Chương 80 - Phiên ngoại
Gió thổi những đám mây bồng bềnh trên bầu trời, đưa chúng đến gần hơn với những ngọn núi nơi phương xa.
Nắng sớm len lỏi trong áng mây, lười biếng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu đến người đang bọc kín mình trong ổ chăn ấm áp.
Ánh sáng chói lọi rọi xuống, khiến Chử Từ khẽ hé mắt.
Nàng ngẩn ngơ nhìn tia nắng ban mai chốc lát, sau đó hít sâu một hơi rồi lại ôm chăn trở mình, muốn trốn đi ánh nắng ấy.
Cửa phòng ngủ khép hờ, bên ngoài truyền đến mùi thơm của canh trứng cà chua.
Thời gian qua lâu như vậy rồi, nhưng Sài Duyệt Ninh cũng chỉ biết nấu canh, chỉ khi có chú Hướng, Nhẫn Đông hay là Vưu Lan tới chơi thì bữa ăn của hai người mới phong phú hơn chút.
Nhưng may mắn là gốc Hắc Đằng ngày trước quanh năm uống dịch dinh dưỡng cũng không quá để ý những điều này.
Cách đây mấy ngày, Sài Duyệt Ninh dẫn nàng đến chỗ Vưu Lan để dùng đồ của thế giới cũ đổi lấy chút tiền. Lúc đó Vưu Lan lại gần nàng, ghé tai nàng nói mấy lời rất kì quái. Tuy rằng nàng có thể nghe hiểu những từ ngữ riêng lẻ trong câu nói của cô ấy, nhưng đến khi ghép lại thành câu hoàn chỉnh lại khiến nàng như lạc trong sương mù. Đến cuối cùng nàng cũng chỉ nhớ duy nhất một câu: "Hai người không lẽ vẫn chưa... tập thể dục trước khi ngủ đó chứ?"
Nhìn bộ dạng kinh ngạc đến mức sắp rớt cả cằm của Vưu Lan, Chử Từ thật sự có chút hoài nghi Sài Duyệt Ninh đã giấu diếm những tri thức trọng yếu của nhân loại với mình.
Chử Từ đáp: "Không có, mọi ngày đều tắm rửa xong rồi đi ngủ luôn."
Vưu Lan: "Chậc... Sài Duyệt Ninh tệ thật, hai người đã bên nhau lâu như vậy rồi, sao cô ấy còn..."
Vưu Lan nói đến đây thì im bặt, sau đó cô ấy khoát tay, cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ thở dài thườn thượt rồi bảo: "Em phải nhắc nhở cô ấy đi."
Chử Từ nhìn ra trong mắt Vưu Lan mang theo chút thất vọng cùng sốt ruột.
Chị ấy nói như vậy, có nghĩa là Sài Duyệt Ninh thật sự có chuyện chưa nói với nàng?
Vốn dĩ Chử Từ là một gốc Hắc Đằng rất hiền lành, thế nhưng người nàng tín nhiệm lại có chuyện giấu nàng, khiến cho nàng muốn nhịn cũng không nhịn được.
Đến tối hôm qua, nàng ôm ấm ức ngồi ăn hết một chén canh khoai tây, lúc ăn ánh mắt u oán vẫn một mực nhìn chằm chằm Sài Duyệt Ninh. Đợi đến khi cô thu dọn xong chén đũa, nàng cũng không nhịn được mà hỏi một câu sâu xa: "Sài Duyệt Ninh, có phải chị có chuyện giấu em hay không?"
Sài Duyệt Ninh ngơ ngác hai giây, vẻ mặt kinh ngạc đáp lại: "Hả? Không, không có!"
Chử Từ lại nói: "Tập thể dục trước khi ngủ."
Sài Duyệt Ninh lại càng thêm ngây ngốc: "Hả?!"
Chử Từ: "Bình thường con người sẽ ngủ thế nào?"
Sài Duyệt Ninh trả lời: "Bình thường thì..."
Chử Từ: "Em chưa từng được học những việc này, nếu chị không có giấu em, vậy tại sao Vưu Lan lại nói rằng con người sẽ tập thể dục rồi mới ngủ?"
Nàng nói rồi, sau đó lại mười phần nghiêm túc bổ sung một câu: "Có phải chị ngại phiền phức nên mới không dạy em hay không? Dù sao em cũng đã từng nói, em muốn hòa nhập với con người, vì vậy em sẽ không ngại chút chuyện rắc rối này."
Một giây sau, nàng thấy vẻ mặt Sài Duyệt Ninh không ngừng biến đổi, cuối cùng lại xuất hiện một tia đỏ ửng. Cô khẽ nuốt nước bọt, gãi gãi sau cổ, cuối cùng mới mở miệng: "Chuyện, chuyện đó... Thật ra chị cũng không rành."
"Chị cũng không rành?" Chử Từ nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải đi tìm bà chủ Vưu hỏi..."
"Đừng, không, không cần đâu!" Sài Duyệt Ninh liên tục xua tay: "Chị cũng biết sơ sơ, lúc sau chúng ta mò mẫm thêm một chút là được."
Sau đó, nàng bắt đầu học tập chăm chỉ.
Không thể không nói, con người thật sự là loài kỳ quái, không ngờ trước khi ngủ lại còn phải vận động như vậy.
Từ khi Chử Từ có trí nhớ đến nay chưa từng nhận thức những hành động lạ lùng như vậy, nàng thậm chí còn không biết liệu Sài Duyệt Ninh có dạy mình đúng hay không, chỉ biết rằng có một loại cảm giác nói không nên lời không ngừng đánh úp, khiến cho nàng vừa khẩn trương vừa có chút sợ hãi, từ đầu đến cuối thể xác và tinh thần đều căng chặt, đến mức không dám mở miệng.
Dường như Sài Duyệt Ninh đã nói khẽ lời gì đó bên tai nàng, thế nhưng nàng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, lời gì cũng nghe không lọt tai.
Nàng cũng không biết hai người lăn qua lăn lại cùng nhau bao lâu, rốt cuộc cũng nghe rõ được một câu mà Sài Duyệt Ninh nói.
"Nói với em bao nhiêu lần rồi, nếu khó chịu thì có thể nói ra."
Ngữ khí Sài Duyệt Ninh lúc ấy vô cùng kỳ quái, kỳ quái hệt như những bài học mà cô đang dạy cho nàng.
Trước kia mỗi khi nói lời này, trong mắt Sài Duyệt Ninh đều ngập tràn đau lòng cùng yêu thương dành cho nàng.
Thế nhưng lúc này đây, trong mắt cô lại mang theo tia cảm xúc khác thường khiến nàng nhìn không hiểu, thật giống như cô chẳng hề quan tâm nàng có đau hay không, chỉ là muốn nghe nàng kêu đau mà thôi... Căn bản là không còn vẻ ôn nhu, dịu dàng như trước đây.
Chử Từ hỏi lại: "Sao em phải khó chịu?"
Cho dù mái tóc dài xõa tán loạn dính lấy hai bên má lẫn vai và cổ của nàng, giọng nói cũng đã vô lực không giống thường ngày, thế nhưng nàng vẫn là một cây Hắc Đằng quật cường lắm.
Hình như khóa học này không mấy thành công thì phải – Cảm giác thất bại rõ ràng dâng lên trong lòng Sài Duyệt Ninh, thất vọng vì không cách nào lay chuyển gốc thực vật đến từ vực sâu vạn mét kia.
Nhưng nếu dễ dàng từ bỏ như vậy, Sài Duyệt Ninh sao còn là Sài Duyệt Ninh cho được.
Cô không ngừng so tài với gốc Hắc Đằng nhỏ đang hào hứng học tập, cho đến khi cánh tay mỏi nhừ đến mức không chịu được, mới ai oán nói một tiếng: "Hôm nay tới đây thôi."
Chử Từ cảm giác được ý thức của bản thân gần như đã tan rã, cả người yếu ớt dính trên người Sài Duyệt Ninh, không còn sức cử động. Thế nhưng nàng vẫn theo thói quen, nhỏ giọng hỏi cô: "Chúng ta không tắm rửa sao?"
Sài Duyệt Ninh đáp: "Sáng mai rồi tắm."
Cuối cùng, hai người ôm nhau nhắm mắt lại. Chử Từ vô cùng mệt mỏi, thế nhưng lại cảm giác được Sài Duyệt Ninh dường như không vui, vì vậy nàng cũng không dám ngủ.
Trong phòng ngủ nhỏ hẹp, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp của cả hai.
Không biết qua bao lâu, Chử Từ nhỏ giọng nói: "Chị làm em đau..."
Hai giây sau, Sài Duyệt Ninh cuối cùng cũng thoải mái thở ra một hơi, dịu dàng xoa tóc nàng: "Lần sau chị sẽ để ý."
Dứt lời, cô lại ôm nàng chặt hơn.
Buổi sáng tỉnh lại, cảm giác kỳ quái tối qua vẫn còn quanh quẩn trong lòng Chử Từ.
Chử Từ quấn chăn toàn thân, đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm xuyên qua khe cửa phòng, an tĩnh tựa như gốc Hắc Đằng nho nhỏ không biết nói chuyện ngày trước.
Sau đó một chốc, cửa phòng đang khép hờ bị người mở ra, Sài Duyệt Ninh bưng tô canh trứng cà chua đến trước mặt nàng.
Sài Duyệt Ninh hỏi: "Đã khỏe hơn chưa?"
Chử Từ đáp lời: "Em không có tí sức nào."
Sài Duyệt Ninh bảo: "Vậy trước tiên em ăn một chút đi, sau đó chị và em đi tắm."
Chử Từ gật đầu, Sài Duyệt Ninh giúp nàng mặc váy ngủ mỏng manh. Cả hai ăn xong bữa sáng thì nghỉ ngơi một chút, cuối cùng mới eo mỏi chân mềm đi vào phòng tắm.
Bồn tắm bên trong là được Vưu Lan tặng, hai người nằm trong bồn, bật chế độ sóng nhân tạo để làn nước xoa bóp toàn thân, gột rửa cảm giác dinh dính trên cơ thể.
Trong toàn bộ quá trình, Chử Từ vẫn luôn cúi đầu không nói, gương mặt nhỏ bé hiện lên sắc ửng hồng hiếm thấy.
Cũng không biết không khí trầm mặc đã kéo dài bao lâu, Chử Từ lại đột nhiên lẩm bẩm một câu: "Lần sau chị đừng xoa với cắn em như vậy."
Sài Duyệt Ninh: "Hả?"
Chử Từ giương mắt nhìn cô, lí nhí nói: "Để lại dấu cả rồi, đau."
Thanh âm của nàng giống hệt như lúc trước, nhàn nhạt lại mềm mại, thế nhưng dù không tỏ vẻ rõ ràng vẫn không giấu được chút ủy khuất bên trong.
Sài Duyệt Ninh nghe xong, môi nhếch lên cười tựa như không: "Em cũng biết đau sao? Vậy mà chị cứ tưởng mình vớ phải khúc gỗ thật rồi đó chứ."
Chử Từ nhíu nhíu mày: "Vì vậy mà tối hôm qua chị hung dữ với em sao?"
Sài Duyệt Ninh đáp: "Chị nào có hung dữ với em, rõ ràng là chị rất quan tâm em, còn hỏi em có khó chịu hay không."
Chử Từ: "Chị có quan tâm em sao? Chị vì muốn nghe em kêu khó chịu, làm không từ thủ đoạn, giống như chị muốn chứng tỏ gì đó..."
Sài Duyệt Ninh: "Chị muốn chứng tỏ gì chứ?"
Chử Từ đáp: "Em không biết, nhưng nhất định là chị đang muốn chứng tỏ gì đó..."
Sài Duyệt Ninh ngập tràn hứng thú, chăm chú nhìn Chử Từ trước mắt mình.
Chử Từ nhìn thấy ánh mắt ấy của cô, khẽ cắn môi dưới, quay đầu đi, lại nói ra suy nghĩ của mình đối với những biểu hiện kỳ quái của người trước mắt: "Chị lạ lắm."
Sài Duyệt Ninh nghiêm túc ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu bảo: "Đúng là chị có chút lạ và, chị thật sự muốn chứng tỏ vài chuyện với em."
Trong mắt Chử Từ hiện lên một tia kinh ngạc.
Một giây sau, Sài Duyệt Ninh áp sát lại chỗ Chử Từ.
Cô chăm chú nhìn xuyên qua dòng nước dập dìu, thấy được nhụy hoa nở rộ khi đông đi xuân về, kiều diễm đến mức hoàn toàn khác biệt với những thứ thuộc về mảnh đất hoang tàn đang được trùng tu này.
Cô bám tay vào phía trước, lặng lẽ lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe mắt người trước mặt, cuối cùng là chạm vào cánh môi nàng.
Cô đã nói, đúng là cô có chuyện muốn chứng tỏ với nàng, tối qua không thành công, hiện tại lại đang sung sức, cô muốn làm lại lần nữa.
Sài Duyệt Ninh dễ dàng bế bổng Chử Từ ra khỏi bồn tắm, cũng không biết là do Chử Từ quá nhẹ hay do sức mạnh của cô lớn bất thường.
"Chờ... Chờ một chút... Đây không phải là tập thể dục trước khi ngủ sao?"
"Đúng vậy, có thể linh hoạt làm nhiều lúc, nhiều chỗ khác nhau."
"Cái này khó quá, em không muốn học nữa..."
"Một hai lần là quen thôi, em học tốt rồi có thể đổi lại."
"..."
"..."
"..."
Chử Từ cảm thấy mình bị bắt nạt.
Sài Duyệt Ninh chính là đang khi dễ nàng cái gì cũng không hiểu.
Nàng nghĩ, nếu sau này Vưu Lan hỏi nữa, nàng nhất định sẽ không nói một lời.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện là như vậy đó, chỉ vậy thôi, còn lại mọi người hãy tự mình bổ não đi.
---
Bing: Mình vừa báo cáo xong mớ đồ án nên quay lại đăng chương mới cho mọi người đây :'( Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Vẫn còn 1 chương phiên ngoại cuối nữa mình sẽ cố gắng đăng sớm.
Hic, lâu ngày không edit nên thấy chương này đọc cảm giác cứ ngượng ngượng, mọi người đọc có vấn đề gì thì hãy góp ý cho mình với nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top