Chương 33: Trò xếp hình thuở nhỏ

Giữa trưa vào một ngày cuối tuần, Lâm Hinh lái xe đến chung cư của Lãnh Du. Theo Lâm Hinh, là người quen nhiều năm kiêm bạn thuở nhỏ, nàng hẳn nên quan tâm cô, tuy dáng vẻ của ai kia trông rất ngứa đòn.

Bên kia, Lãnh Du đứng đợi dưới lầu từ sớm. Vừa nhìn thấy xe Lâm Hinh, cô chợt mỉm cười.

Hồi học cấp ba, mỗi lần trước khi đi học, Lãnh Du sẽ lén nhìn cửa sổ xem Lâm Hinh đã đi chưa. Đợi cô bạn đi rồi cô mới mở cửa, vờ trùng hợp đi cùng.

Khi đó, vừa thấy cô, mặt Lâm Hinh đã xị xuống. Nàng luôn đạp xe như bay về trước, cô thì thong thả theo sau.

Đường từ nhà đến trường chỉ cách hai ngã tư. Dù Lâm Hinh đạp nhanh cỡ nào, các nàng luôn gặp nhau ở ngã tư đường.

Ngoài lần dây xích bị tuột, Lãnh Du có được cơ hội đi cùng nàng, hai người luôn là Lâm Hinh chạy trước, Lãnh Du theo sau.

Lãnh Du còn nhớ rõ từng chuyện lúc nhỏ.

Khi xe Lâm Hinh dừng trước mình, cô mở cửa ghế phụ, ngồi vào.

Lâm Hinh nhìn tay cô, hỏi: "Tay cậu còn đau không?"

Lãnh Du nói: "Hết đau rồi."

Lâm Hinh "ò", bảo: "Lát bác sĩ thay thuốc, cậu đừng khóc đó."

Lãnh Du lắc đầu, cô đâu bao giờ khóc vì mấy vết thương này.

Khi Lãnh Du vào phòng bác sĩ, Lâm Hinh cũng theo vào. Nàng đứng nhìn bác sĩ mở vải băng bó của Lãnh Du, nàng thấy rõ vết thương ghê rợn và mười mấy mũi khâu.

Lâm Hinh chú tâm nhìn động tác của bác sĩ như đây là tay mình.

Đợi bác sĩ thoa thuốc xong, băng bó lại, Lâm Hinh mới thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Du lại bình tĩnh như không liên quan đến mình.

Bác sĩ dặn: "Cảnh sát Lãnh, miệng vết thương của cô không sâu nên mấy ngày nữa cô đến đây cắt chỉ. Cô nhớ phải ăn kiêng!"

Lãnh Du gật đầu.

Lâm Hinh lên tiếng: "Bác sĩ Trình, vết thương này có để lại di chứng không?"

Trình Viêm đẩy gọng kính dày, đáp: "Không đâu, dù sao vết thương không sâu đến gân cốt nên không cần lo."

Các nàng rời khỏi phòng, đến khu phát thuốc, nhận vài liều giảm đau, chuẩn bị ra về.

Lâm Hinh cầm túi thuốc, nói: "Cảnh sát Lãnh, bác sĩ dặn phải ăn kiêng nên lát về mình ghé qua siêu thị mua đồ ăn đi, đừng ăn cơm hộp."

Lãnh Du nhìn cánh tay mình, nghĩ tay mình đang vậy rồi còn phải nấu ăn sao?

Lâm Hinh ở bên nói tiếp: "Hiện tại tay cậu bị thương nên để mình nấu cho."

Lãnh Du bất ngờ, nhìn Lâm Hinh: "Cậu nấu?"

Lâm Hinh lườm cô: "Sao? Cậu thấy mình không biết nấu à?"

Lãnh Du nhìn nàng không chớp mắt. Không phải cô không tin Lâm Hinh biết nấu ăn mà là Lâm Hinh tính đích thân nấu cho mình sao?

Mình vừa làm chuyện tốt gì mà mới qua một đêm người thầm thương đã tốt với mình?

Lâm Hinh bắt gặp ánh mắt nhìn mình như sinh vật lạ, tức gận mắng: "Mình thấy cậu là hàng xóm của mình nên mới quan tâm cậu. Với lại trước khi vào trường cảnh sát, bác còn nhờ mình phải lo cho cậu. Mình vì bác nên mới tốt với cậu thôi."

Lãnh Du lạnh lùng hỏi: "Ý là nếu bọn mình không phải hàng xóm, mẹ mình không dặn thì cậu tính bỏ mặc mình?"

Lâm Hinh: "Không đâu. Vậy mình sẽ chăm cậu vì tình đồng nghiệp."

Lãnh Du chỉ "ừ".

Khi đi qua khoa nhi, các nàng thấy các bệnh nhi đang chơi đùa. Có vài đứa nhỏ đang ngồi trên đất chơi xếp hình.

Thời này, đứa nhỏ nào cũng cầm điện thoại, iPad, hiếm khi chơi xếp hình.

Lâm Hinh nhìn bọn nhỏ xếp hình chợt nhớ về tuổi thơ. Nàng quay đầu, hỏi Lãnh Du: "Bọn mình đến xem?"

Lãnh Du gật đầu, cùng Lâm Hinh ngồi xuống, xem bọn trẻ chơi.

Lãnh Du nhìn gương mặt đáng yêu của bọn trẻ, bảo: "Lúc nhỏ, cậu cũng thích chơi xếp hình lắm."

Lâm Hinh nói: "Phải, lần nào mình cũng tìm cậu chơi cùng nhưng cậu đâu chịu để ý đến mình, toàn ngồi một góc đọc sách. Buồn chán muốn chết."

Lãnh Du: "Sau đó mình cũng chơi với cậu mà."

Lâm Hinh: "Vì có bạn khác chơi với mình nên cậu mới chịu chơi."

Lãnh Du nghe thế, im lặng nhìn Lâm Hinh.

Khi đó, các nàng khoảng mười một tuổi, ba Lâm Hinh vừa mua bộ xếp hình một nghìn mảnh cho nàng. Lâm Hinh cầm bộ đồ chơi, vui vẻ chạy đi tìm Lãnh Du xếp cùng.

Lâm Hinh gõ cửa nhà gặp cô, nàng thấy mẹ Lãnh Du, bà cười hỏi: "Hinh Hinh đến tìm bé Du hả con?"

Lâm Hinh gật đầu: "Dạ! Ba mới mua bộ xếp hình cho con. Con muốn tìm cậu ấy chơi cùng ạ!"

Lãnh Du ngồi trong phòng khách đọc sách. Cô đã nghe thấy giọng Lâm Hinh nhưng vẫn không quan tâm.

Mẹ Lãnh thấy vậy, cho Lâm Hinh vào nhà, nói: "Bé Du, Hinh Hinh tìm con chơi xếp hình. Đi chơi với bạn đi con."

Lãnh Du nghe vậy, đóng sách. Trong lúc chơi, Lãnh Du chỉ nhìn Lâm Hinh chăm chú ghép, còn mình ngồi yên, không chơi cùng.

Vì bộ một nghìn mảnh quá nhiều, Lâm Hinh không xếp hết, lên tiếng: "Lãnh Du, bọn mình ghép cùng đi."

Lãnh Du chỉ đáp: "Mình không thích chơi."

Đến chiều, Lâm Hinh chỉ xếp được một góc. Nàng thấy Lãnh Du không chịu giúp mình nên dọn dẹp về nhà.

Lãnh Du thấy nàng về, cô đứng yên ở cửa sổ nhìn bóng nàng. Ngay lúc cô nghĩ có nên gọi Lâm Hinh về nhà mình không thì một cậu bạn xuất hiện, Lãnh Du thấy hai người nói gì đó rồi vào nhà Lâm Hinh bắt đầu chơi.

Từ nhỏ cô đã lạnh lùng, ít nói, vừa mới nhìn vào cậu bạn đã khiến cậu ta bỏ chạy. Đợi cậu ta đi, cô hiên ngang nói với Lâm Hinh: "Sau này chỉ có mình mới được chơi xếp hình với cậu."

Từ dạo đó, Lãnh Du cũng đòi ba mua cho một bộ. Hai người bắt đầu thi xem ai xếp nhanh.

Một hôm, khi đang đua nhau, một mảnh trong bộ của Lâm Hinh bị mất. Cả hai tìm thật lâu vẫn không thấy, Lâm Hinh vì đó, ủ rũ suốt.

Sáng hôm sau, khi rời giường, nàng thấy Lãnh Du đứng trước phòng, đặt mảnh ghét vào tay mình: "Mảnh hôm qua cậu không thấy này. Mình vừa tìm được nó ở ngoài nhà cậu đó."

Lâm Hinh thấy vậy tươi cười. Nàng cầm mảnh ghét đặt vào bức tranh đã xếp. Nhìn một bộ hoàn chỉnh, nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Lãnh Du thấy nàng vậy cũng vui lây. Khi về nhà, cô nhìn bộ xếp hình giống y đúc bộ bị thiếu của Lâm Hinh vẫn không buồn.

Khi đó, cô đã nói dối Lâm Hinh.

Tối đó, cô viết vào một tờ giấy, gói nó cùng bộ xếp hình cho vào phòng, không ai được động.

Đó là hồi ức tươi đẹp của cô.

Khi Lãnh Du hồi thần, bạn nhỏ ngồi cạnh cô đã xếp xong bộ 50 mảnh.

Lâm Hinh thấy không còn sớm, bảo: "Bọn mình về luôn nha?"

Lãnh Du gật đầu, đứng lên.

Các nàng cùng bước ra cửa bệnh viện, chạy đến siêu thi gần nhà.

Sau khi lấy mua rau thịt, cả hai trở về chung cư của Lãnh Du. Lâm Hinh mang đồ ăn vào bếp, Lãnh Du muốn giúp đã bị đẩy ra ngoài.

Nàng nói: "Đã bảo tay cậu không thể dính nước. Cậu cứ giao cho mình, cậu ngồi xem TV đi, nấu xong mình gọi cậu."

Trù nghệ của Lâm Hinh ở mức trung bình. Tuy chỉ nấu vài món đơn giản nhưng vẫn mất nhiều thời gian. Lãnh Du ngồi ở phòng khác, đôi mắt nhìn TV, tâm trí bay về phòng bếp. Cô lo chỉ cần sơ suất, Lâm Hinh có thể oanh tạc căn bếp của mình.

Sau khi nấu xong, Lâm Hinh bưng lên bàn, múc thêm chén cơm cho Lãnh Du.

Lãnh Du vừa nếm, cảm thấy vị khá nhạt, món ăn chưa được nêm đủ gia vị, hơn nữa có chỗ còn bị khét.

Lâm Hinh ăn vào cũng nhíu mày. Thầm nghĩ: "Sao khó nuốt quá."

Nàng bèn nhìn Lãnh Du thấy đối phương im lặng dùng cơm.

Lâm Hinh ăn thêm một lúc nữa, không chịu nổi, lên tiếng: "Cậu không thấy mùi vị mấy món này hơi lạ sao?"

Lãnh Du nhìn nàng, cúi đầu ăn: "Đâu có."

Lâm Hinh "ò".

Hai người lại yên lặng dùng cơm trưa, Lâm Hinh cảm thấy mình không ăn nổi nữa, quyết định: "Hay bọn mình ra ngoài ăn đi, mấy món này khó ăn quá."

Lãnh Du chỉ thản nhiên trả lời: "Không cần, đồ ăn nhạt hợp với người bệnh như mình."

Lâm Hinh ngẩn người nhìn cô.

Mấy món này đâu chỉ nhạt?

Thịt còn bị xào khét trông như than......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top