Chương 17: Khiêu vũ

Alipay của Lê Nguyệt Uẩn thật sự đã nhận được một khoản thanh toán, lại phiền phức không có tắt đi chuông thiết bị, âm thanh thông báo lập tức vang lên.

Nam nhân ở bên cạnh chơi ném rổ vừa lúc nghe thấy, chế nhạo mà liếc mắt nhìn các nàng một cái, đợi đến khi thấy rõ mặt của các nàng, ánh mắt không khỏi đăm đăm, thường xuyên trộm ngắm liếc mát nhìn hai vị đại mỹ nữ này một hai lần.

Đáng tiếc mỹ nữ căn bản không chú ý đến sự tồn tại của anh ta, tiếp tục đi chơi một trò chơi khác ở phía trước.

Vu Tư Linh cầm lấy cái búa chùy nhỏ gõ mạnh vào đầu đám chuột đất, lại cầm súng bắn phá và nã điên cuồng ở trước màn hình, lái motor tại chỗ tiêu sái đua xe, lái xe điện xa hoa vô cùng thoái mái mà bỏ tay lái...

Hơn một giờ sau, Vu Tư Linh rốt cuộc cũng mãn nguyện mà dừng lại thở một hơi, đi đến khu ghế ngồi nghỉ ngơi, dùng tay phe phẩy gió: "Chúng ta không phải đến đây để hóng mát sao? Làm sao mà càng ngày càng nóng thế này?"

Lê Nguyệt Uẩn đặt một chai nước khoáng ở trước mặt nàng: "Em nói xem, vị bạn nhỏ này."

Vu Tư Linh ngượng ngùng mà cười cười, uống hai ngụm nước, ủy khuất ba ba mà giải thích: "Lần đầu tới chơi mà, khó tránh khỏi có chút kích động, không ngờ tới thật sự chơi rất vui mà."

"Trước kia chưa từng chơi qua lần nào sao?" Ánh mắt của Lê Nguyệt Uẩn nhu hòa mà nhìn nàng.

Vu Tư Linh nằm bò lên bàn, lắc đầu: "Không có."

Lê Nguyệt Uẩn nhìn bộ dạng đáng thương đau khổ này của nàng, nhịn không được mà xoa đầu nàng: "Không sao cả, chị cũng chưa từng chơi lần nào."

"Thật sao?" Vu Tư Linh giương mắt, thẳng tắp mà nhìn cô, "Vậy tại sao vừa nãy chị không chơi vậy? Là muốn tiết kiệm tiền sao?"

Lê Nguyệt Uẩn: "Chị xem em chơi là vui rồi."

"Không được!" Vu Tư Linh lúc này mới phản ứng kịp, đối phương tựa hồ vẫn luôn ở ngay bên cạnh nàng mà đặt xu, cũng chưa có chính thứ mà chơi trò gì cả.

Nàng đứng lên, kéo Lê Nguyệt Uẩn tiến về phía trước, "Chỗ này là nơi tìm kiếm sự vui vẻ không thể tiết kiệm tiền được. Nhanh lại chơi trò này đi, bằng không em không chơi với chị nữa.

Lê Nguyệt Uẩn đứng ở trước sàn khiêu vũ, sống không còn gì tiếc nuối, vừa muốn xoay người lại rời khỏi, lại bị Vu Tư Linh gắt gao tóm gọn, chỉ có thể thống khổ nói: "Đừng mà."

"Không sao mà, nhảy là được." Vu Tư Linh túm cô lên trên chiếc máy, cởi giày cao gót ra: "Em nhảy cùng chị, hai người đều có thể chơi."

Lê Nguyệt Uẩn vẻ mặt khổ đau: "Nhưng mà chị thật sự không biết chơi trò này."

"Không sao, em kèm chị mà." Vu Tư Linh nói xong, bỏ xu chọn ca khúc.

Lê Nguyệt Uẩn lại lần nữa đánh trống nổi loạn, vừa muốn đi xuống, liền nghe thấy âm nhạc vang lên khúc dương cầm, kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Vu Tư Linh vươn tay về phía nàng: "Đến đây nào."

Lê Nguyệt Uẩn lâm vào rối rắm.

"Mỹ nữ, nếu cô không tới, tôi liền tới đó nha." Một nam sinh ở dưới đài đột nhiên nói.

Lê Nguyệt Uẩn quét mắt nhìn cậu ta một cái, vốn dĩ khu vực này luôn có rất nhiều người vây xem, mà Vu Tư Linh vừa đứng lên, liền hấp dẫn một đám đông ánh mắt,

"A Lê." Vu Tư Linh lại kêu một tiếng.

Lê Nguyệt Uẩn ngước mắt nhìn đôi tay kia, hít sâu một hơi, duỗi tay ra nắm lấy, ngay sau đó đã bị đối phương ôm lấy eo, tay còn lại thì dừng lại trên xương bả vai.

Lê Nguyệt Uẩn: "?"

Vu Tư Linh chớp chớp mắt, cầm lấy tay trái của cô: "Như vậy chúng ta đều có thể nhảy rồi."

Lê Nguyệt Uẩn rũ mắt, cứng đờ mà nhìn nàng nhảy bước của nam, lôi kéo cô lên sàn nhảy nhỏ, bốn phía vang lên một tiếng cười.

"Ha ha ha, lão tử lần đầu tiên thấy có người nhảy khiêu vũ ở trên sàn nhảy điện tử thế này."

"Học ngu rồi học ngu rồi."

"Vốn đang muốn nhìn hai mỹ nữ battle nhau mà!"

"Ha ha ha ha ha ha ha mấy người mau tìm xem cái đầu của tôi có ở dưới đất không vậy?"

Lê Nguyệt Uẩn cũng không ngờ tới, thế mà lại có một ngày lại sẽ khiêu vũ trên sàn nhảy điện tử thế này, lại còn bị người khác dẫn dắt như thế, nhất thời khiếp sợ đến cạn lời.

"Phốc." Vu Tư Linh nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, khẽ cười một tiếng: "Thế nào, chơi vui không?"

"Nhưng chơi vui hơi quá rồi." Lê Nguyệt Uẩn cứng đờ nói.

Vu Tư Linh mặt mày hớn hở, đôi mắ sáng ngời trong sáng, một chút cũng không để ý đến ánh mắt của người khác, trong mắt chỉ có thân ảnh của Lê Nguyệt Uẩn: "Muốn xoay tròn."

Nàng nhắc nhở xong, liền buông một tay ra, nhón mũi chân lên.

Lê Nguyệt Uẩn: "..."

Đợi Lê Nguyệt Uẩn giơ tay lên theo nàng để nàng xoay chuyển một vòng xong, Vu Tư Linh không chút nào keo kiệt mà ca ngợi :"Chị thật là có thiên phú mà!"

Lê Nguyệt Uẩn: "..." Tốt xấu gì cô cũng là con rồng nhỏ xinh đẹp trong các tiệu rượu mà.

Lê Nguyệt Uẩn chép chép miệng, một lần không nhịn được nữa, phụt cười thành tiếng. Nhìn về phía Vu Tư Linh, tầm mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở nơi xa đi tới.

Học trò của cô, Tư Vũ Đồng!

Chuyện này không ổn rồi, nếu để học trò nhìn thấy sư phụ ở chỗ này chơi máy nhảy, lại còn nhảy *cmn* thể loại khiêu vũ trong phòng nhảy thế này.

Đối phương càng đến càng gần, bài hát sắp đến lúc kết thúc, Vu Tư Linh vừa định có một cái ending hoàn mỹ, lại bỗng nhiên không kịp phòng ngừa đã bị đối phương ôm eo xoay tròn về phía sau, cả người đều treo giữa trên không trung, may mà Lê Nguyệt Uẩn ôm chặt lấy eo của nàng, mới không tới nỗi ngã xuống.

Quần chúng tức khắc từ một mảnh chế nhạo trở thành trầm trồ khen ngợi.

Nàng chớp chớp mắt: "Chị cướp mất động tác của em."

"Ngại quá." Lê Nguyệt Uẩn nương theo tư thế đưa lưng về phía Tư Vũ Đồng, nhưng lại không xác định đối phương đã đi tới đâu rồi, đành phải luôn duy trì động tác này.

Vu Tư Linh nhẹ nhàng đẩy cô một cái, nhưng đẩy không nổi.

"?"

Một lát sau, Vu Tư Linh nhỏ giọng nhắc nhở "Bài hát ngừng rồi."

"À." Lê Nguyệt Uẩn tai nghe tám hướng, trên mặt lại bất động thanh sắc, "Chị muốn nhìn kỹ em."

"Hả?" Vu Tư Linh chậm rãi mở trừng mắt: "Nhìn em làm gì? Trên mặt em có gì sao?"

"Có chút nhan sắc."

"..." Câu này có phải là thả thính không!

Vu Tư Linh ghét bỏ mà nhìn cô một cái, bĩu môi: "Chỉ có chút thôi sao?"

"Vô cùng xinh đẹp."

Vu Tư Linh lúc này mới vừa lòng, lại đẩy một cái, vẫn là đẩy không nổi": "Này này, em bây giờ rất mệt rồi đó nha!"

Dưới đài cũng có người đang ồn ào, có người thì kêu các nàng tiếp tục, có người thì kêu các nàng ra khỏi sàn nhảy. Lúc này, rốt cuộc Lê Nguyệt Uẩn nghe thấy được giọng của Tư Vũ Đồng, đôi phương đang đi về phương hướng ngược lại.

Cô lúc này mới đẩy Vu Tư Linh ra, cúi đầu bước nhanh rời khỏi chỗ khiêu vũ, mới vừa đi được hai bước, Vu Tư Linh liền túm lấy cô trở về: "Đợi đã, giày của em."

Lê Nguyệt Uẩn vừa mới quay đầu nhìn lại, liền thấy Tư Vũ Đồng ở đối diện hình như đang tìm bạn, đang muốn đi đến chỗ này, vội vàng chuẩn bị bỏ trốn.

Vu Tư Linh mới vừa ngồi xổm xuống cầm lấy giày, đột nhiên đã bị người ta bế lên, một đường chạy như gió mà xông ra ngoài.

Vu Tư Linh: Vụ gì????

Lê Nguyệt Uẩn bỏ chạy xuống lầu một, lúc này mới đặt người ta xuống chỗ ghế xếp nghỉ ngơi, thở hồng hộc mà ngồi ở một bên.

"Chị đột nhiên làm sao thế này?" Vu Tư Linh nghĩ mà sợ mà ngồi xuống, lại sợ Lê Nguyệt Uẩn lại đột nhiên bế nàng lên lần nữa.

"Không gì, chỉ thấy em mang giày cao gót rất không tiện. "Lê Nguyệt Uẩn xua xua tay, cái cú một hơi ôm người chạy xuống dưới thế này, thật sự mệt chết được.

Vu Tư Linh vuốt vuốt lưng cô để thuận khí giúp cô, sau đó mới để giày xuống đất, mang giày vào.

Lê Nguyệt Uẩn miệng khô lưỡi khô: "Có chút khát nước rồi, chị đi mua nước, em muốn uống gì."

"Nước khoáng đi, loại này rẻ nhất."

Vu Tư Linh nhìn cô đi vào một siêu thị mini ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy vững chãi của cô một hồi, sờ sờ mặt mình, mới phát hiện trên mặt không biết từ khi nào đã treo lên nụ cười rồi.

Lúc này, điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Đào Thư Cần.

Vu Tư Linh cả kinh, không xong rồi, nàng bỏ rơi cô bạn thuở nhỏ mất rồi.

"Này, cậu chạy đi đâu rồi hả?" Đào Thư Cần ở bên đầu dây kia hỏi.

Vu Tư Linh nói: "Tớ...Tớ cảm thấy khát nước, liền đến trung tâm thương mại mua chút nước."

Đào Thư Cần: "Trung tâm thương mại? Vậy đúng lúc rồi, tớ cũng vừa có việc, đã đến chỗ cửa trung tâm thương mại rồi. Vị trí cụ thể của cậu ở chỗ nào?"

"Cái gì?!" Vu Tư Linh hoảng sợ mà đứng lên, liếc mắt nhìn xung quanh cửa lớn một cái, liền thấy Đào Thư Cần đã sắp chạy đến cửa lớn rồi, lập tức thì sẽ đụng mặt với nàng.

Nàng nhanh chân xoay người lại, đi tìm Lê Nguyệt Uẩn mới vừa ra khỏi cửa siêu thị, một phát nhảy lên trên lưng của cô: "A Lê, đi mau, em hiện tại không chạy được."

Lê Nguyệt Uẩn kịp thời ổn định cơ thể, theo bản năng đỡ lấy chân của nàng: "Làm sao vậy?"

"Không kịp giải thích đâu, chạy mau đi!" Vu Tư Linh dán mặt lên lưng của cô, duỗi ngón tay chỉ về phía cửa, "Xông lên!!!"

Lê Nguyệt Uẩn cõng người cất bước chạy thục mạng.

----------Hết chương 17-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top