Chương 1: Chuyển nhà
Tại trung tâm thành phố Tuyên Dương nơi các tòa building cao ốc đặt san sát nối liền nhau, những nhóm nhân viên cổ cồn trắng(*) ăn mặc chỉnh tề sáng sủa ngày đêm không ngừng đi qua trên đường phố, đồ dùng thời thượng xa xỉ ở trên đường lớn tùy lúc cũng có trông thấy được, ngay cả nhà vệ sinh ở trong trung tâm mua sắm cũng tỏa ra một mùi thơm của tiền.
(*) Nhân viên cổ cồn trắng: những chuyên gia được trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao công tác ở các lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính
Nhưng trái với sự phồn hoa ở trung tâm thành phố chính là, sự phồn vinh này chỉ là bề nổi của mặt ngoài mà thôi, còn có một số ngôi nhà thấp bé, phòng ốc kiến trúc đều hỗn độn chen chút nhau, thậm chí có thể ở bên cửa sổ thò tay ra là đụng trúng với một hộ gia đình đối diện đã ở lâu năm. Hẻm nhỏ âm u ẩm ướt, không thấy được ánh mặt trời.
Đây cũng chính là nơi thường được gọi —— thôn làng ở trong thành phố.
Cư dân ở nơi này, phần lớn là người mang đầy ước mơ đến thành phố Tuyên Dương để phấn đấu, lại vẫn chưa đứng vững được gót chân, cho nên chỉ có thể dừng chân trước ở đây mà thôi.
Giữa trưa hôm nay, thời tiết nóng bức.
Một chiếc xe Maserati màu đỏ đậm dừng ở đầu ngỏ, khiến cho một nhóm cư nhân nhịn không được mà quay đầu lại nhìn xung quanh, cực kỳ hâm mộ mà nhìn một hồi lâu.
Lúc này, cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước từ trên xe xuống, nhìn hẻm nhỏ dơ bẩn hỗn loạn này, thì chau mày lại.
Người qua đường lần lượt tự bế, thật là một màn nam mặc nữ lệ*.
*男默女泪 - Nam mặc nữ lệ: Bắt nguồn từ câu "đàn ông sẽ im lặng, phụ nữ sẽ khóc" phổ biến trên QQ, thường được dùng làm tiêu đề cho các bài báo về tình cảm để thu hút sự chú ý của mọi người. Những năm gần đây, 'nam mặc nữ lệ' đã trở thành danh từ chung, không có sự khác biệt về giới tính. Tức là con trai cũng có thể "rơi lệ" và con gái cũng có thể "im lặng". (theo Baidu).
Cô gái đi vòng qua bên kia, mở cửa xe, khó tin mà nói: "Vu Tư Linh, cậu xác định muốn ở lại chỗ này sao?"
"Đương nhiên." Bên trong truyền ra một giọng nói mang theo ý cười, như nước suối gió mát, ngấm vào trong tâm.
Người qua đường không nhịn nổi mà lần lượt nâng cằm lên, nhìn về phía bên kia.
Thứ mà người trong xe đẩy ra là một cái vali cực lớn , ngay sau đó mới đặt một nửa cặp chân ra, cúi đầu ra khỏi xe. Một lát sau, tất cả mọi người đều nín thở, sợ kinh động đến vị mỹ nhân xuất hiện ở xóm nghèo này.
Cô gái này ước chừng hai mươi tuổi, quả thật là ở giữa cái tuổi ngây thơ nhiệt tình và thành tục.
Mái tóc rối bù được quấn lại thành hình củ tỏi, trang điểm nhẹ, mặc một chiếc quần jean xứng với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, trang điểm đơn giản lại không có vẻ tầm thường.
Không thể không thừa nhận, dáng người đẹp đi cùng gương mặt, cho dù có mặc lên bao tải, đều có thể trực tiếp đi lên T đài (sàn diễn thời trang).
Đặc biệt là dáng vẻ tươi cười trên mặt cô gái kia, vừa đúng lúc, mi mắt cong cong mà nhìn về phía ngõ nhỏ.
Ánh mặt trời ngay chính ngọ dừng ở trên gương mặt trứng ngỗng của cô ấy, đôi mi dài và dày khẽ rung động, đôi mắt lưỡi liềm tràn đầy năng động và sức sống, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mà mê người. Lúc cười rộ lên, còn kèm thôi đôi má lúm đồng tiền.
Mấy cậu nam sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhìn thấy rõ ý kinh diễm trong đôi mắt của đối phương, nhưng không ai dám tiến lên chọc ghẹo cả.
Bọn họ biết rõ, người con gái vừa có tiền lại xinh đẹp này tuyệt đối không có khả năng làm cá trong ao cá của bọn họ.
Bất quá cô gái này thoạt nhìn lại không có cảm giác làm người khác xa cách, làm người khác nhịn không được mà muốn đến gần, chỉ vì muốn ngắm nhìn nụ cười tươi trên gương mặt của cô ấy nhiều thêm một chút mà thôi.
Liền ngay lúc các nam sinh hết sức do dự, đã có người lướt qua bọn họ, chủ động tiến đến gần mà chào hỏi.
"Mỹ nữ, có muốn xem phòng không?" Bà chủ cho thuê có mái tóc quăn cầm cái quạt từ cây hương bồ phe phẩy mà hỏi.
Quạt từ cây hương bồ
"Không cần, chúng ta đã xem phòng xong rồi." Vu Tư Linh cười cười với bà ta, quay đầu nhìn về phía người bạn thân lúc nhỏ - Đào Thư Cần.
Đào Thư Cẩn mở cốp xe ra.
Vu Tư Linh tiến lên, hai người hợp sức từ bên trong nhấc lên một cái túi bạt ra, bên trong đều căng phồng cả lên.
Mọi người: " ???"
Đây là thao tác gì?
Vu Tư Linh nhìn một vòng, thấy có một chiếc xe ba bánh chuyên môn kéo hàng đang đậu bên cạnh, chạy tới nói với bác tài hai ba câu, ông bác vui vẻ đi tới, khiêng lên chiếc túi bạt để lên xe ba bánh: "Cô gái, ở chỗ nào a."
Vu Tư Linh chạy nhanh kéo Đào Thư Cần vào bên trong nói: "Để con dẫn đường cho bác."
Một đám người hốt hoảng.
"Vị bạch phú mỹ này tới đây làm gì vậy?"
"Trải nghiệm cuộc sống?"
"Xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo?"
"Nhìn không hiểu nhìn không hiểu, kẻ có tiền thật biết chơi mà."
Đi thẳng theo con ngõ nhỏ đến ngã rẽ thứ nhất, quẹo sang trái ngôi nhà thứ nhất chính là chỗ ở của Vu Tư Linh. Nói trắng ra, là căn phòng mà nàng cùng bạn gái Lê Nguyệt Uẩn cùng thuê ở chung với nhau.
Phòng nằm ở lầu bốn, không có thang máy, ánh sáng tạm được.
Ông bác đặt đồ xuống, ghi xong sổ sách thì chạy lấy người.
"Cậu ở thuê nhà này bao nhiêu tiền?" Đào Thư Cần ở trong phòng đánh giá một vòng, tốn mất mười lăm giây, vừa đúng với khoảng cách từ cửa nhà đến buồng vệ sinh.
Kết thúc chuyến tham quan.
Mặt tường còn rớt ra mấy miếng xi măng, giường cũng là được ghép lại bằng mấy miếng gỗ cũ, toàn bộ căn phòng đều tỏa ra một hơi thở....Ừ, hơi thở của sự bần cùng.
"Tám trăm, có phải rất rẻ hay không?" Vu Tư Linh mở cửa sổ ra, một lát sau, lại đóng cửa sổ lại, nơi này cũng không có không khí mới mẻ hay làn gió tự tại nào cả, chỉ tô vẽ lên bức tranh ngột ngạt ở đây.
"Là quá rẻ, cũng chỉ khiến gia đình của cậu tốn tiền một bữa cơm mà thôi." Đào Thư Cần đột nhiên cười: "Nếu một người là ông trùm địa ốc như chú Vu mà biết được cậu rời bỏ chú ấy đi ở cái chỗ thế này, sẽ có biểu hiện gì đây nhỉ?"
"Cậu ngàn vạn đừng nói gì cả!" Vu Tư Linh luôn dặn dò mãi: "Nhớ kỹ, tớ hiện tại chính thức là một người nghèo mạt rồi!"
"Nhớ kỹ rồi." Đào Thư Cần khẳng định sẽ không cáo trạng cho người ba già của cô ấy, nhưng đối với chuyện này vẫn là cảm thấy khó có thể tin được.
Người bạn thân từ thuở nhỏ của bản thân vào nửa năm trước lại đột nhiên nhắc tới chuyện yêu đương, che giấu không chịu để cô gặp người đó. Kết quả vào cuối tuần, lại đột nhiên nói muốn cùng bạn gái ở nhà thuê, kêu cô đưa đến đây.
"Nói, hôm nay thật sự là có thể thấy bạn gái của cậu sao? Không kim ốc tàng kiều(*) nữa hả?" Đào Thư Cần truy vấn nói, nếu không phải vì muốn trong thấy người con gái trong truyền thuyết này, cô mới sẽ không trốn học mà chấp nhận là tài xế đâu.
(*) 金屋藏娇 - Kim ốc tàng kiều: Để nói tới việc xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp.
"Có thể, chị ấy còn nói, cậu giúp tới chuyển nhà vất vả, tối nay mời cậu ăn cơm." Vừa nhắc đến bạn gái, Vu Tư Linh lại cười ngây ngờ giống tên khờ.
"Ăn cơm thì có thể, chỉ cần lúc ăn cơm đừng có tỏa ra mấy mùi chua thúi là được rồi, tốt với tớ một chút, OK?"
"Yên tâm đi, chúng ta chưa bao giờ giỏi ân ái đâu." Lời nói thì nói như vậy, nhưng khóe miệng của Vu Tư Linh đã nở nụ cười cao đến tận trời xanh sánh với ánh mặt trời luôn rồi.
"Thật vậy sao? Tớ không tin." Đào Thư Cần ha hả nói: "Vậy bây giờ muốn làm cái gì? Dọn dẹp đồ đạc?"
"Đúng vậy." Vu Tư Linh vỗ tay một cái "Làm thôi."
Mở cái túi bạt ra, Đào Thư Cần mới thấy rõ đồ đạc ở bên trong, thiếu chút nữa đã trực tiếp ném ra trạm thu hồi ve chai rồi.
Ly nước súc miệng ở cửa tiệm Hai Tệ, dép lê giá năm tệ, khăn lông giá năm tệ , cái lược giá một tệ, cái gương plastic giá hai tệ...
Chậu rửa mặt lại bằng sắt, màu trắng, đáy chậu còn được khắc một chữ 'Hỉ' cực lớn màu đỏ.
"Oh my god, cậu đào đâu ra mấy thứ đồ cổ này vậy?" Đào Thư Cần trợn mắt há hốc mồm nhìn từng thứ từng thứ được lấy ra bên ngoài: "Tớ có thể móc ra được cái bô nước tiểu không nhỉ?"
"A, ta làm sao lại quên mất thứ này chứ!" Vu Tư Linh giống nhìn đề hồ quán đỉnh(*), "Đợi lát nữa lại đến cửa tiệm Mười Tệ đào thêm bảo bối mới được."
(*) 醍醐灌頂 - Đề hồ rưới lên đỉnh đầu: Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.
"...."Cả người Đào Thư Cần đều đã tê rần, người từ nhỏ cùng cô đi du lịch khắp ở muôn nơi, mua đủ loại nhãn hiệu trào lưu xa xỉ lúc trước, nói đổi tính liền đổi tính, hiện tại còn muốn đến cửa tiệm Hai Tệ, Mười Tệ gì đó mà đại sát một phương?
Rốt cuộc là vì sao!
À, vì tình yêu.
Vu Tư Linh từng nhắc qua, bạn gái của cậu ấy là một thanh niên bần cùng nhưng có chí tiến lên, còn ghét nhất là mấy cái tên phú nhị đại ham ăn biếng làm, lời này quả thật là chui sâu vào nội tâm của Vu Tư Linh.
Vì thế cậu ấy liền quyết chí tự lập, để cho bản thân trở thành kẻ bần cùng nhưng có chí tiến lên, còn ghét kẻ giàu như có thù hằn.
Kết quả không ngờ tới, Hai! Người! Họ! Đã! Hẹn! Hò!!
Màn kịch đã thiết lập quá bền vững, chỉ có thể tiếp tục diễn màn kịch này.
"Đúng rồi, đối tượng của cậu tên là gì, tớ vẫn cứ nhớ không rõ." Đào Thư Cần một bên giúp đỡ sắp xếp đồ dùng sinh hoạt, một bên hỏi.
Vu Tư Linh: "Lê Nguyệt Uẩn. Lê Nguyệt sạ hiện, nguyệt lượng Uẩn tàng vu dạ nhi tạm lạc."(*)
(*)Vào lúc bình minh, ánh trăng ẩn dưới màn đêm và tạm thời lặn đi.
"Cô ấy khi nào trở về vậy, còn dọn nhà mới nữa, để cho một mình cậu dọn dẹp sao?" Đào Thư Cần nói.
"Đi làm mà, công việc của chị ấy bận lắm." Vu Tư Linh nói xong, liền thấy Đào Thư Cần ở bên mở túi chuyển phát nhanh, nửa ngày cũng chưa mở ra được, "Để tới làm cho."
Đào Thư Cần đưa cho nàng.
Đôi tay của Vu Tư Linh lôi cái túi đến, trực tiếp bạo lực mà xé rách ra.
Đào Thư Cần nhìn Vu Tư Linh trừng trừng đến mức muốn nứt khóe mắt ra, ở bên góc nhà mà run bần bật: "Cuộc sống này rốt cuộc đã làm gì với cậu vậy! Cậu vẫn là con gà con yếu đuối Vu Tư Linh sao?"
"Con người mà, cần phải trưởng thành,"Vu Tư Linh tự hào nói: "Kỳ thật là vợ yêu của tớ dạy cho, chị ấy dạy cho tớ rất nhiều kỹ năng cuộc sống, tớ cảm thấy tớ của hiện tại cũng có thể đi thẳng ra đảo hoang mà sinh tồn được rồi."
"Cậu làm cho cho mình càng ngày càng tò mò với cái người bạn gái của cậu là thần thánh phương nào."
"Người làm công." Vu Tư Linh vô cùng tự hào: "Chị ấy dựa vào đôi tay siêng năng của bản thân, gánh vác trọng trách phục hưng tổ quốc, ngày đêm xông pha ở tuyến đường công cuộc xây dựng thành phố, chứng kiến từng tòa cao ốc ở thành phố Tuyên Dương đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên thành những công trình to lớn. Tro bụi dừng ở trên đầu vai của chị ấy, cũng chỉ nhẹ nhàng mà phủi đi, để lại cho thành phố này một bóng dáng kiên cường đáng tin cậy."
Đào Thư Cần sửng sốt vài giây: "Cho nên cô ấy là...?"
Vu Tư Linh: "Người khuân gạch."
Đào Thư Cần: "..."
Đào Thư Cần: "Chỉ có thế?!"
"Đương nhiên là không! Chị ấy giỏi mười tám loại võ nghệ tinh thông mọi thứ!" Vu Tư Linh nói xong bổ sung thêm: "Chắc là còn có trộn hồ, trộn bê tông cốt thép, dán gạch men nữa quá?"
Đào Thư Cần: "..."
Đào Thư Cần hiện tại rất muốn gọi một cú điện thoại cáo trạng với chú Vu!
Vu Tư Linh tiếp tục quét nhà, lại nhớ tới còn chưa nhắn tin thông báo với Lê Nguyệt Uẩn, lập tức móc ra điện thoại, gửi cho đối phương một tin nhắn Wechat.
[Không phải 0](*): Em đã dọn lại đây rồi, hôm nay chị đi làm thế nào rồi?
(*)Linh trong Vu Tư Linh là mang nghĩ linh hoạt, lanh lợi, không phải Linh trong hán tự số 0
Bên kia vẫn chưa có trả lời, bạn gái nàng chắc là đang bận làm việc, thật sự khó có thời gian trả lời. Nhưng mà nàng cũng có thể hiểu được, dù sao việc làm hành xác kia của bạn gái nàng thật sự là vô cùng vất vả.
Nàng lại tiếp tục dọn dẹp một hồi, điện thoại run lên hai lần rồi dừng lại, là Lê Nguyệt Uẩn trả lời lại.
[Vợ yêu]: Vất vả rồi, chị còn đã cố gắng làm việc. Hôm nay gạch ống nhiều quá, chị sẽ tranh thủ đúng sáu giờ tan làm.
[Không phải 0]: Lý Vân Long: *Cmnr*, hôm nay mày cần nguyên khí tràn trề đó nha.jpg*
"Chị ấy chắc là sáu giờ rưỡi mới có thể tới đây được, chúng ta dọn dẹp từ từ là được rồi."
Hai người một bên dọn dẹp phòng ốc, một bên sắp xếp đồ đặc ngăn nắp xong xuôi, Vu Tư Linh lại dẫn cô đi xuống quán ăn hàng nhỏ rẻ tiền ở dưới lầu.
Cửa hàng có mặt tiền rất hẹp, hai người đều không thể chen chúc được, Đào Thư Cần liền chờ ở bên ngoài, nhìn cô bạn thân từ nhỏ được cưng chiều từ bé, hiện tại lại phải ở chỗ này quay mòng mòng, trong lòng một trận đau lòng.
Lại nghĩ tới cô ấy thích một người như vậy, thế nhưng lại là công nhân khuân gạch.
Không phải là cô xem thường nghề khuân gạch, chỉ là làm người bạn thân, chí ít cô hy vọng bạn gái của đối phương có thể cho cô ấy một tương lai tốt đẹp.
Chờ buổi tối gặp được Lê Nguyệt Uẩn kia lại nói, nếu như không đáng tin cậy, vậy cô chỉ có thể khuyên Vu Tư Linh trở về nhà thôi.
-------------------------
Hoàng hôn dần dần buông xuống, sau khi Vu Tư Linh đem đồ ôm ở trong lòng để lên trên lầu, xem lại thời gian, sắp đến sáu giờ rưỡi rồi. Đang lo Lê Nguyệt Uẩn lần đầu tiên tới đây tìm không ra chỗ ở, vì thế dẫn theo Đào Thư Cần đến cửa thôn chờ người.
Đi ở trên đường, Vu Tư Linh đột nhiên sờ cái đầu: "Xem chút nữa quên mất! Buổi sáng vội quá còn cài kẹp tóc."
Nói xong, nàng vội gỡ cái kẹp tóc thương hiệu Tiffany, nhét vào trong tay Đào Thư Cần: "Cho cậu đó."
Đào Thư Cần: "..."
Hai người ở giao lộ đợi một hồi lâu, Đào Thư Cần liếc liếc thời gian, sáu giờ hai mươi chín phút, nói: "Cô ấy có phải đến trễ hay không?"
"Sẽ không đâu." Vu Tư Linh khoanh tay, ánh nhìn xung quanh phía trước, ý cười dịu dàng nói: "Tuy rằng chị ấy vô cùng bận, nhưng mỗi lần hẹn giờ đều sẽ không bao giờ đến trễ."
"Phải không đó?" Chỉ còn kém một phút thôi.
Đang lúc Đào cúi đầu nhìn điện thoại, Vu Tư Linh ở bên cạnh đột nhiên hưng phấn mà vỗ vỗ cánh tay của cô: "Chị ấy tới rồi tới rồi kìa!"
Đào Thư Cần ngẩng đầu nhìn lại, liền trong thấy hai bên con đường, đã xuất hiện không ít nhóm người công nhân đang tan tầm đi về.
"Là người nào a?"
"Thì cái người đạp xe kia á, cái người vô cùng xinh đẹp kia á!" Vu Tư Linh chỉ về bóng người đang còn cách ở phía trước một chút rồi nói.
"Tớ tin cậu mới trúng tà đấy, tối thế thấy quỷ thì có."
"Cậu nói ai quỷ?" Vu Tư Linh lạnh giọng hỏi.
Đào Thư Cần làm động tác dán cái miệng của bản thân lại.
Lúc này, Vu Tư Linh chạy lên trước, giữa đường đã có một chiếc xe đạp dừng lại.
Đào Thư Cần chậm chạy đi ở phía sau, thấy trên người ở trên xe, xoa xoa đầu của Vu Tư Linh, nhìn dáng vẻ hình như cao hơn Vu Tư Linh vài phần, không hổ là khuân gạch.
Mới vừa tiến đến gần, liền nghe thấy tiếng cười khanh khách của Vu Tư Linh, sau đó quay đầu lại nói: "Đúng rồi, A Lê, đây là bạn thân từ nhỏ của em, Đào Thư Cần."
Đào Thư Cần lập tức tiến tới, thì thấy người vẫn luôn đưa lưng về phía cô đã quay đầu lại, nở nụ cười thương mại với cô: "Xin chào, Đào Tử, Linh Linh thường nhắc em với tôi, rốt cuộc cũng chính thức gặp mặt rồi."
Đào Thư Cần: "!!!"
Đẹp đến hít thở không thông, hô hấp của Trẫm đâu rồi!
Người có nhan sắc có giá trị cao cấp như vậy, tại sao lại phải đi khuân gạch! Là bởi vì ước mơ sao? Là bởi vì thích sao?!!
Cô hiện tại đang suy nghĩ ra mười vạn câu hỏi tại sao!
"Xin chào xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a, sao chị lại nhắc đến nhũ danh của em làm gì chứ, xấu hổ quá đi." Đào Thư Cần cười cười, lại lần nữa đánh giá đối phương.
Lê Nguyệt Uẩn ăn mặc một bộ đồ công nhân liền thân, tay áo xoắn lên giữa cánh tay, lộ ra cẳng tay mảnh khảnh trắng nõn, đai lưng được thắt phác họa vòng eo mảnh khảnh, nhưng bả vai rất thẳng, chính là góc vuông vai làm người ta hâm mộ không thôi.
Tóc buộc lên thành đuôi ngựa, bên tai có vài sợi tóc tự nhiên buông xỏa xuống, lộ ra góc cạnh xinh đẹp của gương mặt. Nhìn không ra dấu vết trang điểm, sống mũi cao thẳng, hình dáng ngũ quan đều rất rõ nét, một đôi mắt phượng, đuôi mắt cong vút, cười lên giống như tán tỉnh, giận lên thì càng hiện lên sự uy nghiêm.
Nếu như bỏ qua cái bao nilon buộc chặt ở phía sau xe đạp của cô ấy, Đào Thư Cẩn thậm chí suy nghĩ tới với khí chất của giá trị nhan sắc của cô ấy thế này, hoàn toàn có thể bước chân vào giới giải trí, cướp miếng ăn trong tương lai của Vu Tư Linh.
"Hành lý của chị đều mang đến đây hết sao?" Vu Tư Linh vỗ vỗ lên bao nilon.
"Ừ, đồ đạc không nhiều lắm, còn thiếu cái gì, sau này chúng ta từ từ mua sau." Lê Nguyệt Uẩn nói.
Hai người vừa nói vừa cười đi về nhà, tựa hồ hoàn toàn quên mất ở phía sau còn có một cẩu độc thân đi theo sau.
Ở dưới lầu đậu xe xong, Lê Nguyệt Uẩn gỡ bao nilon xuống, một hơi khiêng lên trên vai.
"Nhìn đi, đây là người phụ nữ của tớ đấy." Vu Tư Linh bước sau hai bước, trộm ghé vào bên tai của Đào Thư Cần nói, "Đủ xuất sắc rồi chứ?"
Đào Thư Cần gian nan nhả ra một chữ: "Đủ."
"Linh Linh, các em đi đằng trước đi."
Vu Tư Linh nói: "Em ở phía sau đỡ túi giúp chị."
"Không cần đâu, đều là đồ đạc nhẹ mà thôi."Lê Nguyệt Uẩn né đường ra, Vu Tư Linh không muốn trì hoãn, kéo Đào Thư Cần tiến về phía trước.
Mới vừa bước lên hai bước, đột nhiên ở phía sau vang lên một tiếng 'bộp', ở giữa cầu thang cũng có chút phá lệ mà dọa người.
Đào Thư Cần trực tiếp kêu lên tiếng, quay đầu nhìn lại, ngơ ngẩn.
Chỉ thấy Lê Nguyệt Uẩn vai đang khiêng bao tải, một chân thì đạp lên cái chai nước khoáng đã bỏ.
Đào Thư Cần: "...?"
Lê Nguyệt Uẩn mới vừa cúi đầu, Vu Tư Linh liền nhào tới, vô cùng thuần thục mà nhặc lên cái chai đã bẹp dí kia, dựng ngón cái với nàng: "Bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp."
Lê Nguyệt Uẩn: "Cần kiệm chăm lo gia đình."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, gửi cho đối phương cái liếc mắt ngưỡng mộ lẫn nhau, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu.
Đào Thư Cần: "..."
WTF???
----------------
Lời của tác giả:
Khua chiêng đánh trống hoan nghênh mở màn chính văn! Đầu tiền chúng ta cùng nghênh đón tuyển thủ số 1 ngốc nghếch ngây thơ - Vu Tư Linh, nàng trước sau luôn mang chấp niệm 'Vợ yêu của tôi là giỏi nhất", đội vợ đội lên trên đầu. Bên cạnh nàng chính là tuyển thủ số 2 có thế lực ngang hàng - Lê Nguyệt Uẩn, cô làm gì cũng được, đạt danh hiệu yêu bà xã thương bà xã nhất quả đất. Đến cuối cùng ai có thể đoạt được giải thưởng 'Bà xã tốt nhất', chúng ta hãy cùng nhau rửa mắt chờ mong nào!
------------------Hết chương 1------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top