Chương 85: Phản công
Thương Tòng Thư lập tức nhào vào lòng Phong Hân, ngửa mặt nhìn Phong Hân. Trong bóng đêm, chỉ lờ mờ thấy được dáng dấp quen thuộc của gương mặt ấy nhưng không rõ được biểu cảm.
Lời của Phong Hân trần thuật bình thản, giọng điệu đạm mạc, không chút tức giận, song lại khiến người ta cảm nhận rõ nỗi khổ dài dằng dặc không dứt:
"Em sẽ nói." Thương Tòng Thư ôm eo Phong Hân giải thích, đoán Phong Hân chỉ nghe một nửa, còn một nửa chưa nghe thấy, "Khi ăn mì với cha, em đã nói rõ hết thảy. Ông ấy có nói thêm cũng không thể dao động quyết định của em."
Nàng nấu mì chẳng qua là muốn cắt ngang mạch lời cha. Trong nhà, bình thường mọi người đều không trò chuyện trong lúc ăn, chỉ khi ăn xong mới nói chuyện. Huống hồ, cha nàng vốn cố chấp, chịu ảnh hưởng từ ông nội, từ nhỏ đến lớn đều được dạy dỗ như vậy. Ở độ tuổi đó, ông coi trọng danh dự và địa vị còn hơn cả tiền bạc.
Từ khi Thương Tòng Thư mới bắt đầu hẹn hò với Phong Hân, những lời như vậy từ cha đã không chỉ một hai lần. Dù nàng có nói bao nhiêu điều tốt về Phong Hân, hình tượng của Phong Hân trong lòng cha vẫn không hề thay đổi. Nhưng mỗi lần cha cố gắng gây ảnh hưởng, thì Thương Tòng Thư lại càng lựa chọn kiên định đứng về phía Phong Hân chưa từng thay đổi.
Phong Hân nằm trên sofa, không đáp lời. Cánh tay gác lên che kín mắt.
Thương Tòng Thư khẽ uốn người, sofa chật hẹp, nàng bò hẳn lên người Phong Hân, quỳ gối hai bên hông, áp mặt sát gần: "Vẫn còn giận sao?"
Phong Hân nghiêng mặt tránh đi, không nói, không nhìn. Cô không giận, chỉ thấy xấu hổ. Ở cái tuổi bốn mươi mấy, vậy mà vẫn vì chút chuyện nhỏ này mà rơi lệ trước mặt Thương Tòng Thư.
Thương Tòng Thư chỉ quan tâm đến việc cô có còn đau lòng hay không, dùng cằm cọ nhẹ vào gò má Phong Hân, làm nũng: "Đừng giận nữa mà vợ."
Nàng giống hệt một con mèo nhỏ khát khao được vuốt ve. Đợi mãi vẫn không thấy cánh tay nào ôm lấy mình, móng vuốt liền trực tiếp trượt vào trong áo ngủ của Phong Hân.
Dù là mùa thu đông, trong phòng vẫn còn hơi ấm từ máy sưởi chưa tan hết. Phong Hân mặc áo ngủ cotton mỏng, mềm mại, từng cái chạm nhẹ của bàn tay Thương Tòng Thư khiến tim cô ngứa ngáy.
Thương Tòng Thư cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên từng đường cong phập phồng theo nhịp thở dưới lớp vải. Càng nhìn càng thấy thú vị, nhất là nghe rõ tiếng thở ngày một nặng nhọc của Phong Hân.
Liếc trộm phản ứng, thấy Phong Hân không ngăn cản, bàn tay còn lại của Thương Tòng Thư từ từ lần tìm hàng cúc áo, từng nút một khẽ bật ra. Làn da trắng ngần cùng xương quai xanh từ từ lộ ra trong không khí, kéo dài xuống dưới, tựa như cảnh sắc mây nước ẩn hiện mê người.
Sau khi tắm rửa xong, Phong Hân vẫn như thường lệ, không mặc nội y.
Ngón tay Thương Tòng Thư khẽ run, đang định cởi tiếp chiếc cúc áo nữa thì tay lại bất ngờ bị Phong Hân giữ lại. Vốn dĩ đã căng thẳng, bị ngăn cản thế này, ánh mắt nàng càng trở nên thẹn thùng, đỏ bừng.
"Chị... chị phải bồi thường cho em..." Nàng kháng nghị nhỏ giọng, như vừa uất ức vừa giận dỗi vì bị chặn ngang.
Phong Hân vẫn chưa nguôi cảm xúc ủy khuất, trong lòng còn vương chút tủi thân, đột nhiên nghe thành ra mình phải bồi thường cho Thương Tòng Thư? Cô hơi nghiêng đầu hỏi: "Vì sao?"
Thương Tòng Thư lập tức liệt kê, giọng điệu nghiêm trang mà kiêu ngạo: "Là chị hiểu lầm em, còn tưởng rằng em không bênh vực chị, rồi còn tự mình giận dỗi. Đã thế còn không cho em giúp chị tắm rửa. Vậy thì, dẫu thế nào chị cũng phải bồi thường cho em."
Trong lòng còn vô số bất mãn lúc về nhà không chủ động ôm nàng, nàng đòi vuốt ve thì lại không xoa đầu, lời nói thì làm ngơ nhiều đến mức nàng đếm không hết.
Phong Hân nghe mà bật cười, vừa bất lực vừa thấy đáng yêu. Rõ ràng là ngụy biện, thế nhưng lại chân thành đến lạ. Cô vẫn nắm chặt tay Thương Tòng Thư, không chịu buông, hỏi vặn: "Vậy em muốn chị bồi thường cái gì?"
Thương Tòng Thư áp sát hơn, má môi cọ vào gò má và vành tai Phong Hân thì thầm: "Chơi với em một trò chơi. Đêm nay chị chỉ cần không cử động là được."
"Không cử động thôi sao? Vậy có được nói chuyện không?" Phong Hân gặng hỏi.
Nghĩ ngợi một chút, Thương Tòng Thư nghiêm túc đáp: "Không nói thì sẽ chán lắm. Nói vài câu mới thú vị."
Giống như Phong Hân vẫn hay thì thầm bên tai nàng, nàng tin rằng những lời nhỏ nhẹ ấy càng khiến không khí thêm nóng bỏng. Vậy thì, Phong Hân thích thế nào, nàng cũng muốn thích thế ấy.
Phong Hân buồn cười, cố ý trêu: "Không nói thì không thú vị thật sao? Nhưng nếu chị không biết nói thì làm sao?"
Thương Tòng Thư lập tức bực bội, cảm thấy bị khi dễ: "Chị nghe em nói nhiều lần như vậy, sao có thể bảo là không biết? Rõ ràng là chị đang giả vờ!" Nói xong, nàng tức tối cắn nhẹ một cái lên môi Phong Hân, như trừng phạt.
Phong Hân bất giác nhớ tới bao lần Thương Tòng Thư cầu xin cô trên giường với đủ kiểu giọng điệu. Nghĩ đến cảnh bản thân cũng phải nói những lời như thế, cô thấy hơi khó hình dung, song trong lòng lại không hề chê bai. Cô chân thành nói: "Chuyện này không thể so sánh được. Kỹ thuật khác nhau, phản ứng tự nhiên cũng sẽ khác. Nếu chị lỡ nói ra lời gì khiến em không thích nghe, chẳng phải sẽ làm em tổn thương sao?"
Trong lòng Thương Tòng Thư đã sớm hạ quyết tâm, đây là lần đầu tiên nàng muốn thử làm "công", nàng phải bảo vệ sự tự tin non nớt ấy. Vừa thể xác vừa tinh thần đều nên được khích lệ.
Thương Tòng Thư không chịu vòng vo nữa. Nếu không chiều theo nàng thì bạn gái còn gọi gì là bạn gái. Nàng buông tay Phong Hân ra, chậm rãi tháo nút áo ngủ, hít sâu ổn định hô hấp rồi nghiêm túc nói: "A Hân, nếu làm chị đau, hãy nói với em. Em sẽ dừng lại."
Giọng điệu chân thành, ánh mắt kiên định. Trò đùa ban đầu thoáng chốc nhuốm thêm chút trang trọng.
Phong Hân nghe xong, không nhúc nhích, nhưng gương mặt nóng rực bị màn đêm che giấu. Cô khẽ thì thầm: "Ngốc tử..."
Ở giữa tình lữ, câu xưng hô nhỏ bé này vốn là sủng nịch, nhưng Thương Tòng Thư lại không thích bị gọi như thế. Ngẩng mặt, môi đỏ hơi chu lên, giọng vừa nũng nịu vừa kiên quyết: "Vợ đừng gọi em là ngốc tử, được không?"
Phong Hân nhanh chóng nhận sai, chẳng hề ngượng ngùng: "Xin lỗi, vì em quá đáng yêu."
Không biết tay Thương Tòng Thư chạm vào chỗ nào mà cơ thể Phong Hân run lên, khó lòng nhịn được, khẽ cong lưng, cánh tay vòng lấy bờ vai gầy yếu của Thương Tòng Thư, hơi thở nặng nề kìm nén.
Đây là lần đầu tiên Thương Tòng Thư thử chủ động, còn vụng về, còn lúng túng, như đứa trẻ tò mò cẩn thận mở khóa một thế giới chưa từng chạm đến. Vậy mà Phong Hân lại mềm mại như tan chảy, để mặc cho nàng chiếm hữu.
Thấy đuôi mắt Phong Hân ướt át ửng đỏ, Thương Tòng Thư lo lắng hỏi: "Em có làm chị đau không?"
Phong Hân khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Đây là phản ứng sinh lý thôi."
Nghe vậy, Thương Tòng Thư lập tức chôn mặt vào cổ Phong Hân xấu hổ đến đỏ cả người, nhưng vẫn ôm chặt, vụng về thể hiện sự chiếm hữu. Không có kỹ thuật gì đáng nói, thế nhưng với Phong Hân, cảm giác lại dịu dàng đến mức muốn tan ra.
Trong lúc quấn quýt, Thương Tòng Thư khẽ hôn lên cổ, thì thầm: "A Hân... em yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top