CHƯƠNG 3: Tim đập nhanh
Ngồi ở trong xe, ta ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta có chút thất thần.
Phỉ Nhi, ngươi bây giờ ở đâu? Cùng ai ở chung một chỗ? Có hay nghĩ tới ta hay không?.
"Khụ, khụ, khụ......"
Ninh Kiều ho khan vài tiếng, cắt đứt sự mơ màng của ta, ta quay đầu lại nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi.
"Ngươi bị cảm sao?"
Ta nói theo thói quen đưa tay tới, thử sờ cái trán của nàng, hoàn hảo, không nóng. Ninh kiều có bệnh, sau khi cuộc đại sảo qua đi, thân thể nhất định sẽ có di chứng ở lại.
Ta nhớ kỹ, hôm đó nàng đã từng sốt cao đến ba mươi chín độ mà không hạ. Bác sĩ đều nói bệnh tình nàng nguy kịch, còn kêu chúng ta chuẩn bị tinh thần. Vừa định tay rút về, tay ta lại một lần nữa bị nàng cầm thật chặt, không chịu buông ra.
Ta nhíu nhíu mày muốn nói nàng, bị nàng trước một bước, cắt lời.
"Ta đang lái xe, ngươi cũng không thể lộn xộn, nếu cần ta liền có thể tự tay giúp ngươi."
Nói xong còn nghịch ngợm hướng ta trừng mắt nhìn. Ta có chút bất đắc dĩ quay đầu trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, lại bị một màn hung hăngtrước mắt làm hoảng sợ một phen.
Hôm nay, Ninh Kiều dùng đồ trang sức trang nhã, phấn mắt màu lam,lông mi cuốn cuốn, đôi mắt xinh đẹp đầy ẩn tình. Đôi môi mềm mại, cả người thoạt nhìn như tiên nữ. Ta sững sờ tại chỗ nhìn nàng.
Nhịn không được tay liền tiến lên vuốt ve mặt của nàng, muốn chứng minh phần này chính là chân thật.Ai ngờ bị nàng lập tức đưa ngón tay ngậm trong miệng, hưng phấn nói.
"Ai nha, con nhóc này, hôm nay ngươi rốt cuộc đã thông suốt sao. Ngươi bị sắc đẹp của ta mê hoặc chứ gì."
Ta hướng nàng trở mình một cái đầy xem thường, có chút bất đắc dĩ. Người này, đối với nàng thực sự là không có biện pháp. Bình thường cùng người khác nói chuyện đều là lạnh lùng, còn trước mặt ta lại liền biến thành du côn lưu manh như vậy".
"Không thèm để ý đến nàng nữa, ta quay đầu, tiếp tục ngây người thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ. Chính là lần này, không có còn nghĩ tới Phỉ Nhi".
"Đến rồi, nhóc con, người còn muốn chờ mỹ nhân đi mở cửa cho ngươi sao!"
Không đợi ta kịp phản ứng, Ninh Kiều bay nhanh xuống xe, mở cửa xe săn sóc cho ta. Ta có chút ngượng ngùng hưởng thụ sự chiếu cố của nàng.Ta nhìn nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói.
"Ninh Kiều, tan tầm tự ta trở về là tốt rồi, ngươi không cần tới đón ta."
Ta vẫn không thích Ninh Kiều như vậy ngang nhiên đem bảo mã (BMW) đưa đón ta, hy vọng không tạo thành nhiều phiền toái không đáng có. Nhưng mà nàng vẫn cố chấp không nghe lời của ta.
Sau vài lần thỏa hiệp nàng đành đáp ứng ta, chở ta đến gần công ty, khi còn có một khoảng cách nữa thì để lại ta trên đường. Mỗi lần ta đều muốn nàng như vậy, nàng vừa bực bội lại vừa muốn cười. Nàng thật đúng là không chê phiền toái nên mới có thể theo ý ta.
Hôm nay, nàng lại khác người, trực tiếp đem ta đưa đến trước cửa công ty. Trữ Hải cười cười, gần sát ta, ở bên tai ta nói ra.
"Đây chỉ là thân thể ngươi bất tiện thôi."
Cảm thụ được mùi thơm Như Lan, cùng với nghe lời nói khiêu khích, mặt không khỏi đỏ lên, vừa định quay đầu đánh nàng một phen. Nàng lại nhanh chóng né tránh, cười lớn, sau đó lái xe chạy đi. Ta cũng cười cười, không có mở miệng, nhưng trong lòng cũng tự nhiên xuất hiện một tia ngọt ngào.
Một ngày làm việc trôi qua, hơn nửa buổi sáng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi tan tầm toàn thân lại bủn rủn vô lực, mỏi mệt kéo lê thân thể. Mới vừa đi tới cổng chính, đã bị một bàn tay chặn lại kéo tới, không đợi ta ngẩng đầu, liền hôn một cái ở trên mặt của ta.
Ta không cần ngẩng đầu cũng có thể biết là ai, ngoại trừ nàng còn có người nào có lá gan lớn như vậy. Không thèm để ý tới nàng, chính mình hướng bãi đỗ xe đi tới. Đến đó, ta phát hiện không giống như bình thường, làm sao lại không thấy xe được?
Quay đầu, thấy Ninh Kiều ý cười nham hiểm. Có chút ngại ngùng, giương miệng hỏi lại nàng.
"Xe kia là...?" Nàng cười duyên, đi tới, lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm của ta lên, đem miệng khép lại.
"Ngươi không phải sợ đồng nghiệp thấy sao? Ta đi xe công vụ đến, xe kia ở công ty rồi."
Ta hoàn toàn hết chỗ nói rồi, không biết là nên cảm động hay cần phải mắng nàng đây, lại có chút tin tưởng không lớn, quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng hỏi.
"Thật sự là ngươi đi xe công vụ đến sao?"
Nàng không nói, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, ủy khuất mím môi. Nhìn bộ dạng nàng như vậy, ta bật cười thành tiếng. Vẫn là với cái dáng vẻ kia, sẽ không nói dối gạt người. Ta cố nén cười.
"Được rồi, ta tin tưởng ngươi, đi, ta cùng ngươi đi xe công vụ trở về."
Không để ý tới miệng thành hình chữ O của Ninh Kiều, ta bước nhanh đi ra bãi đỗ xe. Khi đến nhà ga thì cước bộ chậm chậm lại, cẩn thận nghe ngóng, nàng quả nhiên vẫn là theo ta lại đây, không nói lời nào, lên xe.
"Aizzz, ta nói, cô nương, ngươi như thế nào lại không soát vé a?" Bác gái bán vé lên tiếng.
Ta mím môi cười trộm, chuẩn bị xem trò hay của nàng.
"Ta không có vé." Nói rất thản nhiên.
"Không có vé thì bỏ tiền vào trong rương a!" Bác gái hiển nhiên rất là bất đắc dĩ nói.
"Nga" nhìn người ở trong xe thật kĩ, Ninh Kiều đem ra tờ tiền giá trị lớn nhét vào rương tiền, vẻ mặt đen lại, ta lập tức giữ chặt nàng, cười nói với bác gái
"Ngượng ngùng à, đầu muội muội của ta có chút ngốc nghếch, cái gì cũng không biết, ta thay nàng soát, ngài có thể hay không đem tiền lấy ra a."
Bác gái nhìn ta bởi vì lời nói mà há to miệng, tưởng tức giận lại không dám. Nhìn Ninh Kiều, thở dài một hơi, đi tới, đem tiền lấy ra đặt ở trong tay của ta, đồng tình nói.
"Xinh đẹp như vậy mà lại là...haizzz."
Cố nén cười, lôi kéo Ninh Kiều đi đến sau xe, tìm chỗ ngồi xuống một chút. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua nàng, người ta khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc uốn xoăn, miệng xinh đẹp, tức giận. Nàng thật đáng yêu, rốt cuộc nhịn không được, cười ha hả. Xuống xe thì nghe thấy bác gái thu phiếu nói.
"Vậy nhà ai chia đều đứa nhỏ a, như vậy thật đáng thương, đều có điểm si ngốc."
Ách. . . Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Ninh Kiều, nàng bắt đầu căng cứng, cười lên tiếng. Véo nàng một phen, lôi kéo nàng rất nhanh xuống xe, chạy vội về nhà. Về nhà thật nhiều việc bao vây, đeo tạp dề bắt đầu nấu cơm, bởi vì Ninh Kiều nói cho ta biết từ giờ ngọ mà bắt đầu nghĩ tới ta đến bây giờ cũng chưa ăn cơm.
Ta đương nhiên không tin, nhưng nhìn nàng vậy cũng thương, cho nên lại có chút không đành lòng, vẫn là nhanh đi nấu cơm. Hết thảy đều chuẩn bị xong, liền hầm cách thủy cá trong nồi, ta sờ sờ cái trán đầy mồ hôi, xoay người sang chỗ khác, muốn đi lấy chút nước uống. Ai ngờ vừa nghiêng đầu sang, đã bị con sói nhỏ kia sớm mai phục ôm lấy, hôn thật sâu.
"Ân ——"
Ta giãy dụa, cái lưỡi nho nhỏ lại nhân cơ hội tiến vào, dây dưa ở đầu lưỡi của ta, không ngừng khuấy động, đuổi theo. Đầu óc ta trống rỗng, bủn rủn vô lực tựa vào trên người của nàng, ai ngờ nàng được thời cơ lại muốn tiến một bước đưa tay vào trong áo, thế này mới đột nhiên bừng tỉnh, gắt gao túm ở cổ áo nàng. Dùng sức một phen đem nàng đẩy ra ngoài.
Ninh Kiều ra vẻ đáng thương cảm thán "Ngốc tỷ tỷ, muội muội hôn một cái đều không được sao?"
Ta dùng sức liếc nàng một cái, vừa định ra tiếng răn dạy, liền thấy nàng mở to hai mắt nhìn vào phía sau người của ta. Không để ý đến điểm nhỏ bé ấy, chuẩn bị tốt để giáo huấn nàng một chút, lại đột nhiên ngửi được một hương vị khó chịu. Một hồi thất thần, nhanh chóng xoay người cứu giúp cá của ta.
Đáng tiếc, cuối cùng là cháy đen mất một mảnh. Buổi tối, ăn cá cháy, Ninh Kiều vẻ mặt không hài lòng. Ta có chút tức giận nói.
"Ai kêu ngươi không có việc gì đi lại vào phòng bếp? Thật đáng ghét mà."
Người kia lại kiêu ngạo, lên tiếng "Ta làm sao mà biết ngươi như vậy a."
"Ách. . ." Thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi, không thèm nhắc lại, cùng người này cãi nhau ta sẽ không thể thắng.
Sau bữa cơm chiều, ta dọn bát đũa, Ninh Kiều dựa vào cánh cửa, mê đắm nhìn ta cười. Ta không nhìn nàng, tiếp tục việc trong tay của ta. Nhìn nhìn, vẻ mặt của nàng có chút trầm tư, ta ngơ ngác.
"Nhớ...quá cả đời như vậy đi xuống, Tịch Nhiên, ta yêu ngươi." Ta cứng đờ người, không biết phản ứng thế nào, không biết làm sao mà ngẩn người. Nàng xem bộ dáng ta, cười cười tự giễu, xoay người trở về phòng .
Nàng đi tự nhiên, nhưng lưu lại một cái bất ngờ trong lòng ta. Có chút khổ sở lắc đầu, vẫn là không cần tự tìm buồn rầu, hiện tại ta, không hề chờ mong tình yêu. Chịu quá nhiều thương tổn , đối đãi tình cảm tổng hội thật cẩn thận.
Những tổn thương trong tim, cũng cần thời gian khép lại. Ta thừa nhận, trong tâm ta có Ninh Kiều, nhưng là không bằng tình yêu ta đối với Phỉ Nhi. Nếu như vậy khi cùng nàng ở cùng một chỗ, tương lai bị thương sâu nhất tất nhiên vẫn là nàng. Nhìn thân ảnh nàng cô đơn, trong lòng ta có một nỗi đau mơ hồ. Nhưng hiện tại ta đã không đành lòng nhìn thấy nàng bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top