Chương 81 - Phiên ngoại 11
Kiều Hiểu Kiều bôn ba mấy giờ liên tục, không nghỉ ngơi phút nào, 1 chút cũng không chợp mắt, chỉ mong có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Vừa vào biệt thự đã thấy có 1 số người đang đứng trong sân, Hiểu Kiều không thèm liếc nhìn bọn họ, phóng nhanh vào trong nhà.
Mọi người đều có mặt đầy đủ kể cả 2 vợ chồng Kiều thị người chưa bao giờ đặt chân vào nhà Cận gia cũng đã đến. Ai cũng cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, vô cùng lo lắng. Bà nội và dì Chu nước mắt chảy không ngừng, Cận Ngữ Ca nhắm mắt, cúi đầu không nhúc nhích, ngồi im lặng trên ghế sofa.
Thấy Hiểu Kiều trở về, Kiều mẹ đứng lên,
"Hiểu Kiều..."
Ngữ Ca nhanh chóng mở mắt, nhưng không có ngẩng đầu.
"Sao lại thế này?"
Kiều Hiểu Kiều cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi, bối rối trong lòng, giọng nhẹ nhàng hỏi thật cẩn thận. Cô hết sức hy vọng đó chỉ là 1 trò đừa, hoặc chỉ là 1 nỗi sợ thoảng qua, tuy rằng hiểu được sẽ không ai lấy chuyện như vậy để đùa giỡn, nhưng cô vẫn nuôi 1 hi vọng mong manh. Lộ Vi biết Kiều mẹ khó nói, nên cũng đứng cạnh Ngữ Ca,
"Ngữ Ca chở Khởi Ngao đi mẫu giáo, chuyện xảy ra ở đó."
Hiểu Kiều mở to hai mắt không tin, nghiêng đầu nhìn Cận Ngữ Ca, lại quay lại Lộ Vi,
"Đã xảy ra chuyện gì trong trường học? Vệ sỹ đâu?"
"Thì là bởi vì xảy ra ở trong trường học, chỗ đó không cho phép vệ sỹ vào, hơn nữa đối phương cũng là có mưu tính trước , đều tránh né được người ở phía ngoài."
Lộ Vi giọng thật thấp, cố gắng nói uyển chuyển, mọi người trong phòng đều im lặng, ngoại trừ Cận Ngữ Ca, Hiểu Kiều cũng là người có quan hệ huyết thống với đứa bé, khi Khởi Ngao xảy ra chuyện, cô không có mặt, tất cả mọi người cảm thấy có trách nhiệm, không biết nên đối mặt giải thích như thế nào.
"Mưu tính trước? Cái gì mưu tính trước?"
Lộ Vi cúi thấp đầu, vấn đề này bà không thể trả lời, cũng không lên tiếng nữa. Sự thật tàn khốc như vậy, nỗi tức giận dâng trào trong Kiều Hiểu Kiều, làm cho gương mặt cô trắng bệch, lý trí hỗn loạn, đứng tại chỗ trố mắt nhìn một lát, quay đầu mặt hướng Cận Ngữ Ca, cắn răng mở miệng,
"Em là như thế nào —— "
Từng chữ đều được gằng ra rất gian nan, nói chỉ được một nửa, Hiểu Kiều liền nuốt trở vào. Từ khi cô vào đến giờ, Cận Ngữ Ca vẫn cúi đầu, giờ rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt tiều tụy, trên môi đều là vết máu, dĩ nhiên đôi mắt sưng đỏ trong nháy mắt lại chứa đầy lệ, nhìn ánh mắt của cô gần như dại ra. Hiểu Kiều cảm thấy như có ai lấy trùy đập vào tim mình, nên cũng không nỡ mở miệng trách cứ. Cơn khủng hoảng bất ngờ thổi qua cùng với nỗi lo lắng và mệt mỏi tột cùng, tất cả như cuốn đi hết khí lực, cô ngã người ngồi trên ghế.
"Báo cảnh sát chưa?"Sau vài giây thất thần, Kiều Hiểu Kiều thở hổn hển, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng , lại bắt đầu cố gắng điều chỉnh suy nghĩ.
"Đã lập án , cảnh sát phân tích nói là bắt cóc, lập tức bắt đầu điều tra." Cận Trung giọng nói vẫn còn bình tĩnh,
"Hoan Nhan cùng Âu Dương cũng mang theo người ra ngoài, mặc kệ là cảnh sát hay là nhà chúng ta, lực lượng có thể điều động cũng đã bắt đầu hành động ."
Hiểu Kiều gật gật đầu, nắm chặt các ngón tay, ép buộc bản thân bình tĩnh.
"Cuối cùng, lúc đó xảy ra chuyện gì?"
Không có người trả lời, tình huống xảy ra lúc đó, chỉ có Cận Ngữ Ca biết, chính là...
Lộ Vi nhìn Ngữ Ca thấy không có ý muốn nói, chính mình thấp giọng nói với Hiểu Kiều,
"Hôm đó, là Ngữ Ca và Tú Tú cùng đi , "
"Tú Tú đâu?" Hiểu Kiều cực nhanh hỏi.
Lộ Vi lại nhìn nhìn con gái,
"Lúc ấy, tiết học còn chưa bắt đầu, Khởi Ngao cùng mấy đứa nhỏ khác đang chơi đùa. Ngữ Ca đến ban công bên ngoài nhận điện thoại, vẫn chưa nói xong thì Tú Tú chạy đến, nói cô đi toilet, Khởi Ngao bị người khác ôm đi . Ngữ Ca luống cuống, chạy đến tìm, lại kêu vệ sỹ, nghe giáo viên và các phụ huynh khác nói thấy có 1 cô gái ôm đứa nhỏ đi ra. Ở mẫu giáo, có rất nhiều người mẹ ôm con đi, cho nên không ai để ý."
"Tú Tú bây giờ ở đâu?"
"Xảy ra chuyện lúc sau Ngữ Ca ——" Lộ Vi nói tới đây ngừng một chút, nhẹ nhàng mà thở dài,
"Cảm xúc không quá ổn, Tú Tú cũng không dám trở về, cục công an kêu cô bé đi lấy lời khai và vân vân, tạm thời thu xếp cho cô ấy ở Vạn Giang."
"Kỳ này người nào ở Cục công an phụ trách vụ án này?"
"Hoắc Bân."
Hiểu Kiều lập tức đứng lên, ánh mắt đã bình tĩnh. Cắn cắn môi, vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn Cận Ngữ Ca, không nói gì nữa, cầm giấy tờ tùy thân, cũng chạy ra ngoài.
Tâm trạng của cả nhà Cận gia như mành chỉ trước gió, trong lòng mỗi người từ tràn đầy hi vọng giờ là thỉnh thoảng thất vọng. Mỗi một lần chuông cửa vang lên hay tiếng điện thoại vang lên, đều có thể làm cho trái tim những người ở đây co giật, dì Chu ở trong phòng chăm sóc bà nội, cũng không màng đau chân chạy ra chạy vào nghe tin tức. Nhưng hết lần này đến lần khác đều lắc đầu và thở dài, cứ như vậy liên tục tra tấn thần kinh mỗi người.
Cận Ngữ Ca không hề đến công ty, mỗi ngày ngồi trong phòng khách, không ngẩng đầu lên, không nói lời nào, trừ bỏ nước mắt chảy dài trên hai gò má, còn lại không có hành động khác, mặc cho nó rơi đọng lại trên cằm hay ướt áo. Mọi người trong nhà cũng không biết khuyên giải, an ủi cô như thế nào, sau khi khuyên giải hay an ủi thì cô càng trở nên tái nhợt. Chưa bao giờ Cận Ngữ Ca hận chính mình như lúc này, hận bản thân lúc đó rời mắt khỏi con để nghe điện thoại. Khi ôm Khởi Ngao trong lòng cảm giác mềm mại, ấm áp dường như vẫn còn lưu lại, rồi khi ôm Khởi Ngao nói chuyện, mùi sữa thoang thoảng quanh cổ vẫn còn đâu đây, thế mà bây giờ nhìn không thấy, bắt cũng không được, những điều này như dày vò cô, nghiền nát một Cận Ngữ Ca kiên cường bất khuất.
Cục công an điều động rất nhiều lực lượng, thậm chí phân công giám đốc Hình cảnh, phó cục trưởng Vệ Kiến, Trúc Đông, không tiếc vận dụng quan hệ cá nhân, điều động tất cả mọi người cho Hoắc Bân bắt đầu phân bổ tìm kiếm;
Kiều Hiểu Kiều rất ít khi về nhà, luôn luôn bôn ba bên ngoài. Cô cùng Hoắc Bân mang theo nhân viên, hết lần này đến lần khác không nề phiền hà đến hiện trường nhìn tận mắt những người nơi đó, van xin họ tường thuật lại chi tiết quá trình phát sinh vụ án, tập hợp tất cả để có mấu chốt phân tích vụ án. Đầu óc cô căng thẳng, uất nghẹn cũng không dám lơi lỏng;
Âu Dương rất vất vả mới gần như đã thoát ly khỏi con đường hắc đạo, vì để tìm kiếm, từng bước lại từng bước giao du với các đại ca giang hồ không chuyện ác nào không làm, cười cười lân la hỏi thăm dấu vết, moi tin tức;
Cho tới bây giờ, 1 người thông minh phóng khoáng như Cận Hoan Nhan, dùng biện pháp khờ nhất, mang theo vệ sỹ đi sân bay, nhà ga, khu phố sầm uất, không ngừng chạy qua chạy lại, ở mỗi nơi đều phân phối người, cho dù là 1 phần vạn hy vọng, cũng dốc hết toàn lực đi tìm;
Cận Ân Thái tuy tuổi tác đã cao, cố chấp ở trong phòng khách, gọi điện cho bất cứ người nào có thể giúp đỡ. Bỏ đi cái tôn nghiêm cả đời của mình, mà nhờ vả người khác. Nhớ đến đứa bé ôm chân hắn, giọng nỉ non ngọng ngịu « ông cố Thái », hoàn toàn chạm vào nỗi đau của hắn, trái tim đau như dao cắt.
Nhưng mà, không có tin tức.
Mỗi người nơi đó, đều không có tin tức gì. Viên ngọc quý giá của Cận gia Cận Khởi Ngao, tựa như bị bốc hơi lên không trung. Cận gia không có nhận được bất kỳ điện thoại hăm dọa hay tống tiền gì hết, mỗi ngày trôi qua, trái tim mọi người không ngừng chìm xuống, chìm đến tận nơi nào cũng không ai rảnh mà đi tìm hiểu, nhưng nó lại như bóng đen bao trùm trong lòng mọi người, không thể nào che giấu nổi.
Kiều Hiểu Kiều lê từng bước từ trong tòa nhà Cục công an đi ra, ánh mặt trời bên ngoài nắng gắt gao, chiếu vào làm cô có chút choáng váng. Đôi chân mềm nhũng lê xuống bậc thềm, trước mắt cũng từng đợt biến thành màu đen, cô đành phải dừng lại ngồi trên bậc thang cuối cùng, vùi đầu vào đôi tay, nghỉ ngơi 1 chút. Ngồi được một lát, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Hiểu Kiều vội ngẩng đầu, nhanh chóng móc ra bắt mắt,
"Alo? Ai vậy?"
Tiếng Lộ Vi vang trong điện thoại, ,
"Hiểu Kiều, mau trở về, Ngữ Ca xỉu ."
Sự mệt mỏi của Kiều Hiểu Kiều trong nháy mắt như không tồn tại, cuốn quít trả lời, cúp điện thoại hướng đến xe chạy. Chạy phăng phăng trên đường, chỉ 1 lúc đã đến trước cửa biệt thự Cận gia.
Trong phòng khách, Cận Ngữ Ca nằm thẳng trên ghế sofa, mọi người vô cùng lo lắng đứng bên cạnh, nhìn bác sĩ Lý khám cho cô. Hiểu Kiều vào cửa không thèm nhìn ai, trực tiếp bổ nhào vào bên cạnh Ngữ Ca.
Bác sĩ Lý tháo ống nghe xuông.,
"Do kích động quá mức nên mới xỉu, bây giờ không có gì ."
Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, Lộ Vi mau chóng hỏi,
"Cần điều trị như thế nào?"
"Nghỉ ngơi nhiều, ăn uống nhẹ, từ từ điều trị.." bác sĩ lý nói,
"Ngoài ra, trước tiên phải kê toa dinh dưỡng , tôi đi kê toa."
Cận Trung và hắn đi vào phòng sách.
Hiểu Kiều ngồi xổm phía trước ghế sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Ngữ Ca, giọng nói khàn khàn,
"Vẫn chưa ăn cơm?"
"Um, ăn xong hai muỗng cháo, đều ói ra. Nãy ngồi ở đây, điện thoại vang lên một tiếng, cô ấy đột nhiên ngã xuống." Giọng nói Lộ Vi cũng tràn đầy lo lắng.
Cận Ngữ Ca nằm ở đằng kia, sắc mặt xám trắng, cau mày, môi tím tái, trên trán đổ đầy mồ hôi, nắm chặt điện thoại trong tay. Nghe thấy Hiểu Kiều nói chuyện, giống như cảm thấy được gì, chân mày run run, chậm rãi mở mắt.
"Ngữ Ca?"
Hiểu Kiều ghé sát gần, thật cẩn thận kêu cô. Đôi mắt Cận Ngữ Ca mơ màng, giống như phải mất lâu lắm nhìn rõ người trước mắt, ánh mắt nhìn thẳng, không nói gì cũng không hỏi gì.
"Choáng váng sao? Không thoải mái như thế nào?"
Ngập ngừng, Cận Ngữ Ca từ từ vươn tay, giống như cần Hiểu Kiều. Hiểu Kiều nhanh chóng đứng lên, cô hơi đứng dậy, ngồi lên ghế sofa, đem Ngữ Ca ôm vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể rất thấp, còn có chút run rẩy, Hiểu Kiều chịu đựng đau lòng nắm cánh tay, vén 1 vài sợ tóc còn vươn trên trán của Ngữ Ca ra sau tai cô, gắt gao ôm cô.
Cận Ngữ Ca như là lại kích động, run rẩy nắm chặt tay, nắm chặt quần áo Hiểu Kiều, gắt gao nắm chặt. Cơ thể cứng ngắc như bị gió thổi lạnh buốt, không khống chế được run cầm cập, hàm răng cũng run run, vùi đầu vào lòng ngực Hiểu Kiều, thốt ra những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Hiểu Kiều hốc mắt đỏ au, vòng tay ôm người trong lòng, cũng không biết nên an ủi như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top