Chương 24: Ngã Tư Tuyệt Mệnh ( 7 )

"Đầu đất, ra sau lưng tôi." – Sư Âm một tay kéo Đào Tuyết Ương đang ngây ngốc. Từ lúc quen biết, nàng thường xuyên phải cứu kẻ ngốc này, đã lập thành thói quen. Chỉ là do Sư Âm không nhận ra.

Những người có linh lực tập trung đứng phía trước, Dương Tử Hi lạnh lùng nhìn mấy kẻ bình thường kia. Không hiểu nổi, bọn họ tới nơi này làm gì? Xem náo nhiệt? Chờ chút nữa bị quỷ nhập thân, hay bị quỷ đánh chết, nàng cũng không dư hơi chạy đến cứu. Mặc dù nói nàng là cảnh sát, nhưng thuộc "đội điều tra vụ án đặc biệt".

"Tiểu Lương, mau nhìn những nơi có pháp trận tỷ tỷ đã vẽ. Lúc nguy hiểm, nhớ kéo Đào học tỷ của ngươi chạy vào." – Sư Phù quay đầu dặn dò Lương Ưu Tú. Anh chàng bốn mắt này có cái đầu rất hữu dụng. So với Đào Tuyết Ương có ích hơn một chút.

"Em biết, em sẽ bảo vệ học tỷ thật tốt."

"Ê này! Chị đây có thần khí hộ thân nha, có chỗ nào cần cậu bảo vệ."

"Bầu không khí như vậy mà các người vẫn thoải mái tám chuyện vậy à?" – Lần trước chỉ đứng ngoài nhìn Đào Tuyết Ương. Lần này, tiếp xúc gần hơn Dương Tử Khiêm một tay bóp trán, một tay chỉ về trước. Thật sự bó tay với cô bé ngốc này rồi.

Toàn bộ ngã tư đã được Sư Phù giăng kết giới, người thường nhìn vào chỉ thấy một giao lộ trống rỗng, một con đường rất bình thường. Nhưng đối với người ở trong kết giới, nhìn thấy trước mặt một cảnh tượng rất là hoành tà tráng.

Nguyên cả con đường bốc lên oán khí ngùn ngụt, toàn bộ đều là ác quỷ. Mỗi con toàn thân thối rữa, hơi thở xám đen, con mắt toàn tròng trắng trợn lên khiến người khác sợ hãi. Những con quỷ này trồi từ dưới đất lên, như cái cây từ trong đất mọc ra vậy, chúng từ Địa Ngục từng con từng con trồi lên, đến nhân gian du lịch ngắm cảnh. Cảnh tượng như vậy, Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú sợ hãi nhưng vẫn giữ được một chút bình tĩnh. Còn với Hạng Vận thần kinh yếu nhược là kích thích quá lớn, lần đầu gặp quỷ, không phải một con mà cả cả ngã tư rộng lớn toàn là quỷ, kinh hãi thét gào. Nếu không phải Sư Âm ghét ồn ào, niệm Tĩnh Âm thuật lên người Hạng Vận, chắc cô ấy có thể hát luôn bài Cao Nguyên Thanh Tàng rồi.

"Khó trách nơi này năm nào cũng xảy ra tai nạn giao thông. Đều do mấy con quỷ này giở trò. Chết tiệt! Thấy hưng phấn thật." – Dương Tử Khiêm hưng phấn đến toàn thân run rẩy, rút ra một cây súng vắt bên eo, chuẩn bị công việc đại đồ sát.

"Này, anh cảnh sát. Bọn họ là quỷ, anh dùng súng thường có được không vậy?" – Đào Tuyết Ương tốt bụng nhắc nhở.

"Đầu đất, cái hắn dùng là 'Linh Sang' diệt quỷ đó." – Sư Âm liếc Đào Tuyết Ương. Muốn làm đệ tử nàng, mà ngay cả kỹ năng phân tích đơn giản cũng không có. Đồ ngốc kia cho rằng hai cảnh sát này là người thường, thích tự đi tìm chết giống bọn họ à.

Dương Tử Khiêm dùng hành động để chứng minh, nổ súng vào đám oán quỷ. Con số quá nhiều, không cần nhắm, chỉ cần tùy tiện bắn đại cũng trúng. Huống chi, không phải là một súng một viên đạn, mà là một mảnh dài. Những oán quỷ đi phía trước trúng đạn, thét lên thê thảm hóa thành khói xám biến mất.

"Anh cảnh sát, anh vừa bắn đó hả?" – Đào Tuyết Ương lại thấy được trò mới, nhịn không được cảm thán.

Dương Tử Hi đứng một bên nhìn kẻ ngu ngốc nào đó, móc ra hai cây súng cùng ca ca bắn về phía oán quỷ. Hình ảnh như là phim zombie, nhưng ác quỷ so với zombie khó xử hơn nhiều. Zombie thì cử động chậm chạp, còn đám quỷ này bay phất phơ nhẹ nhàng, đôi khi còn không xác định được "nó" từ đâu chui ra.

"Này, Tiểu Lương sao cậu lại ôm chân chị?" – Đào Tuyết Ương tưởng rằng Lương Ưu Tú nhát gan, ngồi co rút trên đất ôm chân nàng.

"Không có! Đào học tỷ, em rõ ràng đứng bên cạnh chị mà." – Lương Ưu Tú vô tội phản bác.

"Vậy thứ đang ......Mợ nó!" – Đào Tuyết Ương ở lâu với Sư Âm, nói bậy cũng bị lây luôn rồi. Nhưng tình hình này, ngoài chửi tục ra cũng không còn từ nào để nói.

Đang ôm chân Đào Tuyết Ương là một đôi tay, nhảm nhí, tất nhiên là một đôi tay. Nhưng đôi tay này là của một con quỷ không đầu, chỉ còn nửa thân trên, tử trạng thê thảm chết rồi thân thể cũng không nguyên vẹn. Đào Tuyết Ương có chút thương tiếc, nhưng từ khi nhận Sư Âm bạo lực làm sư phụ, nàng hiểu được với thứ này không cần nương tay. Đào Tuyết Ương dùng sức vung chân, muốn đá "nó" đi.

"Đào học tỷ, dùng Linh Địch mà Sư tiểu thư cho chị thổi đi." – May mắn còn Lương Ưu Tú bộ não Computer nhắc nhở.

Đào Tuyết Ương dùng Linh Địch đeo trên cổ mình thổi, con người không nghe được nhưng với ma quỷ lại có lực sát thương rất lớn. Thứ ôm chân nàng chỉ là tiểu quỷ, vừa nghe đã hóa thành khói tiêu tan, sẵn tiện làm một đám oán quỷ muốn đến gần họ dừng lại, ôm đầu đau đớn.

"Phiền chết thôi, đông quá. Giải quyết xong đám này chắc linh lực cũng cạn, làm sao xử lý tên đầu lĩnh. Đào lọt tròng, đến lúc cô phát huy bản lĩnh rồi." – Sư Âm đánh hết đám này, đám khác lại kéo đến thật phiền phức. Đến chỗ Đào Tuyết Ương lôi nàng đi.

"Ơ? Đại sư phụ, em giúp được gì sao?" – Đào Tuyết Ương trực giác bất an, không phải quăng nàng cho quỷ ăn chứ?

Sư Âm không thèm trả lời, nắm lấy Đào Tuyết Ương mở lòng bàn tay nàng ra. Rạch một đường nhỏ, máu chảy ra, Sư Âm dùng máu vẽ pháp trận vào lòng bàn tay Đào Tuyết Ương, rồi gọi Phượng Hoàng ra.

"A a a a ~~~ Đau, đau! Đại sư phụ, chị làm gì vậy?" – Đào Tuyết Ương giữ chặt vết thương, khóc lóc.

Sư Âm lại kéo Lương Ưu Tú đến bên cạnh Đào Tuyết Ương, rồi quay mặt cả hai về phía đám ác quỷ kia đạp đi. Đào Tuyết Ương không thể tin được, thật sự là đẩy nàng ra cho quỷ ăn sao? Trời ơi!!!!

"Mang theo kẻ đầu đất này chạy vào những nơi ta vẽ trận, chạy đến trung tâm dừng lại." – Sư Âm dặn dò Lương Ưu Tú.

Lương Ưu Tú gật đầu như đã hiểu, lôi Đào Tuyết Ương vẻ mặt uất ức chạy đi. Đùa sao? Chạy vào cái đám quỷ đồ sộ trước mặt? Định làm vận động viên marathon bức phá 100m cuối cùng à? Đầy con đường đều là quỷ đó, chỉ cần bị từng con đè lên cũng đè chết bọn họ rồi. Hai học tỷ - học đệ chỉ còn cách liều mạng mà chạy, như cá nằm trên thớt chuẩn bị để người ta làm thịt.

Sư Âm để Phượng Hoàng bay trên đầu bảo vệ bọn họ, nàng thật sự đâu muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú đã chạy đến pháp trận trung tâm, mệt như chó ngồi thở gấp. Những con ác quỷ kia rất đói, thấy hai người họ liền nhào tới, vây bọn họ ở giữa. Trên mặt đất, hiện một viền sáng nhỏ, pháp trận bảo vệ hiện ra, Phượng Hoàng hạ xuống nắm hai người bay lên.

Lần này đại sư phụ xem ra làm thật chứ không đùa, lúc nãy ngàn cân treo sợi tóc, sợ xanh mặt, chút nữa là Đào Tuyết Ương bị đám quỷ kéo lại. Hiện tại, đang bị Phượng Hoàng dùng móng vuốt to lớn quắp lấy lơ lửng trên không, một chút cảm giác an toàn đều không có. Từ trên nhìn xuống, sợ xanh mặt thêm lần nữa, nếu Phượng Hoàng thả lỏng vuốt, Đào Tuyết Ương thật sự phải nói "hẹn kiếp sau tái ngộ".

Phượng Hoàng mang hai người họ trở về bên cạnh Sư Âm thả xuống đất, Đào Tuyết Ương giả chết nằm dưới đất bất động. Phượng Hoàng biến thành "người" đứng một bên, nhìn cô gái này lần nào cũng giở thủ đoạn đùa giỡn. "Nàng" cảm thấy rất thú vị.

"Còn giả chết, tôi ném cô đi lần nữa."

"Đừng, đừng! Em còn sống!"

"Vậy thì tốt!"

Đào Tuyết Ương lúc nào cũng làm trò chọc Sư Âm nổi giận. Sư Âm lâu ngày cũng có biện pháp dạy dỗ đệ tử ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn theo khía cạnh nào đó, hai người đúng là tuyệt phối.

"Pháp trận không thể giữ lâu, muốn đuổi đám ác quỷ trước ba giờ sáng. Tên cầm đầu còn chưa chịu hiện thân." – Sư Âm nói xong liền nhìn Hạng Vận. Muốn "kẻ cầm đầu" tự xuất hiện phải nhờ vào cô ấy.

Hạng Vận biết mọi chuyện nên được giải quyết, lấy hết dũng khí, đã đến đây thì không thể quay đầu bỏ chạy. Tuy rằng thần kinh vừa bị kích động, nhưng nhìn những người đang liều mạng, còn có Đào Tuyết Ương rất đáng thương, nàng không có lý do gì đứng yên mà nhìn.

Hạng Vận đi đến góc ngã tư tạm thời trống trải, ân oái của bọn họ đã đến lúc kết thúc rồi.

"Thiên Tuấn! Thiên Tuấn! Anh ở đâu? Em biết anh ở đây, ra gặp em được không? Em thật sự muốn nhìn thấy anh." – Nhớ đến người mình yêu, Hạng Vận nước mắt lại rơi xuống.

Con đường vắng lặng, bắt đầu nổi lên gió rét lạnh, trên lối đi bộ ngay góc đèn giao thông xuất hiện hai bóng người. Hai cái bóng từ từ đi đến chỗ bọn họ, nói thật thì bay đến đúng hơn, vì chân không chạm đất. Hai cái bóng càng đến gần, thì hình dáng càng rõ ràng, nhìn vào sẽ bị dọa sợ.

Nam mặc âu phục chú rể, nữ mặc đồ cô dâu, nhưng y phục đều rách nát. Khinh khủng nhất chính là dáng vẻ khi chết của họ, toàn thân cháy đen, có vài chỗ máu thịt rơi rớt. Chỉ nhìn thôi cũng biết họ chết như thế nào, thùng đựng dầu phát nổ thiêu cháy bọn họ thành như vậy, tay nắm chặt tay cùng nhau bước tới.

Hạng Vận không thể tin được, thi thể toàn thân cháy đen đang đi đến là người yêu của nàng.

"Tiện nhân, rốt cuộc cô cũng chịu đến! Nhìn thấy không, ở với Hứa Thiên Tuấn đến chết vẫn chỉ có ta, không phải là ngươi. Thứ gì của Lục Nhân Nhân ta, không ai có thể lấy đi." – Lục Nhân Nhân gương mặt cháy khét vừa mở miệng, theo đó là từng mảng thịt rớt ra.

"Tiểu Vận, anh rất nhớ em. Con của chúng ta....!" – Hứa Thiên Tuấn muốn đến gần Hạng Vận, bị Lục Nhân Nhân kéo lại.

"Chúng ta không có con, là em đã lừa dối anh. Em không muốn anh rời bỏ em. Em xin lỗi, xin lỗi, Thiên Tuấn em xin lỗi!"

"Em.nói.cái.gì?" – Khuôn mặt Hứa Thiên Tuấn bị đốt cháy nhìn không ra nhân dạng, càng trở nên kinh khủng hơn.

"Đồ ngu" – Sư Âm tức giận chửi.

Mỗi một người trước khi chết chắc chắn sẽ có vài chuyện không cam lòng, chưa hoàn thành xong, hoặc oán hận không thể buông. Đối với ác quỷ, chỉ có thể dùng lời nói dối thiện ý, không thể nói sự thật cho "nó" biết. Bởi vì, sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn, chỉ càng tăng thêm nhiều oán hận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top