CHƯƠNG 10

Mạc Ly đang cúi đầu nhìn lịch trình ghi chú trong điện thoại, cảm giác khó chịu khi máy bay cất cánh quá mạnh, cô tắt điện thoại nhìn về phía Ninh Thanh Uyển bên cạnh.

Mũ bucket và khẩu trang gần như che kín mặt Ninh Thanh Uyển, bàn tay đặt trên đùi, xương ngón tay rõ ràng, nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay cũng lờ mờ hiện lên.

Ninh Thanh Uyển hiếm khi ngồi máy bay mà thấy khó chịu như vậy, Mạc Ly cho rằng cô không quen ngồi hạng phổ thông, giải thích: "Đổi vẻ gấp, hạng nhất không còn chỗ."

Ninh Thanh Uyển không để ý: "Không sao."

Không phải vì không quen ngồi hạng phổ thông, phần lớn là do ngủ không ngon.

Mạc Ly từ túi xách lấy ra một viên kẹo bạc hà đưa qua, hỏi: "Đêm qua lại thức trắng nghĩ bài hát mới à?"

Khi máy bay bay ổn định, cảm giác khó chịu dần tan biến, Ninh Thanh Uyển nhận lấy viên kẹo bạc hà.

Đêm qua cô thực sự không ngủ ngon, không phải vì viết bài hát, mà là những lời của Mạnh Hạ cứ văng vẳng bên tai, khiến cô trở mình mãi không ngủ được.

Để không làm Mạc Ly lo lắng, Ninh Thanh Uyển lắc đầu, chuyển đề tài hỏi: "Đã liên lạc với Sở Thế Kiệt chưa?" Cô bóc kẹo và bỏ vào miệng.

"Liên lạc rồi." Mạc Ly nhún vai, "Sếp làm việc hiệu quả lắm, người phụ trách buổi hòa nhạc đã bị cách chức."

Ninh Thanh Uyển không chút ngạc nhiên, đáp lại nhạt nhẽo, "Hiệu quả không cao thì không xứng đáng ở vị trí đó."

Giọng của họ không lớn, nhưng thính lực của La Khả rất tốt, lập tức đánh thức Mạnh Hạ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng cô hạ thấp đến mức gần như thở hơi, "Hạ Hạ. giọng của chị ngồi trước rất giống Uyển Uyển lão công."

Giọng khàn khàn của Ninh Thanh Uyển rất đặc biệt, rất dễ nhận ra.

Mạnh Hạ dụi mắt, nhìn chằm chằm vào lưng ghế trước một lúc, càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng.

Cô cũng hạ giọng thở hơi, "Tớ đoán có thể chính là Uyển Uyển lão công."

Hai người nhìn nhau, sau đó La Khả ra hiệu bằng tay với Điềm Điềm và Văn Tử đối diện qua lối đi, không biết họ có hiểu không.

Điềm Điềm và Văn Tử nhìn một lúc rồi gật đầu, ra hiệu "OK".

Sau khi máy bay hạ cánh, Mạnh Hạ trong lòng tán thưởng La Khả, cô ấy ra hiệu loạn xạ mà Điềm Điềm và Văn Tử Lại hiểu được!

Bốn người từ lúc xuống máy bay đã theo sát ba người Ninh Thanh Uyển, vừa đi vừa nói chuyện không dứt.

"Chúng ta thật quá may mắn, cùng chuyến bay với Uyển Uyển lão công"

"Á! Còn ngồi gần thể này!! Mấy người bay chuyến 2 giờ chắc khóc mất "

"Sắp ra khỏi sân bay rồi, phải nhanh chóng lên xin chữ ký! Lần này không có bảo vệ, chắc chắn dễ xin chữ ký hơn."

"Ai trong chúng ta sẽ gọi lão công lại đây, họ đi nhanh quá."

"Tớ giọng như cái loa rách, sợ dọa lão công quá."

"Tớ nhát gan, tớ không dám."

"Hạ Hạ giọng ngọt. Hạ Hạ nhanh. Gọi lão công lại đi."

Mạnh Hạ ngơ ngác, "Hả?" Cô cũng nhát gan lắm! Vội vàng xua tay, "Tớ không dám."

"Cậu còn dám ôm rồi, giờ sợ gì, nhanh lên! Gọi lão công lại."

"Ư ư ư, Hạ Hạ, hạnh phúc cả đời của chúng ta đều nằm trong tay cậu, à không, là trong miệng cậu, nhanh lên nào."

".......'' Mạnh Hạ bị ép buộc, đành phải chạy nhanh mấy bước về phía trước, hạ thấp giọng Gọt nhỏ, "Uyển Uyển lãocông..."

La Khả chạy đến kịp, đập mạnh vào lưng cô, "Giọng nhỏ thế, lão công không nghe thấy đâu, Gọi to lên!"

 Mạnh Hạ bị giật mình, tăng âm lượng lên một chút, "Lão công! Chờ một chút..." giọng dần nhỏ lại.

Ninh Thanh Uyển nhướng này, cô đã nghe thấy tiếng gọi đầu tiên, nhưng vì sáng nay vừa đưa Mạnh Hạ về trường, có nghĩ không thể nào gặp lại nhanh như vậy nên không dừng bước.

Nhưng tiếng "lão công" thứ hai, giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, Ninh Thanh Uyển liều dùng bước, quay người lại, ngẩng cằm lên, không ngạc nhiên khi thấy Mạnh Hạ.

Cô nhóc nhỏ nhắn vẫn mặc chiếc váy mà cô chọn, trên mặt nhuốm một lớp đỏ ửng, trông rất ngoan ngoãn và đáng уêu.

Mạc Ly và Trình Tự cũng dừng lại theo cô, quay đầu lại liền thấy Mạnh Hạ và ba người kia.

"Cô bé này thật có duyên với chúng ta." Mạc Ly nhìn Mạnh Hạ, cười trêu chọc.

Mặt Mạnh Hạ đỏ bừng, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu, "Ừm", không tự chủ lại bắt đầu cắn môi dưới.

La Khả và hai người kia lập tức xúm lại, cười toe toét, phấn khích không thôi.

Văn Tử mở lời trước, "Thật sự là Uyển Uyển lão công rồi. Chúng tôi rất thích chị! Có thể cho chúng tôi xin chữ ký không?"Nói xong liền lôi bút dạ từ trong túi ra, hai tay dâng lên, mắt đầy sự thành kinh.Văn Tử vừa cắt tóc ngắn, dáng vẻ có chút nam tính, ăn mặc cũng theo phong cách trung tỉnh, Ninh Thanh Uyển nhìn cô ấy thêm vài lần rồi ánh mắt lướt qua Mạnh Hạ, dừng lại ở cây bút trên tay Văn Tử.

"Được." Ninh Thanh Uyển nhận lấy bút, "Ký ở đâu?"

Văn Tử cởi mũ ra, Điềm Điềm và La Khả chỉ vào áo phông trắng của mình.

Sau khi ký tên cho họ, Ninh Thanh Uyển dịu dàng nhìn Mạnh Hạ, "Còn em?"

Mặt Mạnh Hạ càng đỏ hơn, cắn môi lắc đầu, giọng mềm mại, "Lần trước ký rồi."

Ninh Thanh Uyển nhướng mày, nhìn Mạnh Hạ một lúc, rồi đậy nắp bút, đưa lại cho Văn Tử.

"Ký rồi vẫn có thể ký thêm mà!" La Khả lẩm bẩm đầy tiếc nuối, nhanh chóng kéo Mạnh Hạ đến trước mặt Ninh Thanh Uyển, nắm vai cô xoay người lại, để cô quay lưng về phía Ninh Thanh Uyển.

"Uyển Uyển lão công, ký lên lưng cô ấy đi."

Mạnh Hạ đột nhiên cứng đờ lưng, chiếc váy Ninh Thanh Uyển chọn cho cô có thiết kế phần lưng khá tinh tế, một mảng hở, giữa có một chiếc nơ lớn, tóc cô dài, buộc đuôi ngựa cũng đủ che.

Nhưng khi thu dọn hành lý, thiết kế phía sau váy bị La Khả phát hiện.

Ninh Thanh Uyển nhướng mày cười, hỏi: "Ký ở đâu?" Ánh mắt rơi vào phần hở lưng của Mạnh Hạ, "Trên nơ?"

La Khả gật đầu điên cuồng.

Bàn tay mát lạnh của Ninh Thanh Uyển khẽ lướt qua lưng, lưng Mạnh Hạ rất nhạy cảm, cả eo cũng căng lên, cô không khỏi run rẫy, muốn bước đi, nhưng chân vừa nhích đã bị giữ lại.

"Đừng động." Giọng khàn khàn, đặc biệt, quyến rũ vô cùng.

Ninh Thanh Uyển ký rất cẩn thận, từng nét chữ đều đặn, rồi nhìn thấy cổ trắng nõn của Mạnh Hạ dần dần nổi lên một lớp phần hồng nhạt.

-----------------------------

Vote cho bé đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top