Chương 12
Chờ đến khi khóc mệt dừng lại để lấy hơi thở, Cố Cảnh Hàm lại ngửi thấy mùi sữa trên mặt Hàn Bùi Vân, không tự chủ được mà hít hai cái.
Hàn Bùi Vân bị Cố Cảnh Hàm dựa vào hơn 15 phút, cả người cứng đờ, thấy người này ngừng khóc, vất vả lắm mới thả lỏng được, nào ngờ mới hơi xoay cổ, cảm giác được Cố Cảnh Hàm đưa chóp mũi đặt vào cổ của cô.
Không ổn rồi, cảm thấy như nghẹt thở.
Hàn Bùi Vân ngẩng mặt lên, vốn là muốn tránh đi Cố Cảnh Hàm tới gần, nhưng cuối cùng toàn bộ cái cổ đều lộ ra trước mặt, hơn nữa, hành động né tránh này tựa hồ quá cố ý.
Cố Cảnh Hàm tự nhiên nhận ra Hàn Bùi Vân mất tự nhiên, che đôi mắt sưng tấy vì khóc, buông cánh tay Hàn Bùi Vân ra, thuốc dường như đã có tác dụng, rồi nước mắt cũng cạn rồi, cho nên lại năm xuống, chợt phát hiện dù là cơ thể hay tinh thần đều dễ chịu hơn nhiều.
"Xin lỗi, vừa rồi mất bình tĩnh."
Hàn Bùi Vân mím môi, cảm xúc phức tạp, Cố Cảnh Hàm nói mất bình tĩnh là ám chỉ cô ấy khóc hay vùi vào cổ cô? Dù là cái nào cũng đều là mất bình tĩnh.
"Rốt cuộc thì cô đã khóc đủ chưa?" Cô thu lại sự ngượng ngùng, đưa tay ra muốn lấy cái nhiệt kế của Cố Cảnh Hàm.
Hai má Cố Cảnh Hàm đỏ bừng, nhìn Hàn Bùi Vân, trong mắt hiện lên tia sáng mơ hồ khiến người ta không khỏi bối rối, cô thò tay vào trong chăn, lấy nhiệt kế ra xem xét hồi lâu.
Hàn Bùi Vân coi như hiểu, Cố Cảnh Hàm lớn từng này tuổi vẫn không biết đọc nhiệt kế thuỷ ngân, cô giật lấy, nhìn thoáng qua một cái, Hàn Bùi Vân hít một hơi, cô thực sự lo lắng cho Cố Cảnh Hàm.
"39 độ 8, đến thế này mà cô còn không chịu đi bệnh viện à?"
"Không đi, chỉ muốn nằm." Ánh mắt đảo qua bờ vai Hàn Bùi Vân, chỗ đó dính đầy nước mắt của cô.
Khi suy nghĩ dần dần rõ ràng hơn, Cố Cảnh Hàm mới nhận ra hôm nay bản thân mất bình tĩnh hơi nhiều, đã bao năm rồi không rơi nước mắt? Việc càng khó tin hơn là dựa vào người ta rồi khóc quên trời quên đất.
Cô có chút áy náy chỉ vào tủ bên cạnh: "Tôi để ở đây một ít quần áo để thay, cô có muốn thay không?"
"Được." Hàn Bùi Vân đồng ý, bả vai nhớp nháp, ướt át nên không từ chối.
Mở tủ ra, bên trong là một dãy bộ vest công sở được treo ngay ngắn, cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc, Hàn Bùi Vân chưa bao giờ mặc trang phục nghiêm túc như vậy, nhìn thấy vậy không muốn động vào.
"Cô không có quần áo gì thoải mái à?" Cô hỏi Cố Cảnh Hàm.
Cố Cảnh Hàm nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
Hàn Bùi Vân thở dài, kéo chiếc áo len mỏng trên người: "Là loại như thế này."
"À." Cố Cảnh Hàm gật đầu, tìm điện thoại di động ở đầu giường, gọi điện thoại: "Chu Cần, giúp tôi mua một ít quần áo, bình thường thôi, nhỏ hơn một size so với bộ tôi thường mặc."
Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn Hàn Bùi Vân sửng sốt, dò hỏi: "Cô nhỏ hơn tôi một size à?"
"Cô mới nhờ người mua quần áo cho tôi à?"
"Ừ, bảo cô ấy mua thêm mấy cái, không biết cô thích loại nào." Cố Cảnh Hàm nhìn chỗ ướt đẫm đó, mặt càng đỏ hơn, "Rất xin lỗi."
"Không cần mua, tôi về ngay bây giờ." Hàn Bùi Vân thấy mặt Cố Cảnh Hàm đỏ như chảy máu, tưởng nóng, dùng khăn ướt lau cho cô ấy.
"Vậy sao..." Cố Cảnh Hàm trầm giọng nói.
Hàn Bùi Vân nghi ngờ bản thân hoa mắt, trong đôi mắt Cố Cảnh Hàm sao lại có tia mất mát trong đó?
Cũng phải, bệnh đến mức này, không có ai ở cạnh chăm sóc, nếu cô đi rồi chỉ còn lại mình cô ấy.
Quan trọng là cách sống của Cố Cảnh Hàm khá ngốc, cái này không biết cái kia không biết, sao có thể yên tâm để cô ấy ở một mình đây?
"Thôi được rồi, lát nữa rồi đi." Hàn Bùi Vân hối hận không mang theo laptop, ngồi không làm gì, gõ mấy chữ càng tốt hơn, mấy ngày nay chưa đăng chương mới, biên tập đang ép cô hôm nay phải đăng gấp đôi.
Cố Cảnh Hàm không nói chuyện, xoa xoa cái mũi đang nghẹt thở, Hàn Bùi Vân nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng cô lại sắp khóc.
"Mùi trên người cô rất dễ ngửi." Cố Cảnh Hàm thích mùi hương sữa nhàn nhạt, nó chỉ tồn tại trên mặt và cổ Hàn Bùi Vân, nếu không gần thì không thể ngửi được.
Hàn Bùi Vân bị câu nói này của Cố Cảnh Hàm làm cho khó hiểu, không kịp trở tay, người này mới khóc xong rồi nói mấy lời này, đầy dầu mỡ.
Nhìn lại biểu cảm của cô ấy, đang hơi cau mày, ốm yếu nằm ngửa, nhìn chẳng liên quan đến hai chữ dầu mỡ chút nào.
"Sao cô không nhắc gì đến con vậy?" Cố Cảnh Hàm vừa mới khóc như chết đi sống lại đâu rồi? Biến mất trong chớp mắt?
Hai mày Cố Cảnh Hàm cau lại, nghiêm túc trả lời: "Tôi thật sự hết cách rồi, nhưng mà tôi đảm bảo với cô, sẽ cố gắng tìm ra cách, không bỏ qua bất cứ hy vọng nào."
Hàn Bùi Vân làm biểu cảm nghiêm túc nhìn cô, bầu không khí trong phòng nhất thời rất căng thẳng.
Cố Cảnh Hàm sợ cô không tin, suy nghĩ hồi lâu, mới trịnh trọng duỗi tay phải ra khỏi chăn: "Vậy... tôi móc ngoéo với cô."
Hàn Bùi Vân cười lớn, người này não bị đốt cháy rồi à, coi cô là đứa trẻ ba tuổi sao.
Đem cái tay bỏ lại trong chăn, cô cũng tự động viên cho bản thân; "Tôi tin cô, chúng ta cùng nhau nghĩ cách."
Nụ cười kia rất có sức hút, Cố Cảnh Hàm nhìn thấy đầu quả tim rung lên, có chút mê hoặc.
Ngoại hình của Hàn Bùi Vân không phải là cái loại khiến người ta thốt lên cô đẹp quá, hơn nữa cũng không trang điểm, phải nhìn mấy lần mới nhớ được, nhưng mà nhìn lâu vào gương mặt kia tự nhiên làm người ta sinh ra cảm giác thoải nói, cô ấy cũng không nói chuyện lòng vòng, rất khác với những người tâm cơ mà Cố Cảnh Hàm tiếp xúc hằng ngày.
Cố Cảnh Hàm cũng cười theo, nếu không phải Cố Chỉ Lịch có chuyện, có lẽ đời này cô sẽ không tiếp xúc với người này.
"Hỏi cô một chuyện, mùi trên người tôi là mùi gì??" Giọng của Hàn Bùi Vân đầy thoải mái, tạm gác mấy chuyện buồn bã sang một bên.
"Có chút ngọt của sữa, cô không biết à?" Cố Cảnh Hàm đã quen ngửi các loại nước hoa, đây là lần đầu tiên cô ngửi được mùi thức ăn trên người người, cảm giác rất mới lạ, tạo một dư vị vui vẻ, nhịn không được mà ngửi thêm vài lần, ước gì có thể lấp đầy mũi bằng mùi hương ngọt ngào này.
"Cái gì..." Hàn Bùi Vân giơ tay lên ngửi, cô chỉ ngửi thấy mùi nước hoa của Cố Cảnh Hàm trên người mình, nhưng cô hiểu Cố Cảnh Hàm đang nói cái gì.
"An Ca thích dùng sữa tắm bò hiệu nước ngoài cho trẻ em, tôi cũng dùng theo." Mùi sữa tắm đó thơm rất lâu và có mùi hơi giống sữa bò Vượng Tử.
"Được rồi." Cố Cảnh Hàm nằm trên giường hơi nghiêng người, Hàn Bùi Vân tưởng cô muốn làm gì đó, liền có lòng đi tới giúp đỡ.
"Cô làm gì vậy?" Cố Cảnh Hàm khoanh ngực, khó hiểu nhìn cô.
"Giúp cô." Hàn Bùi Vân đang định đỡ cô ngồi dậy.
Cố Cảnh Hàm biết cô ấy đã hiểu lầm, đôi mắt đỏ hoe vì khóc biến thành hình lưỡi liềm xinh đẹp.
Hàn Bùi Vân cảm thấy cái cười này khó hiểu, liền thu tay lại, run rẩy nhìn Cố Cảnh Hàm.
Cố Cảnh Hàm từ trong chăn lấy ra một chiếc áo lót, trực tiếp ném đến cuối giường: "Cô muốn giúp tôi cởi áo ngực à?"
Hàn Bùi Vân nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngực ren màu trắng có kích cỡ cúp ngực vừa phải, "Cô cởi áo ngực trước mặt tôi sao?"
"Lúc ngủ tôi không thích mặc nó, quá gò bó, không thoải mái." Cố Cảnh Hàm lúc ngủ có thói quen khoả thân, nhất là khi cô cảm thấy không khỏe, nếu không có Hàn Bùi Vân, cô đã cởi quần với quần lót luôn rồi, "Hơn nữa tôi cởi dưới chăn, cô thấy sao?"
"Không có!" Hàn Bùi Vân vội vàng trả lời.
"Không được đâu nhé, muốn tôi cởi trước mặt cô à? Nghĩ hay lắm."
Ánh mắt Hàn Bùi Vân dời đi, sắc mặt bất giác đỏ bừng: "Tôi không có, cô đừng nói nhảm."
Cố Cảnh Hàm chỉ là tùy ý trêu chọc Hàn Bùi Vân, nhưng cô không ngờ phản ứng của Hàn Bùi Vân lại có chút thái quá vậy, cô ngẫm nghĩ lại, bản thân không giỏi nói đùa, chỉ đối với Hàn Bùi Vân tìm chút thú vui như vậy, một khi không cẩn thận sẽ làm quá lên.
"Không có gì... đều là phụ nữ, cho dù tôi cởi quần áo trước mặt cô, chắc cũng không sao ha." Cố Cảnh Hàm có chút chột dạ mà giải thích, khoé mắt nhìn phản ứng của Hàn Bùi Vân, lại phát hiện cái đỏ vốn dĩ ở mặt giờ đã đến mang tai.
Lời nói này có vấn đề gì sao? Cố Cảnh Hàm nghĩ nghĩ, đều là phụ nữ có gì phải kiêng dè chứ?
Tuy cô không có sở thích lộ da thịt, cũng chưa từng cởi quần áo trước mặt người khác, mới vừa rồi cũng ở trong chăn mà cởi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu mà Hàn Bùi Vân thật sự nhìn thấy cô khoả thân, Cố Cảnh Hàm thầm nghĩ cũng không có gì đáng ngại.
"Cô... không phải cô sốt à? Sao nói nhiều thế hả." Hàn Bùi Vân quay lưng lại, cúi đầu nghịch nghịch điện thoại.
Cố Cảnh Hàm chỉ vì muốn ngủ mà cởi áo ngực, hiển nhiên Hàn Bùi Vân nói nhiều, hành động kỳ quái, rất lâu vẫn chưa nói xong. Liếc nhìn tin nhắn mới từ Chu Cần trên điện thoại, trả lời lại vài lời.
"Quần áo mua cho cô để ở ngoài văn phòng, là size của cô, thích cái nào thì mặc, còn lại thì mang đi hết đi đừng để lại cho tôi, tôi không mặc được, có để lại thì lần sau tôi cũng mang đến cho cô." Người bị chê nói nhiều - Cố Cảnh Hàm uỷ khuất trong lòng nhiều chút, kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ.
"Vậy tôi về đây." Hàn Bùi Vân vừa được ân xá lập tức đứng dậy.
Cố Cảnh Hàm nghĩ tới điều gì đó, ngăn cản cô: "Mấy ngày nay tôi không thể đến bệnh viện, sức đề kháng của Lịch Lịch hiện tại rất yếu, tôi sợ lây nhiễm cho con bé, nếu con bé có hỏi cô về tôi, thì cô nói mẹ đi công tác, về sẽ đến gặp con bé ngay."
Hàn Bùi Vân rất khó hiểu: "Sao cô không trực tiếp nói cho con bé biết cô bị bệnh?"
"Lịch Lịch luôn cho tôi là siêu nhân sẽ không ốm đau hay khóc lóc. Tôi không thể hủy hoại hình tượng hoàn mỹ của mình trong lòng con bé."
Hàn Bùi Vân cười nhạo cô: "Cô không phải ở trong lòng con bé là người mặt chết, tảng băng lớn, luôn đặt công việc lên hàng đầu sao?"
Cố Cảnh Hàm vỗ lên trán có dán miếng dán hạ sốt, như cam chịu số phận thừa nhận: "Tôi có chứng khó biểu lộ cảm xúc, được chưa hả?"
"Biết sai thì nên sửa." Hàn Bùi Vân hướng dẫn từng bước.
"Tôi sẽ sửa lại," Cố Cảnh Hàm đưa ngón tay run rẩy chỉ vào cô: "Đừng nói xấu tôi trước mặt con gái tôi."
"Cô đang nói đến con gái nào?" Hàn Bùi Vân cố ý hỏi.
"Cả hai."
"Đó cũng là con gái tôi, muốn nói xấu hay tốt là do tôi quyết định." Hàn Bùi Vân đắc thắng cười nói: "Xem biểu hiện của cô đi."
Cố Cảnh Hàm trầm ngâm nhìn cô, có dự cảm không tốt.
"Còn nữa, sau này đến phòng bệnh thăm Lịch Lịch nhất định phải cười! Tuỷ tôi không tương thích thì đã sao? Liễu ám hoa minh hựu nhất ngôn, không được nản lòng!" Hàn Bùi Vân đứng ở cửa, làm động tác cố lên với Cố Cảnh Hàm.
*Liễu ám hoa minh hựu nhất ngôn: là một câu nói của Tập Cận Bình, ý nói tương lai tươi sáng chính là ở phía trước.
"Thật là..." Nói không được nản lòng, nhưng đôi mắt Cố Cảnh Hàm lại cay cay, lại vùi vào trong chăn, "Đi mau đi, tôi ngủ đây."
Hàn Bùi Vân nhìn đống chăn bông, đóng cửa lại cho cô ấy, đi đến văn phòng, trên ghế sô pha có mấy túi mua sắm từ cửa hàng xa xỉ.
Cô tìm một chiếc hoodie mặc vào, nhớ tới Cố Cảnh Hàm bảo cô mang đi, nếu không lần sau sẽ mang đến cho cô, Hàn Bùi Vân cảm thấy ngại đến phiền, bản thân cô cũng đâu phải không có tiền, cùng lắm sau này tặng lại cái túi hay trang sức vậy.
Trước tiên là đến bệnh viện đón An Ca về, hai đứa trẻ ôm iPad xem suốt buổi chiều không chán, Cố Chỉ Lịch nghe thấy tiếng động ở cửa, tưởng là mẹ đến gặp cô bé. Cô bé vươn cổ ra nhìn, thì thấy người đến là Hàn Bùi Vân, gương mặt nhỏ lại hiện lên vẻ buồn bã.
"Wow, mẹ, mẹ mua quần áo mới sao?" Hàn An Ca nhìn thoáng qua có thể thấy bộ quần áo mẹ cô nhóc mặc trước và sau khi ra ngoài khác nhau. Cô nhóc chưa từng thấy mẹ mặc cái áo này trước đây nên chắc chắn là mẹ đã mua áo mới.
"Không phải mua."
Hàn Bùi Vân nhìn An Ca cười, nhìn Cố Chỉ Lịch: "Lịch Lịch, mấy ngày tới mẹ con không thể đến thăm con, nhưng mà mẹ con nói chờ xử lý xong việc, sẽ đến gặp con ngay."
Vô luận là đi công tác hay bệnh, Hàn Bùi Vân đều không muốn giúp Cố Cảnh Hàm lừa gạt cô bé, chờ cô ấy bình phục tự đến rồi nói vậy.
Cố Chỉ Lịch nhẹ nhàng nắm lấy ống truyền dịch trên tay cô bé, gật đầu: "Cháu biết rồi ạ, mẹ đang bận."
Hàn Bùi Vân trong lòng cảm thấy đau xót, cô bé này trải qua quá nhiều thất vọng, mới có thể trở thành Cố Chỉ Lịch quá hiểu chuyện như ngày hôm nay.
Dì Vương đang ngồi bên bệ cửa sổ ăn dưa hấu nhìn Cố Chỉ Lịch cúi đầu không nói gì, nhổ ra vài hạt dưa hấu, rồi nhìn Hàn Bùi Vân đang nhìn Cố Chỉ Lịch trong trạng thái xuất thần.
Một miếng dưa rơi xuống đất.
"Cô Hàn, Lịch Lịch nhà tôi trông giống cô quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top