Chương 15: Tranh giành
Hai người ngồi ở bên dưới bóng mát của bồn hoa nghỉ ngơi, Vu Tư Linh ngồi lên áo khoác của Lê Nguyệt Uẩn, quá ngại ngùng nói: "Thật sự không sao chứ?"
"Không sao, dù sao quần áo rẻ tiền,váy của em đẹp như vậy không thể để dính dơ được." Lê Nguyệt Uẩn nhoẻn miệng cười.
"Nhưng mà, cái này thật sự không sao chứ?" Vu Tư Linh chỉ vào cổ áo, trên cổ áo thêu loga của một nhãn hiệu có tiếng, "Chắc không rẻ đâu?"
"Thật sự rẻ mà, hàng nhái cao cấp trên Taobao, còn bao ship." Lê Nguyệt Uẩn mắt không chớp tim không đập mà nói, ý đồ dời đi lực chú ý của nàng. "Váy của em cũng thật đẹp, là đồ tài trợ sao?"
"À đúng vậy, ông chủ nói muốn vẻ bề ngoài được chỉnh chu, liền đi thuê bộ váy này." Vu Tư Linh cúi đầu nhìn váy của bản thân, " Cũng không mắc hay không nữa, chưa thấy qua bao giờ."
Mắc, vô cùng mắc, Lê Nguyệt Uẩn thầm nghĩ.
Lê Nguyệt Uẩn nhìn thời gian, hỏi: "Công việc bán thời gian của em kết thúc rồi sao?"
"Hả?" Vu Tư Linh quay đầu nhìn cô một cái, ổn định lại cảm xúc hoảng loạn, gật đầu: "À, kết thúc rồi, hoạt động diễn ra suốt ngày, em chỉ phụ trách màn ra mắt vào buổi sáng."
"Vậy em làm sao lại tới chỗ này?" Lê Nguyệt Uẩn tiếp tục hỏi: "Xe triển lãm ở gần đây sao?"
"Đúng vậy, sau khi kết thúc liền cùng bạn bè đi xem triển lãm tranh." Vu Tư Linh nói xong, nhìn bốn phía xung quanh một vòng, lo lắng Đào Thư Cần đột nhiên chạy tới tìm nàng, vậy chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao.
Nàng ngó một hồi, không chú ý tới có một người đang đi về hướng này, tầm mắt khi lướt qua Lê Nguyệt Uẩn,thì dừng một chút, vươn đôi tay ra che lên đỉnh đầu của Vu Tư Linh: "Mặt trời gắt quá, chị nóng hay không?"
Lê Nguyệt Uẩn hơi giật mình, ngơ ngác mà nhìn nàng: "Vẫn ổn."
Vu Tư Linh nghiêng đầu, duỗi tay lau đi giọt mồ hôi trên đuôi mắt của cô: "Còn nói không nói nữa, chúng ta đổi chỗ khác ngồi đi."
"Được." Lê Nguyệt Uẩn đứng lên, "Phía trường có một trung tâm thương mại, chúng ta đi vào trong đó ngồi đi....Em đây là?"
Cô cúi đầu vừa thấy, một cánh tay mảnh khảnh thon dài đang nắm lấy cổ tay của cô.
Vu Tư Linh bắt lấy tay cô, không hề để bụng mà cười cười: "Chân có chút đau, chị để ý sao?"
Lê Nguyệt Uẩn cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của nàng, ấn bả vai nàng để nàng ngồi xuống: "Đợi một chút."
Vu Tư Linh không rõ nguyên do mà nhìn cô.
Lê Nguyệt Uẩn ngồi xổm xuống cởi giày của nàng ra, nhìn gót chân, đã ma sát rách một chút da ra, làn da trắng nõn đã ửng đỏ lên một chút.
Cô mở túi ra, từ bên trong lấy ra hai miếng băng kéo cá nhân, thật tỉ mỉ mà dán lên.
"Chị là túi Doraemon sao? Sao cái gì cũng có vậy." Vu Tư Linh vui vẻ nói.
Lê Nguyệt Uẩn cong cong môi, lại dán một miếng khác lên gót chân còn lạ.
Vu Tư Linh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cô một hồi lâu, ánh mắt trời xuyên qua lá cây, dừng ở trên người của cô, khiến màu tóc chocolate pha nhiễm thêm một tầng ấm ấp.
Một trận gió thổi qua, Vu Tư Linh duỗi tay cầm lấy phiến lá rụng ở trên tóc của cô, đối phương hình như cảm nhận được, ngẩng đầu lên.
Vu Tư Linh lấy phiến lá cây để ở trước mắt cô.
Thần sắc của Lê Nguyệt Uẩn lại có chút né tránh, quay đầu đi, lỗ tai có chút đỏ lên: "Cái kia, váy của em nhém chút nữa là bị gió thổi lên rồi."
Vu Tư Linh: "..."
Vu Tư Linh nhanh tay chặn lại tà váy.
Sau khi may giày xong một lần nữa, Vu Tư Linh giả bộ không có chuyện gì xảy ra cả, thoải mái hào phóng mà đứng dậy duỗi người, đi trên mặt đất hai ba bước, vui vẻ nói: "Quả nhiên có hiệu quả, một chút cũng không cộm chân."
Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười không nói.
"Đi thôi, chúng ta đến trung tâm thương mại tận hưởng điều hòa." Vu Tư Linh chỉ chỉ về phương hướng ở phía trước, dẫn đường đi trước.
Lê Nguyệt Uẩn đi theo phía sau, nhìn cánh tay đung đưa ra trước ra sau của nàng, theo bản năng mà xoa xoa cổ tay của mình.
"A Lê, chị nhanh lên a, đừng đi ở phía sau nữa." Vu Tư Linh đột nhiên quay đầu lại, vẫy tay về phía cô.
"Tới đây." Bước chân của Lê Nguyệt Uẩn cất bước nhanh hơn.
Ai ngờ Vu Tư Linh có chút vui vẻ hơi quá, đảo tới đảo lui hai bước, giày cao gót không cẩn thận dẫm lên một vết nứt của khe gạch.
"A!" Vu Tư Linh hoảng sợ mà hét lên một tiếng, cả người đều ngã về phía sau, đôi tay ở chới với ở trên không trung, hoảng loạn nhắm mắt lại.
Nhưng mà cảnh tượng té ngã lại không có xảy ra, một bàn tay ôm chặt lấy eo của nàng.
Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi mà mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Nguyệt Uẩn đã kịp thời ôm lấy nàng, theo bản năng nhanh chóng ôm lấy người ta, sau đó đứng thẳng: "Cảm ơn chị nha, còn may là có chị ở đây."
"Đi đường làm sao lại không cẩn thận như vậy." Tuy rằng là ngữ khí trách móc, nhưng trên mặt của Lê Nguyệt Uẩn vẫn mang theo nụ cười điềm đạm, không hề có ý ghét bỏ.
Vu Tư Linh chép chép miệng, nói thầm: "Còn không phải chị đi theo phía sau sao."
"Chị đều nghe thấy được đấy." Lê Nguyệt Uẩn càng cười tươi hơn.
"Vậy chị đi cùng em là được mà." Vu Tư Linh nói.
"Được."
Vu Tư Linh: "Về sau đi trên đường cũng không cần đi ở phía sau em, đi bên cạnh em là được. Lỡ như lần sau em có té ngã, chị mới có thể kịp thời cứu em chứ."
Lê Nguyệt Uẩn: "Tuân lệnh."
Vu Tư Linh ra lệnh nói: "Nắm lấy tay em đi."
Lê Nguyệt Uẩn vươn tay, một lát sau, bàn tay của đối phương đã bao phủ lấy.
Lê Nguyệt Uẩn ngẩng đầu nhìn nàng, Vu Tư Linh cười ha ha: "Có chút sợ bị té ngã nữa, chị nắm tay em đi."
"Được." Lê Nguyệt Uẩn cong các ngón tay lên, siết lấy lòng bàn tay của nàng.
Đi chưa được một lúc, Vu Tư Linh liền hứng khởi mà vung lên đôi bàn tay đang nắm lên của hai người, vung vừa cao vừa xa, tình huống này nhìn rất giống như tiểu học kê (trẻ trâu).
Lê Nguyệt Uẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua tâm trạng rất tốt của Vu Tư Linh: "Mấy người trẻ tuổi như em thật là có sức sống a."
Vu Tư Linh không phục: "Mấy người trẻ tuổi như em? Chẳng lẽ chị không trẻ tuổi sao?"
"Chị chỉ là người làm công ăn lương già cả mà thôi." Lê Nguyệt Uẩn phát ra một tiếng thở dài như người đã hiểu rõ sự đời.
"Nói bậy, chị trẻ tuổi lại xinh đẹp như thế, lại tự tin lạc quan, còn rất lợi hại, giống như cái gì cũng biết cả." Vu Tư Linh thật tình nói, "Hâm mộ chết được."
"Chỗ nào lợi hại?" Lê Nguyệt Uẩn nghi hoặc hỏi.
"Thì..." Vu Tư Linh nhất thời nghĩ không ra ví dụ cụ thể, nhưng có người chỉ cần dựa vào khí tràng và khí chất là có thể mà người khác tín phục, nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện tối hôm qua: "Ăn cơm rất lợi hại."
"....Phốc." Lê Nguyệt Uẩn mím môi nén cười, không để cho bản thân cười ra tiếng, "Cảm ơn, ăn nhiều quả thật là một môn bản lĩnh."
Gi ữa lúc hai người nói giỡn, đã đi tới gần trung tâm thương mại, lúc giữa trưa dòng người không tính là nhiều, hia người tìm một khi ghế công công ngồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Em có cần mua đồ gì không? Có muốn thuận tiện đi dạo luôn hay không?" Lê Nguyệt Uẩn hỏi.
Vu Tư Linh lắc đầu, tầm mắt đột nhiên dừng lại trên cửa hàng đồ ngọt M Ký. Nàng nhanh chân vỗ lên chân của Lê Nguyệt Uẩn: "Mau nhìn kìa, hai phần giảm nửa giá kìa."
Lê Nguyệt Uẩn nhìn qua, thấy nơi đó chỉ có vài người đứng xếp hàng: "Chị đi mua."
"Không, vẫn để em đi thì hơn." Vu Tư Linh kéo cô lại, "Chị ngồi đi, để em đi mua là được rồi."
"Em mang giày cao gót không tiện đi xếp hàng, vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi chút đi, chị đi một lát sẽ trở lại." Lê Nguyệt Uẩn lại ấn nàng về chỗ ngồi.
"Ai nha, chị đừng có tranh với em mà." Vu Tư Linh giãy giụa muốn đứng lên, nếu đặt tình huống vào ngày thường, nàng mới không để bụng mấy đồng tiền này là ai xuất ra đâu.
Nhưng đối phương là Lê Nguyệt Uẩn a, một công nhân chăm chỉ vất vả cần cù ở công trường dưới cái thời tiết nắng nóng thế này, mỗi một phân tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt, nàng làm sao có thể bởi vì bản tính thèm ăn của mình liền để cho người ta tốn tiền mồ hôi nước mắt được chứ.
"Em mới là đừng tranh với chị." Lê Nguyệt Uẩn càng không thể làm cô gái nhỏ bần cùng chăm chỉ lao động nàng phải tốn tiền được, cô trưng ra vai vế trưởng bối, chỉ vào những người khác đang ngồi ở khu ghế nghỉ ngơi. "Bạn nhỏ ngồi chờ ở đây là được rồi, em nhìn xem bạn nhỏ nhà người ta nghe lời biết bao."
Vu Tư Linh quay đầu, thấy mấy đứa trẻ bốn năm tuổi ngoan ngoãn ngồi một chỗ, hai chân khép lại, nhón chân ngóng chờ mẹ đang xếp hàng mua kem ốc quế.
Vu Tư Linh "..."
Lê Nguyệt Uẩn xoay người mới vừa đi được hai bước, thì Vu Tư Linh ở phía sau đột nhiên cởi bỏ giày cao gót, đi chân trần chạy vọt lên trước cô.
Lê Nguyệt Uẩn: "!!!"
Lê Nguyệt Uẩn lập tức đuổi theo, hai người đồng thời tiến đến cửa hàng, trăm miệng một lời hét: "Hai cây kem ốc quế, tôi trả!"
Nhân viên phục vụ: "Rốt cuộc là ai trả?"
"Tôi!" Hai người lại lần nữa trăm miệng một lời.
Vu Tư Linh trừng mắt liếc nhìn cô một cái, lắc mông qua một bên, Lê Nguyệt Uẩn bị trúng một cú đẩy, lập tức dùng bả vai đẩy vai nàng ra một chút.
Hai người hờn tới dỗi lui, xô xô đẩy đẩy tới lui, giành trả tiền cho nhau.
Nhân viên phục vụ: "..."Đã là say rượu hay là chiến thuật trốn trả tiền đây?
Một bé gái ở khu ghế nghỉ nghơi hỏi các bạn của mình: "Hai chị gái kia tại sao lại đánh nhau rồi?"
Bạn 1: "Không biết, thế giới của người lớn cũng thật phức tạp."
Bạn 234: "Ôi, thật phức tạp."
-----------Hết chương 15-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top