Chương 4. Phán quyết

Chương 4. Phán quyết

Editor: Lăng

Nửa đêm, dưới ánh trăng soi rọi, một người đàn ông bị trói dưới tầng hầm, còn một người phụ nữ thì đang lục lọi khắp nơi trên tầng một.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng có thể đoán ngay đây là một vụ "đột nhập cướp bóc".

Giang Khởi Vũ có chút cảm khái, trừng trị kẻ ác mà lại khiến bản thân trông như kẻ xấu.

Đồng thời, cô cũng không khỏi đau đầu, rốt cuộc phải xử lý tên cặn bã này thế nào cho ổn đây?

Báo cảnh sát ư?

Không được, không được. Chưa nói đến việc cảnh sát có tin hay không những chuyện mà họ xem là mê tín quái đản, chỉ riêng việc Lý Chương Bình đã biết cô là một kẻ dị biệt trong thế giới loài người là cũng đủ để gạt bỏ phương án này rồi. Cô không muốn bị bắt đi làm vật thí nghiệm đâu.

Tự mình giải quyết?

Cũng khó. Làm sao để khống chế được mức độ dạy dỗ ông ta đây?

Nhẹ tay quá, e rằng gã sẽ chẳng ghi nhớ gì, biết đâu sau khi cô đi, gã lại tái phạm hoặc đơn giản là chạy trốn đến nơi khác. Chẳng lẽ cô phải đuổi theo gã đến cùng trời cuối đất à?

Còn nếu nặng tay quá, lỡ người này ôm hận rồi trở nên tàn độc hơn, vậy chẳng phải sẽ phản tác dụng sao?

Giết quách cho khỏe? Như thế chẳng phải cô thật sự biến thành kẻ xấu rồi à? Dù có tội lỗi đi chăng nữa, sinh tử cũng không phải thứ mà một mình cô có thể tùy tiện định đoạt.

Khổ não ghê cơ, những lúc như thế này, cô luôn nghĩ đây chính là cảm giác khi đơn độc trên thế gian này sao? Không có ai để bàn bạc, không có ai có thể thắp sáng con đường mờ mịt phía trước.

Tìm thấy rồi!

Một xấp thư bị đè dưới đáy một chiếc hộp cũ kỹ bất ngờ kéo Giang Khởi Vũ ra khỏi những suy nghĩ rối rắm.

Cô nhanh chóng lật xem, người gửi của mỗi lá thư đều là: Triệu Việt.

Là tên bác sĩ đã cấu kết với Lý Chương Bình.

Cô sắp xếp thư theo dấu bưu điện rồi bắt đầu đọc từ lá đầu tiên.

Bức thư sớm nhất đề ngày 23 tháng 6 năm 2013:

"Chào anh Lý, mong rằng anh đọc thư như thể gặp trực tiếp.

Vì nội dung khá nhạy cảm, không tiện để lại dấu vết trên mạng, nên tôi viết thư này để bàn bạc.

Từ sau lần gặp mặt tháng trước, tôi vẫn luôn do dự về chuyện đã nghe ngày hôm đó.

Nhưng gần đây, khuyển tử đột ngột mắc phải một căn bệnh nan y, đã đến mức không thể cứu chữa.

Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định cùng anh hợp tác kinh doanh vụ này, tôi sẽ đóng vai trò trung gian tìm kiếm khách hàng phù hợp cho anh.

Chỉ là... liệu có thể để con trai tôi trở thành người đầu tiên tiếp nhận ca 'cấy ghép linh hồn' không? Nếu anh Lý đồng ý, tôi sẵn sàng chia lợi nhuận theo tỷ lệ 9:1, tuyệt đối không có lời oán trách.

Chúc anh mạnh khỏe."

Cấy ghép linh hồn?

Giang Khởi Vũ chỉ từng nghe nói đến các ca phẫu thuật ghép tạng, chứ cái gọi là "cấy ghép linh hồn" thì chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu ra sơ lược.

Việc làm ăn mà Lý Chương Bình và Triệu Việt bàn bạc có lẽ không khác gì buôn bán nội tạng người. Chỉ khác ở chỗ, người bị lấy đi nội tạng sẽ biết mình đã mất một phần cơ thể, còn kẻ bị lấy mất một phần linh hồn lại chẳng hề hay biết bản thân đã đánh mất thứ gì.

Dựa theo những gì Triệu Việt viết, hắn sẽ tìm "khách hàng phù hợp" cho Lý Chương Bình. Vậy như nào mới gọi là "khách hàng phù hợp"?

Triệu Việt sẽ giới thiệu những gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ rõ rệt đến chỗ Lý Chương Bình, đồng thời hắn cũng mong muốn con trai mắc bệnh nan y của mình là người đầu tiên được tiếp nhận "cấy ghép".

Đúng rồi, "khách hàng" chắc chắn được chia thành hai nhóm: người hiến và người nhận.

Phụ nữ mang thai chính là nguồn cung cấp, còn những bệnh nhân mắc bệnh nan y chính là người tiếp nhận.

Những đối tượng này đều là những người mà Triệu Việt có thể dễ dàng tiếp xúc trong bệnh viện.

Bọn chúng lợi dụng tâm lý trọng nam khinh nữ để dụ dỗ phụ nữ mang thai đến chỗ Lý Chương Bình. Bề ngoài, chúng thực hiện các dịch vụ xác định giới tính thai nhi hoặc chỉnh sửa hình ảnh siêu âm, nhưng thực chất lại đang đánh cắp linh hồn bám trên bóng của những thai phụ!

Thậm chí, Lý Chương Bình hoàn toàn không hề biết cách "xem bóng đoán thai", lại càng không có khả năng biến thai nữ thành thai nam.

Giang Khởi Vũ nhớ lại lời gã từng nói: "Nếu bé gái trong bụng có chấp niệm quá sâu với thế gian này, thì phương pháp này cũng không thể thắng nổi. Nhưng nếu thật sự vô dụng, sau khi sinh, tôi đương nhiên sẽ hoàn trả toàn bộ tiền bạc."

Hẳn là gã đã nói những lời này với tất cả những gia đình hiến hồn, cẩn thận để lại đường lui cho chính mình.

Vậy thì, Giang Khởi Vũ đoán rằng, tất cả những ai đến đây, Lý Chương Bình đều khẳng định đứa trẻ trong bụng họ là bé gái.

Cứ như vậy, sau khi sản phụ sinh con, nếu là bé trai, thì công lao thuộc về gã. Còn nếu là bé gái, vậy chỉ cần hoàn lại toàn bộ số tiền đã nhận là xong.

Vì đã được trả lại tiền, những gia đình sinh con gái chẳng những không thể tìm Lý Chương Bình tính sổ, mà có khi còn tin vào những lời hoang đường của gã, cho rằng tất cả đều là lỗi của đứa trẻ mới sinh. Chính vì nó quá muốn đến thế gian này, nên mới không thể sinh ra một bé trai.

Hơn một trăm trường hợp như thế...

Trong hơn một trăm gia đình bị Lý Chương Bình lừa gạt, đã có bao nhiêu bé gái vừa chào đời đã bị chính cha mẹ ruột ghét bỏ đây?

Nghĩ đến đây, Giang Khởi Vũ bất giác thở dài. Cô có thể cứu người, nhưng lại không thể thay đổi những định kiến đã ăn sâu trong lòng họ.

Đến đây sự việc đã sáng tỏ phần lớn. Nhưng vẫn còn một điều cô chưa hiểu, làm thế nào mà "cấy ghép linh hồn" có thể chữa khỏi bệnh nan y? Hẳn bọn chúng đã lợi dụng điểm này để giao dịch với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, thu về số thù lao kếch xù.

Mang theo thắc mắc này, cô tiếp tục lật xem những lá thư tiếp theo.

Ngoài bức thư đầu tiên, trước tháng 7 năm 2013 còn có hai lá thư khác, nội dung chủ yếu là bàn bạc về cách thực hiện kế hoạch này. Những gì viết trong thư hầu như trùng khớp với suy đoán của cô.

Từ đó, cô còn biết thêm một số chi tiết khác, chẳng hạn như việc vì sao nhất định phải hẹn khách đến sau giờ đóng cửa?

Bởi lẽ, những người sẵn sàng tuân theo những quy tắc kỳ quái như vậy thường là những kẻ ngu muội, mà kẻ càng ngu muội thì càng dễ bị lừa gạt.

Bọn chúng còn đặt ra ám hiệu riêng, dùng "ZY" (tức "Bắt Bóng") để chỉ những khách hàng có tư tưởng trọng nam khinh nữ, và "YZ" (tức "Cấy Ghép") để chỉ những bệnh nhân mắc bệnh nan y...

*"Bắt bóng" (捉影) có bính âm là zhuō yǐng. "Cấy ghép" (移植) có bính âm là yí zhí.

Cách làm này giúp chúng dễ dàng mã hóa thông tin khi trao đổi trên các ứng dụng nhắn tin, tránh bị người khác phát hiện điều bất thường.

Tiếp theo là một bức thư gửi vào cuối tháng 9 năm 2013:

"Anh Lý, đọc xong thư tôi chúc anh luôn mạnh khỏe. Nhờ có thuật pháp cao minh của anh, thân thể của con trai tôi giờ đây đã gần như hồi phục hoàn toàn..."

Nhưng dạo gần đây, con trai tôi liên tục hỏi liệu phương pháp này có gây ảnh hưởng gì đến người hiến linh hồn hay không. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể phủ nhận vì sợ rằng nếu nó biết sự thật thì sẽ mất ăn mất ngủ.

Chỉ là, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy bất an. Vì vậy, mạo muội hỏi thêm một câu ngoài việc sử dụng linh hồn làm trung gian để chuyển bệnh tật của người bệnh sang cho người hiến sau một năm, liệu còn cách nào khác không? Hoặc ít nhất có thể giảm thiểu tác động lên người hiến không?

Mong sớm nhận được phản hồi."

Trên tờ thư còn có một dòng chữ khác, nét chữ nguệch ngoạc, viết vô cùng cẩu thả:

"Đã làm chuyện xấu còn đòi làm người tử tế? Đạo đức giả!"

Chắc hẳn đây là lời "phê bình" mà Lý Chương Bình viết lại sau khi đọc thư.

Giang Khởi Vũ đầy khinh thường, Lý Chương Bình không chỉ biết rõ bản thân làm chuyện dơ bẩn, mà còn thản nhiên chấp nhận, chẳng hề có chút áy náy hay che giấu.

Từ dòng chữ kia và nội dung những bức thư tiếp theo, có thể thấy đề xuất của Triệu Việt đã bị bác bỏ hoàn toàn.

Dùng linh hồn làm điểm neo, chuyển dời bệnh tật sang người hiến sau một năm...

Đúng là mất hết nhân tính, không chỉ lừa tiền mà còn lừa lấy cả mạng người!

Lại còn quá mức xảo quyệt, cố tình để lại một năm tiềm phục, khiến nạn nhân dù có chết cũng không thể nào truy ra được nguyên nhân từ một năm trước.

Giang Khởi Vũ tiếp tục đọc, hy vọng tìm được trong đống thư này một cách nào đó để xử lý Lý Chương Bình. Nhưng xem ra chẳng có gì hữu ích, toàn bộ nội dung hoặc là bàn về hiệu quả điều trị của người nhận cấy ghép, hoặc là thảo luận cách tối ưu hóa đường dây làm ăn bẩn thỉu này.

Cô mất kiên nhẫn, quăng xấp thư lên bàn, lạnh lùng nói: "Đốt quách cái chỗ này cùng với tên cặn bã đó cho rồi!"

Ồ, đúng rồi, đốt đi.

Ánh mắt cô lóe lên một tia toan tính, "Sao không thử thăm dò gã một chút nhỉ?"

Vừa nãy lục lọi đồ đạc, cô tình cờ tìm thấy vài cây nến và một hộp diêm, vậy chẳng phải là quá đúng lúc rồi sao? Cũng xem như công cốc nãy giờ không phí phạm.

-----

Lý Chương Bình cảm giác cả người như rã rời, đau đớn đến mức từng khớp xương như muốn vỡ vụn. Con khốn kia... không, quái vật đó, ra tay ác thật.

Gã đã bị trói ở đây một lúc lâu, hoàn toàn không biết cô ta đang làm gì phía trên, càng không biết số phận mình rồi sẽ ra sao.

Cô ta sẽ giết gã ngay tại chỗ sao?

Giữa lúc bất an tột độ, gã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

Cô ta đến rồi.

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, kéo theo ký ức kinh hoàng vừa nãy ùa về trong đầu Lý Chương Bình, khiến gã không ngừng run rẩy.

Rồi cô ta xuất hiện trong tầm mắt, từng bước tiến lại gần, trong tay là một cây nến đang cháy. Ngọn lửa leo lắt hắt lên gương mặt lạnh lùng kia, trông chẳng khác nào sứ giả địa ngục đến đón gã.

Cô ta dừng bước ngay trước mặt, nhìn gã từ trên cao xuống.

Gã chỉ nghe thấy Giang Khởi Vũ khẽ lẩm bẩm: "Chỉ có một sợi dây thôi à." Rồi ngay sau đó, một chưởng giáng thẳng xuống sau gáy, bóng tối lập tức ập đến.

Gã bị dội một chậu nước lạnh cho tỉnh lại, vẫn bị trói chặt. Nhưng khác với lúc bất tỉnh nằm trên nền đất, giờ gã đã bị đặt ngồi trên ghế.

Chính là cái ghế từng có hơn một trăm sản phụ đã ngồi qua.

Còn Giang Khởi Vũ, cô ta cầm trên tay tấm bóng da hình cậu bé, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú, như thể đang nói: "Cuối cùng cũng đến lượt chú rồi."

Mặt Lý Chương Bình tái nhợt như tro tàn. Đúng là phong thủy luân chuyển, gã cười khẩy đầy chua chát.

"Cô sẽ... xử trí tôi thế nào?"

"Hỏi hay đấy, tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này, tiện thể xem thử ý kiến của chú luôn."

"Ý kiến của tôi ư? Ha... Giờ này rồi, cho dù cô có giết tôi, tôi còn phản kháng được chắc?"

"Giết ư? Cũng có khi là sống không bằng chết đấy."

Nói xong, Giang Khởi Vũ làm động tác như muốn dùng ngọn nến trong tay châm lửa đốt tấm bóng da hình cậu bé.

"Chú nghĩ xem, linh hồn con người mà bị đốt cháy một phần... thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi thực sự rất tò mò. Hay là hôm nay ông cùng tôi thử nghiệm chút đi?"

"Không! Đừng mà!"

Mắt Lý Chương Bình lập tức đỏ rực, ông ta điên cuồng giãy giụa trên ghế, cố sức vùng vẫy khỏi sợi dây trói, chỉ mong ngăn cản hành động của Giang Khởi Vũ.

"Vậy chú nói cho tôi biết, nếu đốt nó chú sẽ ra sao? Không nói là tôi tự thử nghiệm luôn đó."

"Tôi nói! Đốt càng nhiều... ảnh hưởng đến cơ thể càng lớn... tàn phế tay chân, mù lòa, điếc đặc... đều có thể xảy ra."

"Ra vậy, thế chú cứ từ từ cảm nhận đi."

Ngọn lửa trên tấm bóng da hình cậu bé chỉ cháy trong vài giây đã bị Giang Khởi Vũ ném xuống đất rồi giẫm tắt.

Nhưng Lý Chương Bình từ tiếng thét xé ruột gan trở thành những cơn rên rỉ yếu ớt cũng phải kéo dài hơn mười phút sau. Lúc này, Giang Khởi Vũ mới cảm thấy ông ta miễn cưỡng có thể nghe lọt tai lời cô nói.

"Đây mới chỉ là khởi đầu cho sự trừng phạt dành cho những tội ác chú đã gây ra trong quá khứ."

"Phần linh hồn dơ bẩn còn lại của chú, tôi sẽ mang đi."

"Nếu để tôi biết chú vẫn chứng nào tật nấy, vậy tôi sẽ châm lửa đốt sạch."

Nói xong, Giang Khởi Vũ cởi trói cho Lý Chương Bình, đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại

Cô nghĩ, mọi thứ liên quan đến tiệm rối bóng này đến đây là kết thúc rồi nhỉ?

-----

Ngầu đét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top