa, đổi chủ đề hỏi.

Mạnh Hạ ngập ngừng một lúc, rồi kể lại tình tiết trong sách, cuối cùng cười tươi rói, cảm thán, "Hóa ra đi cầu thang lại mở ra bản gặp chị ~"

Vừa lúc trước còn là cô thỏ nhỏ đỏ mặt sắp khóc, lúc sau đã là cô bé mắt sáng rực, vui vẻ cười rạng rỡ, khiến người ta không kìm được mà muốn trêu chọc.

Cảm giác mềm mại trên môi vẫn còn rõ ràng, Ninh Thanh Uyển nhắm mắt lại, hỏi cô, "Lát nữa em định đi đâu?''

"Đi trung tâm thương mại gần đây tìm bạn. Chị đến đầu cầu thang thì để em tự đi nhé, em đi được mà."

"Được."

Khi đến cửa cầu thang, Ninh Thanh Uyển vẫn không buông tay khỏi eo Mạnh Hạ. Cô bước vài bước rồi dừng lại, Mạnh Hạ theo ánh mắt của Ninh Thanh Uyển nhìn về phía trước, đột nhiên mặt tái nhợt, không kìm được lùi lại một bước, bị Ninh Thanh Uyển vô thức ôm chặt vào lòng.

Cách đó vài bước, Kỷ Đồng đang ôm một bó hoa hồng lớn, ngẩn ngơ nhìn họ.

Ngày hôm trước, dự án đã thảo luận xong của Thịnh Thiên đột ngột bị tập đoàn Ninh Thị cướp mất, hai ngày nay anh ta bận rộn không ngừng, bay đến thành phố A trong đêm để thương lượng với đối tác cũ. Biết Ninh Thanh Uyển đang quay chương trình ở thành phố A, anh ta tranh thủ thời gian đến thăm, muốn xin lỗi về chuyện nói năng không lựa lời hôm trước.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh ta ngỡ ngàng, chim hoàng yến muốn bao nuôi lại bị người trong mộng ôm nửa thân vào lòng?

Nhìn thấy khuôn mặt Kỷ Đồng, Mạnh Hạ không kìm được run lên. Từ khi xuyên vào sách, cô thường gặp ác mộng, trong mơ toàn là các tình tiết trong nguyên tác và gương mặt vặn vẹo của Kỷ Đồng khi bạo hành, mỗi lần đều tỉnh dậy trong sợ hãi.

Cảm nhận được cơ thể người trong lòng khẽ run rẩy, Ninh Thanh Uyển cúi xuống nhìn một cái, hình dáng thỏ trắng nhỏ run rầy sợ hãi khiến cô xót xa.

Cô cúi đầu, ghé sát tai Mạnh Hạ, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ."

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Mạnh Hạ cảm thấy nhột, co rụt cổ lại.

Hai từ đơn giản nhưng khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm, cô cúi đầu không nhìn Kỷ Đồng nữa.

"Có chị ở đây, em không sợ." Mạnh Hạ thì thầm tự trấn an mình.

Nghe thấy vậy, Ninh Thanh Uyển không khỏi mỉm cười, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Kỷ Đồng, nụ cười thu lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn.

Kỷ Đồng cầm bó hoa hồng, tay khẽ run, trong đầu không ngừng xoay quanh câu hỏi, Ninh Thanh Uyển và Mạnh Hạ có quan hệ gì? Hành động thân mật giống như một đôi tình nhân.

Cho đến khi Ninh Thanh Uyển ôm Mạnh Hạ đi ngang qua anh ta, Kỷ Đồng mới hoàn hồn, nhìn bóng lưng Ninh Thanh Uyển với vẻ mặt phức tạp.

Chỉ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Mạnh Hạ và giọng khàn khàn quyển rũ của Ninh Thanh Uyển truyền đến tại.

"Chị, chị có phải bị dị ứng với hoa hồng không?''

"Đúng vậy, sao em biết?"

"Em... những gì chị thích hay ghét em đều nhớ."

Giọng nói nhỏ dẫn khi Ninh Thanh Uyển đi xa, cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Nữ diễn viên quay cùng Ninh Thanh Uyển bước ra từ tòa nhà, ngậm kẹo mút, bước chân vui vẻ, nhìn bó hoa trong tay Kỷ Đồng, "Hô, chưa đến Thất Tịch mà đã có người bán hoa rồi à, bán sao đây?"

Kỷ Đồng mặt đen lại.

Nữ diễn viên bĩu môi, "Không bán thì thôi, làm gì mà bày ra cái mặt như ăn phân vậy." Nói xong, cô lắc lư bỏ đi.

Kỷ Đồng nhìn bó hoa trong tay, ánh mắt u ám, đột nhiên ném hoa xuống đất, hoa rơi vỡ tung tóe, anh ta vẫn chưa nguôi giận, dùng chân dẫm mạnh lên, nghiền nát.

Người lao công gần đó nhìn thấy, lắc đầu, lẩm bẩm, "Nhìn người ngợm bảnh bao mà chẳng có chút văn hóa gì."

Ninh Thanh Uyển vẫn ôm Mạnh Hạ đi đến xe bảo mẫu mới buông tay, "Dị ứng hoa hồng là em cố ý nói sao?"

Suy nghĩ bị vạch trần. Mạnh Hạ đỏ mặt gật đầu.

Khi đọc sách, cô đã thấy rất mỉa mai, Kỷ Đồng coi Ninh Thanh Uyển là người trong mộng, tự cho mình là người yêu cô nhất, nhưng lại không biết cô bị dị ứng hoa hồng.

Nghe thấy Ninh Thanh Uyển khẽ cười, Mạnh Hạ càng thêm lúng túng cúi đầu, không nhịn được hỏi, "Chị cười gì vậy ?"

"Chị cười... em cũng có lúc xảo quyệt." Ninh Thanh Uyển tiến gần hơn, đưa tay véo má cô.

Mạnh Hạ để mặc Ninh Thanh Uyển véo má mình, nhỏ giọng biện bạch, "Đây không phải em xảo quyệt, mà là anh ta quá giả dối."

Cảm giác mềm mịn, vừa mềm vừa ấm, Ninh Thanh Uyển hài lòng rút tay về, "Em vừa nói, những gì chị thích hay ghét em đều nhớ?"

Tim đập loạn nhịp, Mạnh Hạ cắn môi, hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn Ninh Thanh Uyển, nghiêm túc nói, "Chị, em theo đuổi chị là thật lòng."

--------------------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top