Chương 102
Niệm Sanh ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, không biết đợi bao lâu, cô giống như là ngủ một giấc, mơ mơ màng màng, nhưng cô lại cảm giác ánh mắt mình vẫn mở to, chỉ là mở lâu hơi mệt mỏi, nên phải chớp chớp mắt, giống như đã qua mấy thế kỷ dài đằng đẵng.
Bên ngoài dường như sáng đèn, đã vào ban đêm, hình như, rốt cục, rốt cục cũng có bác sĩ đi ra, bác sĩ giống như đang tìm cô, là đang tìm cô, cô là người nhà duy nhất của Tiêu Tiêu. Cô muốn đứng dậy, nhưng chân lại không có khí lực, cô muốn gọi người giúp cô, thế nhưng lại há to miệng, không phát ra được âm thanh nào, cô nghĩ mình bị làm sao vậy?
Trở về Tứ Xuyên một chuyến, giống như bị dưa chua của lão Đàn ngâm ra, cũng may có y tá đỡ cô dậy. Bác sĩ nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong mắt cô, nhìn thấy môi trên và môi dưới của anh ta động đậy.
"Cô là người nhà sao?"
Hạ Niệm Sanh nhẹ gật đầu.
Bác sĩ kia lại nhìn cô một cái, thật sâu thật sâu, trong ánh mắt kia phảng phất có một loại bi thương.
"Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Lời thoại rất quen thuộc, Niệm Sanh nghĩ, trong những bộ phim truyền hình cẩu huyết kia đều diễn như vậy, đạo diễn thì sao? Đạo diễn đang ở đâu? Đạo diễn làm sao còn không hô cắt, tình tiết này cũng quá mức rồi.
Có phải từ lúc cô trở về khách sạn lấy túi xách đã bắt đầu một vở kịch không? Có phải đạo diễn coi trọng Tiêu Tiêu, muốn để nàng làm nữ số một hay không, đạo diễn ở đâu? Máy quay đâu?
Cô buông y tá ra, siết chặt tay, tìm đoàn làm phim khắp nơi, nhưng trong bệnh viện thật dài này, tất cả đều là người, mơ hồ như vậy, cô tìm khắp nơi, giống như mình ngã xuống, lại đứng lên, cô nhìn thấy người kia nằm trên giường bệnh.
"Bảo bối, về nhà, đừng diễn nữa, mình đói rồi." Hạ Niệm Sanh đi đến trước người, kéo tay của nàng ấy, cười nói với nàng.
Tiêu Tiêu an tĩnh nằm ở đó.
"Được rồi, chúng ta nợ tiền chúng ta từ từ trả được không? Mình ra ngoài kiếm tiền được không? Cậu không cần đóng kịch cho đạo diễn nữa, làm sao có thể không cần thế thân. Cục cưng, đứng dậy, chúng ta về nhà được không? Cậu, cùng mình trở về, ngày mai cậu có thể ly hôn rồi, cậu nói bắt đầu từ ngày mai cậu liền chân chân chính chính là người thuộc về mình, cậu đừng hòng chơi xấu chứ. Cậu nói cậu sợ hãi, sợ hãi mình thích người khác, vậy cậu mau tỉnh dậy nhìn mình, trông chừng mình đi, mỗi một ngày, 24 giờ, đều để mình trong tầm mắt của cậu."
"Lăng Tiêu Tiêu, cậu đừng làm loạn nữa, cậu như vậy mình sẽ đi đấy."
"Mình thật sự đi đó."
"Niệm Sanh..." Yếu ớt như vậy, một thanh âm yếu ớt như vậy.
Niệm Sanh đột nhiên an tĩnh lại, cô gắt gao nắm lấy tay của Tiêu Tiêu, nước mắt từng giọt từng giọt trên mu bàn tay, "Mình đã nói là cậu đang đùa mình, cậu nói chuyện, cậu không sao, bác sĩ chết tiết kia dọa mình sợ."
"Phải... Thật xin lỗi... . Niệm Sanh "
"Đồ ngốc, nói cái gì mà thật xin lỗi."
"Mình. . . vẫn không tự bảo vệ mình cho tốt, mình vẫn để cho Bách Văn Sơ chạm vào mình..."
"Suỵt... đừng, đừng nói chuyện, mình mang cậu về nhà." Hạ Niệm Sanh đặt ngón tay lên môi nàng.
"Cậu vẫn luôn không biết, không biết vì sao mình lại muốn cậu tham gia hôn lễ, Niệm Sanh, ngay từ đầu, ngay từ đầu, mình liền biết, đời này, chúng ta cũng không có cách nào kết hôn, mình không thể gả cho cậu, mình muốn cho cậu thấy dáng vẻ mặc váy cưới của mình, lúc đó mình đẹp không? "
"Đẹp "
"Mình rất ích kỷ, mình vẫn luôn rất ích kỷ, ngày đó mình nhìn thấy cậu uống rất nhiều rượu, cậu nhất định rất khó chịu, thế nhưng mình không còn cách nào, mình chỉ nghĩ cậu ở đây, có cậu ở đó, mình có thể an tâm một chút, cậu có biết lúc mình nói mình nguyện ý là nói với cậu không?"
"Ừ"
"Thay mình chăm sóc, chăm sóc cha mẹ của mình, thay mình, thay mình, sống thật tốt... ."
"Không, mình sẽ không thay cậu, mạng của cậu cậu phải tự mình sống, cậu đừng nói lung tung, cái này rất giống di ngôn, bảo bối, cậu đừng doạ mình, cậu đã doạ mình một lần, mình không chịu nổi một lần nữa, cậu, cùng mình về nhà có được hay không? Cậu còn tức giận chuyện mình đột nhiên mất tích phải không? Cậu trừng phạt mình thế nào cũng được, cậu đánh mình mắng mình cắn mình, cậu đứng dậy đi."
"Ôm..." Chữ cuối cùng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức Niệm Sanh cũng sắp không nghe được, cô cúi người, lẳng lặng đem Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực, mười ngón tay vẫn giữ chặt, chỉ là cô rốt cuộc không nghe được nhịp tim của nàng nữa, rốt cuộc cũng không nghe được tiếng hô hấp yếu ớt của nàng nữa.
Tiêu Tiêu an tĩnh như vậy, là dáng vẻ cô chưa từng thấy, trước kia, ngay cả lúc nàng ngủ cũng không an ổn thế này, nàng luôn luôn gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại kiểu gì cũng sẽ tìm cô, khi đó hô hấp của nàng nặng như vậy, gấp gáp như vậy, vì sao bây giờ lại nghe không thấy chứ?
Cô đem nàng ôm chặt vào lòng, trên người nàng còn có rất nhiều máu. Nàng nhất định không thích mùi máu tươi như vậy, cô kéo ống tay áo của mình nhẹ nhàng lau máu cho Tiêu Tiêu, chỉ là máu đã khô, lau không hết.
Cô không dám dùng sức, sợ làm nàng đau, một người sợ đau như nàng, cô lau tới cổ tay của nàng, nhìn thấy hình xăm kia, cô không biết nàng đi xăm từ lúc nào, chỉ là muốn che đi vết sẹo bị thương trước đó, kỹ thuật rất khéo léo, đường cong uốn lượn, dọc theo huyết mạch.
Bắt đầu từ khi nào nàng đã không còn sợ đau nữa?
Dường như có bác sĩ và y tá đến kéo cô, nhưng mười ngón tay kia lại dùng sức mạnh cũng không thể tách rời. Tiêu Tiêu không muốn cùng cô tách ra, cô mấy giờ trước còn vui vẻ bừng bừng nói muốn cùng với nàng, cô đương nhiên sẽ không cùng nàng tách ra.
Cô không có khí lực , mặc cho người ta mở ngón tay cô và Tiêu Tiêu siết chặt, nơi này là phòng cấp cứu, Tiêu Tiêu bị đẩy đi nơi khác, cô đờ đẫn đi theo, cô vẫn đi theo nàng, mờ mịt, không biết làm sao.
"Để tôi ở một mình với cậu ấy một thời gian được không? Tôi còn rất nhiều chuyện chưa nói với cậu ấy, cậu ấy còn mấy tháng nữa là sinh nhật, còn có mấy tháng cậu ấy mới 27 tuổi. Để cho tôi nói chuyện cùng cậu ấy một lát đi, cậu ấy có thể nghe thấy, cậu ấy nghe được, phải không, Tiêu Tiêu? "
Y tá đi rồi, bác sĩ cũng đi rồi, ra khỏi phòng cấp cứu ồn ào, nơi này là đâu? Hạ Niệm Sanh không biết, chỉ cảm thấy nơi này thật yên tĩnh, cô còn có rất nhiều chuyện không nói với Tiêu Tiêu.
Cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Tiêu Tiêu lên, gương mặt xinh đẹp tinh xảo quyến rũ đến ghế, so với trước kia căng tràn thì gầy hơn một chút, nhưng điều này vẫn không ngăn cản được sự thật nàng là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô
còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở vũ hội quan hệ hữu nghị giữa hai trường học, cô đã cảm thấy khuôn mặt này thật xinh đẹp, xinh đẹp nói không nên lời, không chỉ lần đầu tiên nhìn đẹp, còn nén lòng mà nhìn. Cô thích con gái xinh đẹp.
Tay cô đang run rẩy, mặt Tiêu Tiêu đã lạnh lẽo, làm sao có thể chứ? Mới vừa rồi còn đứng bên cạnh cô cười đùa, giờ khắc này lại nằm ở chỗ này.
"Cục cưng, có phải cậu xuyên không rồi? Cậu dẫn mình đi cùng được không? Cậu dẫn mình đi cùng đi."
Tiêu Tiêu của cô, Tiêu Tiêu vừa còn ở bên cạnh cô, Tiêu Tiêu yếu ớt nhát gan, Tiêu Tiêu lòng dạ hẹp hòi tràn đầy tâm tư đố kị, Tiêu Tiêu luôn muốn quấn lấy cô ấy nói mình yêu cậu, Tiêu Tiêu trong lúc dạo phố sẽ đột nhiên để cô không tìm thấy, Tiêu Tiêu sau đó lại nhảy lên trên lưng cô, Tiêu Tiêu khóc lóc nói Niệm Sanh, mình không muốn nói đạo lý với cậu, Tiêu Tiêu ở trước cửa sổ thâm tình nhìn cô, Tiêu Tiêu rất sợ chịu khổ đến cuối cùng lại lựa chọn ở bên cô.
Tiêu Tiêu cô yêu tám năm, quen thuộc như vậy, Tiêu Tiêu đưa tay liền có thể chạm đến, nhiều năm đến thế, nhiều chuyện như vậy, các nàng đều đã từng trải qua, đã từng ân ái, cãi lộn, chia tay, nàng kết hôn, nàng tự sát, đều đã qua, ông trời còn muốn chơi cô đến khi nào?
Các cô đều nhận mệnh, những gian nan không cách nào trốn tránh trong hiện thực, những người trong nội tâm không cách nào vứt bỏ giãy giụa, những dục vọng kia, những tham lam kia, các cô đều trải qua, cuộc đời công việc đều đã trải qua, không phải nên trời cao biển rộng, trời cao mặc chim bay sao?
Đây lại là làm sao vậy chứ?
Hạ Niệm Sanh nhìn bức tường lạnh như băng, cô lấy khăn ướt từ trong túi ra, cô từng chút từng chút lau vết máu trên người cho nàng, tốn rất nhiều công phu, mới miễn cưỡng tính sạch sẽ.
Cô chậm rãi vuốt ve đôi môi của Tiêu Tiêu, chỗ mềm mại ngày nào bây giờ lạnh lẽo, thân thể của nàng, thân thể mềm mại lại ngọt ngào của nàng, cô từng nhiều đêm suy nghĩ lật qua lật lại, eo mềm mại không xương của nàng...
Hạ Niệm Sanh nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của nàng, cổ dài nhỏ của nàng, tóc tai của nàng, nước mắt cứ như vậy kìm lòng không được chảy xuống, chảy lên mặt của Tiêu Tiêu, khiến cho trên mặt nàng đều là ẩm ướt.
Trước kia cô nghe người ta nói làm chuyện đó cũng có thể làm rất ưu thương, cô chưa từng thử qua, hai mươi mấy năm nay cô cũng chỉ có một người phụ nữ là Tiêu Tiêu, khi đó lúc đi học còn trẻ khí thịnh, Tiêu Tiêu lại giống như một tiểu yêu tinh, luôn "muốn" không đủ, mỗi một lần các nàng đều vui vẻ như vậy, nào có ưu thương gì, nếu thật sự có, có lẽ là mấy tháng trước cô còn không biết chân tướng, không muốn dây dưa với Tiêu Tiêu nữa, Tiêu Tiêu cởi quần áo, chỉ ở trước mặt cô, cô cự tuyệt, khi đó cô cảm thấy ưu thương, mà trong mắt Tiêu Tiêu ngày đó, có đau đớn.
Cô đã từng làm tổn thương người mình yêu như vậy, cô một mực hôn, một mực hôn xuống, chỉ cảm thấy đau lòng cùng khổ sở, toàn thân cô run lẩy bẩy, cô muốn nói cho vợ của cô cô rất lạnh, cô muốn cùng nàng cùng nhau về nhà.
"Chị đang làm gì vậy?" Giống như có người mặc áo bọc trắng đẩy cửa đi vào, cô thấy được Hạ Niệm Văn, còn có Mộc Chỉ.
"Trong truyền thuyết hoàng tử hôn công chúa liền sẽ tỉnh, tôi là hoàng tử của Tiêu Tiêu, tôi muốn hôn cho nàng tỉnh." Ánh mắt trống rỗng của cô nhìn họ.
Mộc Chỉ đã khóc đến khóc không thành tiếng, Hạ Niệm Văn lại kéo cô xuống, cô kinh hô, "Các cô xem, Tiêu Tiêu khóc, nàng nghe chúng ta nói chuyện, nàng không chết. "
"Đó là nước mắt của cô" Y tá lạnh lùng nói.
Tiêu Tiêu, bị đẩy đi, cô rốt cuộc không nhìn thấy nàng nữa.
Hết chương 102
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top